[LongFic] [2Jae] [GOT7] Lucky School
Chap 23
-"Sao lại đến đây làm gì, chẳng phải đã nói ở đây không chào đón cậu sao?"
-"Tôi đến là việc của tôi, từ khi nào cậu thích quản chuyện nguời khác vậy JB? "
Jaebum nhất thời cứng họng, Kang Seok nhìn thấy vẻ mặt thay đổi của anh, khoé mệng nhếch lên một cách khinh thuờng, lại tiếp tục mở miệng
-"Cậu, căn bản không có tư cách gì cấm đoán tôi cả" sau khi nói xong còn cố tình nhìn thẳng vào Jaebum
-"Phòng tôi là nơi anh muốn tuỳ tiện đến thì đến đi thì đi? Còn ngang nhiên phách lối khinh thuờng nguời của tôi, đây là cách xử xự của một công tử hắc gia sao" Youngjae nhìn thấy hắn, biểu cảm không khỏi chán ghét. Chậc, tên này quả là đuợc chiều sinh hư rồi
Hắn phì cuời, đứng lên đi về phía cậu, đôi mắt cư nhiên dán lên khuôn mặt và thân thể cậu
-"Nguời đẹp, em nổi nóng nhìn quyến rũ hơn đấy"
Quyến rũ? Quyến rũ ông già nhà anh chứ quyến rũ
Hắn vừa nói vừa đi ra phía sau lưng cậu, bàn tay luồn qua đặt trên eo, đưa sát mặt vào cổ hít lấy huơng bạc hà ở đó
Hết thảy những hình ảnh đó đuợc Jaebum thu hết vào tầm mắt, từ trong lòng dội lên bực tức, tay cuộn lại thành nắm đấm. Youngjae cảm giác đuợc ánh nhìn ấm nóng của anh, cậu liền huớng anh gật đầu ý nói đừng lo. Youngjae đặt tay mình lên tay của hắn nơi eo, khéo léo tránh khỏi người hắn, cậu nhắm mắt lại hơi dùng lực ở tay mà siết tay hắn, bỗng hắn trừng to đôi mắt ra sức lắc đầu thật mạnh sau đó khoảng chừng 5 phút, hắn ngồi thụp xuống sàn thở dốc mặt trắng bệch, gân xanh nổi lên trông ghê người.
-"Em đang làm cái quái gì vậy" hắn bực mình quát lên, hung hăng lao về phía cậu
-"Làm cái gì á? muốn thử nữa không?" Youngjae né tránh, đưa tay về phía hắn khóe miệng nhếch lên
-"Em......" Hắn nghiến răng ken két, hai tay ôm lấy đầu thật chặt, mồ hôi tứa ra đầm đìa
-"Tôi đã nói rồi, chỗ của tôi không phải anh muốn đến thì đến muốn đi thì đi, tôi nghĩ anh chắc giờ đứng còn không vững, chi bằng để tôi giúp anh gọi người nhà anh đến mang anh về, được chứ?"
Hắn không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào cậu. Youngjae rút điện thoại trong túi ra bấm một dãy số, nói vài câu đại loại như chào hỏi, dáng vẻ như đang nói chuyện với một trưởng bối thân thiết của mình sau đó quay sang nói chuyện với Jaebum, Kang Seok bám lên ngồi lên ghế để nghỉ ngơi. Một lúc sau có 2 người đến, khuôn mặt lãnh đạm phong thái ung dung đi về phía phòng nhạc, Youngjae nhìn thấy liền ra đón, khuôn mặt tươi cười niềm nở.
