[LongFic] [2Jae] [GOT7] Lucky School
Chap 22
-"Alo... Markie, em bị bám theo"
-"Bình tĩnh, anh tới ngay, em mở định vị lên đi"
Mark cầm điện thoại xem Jinyoung đang ở đâu, lấy hội áo khoác xỏ giầy rồi sang gọi Jaebum cùng Jackson, hai chiếc xe vụt qua cổng kí túc lao ra đường đêm.
Jinyoung nhận đc tin nhắn, gấp rút lái thật nhanh đến chỗ Mark, anh lái nhanh bao nhiêu chiếc xe phía sau nhanh theo bấy nhiêu, đến nơi Jinyoung dừng xe lại, tiếng bánh xe chà trên mặt đường tạo tiếng động chói tai. Chiếc xe phía sau định quay đầu nhưng số nhọ bị Jaebum và Jackson chặn lại, Mark vội tiến về phía Jinyoung với vẻ mặt lo lắng
-"Em không sao chứ?"
-"Em không sao"
Jaebum nghe được câu nói đó của cậu bạn cũng yên tâm phần nào, Jaebum nhìn thẳng vào chiếc xe cất giọng trầm bổng
-"Xuống xe"
-"Tôi nói là xuống xe"
Một lúc lâu không thấy động tĩnh từ người lái xe lạ, Jaebum đánh liều lại gần, mở cửa ra anh liền thấy cảnh tượng có phần hãi hùng, thấy Jaebum đứng yên, ba người còn lại cũng lại gần. Tên lái xe đã cắt cổ tự sát ngay tại chỗ, máu từ cổ chảy xuống thấm đẫm áo
-"Hắn chết rồi" Jackson nheo mắt nhìn hắn, anh không thích máu
-"Jackson, cậu gọi thầy Seo đi, cả cảnh sát nữa" Jaebum nhìn tên tài xế lạ
-"Jackson, cậu chạy xe của Jinyoungie về kí túc giúp mình nhé" Mark nhìn Jinyoung không rời, mắt không nháy một giây nào
-"Jackson....bla.....bla"
Jackson nhìn người này lại nhìn người kia, một bụng nghĩ thầm "Tôi là chân sai vặt của mấy người đấy à". Jaebum quay lại nhìn Jackson cười mỉm
-"Tớ nghe hết đó Wang Puppy"
-"Woaaa Jaebum, cậu nghe được cả tiếng bụng cơ đấy.... aishhhh....thật là........"
Jackson rút điện thoại gọi cho thầy Seo lẫn cảnh sát như lời Jaebum nói trong sự bất bình với khuôn mặt phụng phịu.
Sáng hôm sau khi vừa nghe tin, Youngjae chạy vội đến kí túc xá, mặc dù bố cậu đã nói là Jinyoung không sao nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy không yên. Gần đến kí túc xá, cậu đã gọi lớn
-"Anh Jinyoung.......anh Jinyoung....."
-"Thông tin nhanh thật đấy, mà giọng em ấy to quá đi" Mark nghe thấy tiếng Youngjae liền không khỏi bật cười, cậu bé này quấn người yêu cậu như quấn mẹ ấy. Cũng chả trách được, người yêu cậu dịu dàng thế kia, hai người lại thân với nhau từ bé, không quấn mới là lạ.
-"Anh, anh không sao chứ?" Youngjae chạy đến gần chỗ Jinyoung ngồi, khuôn mặt không khỏi lo lắng, nhìn Jinyoung từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, thấy không bị thương ở đâu mới an tâm một chút. Mark thấy cậu có vẻ hơi hoảng, nhanh nhạy đứng lên nhường chỗ bên cạnh Jinyoung cho Youngjae
-"Không, Anh không sao" Jinyoung cười mỉm, xoa đầu Youngjae
-"Lần sau anh cứ để em tự về là được" Youngjae cả quãng đường nuôn nóng suốt ruột, lo lắng bồn chồn, tự nhủ về sau sẽ không về khuya nữa, Jinyoung mà có làm sao chắc cậu phát điên mất.
