Truyen3h.Co

[LONGFIC] ASAGAO

|2| - #3

nihonnatalie

I2I ASAGAO cuối tháng 4 - Chớm hè 

#3

[Hiện tại]
Năm cuối của Momiji, năm hai của Masumi.

Sera Masumi không còn đi bên cạnh Ooka Momiji những ngày gần đây nữa.

Thay vào đó là hình ảnh chủ nhiệm câu lạc bộ Karuta từ bao giờ đã sánh bước bên một người con trai lạ nọ, trong trạng thái vui tươi. Cậu trai trông ưa nhìn lại dễ thương, còn Momiji kiều diễm có tiếng nên lắm lúc thu vào đủ kiểu ánh mắt soi mói.

Rõ là không kém cạnh một Chacha năm nào cùng sánh bước bên Momiji.

Vậy câu hỏi đặt ra là, Sera Masumi đi đâu mất rồi? Khi mà người người vốn đã quen với điệu bộ chó con của cô nàng lúc nào cũng đằng đẵng theo sau Ooka Momiji.

"Trông thảm hại chưa kìa?"

Shigure Kai cười châm chọc Masumi. Hôm nay họ tình cờ gặp nhau khi đang ăn trưa trong căng tin trường. Masumi không muốn lên sân thượng, vậy nên chỉ có thể ngồi ăn một mình thôi, nhóm bạn của cô nàng - Neshima thì tập Karuta, Miya và Kenzo lại sinh hoạt câu lạc múa truyền thống. Bản thân cô cũng phải chạy cho lẹ để còn xuống dợt thử cho tuần lễ bắn cung.

Vậy mà gặp ngay cái quả Shigure ngoe nguẩy trêu ngươi trước mắt.
Vốn cả hai chẳng ưa gì nhau, nhưng rốt cuộc thấy Masumi như vậy vừa khiến Shigure hí hửng, nhưng cũng giống bao người khác tò mò không kém. 

"Vậy là chị cũng bị Ooka-san vứt bỏ rồi?"

Shigure đặt đống đồ ăn vĩ đại của mình xuống bàn, đại ý muốn dùng bữa với cô nàng. Nhưng rõ ràng trong mắt Masumi lúc này chỉ thấy Shigure như cái gai. Cô nàng không thèm đáp, lại cắm cúi với món sandwich của mình.

Shigure tiện tay lấy ra từ trong túi một lon cafe lạnh rồi bất chợt áp vào má Masumi.

"Làm cái khỉ gì thế!?"

Masumi nổi quạu lên, lon cafe lạnh khiến cô giật mình, rõ là đang suy tư vẩn vơ nghĩ lắm điều mà tự dưng từ đâu một cơn lạnh buốt truyền rần rần từ má lên tận tới đỉnh đầu.

Shigure chống cằm, cười một cách thoải mái.

"Có thế chị mới chịu nhìn tôi. Định ngó lơ người khác thế à?"

Rồi nhanh chóng hòa nhập với không khí bữa trưa, cậu mở hộp cơm ra và lẩm bẩm khen ngon, còn bất ngờ vì hôm nay mẹ cậu làm cho nhiều món, đặc biệt có cả karaage.

"Tình huống quỷ gì đâ-"

Masumi còn chưa kịp định hình lại thì Shigure đã nhanh tay gắp một miếng gà cỡ bự đút vào mồm cô.

Sốt ngọt tê cay, hơi nóng khiến cô xuýt xoa, nhưng rốt cuộc món này cũng ngon thật. Masumi không từ chối mà nhóp nhép nhai rồi còn cảm thán, dù cho hành động lỗ mãng kia xứng đáng ăn một cước của cô.

"Cậu đến gây sự với tôi nữa à?"

Masumi vừa ăn vừa trừng mắt nhìn Shigure. Cô ra chiều cảnh giác với cái kẻ đã từng tỏ tình hụt với Momiji, rồi lại còn định xuống tay với cô nữa.

Và không đợi câu trả lời từ Shigure.

"Biết gì mà nói." - Cô đáp trả lời khích tướng một cách thờ ơ chán ghét.

"Tôi nói không đúng sao? Nhìn chị đi, khác nào một đứa bé bị bỏ rơi không?"

