[Longfic][17+] Cinderella's Diary
Chap 7
CHAP 7: TRƯỜNG HỌC ĐỊA NGỤC
Tôi thở lấy thở để khi bàn tay cứng như đá của Thiên Quân rời khỏi cổ tôi, may mà hắn ta vẫn còn chút nhân tính, chỉ suýt chút nữa tôi trở thành người chết oan. Tôi sợ hãi ngồi rụt lại, ánh mắt nhìn hắn dè chừng.
– Tôi đáng sợ lắm đúng không? Ha ha chính vì thế mà ai cũng muốn vứt bỏ tôi. – Thiên Quân đột nhiên ngửa cổ cười lớn, tiếng cười đầy đau đớn, thương tâm. Hắn ta rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì mà lại mang thù hận như thế trong người chứ? Nhưng đối với tôi, điều đó thật nực cười.
– Tôi không biết cuộc sống của anh như thế nào? Tôi không biết gì về anh nhưng anh đừng tự nhận mình là người bất hạnh, nếu so với một kẻ không còn lấy 1 người thân như tôi, từ nhỏ đã phải sống trong sự chà đạp và khinh rẻ của mọi người thì anh chẳng là gì cả.
Phải, hắn ta lấy tư cách gì mà nói rằng mọi người vứt bỏ hắn chứ? Hắn cố tình lánh xa tất cả thì đúng hơn. Lần này tôi không hối hận vì những gì đã nói, tôi giương thẳng đôi mắt lên nhìn hắn. Mặc kệ, hắn có đánh tôi thì tôi vẫn phải nói.
Đôi mày Thiên Quân khẽ chau lại, nhìn tôi nửa khó chịu nửa nghi hoặc. Tôi khẽ hít thở một hơi rồi nhắm mắt lại.
– Dù sao thì tôi cũng đã quen chịu đựng sự hành hạ, đánh đập của nhiều người rồi. Trong mắt anh cũng như mọi người, tôi đâu đáng để làm người. Tôi chỉ như một con cóc vừa xấu xí, vừa dơ bẩn, là thứ để mọi người đạp xuống vũng bùn...Anh bất hạnh hơn tôi sao? Đáng thương hơn tôi sao?
– Cô không biết là cô đang nói gì đúng không?
– Tôi biết rõ là đằng khác. Tôi đã nói những gì cần nói. Anh muốn đánh thì cứ đánh đi! – Mắt tôi vẫn nhắm nghiền lại chờ đợi cú đánh như trời giáng của hắn ta. Nhưng thực sự tôi vẫn sợ...
1 giây
2 giây
3 giây
Từng giây trôi qua nhưng dường như vẫn không có động tĩnh gì cả. Hắn ta tha cho tôi sao? Tôi từ từ thận trọng mở mắt ra...
Gì...gì thế này? Tôi...tôi không thấy gì cả, kính của tôi...đâu rồi?
– Anh...anh đã lấy kính của tôi? Làm ơn trả nó cho tôi...Tôi không thể nhìn thấy gì nếu không có kính.... – Tôi cố van nài, hy vọng anh ta đừng bóp nát kính của tôi như hôm qua và để mặc tôi lại một mình trong khu rừng này, nếu thế thật thì tôi biết làm sao?
– Thật sao? Nhưng ngày hôm qua cô vẫn có thể ra khỏi đây mà không cần kính. – Tôi nghe giọng nói của Thiên Quân mang đầy sự mỉa mai.
– Tôi...tôi không thể....Đó là nhờ Thiên Phong giúp đỡ... – Tôi cố giải thích để hắn ta có thể hiểu được, thực sự tôi không thể nhìn thấy nếu không có kính.
– Vậy sao? Thế thì bây giờ cô cứ ở lại đây và cầu nguyện thiên sứ của cô xuất hiện để cứu cô đi. Ha ha ha...
Tiếng cười của Thiên Quân vang lên, tai tôi như ù đi. Loại người gì thế này, hắn ta thật kinh khủng, hắn có phải con người không? Tại sao lại độc ác đến như thế chứ? Hại người là thú vui của hắn sao?
