[Longfic][17+] Cinderella's Diary
Chap 6
CHAP 6: BỊ HÀNH HẠ
Một buổi sáng thật dễ chịu dù thời tiết vẫn còn khá lạnh, nhưng ít ra tôi không phải nghe những lời cằn nhằn, những sai bảo vô lý của dì Ngọc Liên. Cả đêm qua dì và Sa Sa đã không về, tôi hơi lo lắng cho Sa Sa nhưng nếu tôi lên tiếng nhắc nhở nó chắc chắn tôi sẽ bị mắng xối xả...Haizzz...tốt nhất là tôi nên biết thân phận của mình mà im lặng, đó là cách duy nhất để tôi có thể tồn tại...
Tôi làm bữa sáng gọn nhẹ với bánh mì trứng ốp la và một cốc sữa nóng cho Tiểu Kỳ và một bát cháo ngũ cốc cho tôi. Trong khi Tiểu Kỳ ngoan ngoãn ăn bữa sáng một cách ngon lành thì tôi cũng tranh thủ ôn lại bài tập, tôi không phải là đứa thông minh, thực tế tôi rất hay quên, tính tôi lại có phần lơ đãng dù tôi đã cố gắng chú ý, vì thế tôi cần phải chắc chắn là mình đã học thật kỹ và hiểu thật rõ.
Sau khi dọn dẹp thật gọn gàng, tôi đưa Tiểu Kỳ đến trường. Thằng bé vẫy tay chào tôi trước khi đi vào lớp, có rất nhiều những đứa trẻ vây quanh lấy Tiểu Kỳ làm tôi thực sự ngưỡng mộ. Tôi quay xe và đạp nhanh đến trường...
Dừng xe trước cổng trường, tôi lẳng lặng đi cổng sau để dắt xe vào trường. Đầu tôi cúi gằm xuống, mái tóc xõa một bên mặt để che đi vết da xấu xí trên khuôn mặt, tôi đã rất chú ý khi bước vào trường để không gây sự chú ý cho những kẻ thích trêu chọc. Hôm nay tôi đã đến trường rất sớm vì thế tôi đã thuận lợi đến được lớp học mà không phải lãnh một vài vết thương trên nguời. Hôm nay xem ra là một ngày tốt đẹp.
Bước vào lớp học hiện giờ mới chỉ hơn nửa lớp có mặt, chỗ trống còn khá nhiều. Khi thấy tôi bước vào, những học sinh trong lớp nhìn tôi đầy khinh khi, họ chỉ trỏ vào tôi mà cười khúc khích, họ bắt đầu đem tôi ra làm trò cười. Lúc nào cũng vậy, họ khiến tôi trở nên chai sạn, tôi không mấy quan tâm đến những lời nói ác ý đó nữa, khoác chiếc cặp trên vai, tôi bước đến một chỗ trống và định ngồi xuống.
– Chỗ này có người ngồi rồi. Đi chỗ khác mà ngồi. – Một cô gái ngồi bàn sau nhìn tôi với vẻ khó chịu.
Tôi không đôi co vì biết bất lợi luôn thuộc về mình, mà thực sự tôi cũng chẳng có đủ dũng khí để đòi quyền lợi cho chính mình. Tôi lẳng lẳng rời khỏi bàn ấy và đến một chỗ trống khác.
– Có người rồi. Biến ra chỗ khác đi.
– Người gì mà hôi hám thế không biết.
Lại thêm một lời xua đuổi, tôi loay hoay mãi nhưng không thể có được một chỗ ngồi trong lớp. Tất cả đều có chỗ và bạn của những người chưa đến không cho phép tôi ngồi vào. Chỉ còn duy nhất....chiếc bàn nguy hiểm đặt trước bàn của Thiên Quân. Thì ra là thế, nếu tôi không ngồi vào chỗ ấy thì một người khác phải lãnh hậu quả thay tôi, tất nhiên chẳng ai muốn bản thân mình hay một người bạn của mình phải chịu sự hành hạ của con người lạnh lùng, tàn nhẫn ấy, họ xem tôi như một vật thế thân chịu họa thay họ....