Sau lần tỏ tình thất bại, Shigure dần nhận ra mình từ đầu vốn đã không có cửa với Ooka Momiji.

Người ta trên cao như thế làm sao với tới nổi.

Và cậu cũng nhận ra rằng, cái người khiến cậu ta bẽ mặt chắc chắn đã phải lòng Ooka Momiji.
Sera Masumi, đàn chị hơn cậu một tuổi. Chị ta cũng là một mỹ nhân nhưng thuộc dạng dễ gần hơn nhiều so với Momiji. Nét đẹp hoạt bát và năng động, nhiều lúc còn khiến cả nam giới lẫn nữ giới rung động.

Nhưng thế giới của chị rõ ràng chỉ xoay quanh một mình Ooka Momiji mà thôi.

Shigure chuyển từ không ưa sang tò mò. Tại sao chị Sera đây không còn thân thiết nữa? Hay hai người họ có xung đột gì? Là đàn ông tọc mạch cũng không tốt thật, nhưng dường như trong mắt cậu trai trẻ vừa mới thất tình này thì chuyện hai người đúng là thú vị.

Và cậu ta chuyển qua quan sát Masumi nhiều hơn.

Đôi mắt sắc lạnh, đuôi mắt dài cùng làn da như sứ trắng không tì vết.

Chiếc răng khểnh nho nhỏ chỉ lộ ra khi chị cười, chân tay mảnh khảnh, vòng eo nhỏ nhắn và mái tóc rối cùng thần thái giống như nam giới.

"Ngực xẹp lép." - Shigure nghĩ.

Tất cả hòa vào thành một khối hoàn hảo như được tạc bởi bậc thầy. Một thiên sứ không có giới tính.

Không biết có phải do luôn bên nhau hay không mà cả Momiji và Masumi cũng có nét gì đó hao hao, có thể là không khí, nhưng cũng có thể là thần thái.

"Vậy cậu muốn gì?" - Masumi lạnh lùng hỏi, sau khi cái bánh kẹp nằm gọn gàng trong bụng cô.

"Chị đoán xem? Tôi ấy nhé, rất hứng thú với những người đang chán đời.

Vậy chị có muốn hẹn hò với tôi không?"

BÙM!

Trong tâm trí Masumi lúc này như có pháo hoa, mọi thứ trở nên hỗn loạn đến mức tay chân lóng ngóng. Cô thậm chí còn suýt phụt nước súp vào mặt Shigure đang cười hềnh hệch phía đối diện. Không ngờ được mới ba phút trước còn gây hấn mà sau đó đã đề nghị hẹn hò.

Như một trò đùa.

Nhưng trông ánh mắt kia rõ ràng là không phải đùa cợt gì rồi.

Masumi nghĩ đại rồi nhởn nhơ cắm ông hút vào hộp nước hoa quả vị việt quất. Gần đây cô không còn thói quen uống trà nữa.

"Không-bao-giờ."

Một đòn đánh phủ đầu.
Nhưng quả thực là cô không có tâm trạng vờn người vờn ta như mọi lần, chuyện với Momiji đã khiến cô kiệt sức nhiều lần rồi.
Đáng tiếc là Shigure lần này thực sự nghiêm túc, cậu rời bàn ăn và nói sau giờ học sẽ đến tìm cô.

"Chị nhớ lấy, đúng ba rưỡi chiều tôi sẽ lại qua lớp chị, chị cũng đừng có tránh mặt tôi."

Và nháy mắt một cái đầy tự tin.

"Kinh tởm" - Đó là tất cả những
gì Masumi có thể nghĩ.

Đã rất lâu rồi không có một bóng dáng nam giới nào lượn lờ trong đời cô, nếu có cũng chỉ là mấy tay tán tỉnh Momiji mà cô nghĩ cô có nhiệm vụ phải đuổi đi.

Ngày hôm nay vì Momiji không tới trường vậy nên cô gái nhỏ chỉ đành dành thời gian cho câu lạc bộ bắn cung ưa thích của mình. Và khi đồng hồ tan học vừa dứt, cô chạy ngay đi để đỡ phải đụng mặt với những người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-
đấy.

Nhưng người tính vốn không bằng trời tính.

"Masumi, có người đến tìm!" - giọng nói của Neshima giữ chặt cô lại, dù đang trên đà lỉnh đi.

