Truyen3h.Co

[Longfic][17+] Cinderella's Diary

Chap 8

Jianvip1112

CHAP 8: TỦI NHỤC

Tôi mặc 1 bộ đồng phục khác do Thiên Phong đưa cho vì bộ kia của tôi vẫn chưa khô, anh ấy muốn đưa tôi về nhưng tôi từ chối, tôi không muốn làm phiền anh ấy thêm nữa, tôi đã mắc nợ anh ấy quá nhiều. Rời khỏi căn biệt thự màu trắng của Thiên Phong, tôi vội vã đạp xe đến trường đón Tiểu Kỳ, có lẽ thằng bé đã đợi tôi lâu lắm rồi, tôi tự trách bản thân mình luôn khiến Tiểu Kỳ phải mệt mỏi vì lúc nào cũng phải chờ đợi tôi

Đến trường của Tiểu Kỳ, trước cổng trường và bên trong trường vắng hoe, tim tôi đập mạnh vì lo sợ, Tiểu Kỳ đâu mất rồi? Tôi nhìn khắp nơi xung quanh trường vẫn không thấy. Một bác bảo vệ tuổi trung niên đi đến vỗ mạnh vào vai tôi.

– Cháu tìm ai thế? Học sinh giờ này về hết rồi.

– Bác ơi, bác có thấy cậu bé cao chừng này...chừng này – Tôi huơ tay loạn xạ để diễn tả chiều cao của Tiểu Kỳ – Em cháu đứng đợi cháu ở cổng...em cháu đâu rồi...

Nhìn bộ dạng khổ sở lúng túng của tôi, bác bảo vệ bật cười

– Học sinh tiểu học ai chẳng như ai. Cháu là chị của Dương Tinh Kỳ đúng không?

Mắt tôi sáng rỡ lên, tôi vội gật đầu lia lịa.

– Vâng vâng, cháu là chị của Tiểu Kỳ, cháu đến đón Tiểu Kỳ trễ, không biết em cháu đâu mất rồi.

– Tiểu Kỳ ở trường rất ngoan và giỏi nên bác ấn tượng, lúc nãy chờ lâu không thấy cháu đến nên thằng bé tự bắt xe buýt về rồi, sợ cháu lo nên nó nhắn lại với bác nhờ nói với cháu là nó đã về, cháu đừng lo. – Bác bảo vệ từ tốn nói.

Tôi thở phào, hóa ra Tiểu Kỳ đã về nhà. Thật là, tôi đúng là đáng trách, lần sau tôi nhất định không để Tiểu Kỳ phải bắt xe buýt về nhà 1 mình như thế nữa. Tôi rối rít cảm ơn bác bảo vệ rồi đạp xe về nhà...

Tiểu Kỳ là một cậu bé ngoan ngoãn, đẹp và đáng yêu như thiên thần, thằng bé không những không trách tôi vì chuyện đã đến đón nó trễ mà còn dặn tôi là đừng nói chuyện này với dì Ngọc Liên, nó không muốn vì nó mà tôi lại bị mẹ của nó đánh. May mắn là hôm nay cả dì Ngọc Liên lẫn Sa Sa đều không có ở nhà, họ đi từ sáng đến giờ rồi, chắc có lẽ tối mới về. Tôi thở nhẹ rồi đi xuống bếp nấu cơm cho Tiểu Kỳ trong lúc thằng bé ngồi ngoài phòng khách xem họat hình.

Bữa cơm hôm ấy tôi với Tiểu Kỳ nói chuyện và cười đùa thật vui, lúc nào thằng bé cũng có thể khiến tôi cười được, nó tíu tít kể đủ thứ chuyện trên lớp và bảo nó chẳng muốn kể với mẹ và chị gái nó tí nào vì cả hai chẳng bao giờ thèm nghe nó kể, lúc nào cũng chỉ quan tâm tới mỹ phẩm, trang sức, quần áo và đàn ông. Nó xem tôi như 1 người chị và gần như là 1 người bạn để nó tâm sự và chia sẻ những chuyện mà 1 đứa trẻ con như nó thắc mắc.

