Truyen3h.Co

[LONGFIC] ASAGAO

|2| - #2

nihonnatalie

I2I ASAGAO cuối tháng 4 - Chớm hè  

#2

[Flashback 
Hè,
Tuần đầu tiên của tháng 5
Năm đầu tiên của Masumi, năm thứ hai của Momiji]

MASUMI's POV 

Tôi gặp chị lần thứ hai là ở trụ sở cảnh sát. 

Một tuần sau đám tang của Chacha, khi tôi vẫn đang tận hưởng cái nắng gắt giữa lòng Tokyo dù mới đầu hè thì nhận một cú điện thoại bất ngờ. 

Là của trung sĩ phụ trách tại sở. 

Sau cái chết của Chacha, mọi di vật đều sẽ được thăm khám kĩ lưỡng và rồi sau khi kết luận là không có gì khả nghi thì người nhà sẽ được đến lấy lại. 

Vậy nên tôi đâm ra khá ngạc nhiên khi mà người của sở cảnh sát gọi cho tôi. Có vẻ như có thứ gì mà cậu ta để lại chỉ đích danh bắt tôi đến lấy. 

Ầy— Chết rồi vẫn cứ làm phiền người ta là sao nhỉ? 

Tuy đầu thì nghĩ xấu bạn thuở nhỏ đủ kiểu và mồm thì than vãn, nhưng tôi vẫn chuẩn bị tâm thế để đến sở, với một trạng thái gần như trống rỗng. Háo hức? Vui tươi? Buồn bã? Cái nào mới đúng đây? 

Mẹ Mary vẫn lo tôi có thể nghĩ quẩn sau khi trở về từ đám tang của Chacha, nhưng hình như mẹ quên mất cả tính khí của đứa con mẹ dứt ruột đẻ ra rồi? 

Tôi là ai cơ chứ? Đứa con gái mạnh mẽ luôn đứng ra che chở cho Chacha, và nếu cậu ta có chết hụt rồi sống thực vật hay mất trí tạm thời, tôi thề tôi sẽ không ngại mà cho cậu ấy một cái tát thật mạnh. Để cho mà tỉnh ngộ ra, cái thứ dại dột. 

Tôi trân trọng sự sống này bởi vì tôi quan niệm, còn sống là sẽ còn cứu vãn được. 

Cái chết chỉ là sự lấp liếm tạm bợ cho những chuỗi ngày khổ đau. Tôi đọc Haruki Murakami, tác giả luôn lấy những cái chết ra để cổ vũ cho một mầm non ham sống vẫn còn đang ấp ủ đợi ngày xuân tới. Rằng con người sống là để chết một cách tự nhiên, chứ không phải khiên cưỡng tử thần đến bắt họ đi như ý họ mong muốn. Vậy nên, khi Chacha chết, tôi có đôi phần phẫn nộ. 

Cậu chết, chỉ có gia đình cậu sẽ còn nhớ, sẽ còn tôi nhớ và một vài người khác thầm nhớ. Cái chết của cậu lên báo đài rồi, nhưng cứ tưởng tượng một tháng, hai tháng, cùng lắm là một năm sau xem? Những người khóc than cho cậu sẽ còn lại được mấy người? Họa chăng là có bố mẹ cậu và tôi, còn thêm cả chị ấy, đóa hoa của cậu. 

Vậy nên, tôi vẫn không hiểu, cũng không tài nào lí giải được vì sao cậu kết liễu cuộc đời mình bằng cách nông nổi đến thế… 

Để lại tôi và Ooka Momiji cứ mải miết đi tìm, và dần dần lún sâu vào những góc khuất trong cuộc đời của cậu. 

Chacha là thiên sứ, nhưng cũng là kẻ tội đồ. 

Chết rồi. 

… 

Sở cảnh sát gần đây thôi, tôi thong dong đi bộ tới đó. 

Gần nơi tôi ở có một cái công viên nhỏ, lâu dần cả người lớn lẫn tụi trẻ con đều không thích lui tới đó nữa vì đơn giản là chẳng còn mấy hứng thú với một nơi cũ kĩ nhuộm màu thời gian như thế. Tuy miệng nói vậy nhưng công viên Shibato ngày nào từng là một chốn thơ ấu đong đầy kỉ niệm của tôi và Chacha. Những đứa trẻ đã lớn lên trọn vẹn cùng những vì sao dưới bầu trời thu hẹp của công viên Shibato. Vậy nên khi đi qua, có lẽ tôi cũng ít nhiều bị ảnh hưởng. 

