Truyen3h.Co

[Longfic][17+] Cinderella's Diary

Chap 2

Jianvip1112

CHAP 2: ÁC QUỶ TRƯỜNG HỌC

– Phù...Phù...Mệt quá đi mất.

Tôi thở dốc, tay quẹt mồ hôi ướt đẫm trên trán. Cuối cùng thì cũng đến trường.Trường trung học Karin, ngôi trường này to thật.

Nó to gấp....gần như là đến 10 lần so với ngôi trường cũ của tôi. Trường học ở thành phố lớn là thế này sao. Ah, theo tôi biết thì Karin là trường tư do một doanh nhân giàu có xây. Thật tuyệt! Một doanh nhân đầu tư vào giáo dục hẳn ông ta là người vĩ đại lắm. Tôi nghĩ thế, có lẽ suy nghĩ của tôi đơn giản quá nhỉ?

Tuy nhiên, tôi vẫn cảm thấy thật tự hào về bản thân. Tôi đã thi đậu vào trường này với số điểm rất sít sao, dù là đậu vớt nhưng vẫn là đậu. Tôi vui vì điều đó, tôi không thông minh, học cũng không giỏi giang gì lắm nhưng tôi đã rất chăm chỉ và cố gắng, và tôi đã đậu vào học trường này.

Ối! Đã 7h15 rồi sao? Hèn gì sân trường vắng vẻ như thế này. Tôi đã trễ giờ học mất rồi...tệ thật, ngày đầu đi học tôi đã đến trễ. Tôi biết lớp học của mình ở đâu, dù tính tôi phải nói là vô cùng lơ đãng và hay quên nhưng tôi vẫn nhớ vị trí lớp học của mình. Nó ở tầng 5, leo lên đến đấy chắc chân tôi sẽ rã ra và tôi lại trễ thêm vài phút nữa mất. Giờ chẳng phải là lúc để tôi nghĩ ngợi lung tung. Tôi vội vàng dắt xe vào bãi để xa và vội vàng chạy đến lớp học...Tôi đã nghĩ....rắc rối rồi đây...

Lớp của tôi là lớp 11K2, đúng như tôi nghĩ, để lên đến tầng năm, tôi dường như không còn cảm giác gì về đôi chân nữa, nó mỏi nhừ và rã rời. Tôi thở dốc, mắt tôi hoa lên vì mệt, mồ hôi lại túa ra như tắm. Tôi mệt mỏi cầm chiếc cặp lết đến phòng học.

– Em chào thầy...em...em đến trễ.... – Tôi lúng túng cúi đầu lia lịa chào một thầy giáo tuổi trung niên đang mải mê giảng bài. Thầy ngừng lại nhìn tôi...Và không chỉ thế, cả lớp cũng đang nhìn chằm chằm vào tôi, không dám nhìn họ nhưng tôi đoán được suy nghĩ của họ dành cho tôi như thế nào. Những lời dè bỉu xầm xì vang lên nho nhỏ nhưng đủ để lọt vào tai tôi những từ ngữ khó nghe.

– Sao giờ này em mới đến?

– Dạ...em...em.... – Tôi ấp úng, tôi không biết phải trả lời thế nào đây? Điều duy nhất tôi có thể là lẳng lặng cúi đầu xuống.

– Đã gần nửa tiết học rồi. Ngày đầu đi học mà em đến trễ như thế à?

– Dạ...em..em xin lỗi...xin lỗi... – Tôi mím chặt môi, tôi chỉ có thể nói xin lỗi, thật đáng xấu hổ...tôi không thể nói gì hơn. Tôi đã dậy sớm từ lúc 4 giờ và cuối cùng tôi vẫn trễ học. Là lỗi của tôi chăng?

– Thôi được rồi, em vào chỗ đi. – Thầy thở dài và cho tôi vào lớp.