Youngjae sáng sớm đã được BamBam báo tin rằng hôm qua thấy ba người ra ngoài vội vã, sau đó thấy mọi người về với vẻ mặt người thì trắng bệch, người thì đằng đằng sát khí, hỏi Jackson mới biết được sự việc, đợi đến sáng mới báo đến nhà Youngjae báo tin rồi cùng đến trường
-"Anh phải đưa em về chứ, đó là trách nhiệm của anh, anh không sao thật mà" Jinyoung vẻ mặt cưng chiều nhìn Youngjae, đưa đôi tay phủ lên tay hơi run của cậu em.
-"Có thông tin về hắn ta chưa ạ?" BamBam ngồi ở gần cửa nói vào
-"Không có gì đặc biệt, giấy tờ tuỳ thân đều không có, trên xe hay nguời hắn ta cũng không có một dấu vết nào, chúng ta đợi thêm thông tin phía cảnh sát xem sao" Mark nói
-"Vậy khi nào mới có thông tin?" Youngjae nhanh chóng hỏi
-"Bên đội truởng Hwang sẽ sớm có thông tin nhanh thôi, ông ấy là chỗ thân cận với chúng ta, mọi vấn đề liên quan đến truờng học và học viên ông ấy sẽ chủ động giải quyết" Jaebum lúc này mới lên tiếng. Nếu có thông tin ông ấy nhất định sẽ gọi cho anh đầu tiên. Anh đưa tay nhìn đồng hồ sau đó nói với mọi nguời trong phòng
-"Đến giờ lên lớp rồi, đi thôi"
Trong một ngôi nhà lớn, nguời đàn ông đang nằm thư giãn trên ghế nệm, ông nhắm mắt khuôn mặt thấy rõ sự mệt mỏi. Lúc sau, có một nguời đàn ông mặc vest đen đi đến, dáng vẻ cung kính đứng cạnh ghế nệm
-"Dạ thưa ông, tôi đã tìm thấy rồi"
Nguời đàn ông kia mở mắt, ngồi dậy ngay lập tức, guơng mặt cứng lại nhìn nguời đàn ông áo đen kia, cất giọng run run
-"Tìm thấy ở đâu?"
-"Dạ thưa, ở Hàn Quốc" nguời áo đen kia trả lời, đôi mắt mang theo ý cuời nhìn nguời đàn ông kia, sau đó lấy ra trong túi áo vest một tấm hình nhỏ đưa cho nguời đàn ông. Trên đó là một guơng mặt có nụ cuời rạng rỡ tuấn tú. Nguời đàn ông cầm tấm ảnh tay run run, khoé mắt có nuớc trào ra
Đến giờ nghỉ trưa, Jaebum nhận đuợc thông tin, vừa đúng lúc mới xong bữa trưa
-"Có tin rồi"
Jaebum quay lại bàn, trên tay là thông tin kẻ lạ mặt mà đội truởng Hwang gửi cho anh
-"Hắn là Hồ Đinh, quốc tịch Trung Quốc, định cư bất hợp pháp vài năm nay, có tiền án hiếp dâm, cuớp của, giết nguời. Vừa rồi mới trốn tù, chui rúc khắp nơi để sống. Đêm qua là vô tình thấy đuợc Jinyoung đi cùng Youngjae nên bám theo"
-"Sao hắn lại nhắm vào anh Jinyoung chứ, đường xá đâu có thiếu nguời?" Yugyeom vừa nhâm nhi sữa lắc sô cô la vừa nói
-"Cũng dễ hiểu thôi, anh Jinyoung như nguời nổi tiếng vậy, em thấy anh ấy xuất hiện trên tạp chí, hoạ báo nhiều lắm. Cả làm guơng mặt đại diện, đại sứ thuơng hiệu, quảng cáo nữa, có lẽ vì vậy mà hắn nhắm vào anh ấy"
Bambam nhanh nhẹn giải đáp thắc mắc của Yugyeom rồi lại cao hứng nói tiếp
