Truyen3h.Co

[Longfic][17+] Cinderella's Diary

Chap 5

Jianvip1112

CHAP 5: VIỆC LÀM TỐT

Tôi rời khỏi nhà thật nhanh để đến nơi làm việc sau khi đã hoàn thành xong tất cả mọi công việc nhà. Tôi cảm thấy mình giống như một con thoi cứ quay mãi từ ngày này sang ngày khác mà không biết đến điểm dừng....giống như đó là số mạng của tôi...bắt buộc tôi phải sống cuộc sống mà...không biết đến ngày mai như thế. Nhưng tôi vẫn phải sống....

Kééééét

Chiếc xe đạp của tôi dừng lại ngay trước cổng một ngôi nhà màu trắng to lớn và lộng lẫy. Dù đã làm ở đây được hơn một tháng nhưng tôi vẫn bị cuốn hút bởi sự xa hoa và sang trọng của ngôi nhà hay đúng hơn là nó trông như một tòa lâu đài hoàng gia trắng tinh khiết nằm giữa khu vườn hoa hồng đầy màu sắc. Ánh nắng chiều chiếu rọi từng tia nắng vào ngôi nhà khiến nó càng lung linh, huyền ảo hơn...

Tôi đưa tay khẽ nhấn chuông trên chiếc cổng nhà sừng sừng những nét chạm khắc tinh xảo. Tiếng chuông cửa thanh như tiếng chuông gió ngân lên được một vài phút sau thì chiếc cổng tự động mở ra và đóng ngay lại khi tôi vừa bước vào bên trong.

– Khiết Nhi đến rồi đấy à?

Giọng nói trầm ấm hiền từ vang lên, đó là bà chủ của tôi, bà Kỷ Lan. Bà ấy năm nay đã hơn 60, khuôn mặt đầy những dấu vết thời gian nhưng mang nét phúc hậu. Bà Kỷ Lan chỉ sống một mình và hằng ngày tôi đến chăm sóc bà. Căn nhà xa hoa lộng lẫy này lại trống trải đến thế.....

Tôi không phải là người đầu tiên làm ở đây, tôi đã từng nghe những người làm trước đây kể rằng bà Kỷ Lan thực sự rất khó khăn và kỹ tính, không ít người làm đã bị bà mắng nhiếc và đuổi đi chỉ trong vòng một tuần và tôi là người đầu tiên làm ở đây được hơn một tháng. Có lẽ...là vì tôi đã quen chịu đựng, tôi đã quen với việc người khác không hài lòng về tôi dù tôi đã nỗ lực hết sức mình, đã quen với việc chịu đựng những lời chỉ trích, nhiếc móc đổ xuống đầu tôi. Vì tôi nghĩ mình là người kiên nhẫn và cam chịu hơn bất kỳ ai. Ban đầu bà Kỷ Lan cũng luôn tìm mọi cách làm khó tôi nhưng tôi vẫn chỉ lặng lẽ làm hài lòng bà, có lẽ sự kiên nhẫn của tôi đã khiến bà dần thay đổi thái độ với tôi. Bà bắt đầu tỏ ra dễ chịu với tôi hơn và dần dần quý mến tôi hơn...

Tôi cởi giày ra đặt ở một góc nhỏ thật gọn gàng rồi bước vào nhà. Tấm thảm trải sàn ấm áp nâng từng bước chân tôi khiến tôi cảm thấy thật dễ chịu. Đặt chiếc cặp xuống ghế salon ở phòng khách, tôi cúi xuống chào bà Kỷ Lan

– Cháu đến rồi ạ.

– Bà đã chờ cháu cả buổi đấy. – Bà mỉm cười nhìn tôi thật dịu dàng

– Thật...thật chứ ạ? Bà...bà đã đợi cháu ư? – Thật tuyệt vời, tôi nghĩ dù cho có bị đối xử bất công như thế nào, dù cho cả thế giới ruồng bỏ tôi, nhưng chỉ cần có ai đó biết đến sự tồn tại của tôi, biết quan tâm đến tôi dù chỉ một chút...Tôi...tôi đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi...Khóe mắt tôi cay cay....sóng mũi ươn ướt...đầu tôi đã gục xuống từ bao giờ để che đi những giọt nước mắt đang khẽ lăn trên má....

– Khiết Nhi....Cháu sao thế? Có phải vì ta hay quá nghiêm khắc với cháu nên cháu tủi thân không?