Tôi cúi đầu cảm ơn và nhìn quanh để chọn chỗ. Tôi chỉ dám hơi ngẩng đầu lên để nhìn bởi tôi sợ ánh mắt khinh khi mọi người nhìn mình, dù đã quen với nó nhưng tôi vẫn thấy sợ. Xung quanh tôi vẫn là những lời chế nhạo khuôn mặt của tôi. và...ôi, tôi phải biết điều này chứ, mái tóc của tôi đang bết lại vì mồ hôi, nó rối tung vì gió, và cả bộ đồng phục may quá rộng với chiếc áo khoác và chiếc khăn cũ kỹ trên người. Giờ đây tôi trông cứ như một đứa ngớ ngẩn, xấu xí vô cùng lôi thôi giống như một con bù nhìn. Những tiếng cười khúc khích bắt đầu nổi lên, trên những khuôn mặt hiện lên sự nhăn nhó, kinh tởm như đang nhìn một con cóc xấu xí, sần sùi...

Mặt tôi tái đi, đôi chân run rẩy...tôi không biết nên làm gì hơn. Tôi đứng chôn chặt chân mình ở giữa lớp học. Không một ai muốn cho tôi ngồi vào chỗ của họ, họ lánh xa tôi như một con vi rút truyền nhiễm, tôi đã biết trước là sẽ thế này mà....Đôi môi tôi đang run lên, khóe mắt tôi cay cay....tôi lại sắp khóc nữa rồi. Đừng mà, nếu bây giờ tôi khóc, tôi sẽ càng trở nên ngớ ngẩn và hài hước hơn trong mắt những học sinh ở đây....Tôi đâu cần có một sự đồng cảm an ủi, tôi đâu cần ai đối xử tốt với tôi, tôi chỉ muốn được yên ổn, chỉ muốn không ai đem tôi ra làm trò đùa. Như thế cũng không được sao???

– Ngồi chỗ tôi này. – Một tiếng nói vang lên đột ngột, và cả lớp đều quay lại nhìn. Tôi cố kìm nước mắt và quay lại nhìn. Tôi đã ngỡ ngàng, là con trai ư? Một anh chàng trông rất đẹp trai và khuôn mặt rất đáng yêu. Trông anh ta rất dễ mến, tôi có thể ngồi cạnh anh ta sao? Những người trong lớp bắt đầu hoài nghi và tỏ ra thắc mắc. Những cô gái nhìn tôi với vẻ ganh tỵ và khó chịu, dường như là họ rất thích anh ta và...họ đang ganh tỵ với tôi??? Chỗ anh ta ngồi chỉ có một mình anh ta, và tôi là người thứ hai được ngồi vào??? Tôi cảm động đến mức suýt khóc....tôi lặng lẽ ngồi xuống. Nhưng tôi chưa kịp ngồi vào chỗ thì...

– Bạn gì ơi. Bạn học lớp nào thế? – Một cô gái đứng lên nhìn tôi nói

– Tôi...

– Lớp đã điểm danh đủ học sinh rồi, sao lại còn dư bạn nữa? Hình như bạn nhầm lớp rồi thì phải. – Cô gái nhìn tôi với vẻ mỉa mai, dường như cô ta đang cười thầm tôi. Và những tiếng cười xung quanh càng lúc càng nở rộ.

Nhầm lớp??? Tôi đang gây ra một trò cười thật ngớ ngẩn. Tôi cảm giác cả khuôn mặt mình đang nóng bừng lên như hơ lửa. Tôi chỉ muốn tìm một khe nẻ để chui xuống đất. Thật điên rồ...tôi...tôi cứ như một con ngốc...

– Đây...đây không phải là lớp 11K2 sao? – Tôi lắp bắp hỏi lại.

Một tràng cười bùng phát, ai nấy ôm bụng cười rũ rượi. Những tiếng châm chọc tôi lại càng trở nên cay nghiệt hơn.

– Em trở về lớp của mình đi. Cả lớp trật tự, chúng ta học tiếp. – Ông thầy lên tiếng và nhìn tôi với vẻ thương hại

Tôi sắp khóc mất, khóe mắt tôi lại cay nữa rồi. Mọi vật dưới đất tôi đang nhòe đi, tôi rời khỏi lớp học bỏ lại sau lưng những nụ cười chế nhạo...