Tôi luôn lắng nghe và tự bản thân tôi cũng thích trò chuyện với Tiểu Kỳ, nó hồn nhiên và vô tư như thể trên đời chẳng có gì đáng buồn, tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn khi ngồi nói chuyện với nó, có nhiều chuyện nó kể khiến cho tôi cười không dứt, chẳng hạn như chuyện nó khoe nó được làm lớp trưởng ở lớp mới, được chọn làm đại biểu của khối và nó còn khoe tủ cá nhân của nó đã có cả chục lá thư do mấy đứa con gái cả trong lớp lẫn trong trường gửi. Ôi trời, thằng bé này đào hoa thật, nó chỉ mới 10 tuổi thôi mà. Tôi cười chảy cả nước mắt khi nó bảo cả mấy chị lớp trên cũng thích nó, lại còn cho bánh kẹo nó nữa.

– Tiểu Kỳ à, em đào hoa quá, được nhiều người thích thật đấy. – Tôi vui vẻ nói rồi gắp cho nó 1 miếng trứng vào bát của nó. – Thế em có thích cô bé nào không?

Tiểu Kỳ lắc đầu nguầy nguậy – Bọn nó chán phèo, em chỉ thích mỗi chị Khiết Nhi thôi.

Tôi bật cười vì câu nói đùa của thằng bé – Chị xấu thế này mà em cũng thích sao? Giá mà chị cũng được nhiều người yêu quý như em

– Chị Khiết Nhi không có xấu, em thích chị nhất. Sau này em lớn nhất định em sẽ lấy chị làm vợ.

Tôi trố mắt nhìn Tiểu Kỳ, thằng bé này thật là trẻ con, suy nghĩ cũng thật đơn giản. Tôi gõ nhẹ vào tay nó

– Ăn đi, đừng nói linh tinh nữa

– Em không có nói linh tinh, em nói thật mà. Sau này chắc chắn em sẽ lấy chị.

– Được rồi, được rồi, ăn nhanh đi để chị còn rửa bát nữa.

– Em không có nói đùa đâu. – Tiểu Kỳ nói như khẳng định rồi cúi xuống ăn thật nhanh. Thằng bé thật đáng yêu, tôi biết nó sợ tôi tủi thân thôi. Tôi nghĩ như thế.

Tôi lau rửa nhà thật sạch sẽ gọn gàng rồi chuẩn bị đến trường cho tiết thể dục chiều nay. Tôi định đưa Tiểu Kỳ đến lớp học thêm của nó nhưng nó bảo hôm nay cô của nó bận việc nên nó sẽ ở nhà và lát nữa thì bạn của nó sẽ đến chơi.

Lúc tôi định ra khỏi nhà thì Sa Sa về, đi bên cạnh nó là 1 thanh niên cao lớn ăn mặc thời thượng, khuôn mặt thanh tú đẹp trai như 1 công tử hào hoa nhưng có cái gì đó đểu giả và phong lưu. Sa Sa khoác tay anh ta, người con bé dính chặt vào người anh ta như thể không xương. Tôi nhớ hôm nay Sa Sa có tiết ở trường nhưng giờ thì con bé lại ở đây, trên người nó không mặc đồng phục mà mặc bộ quần áo ngắn cũn cỡn trông rất hư hỏng. Con bé lại trốn học nữa rồi, tôi biết nhưng tôi không lên tiếng vì với nó tôi chỉ là 1 đứa người ở trong nhà, chẳng có quyền gì để ép buộc nó, dạy bảo nó cả. Tôi lầm lũi dắt xe đi ngang qua 2 người họ để ra cổng. Bỗng người thanh niên kia dùng tay kéo cằm tôi lại và nhìn chằm chằm vào tôi

– Kenvin, anh nhìn gì con nhỏ này thế? Đụng vào nó không sợ bẩn tay à? Bỏ nó ra đi. – Sa Sa hơi ngỡ ngàng, trong giọng nói của con bé có sự bực tức và mỉa mai.

