Truyen3h.Co

[LONGFIC] 2-week trip [YulSic] [Full]

[ Chap 2 ]

redrum18

CHAP 2

Jessica tháo nhanh cặp kính ra, cô hỏi lo lắng

-Ý anh nói là tôi đang đi đến đảo hoang sao ?

 -Không hẳn. Resort ở đấy vẫn hoạt động, để phục vụ những người đi nhầm như em này. Cách đây vài hôm anh cũng chở một cặp vợ chồng già đến đấy, và họ đã gọi điện bảo anh chở về lại sau hai ngày vì lý do …. quá chán …. Kìa, đảo Pure đang ở phía trước đấy.

Jessica bắt đầu cảm thấy lo lắng khi quyết định đến đây, tự trách mình khi xem bài báo giới thiệu hòn đảo này trên mạng mà lại không để ý đến ngày tháng, nhưng đã đến nơi rồi, và cô thì không còn đủ sức để ngồi ca-nô thêm một giây một phút nào nữa.

Chiếc ca-nô chầm chậm dừng lại trước một cây cầu bằng ván gỗ được bắt từ bờ cát ra biển. Park TaeHyung giúp Jessica bước lên cầu, sau đó là chiếc vali hồng.

-150 nghìn won

-WHAT ?

-150 nghìn won tiền đưa em đến đây. Anh đâu có làm chùa đâu em.

-Anh tưởng mình đang lái taxi đấy àh ?

-Haizzz … 80 nghìn tiền xăng, 30 nghìn tiền ca-nô, 40 nghìn tiền hướng dẫn giới thiệu. Như vậy đã rõ ràng chưa ?

-Vậy mà cứ tưởng anh tốt đẹp lắm. Đây 150 nghìn

-Cảm ơn nhé người đẹp. Nếu muốn đi đâu thì cứ call anh một tiếng. Bye Bye – Hắn ta nháy mắt và lái chiếc ca-nô đi.

Jessica POV

Arggg thà tự bơi chứ tôi sẽ không bao giờ gọi cho anh.

Tháo chiếc kính mát và vắt vào chiếc áo sơ-mi của mình, tôi đảo mắt nhìn quanh một vòng. Quả thật nơi này rất đẹp và cực kì yên tĩnh. Nhưng quan trọng hơn là có điều gì đó rất lạ ở nơi này, nó cứ khiến tim tôi đập mạnh một cách khác thường. Nhưng thôi mặc, chắc do tôi ngồi tàu quá lâu nên tim mới đập loạn xạ thế.

Tôi kéo chiếc vali vào khách sạn và tiến đến quầy tiếp tân. Một cô gái da hơi ngâm với phần đuôi tóc được uốn bồng bền xõa dài trên vai, cô ta đang nghe điện thoại và khi nhìn thấy tôi cô ấy ra hiệu tôi chờ cô ấy … aishh … kiểu phục vụ gì thế ? Cô ấy đang bắt khách du lịch phải chờ sao ?!

-Rồi biết rồi, tối mai sẽ qua em mà, giờ Yul phải cúp máy đây, bye em .... *Rụp*... Khách sạn Black Pearl xin chào, tôi có thể giúp gì thưa quý khách ? – Cô ấy cười một cách niềm nở, và điều đó làm tim tôi bỗng dưng đập lệch đi một nhịp … chuyện gì thế này ??

-Àh ừm …. tôi muốn thuê một phòng.

-Sẵn sàng thưa quý khách. Cô muốn loại phòng nào ? Chúng tôi có phòng thường, phòng hạng trung và thượng hạng.

-Cho tôi một phòng trung được rồi.

-Vâng, thưa quý khách. Cô có thể cho tôi biết tên được không ạh ? – Cô ta hỏi và đặt một tờ phiếu đặt phòng lên quầy tiếp tân

-Là … Jessica Jung

-Ok , một phòng trung cho cô Jessica Jung …. Khoan … Jessica Jung ? – Cô ta ngước lên nhìn tôi – Cô là ca sĩ Jessica Jung, người đang tung hoành các bản xếp hạng với bài Almost đấy ưh ?

-Ừhm .. là tôi

-Wow, cô đội nón làm tôi thật sự không nhận ra đấy – Bất ngờ cô ta chồm đến, kê sát mặt với tôi – Công nhận đẹp thiệt

Tôi lùi lại một bước vì sự choáng ngộp hình ảnh của người trước mặt và cũng bởi vì mùi hương của nước hoa Magic Lancôme từ cô ấy … rất thanh diệu.