Một cậu nhóc rất thích tượng thỏ đồng là Chacha, một cô nhóc chỉ quanh quẩn chơi bập bênh, rồi lại ra ngắm hoa bìm bịp. Dù sao tôi cũng là con gái, dẫu bề ngoài có ba phần nam tính thì trong thâm tâm vẫn là bảy phần nữ tính mồn một. 

Tôi rất thích hoa bìm bịp trồng thành giậu ở công viên. Chúng giống như tôi, không cần chăm bẵm cũng tự nhiên mà lớn được. Vả lại, màu của chúng cũng đẹp chứ, xanh biếc cả một khoảng sân, tựa như thể làm sáng rực cả một vùng tuổi thơ thương nhớ năm xưa. 

Năm nay, bìm bịp vẫn ra hoa như bao mùa hè, đó là quy luật của tự nhiên. Hoa không đổi, vậy thứ thay đổi chỉ có con người không trụ được với thời gian. Cứ bao mùa hè qua, hoa sẽ lại nở, bao năm vẫn thế. 

Nhưng người bạn năm ấy lại ra đi sớm hơn trước cả mùa hoa nở. 

Chôn chân ở sở cảnh sát gần ba tiếng đồng hồ, tôi quyết định từ nay cho đến khi chết sẽ không bao giờ dính líu gì đến mấy vụ án mạng hay làm nhân chứng nhân ơ đồ nữa. 

Họ hỏi lắm quá đi mất—

Cuối cùng sau khi kết luận là không có gì bất thường, họ mới đưa lại một số đồ đạc cũng như di vật tìm thấy trong phòng của Chacha cho người nhà. 

Chacha có viết những lá thư gửi người thân của cậu, được kẹp trong cuốn nhật kí. Tuy không biết rõ lắm nội dung cậu ta viết gì, nhưng tôi biết trong đấy sẽ toàn những lời khổ đau mà cậu ta sớm tối tự hù dọa mình. 

Di vật của cậu ta cũng đã được người nhà gói ghém cẩn thận. Rất lạ là trong di thư của Chacha cùng các đồ vật để lại đều được ghi rõ ràng, cho ai và vì mục đích gì. Cứ như thể để đến bước đường này, cậu ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng tới đến mức không thể quay đầu. 

Trong di thư ngoài mấy thứ đồ linh tinh ra thì quan trọng hơn vẫn là bốn bức thư gửi cho gia đình, bao gồm hai lá thư đơn cho bố mẹ và em trai nhỏ Leon. Ngoài ra, còn có một phong bì trang trọng đề tên tôi. 

Cái còn lại là của Ooka Momiji. 

Vậy là chị ta cũng sẽ đến đây hôm nay à? 

Tôi ngồi một hít thở một lúc trước ghế chờ của sở, hỏi một đống một loạt các câu như bức cung người ta thế chỉ tổ mệt người. Dù là thủ tục vẫn quá rườm rà. 

Ở sở không có quán xá nào, chỉ có máy bán nước tự động, nhưng vì cậy gần nhà nên tôi không đem theo tiền mặt, điện thoại lại đang hết pin. Chịu chết, đành phải ôm cái cổ họng như sa mạc về với mẹ thôi. 

Khi tôi vừa đặt ngồi xuống chờ lấy thư thì cũng có một người vừa đồng thời ngồi cùng xuống. Tôi không có ý muốn tò mò hay tọc mạch, chẳng qua tự dưng có người ngồi ngay sát khiến tôi không bỏ được phản xạ liếc mắt sang nhìn. 

Đập vào mắt tôi ngay lúc đó là mái tóc màu trà xoăn nhẹ từng lọn ôm lấy gương mặt, hàng mi dài cong và đôi môi sắc anh đào, trên người còn tỏa ra thứ hương thơm tự nhiên như mùi tử đinh hương và lai chút mùi xà bông. 

K-Khoan, đấy chẳng phải là… 

Người quen?

"Chị Ooka!?" 

"Chào em, Sera." 

Là Ooka Momiji. Quả nhiên tôi đoán không sai chút nào. 

Hôm nay chị không mặc đồ tang nữa mà diện một chiếc áo có dây đơn giản sáng màu cùng quần tây trẻ trung, mái tóc màu trà bồng lên xinh đẹp. 