Tôi khẽ cắn môi, sự tủi nhục len lỏi trong tim tôi, dâng tràn đến tận cổ làm tôi nghẹn ứ, tôi cố nuốt nó xuống. Bên tai tôi văng vẳng những lời chê bai, sỉ nhục, những tiếng cười nhức óc khiến tôi muốn ngã quỵ...Nhưng tôi không gục ngã, tôi có thể vượt qua được, tôi cần phải đi học dù gặp bất kỳ khó khăn nào, tôi đã cố gắng đến ngày hôm nay, có gì mà tôi chưa từng trải qua...Phải, kiên cường lên nào Dương Khiết Nhi, cô có thể làm được.
Hít nhẹ một hơi, tôi bước đến bàn kế cuối, chiếc bàn nguy hiểm mà ai cũng không dám đụng đến. Không còn sự lựa chọn nào khác cho tôi, tôi khẽ hạ chiếc cặp xuống và ngồi vào ghế trước con mắt tò mò, thích thú xen lẫn kinh hãi của những người trong lớp, có lẽ họ đang tò mò hôm nay tôi sẽ phải chịu những hình phạt đáng sợ gì từ con người đó.
Tiếng chuông trường reo một hồi dài, tiếng trống nơi ngực tôi cũng đang đập liên hồi, tôi như nghẹt thở, cảm giác chờ đợi tai họa đến với mình thật khó chịu, bàn tay tôi bất giác cứ run lên từng hồi, mắt tôi nhìn vào quyển sách nhưng những dòng chữ lại hoa lên. Từ ngoài hành lang vọng lại tiếng bước chân...tim tôi đập dồn dập theo từng nhịp chân bước ấy...tôi có cảm giác nó sắp vỡ tung ra vì sợ hãi....
Xuất hiện ngay cánh cửa phòng học, cô giác dạy văn bước vào, trên tay là tập giáo án và khuôn mặt khó tính với chiếc kính cận đeo trên mắt. Tôi khẽ thở nhẹ trong lòng, chỉ suýt chút nữa tôi đã hét toáng lên vì quá hồi hộp....
Giờ học đã bắt đầu, Thiên Quân vẫn chưa đến lớp học, có lẽ hôm nay hắn ta sẽ không đi học. Thật may mắn, tôi có thể yên tâm mà ngồi học một cách bình yên ngày hôm nay. Giờ ra chơi, tôi sẽ...sẽ đến khu rừng, nơi cạnh cái hồ nước trong vắt....để gặp Thiên Phong, chỉ nghĩ đến đây thôi, tim tôi đã đập rất nhanh, tôi cúi đầu thật thấp xuống để che đi gương mặt đang dần ửng đỏ của mình.
– Khiết Nhi!
Tôi giật mình khi nghe tiếng cô giáo gọi tôi. Có lẽ vì thấy tôi gục đầu quá thấp mà cô nghĩ tôi ngủ gục trong lớp, tôi vội vàng ngẩng lên nhìn cô, gương mặt tỉnh nhất có thể như để chứng minh tôi không ngủ gục...
– Em đứng lên đọc tiếp đoạn văn lúc nãy cô đang đọc. – Cô nhìn tôi nghiêm khắc nói như ra lệnh. Tôi thật ngốc, tôi vẫn đang trong giờ học kia mà, tại sao lại có thể nghĩ ngợi lung tung như thế chứ?
Tôi run run cầm quyển sách đứng lên....tôi không biết cô giáo đã đọc đến đoạn nào, làm sao bây giờ??? Tôi nghe văng vẳng bên tai mình những tiếng cười nhỏ chế giễu, cảm nhận được ánh mắt khó chịu của cô giáo đang nhìn tôi...
– Nếu không đọc được thì đứng đấy đến hết tiết. – Cô giáo tức giận nói. Tôi chỉ còn cách xấu hổ gục mặt xuống, mọi chuyện diễn ra xung quanh tôi lúc nào cũng chỉ toàn những điều xui rủi, nhưng...có lẽ phần lớn là lỗi do tôi. Đúng, tôi không thể trách cứ bất kỳ người nào khác...
Tiết văn học vốn là môn học ưa thích của tôi, dù bị bắt phạt đứng nhưng tôi vẫn học thật chăm chú. Tôi đã đọc rất kỹ bài từ tối hôm qua, đến mức tôi có thể đọc thuộc toàn bộ bài học...Tôi có thể trả lời được bất kỳ câu hỏi nào cô giáo đưa ra....Nhưng..tôi chỉ có thể lặng im, tôi không đủ dũng khí để xung phong trả lời, đó là sự thụ động đáng trách của tôi, tôi biết điều đó nhưng...tôi vẫn không dám...