Tiếng bước chân sột soạt trên đám lá vàng, đúng là Thiên Quân định bỏ mặc tôi lại nơi này với đôi mắt mờ nhạt không nhìn rõ...Cắn môi, tôi nghĩ không nên trông chờ gì vào sự giúp đỡ của người ngoài, chỉ có tôi mới có thể giúp được chính tôi mà thôi. Gắng gượng đứng dậy và mò mẫm bước đi...mọi thứ trước mắt tôi thật sự mờ ảo, nhíu đôi mắt lại, tôi dùng tay phân biệt những thân cây...và đầu tôi đụng phải một thứ ấm áp...
Lồng ngực 1 người con trai, anh dịu dàng đẩy tôi ra. Cúi xuống đám lá nhặt lên một vật vừa bị vứt bỏ.
Chiếc kính được đeo vào mắt tôi và tôi dần thấy rõ mọi thứ.
– Cô không sao chứ? – Giọng nói ấm áp, dịu dàng ấy. Là giọng nói của thiên sứ...
– Thiên...Thiên Phong... – Tôi ngước mắt lên nhìn, gương mặt thiên thần ấy đang nhìn tôi với vẻ gì đó mang nét buồn bã và chán nản...
– Thiên Quân không làm gì tổn hại đến cố chứ? – Thiên Phong gượng mỉm cười với tôi và lên tiếng hỏi han tôi.
Tôi lắc đầu, có nói cũng thế, tôi không muốn làm to chuyện bởi tôi đã quen bị bắt nạt và hành hạ. Thiên Phong đã quan tâm đến tôi, như thế là đủ để khiến tôi hạnh phúc và vui sướng.
– Tôi...tôi không sao đâu...cám ơn anh..
– Nếu cô đã không muốn nói cũng không sao. – Thiên Phong nhìn tôi thở dài. – Lần sau nếu thấy Thiên Quân thì nên tránh đi thì tốt hơn, nó đánh người không phân biệt nam nữ đâu. Nhưng...làm sao lại có thể ra tay với một cô gái yếu đuối như cô chứ.
Tiếng chuông trường đột nhiên đổ một hồi dài. Nó đã kìm lại nước mắt đọng nơi khóe mi tôi đang định tuôn trào vì xúc đông. Tôi luống cuống cầm lấy cặp xách, lật đật cúi đầu chào anh rồi nhanh chóng rời đi. Nếu ở bên anh thêm một giây phút nào nữa, tim tôi sẽ vỡ tung vì những cảm xúc đang dâng trào. Tôi thực sự đã yêu mến Thiên Phong mất rồi, mặc cho đó là tình cảm đơn phương, mặc cho sự thật rằng anh ấy sẽ không thể thích 1 con bé tầm thường, xấu xí như tôi. Nhưng tôi vẫn vui vì ít ra tôi có thể được nhìn thấy anh ấy.
– Khiết Nhi! – Bước chân tôi khựng lại khi Thiên Phong chợt lên tiếng gọi tôi từ đằng sau. – Sau này, nếu cô cần sự giúp đỡ. Hãy nói với tôi.
Tiếng nói thoảng qua trong gió, trái tim tôi đập thật nhanh, dường như đôi má tôi cũng đang nóng bừng lên và đỏ ửng. Tôi bước đi thật nhanh....
Mơ cũng được, tôi muốn giấc mơ thiên sứ này sẽ không kết thúc nhanh chóng...
Tôi trở về lớp trong tâm trạng hân hoan, chuyện lúc nãy xảy ra với Thiên Quân, tôi không để tâm nữa, đấy không phải là chuyện gì quá đặc biệt. Hơn nữa....đã có ngọn gió hạnh phúc mang tên Thiên Phong đã khiến tôi lấy lại sự lạc quan và mạnh mẽ hơn. Có lẽ tôi đã mải chìm đắm trong những suy nghĩ đầy hạnh phúc như thế mà quên mất mọi thứ xung quanh...
Mặt tôi tái đi khi nhận ra tên ác quỷ ấy đang ngồi ở bàn phía sau bàn tôi. Tim tôi như ngừng đập ngay giây phút ấy, tôi đọc được trong đôi mắt ấy một ngọn lửa cháy rực của sự giận dữ, ánh nhìn như muốn thiêu đốt tâm gan tôi. Tôi không đủ can đảm để nhìn nữa, tôi chỉ còn cách vội vàng quay đầu lên giả vờ viết viết vào cuốn tập. Chuyện đáng sợ gì sẽ xảy ra với tôi nữa đây?