Tôi khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe của tôi nhìn bà. Tôi đang có cảm giác về tình cảm của một người thân thiết. Tôi thật sự chỉ là một con bé yếu đuối và mau nước mắt...

– Bà ...thật tốt với cháu quá...Bà khiến cho cháu..cảm thấy....như có người thân bên mình...

– Cháu không có người thân à?

Người thân ư? Mỗi lần có ai đó nhắc đến 2 từ xa xôi này lại khiến tôi cảm thấy buồn và nhói lòng. Nếu như tôi có được dẫu chỉ một người thân cùng dòng máu bên cạnh thì tôi.....Tôi buồn bã lắc đầu

– Nếu có thì tốt quá.... – Tôi không muốn kể khổ vì cũng chẳng giúp ích được gì. Tôi đến đây là để làm việc, tôi không muốn người khác xem rằng tôi là một con bé đi xin xỏ một chút tình thương. Dù bị đối xử thế nào đi nữa thì tôi vẫn có lòng tự trọng của riêng mình...

Lấy tay quẹt khô nước mắt đang dàn dụa trên gương mặt mình, tôi mỉm cười nhìn bà

– Cháu không sao đâu ạ...cháu vẫn ổn...Bà ngồi ở đây nhé, cháu đi dọn dẹp nhà rồi sẽ nấu bữa tối cho bà...Ah...tối nay bà muốn ăn gì?

Bà Kỷ Lan chỉ khẽ nở nụ cười hiền hậu rồi dễ dàng nói

– Gì cũng được. Cháu nấu ăn rất ngon.

Tôi vui vì lời khen ấy, tôi đã nhiều lần nấu cho rất nhiều người ăn, tôi đã đổ rất nhiều công sức chỉ mong nhận lại một lời khen ngợi nho nhỏ nhưng...kết quả tôi chỉ nhận lại sự lạnh nhạt và hờ hững, không ai thèm đếm xỉa đến tôi và họ quăng tôi vào một góc xa lạ...Vì thế, chắc chắn tôi sẽ khiến bà chủ của tôi thật hài lòng, tôi biết cách chăm sóc người khác ngay từ nhỏ, tôi nghĩ tôi là một người giúp việc chu đáo và tận tâm, tôi biết khẩu vị của bà, thói quen của bà và tôi làm mọi việc thật tốt...

Đã quen làm những công việc này nên tôi dọn dẹp nhà rất nhanh và sạch sẽ, thói quen của tôi là làm việc thật tỉ mỉ và cẩn thẩn. Sau khi lau dọn nhà cửa xong, tôi xuống bếp và bắt đầu nấu bữa tối cho bà Kỷ Lan, tôi nấu những món ăn thật mềm để bà dễ ăn. Khi nấu bất kỳ món gì, tôi luôn nghĩ đến vẻ mặt vui vẻ và háo hức của người sẽ ăn món ăn của tôi, có lẽ vì vậy mà món ăn của tôi đều rất ngon miệng....

Tôi dọn thức ăn lên bàn cho bà Kỷ Lan, nét mặt bà xem ra rất vui.

– Cháu nấu ngon thật đấy Khiết Nhi. Đúng là một đứa trẻ ngoan.

– Cám ơn bà...Cháu vui lắm ạ. Bà ăn ngon miệng, cháu ra ngoài vườn tưới cây nhé.

– Khoan đã...!!! – Tôi đang chực đi ra vườn thì bà Kỷ Lan gọi tôi lại.

– Bà gọi cháu có chuyện gì ạ?

– Khiết Nhi, cháu chưa ăn tối đúng không? Lại đây ăn với ta luôn, ta ăn một mình cũng buồn lắm. – Bà cười hiền hậu và chỉ vào chỗ ngồi đối diện.

Tôi không chỉ chưa ăn tối mà cả bữa ăn trưa tôi cũng chưa được ăn. Ôi...giờ tự dưng tôi lại thấy đói bụng quá. Nhưng...như thế thì thật ngại..

– Dạ..cháu...cháu không đói ạ...

Ọc..ọc...

Ôi cái bao tử của tôi sao lại biểu tình không đúng lúc thế này. Tôi ngượng chín mặt và vội cúi đầu xuống. Bà Kỷ Lan lấy tay che miệng cười khúc khích

– Cháu không cần phải khách sáo. Nhà này chỉ có mỗi mình ta sống thôi mà. Ngồi xuống ăn với ta đi. Nhiều thức ăn thế này làm sao bà ăn hết.