Tôi bước đến lớp học bên cạnh và nhìn cho thật kỹ. Đây đúng là lớp của tôi rồi. Tôi tự trách mình tại sao không chịu nhìn cho kỹ mà cắm đầu đi thế chứ? Tại sao lúc nào tôi cũng trở thành trò cười cho những người khác bởi sự hậu đậu, lơ đãng của mình. Tôi đã cố thay đổi điều đó suốt hơn bao nhiêu năm nay mà mãi vẫn không được. Tôi thật vô dụng...

– Em kia, thập thò gì ngoài cửa lớp thế? – Cô giáo trẻ ấy đang giảng bài bỗng ngừng lại nhìn tôi.

– Em...em....- Miệng tôi cứ như dính keo, đông cứng lại. Tôi chỉ có thể khó khăn lắp bắp được một chút rồi lại lặng câm

– Sao tôi hỏi em không nói?

– Em...em...dạ..em đi trễ.... – Tôi cố gắng nói lý do mình đến trễ.

– Em có biết là đã gần hết giờ học rồi không? – Cô giáo trẻ nhìn tôi trách móc. Tôi khẽ ngẩng đầu lên, tôi đọc được trong mắt cô giáo trẻ với khuôn mặt xinh xắn và rất thời trang ấy một sự coi thường, khinh rẻ. Và cả những thành viên trong lớp học, họ cũng có thái độ y như lớp ban nãy. Họ trơ mắt ra nhìn tôi và nhăn mặt chỉ trỏ, họ đang bàn tán về khuôn mặt xấu xí của tôi, cười cợt bộ dạng lếch thếch, thảm hại của tôi. Tôi sợ hãi đứng ngây người ở cửa lớp, tôi chẳng biết cách nào có thể khiến mình đừng gây chú ý quá như thế. Có lẽ trong mắt họ, tôi giống như một con ngốc bị thiểu năng và không thể nói. Sự thật đúng là tôi không biết nên nói gì lúc này, cổ họng tôi như bị vật gì chèn cứng, nó nghèn nghẹn......và môi tôi thì mằn mặn....

– Em ra ngoài cửa lớp đứng cho đến khi vào tiết sau đi. – Cô giáo chán ngán lên tiếng và bắt đầu tiếp tục giảng bài để mặc tôi chỉ còn biết cách lủi thủi ra ngoài cửa lớp đứng như đang bị bắt lỗi. Những giọt nước mắt chưa ngừng lăn trên gò má của tôi....nó chảy qua lớp da sần sùi đen đúa trên mặt tôi...gương mặt tôi nhòe nhọet nước mắt....thấm ướt cổ tôi...làm mái tóc tôi thêm bết lại....

Tiếng chuông trường reo lên nhanh chóng, tôi đã bỏ lỡ mất một tiết học. Cô giáo cầm tập giáo án bước ra ngoài và dường như đã thoáng liếc nhìn tôi bằng ánh nhìn kinh tởm...Những ánh mắt như thế nhìn vào khuôn mặt tôi gần như đã khiến tôi trở nên chai lỳ...

Tôi cầm cặp và bước vào lớp học. Lớp của tôi dường như khá ít người, tôi thấy chỉ có khoảng chừng hơn 20 học sinh là cùng. Và....tôi nhận ra lớp học này được trang hoàng rất hiện đại và sang trọng, nó có vẻ gì đó thật đặc biệt.

Tôi nén tiếng thở dài lại, những học sinh trong lớp không hề hoan nghênh tôi một chút nào, họ lánh xa tôi, khinh rẻ tôi. Nhưng thật may mắn.....tôi nhìn thấy ở cuối lớp, trước chiếc bàn cuối là một chiếc bàn để trống. Lạ thật, không ngồi bàn kế cuối mà lại ngồi bàn cuối. Tôi nghĩ có lẽ đó là một sự may mắn nhỏ nhoi cho tôi. Tôi nhanh chân cầm cặp đi xuống chiếc bàn trống duy nhất của cả lớp ngồi. Đặt chiếc cặp kế bên cạnh, tôi ngồi xuống và nhìn xung quanh lớp.