Lúc nãy hắn ta hành hạ tôi như thế chưa đủ sao chứ? Nhớ lúc ở khu rừng....tôi...đã lớn tiếng với hắn ta...Ôi trời, tôi đã cãi lại hắn. Tôi thật ngu ngốc, với một kẻ kiêu ngạo lạnh lùng như hắn chắc chắn sẽ không tha cho tôi. Tôi nghĩ mình chẳng nói gì sai cả, nhưng với một kẻ không biết đến lý lẽ như hắn ta thì có đúng cũng vô ích. Hắn đâu chịu nghe ai, cứ nhớ lại lúc hắn siết cổ tôi thì tôi đã cảm thấy rùng mình rồi....suýt nữa thì hắn đã....giết chết tôi rồi còn gì. Thật kinh khủng!
Tiết học bắt đầu, tôi cố gắng tập trung vào bài học dù thực sự......tâm trí tôi chẳng còn đầu óc đâu mà học, lòng cứ thấp thỏm lo sợ....cảm giác giống như sống ở một ngôi nhà trên miệng núi lửa, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm........tôi học trong tâm trạng cứ phải dè chừng Thiên Quân đang ở phía sau.....khó thở thật, cứ thế này mãi tôi sẽ vỡ tim ra mất....
Tôi thật không thể hiểu nổi rốt cuộc Hoàng Thiên Quân là con người như thế nào nữa. Tôi cứ tưởng hắn ta sẽ đánh tôi trong lớp nhưng hắn lại đứng lên và rời khỏi lớp học mà chẳng nói một tiếng nào trước sự ngỡ ngàng của thầy dạy Toán và những con mắt ngạc nhiên của những học sinh trong lớp.......trong đó có cả tôi. Thực sự tôi đã rất ngạc nhiên. Nhưng từ trong thâm tâm tôi có chút nhẹ nhõm, ít ra tôi không phải cứ thấp thỏm lo sợ những tai họa bất thình lình xảy ra nữa....
Thật may mắn là đến cuối ngày học, tôi đã không gặp phải chuyện bất trắc gì. Tôi khẽ thở phào rồi nhanh chóng thu dọn cặp sách rồi vội vàng đi về.
– Bạn Khiết Nhi chờ một chút. – Chưa kịp bước chân ra khỏi cửa lớp, một tiếng kêu lanh lảnh vang lên khiến tôi phải dừng chân. Ngay sau đó, 3 đứa con gái trong lớp bước đến trước mặt tôi, tôi không hiểu họ muốn gì, tôi đã làm điều gì đắc tội với họ sao chứ? Nhìn họ là biết ngay họ là những tiểu thư sành điệu. Họ lại định chế nhạo gì tôi nữa đây chứ? Thật quá sức mệt mỏi khi lúc nào họ cũng muốn đem tôi ra để trêu đùa hành hạ. Tôi khẽ lên tiếng
– Các bạn có chuyện gì muốn nói với tôi thế?
– À, thật ra thì cũng chẳng có gì. Chỉ là... – Annie, cô gái đứa giữa trong số họ nói với ánh mắt như cầu khẩn – Hôm nay là sinh nhật mình đó.
– À...chúc mừng bạn nhé...tôi...mai tôi sẽ tặng quà cho bạn. – Thoáng bối rối trong giây lát rồi tôi khẽ mỉm cười, có lẽ tôi quá nhạy cảm và đa nghi chăng, có lẽ họ chỉ muốn làm bạn với tôi thôi mà.
– À không...bạn hiểu nhầm rồi. – Julie, bạn của Annie lên tiếng. – Hôm nay sinh nhật Annie, nhưng...tới lượt bạn ấy phải trực nhật nhà vệ sinh. Ở nhà bạn ấy đã chuẩn bị xong hết cả rồi, chỉ đợi bạn ấy về trang điểm lại thôi nên....
– Cho nên Khiết Nhi à. – Yali chen vào nắm lấy tay tôi và nói như năn nỉ – Nhờ bạn trực nhật dùm Annie hôm nay được không? Xem như quà sinh nhật tặng bạn ấy.
– Khiết Nhi à, nhờ bạn đó. – Annie lại nhìn tôi với ánh mắt cầu xin ấy.