Hai giờ học nhanh chóng trôi qua trong sự quên lãng của mọi người dành cho tôi, dường như tôi là vật vô hình trong mắt họ...tất cả đều lờ tôi đi....Sự hiện diện của tôi chỉ như không khí...
Tiếng chuông trường lại đổ một hồi dài báo hiệu giờ ra chơi, dù giờ học của tôi diễn ra không được suôn sẻ, nhưng ít ra tôi vẫn thấy hài lòng vì hôm nay tôi được ngồi học một cách yên bình. Tôi khẽ hít thở một hơi nhẹ, chắc chắn 3 tiết học sau tôi sẽ cố gắng thật tập trung.
Bây giờ đã là giờ ra chơi, tôi cảm thấy có chút háo hức và nhiều hơn là...hồi hộp. Cầm thật nhanh cặp xách, tôi đến ngay khu rừng xinh đẹp phía sau trường. Tôi mong mỏi được nhìn thấy khuôn mặt hoàn hảo của chàng thiên sứ dịu dàng ấy, tôi muốn lại được nghe tiếng đàn violin réo rắt những khúc nhạc du dương khiến tôi quên đi hết mọi buồn phiền, lo âu...
Đến chỗ cũ cạnh hồ nước ấy, đặt chiếc cặp xuống gốc cây và tôi ngồi xuống. Khung cảnh vẫn đẹp thơ mộng đến kỳ ảo khiến người ta có cảm giác mình lạc lối đặt chân đến chốn thiên đường......
Ngồi ngăm cảnh và chờ đợi..Nhưng tôi không thấy Thiên Phong, có lẽ anh ấy vẫn chưa đến...hay là...không đến. Tự dưng...tôi cảm thấy mình...thật lố bịch, tôi là ai mà có thể được gặp anh ấy thường xuyên chứ...tôi chỉ là một đứa con gái xấu xí bị mọi người khinh rẻ...
Dù có hơi thất vọng một chút, nhưng điều đó không khiến tôi cảm thấy quá hụt hẫng. Tôi vốn biết rằng điều đó sẽ xảy ra mà, tôi đã được gặp thiên sứ một lần, được thiên sứ đối xử thật dịu dàng...như thế đã là rất may mắn và hạnh phúc. Tôi không nên quá đòi hỏi, quá tham lam. Tôi đã không hy vọng quá nhiều và bây giờ tôi không cảm thấy quá thất vọng....
Khung cảnh khu rừng rất đẹp, chỉ cần ngắm cảnh những chiếc lá vàng rơi và ở trong một không gian yên tĩnh cũng khiến tôi thấy thật thoải mái. Chợt, một cơn gió nhẹ lùa qua...
– Ách xì...!!!!
Lấy ngón tay quẹt mũi, hình như tôi bị cảm rồi thì phải. Có lẽ là do ngày hôm qua bị rơi xuống hồ nước lạnh...tôi vẫn chưa được nghỉ ngơi....Chiếc khăn choàng cũ kỹ không đủ làm cơ thể tôi ấm lên được, tôi siết chặt thân mình lại, cũng không đến nỗi quá lạnh đâu...tôi chịu được, tôi từng bị bỏ rơi ở ngoài trời tuyết rơi lạnh dưới 0 độ, nhưng tôi vẫn tồn tại được đến giờ đó thôi....Khả năng chịu lạnh của tôi khá là tốt...
– Ách xì...Ách xì..!!!!
Hix, đúng là tôi cảm thật rồi, cứ hắt hơi liên tục như thế này khiến tôi thấy chóng mặt. Không sao, nghỉ ngơi một chút có lẽ sẽ đỡ hơn. Tôi gạt bớt lá vàng trên thảm cỏ, đặt chiếc cặp và từ từ nằm xuống. Thật thoải mái, cảm giác rất dễ chịu. Đôi mắt tôi khẽ khép lại, nằm nghỉ như thế này sẽ khiến tôi thấy đỡ mệt hơn...
Tôi như đang dần chìm vào giấc ngủ...