"A-ai cơ?" - Masumi rùng mình xác nhận.

"Ái chà chà, không hổ danh quỷ sát gái nhất trường nay còn câu kéo được ai đây đẹp trai lắm nè~"

Thôi xong!

Masumi trở nên khó xử. Cô chần chừ tiến ra phía cửa, đôi chân không lê bước nổi và thoáng trong suy nghĩ điên rồ của Masumi là nhảy từ phía cửa sổ xuống. Nhưng rồi Shigure đã nhanh hơn một bước. Cậu ta chặn cửa, thân hình to lớn cùng gương mặt điển trai sáng sủa như chọc tức cô.

- Cậu! Tránh ra!?
- Tôi đã bảo sẽ đón chị hẹn hò với tôi mà? Đi thôi.
- Đừng có lắm chuyện, hôm nay tôi phải đi sinh hoạt câu lạc bộ bắn cung, tôi không rảnh để đi chơi với cậu.
- Trùng hợp thật, tôi cũng vừa xin vào câu lạc bộ bắn cung này, nếu vậy thì mình đi thôi, hẹn hò sau giờ sinh hoạt cũng có cái thi vị của nó đấy chứ?

Shigure làm đến mức này Masumi không thể không phát khùng lên. Nhưng trong chuyện này, rốt cuộc thì cô lại đang là người yếu thế hơn.
Nếu như có người ấy ở đây, ắt cô sẽ dễ dàng xử lý mấy chuyện này như xử lý mấy muỗi cỏn con.

...

Và rồi bằng một cách thần kì nào đó, hai con người vốn chẳng ưa gì nhau từ cái nhìn đầu tiên lại cùng đứng dưới mái hiên, ngắm cùng một hồng tâm.

Đường tên của Masumi hôm nay rõ ràng có gì không ổn, nhất là ở khoản cự li xa, mục mà cô tự tin hơn cả. Masumi gần như không cách nào kiểm soát được linh hoạt mềm dẻo cổ tay, có lẽ do bị một cặp mắt lạ soi mói khiến cô gần như mất tập trung.

- Phong độ! Phong độ! Sera, nay em làm sao thế?

Chủ nhiệm Makino quan sát rồi sốt sắng hết cả lên. Chị ta nheo mắt nhìn những mũi tên xa rời hồng tâm của chủ chốt câu lạc bộ rồi thở dài thườn thượt.

- Nghỉ một chút đi.

Makino lắc đầu trước phong độ đang đi xuống của Masumi, rồi bắt cô đưa ống tên của mình để đi tân trang lại.

- Chị Makino, em…

Masumi lúc này chẳng khác gì gà ngậm tóc. Cô ấp úng không biết phải giải thích thế nào, nhưng rốt cuộc Makino cũng không hỏi đến, vậy nên Masumi cũng tự dành ra được đôi ba phút tự vấn lại. Tâm trạng mỗi lần cầm cung của cô luôn ở trạng thái tốt nhất, vậy mà giờ đây nhờ "cái đuôi" Shigure và chuyện với Momiji mà Masumi không tài nào gỡ được đống tơ lòng.

Hướng mắt của cô lúc này chuyển dần sang những mũi tên liên tiếp trúng hồng tâm. Bách phát bách trúng. Có vẻ đã có cao thủ nào đó xuất hiện rồi?

Chủ nhân của những phát bắn ấy, ngạc nhiên thay lại chính là Shigure. Shigure hít thở đều đặn, cậu thinh lặng khi nhắm bắn, mắt trái khép hờ căn chỉnh độ chuẩn, ngón tay nhả dần theo dây cung.

Một.
Hai.
Ba.

Đều trúng, khiến Masumi ngạc nhiên vì cho rằng cậu vốn là tay ngang gà mờ. Nhưng độ chuẩn xác này có lẽ là Masumi đoán sai mất rồi.

"Bắn cũng được." - Một lời khen khiêm tốn từ Masumi.

"Chị nên khen hào hứng hơn, senpai ạ."

Nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ khiến lòng Shigure như có cầu vồng.