-Cô .. có thể …làm thủ tục nhanh được không ? Hiện giờ tôi đang rất mệt.

-Oh .. xin lỗi. Tôi sẽ chuyển phòng trung của cô thành phòng thượng hạng, đây là card khóa phòng số 9, sẽ có người mang hành lý đến cho cô.

-Không, không. Tôi muốn một phòng trung cơ. – Cô ta đang làm gì thế ? Chuyển lên phòng thượng hạng đồng nghĩa với việc tôi phải trả thêm một mớ tiền phục vụ … oh no … tôi không muốn đâuuuu.

-Không sao đâu. Cô sẽ được ở phòng thượng hạng với giá của phòng trung. Và thuế ở đây là 10% bao gồm tiền phục vụ và tiền ăn.

-Cô có tính nhầm gì không ? Với giá như vậy thì dường như là quá rẻ.

-Mọi thứ tôi sẽ lo liệu. Dù gì hiện giờ chỉ có mình cô là khách ở đây.

-Vì tôi là khách duy nhất ở đây nên cô ưu đãi tôi thế sao ?

-Không. Mà vì cô là Jessica.

Cô ấy cười nhẹ với tôi như cách xã giao giữa một người tiếp tân và một vị khách.

Và tôi cũng cười lại với cô ấy, nhưng nụ cười của tôi là nụ cười hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại được ưu ái đến thế. Không ngờ cái tên Jessica Jung lại có quyền lực đến vậy. Cô ta lấy giá bằng với  khách sạn một sao cho dù đây là khách sạn ba sao. Tôi lời quá còn gì ! Và tôi  bắt đầu thích hòn đảo này rồi …

End Jessica POV

Yuri POV

OMG … Cô ấy vừa cười với mình đấy à ?? …. Sau bao nhiêu năm thì giờ mình đã biết thế nào là định nghĩa của từ “nụ cười tỏa nắng” … Không phải báo chí hay nói là cô ấy lạnh lùng và chảnh lắm sao ?! … Mà thôi, kệ vậy, thay đồ đi club trước cái đã.

End Yuri POV.

-

-

-

Thả người tự do lên giường, cảm nhận sự êm ái từ tấm nệm lông ngỗng, mắt Jessica từ từ khép lại cho đến khi có tiếng gõ cửa làm cô ngồi bật dậy và tiến ra mở cửa

-Dạ thưa cô Jung, đây là hành lý của cô – Một người đàn ông cao tuổi kéo chiếc vali hồng đến trước mặt Jessica.

-Oh, bác cứ để đấy – Jessica lấy trong ví mình một tờ 20 nghìn won và nhìn vào bản tên gắn trên áo người trước mặt  – và đây là dành cho bác, bác SooMan .

-Rất cảm ơn, nhưng tôi xin phép không nhận thưa cô – Người đàn ông đẩy tay Jessica ra.

-Sao lại không ? Đây là tiền tip cho bác, và cháu sẽ ở đây vài ngày. Bác cứ nhận đi.

-Không được thưa cô. Cô chủ đã dặn tôi không được lấy tiền tip của cô. Xin cô hiểu cho.

Jessica thở dài ngao ngán và tự hỏi cái người “cô chủ” ấy là ai mà lại không cho nhân viên nhận tiền tip như vậy.

-Thôi được rồi, cháu không làm khó chú nữa. – Jessica đặt lại tiền vào ví của mình.

-Vậy tôi xin phép – Bác Sooman cúi chào rồi quay lưng bước đi.

-Bác ơi khoan đã,  cho cháu hỏi nhà hàng còn mở cửa không. Cháu thật sự rất đói .

-Thật may mắn cho cô vì hôm nay là thứ năm. Tôi sẽ bảo nhà hàng chuẩn bị, trong khi đó cô có thể soạn hành lý và tắm rửa. Tôi luôn ở quầy tiếp tân và tôi sẽ dẫn cô đến nhà hàng khi nào cô xong.

-Oh thế thì hay quá. Cảm ơn bác.

-

-

-

-Bác SooMan, cháu xong rồi, có thể đứa cháu đến nhà hàng được không ? – Jessica bước đến quầy tiếp tân trong chiếc quần sort và áo thun cùng một cái balô trên vai. Trông cô cứ như một nhóc tiểu học vậy

-Rất sẵn lòng, thưa cô.