Tất nhiên là tôi chẳng có lý do gì để từ chối. Hôm nay sinh nhật Annie mà, nếu bạn ấy đã nhờ tôi tức là bạn ấy đã xem tôi như một người bạn cần để nhờ vả, tôi nghĩ như thế. Nếu như những người khác thì luôn sai bảo quát nạt bắt tôi phải làm thôi. Nghĩ thật nhanh và tôi nhìn Annie mỉm cười
– Tất nhiên mình sẽ giúp bạn. Bạn về sớm chuẩn bị đi. Chúc bạn sinh nhật vui vẻ.
– Cám ơn bạn nhé Khiết Nhi. – Annie và 2 cô bạn kia vui vẻ nắm lấy tay tôi cảm kích rồi họ dẫn tôi đến phòng vệ sinh mà tôi phải dọn.
– Thật ngại quá, bắt bạn phải làm.
– Không sao đâu mà, những chuyện này mình làm quen rồi. Các bạn cứ về đi kẻo trễ. – Tôi cầm lấy cây lau và xô nước bước vào phòng vệ sinh. Chợt trước mắt tôi tối sầm lại.........
CẠCH!
Cánh cửa đằng sau lưng tôi khép lại....Chuyện.....chuyện gì đang xảy ra thế này???
– Annie....Julie....Yali.....cửa...làm ơn mở cửa ra....
Tôi sợ hãi đập cửa liên tục....Cánh cửa vẫn trơ ra đấy không hề có chút chuyển động gì. Dường như....nó đã bị khóa trái mất rồi. Họ...họ nhốt tôi vào đây sao? Tim tôi như thắt lại...tan học rồi, sẽ chẳng còn ai ở trường nữa và tôi sẽ bị nhốt ở đây đến sáng mai. Không thể như thế được.....Tôi tiếp tục ra sức kêu gào đập cửa van xin họ hãy thả tôi ra
– CẦU XIN CÁC BẠN ĐẤY, MỞ CỬA CHO MÌNH ĐI MÀ...!!!
Đáp lại tôi chỉ là những tiếng cười khúc khích đầy mỉa mai của 3 cô gái ấy. Họ lên tiếng trêu chọc tôi
– Đồ ngu ngốc, mày tưởng tụi tao muốn làm bạn với mày hả? Buồn nôn quá đi. Thứ cóc ghẻ bẩn thỉu xấu xí như mày đứng gần đã làm tao ớn lạnh rồi. – Giọng nói chua chát của Annie dội vào tai tôi như những mũi kim châm cay độc.
– Mới vào lớp nên mày chưa được ai dạy dỗ đúng không? Tụi tao thay mặt cả lớp dạy cho mày một bài học nho nhỏ để sau này tự mày phải biết thân biết phận. Đừng động tới Thiên Quân nếu mày không muốn chết – Cái tiếng lanh lảnh của Yali cất lên không kém phần đay nghiến như Annie.
– Đợi sáng mai bà lao công tới mở cửa cho mày ra nhé con cóc. – Julie cười nhạo.
– À quên...còn phải tặng quà khuyến mãi cho nó chứ. Lấy cái ghế ra đây. – Tôi nghe thấy tiếng Annie.....và rồi sau đó....
ÀO ÀO ÀO....
Một thùng nước bẩn từ trên cánh cửa đổ ào xuống người tôi trong khi tôi vẫn đang đứng sát cánh cửa. Toàn thân tôi run lẩy bẩy lên vì lạnh....Dù họ thật sự không thích tôi thậm chí ghét bỏ tôi, kinh tởm tôi nhưng.....họ có cần thiết phải tìm đủ mọi cách để hành hạ tôi như thế không chứ? Tôi thật không hiểu được, tôi thật sự xấu xí đến kinh dị nhưng tôi đâu dám động chạm gì đến họ, tôi hoàn toàn cố gắng để thu mình lại nhỏ hết mức, để họ không phải thấy tôi mà chướng mắt..........nhưng xem ra tôi đã quá ngây thơ với những con người này rồi....họ đâu xem tôi là người....