– Tiếc thật, nếu không có vết sẹo này trên mặt cô thì trông cô em chắc chắn sẽ rất xinh đẹp. – Hắn ta gỡ chiếc kính trên mắt tôi xuống rồi nhếch miệng nhận xét.

– Bỏ..bỏ tôi ra đi. – Tôi cố thoát khỏi bàn tay đang giữ chặt cằm tôi, cái nhìn của hắn khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Hắn xoay nửa khuôn mặt lành lặn của tôi và cười khẩy

– Nhìn bên này đúng là cô em trông rất xinh.

– Kenvin, anh sao thế? Tự dưng đi khen cái con cóc xấu xí này, nó hay ảo tưởng lắm nên anh đừng khiến nó tưởng thật. – Sa Sa bắt đầu khó chịu ra mặt.

Hắn ta buông cằm tôi ra, đeo lại kính cho tôi và khoác vai nhìn Sa Sa cười – Anh chỉ đùa chút thôi. – Rồi hắn hôn lên má con bé, tự nhiên như chốn không người.

– Chúng ta vào nhà thôi. – Sa Sa cười ngọt ngào với hắn rồi cả 2 cùng đi vào nhà.

Tôi khẽ rùng mình rồi dắt xe đi ra, ở con người Kenvin tôi thấy có cái gì đó nguy hiểm mà không thể lý giải được, cái cách hắn nhìn Sa Sa trông rất đểu cáng, giả dối, tôi cảm thấy như hắn chỉ đang lợi dụng sự ngây thơ ham thích sự phù phiếm của 1 con bé mới 16 chưa hiểu đời để trêu đùa tình cảm của Sa Sa mà thôi. Và cái nhìn của hắn với tôi lúc nãy cũng khiến tôi gai cả người, có lẽ tôi nên tránh tiếp xúc với hắn thì tốt hơn. Kenvin à? Nhưng tôi nhớ không lầm Sa Sa có nhắc tới bạn trai của nó hình như là Robert gì đấy mà? Mà thôi, đấy không phải là chuyện của tôi, tôi chẳng có quyền gì để xen vào thắc mắc cả.

Lúc tôi đến trường là còn rất sớm nên tôi không vội ra sân, tôi nghĩ mình nên đến khu rừng phía sau trường nghỉ 1 chút trước khi ra học, ngắm cảnh và chợt mắt 1 tí cũng có vẻ ổn. Ý nghĩ đấy có vẻ ổn đấy.

Khu rừng đã ngả sang màu vàng và nắng nhạt chiếu vào, gió lại thổi rất nhẹ, mát lạnh, tôi cảm thấy không khí nơi đây thật sự rất dễ chịu. Đang định ngồi xuống chợt tôi cảm thấy hơi giật thột nên, tôi phải ngó nghiêng kiểm tra trước cho chắc ăn để xem ngoài tôi ra còn có ai ở trong cái khu rừng này không. Lần trước tự dưng gặp phải Thiên Quân tôi đã sợ muốn đứng cả tim rồi, nếu tôi thấy thấp thoáng bóng anh ta tôi sẽ biến đi nhanh nhất có thể.

Sau 1 hồi quan sát, tôi đã có thể chắc chắn là không có ai nên giờ tôi có thể yên tâm để ngồi đây và nghỉ ngơi 1 chút. Ban đầu tôi đã rất lo lắng khi nghĩ đến việc hiện tại tôi đang học cùng lớp với Thiên Quân, thế nhưng Thiên Phong đã nói với tôi rằng Thiên Quân rất ít khi đến trường, hắn ta ngang nhiên bỏ cả tiết học, tôi nghĩ có thể tiết thể dục chiều nay hắn sẽ không đến đâu. Ừ, tôi hy vọng là hắn không đến.