Chợt, bên tai tôi...thứ âm thanh réo rắt ấy vang lên...mỗi lúc một rõ ràng hơn. Tiếng đàn violin....là tiếng đàn violin của thiên sứ...
Âm thanh du dương ấy lôi kéo tôi ngồi bật dậy ngay, tiếng đàn dường như tuyệt diệu hơn lần đầu tôi nghe...âm thanh thật trong trẻo, tuyệt vời. Nhưng...tôi có cảm giác đau nhói, cảm giác thanh thản, bình yên như lần đầu từng nghe không còn, tôi chỉ thấy sự đau khổ tràn ngập....âm thanh phát ra như xé nát trái tim người nghe, nó chứa đựng sự khổ đau, giận dữ và cả thù hằn....Thiên Phong, hôm nay anh ấy sao thế chứ? Tại sao lại chơi bản nhạc đầy tâm trạng thế này??? Làm tôi...làm tôi bất chợt...rơi nước mắt....
Tiếng kéo đàn dừng đột ngột, âm thanh kết thúc rít lên thật chói tai. Không nén được sự tò mò, tôi đứng dậy tiến về nơi phát ra âm thanh ấy.
– Thiên Phong... – Tôi vội lên tiếng
Trước mặt tôi, dáng đứng đầy lạnh lẽo và cô độc của một người con trai bị che khuất sau tấm lưng. Từ bàn tay chảy xuống một dòng máu đỏ có lẽ là do dây kéo vĩ cầm gây nên, dường như anh ta không hề quan tâm đến vết thương của mình, nắm tay vẫn siết chặt lại đầy uất hận. Đây...đây không phải là Thiên Phong...dù tôi không biết đây là ai nhưng chắc chắn...không phải Thiên Phong....
– Cô thất vọng lắm sao? – Giọng nói đầy âm khí lạnh lẽo vang lên, người con trai ấy từ từ quay mặt lại về phía tôi.
Toàn thân tôi như bị đông cứng lại, sự sợ hãi đang xâm chiếm lấy tôi. Tôi có cảm giác chân mình không còn đứng vững nữa. Ánh mắt ấy lạnh như một tảng băng, lạnh đến khiến tôi tê cóng người, tia nhìn như đang hút lấy hồn tôi vào hố đen địa ngục...Thật đáng sợ, tôi...tôi đang gặp kẻ lẽ ra tôi cần phải trốn tránh và dè chừng nhất...
– Thiên...Thiên Quân... – Tôi kinh hãi lắp bắp thốt lên. Đứng trước mặt tôi chính là tên ác quỷ băng giá Hoàng Thiên Quân. Hắn ta nhìn tôi như đang nhìn một kẻ thù không đội trời chung, tôi đọc được trong ánh mắt hắn ta sự giận dữ, hận thù xen lẫn....cả đau khổ...
Không, tôi không thể tiếp tục ở đây được nữa. Tôi phải rời khỏi đây thật nhanh. Tôi có cảm tưởng như Thiên Quân đang muốn...giết chết tôi ngay lúc này....Chân tôi như đang tê cứng lại, muốn nhúc nhích cũng khó khăn. Sợ quá, tôi thật sự cảm thấy sợ hãi, tim tôi đập liên tục như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực....
Tôi run run lùi lại về phía sau trong khi Thiên Quân đang chậm rãi tiến về phía tôi. Ánh mắt hắn ta như đang xoáy sâu vào tôi, hằn lên những nét thù hằn đáng sợ khiến tôi nghẹt thở.
– Cô sợ tôi sao? – Thiên Quân lạnh lùng nói, bước chân vẫn tiến dần về phía tôi. Đầu gối tôi như sắp khuỵu xuống.
– Tôi...tôi.. – Miệng tôi đông cứng lại không nói nên lời
– Cô đang chờ Thiên Phong? – Hắn ta nói như đang ép tôi phải ký vào đơn khai tử.
Tôi đứng khựng lại, lưng tôi đã đụng vào thân cây và Thiên Quân đã chặn tôi lại. Tôi không còn đường nào để lui. Thật sự tôi muốn thét lên, làm ơn có ai cứu tôi khỏi kẻ đáng sợ này.
– Cô câm rồi sao? – Thiên Quân nghiến răng rít lên đầy giận dữ. Hắn ta nhìn thẳng vào mắt tôi với tia nhìn của một sát thủ. Nhìn hắn ta như thế làm sao tôi dám mở miệng chứ.
