[Longfic][17+] Cinderella's Diary
Chap 3
CHAP 3: THIÊN SỨ ÁNH SÁNG
Đầu tôi đau như búa bổ, tôi dường như đã lấy lại được nhận thức rồi. Tôi cảm nhận được âm thanh, ánh sáng....Tôi ngửi được mùi thuốc đang thoang thoảng, cả người tôi ê ẩm. Tôi đang nằm trên chiếc giường bệnh của phòng y tế. Hình như thầy lịch sử đã tốt bụng đưa tôi đến đây sau khi bất lực trong việc ngăn cản con người lạnh lùng đáng sợ kia hành hạ tôi
Chiếc cặp của tôi đã được đặt bên cạnh, có lẽ thầy lo rằng những học sinh khác trong lớp sẽ phá hoại nó hay đem vứt nó đi một chỗ khác khiến tôi không tìm thấy được. Thật vui khi có một người quan tâm đến tôi như thế. Tôi thực sự có cảm tình với thầy, một người thầy đúng nghĩa.
Tôi khó khăn cố gượng người dậy, toàn thân tôi nhức mỏi, bàn tay lúc nãy bị anh ta dẫm lên bây giờ gần như đã tê liệt. Tôi cử động bàn tay để lấy lại cảm giác rồi chống tay kia để bước xuống giường.
– Em dậy rồi à?
Cô y tế của trường xoay ghế lại nhìn tôi. Khuôn mặt cô cứ chốc chốc lại nhăn lại khó chịu. Tôi biết cô khó chịu về điều gì, cô y tế có vẻ ngoài và gương mặt khá xinh xắn. Bộ dạng lôi thôi và khuôn mặt xấu xí của tôi khiến cô cảm thấy ghê tởm. Tôi nhớ có lần tôi đã cứu một con bé 6 tuổi thoát khỏi chiếc xe đang lao đến và thay vì cám ơn, nó đã khóc thét lên khi nhìn thấy tôi. Và mẹ của nó đã chạy đến và mắng tôi một trận, những người khác nhìn thấy đã xua đuổi tôi và cho rằng tôi hù dọa và làm nó khóc.
Tôi đứng dậy cúi đầu chào cô và lặng lẽ rời khỏi phòng y tế. Đã đến giờ ra chơi, tôi đã bỏ lỡ đến 2 tiết học trong ngày đầu tiên đến trường. Đối với người khác thì điều này có vẻ xui xẻo nhưng với tôi thì nó không có gì là tồi tệ cho lắm. Ngày đầu tiên nhập học của tôi ở trường cũ, tôi đã bị đánh và xua đuổi đến mức phải nghỉ cả ngày hôm đó. Tôi đã không hy vọng chuyện này sẽ không lặp lại ở trường cũ mà chỉ mong rằng nó đừng quá thảm hại khiến tôi không thể đến trường trong một tuần như trước đây, hình như là đạt được rồi đấy, tôi còn được đưa đến phòng y tế thay vì phải lết đến đó. Có vẻ như tôi dễ bằng lòng với những may mắn nhỏ nhoi xuất hiện thật, nhưng tôi chỉ hy vọng như thế thôi.
Tôi không muốn trở về lớp lúc này, tôi chẳng bao giờ có được lấy một người bạn và có lẽ cả ở lớp học ở trường mới này cũng thế. Tất cả luôn xa lánh và tìm cách bắt nạt tôi. Vì thế tôi đã luôn tìm cho mình một góc khuất ở trường để có thể yên tĩnh một mình, để có thể tránh những lời dè bỉu, trêu chọc và hơn hết là tôi có thể đảm bảo rằng mình bị thương quá nặng để không thể về nhà và làm việc. Và có lẽ bây giờ tôi nên áp dụng nó ở Karin.
Karin đúng là một ngôi trường lớn, đi lang thang một lúc dạo quanh trường một cách tránh né những người trong trường, tất nhiên tôi không thể để cho người khác nhìn thấy tôi, họ sẽ réo lên và hùa vào hành hạ tôi mất. Tôi phát hiện ra phía sau trường Karin là một khu rừng tuyệt đẹp, cây cối đang trong thời kỳ rụng lá nên khu rừng tràn ngập một sắc vàng, càng trở nên lung linh hơn khi những tia nắng cuối thu chiếu rọi xuống. Tôi dạo bước giữa khu rừng trên nền những chiếc lá vàng rơi lả tả. Thật đẹp và thơ mộng, điều quan trọng là nó rất yên tĩnh. Hình như học sinh trong trường thích sự ồn ào náo nhiệt của những câu lạc bộ trong trường hay những món ngon hấp dẫn nơi canteen sang trọng của trường hơn là sự tĩnh lặng, nhẹ nhàng của khu rừng sau trường. Càng tốt với tôi, tôi có thể sẽ chọn nơi đây làm chỗ trốn cho mình thoát khỏi những rắc rối mà những kẻ thích hành hạ tôi mang lại.
