[LONGFIC] 2-week trip [YulSic] [Full]
[ Chap 3 ]
CHAP 3
Cô chủ POV
Khẽ nheo mắt khi vài tia nắng ấm rọi vào mặt mình, tôi thức dậy trong trạng thái đầu nhức như búa bổ.
Cố ngồi dậy nhưng không thể vì có cánh tay ái đó đang ôm chặt lấy eo tôi, và đầu người ấy thì nằm trọn trong hõm cổ tôi.
Từ tốn đặt cánh tay trên eo tôi xuống giường, nhẹ nâng cầm người ấy lên để xem cận mặt cô gái tình-một-đêm thường ngày của mình, và tôi hoàn toàn không thốt ra lời khi phát hiện đó là Jessica Jung, cô ca sĩ vừa đặt phòng ở khách sạn của tôi ngày hôm qua.
Luốn cuốn nhìn xuống cơ thể cô ấy dưới tấm chăn, tôi thở phào nhẹ nhõm : May quá, vẫn còn quần áo.
Tối qua đã xãy ra chuyện gì ? Tại sao cô ấy lại ngủ ở đây ? Tôi nhớ là bác Sooman đã đến đón tôi, nhưng sau đó thì ….. aishiiiiiiiiiii đau đầu quá , sao không nhớ gì hết vậy ???
-Jessica – Tôi khẽ gọi, nhưng cô ấy chẳng chút phản ứng .
Tôi lay nhẹ cô ấy
-Jessica à, dậy đi . Jessica
Tôi tiến đến gần gương mặt cô ấy hơn và rồi tôi phát hiện được một điều.
Cô gái đang nằm ngủ đấy không phải con người ……. mà là thiên thần thì đúng hơn.
Trời ạh, từ lúc cha sinh mẹ đẽ đến giờ tôi mới gặp một người đẹp đến thế. Thậm chí cô ấy còn đẹp hơn cả mối tình đầu của tôi .. (Yul xin lỗi em .. cô ấy đẹp thiệt ) ..
Cô ấy hĩnh hĩnh mũi khi một vài lọn tóc của tôi chạm phải gương mặt ngọc ngà ấy và điều đó làm tôi chết trân trước sự dễ thương của ấy.
Jessica, tôi bắt đầu thích cô rồi đấy !
End cô chủ POV
-
-
-
Jessica từ từ hé mắt khi cảm nhận được hơi ấm cứ phả liên tục vào mặt mình.
Chớp chớp mắt vài cái và ngay khi nhìn rõ người trước mặt, Jessica lại sử dụng đến tiếng hét cá heo của mình một lần nữa.
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA … cô …. cô định làm gì vậy ? Jessica ôm chặt tấm chăn và nhích người ra phía sau
-Trời ạh, cô định cho tôi điếc luôn hay sao mà la dữ thế . Tôi chỉ đang định gọi cô dậy thôi mà
-Nếu vậy …. sao không gọi tôi mà kê sát mặt lại làm gì ? – Jessica phân bua
-Haizzz… tôi đã gọi, nhưng cô chả nhúc nhích gì cả - Cô chủ nói, tay vẫn đang xoa xoa lỗ tai mình
-Tôi … tôi về phòng – Jessica giận dỗi ném thẳng cái chăn xuống giường và đứng dậy nhưng ai kia đã nhanh chóng kéo tay cô ngồi lại giường
-Khoan đã
-Có .. có chuyện gì ? – Jessica bỗng ngượng ngụng khi nhìn thẳng vào đôi mắt đen xoáy hồn kia
-Tối qua đã xãy ra chuyện gì vậy ? Sao chúng ta … ý tôi là sao cô lại ngủ ở đây ? Tôi nhớ rõ ràng là bác Sooman đưa tôi về mà
-Ừm ..... Phải, bác Sooman đưa cô về, và bác ấy nhờ tôi thay quần áo cho cô, rồi …. rồi …. rồi buồn ngủ quá nên tôi ngủ quên ở đây luôn, vậy thôi – Jessica tìm đại một cái cớ để cô chủ không biết rằng đêm qua hai người đã ôm chặt nhau mà ngủ ngon lành.
-Vậy sao ?! …. và hình như tôi vẫn chưa được thay quần áo thì phải – Cô chủ nói và nhìn lại mình từ trên xuống dưới, cô vẫn đang mặc bồ đồ của ngày hôm qua.
-Cái đó … thôi không nói nữa, tôi về phòng – Jessica nói rồi bước nhanh ra khỏi phòng để lại một con người đang tự cười trước sự đáng yêu của cô.
Từ phòng cô chủ đến phòng cô không xa mấy, nhưng sao tự nhiên bây giờ nó dài quá, và tim cô thì cứ đập liên hồi suốt quảng đường đi.