Tôi chắc chắn là không có ai ở đây nên bỗng dưng tôi lại muốn hát, tôi biết vào giờ này trường rất vắng và ít người còn trong trường nên tôi có thể hát thoải mái không như ở nhà, tôi rất thích hát nhưng tôi chẳng dám hát khi nào cả và thật ra thì cũng chẳng ai muốn nghe tôi hát. Tôi khẽ cất giọng lên và tôi hát bài hát mà tôi tự viết, tôi viết 1 đoạn ngắn thôi, tự dưng tôi nghĩ mình nên viết ra giai điệu và lời hát ấy. Tôi hát và cảm thấy khá vui vì lời bài hát chỉ đơn giản là nói lên điều tôi muốn lúc này, được sống 1 cách thoải mái hơn, chỉ thế thôi. Tôi thấy thích thú, vui vẻ và tôi cứ thế hát đi hát lại cái đoạn nhạc mà tôi đã nghĩ ra...

– Này, em đang làm mất giấc ngủ trưa của anh đấy.

Tiếng nói ấy vang lên làm tôi giật cả mình, rõ ràng là không có ai ở đây mà. Tôi ngơ ngác quay lại, và đúng là tôi đang đơ cả mặt, là Thiên Phong.

– Em..em không biết là anh lại đang ở đây.

– À.... – Thiên Phong lấy tay dụi lại mắt và sửa lại mái tóc vàng đang rối của mình dù trên môi anh ấy vẫn là nụ cười ngọt ngào của thiên sứ, anh ấy thật sự đẹp và đáng yêu đến mức tôi cảm thấy ngại ngùng khi nhìn anh ấy. Anh ấy nhìn tôi cười – Anh có tiết học buổi chiều nhưng chán quá nên anh đã ra đây nằm ngủ đến khi nghe tiếng hát của em.

– Em..em xin lỗi vì đã đánh thức anh.. – Tôi khẽ cúi gằm mặt xuống, đúng là tôi đã bất lịch sự quá khi anh ấy đang ngủ lại hát làm anh ấy tỉnh dậy. Nhìn vẻ mặt của tôi, bỗng dưng Thiên Phong lại bật cười, tôi chẳng hiểu anh ấy cười vì điều gì

– Đồ ngốc, em tưởng thật à, anh ra đây để đợi em.

– Đợi? Em?

– Anh đùa đấy. – Thiên Phong lại cười lớn hơn. Tôi dám chắc khuôn mặt tôi đang đỏ bừng lên vì xấu hổ. Không phải tôi giận vì anh ấy đang trêu chọc tôi mà vì....đối mặt với anh ấy tôi không cách nào không thêm yêu mến anh ấy được, và sự thật là tôi nghĩ mình đang thầm yêu mến anh ấy. Tôi cảm thấy điều này thực sự là lố bịch dù chỉ trong suy nghĩ, nếu ai đó biết được ý nghĩ này của tôi thì thật là quá tồi tệ.

– Này, em giận à. – Thiên Phong tiến sát về phía tôi và gương mặt anh ấy hiện ra vẻ như hối lỗi vì đã chọc tôi, thực sự không phải tôi giận, tôi không hề giận 1 chút nào mà vì tôi cảm thấy xấu hổ và ngượng ngùng khi đối mặt với anh ấy, tôi hơi lùi người ra sau 1 chút và xua tay liên tục

– Không...không đâu...

– Trông mặt em có vẻ nghiêm trọng quá đấy nhưng xem ra có vẻ tốt hơn buổi sáng rất nhiều rồi.

– Chuyện buổi sáng...cám ơn anh..đã...giúp em...

– Em không thể mạnh mẽ hơn sao? Anh nghĩ em không đáng để bị đối xử như thế, em biết là mình bị đối xử bất công nhưng sao em không phản kháng.