Sau khi tập luyện gần một tiếng không ngơi nghỉ, Shigure và Masumi bắt đầu ngồi lại nói chuyện với nhau. Ban đầu cô không có ý muốn gần gũi như thế, nhưng rốt cuộc thì chạy trời không khỏi nắng, Shigure bắt Masumi ngồi xuống và dọa nếu Masumi định chạy thì sẽ báo cho chủ nhiệm Makino.

Thế là bất đắc dĩ ngồi đây, uống trà đàm đạo.

"Vậy rốt cuộc hai người cãi nhau vì cái gì? Ngay cả mặt cũng không thèm nhìn nữa."

"Có ai bảo cậu tọc mạch chuyện phụ nữ là không tốt không?" - Masumi cười khẩy một cái vui sướng vì châm chọc được nam sinh đối diện.

"Đây là lần đầu thưa chị hai." - Shigure nhún vai - "Vả lại tôi cũng tò mò vì sao chị Ooka lại cho tôi ra rìa như thế, rốt cuộc có phải là vì chị không."

Masumi khựng lại đôi chút. Có những chuyện cô vốn không muốn người ngoài biết, và ngay cả bản thân cô cũng khó thoải mái với mấy kiểu tâm sự thế này. Kể cả với Neshima, đã từ lâu cô nhất quyết không muốn tiết lộ quá nhiều về những trăn trở hay khúc mắc trong đời.

Từ lâu rồi, kể từ cái ngày mà Chacha biến mất.

"Khó nói lắm." - Nhưng với Shigure, cô cảm giác có thể nói được. Thái độ không bỡn cợt như lúc ở căng tin có thể phần nào khiến thiện cảm của cô về cậu ta tăng lên đôi chút.

"Chị không định làm hòa với Ooka-senpai sao? Dù tôi không ưa chị là thật, nhưng nhìn chị lúc nào cũng kè kè bên Ooka-senpai vốn đã quen mắt rồi.
Cái tay lạ hoắc kia khiến tôi không thoải mái. Nhưng có vẻ Ooka-senpai lại chẳng có vấn đề gì nhỉ?"

Shigure không thích Kido. Cậu không thích một kẻ có thái độ ra chiều thân thiện nhưng ẩn sâu trong đáy mắt kia lại là những toan tính không đúng tuổi. Dù Kido cười nhiều, vậy mà thiện cảm cũng không có mấy.

"Tiểu thư sẽ không yêu bất kì ai nữa đâu." - Masumi bâng quơ nói, những ngón tay đan vào nhau đầy chấp chới trông thật vô dụng.

"Chỉ cần nếu không phải người ấy thì dù có khiên cưỡng, có dọa nạt cũng không đủ sức để lay chuyển tiểu thư. Chị ấy là một người cố chấp."

"Tùy hứng và cố chấp nghe cũng hợp nhau lắm, chị biết không Sera?" - Shigure lại ra vẻ châm chọc, nhưng lần này thành ý là thật.

"Cái gì cơ?"

"Chị chưa từng hỏi Ooka-senpai nghĩ gì về chị, đúng không?"

Shigure trầm tư nói. Cậu nhìn vào gương mặt ngây ngốc của Masumi mà muốn cười đến phát bệnh. Một kẻ luôn cố gắng tỏ ra rành đời trong mọi vấn đề hóa ra chỉ là con gà con trước vấn đề của chính bản thân, đặc biệt là tình yêu. Nghĩ đến đây cũng đủ khiến cậu bật cười thành tiếng.

"Cười cái gì mà cười? Cậu tưởng mình…"

"Sao không được phép cười, chị ngốc lắm đấy Sera! Chị còn chẳng hiểu rõ vấn đề của bản thân mà lại tự cho rằng mình hiểu rõ Ooka-senpai hơn mọi người.

Tôi không biết 'người ấy' mà chị nói là ai, tôi cũng không biết quá khứ của chị hay Ooka-senpai có biến cố gì với cái 'người ấy' dẫn đến chuyện đau lòng nào.

Nhưng tôi chỉ biết rằng khi đi bên chị, trong đáy mắt Ooka-senpai đã lấp lánh rất khác khi đi bên cạnh cái thằng cha lạ hoắc đó.

Chị chưa từng một lần hỏi xem senpai cảm thấy như thế nào, tôi nói đúng chứ? Chỉ toàn tự suy diễn, vậy là tự làm khổ mình, rồi dây buộc đằng chân, hai chị tự rời xa nhau."