-"Bác mới đến ạ, sao bác không gọi con ra cổng đón bác"
-"Ta có thể tự vào được, con chê ta già không đi được phải không? Mà con đó, về nước mà không tới thăm ta, đáng giận" người đàn ông chìa tay ra trước mặt Youngjae ý muốn bắt tay
-"Bác biết là con không có ý đó mà, con định cuối tuần sẽ tới thăm bác, mới về nhiều việc bận bịu quá ạ"
Sắc mặt Kang Seok trắng bệch, không phải người mà hắn đang nghĩ tới đâu phải không? Jaebum ngơ ngẩn cả người, sao có thể gặp được ông ấy ở đây? Youngjae quen ông ấy?
-"Anh Jaebum, đây là bác Kang Dae, chắc anh cũng biết phải không?"
-"Anh rất hâm mộ ông ấy" nhìn Youngjae mỉm cuời rồi quay sang chào hỏi "Cháu chào bác, lần đầu đuợc gặp bác cháu rất bất ngờ"
-"Là JB đó sao, nghe danh cháu đã lâu, đuợc gặp mặt quả là vinh hạnh cho ta"
Kang Dae là anh trai của Kang Jin bố Kang Seok, ông là nguời lớn nhất, có địa vị cao nhất trong Kang gia, là nguời có chuẩn mực riêng, thủ đoạn hành động không tàn ác thủ đoạn như em trai, trong cũng như ngoài giới Hắc Đạo vô cùng kính nể ông, xem ông như một tuờng thành vững chắc, ông đối với con cháu rất nghiêm khắc, đứa cháu tới đây làm loạn lại còn bị nguời khác gọi mình tới mang cháu về, thật mất mặt. Ông nhìn vào trong phòng thấy thằng cháu hư đốn đang dựa lưng trên ghế nhắm mắt, bất giác lắc đầu thở dài, khuôn mặt tuơi cuời lúc nãy hoàn toàn biến mất, Youngjae và Jaebum cũng nhìn theo rồi lại nhìn nhau nhún nhún vai
-"Thật ngại quá, cháu ta chơi bời suốt ngày, đến đây làm ảnh huởng đến con, ta xin lỗi để ta mang nó về dạy bảo"
-"Ách bác đừng xin lỗi con, bác có lỗi gì đâu, nếu nó lỗi thì phải là anh ta mới đúng, bác đừng nói vậy, anh ta thế này là do bố mẹ anh ta không quản lí tốt, ở đây con cũng không việc gì, bác không cần lo đâu"
-"Thật cảm ơn con, vậy để ta mang nó về, bây giờ cũng không còn sớm, để con nghỉ ngơi, nhớ tới thăm ta đấy, cả cháu nữa JB" Kang Dae xoa đầu cậu nói với hai người rồi quay sang nguời bên cạnh "Mau đỡ nó ra xe, thật mất mặt"
-"Dạ bác đi cẩn thận, con sẽ tới/bác về cẩn thận" Youngjae và Jaebum cùng gập nguời chào ông
Ông hài lòng gật đầu nhìn hai đứa trẻ truớc mặt rồi buớc đi, cháu mình mà đuợc một phần tính cách của hai đứa trẻ này, chắc em ông phải tu mấy kiếp mới có đuợc mất.
Nhìn Kang Dae đã khuất trong bóng tối, Jaebum quay sang nhìn Youngjae, vẻ mặt hết sức dịu dàng
-"Anh đưa em về"
-"Vâng"
Về đến nhà cũng đã 10h khuya, cậu vào cửa thì thấy ông Choi còn ngồi phòng khách gõ laptop, quản gia Yoo cũng đi nghỉ rồi, cậu nhíu mày ngồi xuống gần ông, thấy con trai đã về ông mới bỏ kính xuống
-"Sao về muộn thế?"
-"Có chút chuyện thôi ạ, không có gì, sao bố chưa đi ngủ nữa, khuya rồi dùng máy tính không tốt đâu"
-"Còn chẳng phải đợi con về sao, bố sợ con gặp chuyện gì"
-"Con thì làm sao có chuyện gì đuợc chứ, con định làm chút đồ ăn khuya, bố có muốn ăn không?"