Tôi đi sâu vào khu rừng, có cả một hồ nước trong xanh. Khung cảnh thật tuyệt, cứ như trong tranh vẽ. Ít ra tôi vẫn thật may mắn khi vào học ở Karin. Khu rừng này sẽ là chốn bình yên cho tôi. Khẽ đưa tay nhúng vào làn nước dưới hồ, tôi vội rụt tay lại....Nước hồ cuối thu lạnh quá, lạnh buốt đến xương. Tôi nghĩ đến việc nếu như ai đó lỡ rơi xuống hồ nước này, có lẽ sẽ cảm cả tuần mất. Nhưng "ai đó" ở đây không phải là tôi, hy vọng là thế.
Ngước mắt lên nhìn, bầu trời trong xanh, nắng nhạt không gay gắt, từng cơn gió cứ thổi không ngừng khiến lá cây rừng xào xạc những thanh âm rất vui tai. Với tôi nó cứ như là nơi ở của thần tiên vậy. Những dòng nước mắt trên khuôn mặt tôi được những cơn gió thổi khô. Tôi cảm thấy trong tôi bây giờ thật yên bình, tôi không có gì để lo nghĩ....Nhưng...tự dưng tôi lại thấy tủi thân quá....Những lúc không có gì để suy nghĩ thế này tôi lại thấy thương cho bản thân mình, tôi có thể sống như thế này được bao lâu chứ....Bị chà đạp, bị đối xử bất công....Tôi là một con người cơ mà, dù tôi xấu xí nhưng tôi đã làm hại gì đến ai chứ??? Thật tệ, nước mắt tôi lại rơi....tôi cứ phải khóc mãi như thế này sao? Tôi thật hèn nhát, yếu đuối, ngoài việc khóc ra tôi chẳng thể làm gì hơn. Tôi không thể đứng lên chỉ trích và đòi lại công bằng cho mình khi ai đó bắt nạt tôi. Tất cả những gì tôi có thể làm là âm thầm cắn răng chịu đựng.
– AAAAAAAAAAAAAAAAA
Tôi hét vang lên cả khu rừng. Tôi cần phải làm một điều gì đó để giải tỏa nếu không tôi sẽ ức chế đến phát điên mất. Cầm những nắm lá vàng dưới mặt đất, tôi hất tung nó lên trời, ném nó tứ tung và tôi bỗng cảm thấy thích thú với trò này.
– Cô...
Một khuôn mặt hiện ra và.......Ôi không! Tôi đã ném mớ lá vàng vào mặt người đó. Không ổn rồi...tôi không ổn rồi.
Gạt mớ lá vàng ra khỏi khuôn mặt mình, người đó nhìn tôi đầy giận dữ. Ối...đó...đó là...
– Con cóc xấu xí kia. Cô đang làm trò điên khùng gì thế hả? – Hắn ta nhìn tôi bằng tia nhìn lạnh như băng. Tôi chỉ muốn biến mất khỏi đây ngay lập tức. Hắn ta có giết tôi không? Tự dưng tôi thấy lạnh xương sống quá....
– Tôi...tôi...xin...xin lỗi.... Tôi xin lỗi.... – Tôi cúi đầu lia lịa, tôi chỉ biết xin lỗi ngoài ra tôi không biết phải làm gì để hắn ta bỏ qua cho tôi. Tôi sắp bị hắn ta hại cho trái tim yếu ớt của tôi tê liệt vì họat động quá mức. Hắn ta cứ như những sát thủ lạnh lùng trong những phim hành động bạo lực của Mỹ vậy. Nước hồ tuy lạnh nhưng tôi nghĩ hắn ta còn lạnh lẽo hơn gấp trăm lần.
Hắn ta tiến dần về phía tôi, tôi cảm thấy thật khó thở. Tôi đang sợ hãi, cái nhìn của hắn ta như đang bóp nghẹt trái tim tôi, hắn ta khiến tôi có cảm giác mình đang đi gặp Quỷ vương và đang hồi hộp chờ ngày cuối cùng trong sổ sinh tử. Tôi run sợ lùi về phía sau...tôi càng lùi và hắn ta càng tiến đến....Khuôn mặt đẹp đẽ và lạnh lẽo như tượng của hắn ta chỉ khiến tôi cảm thấy sợ hãi và rùng rợn....vẻ đẹp của một Thần chết dễ dàng cướp đọat linh hồn và thể xác của người khác....