Kỳ lạ thật, tôi thấy một bàn 2 người thì có đến 3 chiếc bàn có chứa đến 3 người phải ngồi một bàn. Tại sao họ không ngồi vào chiếc bàn trống này??? Và cả chiếc bàn sau lưng tôi nữa. Chỉ có duy nhất một người, một người.....con trai. Anh ta đang nằm gục mặt xuống bàn ngủ. Và....những ánh mắt, những lời xầm xì đang chỉa mũi vào tôi...Dường như có gì đó kỳ lạ. Họ nói khá nhỏ và lầm rầm trong miệng nhưng tôi vẫn nghe được những điều họ nói. Không chỉ đơn thuần chê bai khuôn mặt tôi, họ còn tỏ ra khá sợ hãi và lo lắng.....Vì sao thế??? Chẳng lẽ họ xem tôi giống một con quái vật hung dữ, đáng sợ đến mức khiến họ phải lo lắng sao? Tôi..tôi tệ hại đến mức đó sao?

Tôi khẽ cắn răng lại và gục đầu xuống xem như không để tâm đến những lời bàn tán ấy. Tiết học tiếp theo bắt đầu khi một thầy giáo bước vào cho môn lịch sử. Gương mặt thầy mang những nếp nhăn của độ tuổi 60 nhưng có vẻ phúc hậu. Tôi thích môn lịch sử, thích những câu chuyện lịch sử đầy thú vị. Tôi mở khóa cặp ra để lấy sách vở. Vừa mới đặt cuốn tập lên bàn thì ngay trên bàn tôi, cái chân của người ngồi đằng sau đã đặt lên nó một cái rầm. Tôi giật mình và ngỡ ngàng quay lại nhìn....

Khuôn mặt đằng đằng sát khí mang vẻ lạnh lùng như một tảng băng vĩnh cửu và đối mắt sắc lạnh xoáy sâu đang nhìn tôi. Tôi đã gây ra chuyện gì sao? Tại sao người con trai này lại nhìn tôi với cái nhìn như kẻ thù của anh ta như thế? Cả lớp đang đổ ánh nhìn về phía chúng tôi, họ lắc đầu và chép miệng như.....thương hại thay cho tôi? Gì thế này? Tại sao khuôn mặt của một số người lại tái đi và biến sắc như thế? Họ như đang rất sợ hãi và lo lắng.

Tôi nhìn người con trai ấy, tôi đã giật mình và kinh ngạc. Tôi kinh ngạc trước vẻ đẹp đến hút hồn của hắn ta. Mái tóc được nhuộm màu đỏ hung pha lẫn màu nâu hạt dẻ, đôi mắt màu nâu hổ phách hòa lẫn màu tóc với hàng lông mi dài như con gái, sóng mũi cao và thẳng thật kiêu kỳ, đôi môi nhạt một màu hồng, tất cả nổi bần bật trên nền làn da trắng mịn màng như sứ. Thế nhưng ánh mắt hắn ta thật khiến người khác sợ hãi và run rẩy nhưng nó lại rất lôi cuốn và thu hút. Nó đang thu hút tôi đồng thời gieo nỗi hoảng sợ trong đầu tôi. Tuy tôi không biết tại sao hắn ta lại giận dữ với tôi như thế nhưng tôi linh cảm hắn ta có vẻ nguy hiểm. Đáng sợ quá! Tôi không dám nhìn nữa, tôi vội vàng quay lên và tiếp tục học giả vờ như không biết gì.