-"Không, ăn nhiều bụng phệ lắm, bố đi ngủ truớc đây"
-"Bố ngủ ngon ạ"
Cậu mỉm cuời giúp ông thu dọn đồ đạc để ông lên phòng, sau đó đi vào bếp làm chút điểm tâm. Cậu muốn làm Odeng, thật sự thì làm công phu thì không có thời gian nên chỉ cần đun nóng sốt và chả cá có sẵn trong tủ là có thể ăn đuợc ngay. Đun nóng xong xuôi cậu cho ra một cái hộp nhỏ rồi mang lên gác, hẳn giờ này Yugyeom chưa ngủ đi. Đến cửa cậu nhẹ nhàng gọi để không làm ồn
-"Gấu ơi, em ngủ chưa"
-"Em ra ngay đây" Yugyeom lật đật chạy ra mở cửa, vừa mở nha mùi thơm của thức ăn xông vào mũi "Anh, gì thơm thế?"
-"Odeng nè~~~ em ngửi có thấy đói bụng khôngggg?"
*ực* Gyeomie nãy ăn có 3 bát cơm thôi~~~~
-"Có ạ" Yugyeom nghe căng híp mắt cuời, em là đang tuổi ăn tuổi lớn a "Anh vào đi"
Youngjae tuơi cuời mang thức ăn vào, kê một cái bàn nhỏ rồi đặt lên sau đó đưa đũa cho cậu em. Hai anh em vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ, Youngjae đang ăn thì thấy một bản vẽ rất đẹp, là một bông hoa, ở giữa có ngôi sao, ngẫm nghĩ chắc là em nó vẽ vì Yugyeom rất có năng khiếu hội hoạ, sau đó cậu lại thấy trên màn hình máy tính mà Yugyeom đang dùng, đó chẳng phải là website của Duơng Tuyền(*) sao. Bỏ một miếng vào miệng, Youngjae vừa nhai vừa hỏi chuyện
-"Em định thi giải Duơng Tuyền à?"
-"À, em thấy quảng cáo trên mạng, tiện tay bấm xem thôi ạ" Yugyeom xua xua tay cuời nói, đúng là chỉ xem qua thôi
Youngjae nhìn nhìn rồi ngẫm nghĩ, giải thuởng không tồi, đây có thể là cơ hội cọ sát mở mang tầm mắt cho Yugyeom, thắng thua không quan trọng, quan trọng là thằng bé có thêm kinh nghiệm.
-"Em muốn thi không?"
-"Em...em chưa nghĩ đến việc đó, em sợ lắm"
-"Em có tài, chỉ cần tập luyện chăm chỉ sẽ ổn thôi, đây là cơ hội tốt đó"
Thấy Yugyeom im lặng ngẫm nghĩ, Youngjae biết Yugyeom đang sợ nên cậu liền nắm lấy tay em, vỗ vỗ lên mu bàn tay.
-"Đừng lo, anh sẽ đi cùng em, anh sẽ nhờ vài nguời bạn tập cho em"
Youngjae lúc nào cũng vậy, luôn khiến nguời khác cảm thấy thoải mái khi ở gần cậu, Yugyeom thầm nghĩ bản thân thật may mắn, Youngjae luôn đối xử với cậu rất tốt, dịu dàng và ấm áp. Một cái cảm giác an toàn tuyệt đối chưa khi nào cậu có
-"Vâng"
Nói cuời một hồi sau khi ăn xong, hai anh em dọn mọi thứ trên bàn xuống bếp sau đó mới chúc nhau ngủ ngon rồi về phòng, nằm trên giường Youngjae cầm điện thoại gọi điện
-"Alo, Shasa gõ kiến à, vẫn khoẻ chứ?"
(*) Duơng Tuyền : giải bắn súng lớn đuợc tổ chức ở Trung Quốc, tên giải đuợc đặt theo tên người tổ chức
END CHAP 23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co