-"Khi vừa mới đến đây em thấy các cô gái chen nhau mua mặt nạ làm đẹp có in hình anh Jinyoung đó, mà không chỉ mình anh Jinyoung đâu, mặt 3 nguời các anh cũng xuất hiện nhiều ghê" Bambam rất ấn tuợng với 4 nguời này, cũng không ngờ nhờ bạn chí cốt mà cũng đuợc huởng sái học trong truờng toàn trai đẹp thế này
-"Đúng rồi, hồi ngày đầu em trở về, lên mạng luớt web còn gặp một bài báo nói anh Jinyoung là tình đầu Quốc Dân, nằm top những nam thần nữa đó, em còn lưu đây này" Youngjae vỗ đùi cái đét rồi rôm rả nhập hội tám, tay cầm điện thoại giơ lên cho mọi nguời xem
-"Anh nổi tiếng vậy luôn hả" Yugyeom tròn mắt nhìn điện thoại rồi lại nhìn Jinyoung, cuộc sống mới của cậu bé thật nhiều thú vị nha
-"Này, 3 đứa nói quá rồi đó, anh chỉ bình thuờng thôi" Jinyoung xua xua tay, khuôn mặt hơi hồng, một tay nắm tay Mark, mong anh nghe tình đầu Quốc Dân sẽ bình bĩnh ( =))) )
-"Vậy tại sao hắn phải tự sát?"
Yugyeom lại là nguời đặt ra câu hỏi, mắt tròn ngơ ngác nhìn
-"Ừm...có lẽ hắn nghĩ so với việc bị bắt lại và ăn cơm tù thì tự sát có khi hạnh phúc hơn chẳng hạn" Jaebum đứng khoanh tay nói, mắt cuời lộ ra, trong giọng nói có ý cuời đùa nhưng vẫn muốn điều tra thêm, sao có thể đơn giản thế đuợc
Cả một hội 7 nguời cuời nói rôm rả. Đến chiều tà, Jaebum có ý chủ động nói muốn thay Jinyoung đưa Youngjae về, như thế sẽ an toàn hơn. Sau khi giám sát việc dọn dẹp phòng học xong xuôi, Jaebum đi về phía phòng nhạc tìm Youngjae, nhiều nguời ở kí túc xá nói tiếng piano của Youngjae có thể làm xua tan những mệt mỏi, căng thẳng sau một ngày học tập mệt mỏi, nghe rất thư thái, bản thân cậu cũng thích luớt tay trên những phím đàn tạo ra những âm thanh du duơng nên ngày nào sau giờ học cậu cũng ở đây, đàn một hai bản nhạc rồi mới về. Jaebum đi đến cửa lền thấy cậu đang chăm chú nhìn vào bản nhạc trên nắp đàn, mắt tròn thỉnh thoảng lại đảo xuống tay đang luớt phím. Ngây ngốc đứng nhìn góc nghiêng của khuôn mặt cậu, khuôn mặt thực thanh tú, làn da trắng hồng, hai má bầu bĩnh đáng yêu, lông mi dài cùng đôi mắt tròn đen láy, môi hồng thỉnh thoảng lại nhẩm theo giai điệu, đang nhìn cậu chợt cảm thấy một luồng khí lạnh nơi góc phải cánh cửa, ở đó hôm nay mới đuợc kê một bộ bàn ghế gỗ màu trắng xanh theo yêu cầu của cậu, trên ghế có một nguời dựa lưng vắt chân nhìn về phía Youngjae, khoé miệng hơi cười cười khiến Jaebum nhíu mày, là Kang Seok tối hôm qua đến, hắn thấy khó chịu vì bị nhìn chằm chằm liền đưa mắt nhìn lại anh, bốn mắt nhìn nhau hồi lâu như muốn thi xem hai trừng lâu hơn, mãi đến khi tiếng đàn dừng lại anh mới mở miệng, nâng một bên lông mày nhìn nguời kia lạnh giọng nói
-"Sao lại đến đây làm gì, chẳng phải đã nói ở đây không chào đón cậu sao?"
HẾT CHAP 22.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co