Jessica đi theo SooMan ra bải biển, cô cố gắng bắt chuyện trước vì hiện giờ cô đang có rất nhiều thắc mắc về hòn đảo này.

 -Bác SooMan, lúc nãy bác bảo may mắn cho cháu vì hôm nay là thứ năm. Điều đó nghĩa là sao ạh.

-Àh, cô cũng thấy đấy, hòn đảo này rất vắng khách du lịch, nên đầu bếp chỉ làm từ thứ 2 đến 6 mà thôi, nếu cô ở đây vào thứ 7 và chủ nhật thì sẽ có dịch vụ “tự phục vụ” , nghĩa là cô sẽ được sử dụng bếp của nhà hàng để tự nấu .

-Thật không bác ? Nếu như vậy thì nguy to rồi ….. cháu không biết nấu ăn – Jessica cúi mặt lầm lũi khi phải thú nhận điều đó

-Vậy tôi sẽ nấu cho cô. Nếu cô may mắn hơn nữa thì sẽ được nếm qua tài nghệ nấu ăn của cô chủ. Cô ấy nấu còn ngon cả đầu bếp của nhà hàng chúng tôi đấy.

-Cô chủ của bác là ai thế ? Nãy giờ cháu cứ nghe bác nhắc về người đó ?

-Cô ấy là con gái của chủ hòn đảo này, là người làm thủ tục đặt phòng cho cô đấy.

-Huh ? Cô ấy là chủ hòn đảo này sao ? Cháu không nghĩ một cô chủ  lại ngồi ở quầy tiếp tân như thế.

-Chúng tôi không có nhiều nhân viên như các hòn đảo khác, cô chủ đã tìm cớ để sa thải một vài nhân viên, nói rằng họ không có kinh nghiệm mặc dù đó là những người làm đã ở đây rất lâu. Và rồi cô ấy đảm đang mọi trọng trách ở cái đảo này.

-Arg … cô ấy sợ phải tốn tiền lương nhân viên hay sao mà lại  làm vậy chứ ?

-Haha, đa số ai cũng đều nghĩ như thế trước hành động của cô chủ. Nhưng thật chất cô chủ không muốn mọi người dành nhiều quá tình cảm với cái đảo này, để khi nó bị phá họ sẽ đau lòng hơn, giống như cô chủ vậy. Chính vì thế cô chủ tìm mọi cách để đẩy họ đi .

- Cô ấy nghĩ xa đến vậy sao .. – Jessica nói nhỏ, trong đầu vẫn đang suy nghĩ về người “cô chủ” kia

-Xin mời cô, tiểu thư – Bác SooMan mở cửa cho Jessica

Jessica bước vào một ngôi nhà nhỏ, cách chiếc cầu gỗ lúc chiều Jessica cập bến không xa bao nhiêu.

Mọi thứ trong nhà hàng đều làm bằng gỗ, nó tạo nên một cảm giác ấm cúng như bạn đang ở chính ngồi nhà thân yếu của mình. Jessica đến ngồi ở một bàn gần lò sưởi và từ chỗ ấy cô có thể nhìn ra bờ biển qua chiếc cửa sổ nhỏ.

-Xin chào quý khách, tôi là HyoYeon, bếp trưởng nhà hàng này. Xin mời quý khách chọn món – Một cô gái với mái tóc nhuộm vàng bước đến và  đặt menu trước mặt Jessica.

Nhưng Jessica lại không buồn đụng đến menu, cô ngước  lên nhìn cô gái kia

-Ừm … Cô có thể giới thiệu một vài món cho tôi được không ? Gì cũng được miễn là không dưa leo.

-Chúng tôi có cá hồi xong khói rất ngon

-Argrr tôi không ăn được cá hồi

-Vậy mì sốt kem hải sản ? Không dưa leo, không cá và cũng không quá béo. Nó sẽ giúp cô có một giấc ngủ ngon.

-Vậy cho tôi món đấy và 1 ly coffee

-Đồ ăn sẽ được mang ra trong vòng 15 phút nữa. – Hyoyeon cúi chào và mang menu bước đi.

-Khoan đã HyoYeon, cho tôi xin password wifi ở đây.

-Là Kwonyuri125

-

-

-

Jessica lấy chiếc laptop của mình trong balô ra.

Cô check họp mail của mình và đã có tổng cộng là 10 cái mail mới từ Tiffany với đủ thể loại từ nài nỉ đến hâm dọa, và 2 cái email khác của Taeyeon .