– Biến! – Ngay từ phía sau lưng tôi, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Thanh âm sắc như dao khiến tôi rùng mình. Tôi run sợ từ từ quay xuống nhìn hắn ta. Ánh mắt phát ra những tia nhìn băng giá vô cảm như một sát thủ khiến tôi cảm thấy sợ sệt và lo lắng. Tôi đã làm gì sai sao? Tôi nhìn hắn ta, tôi chỉ biết gương đôi mắt hoang mang lên nhìn hắn ta. Tôi không hiểu ý hắn ta muốn gì.

– Điếc sao? Biến! – Hắn ta lạnh lùng lặp lại. Như thế là sao? Hắn ta bảo tôi phải rời khỏi chỗ này ư? Nhưng...nhưng tại sao chứ? Tôi đã có thể hiểu ra một chút, hiểu được lý do vì sao chiếc bàn này lại trống và tại sao hắn ta chỉ ngồi một mình. Nhìn thái độ sợ sệt không kém hiện lên trên gương mặt những học sinh trong lớp. Dường như học sợ hắn ta, dường như hắn ta không muốn ai lại gần mình và tôi đã dại dột chọc giận hắn ta. Tôi xui xẻo thật và cũng dại dột quá. Biết thế nhưng tôi đâu còn cách nào khác, không ngồi đây thì tôi biết ngồi đâu?

– Tôi...tôi... – Tôi không thể nói được gì. Cổ họng tôi đang nghẹn ứ lại, cơ thể tôi đang run lên vì sợ hãi.

– Câm đi và biến khỏi đây! – Hắn ta trừng mắt nhìn tôi với vẻ khó chịu. Tôi đọc được trong ánh nhìn của hắn ta..... một sự ghê tởm. Hắn ta cũng như những người khác, đang cố xua đuổi tôi như xua đuổi một con cóc. Tôi mím môi lại, họ thật quá đáng. Dù tôi có tệ hại như thế nào thì tôi vẫn là một con người cơ mà, tôi đã nỗ lực rất nhiều khi thi vào trường này để được giảm bớt học phí dành cho những học sinh nghèo, tôi có quyền được ngồi học như bao người khác. Họ luôn chà đạp tôi dù thực sự tôi chẳng làm gì gây hại đến họ. Tôi nghĩ bản thân mình đâu đáng phải chịu sự đối xử bất công như thế. Nhưng tôi quá hèn nhát, tôi không dám nói lên những suy nghĩ thật sự của mình....Tôi chỉ có thể câm lặng chịu đựng...

– Xin...xin anh...Tôi....tôi không biết phải ngồi học ở đâu.....tôi...

RẦM!!!

Hắn ta đá mạnh vào chiếc bàn của tôi, mạnh đến nỗi khiến tôi suýt té nhào ra đất. Cả lớp vẫn đang nín thở theo dõi chúng tôi. Không một ai dám lên tiếng, họ sợ hắn ta giống như tôi....và cả người thầy đang giảng bài. Tình hình đã trở nên quá căng thẳng và thầy lên tiếng hòa giải

– Thiên Quân, em tha cho bạn đi, đừng gây khó dễ với bạn đồng học như thế.

Tôi thật biết ơn thầy quá, cuối cùng thì cũng đã có người chịu lên tiếng giúp đỡ tôi. Tôi hy vọng ít ra hắn ta cũng biết nể mặt thầy mà bỏ qua cho tôi.

Ánh mắt hắn ta vẫn sắc lạnh và vô cảm như thế. Hình như tôi đã lầm, hắn ta thậm chí còn chẳng thèm để tâm đến thầy đang nói gì.

– Cút khỏi đây! Có hay không? – Hắn ta lại quét lên người tôi bằng tia nhìn đáng sợ đó. Tôi sợ, tôi sợ hắn ta nhưng tôi không thể làm khác được. Chẳng lẽ tôi phải rời khỏi chỗ ngồi sao? Vậy thì tôi phải ngồi đâu để học??? Tại sao hắn ta lại tàn nhẫn và không hiểu lý lẽ như thế chứ? Mắt tôi lại nhòe nước nữa rồi....những kẻ được xem là con người nhưng trái tim lại khô cứng, lạnh băng. Họ không thể cho tôi một chút tình thương của đồng loại dành cho nhau, họ luôn muốn đẩy tôi tách biệt ra thế giới của họ.....chỉ vì bề ngoài của tôi. Họ lánh xa tôi, kỳ thị, chà đạp, khinh rẻ tôi. Đúng, họ đối xử với tôi như thế chỉ vì tôi xấu xí....