Tôi nhìn chị, và chị cũng chú mục vào tôi. Hai người gọi là có quen, nhưng hầu như đều là qua trung gian là một người đã chết. Vậy nên cũng chẳng có gì nhiều để nói cả.  Ngay cả mấy câu đại trà hay khách khí như "trời hôm nay nóng nhỉ?" chúng tôi cũng không nói với nhau. Sau lời chào là một khoảng im lặng đến đáng sợ, đơn giản là bởi vì chúng tôi đều biết đối phương có mặt ở đây hôm nay để làm gì.

Chị ta trông đoan trang thanh lịch, nhưng "hàng đi kèm" lại cực dễ sợ - một trung niên bề ngoài phong cách đạo mạo kính cẩn.

Khi nhìn cách anh ta đối đáp cung kính, thậm chí còn gọi là "Momiji-sama" thì tôi đoán đó không phải là người thân của cô nàng, có lẽ là quản gia. Dù sao chị ta cũng là "Tiểu thư" mà. 

"Iori, chú đi mua cho tôi chai trà nhé? Loại màu xanh, có vị mặn như bình thường."

Momiji khẽ khàng nói, giọng chị có đôi phần mệt mỏi, âm thanh nhỏ nhẹ như gió.

"Vâng, thưa cô."

Chợt, Momiji quay ra phía tôi, mắt hai đứa chạm nhau, lần thứ hai tôi thấy cô ấy ở khoảng cách gần thế.

"Cậu có muốn uống gì không?"

"Tôi ổn, nhưng nếu được thì cho tôi trà đen, cảm ơn." - Tôi đáp với vẻ ngại ngần, không muốn làm phiền người khác nhưng cổ họng đang biểu tình kịch liệt.

Vậy là tôi lại phải nói với chị. Cái người tên Iori lập tức đi ngay, không đợi đến lượt chị phải nói.

Bỗng dưng tôi thấy lạ trước khẩu vị của chị. Trà màu xanh, có vị mặn, nghe chừng khó uống lắm.

Nghe giống bù nước hơn là trà thông thường.

Lan man một thôi một hồi với những suy nghĩ vớ vẩn của riêng mình khiến tôi bận bịu thêm một lát, vậy mà cuối cùng chị lại là người mở lời.

- Gặp nhau thế này trùng hợp thật đấy…

Không, thực ra chẳng có tí trùng hợp nào, chị và tôi, chúng ta đã bị kẻ tội đồ nọ kéo vào tình huống trớ trêu này.

- Giải đấu của chị sao rồi?

Tôi chợt nhớ ra cuộc hội thoại tàu nhanh hôm trước của Momiji và tôi đợt đám tang Chacha vào tuần trước. Cô nàng hôm ấy trông có vẻ sốt sắng, chắc là một giải đấu quan trọng, dù tôi chẳng am hiểu lắm về mấy cái này nhưng ít ra cũng tìm được chủ đề chung giữa hai đứa.

Nhưng ngoài sự dự đoán của tôi, câu hỏi vu vơ ấy lại khiến gương mặt yêu kiều kia sa sầm, đôi môi sắc anh đào hơi bĩu ra, run run. Mắt như trái hạnh cùng hàng mi rủ xuống.

A…

Là tôi sai mất rồi? Chạm phải nỗi buồn của chị ấy sao?

- Không được tốt lắm.

Chị nói ra, giọng không được vui vẻ.

- Thành tích bảy năm liền đều quán quân cũng đến lúc phải thuộc về người khác thôi.

Và hoàn toàn nhẹ bẫng như thế.

Gì đây?
Bảy năm!? Vô địch kiểu toàn thắng ấy hả?

Cô nàng này thực sự giỏi giang y hệt như lời Chacha từng kể!

"Masumi có biết Momiji mạnh lắm không?"
"Hả? Gì cơ?"

Lời kể của Chacha như vọng về trong tâm trí tôi rất rõ ràng.

Lúc ấy cậu đang tập tâng bóng, Chacha vốn là chân cứng cựa của đội trường vậy mà vẫn dành thời gian ra để sinh hoạt song song hai câu lạc bộ. Và rồi tự nhiên lại thành ra vừa tâm sự rồi vừa luyện tập.

Nhớ lại khi ấy ấn tượng của tôi về Ooka Momiji không có nhiều, một là người ấy đã quyến rũ Chacha ở lại câu lạc bộ nhàm chán đó, hai là cô nàng ngoài kiều diễm ra thì còn có bộ ngực lớn siêu ấn tượng - điều mà đến bây giờ tôi vẫn còn ganh tị. Dù mới chỉ nhìn một lần, nhưng trong đầu tôi luôn mặc định là cô gái ấy với bờ vai mảnh khảnh như thế chắc chỉ dừng lại ở mức giảng dạy và ngâm thơ chứ không tài nào thi đấu được. Cảm tưởng như ống cổ tay mảnh mai đến mức chạm nhẹ là gãy đôi.