– Tôi...tôi xin..xin lỗi...tôi...- Đó là câu duy nhất tôi có thể nói, tôi không biết phải nói gì với con người này đây. Hắn ta đang bực tức và tôi xui xẻo lao đầu vào đúng lúc hắn ta cần tìm một người để trút giận. Liệu tôi có phải kết thúc cuộc sống của mình ở nơi vắng vẻ này không? Xin đừng, ai đó cứu tôi. Tôi còn rất nhiều điều cần phải làm, tôi không muốn mất mạng một cách vô lý như thế này đâu.
– Trong mắt mọi người và cả cô, tôi luôn là quỷ dữ còn Thiên Phong thì luôn là thiên sứ. Đúng thế không? – Hắn ta nói một cách hằn học.
– Tôi...
– Một kẻ giả vờ thân thiện, tìm cách lấy lòng mọi người. Bề ngoài lúc nào cũng tỏ ra tươi cười, thật giả tạo. – Thiên Quân cười nhạt, cái hắn ta cần không phải là câu trả lời của tôi. Hắn ta không cần tôi trả lời mà cần một người để hắn ta đay nghiến về Thiên Phong. Hắn ta nhìn tôi nhưng không nói với tôi, hắn ta như đang nói với Thiên Phong.
– Đủ rồi! – Tôi bực tức cắt ngang lời Thiên Quân, lần đầu tiên tôi có được dũng khí này. Dù biết là rất ngu ngốc nhưng tôi không thể nhịn được khi hắn ta nói xấu Thiên Phong như thế, họ không phải là anh em ruột sao? Tôi nhìn thẳng vào mắt Thiên Quân nói
– Tuy tôi không biết giữa hai người có chuyện gì? Tôi cũng không biết nhiều lắm về Thiên Phong, nhưng tôi dám chắc chắn một điều, anh ấy rất quan tâm và thương yêu anh. Nhưng còn anh? Sao anh có thể dùng thái độ đó để nói về anh trai mình như vậy chứ? – Tôi nói một hơi. Nói xong, tôi thực sự hối hận...
Thiên Quân nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên và ngay sau đó trên môi hắn ta khẽ nhếch một nụ cười lạnh.
– Cô có biết cô đang nói gì không?
– Tôi..
– Cô tự thừa nhận mình chẳng biết gì, mà dám lớn miệng nói như thể cô hiểu mọi chuyện sao? – Nụ cười lạnh ấy thậm chí chỉ xuất hiện trong giây lát. Gương mặt Thiên Quân biến đổi khiến tôi rùng cả mình, nhìn còn đáng sợ gấp mấy lần lúc đầu, hình như tôi đã chọc hắn ta nổi điên lên. Hắn trừng mắt nhìn tôi như kẻ thù. Dũng khí trong tôi bay sạch, tôi lắp bắp nói
– Không...tôi...tôi chỉ là...thấy..thấy anh thật...thật vô lý. Thiên Phong..anh ấy, anh ấy rất...
BỐP!!!
Đầu tôi ong lên đau buốt, đúng là hắn ta không phải con người, cú đánh của hắn như trời giáng khiến mắt tôi hoa lên. Người tôi ngã gục xuống gốc cây. Trên đầu tôi vọng xuống tiếng nói lạnh lùng của hắn.
– Nếu đã không biết gì thì tốt hơn hết là cô câm miệng lại đi. Nếu không...tôi sẽ giết cô.
Đúng là hắn ta như đang muốn giết người để thỏa cơn giận của mình. Thật đáng sợ! Tôi cố gắng gượng dậy, chỉ mới kịp đứng lên thì cổ tôi đã bị một bàn tay bóp mạnh đến mức nghẹt thở. Tôi...tôi không thể thở được...khó thở quá...Con người này định giết tôi thật sao?
– A..a....khó...kh..khó thở...qu..quá....x..xin...anh... – Tôi cố dồn hơi thở còn lại để van xin hắn ta. Mắt Thiên Quân trừng lên, bàn tay siết lấy cổ tôi hình như càng thắt chặt lại hơn...
Tôi...tôi thật sự không còn thở được nữa....mắt tôi khép dần lại...tôi không còn cảm nhận được bất cứ điều gì nữa...Tôi..đã chết rồi sao???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co