Thiên Phong nhíu mày nhìn tôi hỏi, tôi biết điều ấy chứ? Nhưng có lẽ tôi quá yếu đuối và nhỏ bé để phản kháng, tôi không phải là kiểu nhân vật nữ chính bất hạnh nhưng mạnh mẽ như cỏ dại, tôi không phải cỏ dại, tôi cũng chẳng phải là lọ lem, chỉ đơn giản tôi là 1 đứa con gái tầm thường chẳng có gì cả. Thật sự ra tôi chẳng mong điều gì hơn ngoài chuyện có được 1 cuộc sống thật yên bình và cứ thế sống tiếp. Uớc mơ của tôi đơn giản chỉ là, sau này khi học xong tôi sẽ tìm 1 công việc để làm, tôi sẽ có thể rời khỏi nhà dì Ngọc Liên, à, cũng có thể tôi vẫn sẽ ở lại đấy vì tôi thực sự muốn được ở bên cạnh Tiểu Kỳ.

Tôi khẽ mỉm cười nhìn Thiên Phong

– Em chỉ muốn được bình yên thôi. Nếu em phản kháng họ sẽ càng nổi giận, cứ thế cứ thế, em càng phản kháng họ càng nổi giận. Em sẽ chẳng bao giờ được yên ổn và mỗi ngày đến trường sẽ rất căng thẳng, nếu em chịu đựng, đến 1 lúc nào đó họ sẽ chán và sẽ để em yên.

– Vậy...anh sẽ bảo vệ em. – Thiên Phong đáp lại tôi bằng 1 nụ cười thật đẹp và anh khẽ đưa tay vuốt lấy tóc tôi. Tôi cố nén nhịp tim đang đập liên hồi của mình.

– Bảo vệ em?

– Anh không biết mình có làm được không. – Thiên Phong khẽ cười – Nhưng anh muốn, thử 1 lần bảo vệ 1 người.

Đúng lúc ấy thì tiếng chuông trường vang lên, tôi vội vã cầm lấy cặp. Thật ra tôi đang muốn cảm ơn chuông trường vang lên đúng lúc này.Tôi như đang suýt ngộp thở, đối mặt với chàng trai như thiên thần này khiến tôi cảm thấy có gì đấy thực sự rất hồi hộp.

Tôi nhanh chóng cúi chào anh ấy liên tục rồi chạy đi. Giấc mơ đẹp đẽ này là thực hay ảo? Mặc kệ nó là thực hay ảo, tôi đang cảm thấy, rất rất hạnh phúc và vui sướng.

Tiết thể dục hôm nay là học đánh tennis, như ở các trường cấp 3 khác mà tôi biết thì hình như chỉ học bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông...những môn đơn giản ít tốn kém. Nhưng ở ngôi trường Karin này thì có nhiều lựa chọn hơn, thậm chí có hẳn cả 1 sân golf để chơi và cả 1 trường đua ngựa chỉ dành riêng cho học sinh trong trường. Có lẽ vì những người tốt nghiệp từ trường trung học Karin sẽ được thi tuyển vào đại học Karin, nơi mà tỉ lệ chọi rất khắt khe và người tốt nghiệp từ ấy tương lai sẽ chỉ làm quan cao chức to nên nhà trường đưa luôn những môn thể thao quý tộc vào.

Tôi và thậm chí là cả 1 số ít bạn học khác trong lớp phải đi nhặt banh chứ không được tập, có lẽ vì những người đó gia đình không giàu có mấy, chỉ ở mức khá giả, vào trường là do thành tích học tập nên mới có chuyện phân biệt thế này. Thế nhưng kể cả như thế thì tôi vẫn bị họ cô lập, họ cùng nhặt chung cùng nói chuyện cười đùa với nhau còn tôi chỉ lặng lẽ làm 1 mình. Thỉnh thoảng họ còn chẳng buồn nhặt bóng mà chỉ có ngồi nói chuyện để mặc tôi nhặt 1 mình, tôi chẳng dám ngừng như họ vì thể nào người bị mắng cũng vẫn chỉ là tôi.

