[LongFic] [2Jae] [GOT7] Lucky School
Chap 21
-"Chào cậu, YoungJae. Tôi nhớ cậu nên tới tìm thôi"
Hắn kéo bịt mặt xuống, YoungJae hơi bất ngờ, quả đúng là hắc đạo, hồi phục nhanh đến không ngờ
-"Hồi phục ấn tượng đấy, nhưng như đã nói hôm qua,nơi đây không chào đón cậu"
-"Ồ sao phải căng thẳng thế, tôi chỉ muốn gặp cậu một lúc, nói vài lời ngọt ngào rồi đi thôi người đẹp"
-"Kang Seok, Tôi không có gì để nói với cậu cả, điều cậu cần làm là ra khỏi đây, ngay lập tức" YoungJae cố nhấn mạnh câu cuối cùng, ánh mắt xoáy thẳng vào người hắn
Nói xong YoungJae lao thật nhanh về phía hắn nhảy lên xoay một vòng trên không, dùng chân phải đá thật mạnh vào tai hắn, hắn ngã xuống, đầu óc choáng váng ôm thấy tai lắc đầu đầu một lúc vẫn chưa thể bình thường. Ở phía góc phòng, ba con người há miệng chứng kiến Mark lúc sau mới hoàn hồn
-"Cú Nhất Cước tuyệt đẹp"
Hắn bắt đầu nổi gân xanh gân đỏ, nghiến răng lao về phía YoungJae nhưng cậu vẫn bình thản tránh né, không nhanh không chậm đấm một cú ngay ngực hắn, hắn bật lùi ra phía sau, tay ôm ngực tay cầm quả mù
-"Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau"
Một làn khói xám bao trùm căn phòng, YoungJae đi qua làn khói đó nhưng không thấy hắn, phủi bàn tay, chép miệng một cái, cậu quay lại định ra về thì ba con người góc phòng đang chưa khép được miệng
-"Anh Jinyoung....anh Mark.....anh JB.... " quơ quơ bàn tay múp míp xinh đẹp trước mặt mấy ông anh, cậu gọi to tên từng người
-"Hả?... xong rồi à?" Jinyoung là người lên tiếng đầu tiên với vẻ mặt ngơ ngác
-"Các anh sao như người mất hồn thế?"
-"Sau mấy năm trời được thấy nội công thâm hậu của em, không đơ mới là chuyện lạ đấy"
Jinyoung vừa đứng lên vừa phủi phủi cái mông quần, nhìn cậu em nhàn nhã trả lời. Mấy năm qua anh em xa nhau, kỹ thuật của YoungJae đã tốt hơn rất nhiều.
-"Còn anh nữa, anh bảo tan học ở lại phụ giúp em cơ mà" YoungJae bắt đầu phụng phịu trách Jinyoung, mặt sụ xuống hai má phình ra trông rất đáng yêu, làm cho ai kia thầm than thở
"Ôi, cậu bé lạnh lùng quyết đoán lúc nãy đâu rồi, sao lại thay đổi khuôn mặt nhanh thế, nhưng mà...đáng yêu quá..."
-"Anh bị đổ nước vào quần áo, phải về tắm trước mới qua đây được, chỉ muộn một xíu thôi mà, em xem anh còn dắt thêm hai người nữa để giúp em này"
Jinyoung lôi hai cánh tay của hai người bên cạnh lên trên, cười gian xảo với cậu em
-"Em không biết đâu, đánh nhau xong mệt chết mất"
YoungJae kéo kéo tay Jinyoung, đảo mắt qua hai chàng trai hai bên, ý muốn được Jinyoung cưng nựng mà nhờ vả hai người kia hôm nay, Jinyoung xoa đàu cậu hiểu ý, quay sang nhìn Mark với ánh mắt dịu dàng nhất.
-"Anh giúp em nhé"
Mark đứng im nhìn Jinyoung, người từ từ đổ xuống như chuối, tay ôm tim mà thốt lên
-"Ôi tim anh, em cứ nhìn anh kiểu thế này thì anh chết vì đau tim mất Jingyoungie"
-"Anh bắt đầu phô trương giống Jackson rồi đấy Markie" Jinyoung chỉ biết cười trừ nhìn sang Jaebum
"Giúp tớ nhé" rồi kéo tay YoungJae đi ra ngoài
Mark với Jaebum dọn được một lúc thì nghe thấy tiếng piano, tiếng piano êm dịu nhẹ nhàng khiến người nghe cảm thấy thoải mái thư thái. Xong việc hai người đi đến phòng nhạc, nơi phát ra tiếng piano du dương ấy, trên chiếc ghế trắng YoungJae đang lướt phím đàn một cách nhẹ nhàng uyển chuyển, trông cậu nhỏ bé hiền lành đáng, yêu, khác xa với hình ảnh con người mạnh mẽ, quyết đoán khi tỷ võ. Jinyoung ra dấu suỵt khi thấy Mark và Jaebum đứng ở cửa để không phá hỏng sự tập trung của YoungJae. Mark nói nhỏ chỉ đủ để cho Jaebum nghe thấy
-"Bản nhạc này do cô Nayoung, mẹ YoungJae sáng tác, Jinyoung hay nghe khi đi ngủ lắm"
Jaebum đứng im nhìn cậu từ phía sau, cậu bé nhỏ nhắn này đã chịu nỗi đau mất mẹ quá lớn, nhìn cậu Jaebum chỉ muốn che chở cho cậu, lo lắng cho cậu thôi, được một lúc Mark lại thì thầm
-"Cậu bé này bản lĩnh hơn mình nghĩ nhiều, 6 năm lặn lội một mình ở Paris, về đây còn gặp đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Bằng tuổi cậu bé, tớ với cậu vẫn là hai thằng lang thang khắp nẻo đường, nghĩ lại không bằng một góc của cậu bé"
Mark nhớ về ngày xưa, nhớ về thời anh và Jaebum vất vưởng ngoài đường không nơi nương tựa, không chốn dung thân
-"Mỗi người có một định mệnh khác nhau, lang thang vậy nên mới được nhặt về đây mà sống tốt như bây giờ"
-"Và định mệnh của mình, là gặp cậu bé này"
Mark nhìn Jaebum một lúc, Mark nhìn ra ánh mắt Jaebum nhìn YoungJae một cách trìu mến, dịu dàng, ánh mắt này giờ đây lại xuất hiện một lần nữa, làm cho Mark nhớ về chuyện ngày ấy.