Shigure cảm thấy người ngoài cuộc luôn là "kẻ sáng suốt" hơn cả. Vấn đề đơn giản vậy thôi mà cả hai người đều chẳng nhìn ra.

Những lời Shigure nói khiến Masumi thoáng giật mình. Bao lâu nay đúng là cô chưa từng qua tiểu thư nghĩ gì.

Không riêng gì Momiji mà chính Masumi mới luôn là người chịu nhiều ảnh hưởng và ràng buộc nhất trong cái chết của Chacha. Bởi vì không hiểu rõ bản thân khiến cho cô trở nên ích kỉ, tầm nhìn hạn hẹp và đầy nông cạn. Masumi cứ nhắc đến Chacha, rồi tự coi bản thân như một bóng ma của cậu, hành hạ dày vò Momiji đủ kiểu. Rồi sau cùng cô vẫn cho mình là đúng, tiểu thư mới chính là người bị ám ảnh.

Nhưng hóa ra người làm tổn thương sâu sắc tới Momiji lại chính là bản thân cô, chứ không phải ai khác.

Masumi trở nên trầm ngâm, tâm trí rối bời.

Đúng lúc này, một tiếng chuông vang lên, phá vỡ sự thinh lặng của những suy nghĩ lan man không hồi kết.

Là tin nhắn từ phía di động của Masumi.

Cô tò mò không biết ai lại gửi tin vào thời gian này, trong lúc người ta đang sinh hoạt. Nhưng rồi những ngón tay của Masumi gần như đông cứng lại trước màn hình điện thoại.

Người gửi là Tiểu thư.

Tiêu đề "Khẩn cấp".

Nội dung được bôi đỏ.

Cứu với!

***

[Hiện tại]

MOMIJI's POV 

Thấy nước mắt tôi tứa ra, Kido dừng lại không hôn nữa. 

"Sao mà…" 

Tôi ngập ngừng mở mắt, chỉ thấy Kido đã nằm dài trên bãi cỏ. Cậu ta đang thong dong ngắm mây trời, tuyệt nhiên không đụng vào tôi nữa. 

"Tôi không thể khiên cưỡng bắt chị phải làm những thứ chị không thích." - Kido vắt tay lên trán rồi nói vậy. 

"Nhưng tôi đã yêu cầu cậu hôn tôi mà? Cậu không định bỏ ngỏ thế chứ, cứ mặc kệ nước mắt đi, chỉ là phản ứng sinh lý tự nhiên thôi." - Tôi cố chống chế. 

"Chị sẽ không khóc nếu người hôn chị là bạn ấy, phải không? Tôi không muốn để chị phải hối hận." - Kido trả lời một cách đơn giản, nhưng hoàn toàn nghiêm túc, có vẻ hơi lạ so với tính cách thông thường của cậu ta. 

Ông ngoại tôi đã giới thiệu Arase Kido làm 'bạn', nhưng đại ý trong mong đợi của ông có vẻ muốn nhiều hơn thế. Lần đầu tiên gặp nhau, tôi đã hẹn Kido lên sân thượng của trường để nói chuyện, cũng rất hay cậu ta bằng tuổi Masumi, vừa mới chuyển đến nên nhận được kha khá sự chú ý của người khác. 

Kido có vẻ ngoài thư sinh điềm tĩnh. Thân hình cao lớn, nhưng nhìn góc nào cũng thật hài hòa. Gương mặt nam tính cùng nét cười hút hồn, quả thật là một hot boy kiểu mẫu. Tôi có phần ngạc nhiên vì tính cách cậu ta không giống vẻ trưởng thành bề ngoài, chỉ khi thực sự nói chuyện mới thấy rõ. Nhây lì, độc miệng và ưa trêu chọc người khác, thậm chí là khiến người khác dễ nổi quạu mới đúng là bản chất của cậu ta. 

Nhìn thế nào cũng không có tí liên hệ nào với Chacha hết. Hai con người hoàn toàn khác nhau. Nhưng chính điều ấy lại khiến tôi thấy thoải mái, bởi vì càng không giống sẽ càng không phải nhớ nhung hay để tâm - điều mà ở bên cạnh Masumi tôi không có được. 

"Ông muốn chúng ta hẹn hò, Momiji-san." 

