[LongFic] [2Jae] [GOT7] Lucky School
Chap 20
Thực xin lỗi các mẹ, dạo này tui bận quá, ổn định hết mọi việc nên gìơ mới ra chap. Xin xác mẹ lượng thứ cho tui *cúi 90°*
Tui đang buồn nẫu ruột các mẹ ạ T^T
------------------------------------------------
-"Thầy Choi, học trò của ông có vẻ mạnh tay quá rồi"
-"Tôi đã nói ngay từ đầu, tôi không thể tíêp nhận người Hắc Đạo nhưng Kang lão vẫn một mực muốn, tôi cũng đã đáp ứng cho ngài, đúng là học trò của tôi mạnh tay nhưng ngài hãy suy xét kĩ xem con trai ngài đã dùng đến chiêu thức gì, hẳn là ngài cũng biết đó là chiêu thức gần như là đen tối nhất của Hắc Đạo đi, đối với học trò tôi thì đây chỉ là làm SÁNG chiêu thức đó của con trai ngài mà thôi"
-"Hảo lắm, thầy chí ít cũng nên nể mặt tôi một chút"
-"Con trai ngài chưa bỏ mạng ở đây là tôi đã nể ngài lắm rồi, ngài Kang Jin"
Ông Choi hơi mỉm cười nhìn xóay vào hai con ngươi của Kang lão, đến chữ cuối cùng ông tắt hẳn ý cười, khí chất lạnh lùng tỏa ra xung quanh khiến BamBam chợt rùng mình lạnh sống lưng, thầm lầm bầm
"Sẩy cái là toi ngay, Bam à số khổ quá, tôi cần gấp một đốm lửa nhỏ nhoi" (đắng lòng thanh niên nhát chết :v)
-"Ông được lắm, đợi đấy tôi sẽ hạ bệ ông" Kang lão vừa vỗ vai vừa nói với ông Choi với thái độ khinh khỉnh sau đó phất tay với đàn em đang đỡ Kang Seok đi ra khỏi trường.
Ngừơi Hắc Đạo đi khỏi ông Choi liền nhảy cẫng lên, vỗ vai con trai và Jaebum, tươi cừơi như được mùa.
-"Haha... Hai đứa giỏi lắm, lão ta đi về với bộ mặt đen hơn cả đít xoong hahaha"
YoungJae với Jaebum cứ thộn mặt ra nhìn nhau... Ờm phản ứng của ông hơi xa so với mọi người nghĩ. BamBam lại lầm bầm
"Ngừơi thầy lạnh lùng nguy hiểm ban nãy đâu rồi -.-"
Mọi người giải tán xong xuôi, Jaebum đi ra cây cầu gần thác nước phiá sau trường, chống khửu tay lên thành mà nhìn dòng nước đổ xuống, căng thẳng ban nãy vẫn còn nên anh muốn ra đây, lúc sau YoungJae đi tới đứng bên cạnh anh
-"Ở đây thật yên tĩnh. Nãy anh cừ lắm"
-"Không có em có đến mơ đến anh cũng không giám"
-"Anh cứ nói quá"
Hai ngừơi nói cừơi vui vẻ, ở khóm cây phiá xa có mấy cái đầu đang nhấp nhô phiá sau.
-"Jackson, yên để em nghe họ nói nào" BamBam đang ngồi sát khóm cây nhất, bên cạnh thì anh tóc vàng kia cứ dựa vào ngừơi đòi nghe cùng
-"Anh cũng muốn nghe" dựa hẳn vào người Bam thừa cơ gần gũi cậu (thanh niên cơ hội là đây) rồi lại quay sang hai ngừơi đứng sau "Hai cậu ngồi xuống đi không họ thấy bây gìơ"
Jinyoung với Mark khoanh tay đứng phiá sau họ lắc đầu cừơi, lao nhao như trẻ con. Rồi lại nhìn về phiá thác
-"Lãng mạn thật đấy, này mà thêm tí gío nhẹ với tí hương hoa nhỉ? Gấu, ra tay đi cưng"
Yugyeom gật đầu cái rụp, đưa tay lên không trung khua một cái, gío nổi lên mang cũng cánh hoa bay về phiá thác nước, khung cảnh dần trở nên tuyệt vời hơn. Jinyoung tự hào về cậu bé này cực, đưa tay vỗ mông khen ngợi cậu
-"Ù uôi rồ man tịc rồ man tịch... *heart*"
Cậu bé được phen đỏ mặt cười không ngậm được miệng thầm nghĩ "Em đâu còn là trẻ con chứ"
Hôm sau lên lớp, Jaebum được mọi người nhìn mới ánh mắt ngưỡng mộ nhiều hơn trước, không ngờ sức mạnh của Jaebum lại lớn đến mức ấy, nhiều người thì thầm xung quanh khi thấy anh, có ngừơi còn đến trước mặt anh thẳng thắn nói
-"JB, cậu giỏi lắm, càng ngày sức mạnh càng tăng, cứ đà này cậu sẽ là vô địch của giải đấu Lune D'argent (*) thôi"
Jaebum chỉ mìm cười cho qua,trong lòng có chút khó chịu. YoungJae đang cười nói với BamBam cũng tự nhiên không cảm thấy có chút không thoải mái
-"JaeJae, cậu sao vậy?"