Tôi cứ thế 1 mình cặm cụi nhặt những quả banh tennis cho đến hết tiết học đầu, lúc giải lao, tôi ngồi 1 mình 1 chỗ lặng lẽ nhìn những người gọi là bạn cùng lớp cười đùa, nói chuyện sôi nổi. Tôi ước gì mình có được 1 người bạn để trò chuyện, để tâm sự, tôi chẳng có nổi lấy 1 người bạn, chẳng ai muốn làm bạn với tôi.

Tôi khẽ vặn người, nhặt banh suốt gần 1 tiếng lưng tôi mỏi nhừ. Bỗng mấy đứa con gái gọi tôi lại, dù đang mệt những tôi vẫn phải chạy đến.

– Các...các bạn gọi mình có chuyện gì?

Trong số đó có cả 3 đứa con gái hôm qua đã nhốt tôi trong phòng vệ sinh, họ nhìn tôi khinh khỉnh cười. Yali đưa tôi 1 xấp tiền và lên giọng kẻ cả như chủ nhân đối với tôi tớ

– Ra kia mua dùm bọn tao nước ngọt và bánh.

Tôi cầm lấy và đi về phía canteen, tôi chẳng thể từ chối được vì tôi không muốn lại có chuyện khi mà phần thiệt luôn thuộc về tôi. Thôi, tốt nhất là tôi cứ nhịn, cứ làm theo ý họ cho xong. Ít ra thì họ thấy tôi biết điều mà buông tha thôi không hành hạ tôi nữa. Dù sao tôi cũng đã quen với thân phận 1 đứa luôn bị xem như là kẻ cùng đinh rồi.

Vì quá nhiều nước và bánh nên tôi cứ phải vừa ôm vừa chạy đi chạy lại giữa sân tập Tennis và canteen, tới khi xong xuôi được ngồi nghỉ thì hết giờ giải lao, chúng tôi phải ra tập tiếp, à, chỉ mình những cô tiểu thư, những cậu công tử nhà giàu kia mới được tập thôi còn tôi thì phải nhặt banh. Dù sao thì hôm nay thế cũng tốt, may mắn nhất là không thấy Thiên Quân đến học nếu không tôi chẳng biết mình còn gặp phải tai họa gì đây. Mỗi lần đến trường cứ nghĩ đến hắn là tôi lại thấy sợ, mỗi ngày đi học là mỗi ngày thấp thỏm, chẳng biết tai họa đến lúc nào.

Một đám con gái làm biếng tập và hơn nữa là sợ đen da nên đã ngồi tụm lại mà tán gẫu.

– Chán thật, tính ra tớ chẳng định đến trường đâu, chỉ tại cứ tưởng Thiên Quân sẽ đi học nên tớ mới đến để gặp cậu ấy đấy chứ. – Con nhỏ búi cao tóc bằng chiếc nơ màu hồng kim tuyến to đùng, khuôn mặt bầu bĩnh như búp bê vừa nói vừa quạt tay cho bớt nóng

– Tớ cũng thế, hóa ra Thiên Quân chẳng đi học, chán. Biết thế để thời gian đi shopping còn hay hơn. – Con nhỏ có mái tóc được nhuộm đỏ, 1 bên cột nhỏng lên trông khá xinh thì thở dài nói.