YoungJae dừng đàn, lấy đôi tay dụi hai mắt, cậu thấy buồn ngủ, Jinyoung nhìn đồng hồ đã 9 giờ tối, đến giờ đưa YoungJae về nhà rồi, Jinyoung xoa đầu cậu tay quoàng qua vai cậu em tiến ra phía cửa nơi Jaebum và Mark đang đứng
-"Em đưa JaeJae về bây giờ, anh với Jaebum đi cùng không?"
-"Em cứ đưa em ấy về đi, anh với Jaebum có chút chuyện cần thảo luận"
-"Vâng, tí em về"
-"Em đi cẩn thận" Mark không quên cầm lấy tay người yêu dặn dò
-"Vâng, e biết mà. Jae ơi đi thôi"
Mark và Jaebum nhìn theo xe Jinyoung ra khỏi cổng, đến khi chiếc xe khuất bóng Mark mới lên tiếng
-"Cậu thích YoungJae?"
-"Sao cậu hỏi vậy?"
-"Lúc nãy ánh mắt cậu đã nói lên tất cả, cậu đừng quên mình là người hiểu cậu nhất"
-"Đúng là không có gì qua được mắt cậu"
-"Và tớ mong rằng chuyện ngày đó sẽ không tiếp diễn"
Jinyoung đưa YoungJae đến cổng, Anh quay qua thì cậu bé đã ngủ mất. Anh cẩn thận quan sát khuôn mặt cậu, hai má bầu bĩnh, đôi mắt có hàng lông mi cong tuyệt đẹp, cái mũi cao, khuôn miệng hồng, tất cả đều giống mẹ cậu ấy, rất đẹp. Khuôn mặt này anh đã không được thấy trong suốt 6 năm, cậu em bé bỏng này đã rời xa anh suốt 6 năm, anh đã nhớ cậu biết chừng nào. Nước mắt bỗng chảy dài, anh vội lau thật nhanh kẻo YoungJae thức dậy sẽ nhìn thấy mất, nhưng mỗi khi có điều gì ở anh, cậu sẽ cảm nhận được
-"Anh Jinyoung, sao anh lại khóc?"
Jinyoung dừng động tác lau nước trên mắt, nhìn qua YoungJae đã thấy cậu tròn mắt nhìn anh
-"À không có gì đâu, em dậy rồi, mình vào nhà thôi" Jinyoung vừa nói vừa quay đi để mở cửa xe, chợt YoungJae cầm tay anh ngăn lại
-"Anh Jinyoung, anh sao vậy? nói em nghe đi, sao anh lại khóc?"
-"Nhìn em, anh nghĩ về trước đây, về khoảng thời gian anh em mình vui vẻ chơi cùng nhau, về khoảng thời gian em ở Pháp. Anh rất nhớ và lo cho em, đến khi em về, bao nhiêu chuyện không may xảy ra phần lớn đều do em giải quyết. Anh cảm thấy em đã phải chịu quá nhiều việc và anh nghĩ hay là mình không ở ẩn nữa, bên em bên cậu YoungMin trong mọi chuyện, những chuyện xảy ra anh cảm thấy mình thật vô dụng, vô dụng khi không bảo vệ được những người thân của anh, anh đã nghĩ mình sẽ mềm yếu đến bao giờ, đứng nhìn em đến bao giờ, anh thương em, anh thương cậu, rất rất thương........"
-"Anh, bây giờ em sẽ luôn ở đây để bảo vệ bố, bảo vệ anh, bảo vệ mọi người. Anh đừng lo, anh là người hiểu em nhất, anh là người hiểu rõ nhất nếu chuyện đó xảy ra hậu quả sẽ thế nào mà, em không muốn anh gặp nguy hiểm đâu"
YoungJae vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy, nhìn Jinyoung với đôi mắt ngấn nước, Jinyoung không kìm được mà ôm cậu em, tay vỗ về trên lưng cậu, một lúc lâu sau mới buông ra.
-"Em vào nhà ngủ đi, khuya rồi đó"
-"Vâng, anh về cẩn thận nhé, về đến phòng nhắn tin cho em đó"
-"Ừ anh biết rồi, ngủ ngon Jae"
Cậu vào bên trong rồi thì anh mới lên xe để về kí túc, được nửa đường Jinyoung nhìn qua chiếc gương rồi rút điện thoại ra bấm một dãy số quen thuộc
-"Alo... Markie, em bị bám theo"
HẾT CHAP 21
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co