Sau đó tôi chẳng còn nghe thấy tiếng gì nữa...có lẽ....họ đã bỏ rơi tôi tại đây để rời đi đến cái nơi mà họ bảo là có tiệc sinh nhật. Giọt nước mắt nóng hổi rơi trên gương mặt nhem nhuốc lạnh buốt của tôi. Tôi cảm thấy thật sự tủi thân....tôi đã cố gắng hết mức để thích nghi với ngôi trường mới, để tránh không gây chướng mắt cho những người bạn mới.....nhưng dường như những cố gắng của tôi chỉ là con số không. Vẫn chẳng có gì thay đổi, tôi vẫn là đứa luôn bị chà đạp dưới gót giày của kẻ khác.....
Cơ thể đang bị cảm của tôi nhiễm lạnh dần, mắt tôi hoa đi, mọi thứ trước mắt dần trở nên mờ ảo. Đầu tôi như muốn nổ tung ra vì đau nhức....tôi cảm nhận hơi thở của mình đang dần trở nên khó khăn...tôi ngồi co ro xuống dưới cánh cửa nhà vệ sinh và....tôi nghĩ mình chẳng chịu đựng được lâu......cơ thể tôi đang thúc giục tôi phải nghỉ ngơi....
– Anh điên sao? Tôi đã bảo không về là không về.
– Em có thể thôi ngang ngược như thế được không hả? Sinh nhật em, cha muốn giới thiệu em như người thừa kế, thế mà em bảo không về là sao?
– Thừa kế sao? Tôi đâu cần cái thứ đó. Tôi nghĩ người thích hợp phải là anh mới đúng.
– Em đang cố tình trêu tức anh đấy à, chẳng phải em thừa biết anh sẽ trở thành bác sĩ hay sao?
– Vậy ra anh vì giữ ước mơ của mình mà đẩy tôi vào cái vị trí chết tiệt ấy chứ gì? Xem ra anh luôn xem tôi là kẻ thế mạng cho anh nhỉ?
– Thiên Quân, em có thể bớt ngang ngược đi 1 chút được không? Chúng ta là anh em, chẳng lẽ vì chuyện đó mà lúc nào em cũng muốn xem anh như kẻ thù?
– Phải đấy!
Trong lúc tôi gần như ngã quỵ xuống sàn nhà vệ sinh thì bên tai tôi nghe thấy tiếng cãi nhau bên ngoài. Âm thanh vọng vào rất rõ chứng tỏ họ ở rất gần đây. Tôi nghe có tiếng bước chân, dường như một người đã rời đi rồi...Tôi cố gắng hết sức bám vào cánh cửa để đứng dậy, nếu không kêu cứu bây giờ có lẽ tôi sẽ chẳng còn hy vọng thoát ra khỏi đây cho tới ngày mai.
Rầm rầm rầm
– Có....có ai ở bên ngoài không? Làm ơn...
– Ai ở bên trong đó sao? – Có tiếng nói từ bên ngoài rất gần cửa. Thật may mắn, đã có người nghe thấy tiếng tôi gọi. Giọng nói nghe rất quen nhưng có lẽ vì vui mừng quá nên tôi chẳng còn tâm trí đâu để nhớ xem đó là ai. Tôi lên tiếng cầu xin
– Tôi bị nhốt trong này rồi....Làm ơn mở cửa giúp tôi với....
Cạch!
Cánh cửa được mở toang ra và luồng ánh sáng bên ngoài hắt vào khuôn mặt ướt sũng nước của tôi. Tôi ngẩng mặt lên nhìn gương mặt người đã giúp tôi và tôi đọc được trong ánh mắt kia một sự ngạc nhiên
– Khiết Nhi? Sao em lại ra như thế này?
Là thiên sứ của tôi, tôi đã ngạc nhiên và nhanh chóng chuyển sang cảm kích, tôi cố gắng lết ra ngoài định mở lời cảm ơn Thiên Phong nhưng.....Mắt tôi hoa đi choáng váng, khuôn mặt tôi lúc này chắc hẳn đã rất nhợt nhạt.......không trụ vững nổi nữa.....trước mắt tôi sầm lại, tôi ngất đi và sau đó chẳng còn biết gì nữa cả......
Tôi không biết mình đã thiếp đi bao lâu, lúc tôi mở mắt tỉnh dậy thì trước mặt tôi là khuôn mặt lo lắng của thiên sứ hiển hiện ra trước mặt, giọng nói nhẹ nhàng ấm áp ấy vang lên
– Em tỉnh lại rồi sao?