Mấy đứa còn lại nhao nhao đồng tình. Những lời nói của họ đập vào tai tôi. Tôi nghĩ hình như đa số đám con gái tiểu thư này chịu vác thân thể mà họ chăm chút kỹ lưỡng từng tí một đến cái sân tập đầy nắng này chỉ để gặp được tên ác quỷ Thiên Quân ấy, họ nghĩ gì thế nhỉ? Họ thừa biết con người ấy đáng sợ thế nào cơ mà, biết thế sao họ còn tỏ ra ngưỡng mộ si mê hắn như thế, lẽ ra họ phải tránh chứ. Nếu tôi là họ tôi sẽ không bao giờ muốn chạm mặt Thiên Quân để khỏi phải thấp thỏm lo sợ. Họ yêu thích hắn vì điều gì? Vì gia đình hắn giàu có? Hay vì khuôn mặt đẹp kỳ lạ đầy cuốn hút, mê hoặc đến nguy hiểm. Cũng phải thừa nhận, dù tính tình hắn như 1 ác quỷ máu lạnh không cảm xúc nhưng hắn lại được ông trời ưu ái cho một vẻ đẹp quá hoàn hảo khiến người khác như bị thu hết linh hồn vào vẻ đẹp ấy. Như 1 bông hồng đỏ đẹp rực rỡ nhưng đầy gai nhọn.

Đang cặm cụi nhặt banh, chợt bên tai tôi có tiếng xôn xao hò hét đầy phấn khích của đám con gái, càng lúc càng lớn. Tò mò, tôi ngừng nhặt banh và ngẩng lên xem có chuyện gì. Tim tôi như ngừng đập và hơi thở bị phong tỏa hoàn toàn, nỗi sợ hãi trong tôi bắt đầu tăng dần lần, toàn thân tôi cứng đờ và bắt đầu run rẩy. Hoàng Thiên Quân, hắn đang có mặt, hắn có mặt ở đây. Nuốt khô nước bọt trong miệng, tôi cố gắng lẩn tránh, tôi cúi gằm mặt xuống và tiếp tục nhặt banh như chẳng quan tâm đến sự có mặt của hắn. Phải, tôi cứ tảng lờ đi, làm sao cho bản thân mình thật mờ nhạt, nhạt đến mức hắn không thể để ý đến sự có mặt mờ nhạt của tôi giữa 1 đám con gái toàn tiểu thư với khuôn mặt xinh đẹp trát đầy phấn son đang nhìn hắn đầy si mê, cuồng dại.

Tôi cứ xem như mình bị mù, bị điếc đi, tôi chẳng nhìn thấy gì, chẳng nghe thấy gì cả. Chỉ cần tôi được yên bình là đủ rồi, tôi chẳng mong gì hơn thế. Các người làm gì cũng được, muốn gì cũng được, chỉ cần đừng hành hạ tôi, buông tha cho tôi là tôi đã cảm kích lắm rồi. Thế nhưng, dường như xung quanh tôi đã bị ai đó che mất khiến ông trời chẳng bao giờ nhìn thấy tôi, những lời cầu khấn của tôi không bao giờ đến tai đấng tạo hóa để rồi người luôn ban phát mọi điều may mắn cho những sinh linh Người tạo ra nhưng lại bỏ quên tôi, 1 trong những đứa con nhỏ bé của Người.

– Ra đánh Tennis với tôi. – Giọng nói trầm thấp lạnh lẽo đầy quỷ dị đó vang bên tai tôi. Khuôn mặt tôi tái nhợt ra, làm ơn đi, làm ơn buông tha cho tôi. Đừng hành hạ tôi bằng cách này nữa.

– Cô không nghe tôi nói gì sao? – Thiên Quân gằn giọng và cảm giác lạnh lẽo càng tăng thêm, hắn ta đúng là quỷ băng thật sự, tại sao cái sân tập đang nóng hừng hực như đổ lửa thế này bỗng dưng trở nên lạnh lẽo như thế chứ. Đến cả nắng cũng tắt mất.

Khẽ nuốt nước bọt, tôi ngừng nhặt banh, đứng lên và rụt rè nhìn hắn, tôi không dám nhìn vào đôi mắt sâu thẳm như đáy đại dương của hắn bởi tôi sợ mình sẽ bị chính hắn nhấn chìm vào đấy, tôi cứ cúi thấp đầu mà run rẩy nói, cổ họng tôi lúc này như đang bị vật gì được tạo ra bởi nỗi sợ hãi chèn cứng lại khiến mỗi từ tôi phát ra đều rất khó khăn.