-"..."
-"JaeJae. YOUNGJAE"
-"Hả hả?"
-"Sao cậu đần ra vậy? Hồn bay đến nơi nào rồi, nhanh vào lớp đi"
-"À ừ"
Cậu bỗng nhiên muốn nhìn thấy Jaebum, lấy cớ qua gặp Jinyoung để rồi đi ngang qua lớp Jaebum, cậu nhìn vào từ cửa sổ thấy phiá sau lưng của anh, bờ vai và tấm lưng rất rộng như Thái Bình Dương, không tự chủ mà đứng lại nhìn, Jinyoung đang đi qua đi lại ở cửa lớp, ngó ra lại thấy em mình đang đứng ở cửa sổ lớp người ta nhìn ngây dại liền cất tiếng gọi cậu
-"Jae, qua đây"
YoungJae giật bắn mình, rối rít chạy về phiá Jinyoung, vừa đúng lúc Jaebum quay lại thấy lưng áo màu vàng vụt qua cũng tò mò ra ngó thử thì thấy cậu với Jinyoung đang nói chuyện
-"Này, em lộ liễu quá đó"
-"Em có làm gì đâu, chỉ là có thế võ đẹp nên em đứng, lại xem tí thôi mà"
-"Người có thế võ đẹp nhất lớp đó chỉ có Jaebum"
Jinyoung đứng khoanh tay dựa vào cửa, thích thú nhìn cậu em lúng túng, giờ học dám ngang nhiên đi ngang đi dọc, phải phạt
-"Em tự do đi lại trong giờ học, vi phạm nội quy mất rồi, cuối gìơ ở lại dọn phòng nhé em trai"
-"Anh à, sao anh nỡ........"
-"Đừng lo, anh sẽ phụ một tay, gìơ thì về lớp đi, không được đứng lại nhìn đâu đấy"
YoungJae chạy một mạch về lớp với tốc độ ánh sáng, vụt qua những vô cửa làm học viên giật nảy mình
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, nhoáng cái đã đến cuối ngày, YoungJae đang đứng ở hành lang chờ Jinyoung, anh ấy nói sẽ phụ giúp mà T^T, cậu bắt đầu xếp gọn những dụng cụ, quét nền gọn gàng, kiểm tra nguồn điện, bỗng có bóng đen vụt qua phiá sau
-"Ai đó?"
Jaebum đang trong nhà tắm, thấy cảm giác bồn chồn không yên, nhanh chóng kết thúc tắm táp, anh cần tìm YoungJae. Mở cửa định chạy đi ngay thì thấy Jinyoung với Mark đang chuẩn bị đi đâu đó anh thu lại vẻ mặt lo lắng cất giọng hỏi
-"Hai cậu đi đâu thế"
-"À bọn tớ qua trường giúp YoungJae, em ấy đang dọn dẹp bên đó, cậu có muốn đi không Jaebum?"
-"Có"
-"Vậy đi thôi"
Vừa đến Jaebum đảo mắt xung quanh để tìm cậu, tất cả các phòng đều đã tắt đèn đóng cửa, chỉ còn phòng dụng cụ là sáng, Mark nói
-"Phòng dụng cụ kià, tới xem thử"
Trong căn phòng, gần phiá cửa là YoungJae, đối diện là một người mặc đồ đen che kín mặt. Jaebum định chạy vào nhưng bị Jinyoung ngăn lại
-"Để Jae nó xử lí, chúng ta chỉ việc ngồi xem thôi. Một khi em ấy làm gì, không ai có thể nhảy vào đâu, người thân lại càng không"
Căn phòng im lặng một lúc, YoungJae mới lên tiếng phá vỡ sự im lặng
-"Cậu là ai"
-"Chào cậu, YoungJae. Tôi nhớ cậu nên tới tìm thôi"
(*) Lune D'argent : giải đấu võ thuật lớn nhất thế giới tổ chức lại Pháp , ngừơi thắng cuộc đạt vô địch sẽ được nổi danh khắp thiên hạ. Trong tiếng Pháp Lune D'argent có nghiã là Trăng Bạc.
"Khi Trăng tròn chuyển màu bạc, người giỏi nhất sẽ là vua"
End chap 20
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co