Kido thẳng thừng bày tỏ ngay sau khi chúng tôi mới qua lại vài câu xã giao chào hỏi nhau. 

"Vậy ý cậu sao? Muốn hẹn hò và trở thành bạn đời của tôi chứ? Sống một cuộc đời từ nay về sau không lo nghĩ, không vấn vương, không bận tâm. Chỉ là cậu phải lấy một người cậu không yêu thôi." 

"Ồ, nghe cũng hứa hẹn thật, chị thấy sao chứ tôi thì tôi chẳng quan tâm đâu. Sống thế nào mà chẳng được, với tôi không quan trọng. Để làm chị vui thì chủ tịch Ooka còn không tiếc tay hiến tôi đi, chỉ cần chị muốn thì sao cũng được." - Kido cười nhẹ, cái điệu cười mà tôi biết nó giả dối đến mức nào. 

"Vậy ra là do một tay ông toan tính." 

"Vâng, đúng thế đấy." 

Nhưng rồi tôi cũng không để bản thân dễ dàng thỏa hiệp với cậu ta. Cưới một người không yêu mình có nghĩa lí gì chứ? 

Và rồi tôi chợt nhận ra nếu như bản thân buông thả theo lối suy nghĩ của người khác thì tôi sẽ còn xuống đáy vực như thế nào đây? 

Masumi sẽ nghĩ như thế nào? 

Em ấy sẽ tổn thương. 

Bởi vì do tôi. 

Và rồi khi chứng kiến tôi ở bên cạnh Kido, Masumi đã tức giận đến mức không thể tưởng tượng được. 

Nhưng đồng thời chính em lại áp sự tổn thương ấy lên chính tôi, cô gái nhỏ ấy vẫn luôn cố gắng để gồng gánh mọi thứ rốt cuộc vẫn không hiểu những phức tạp của một trò chơi ái tình.

… 

"Chị nên thành thật với bản thân đi, Momiji-san." 

Gì cơ?

Thành thật? 

Tôi sao? 

Có gì mà phải thành thật, những cảm xúc lúc này rõ ràng hơn bao giờ hết kia mà?

"Cậu đang nói gì thế? Tôi không…" 

"Thành thật với bản thân… 
Rằng chị đã yêu Sera Masumi." 

Nghe đến đây, trong đầu tôi như có một cơn lốc càn quét đi qua. Rối bời, sững sờ, mọi neuron thần kinh căng cứng chạy ngược chạy xuôi không theo bất kì trật tự nào khiến tôi không cách nào tiêu hóa kịp câu khẳng định chắc nịch của Kido. Má tôi nóng râm ran và mồ hôi túa ra, tai cũng ửng đỏ. Có một thứ gì đó rần rần mang đến cảm giác xấu hổ, lại vừa như nở rộ. 

Rồi tôi cố gắng để phủ định cái điều mà Kido nói như thể sự thật hiển nhiên đấy. 

Phản kháng một cách yếu ớt không cần thiết. 

Nhưng rồi trong một phút nhìn sâu vào đôi mắt của Kido, tôi biết bản thân đã tự lừa dối quá nhiều. 

"Làm sao cậu biết được?" 

"Tại sao không? Chẳng phải quá rõ ràng rồi hay sao?" - Cậu nhún vai -  "Chị chỉ đang cảm thấy tội lỗi vì đã lỡ yêu thanh mai trúc mã của người yêu cũ. Và giờ đây để cho bản thân một cảm giác an toàn, chị đã phủ nhận mọi thứ, rồi thành thử lại làm tổn thương người chị yêu." 

"T-tôi… không, nhưng…" 

Ấp úng không thể nói được gì, tôi sững lại, rồi từ đâu những giọt tròn như hạt ngọc bắt đầu lăn trên má. Tôi đã bật khóc trước mặt Kido như thế. Một cách tự nhiên như đứa trẻ con. Những giọt nước mắt không bao giờ được phép rơi trước mặt người khác bỗng chốc tuôn ra như suối. Có vị mặn, đắng chát. Cái cảm giác ướt gối khác hẳn hoàn toàn so với lúc này. 

"Chị ngớ ngẩn lắm, thậm chí còn ra vẻ tức giận với Sera Masumi mà cố tình đi với tôi, chị nghĩ trò trẻ con ấy qua mặt được ai." 