Ấy vậy mà…

Chacha đã nói là cổ rất mạnh.

Mạnh ở đây không chỉ là sức mạnh thi đấu, mà còn là sự kiên cường vững chãi như núi của một thứ tinh thần thép. Chưa một ai đủ sức đối chọi với người con gái ấy suốt hơn 10 tiếng.

"Sao mày gọi cổ trống không như thế hả Chacha? Bất lịch sự với đàn chị còn là chủ nhiệm của mày nữa."

Tôi ra chiều phàn nàn với cậu, cậu lại chẳng hề để tâm đến sự không thoải mái của tôi mà vui vẻ đáp với giọng tự hào pha chút kiêu hãnh.

"Bởi vì Momiji cho phép tao mà~ Không phải ai cũng có diễm phúc được gọi tên cổ như vậy đâu Masumi, hiểu không nhóc?"

"Chả muốn hiểu, chỉ thấy mày thân thiết với cổ quá, còn gọi cả tên riêng. Vậy chị ấy cũng gọi mày là Chacha như tao gọi mày chứ?"

Tôi đắn đo một lúc.

Cái tên "Chacha" là biệt danh mà mọi người vẫn gọi cậu từ khi còn bé tí, vậy nên nếu cả Momiji cũng gọi cậu như vậy thì ắt chị ta đã một chân bước vào thế giới gần gũi của cậu.

"Không, Momiji vẫn chỉ gọi tao là Chihiro thôi, tao nói mình thích được gọi là Chacha hơn nhưng Momiji nhất định chỉ gọi là Chihiro."

Vậy à…
Vậy thì tốt rồi.

Tôi thầm nghĩ.

Nếu như…

Chỉ là nếu như thôi nhé!

Nếu được tiếp xúc và có cơ hội trở nên thân thiết với đóa hoa kiều diễm nhất của cấp ba Teitan thì tôi sẽ xưng hô với chị là như thế nào nhỉ?

Momiji - san?
Senpai?
Ooka - san?
Chủ nhiệm - san?

Không phải.

Không được.

Đều không lọt tai.

Tất cả đều nghe vẻ thật tầm thường cách mấy!

Chacha dù yêu thích chị đến mấy vẫn không đặt chị lên đúng tầm cao quý của mình. Tôi muốn thân thiết, nhưng cảm giác giữa tôi và chị lúc nào cũng có một bức tường vô hình. Một khoảng cách, một lằn ranh không thể vượt qua.

Giữa tôi, và Ooka Momiji.

Tôi không thích tính khí thất thường của Chacha. Nhưng nếu phải tùy tiện theo cách riêng của bản thân.

Vậy nên, nếu là tôi thì…

***

[Hiện tại]

MASUMI's POV

"Tiểu thư!"

Sáu giờ sáng.

Tôi gào lên gọi chị và choàng tỉnh sau cơn mơ không mấy tốt đẹp. Mà trong giấc mơ ấy tôi bỗng nhớ ra chị đã đồng ý hẹn hò với một người mà ông ngoại chị sắp xếp.

Một người con trai không phải Chacha một chân bước vào đời chị đơn giản như thế. Vậy mà làm sao đứa như tôi lại chẳng thể có cửa?

"Tôi sẽ không hẹn hò với Kido."

Tiểu thư đã nói như thế.

Cái ngày chúng tôi đối chất nhau trên sân thượng của trường, sau khi tôi đã thấy cảnh không nên thấy.

"Nhưng tôi cũng không thể làm trái lời ông ngoại."

Và tạt ngay một cú tát thẳng vào sự vui sướng ngây ngô của tôi.

"Ý chị là gì chứ? Nếu như không thể làm phật lòng chủ tịch thì tức là…"
"Không hẹn hò nhưng cũng tìm hiểu nhau được mà, đúng không?"

Chị chỉ đơn giản buông ra một lời như thương lượng.

Vậy là tiểu thư không hề phạm phải lời hứa, nhưng cũng chẳng làm tôi dễ chịu hơn mấy.

Khi tôi ra sức thuyết phục, đến mức lạc cả giọng và đầy khẩn thiết, chị cũng chẳng màng đến sự bất lực trong lời nói của tôi.