Tôi hoảng sợ nhìn hắn ta và lùi về phía sau...
– Á....!!!
Tôi đang ngã về phía sau. Tại sao tôi chỉ mãi đề phòng hắn ta mà không đề phòng những tai nạn bất ngờ sẽ xảy ra như thế chứ?
RẦM!!!
Tôi ngã nhào về phía sau. Đau quá, tôi luôn để cơ thể mình bị bầm dập thảm thương thế này. Bộ dạng của tôi có vẻ trông hài hước lắm, tôi không biết trên môi hắn ta đang nở mộ nụ cười nửa miệng đầy mai mỉa và khinh mạn. Hắn ta đang xem tôi như một con vật xấu xí đang làm trò...Tôi lồm cồm bò dậy....Ối! Tôi....tôi không thấy gì cả! Mọi thứ trước mắt tôi sao lại nhòe nhoẹt thế này. Kính....kính của tôi đâu? Nó hình như đã bị văng ra mất bởi cú ngã lúc nãy...Tôi phải tìm lại kính ngay lập tức. Không có nó tôi không thấy gì cả và chẳng hơn gì một kẻ mù...
Dùng tay mò mẫm dưới mặt đất, tôi lục tung những đám lá lên để tìm chiếc kính bị rơi mất. Tôi cố hết sức rướn mắt lên nhưng tôi cận quá nặng và đúng là không thể thấy được gì nếu bỏ chiếc kính ấy ra...
– Cô tìm kính sao? – Tiếng hắn ta vang lên trên đầu tôi. Tôi vội vàng ngẩng lên nhìn hắn ta với đôi mắt van xin, cầu khẩn
– Tôi...tôi không thấy gì nếu không có kính....Anh...anh làm ơn....
Hình như hắn ta đang cúi xuống nhặt thứ gì lên, đó chắc chắn là kính của tôi rồi. Kể ra hắn ta cũng không đến nỗi xấu xa và nhẫn tâm như tôi nghĩ.
– Đây là kính của cô. – Hắn ta đưa nó đến trước mặt tôi. Thật may mắn quá, tôi cười hạnh phúc. Lần đầu tiên có người đã chịu đưa tay giúp đỡ tôi, thật may mắn quá. Tôi sắp phát khóc vì cảm động. Tôi đưa tay đến định lấy chiếc kính...
Crốp!!!
Trên bàn tay tôi là những mảnh vụn, cái tôi nhận được chỉ là những mảnh vụn vỡ nát của chiếc kính. Gương mặt tôi đã bất động ngay từ lúc ấy....Kết quả vẫn là như thế, chỉ là do tôi tự ảo tưởng mà thôi. Không ai muốn đối xử với tôi như một con người cả, trong mắt họ tôi mãi mãi cũng chỉ là người sống dưới đáy. Giá trị của tôi với họ cùng lắm cũng chỉ ngang bằng một con cóc dơ bẩn, xấu xí.
– Hãy cảm ơn tôi vì tôi đã trả kính lại cho cô đi. Con cóc đáng kinh tởm. Còn nữa, lần sau đừng đến khu rừng này nữa, cô đang làm nó trở nên bẩn thỉu và xấu xí đấy.
Hắn ta quay lưng bước đi ngay khi buông cho tôi một câu nói với thanh âm lạnh lẽo đầy mỉa mai...lạnh như một khối băng vĩnh cửu....và tâm hồn hắn ta cũng như thế. Lạnh, vô cảm và tàn nhẫn....
Đôi mắt tôi đã không biết bao lần nhòe đi vì nước mắt. Tôi chỉ biết khóc và khóc....Và chưa bao giờ tôi nhận được một chiếc khăn giấy hay thậm chí chỉ là một lời quan tâm, cái tôi nhận được luôn là những tiếng cười cợt, chế giễu và những ánh mắt kỳ thị của mọi người. Nhưng may mắn là ở đây không có ai để trêu chọc tôi cả, tôi có thể thoải mái khóc mà không sợ bị chê cười. Khu rừng này....tôi sẽ không được đến nữa sao??? Thật kỳ quặc, thật vô lý....Nhưng tôi biết phải làm thế nào đây???