– Xin...xin lỗi...Tôi...tôi không biết chơi...Anh tìm người khác....có được...k..

Bàn tay hắn thô bạo nâng cằm tôi lên, nhất định bắt tôi phải nhìn vào mắt hắn. Đôi môi nhạt màu anh đào đầy quyến rũ của hắn khẽ nhếch lên

– Nhưng tôi thích chơi với cô hơn.

Hắn bóp mạnh cằm tôi khiến tôi đau đến mức chảy cả nước mắt. Tôi xuống nước van xin hắn một cách khó khăn.

– Làm ơn....làm ơn đi....xin hãy....buông tha cho tôi....tôi xin anh đấy....

Thiên Quân buông cằm tôi ra rồi khoanh tay nhìn tôi cười khảy

– Muốn tôi tha cho cô? Cũng được. Hãy quỳ xuống cầu xin tôi đi, có thể tôi sẽ nghĩ lại.

– Sao? – Tôi ngỡ ngàng nhìn hắn.

– Không muốn à?

Tôi mím chặt môi lại, xung quanh tất cả đang nín thở theo dõi chúng tôi, chẳng ai dám thở mạnh và chẳng ai dám lên tiếng. Kể cả thầy giáo, tôi hiểu chẳng ai trong số họ đủ can đảm để đắc tội với con người độc đoán, ngang ngược và tàn bạo này. Hắn sẵn sàng đánh người dù đó là bất kỳ ai, Thiên Phong từng nói đến con gái hắn cũng không tha mà.

Tôi chịu đựng sự tủi hổ, nhục nhã đã gần như chai sạn rồi, trước mặt bao nhiêu người thế này tôi sẽ phải quỳ xuống van xin con người cao ngạo, lãnh khốc kia, cầu xin hắn tha cho tôi. Nước mắt tôi đang muốn trào ra 2 bên khóe mi nhưng tôi cố gìm lại. Được, nếu đó là điều anh muốn, tôi sẽ làm, nếu như thế có thể khiến anh buông tha, để tôi được yên bình, tôi sẽ làm, nếu đó là cách anh trả thù tôi chuyện tôi đã chống đối lại anh vì Thiên Phong, tôi sẽ làm. Tôi sẽ làm cho anh vừa lòng.

Đầu gối tôi khụyu dần, tôi quỳ xuống dưới chân tên ác quỷ băng giá lãnh đạm cao ngạo kia. Hắn khinh khỉnh nhìn tôi rồi dùng mũi giày đá cằm tôi bắt tôi phải ngẩng lên nhìn hắn.

– Cầu xin tôi đi.

– Xin anh....buông tha cho tôi... – Tôi mở miệng khó khăn nói. Lúc này tôi ước gì tôi biến mất khỏi thế gian thì hay biết mấy, tôi sẽ không phải chịu cảnh đày đọa như thế này nữa. Xem như bây giờ tôi chỉ là 1 cỗ máy không cảm xúc, không cảm xúc thì sẽ không biết đau đớn, không biết tủi nhục.

Khóe miệng Thiên Quân nhếch lên, sự nguy hiểm nhưng đầy quyến rũ của hắn khiến đám con gái bịt vội miệng lại cố nén sự cuồng si đang dấy lên trong lòng. Tôi chẳng xem đó là gì cả, sự tàn nhẫn, thô bạo mà hắn dành cho tôi đã lấn át đi vẻ đẹp kỳ lạ đến chết người của hắn trong mắt tôi. Chợt hắn cúi xuống bên tai tôi, hơi thở mang hương vị bạc hà vừa mát lạnh vừa nóng bỏng của hắn phả vào tai tôi kèm theo giọng nói lạnh lẽo nhưng đầy mê hoặc khiến tôi rùng cả mình

– Nhưng giờ tôi lại không muốn buông tha cho cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co