Thấy tôi vẫn im lặng, bà Kỷ Lan mỉm cười

– Thôi nào, nếu cháu không đói thì cũng xem như là nể mặt bà già này mà ngồi xuống ăn với ta bà cho vui.

Đến lúc này thì tôi cũng chẳng biết nên làm thế nào nữa, tôi từ từ ngồi xuống và bưng cơm lên ăn. Thật xấu hổ...

– Kìa, sao cháu chỉ ăn cơm không thế? Gắp thức ăn đi chứ. Cháu đang làm ta buồn đấy.

– Ơ..không...bà đừng giận...cháu..cháu ăn mà. – Tôi vội vàng gắp một ít thịt bỏ vào tô cơm của mình. Cảm giác khi được ngồi trên bàn ăn đúng là khác hẳn khi ngồi ở một xó bếp. Chỉ nghĩ đến đó thôi là tôi đã cảm thấy vui, miếng cơm trong miệng ngon hơn rất nhiều...

– Như thế mới được chứ...cái con bé này. Từ nay cháu hãy đến và ăn cơm với ta. Đằng nào cũng chỉ mình ta sống thôi nên cháu đừng ngại.

– Dạ...dạ vâng. – Tôi cúi đầu lí nhí nói, thực sự tôi rất vui. Chợt, tôi ngẩng lên nhìn bà Kỷ Lan với ánh mắt rụt rè

– Ah...cháu....cháu có chuyện hơi tò mò một chút...Nếu...nếu không đúng thì...bà..bà đừng giận cháu nhé...

– Có chuyện gì thì cháu cứ nói đi. Ta không giận đâu. – bà Kỷ Lan vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt thật hiền từ.

– Bà...sống một mình như thế này...chẳng lẽ...

– Ta hiểu cháu muốn nói gì. – Bà Kỷ Lan đột ngột cắt lời tôi, gương mặt bà chủ vẫn rất bình lặng và dịu dàng. Bà trầm ngâm lên tiếng – Ta vẫn có con cháu, chúng cũng muốn ta chuyển về ở với chúng. Nhưng điều mà ta không muốn là phải rời bỏ ngôi nhà màu trắng này. Nơi đây mang hàng ngàn kỷ niệm của ta với người chồng quá cố của ta. Cả vườn hoa hồng ấy cũng là do ông ấy tự tay trồng, nó đối với ta là vô giá...

Tôi sụt sùi...câu chuyện thật lãng mạn và cảm động. Tôi lại là người dễ xúc động vì những chuyện như thế này.

– Này, sao cháu lại khóc hả? – Tiếng bà Kỷ Lan cắt đứt sự lãng mạn trong tôi. Bà đang nhìn tôi cười. – Con bé này, dễ xúc động quá. Không như cháu nghĩ đâu, cuối tuần cháu của ta vẫn đến thăm ta đấy thôi. Ta không có gì đáng bận tâm cả, ta vui vì cuộc sống hiện nay.

Trên môi tôi nở một nụ cười. Gương mặt bà Kỷ Lan đúng là không hề có một nỗi lo nào, bà sống rất thanh thản và vui vẻ.

– Cháu đúng là một cô gái tốt.

– Cháu..cám..cám ơn...

– Có thế mà cũng phải cảm ơn người khác. Cháu thật là...Nhưng Khiết Nhi này, ta thấy đôi lúc cháu hay quá bận tâm về vẻ ngoài. Thực ra đối với ta, tâm hồn của cháu đẹp hơn bất cứ thứ gì. Vì thế cháu đừng quá mặc cảm như thế nhé.

– Dạ...cháu...

– À, ta có một đứa cháu trai rất được. Dịp nào đó ta sẽ giới thiệu nó cho cháu...

– Ơ..dạ thôi ạ...cháu... – Tôi cúi mặt ngại ngùng, làm gì có người con trai nào muốn quen tôi khi nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ của tôi, không cười chê, chế nhạo và ức hiếp tôi là may mắn lắm rồi. Ánh mắt tôi liếc nhìn đồng hồ trên tay. Ối! Đã trễ thế này rồi ư? Tôi còn phải về chuẩn bị bữa ăn tối cho cả nhà nữa. Dì Ngọc Liên sẽ mắng tôi mất.

– Bà....bà ạ..Cháu...cháu phải về.... – Tôi vội vàng đứng lên và rời khỏi bàn

– Ừ...nếu có chuyện thì cháu cứ về đi. – Bà Kỷ Lan mỉm cười với tôi.