Giờ thì tôi đang gặp phải một rắc rối lớn, tôi biết làm cách nào để rời khỏi đây để về nhà một cách an toàn đây? Tôi còn phải đi đón Tiểu Kỳ nữa. Và cả tiết học tiếp theo....Tôi phát điên mất. Tôi chẳng nhìn thấy gì cả, làm sao đây? Chiếc kính đã bị hắn ta bóp nát vỡ vụn đến như thế này? Mà saohắn ta có thể bóp nó thành vụn như thế chứ? Một tay? Dường như hắn ta chỉ dùng một tay, thật kinh khủng....
Tôi nghĩ mình có thể đứng dậy mà mò đi được, tôi có thể tự tìm đường ra khỏi đây. Chẳng phải những người mù cũng có thể tự đi về nhà một cách an toàn sao? Và....đó cũng là suy nghĩ lố bịch, ngờ nghệch nhất của tôi. Đầu tôi không biết đã sưng lên bao nhiêu cục u vì va phải thân cây. Không dưới mười lần tôi đã té ngã vì vấp phải đá và rễ cây mọc trồi. Cả người tôi vốn đã bầm dập giờ lại càng thêm thê thảm. Lúc nào tôi cũng hành hạ cơ thể bằng những vết bầm tím không bao giờ dứt. Lẽ ra tôi nên biết rằng tôi đang ở trong rừng chằng chịt những cây như thế này chứ, lẽ ra tôi không nên đi sâu vào để bây giờ tìm được đường ra thật khó khăn.......
– Oái!
Tõm!!!
.......Và lẽ ra tôi không nên đến gần hồ nước này khi biết tôi là kẻ luôn gánh chịu mọi xui rủi bất hạnh nhất trên đời như thế. Làn nước lạnh buốt đang phủ vây lấy cơ thể tôi, thấm vào những vết bầm trên người tôi....Thật may là tôi dù bơi không giỏi nhưng vẫn có thể gọi là biết bơi, cái hồ này không sâu lắm nên tôi không khó khăn lắm để bơi vào bờ.
Bò được lên bờ, tôi ngồi co ro vào dưới một gốc cây. Lạnh quá! Tôi sắp chết cóng rồi, tôi lại không thể nhìn thấy được gì, mọi thứ trước mắt tôi đều mờ ảo, nhòe nhọet. Khối khăn áo bằng len cũ thấm nước khiến cả người tôi nặng trĩu. Dù trời rất lạnh, từng cơn gió cứ liên tục thổi mạnh vào cơ thể ướt sũng nước của tôi khiến da thịt tôi lạnh buốt và đau nhức. Tôi cởi bớt chiếc khăn choàng và áo khoác bên ngoài ra, vắt khô nó và phơi nó lên chiếc cặp vẫn còn khô của tôi, thật may là tôi đã không để nó rớt xuống nước. Tôi vòng tay ôm lấy cơ thế và gục đầu xuống. Tiếng chuông trường đã reo lên từ lâu và tôi không thể đến lớp được, tôi không biết mình phải ngồi đây đến bao giờ. Cuộc sống hằng ngày của tôi giống như một sự đày ải, tôi không biết kiếp sau tôi có thể sống một cuộc sống đúng nghĩa của một con người không. Tôi đã quá mệt mỏi và chán chường......
Giữa một khung cảnh thần tiên, thơ mộng như thế này, đôi tai tôi đã thu vào được một âm thanh kỳ diệu, huyền ảo. Tiếng đàn violin réo rắt, trong trẻo, mượt mà....giai điệu nhẹ nhàng, sâu lắng...Một bản nhạc yêu đời không đượm chút buồn bã, lo lắng của thế gian....âm thanh từ tiếng đàn violin vang vọng khắp khu rừng, tràn qua từng chiếc lá, trôi theo từng cơn gió....Tôi như chìm vào khoảng không gian thiên đường ấy....Ah, tôi chợt nhận ra là tôi biết bản nhạc này, hình như tôi đã nghe ở đâu đó....Bất chợt, tôi cất tiếng hát theo, dù bề ngoài tôi trông rất sần sùi, xấu xí nhưng tôi nghĩ mình có một giọng hát rất hay, bà cụ ở ngôi nhà mà tôi đến giúp việc rất thích nghe tôi hát và ngày nào đến làm thêm tôi cũng hát cho bà nghe. Đúng rồi, bản nhạc này hình như có lần tôi nghe được là ở nhà bà.....
Mải thả tâm hồn mình theo những nốt nhạc mượt mà, huyền ảo....Tôi hát, hát bằng cả tâm hồn mình....Bỗng dưng, tôi lại khóc...Một bản nhạc yêu đời, tươi vui nhưng lại làm tôi lại rơi nước mắt. Dường như nó không thuộc tầm tay của tôi, nó giống như một thứ gì đó rất xa vời và không bao giờ tôi chạm đến được.....