"Cũng đến lúc phải bước tiếp rồi Sera, tôi không thể cứ để cái chết của Chihiro ám ảnh mình được nữa. Cậu Kido đây rất có thể, sẽ là một cơ hội tốt."

"Vậy là chị lợi dụng người ta chỉ để khỏa lấp đi cái trống rỗng đang đục khoét tâm hồn chị!? Kido chỉ là vật thay thế được chị lựa chọn thôi sao? Chị độc ác vô tình đến vậy à?"

Tiểu thư thinh lặng không đáp, tay phải chị bấu chặt vào tay còn lại, nếp váy trở nên nhăn nhúm và cà vạt xộc xệch đến mức khó coi. Gương mặt tiểu thư lúc này cúi gằm nên tôi không thể trông rõ biểu cảm của chị.

"Còn tôi thì sao?"

Tôi lên tiếng phá vỡ bầu không khí đặc sánh căng thẳng.

"Sera, em…"

"Tại sao chị không lợi dụng tôi?

Suốt một năm bên chị, tôi thừa hiểu bản thân sẽ không bao giờ thay thế được Chacha, người mà chị yêu.

Dẫu cho có làm mọi thứ, chị cũng sẽ không bao giờ chịu nhìn về phía tôi, ánh mắt dịu dàng cùng sự hạnh phúc của chị, sẽ không bao giờ dành cho ai khác ngoài Chacha cả!

Nhưng tôi tình nguyện để chị đối xử như vậy.

Chị có thể hành hạ, có thể biến tôi thành thế thân của Chacha kia mà!? Chúng tôi là thanh mai trúc mã, cùng chia sẻ mười bảy năm bên nhau, mọi kí ức cùng niềm vui nỗi buồn trong đời nhau đều hai mà như một, tôi là "một phiên bản khác" của Chacha, tôi hay là cậu ta thì cũng như nhau mà, ý tôi là vậy đấy! Rõ ràng chị có quyền làm như thế, bởi vì tôi cho phép! Nhưng sau cùng thì sao? Chị chưa một lần thực sự nhìn về phía tôi!

Cũng chưa từng đối xử với tôi như với cậu ta.

Vậy mà chị lại đang làm cái quái gì đây? Ngay cả lời tỏ tình của tôi chị cũng ngó lơ, chị ganh tị với tôi sao, chị ghét tôi, muốn bỏ rơi tôi đến vậy sa-"

Bốp!

Một cái tát như chuồn chuồn đạp nước lướt qua má tôi.

Tuy vậy, nó vẫn có một lực đau không thể tả.

Tiểu thư vung tay lên, định tát tôi thêm lần nữa, tôi cũng không tránh né. Dù bình thường chỉ cần mẹ tác động thôi tôi cũng sẽ đẩy ra cho bằng được.

Nhưng cái tát thứ hai rốt cuộc lại không tới.

Má tôi bỏng và nóng dần lên, mọi chuyện diễn ra như chớp khiến tôi không kịp nghĩ tiếp, chị hạ tay xuống rồi sờ vào má tôi ngay chỗ chị vừa tác động.

"Xin lỗi." - Chị nói.

"Nhưng đừng bao giờ gặp lại nhau nữa."

Và cứ thế quay lưng đi, rời khỏi sân thượng.

"TÔI SẼ KHÔNG BỎ CUỘC!" - Tôi gào ầm lên, dù tay vẫn ôm má trái đang nóng rẫy và tê rần. Chị khựng lại trong giây lát, đôi chân như có ma thuật giữ lại. Nhìn thấy vậy, tôi càng quyết tâm nói to hơn.

"Dù chị có nói thế nào, có đối xử với tôi tệ ra sao, tôi vẫn sẽ đợi đến khi tháng năm bìm bịp nở để tỏ tình với chị, bao nhiêu lần cũng được. Cho dù phải chờ bao nhiêu năm cũng không sao!" - Những lời từ quá khứ bỗng nhiên được lặp lại.

Chị không quay lưng, cũng không luyến tiếc nữa mà bước tiếp mặc kệ lời tôi nói.

Là chị đã hạ quyết tâm, hay do tính cách bướng bỉnh của tôi đã từng bước cố gắng lay động chị?

Tôi không biết.

Nhưng tôi không hối hận được nữa.

Bởi vì tôi không muốn chị cứ mãi ám ảnh về Chacha.

Nhưng hóa ra, người làm chị tổn thương không chỉ có Asami Chihiro.

Mà chính Sera Masumi tôi đây cũng đã làm tổn thương chị.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co