Cầm vội lấy chiếc túi xách, tôi cúi đầu chào bà

– Bà cứ đi nghỉ trước đi. Ngày mai cháu sẽ đến dọn dẹp. Chào bà cháu về.

Ngôi trên chiếc xe đạp, đôi chân đạp mạnh theo từng vòng quay, tôi hối hả về nhà lao như điên về nhà. Còn biết bao nhiêu công việc đang đợi tôi làm, thật may là cuối cùng tôi cũng đã có một bữa no bụng để đủ sức làm việc. Nếu như tiếp tục chịu đói thế này chắc tôi sẽ ngất xỉu trong khi làm việc mất...

Ôi trời! Gì thế này....

– Ối!!!

Tôi nhanh chóng bẻ lái sang một bên đột ngột, chiếc xe BMW màu đen sang trọng từ phía trước lao đi với tốc độ điên cuồng. Dường như người lái không thèm để ý gì đến xung quanh thì phải..tâm trạng có vẻ không được tốt...nói đúng hơn là hình như đang lái xe trong tâm trạng giận dữ. Ôi điên mất, bây giờ không phải là lúc để tôi suy đoán những chuyện không liên quan đến mình, chiếc xe ấy lao qua đã quẹt phải xe đạp của tôi, may mắn là tôi không bị sao....nhưng thật tệ là chiếc xe của tôi bị va đập khá mạnh.

Dựng chiếc xe lên, tôi thở dài, có vẻ như nó bị hư hại khá nặng...Cũng không trách người lái được, chiếc xe cũ này là do một người bà con xa cho tôi cách đây đã hơn 8 năm rồi, không biết nó đã phải sửa chữa mấy lần...

Tôi biết đằng trước có một tiệm sửa xe, đó là tiệm của bác An Huy. Một tiệm sửa xe nhỏ nhưng rất tận tình và chuyên nghiệp. Tôi không biết cái tiệm sửa xe này có từ lúc nào, kể từ lúc tôi chuyển đến thành phố này tôi đã thấy nó như một thứ đồ cổ còn sót lại giữa không gian hiện đại. Tiệm sửa xe trông khá lụp xụp và có vẻ chắp vá, nhưng người thợ già này lại rất tận tâm và nhiệt tình.

Dắt bộ đến tiệm sửa xe An Huy, tôi dựng nó ngay trước tiệm. Bác An Huy đang nằm trên võng và nhắm mắt ngủ, bên cạnh vẫn còn một ly cà phê đá đen. Thói quen của bác là thích uống cà phê ngắm những người qua lại, khi ly cà phê cạn thì bác bắt đầu nằm lên chiếc võng mắc gần đấy rồi gối đầu lên tay mà ngủ.

– Bác ơi...bác An Huy.... – Tôi lên tiếng gọi. Nhưng hình như tiếng tôi nhỏ quá nên bác ấy không nghe. Tôi lay lay chiếc võng.

– Gì gì...ai đấy? – Bác An Huy giật mình ngồi dậy. Nhìn thấy tôi, bác lấy tay dụi dụi mắt rồi ngáp dài

– Khiết Nhi đấy à? Chuyện gì không cháu?

– Dạ..xe của cháu...nó hư rồi ạ...Bác sửa giùm cháu...

– Ừ, để bác xem. – Bác An Huy bước đến chiếc xe của tôi và bắt đầu xem xét. Tôi thích cách bác làm việc, thật tỉ mỉ và cẩn thẩn. Bác An Huy đã gần 40 nhưng bề ngoài với bộ râu cộm và mái tóc rối bù, cách ăn mặc có vẻ nhếch nhác khiến bác ấy như hơn 50. Bình thường bác An Huy có vẻ gì đó rất hài hước và ngô ngê như một đứa con nít, đôi lúc lại khá lẩn thẩn nhưng bác ấy luôn nghiêm túc khi làm việc. Bác ấy đối xử rất tốt với tôi. Có những khi bị dì Ngọc Liên đánh và nhốt ở bên ngoài, tôi đã khóc rất nhiều và chính bác An Huy đã cho tôi ở nhờ trong nhà. Tôi thực sự quý mến bác ấy.