– Tôi...tôi...xin anh...tôi không thể.....

BỐP!!!

Mắt tôi nổ đom đóm, hoa lên và chóng mặt. Đầu óc tôi choáng váng, đau buốt. Cặp kính của tôi lệch hẳn sang một bên suýt vỡ. Hắn ta là loại người gì vậy??? Thẳng tay giáng một cái tát vào đầu tôi, đầu tôi đã đập vào bàn....đau quá....Hắn ta đúng là một kẻ máu lạnh và độc ác, tôi chỉ có thể rủa thầm hắn ta như thế trong đầu. Mái tóc rối của tôi lại càng rối tung lên xõa lòa xòa trước trán tôi khiến tôi cứ như một kẻ điên. Bộ dạng của tôi lúc này lại càng thêm xấu xí...Ngước lên nhìn hắn ta, tôi không thể hiểu nổi hắn ta là người hay là một cỗ máy biết họat động như con người đây. Khuôn mặt hắn ta không hề thay đổi, vẫn vô cảm đến mức rùng rợn.

Tôi không kiên cường, không mạnh mẽ nhưng tôi không phải là một con bé dễ ngã quỵ. Dù sao thì tôi cũng đã quen chịu đựng những sự đối xử bất công thế này ngay từ bé rồi. Tôi đã từng bị chặn đường và bị đánh đến mức suýt phải nhập viện, đã từng bị bạn bè trong lớp tẩy chay, xé tan sách vở và giấu cặp vào sọt rác phòng hiệu trưởng, đã từng phải học thể dục một mình vì không có bạn chơi cặp, đã từng không biết bao lần phải lên phòng y tế nằm vì bị những học sinh khác ác ý ném thẳng bóng vào mặt, mỗi ngày đi học về, không ngày nào là trên người tôi không kín đầy những vết thương lớn nhỏ. Tôi đã từng cắn răng cho khỏi bật khóc hàng đêm vì những vết thương mới cũ chồng chéo hành hạ...Không một lời quan tâm, không một ai giúp đỡ tôi, đứng ra bênh vực tôi, tôi chỉ có thể nuốt nước mắt vào lòng. Tôi đã từng chịu đựng nhiều sự bất công như thế, chỉ thế này làm sao hạ gục được tôi.

Lòng bàn tay tôi siết chặt lại, tôi có thể chịu được. Gạt nước mắt đang liên tục rớt thành giọt chảy dài trên má, vén lại mớ tóc đang lòa xòa trước mắt. Tôi gục đầu nhìn vào quyển sách lịch sử, nhìn vào những dòng chữ đang mờ dần trước mắt qua cặp kính lòa nhòa nước mắt. Tôi phải kiên cường lên, tôi không thể dễ dàng gục ngã như thế này được. Tôi tảng lờ hắn ta, không thế nói lý với một kẻ không có trái tim như thế. Lờ đi và chịu đựng là cách mà tôi tồn tại suốt hơn mười mấy năm qua. Xung quanh tôi bắt đầu vang lên những tiếng xầm xì thật nhỏ như sợ bị nghe thấy, nhưng tiếc là nó vẫn lọt vào tai tôi

– Con điên, động vào con trai thứ của chủ tịch Hoàng. Nó không sợ chết à?

– Đến học ở Karin mà không tìm hiểu xem Hoàng Thiên Quân là ai?

– Suỵt, nói nhỏ thôi kẻo tai bay vạ gió. Để Thiên Quân nghe thấy là chết cả đám.