– Thiên...Thiên Phong... – Tôi gắng nhấc người dậy nhìn anh ấy với vẻ ngại ngùng. Tôi nhìn xung quanh, tôi đang ở trên giường ấm áp trong một căn phòng màu trắng được bày trí trang nhã nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng với ánh đèn vàng ngập tràn, cảm giác như căn phòng của 1 hoàng tử trong câu chuyện cổ Châu Âu. Tôi hơi giật mình khi nhìn lại trên người đã được thay 1 bộ váy ngủ dài tới gót chân và ống tay dài như bộ ngủ của những cô tiểu thư. Tôi hướng mắt nhìn Thiên Phong
– Vì đồ của em ướt và dơ hết rồi nên anh đã nhờ người giúp việc thay cho em bộ khác – Như hiểu được thắc mắc của tôi, Thiên Phong nhẹ nhàng mỉm cười giải thích. Chợt anh nhìn tôi khẽ nhíu mày – Khiết Nhi, có thể nói cho anh biết tại sao em lại bị nhốt ở trong đó không? Lại còn bị đổ nước bẩn ướt như thế này nữa?
Tôi phải trả lời thế nào đây? Tôi không muốn nhắc đến, chuyện bị bắt nạt đối với tôi giống như ngày thường rồi nên tôi cũng chẳng muốn nhắc đến nữa. Tôi im lặng cúi thấp đầu xuống để tránh ánh mắt nghi hoặc của Thiên Phong đang chằm chằm nhìn tôi.
– Em lại bị những người khác bắt nạt sao? – Thiên Phong dò hỏi.
Anh ấy biết sao? Có thể anh ấy chỉ đoán thôi và tôi vẫn giữ im lặng. Thiên Phong dường như đoán được ý nghĩ của tôi và anh ấy khẽ thở dài
– Lần sau nếu xảy ra chuyện như thế này nữa thì hãy gọi cho anh nhé? Em có điện thoại không?
Tôi khẽ lắc đầu, làm sao mà tôi có thể có thứ xa xỉ ấy chứ. Nhưng anh ấy quan tâm đến tôi như thế này đã khiến tôi vui lắm rồi. Anh ấy thực sự là hoàng tử ngoài đời thực, chàng hoàng tử mà tôi cứ tưởng nó chỉ có trong chuyện cổ tích lại đang ở trước mặt tôi. nhưng tôi không phải là cô bé lọ lem vì trong chuyện lọ lem có nghèo nhưng cô ấy xinh đẹp còn tôi.......
– Thiên Phong à....em... có thể hỏi anh 1 câu được không? – Ngước đôi mắt lên, tôi rụt rè mở miệng
– Nói đi. – Thiên Phong vẫn chăm chú nhìn tôi
– Tại sao anh lại đối xử tốt với em tôi như thế chứ? Mọi người luôn xua đuổi và tìm cách bắt nạt tôi những tại sao anh.....
Đôi mày Thiên Phong khẽ nhíu lại, tôi đã hỏi gì sai sao?
– Khiết Nhi à, không phải anh đã nói rồi sao? Anh không quan tâm chuyện bề ngoài em ra sao? Anh quan tâm đến em vì em có tâm hồn trong sáng, ngôi trường này chỉ toàn những cô tiểu thư giàu có, xinh đẹp nhưng rất nhàm chán. Em khác với bọn họ và....anh thích giọng hát của em. Đừng hiểu lầm là vì anh thấy em bất hạnh nên thương hại em, anh muốn xem em như một người bạn, như thế cũng không được sao?
Khuôn mặt Thiên Phong tỏ ra hơi khó chịu, có lẽ tôi đã hỏi điều không nên hỏi, nhưng nói thật là nghe những lời đó từ anh ấy tôi cảm thấy thật.....hạnh phúc
– Xin lỗi anh...anh thật sự.....thật sự rất tốt. – Khóe mắt tôi có lẽ đang ươn ướt.
– Đừng bao giờ nói những câu đại loại như thế nữa đồ ngốc. – Thiên Phong khẽ mỉm cười, nụ cười của anh ấy thật ấm áp và tuyệt đẹp. Nụ cười của thiên sứ.
Khiết Nhi và Thiên Phong đều không ai để ý đến ánh nhìn lóe sáng lên những tia nhìn nguy hiểm, bóng đen ngoài cửa rời khỏi đấy nhanh chóng và trên môi khẽ nhếch lên nụ cười ma quái...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co