Nhắn vài dòng để Tiffany biết rằng cô vẫn an toàn và tất cả đều ổn, Jessica nhìn ngắm cảnh biển qua khung cửa sổ của nhà hàng. Từng đợt sóng rì rào, và tiếng nhạc romance được mở với âm lượng khá nhỏ trong nhà hàng khiến Jessica thả hồn theo mây gió và quên đi tất cả, quên đi cái cuộc sống bận rộn ở nơi thành thị xa hoa kia.

-

-

-

-Chúc quý khách ngon miệng – Một cô gái khác dáng người khá cao đặt đĩa mì và một ly nước xuống trước mặt làm Jessica quay về với thực tại.

-Hình như  nhà bếp có nhầm lẫn, lúc nãy tôi gọi coffe chứ không phải cocktail.

-Dạ thưa món này sẽ ngon hơn khi dùng với loại cocktail này, vả lại coffee hoàn toàn không tốt cho cổ họng của cô, bởi vì tôi rất thích giọng hát của cô – Cô gái ấy ôm cái khay trước ngực và nhìn Jessica với ánh mắt long lanh.

-Arhem … nhân viên của tôi đang làm phiền cô phải không ? – HyoYeon tằn hắn 1 tiếng và bước đến, khẽ liếc xéo cô gái kia và lại nhìn Jessica một cách nhẹ nhàng

-Àh không có. Cô ấy chỉ đổi thức uống tốt hơn cho tôi thôi – Jessica cười với Hyoyeon

-Thấy chưa. Tớ có làm gì đâu chớ ! Mà nói cho cậu biết, đã 9h30, nghĩa là hết giờ làm việc rồi, cậu sẽ không quản tớ được nữa hehe . À xin tự giới thiệu, tôi là Choi SooYoung, bartender giỏi nhất đảo này và cũng là seobang của Kim Hyoyeon. Ngoài ra tôi thật sự là fan của cô đấy Jessica – Sooyoung cười tươi rối với Jessica

-Oh vậy sao ? Rất vui khi được uống cocktail của fan làm…. Mà trông có vẻ như chúng ta ngang tuổi nhau, nên có thể nói chuyện bình thường sẽ dễ hơn.

-Thật ưh ? Tôi … à không .. Tớ được gọi cậu , là “cậu” thiệt ưh ?

-Yep

-AAAAAAAAAAAAa hạnh phúc quá …… á á á đauuuuu – Sooyoung đang nhảy tưng tưng vui sướng chưa được bao lâu thì đã phải ôm lấy lỗ tai mình mà kêu la

-Cậu đi vào bếp cho tớ - Hyoyeon nhéo lỗ tai Sooyoung và lôi đi, cô không quên nói vọng lại với Jessica

-Xin lỗi cậu Jessica, cậu cứ ăn tự nhiên, tụi tớ xuống bếp, có gì cứ gọi nhé

Bóng Hyoyeon và Sooyoung mất hút đằng sau tấm màn chắn giữa phòng ăn và nhà bếp.

Jessica phì cười vì sự hài hước của hai con người vừa rồi.

Cô bắt đầu thưởng thức đĩa mì và gật gù trước tài nấu ăn của Hyoyeon

“Quả thật là rất ngon”

Chưa đến 5 phút, Jessica đã chén sạch đĩa mì.

Cô chuyển qua thưởng thức ly cocktail và tiếp tục lướt web để cập nhật thông tin của cả ngày nay.

Ngồi mãi mà Jessica  không để ý rằng cô đã ngồi ở đây gần một giờ đồng hồ. Jessica thu dọn đồ đạc và đặt tiền dưới chiếc đĩa, đeo lại chiếc balô lên vai và bắt đầu bước ra về.

Chưa đi được bao xa thì Jessica dừng lại bởi hình ảnh trước mắt. Cả trời tối đen chỉ còn vài ánh đèn lập lòa từ phía chiếc cầu gỗ làm cô không thể nhìn rõ được người trước mặt. Chỉ biết được là một người đàn ông đang cố đỡ một cô gái đi, nhưng dường như cô ấy đã quá say nên tay chân cứ quơ tứ tung, miệng còn nghêu ngao hát vang trời. Người đàn ông trông thật khổ sở khi cứ bước vài bước thì cả hai bị kéo gái kia kéo ngã.

Thấy thế, Jessica vội chạy  lại giúp một tay.

Và đó là bác SooMan và “cô chủ” lúc chiều.

-Có chuyện gì thế bác ? – Jessica hỏi khi lấy một tay của cô gái kia choàng qua vai mình.