Ah, tôi nhận ra dường như bác An Huy và bà chủ Kỷ Lan có một vài điểm tương đồng. Cả hai người đều rất chung thủy với người bạn đời của mình, có lần bác An Huy kể với tôi rằng vợ bác đã qua đời vì bạo bệnh cách đây đã hơn mười mấy năm và tôi vẫn chỉ thấy bác ấy sống một mình với tiệm sửa xe này. Cả bà chủ Kỷ Lan của tôi cũng đã chấp nhận sống một mình ở ngôi nhà màu trắng với hàng triệu bông hồng được vun trồng vây quanh.

– Xong rồi này. – Bác An Huy quẹt mồ hôi trên trán rồi thở phù phù.

– Cám ơn bác, nó chạy được rồi chứ ạ?

– OK. Nhưng Khiết Nhi này, cháu không nghĩ là mình nên mua một chiếc xe mới tốt hơn để đi sao? Bác biết một người muốn bán một chiếc xe đạp với giá rất rẻ, cháu có muốn mua không?

Mua một chiếc xe mới ư? Quá xa xỉ đối với tôi, tôi còn cần phải để dành để đóng học phí và còn rất nhiều việc khác. Tôi chỉ nhìn bác An Huy lắc đầu và mỉm cười

– Không đâu bác ạ, cháu dùng chiếc xe này là được rồi. Cám ơn bác, hết bao nhiêu ạ?

– Con bé này, chỉ sửa một chút thôi nên không cháu phải trả tiền đâu. Lần sau nhớ cẩn thận hơn. – Bác An Huy nhìn tôi cười. Bác thật tốt!

Tôi cúi đầu chào bác rồi đạp xe ra về, tôi cần phải về nhà thật nhanh.....

Tối hôm ấy, dì Ngọc Liên và Sa Sa đều không có ở nhà, có vẻ như dì Ngọc Liên lại mải mê với những canh bạc thâu đêm ở nhà một người bạn, Sa Sa cũng không thấy về, con bé dường như quá dễ dãi và sống quá đỗi phóng khoáng so với lứa tuổi của nó. Tôi biết nó khi nó chỉ là một đứa bé con cỡ tuổi Tiểu Kỳ, tôi luôn muốn xem nó như một đứa em gái nhưng...nó luôn lánh xa tôi và sẵn sàng quát tháo tôi trước mặt mọi người, tôi không giận nó bởi dù gì nó vẫn còn là một con bé đang tuổi nổi loạn, tôi chỉ hy vọng nó hãy biết tự quý trọng bản thân mình bởi đôi khi tôi có cảm giác những người bạn của con bé hay đến nhà đều có vẻ gì đó không đàng hoàng....

Tôi ở nhà lo cơm nước cho Tiểu Kỳ. Ăn xong, thằng bé ngoan ngoãn ngồi vào bàn học bài còn tôi thì thu dọn thật gọn gàng mọi công việc trong nhà. Lúc tôi dọn dẹp xong thì Tiểu Kỳ cũng đã lên giường đi ngủ sau khi xem xong bộ phim họat hình yêu thích của nó trên TV. Tôi ngáp một hơi, dường như tôi cũng đã mệt lắm rồi, cơ thể tôi chẳng chịu nghe lời tôi nữa, rã rời...

Mắt tôi díu lại, những con chữ trên quyển tập càng lúc càng mờ ảo. Tôi lắc đầu thật mạnh, lấy nước vẩy vào mặt và chớp chớp hàng mi để chống lại cơn buồn ngủ. Tôi cần phải học thật tốt, tôi không thể xao nhãng việc học vì bất cứ chuyện gì. Đôi mắt tôi mở căng ra cố dán mắt lên những dòng chữ đang chạy liên tục trên cuốn tập....

Hơn 12h khuya tôi mới đặt lưng nằm xuống giường. Hôm nay đúng là một ngày dài, nghĩ đến ngày mai phải đến trường, có thể gặp được thiên sứ Thiên Phong, nghĩ đến khuôn mặt dịu dàng, đẹp lung linh như ánh nắng, nụ cười tuyệt đẹp trên môi anh ấy khi mỉm cười với tôi, trái tim tôi lại khẽ rung rinh....Ôi, nhưng vẫn còn tôi ác quỷ băng giá đáng sợ Thiên Quân nữa, tôi không muốn gặp hắn ta tí nào, tim tôi sẽ vỡ ra vì sợ hãi khi ánh nhìn lạnh lẽo của hắn ta quét qua khuôn mặt tôi mất....Mà thôi, đó là chuyện của ngày mai, còn bây giờ thì tôi buồn ngủ quá rồi....tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, hy vọng tôi sẽ có một giấc mơ đẹp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co