Trong đầu Jessica ngập trần những hình ảnh của cô chủ.
Nào là nụ cười ấm áp khi cô đặt phòng, đến mùi nước hoa của cô ấy, rồi cái ôm của tối qua, cả hơi thở nóng ấm đầy mùi rượu nữa, và cuối cùng là đôi mắt chết người ban nãy .
Đóng cánh cửa phòng lại và dựa hẳn cả người và nó, Jessica chẳng còn nghe thấy gì nữa hoài tiếng nhịp tim của chính mình …
Thình thịch
Thình thịch
.
.
.
.
*cốc* *cốc*
Tiếng gõ cửa cắt ngang việc đọc sách của Jessica. Khẽ nhíu mày vì cô thực sự không thích bị quấy rầy trong lúc đọc sách, và quyển sách này cô bắt đầu đọc từ 5 tháng trước đến giờ vẫn chưa thể đọc xong nó.
Jessica bước ra mở cửa và ngạc nhiên khi nhìn thấy cô chủ đang bê một khay thức ăn
-Xin chào, đây là dịch vụ ăn trưa – Cô chủ tươi cười
-Nhưng … tôi … - Jessica lấp bấp, tim cô lại đập loạn xạ bởi nụ cười ấy.
Cô chủ ơi là cô chủ, vì sợ đau tim nên người ta phải ngồi đọc sách để tịnh tâm, vậy mà cô chủ lại cắt ngang và nở nụ cười ấy với người ta lần nữa. Kì này chắc Jessica phải uống thuốc trợ tim cấp tốc quá.
- Nó bao gồm trong phí dịch vụ rồi, và tôi có nhiệm vụ phục vụ cô – Cô chủ đi thẳng vào phòng và đặt cả khay lên bàn ăn.
“Hóa ra là nhiệm vụ … ”
-Jessica … ừmmm … thật ra tôi có chuyện muốn nói – Cô chủ ngập ngừng
Jessica đứng đấy, buồn vu vơ vì mấy chữ vừa rồi và không đáp lại cô chủ lời nào cả.
-Cảm ơn vì đã giúp tôi tối qua.
-…
-Và xin lỗi vì sáng nay tôi nói chuyện hơi vô ý với cô
-Tôi không để tâm chuyện đấy. Nếu xong rồi thì cô có thể đi. Khi nào ăn xong tôi sẽ tự mang ra nhà hàng – Jessca nói lạnh tanh, rõ ràng là đang giận dỗi đây mà .
Nhưng cô chủ đã làm gì quá đáng đến nỗi Jessica giận đâu, vả lại hai người cũng chả quan hệ gì đến nhau, thế mà cứ tự mình dỗi người ta như thế …. Jessica … có phải cô có “gì đó” với người ta rồi không ?
Cô chủ lũi thũi bước đi, nhưng ra đến cửa thì cô lại quay trở vào nhìn Jessica một lần nữa.
-Phần ăn đó là tôi làm, không dưa leo đâu. Tôi hứa đấy. Và tôi thật sự xin lỗi
Cánh cửa đóng lại.
Và đảm bảo với các bạn rằng không ai có thể ngăn được Jessica lúc này.
Cô đang nhảy cẩn lên vì vui sướng
-Yayyyyyyyyyyyyyyyyy , cô ấy nấu ăn cho mình. Cô ấy biết mình không ăn dưa leo. Cô ấy xin lỗi mình ….. Yayyyyyyyyyyyyyyy ~~ Cô ấy …… nhưng …. cô ấy tên gì ?
Jessica ngồi thụp xuống sàn nhà gục mặt.
Trời ạh, ôm người ta ngủ cả đêm, tim đập thình thịch vì người ta, vậy mà không biết người ta tên gì.
Jessica tự cốc vào đầu mình vì sự sơ suất ấy.
Có thể đối với Đại Hàn Dân Quốc, cô ấy là một ca sĩ với giọng ca ngọt ngào đầm ấm, một nữ diễn viên trẻ đầy triễn vọng và là một người mẫu danh giá của các sàn catwalk.
Nhưng đối với đảo Pure bây giờ, cô ấy hoàn toàn là một cô ngốc đang phát cuồng vì một cô gái khác, và cô ngốc ấy không hề biết rằng mình đã yêu phải một player .
Liệu tình yêu đến với cô có nhanh quá chăng, khi cô chỉ gặp người đó chiều ngày hôm qua và sáng hôm sau đã có thể nhảy cẩn lên vì người đó ?!
Ừmmm …. không nhanh đâu ……. vì đó là cái mà người ta vẫn thường gọi là Định Mệnh
--
next part
Mission : Find out her name
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co