-Cô ấy say và người của quán bar đã gọi cho tôi.

-Để cháu giúp bác đưa cô ấy về phòng .

-

-

-

Hai người chật vật mới đưa được “cô chủ” về đến giường. Cả bác Sooman và Jessica đều đang ngồi thở hổn hển trên nền nhà.

-Cô ấy …vẫn .. hay uống say .. như thế sao ? – Jessica vẫn chưa lấy được nhịp thở

-Không, bình thường khi cô chủ về cũng chỉ hơi lè nghè thôi. Chắc  hôm nay có chuyện gì đó nên cô ấy mới uống nhiều đến thế.

-Hơ .. buồn tình sao ? – Jessica thở hắt và buột miệng nói ra một cách nhẹ tênh

-Ừhm.

-Er…. cháu xin lỗi … cháu không biết là … - Jessica cảm thấy hối hận khi lỡ đánh vào nổi buồn người  khác như thế.

-Không sao, đã 5 năm rồi, mà cô chủ cũng không quên được, tôi cũng đành chịu.

-Vậy cô ấy dùng rượu để quên người cũ sao ? Như vậy sẽ hại sức khỏe lắm

-Cô chủ biết chứ. Và tôi cũng đã khuyên rất nhiều. Ban ngày cô chủ làm việc rất tốt, nhưng đến tối, đúng hơn là hết giờ hành chính là cô chủ lại thả mình vào mấy cái quán bar ở ngoài khu bến cảng, chơi ở đấy đã rồi lại về. Tôi thực sự rất lo cho tương lai của cô chủ.

Jessica ngồi im lặng, nghe những lời của bác ấy mà cô cảm thấy có gì đó nhói đau trong lòng. Cô cảm thấy thương xót cho người con gái chung tình đang nằm ngủ phè ở kia, cái lưỡi thì cứ thò ra đó.

-Cô Jessica, cô có thể giúp tôi một việc không ?

-Là chuyện gì ạh ?

-Cô có thể thay quần áo cho cô chủ không , tại tôi … không tiện

-À được, cứ để cháu lo. Bác đi nghỉ đi ạh.

-Vậy xin phiền cô vậy – Nói xong bác Sooman bước ra khỏi phòng, để lại mình Jessica ở lại với cô chủ.

Jessica mở tủ quần áo, suy nghĩ nên cho cô ấy mặc gì bây giờ. Sau một hồi suy ngẫm, cô quyết định lấy chiếc áo sơmi trắng trong góc tủ cho cô chủ mặc, vì Jessica nghĩ rằng “Áo sơmi dài, mặc coi như đầm ngủ, thay 1 lần khỏi tốn công”

Jessica được nhờ thay quần áo cho người đang say, và cô không nghĩ rằng việc đó bao gồm cả việc lau sơ người-đang-say đó bằng nước ấm rồi mới thay quần áo. Chính vì thế cô đặt chiếc áo sơmi trắng trên chiếc tủ nhỏ cạnh giường ngủ và bắt đầu cởi chiếc áo khoát da của cô chủ. Jessica có vẻ hơi ngần ngại trước vật tiếp theo cần được cởi : đó là chiếc áo thun.

Nhè nhẹ đưa tay nắm chặt vạt áo và kéo lên, Jessica giật mình khi cô chủ trở mình và nói mớ mung lung.

Hít một hơi thật sâu, Jessica tiếp tục công việc của mình, nhưng cái áo vừa kéo lên chưa đến đâu thì đã nghe tiếp hét thất thanh của Jessica.

Tình hình là cô chủ lại trở mình một lần nữa và ôm gọn lấy Jessica  như đang ôm một chiếc gối ôm.

Jessica nín thở vì bất ngờ và cũng vì gương mặt cả hai hiện đang kề sát nhau.

Hơi thở nóng ấm và cả mùi rượu kia cứ phả thẳng vào mặt cô làm cô cũng muốn say theo.

Mọi thứ trở nên im lặng, chỉ còn nghe thấy tiếng thở của người đang say kia và tiếng tim của ai đó đang đập liên hồi.

-Đừng đi – Cô chủ lè nhè nói

-Nhưng tôi .. – Jessica kháng cự khỏi cái ôm nhưng vô ích

-Hãy cứ để thế này …. một lúc thôi … - Cô chủ nói trong khi mắt vẫn nhắm nghiền.

Và Jessica cũng ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay ấy cho đến khi cô ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co