– Cô...không sao chứ?
Một tiếng nói trầm ấm, dịu dàng vang lên. Đã lâu lắm rồi tôi mới nghe một người lạ nói với tôi nhẹ nhàng như thế này. Dẫu không biết đó là ai nhưng tôi rất cảm kích, chỉ cần như thế thôi cũng đủ khiến tôi thấy ấm lòng lắm rồi. Tôi ngước mặt lên nhìn, tôi không thể nhìn thấy dung mạo người đó ra sao nhưng chắc chắn đó là một người con trai. Thật cảm động, nước mắt tôi lại sắp rơi nữa rồi.......
– Tôi...không sao...tôi...
– Cô hát hay lắm. – Hình như anh ta đang mỉm cười với tôi. Tôi ước gì tôi có thể thấy được nụ cười đó, chưa từng có một người con trai nào cười với tôi cả....ông trời thật bất công với tôi. Luôn để cho tôi thấy những ánh mắt khinh miệt và luôn che giấu tôi những điều tốt đẹp....
– Tôi...
– Giọng hát của cô rất tuyệt. Tự nhiên, trong trẻo. – Anh ta ngồi xuống bên cạnh tôi và.....Tim tôi đang đập mạnh, anh ta đang đưa tay vuốt những sợi tóc phủ dài trước mắt tôi. Cử chỉ dịu dàng đến mức khiến khuôn mặt tôi nóng bừng. Thường thì những cô gái khi e thẹn đều trông rất xinh đẹp, nhưng một đứa như tôi thì sẽ trông như thế nào nhỉ? Có quái dị và tức cười lắm không???
– Tôi... – Thật tệ, tôi lúc nào cũng cứ như kẻ bị thiểu năng. Tôi chẳng bao giờ nói được một câu gì ra hồn, chỉ biết lúng túng và lắp bắp mà thôi.
– Cô không nhớ tôi sao?
– Sao? – Tôi ngơ ngác nhìn anh ta. Khỉ thật, không có kính, tôi chẳng thể nhìn thấy rõ khuôn mặt anh ta. Bình thường nếu có người đã từng đối xử tốt với tôi, chắc chắn tôi sẽ nhớ mãi mãi....Nhưng đầu óc tôi sao bây giờ lại đãng trí như thế chứ? Lại quên mất chuyện quan trọng này...tôi chỉ biết trách bản thân mình, tôi đúng là đứa vô tích sự...
– Tôi...tôi...xin lỗi....tôi không đeo kính...tôi...không thấy gì cả. – Tội ấp úng nói, đầu tôi cúi thấp xuống, tôi không muốn để anh ta thấy khuôn mặt xấu hổ của tôi lúc này.
– Không sao. – Anh ta phì cười, thật thân thiện và dịu dàng. – Kính của cô đâu rồi? Tôi lặng lẽ lắc đầu. Anh ta nhìn xung quanh, những mảnh kính vỡ vẫn còn vương ở trên những đám lá vàng khô. Ánh nắng chiếu xuống làm những mảnh vỡ lấp lánh và anh ta dễ dàng đoán được số phận cái kính của tôi.
Tim tôi như ngừng đập, trong lúc tôi đang co ro vì lạnh, trên vai tôi là một chiếc áo vừa được choàng vai. Chắc hẳn anh ta không biết hành động ấy của anh ta không những đã khiến tôi ấm hơn mà còn khiến trái tim tôi đập loạn xạ trong lồng ngực.
– Cô ngồi đây chờ tôi một chút. Ở yên đấy nhé.
Tôi có thể tin tưởng được, tôi là đứa dễ tin người như thế đấy. Có lẽ tôi đã chịu quá nhiều uất ức, bất công nên cho dù có bị lừa dối thì cũng không có gì là quá to tát, nhưng tôi biết anh ta sẽ không lừa dối tôi. Lừa một con bé bị hắt hủi như tôi thì có lợi gì chứ. Tôi tin tưởng anh ta, không hiểu sao tôi thực sự rất có cảm tình với người con trai này. Anh ta đem đến cho tôi một cảm giác ấm áp và rất an toàn.Tôi ngồi và chờ đợi....Tôi chờ đợi anh ta trở lại và chờ đợi một tia hy vọng nhỏ nhoi trong cuộc đời đen đủi của tôi xuất hiện....Chiếc áo khoác trên vai vẫn tỏa hơi ấm áp, tôi khẽ mỉm cười....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co