Xem ra đúng tôi đã gặp rắc rối với người không nên động vào rồi. Con trai của chủ tịch Hoàng sao? Chủ tịch Hoàng chính là người đã cho xây nên ngôi trường này, thì ra vì thế mà hắn ngông nghênh, ngang ngược chẳng xem ai ra gì. Trong lồng ngực, tim tôi đập liên hồi như nhịp trống, cả tay cả chân đều đang rất mỏi vì cố giữ để không phải run lên bần bật. Tôi khẽ nuốt nước bọt và giả vờ chăm chú nhìn vào quyển tập dù lúc này tôi chẳng còn tâm trí đâu để suy nghĩ về bài học, tôi chỉ cầu khấn thầm trong đầu rằng hắn ta sẽ không tiếp tục gây khó dễ cho tôi nữa, để tôi có thể yên ổn học bài.

– Cứng đầu thật. Cô nhất quyết không biến khỏi mắt tôi sao? – Hắn ta nghiến răng giận dữ. Tôi cảm nhận phía sau lưng tôi có mùi sát khí mang màu đen tử thần. Tôi nhắm mắt lại xem như không biết gì....

BỐP!!!

Giờ đây, tôi cảm thấy thế giới trước mắt tôi tối sầm lại. Đầu óc tôi chao đảo, choáng váng. Đôi mắt tôi dần khép lại và bóng tối phủ vây lấy tôi. Cả người tôi nằm dài ra ngay giữa lớp học sau cú đánh trời giáng vào đầu tôi của hắn ta, sau một vài giây lảo đảo, tôi đã té nhào ra sàn, đầu tôi đập vào nền đá lớp học và tôi đã ngất đi. Tôi không biết liệu có ai tốt bụng đem tôi đến phòng y tế không. Trước đây, mỗi lần bị bắt nạt bằng bạo lực, bọn họ luôn bỏ mặc tôi nằm một mình ngay sau khi hành hạ tôi xong. Nếu không phải tôi tự lết đi thì chẳng ai tốt bụng đưa tôi đi cả. Nhưng có một vài lần, cô lao công của trường thương hại tôi đã đỡ tôi đến phòng y tế. Cô là người duy nhất đối xử tốt với tôi tại trường. Nhưng giờ có lẽ tôi không được may mắn như lúc ấy.

– Hừ, đồ phế vật!

Đau quá, tôi cảm nhận được dường như ai đó đang dùng chân đá vào người tôi. Tôi vẫn còn lờ mờ nghe được tiếng người đang hạ nhục tôi. Là tiếng của hắn ta, con người vô cảm ấy, dường như hắn ta đã bỏ đi ngay sau khi đá vào người tôi. Bàn tay tôi đau buốt. Ác độc thật, hắn ta đã dẫm vào tay tôi mà đi. Trong mắt mọi người không chỉ hắn ta, tôi luôn là một thứ phế vật, sự tồn tại của tôi là sự nhức nhối trong mắt những người xung quanh. Những đứa trẻ ném đá và rác rưởi vào tôi kèm theo những lời trêu chọc và nguyền rủa, tôi không đáng có mặt trên đời.....

Cơ thể tôi thêm đau ê ẩm, bọn con trai trong lớp thích thú đá vào người tôi và cười vang lên kèm theo tiếng chế giễu, mỉa mai của đám con gái trút vào tôi

– Con vật này thật ngu ngốc, ở đây mày phải tự biết mình là ai. Mày dám cứng đầu không biến ra khỏi lớp mà giờ vẫn còn nằm đây là may lắm rồi.

– Lần sau thì không may thế đâu. Ha ha ha

– Trói nó lại ra chơi xử. – Một thằng con trai rút dây nịt ra đề nghị.

– Các em có biết vẫn còn đang trong giờ học không? Trở về chỗ hết cho tôi. – Tiếng thầy dạy lịch sử nghiêm khắc vang lên bên tai. Tới lúc ấy thì tôi chẳng còn nghe thấy gì nữa, tôi ngất đi hoàn toàn, cơ thể tôi đã quá đau nhức và mệt mỏi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co