Kido nói đúng gần hết, cậu ta rất tinh tường, dù cho nói năng thẳng thắn đến mức độc địa vốn chẳng giống vẻ ngoài chút nào. Nghĩ lại cảnh không còn một Masumi theo đuôi khiến tôi cũng buồn, nhưng Kido cũng rất đáng để tin tưởng, cậu ta nhanh tay lại lẹ chân, chạy việc cũng… Ấy chết, tự dưng lại biến "người tình tin đồn" thành một Iori thứ hai thế này… 

Nhưng quả thật, cái cảm giác đi bên cạnh Kido khác hẳn với cảm giác được tháp tùng bởi Masumi. Nếu như Kido là một thứ gì mới lạ, thu hết vào trong tầm mắt là những ánh nhìn soi mói tò mò của người đời thì Masumi lại mang đến cảm giác thân thuộc và dễ chịu như không khí, dẫu ban đầu có đôi phần phiền hà. Tôi nhớ lại cảm giác lần đầu bị em theo đuôi, nhưng rồi không ai nhìn tôi với vẻ lạ lẫm, họ coi đấy là một hình ảnh “đã quen” và không dễ để bị thay thế bởi một người nào khác. 

Masumi, chỉ là Masumi mà thôi. Em ấy chính là một sự tồn tại khác lạ duy nhất trong thế giới vốn đã vỡ nát từ lâu của tôi. Tôi muốn trân trọng, bởi chỉ có em mới đem lại những xúc cảm chưa từng có trong tôi. 

Nhưng em đã không yêu thương con người mình cho đúng cách. 

Tôi tức giận với Masumi, bởi vì em ấy đã nói ra một điều khiến tôi đau lòng. 

Rằng em tự coi mình là một "phiên bản khác" của Chacha. 

Chúng tôi đang lạc lối, và dù là cố ý hay là vô tình cũng đã trót làm tổn thương đến nhau. Tôi vẫn biết rằng từ trước tới nay, chúng tôi tồn tại bên nhau cũng là một sự bấu víu không cách nào thay thế được. Bởi vì cả tôi và em đều đã và đang bị ràng buộc bởi một người đã khuất. 

Tôi yêu Chacha, yêu mọi thứ thuộc về anh, yêu mọi khuyết điểm, mọi sự vụng về, từ làn gió đã thổi qua anh và cả hạt mưa đã đọng trong đời anh. 

Nhưng từ lâu tôi cũng đã chấp nhận một sự thật đau lòng, rằng anh vĩnh viễn không bao giờ trở lại nữa. Còn tôi, một người vẫn còn trên dương thế chỉ có thể cắn răng mà sống tiếp cuộc đời không có anh. Bản thân tôi nhiều lần tự nhủ phải cố gắng, nhưng rồi khi nhớ đến những tháng ngày ngắn ngủi, vào những ngày mưa, hình bóng anh lại ám ảnh trong tâm trí tôi. 

Trong những phút tăm tối nhất của cuộc đời, Masumi dịu dàng bước vào hệt như một ánh dương soi tỏ những ngóc ngách. 

Tôi sẽ thành thật, rằng có đôi lúc tôi nhìn thấy hình bóng anh trong Masumi. Một người đã lớn lên, đã chia sẻ từng ấy năm, từng ấy kí ức và biết bao vui buồn, hai người có một bầu không khí từa tựa nhau. 

Và đã có lúc thoáng qua trong tâm trí tôi đã muốn coi em ấy như một “cái bóng” của Chacha. 

Nhưng tôi không làm được.

Tôi không thể ích kỉ đến mức chính tôi cũng phải kinh tởm mà nhăn mặt trước mấy suy nghĩ điên rồ của bản thân như thế. 

Em là em, còn Chacha là Chacha. 

Sera Masumi hay Asami Chihiro thì đều chỉ có một trên đời. Không một ai đáng phải chịu tổn thương chỉ vì nỗi nhung nhớ quá mức của người ở lại. 

Và mỗi khi Masumi cười với tôi, tựa như trăng rằm. 

Như một bông hướng dương xinh đẹp, em chăm sóc tôi, chịu đựng ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ và bỏ qua mọi ơ thờ, mọi rào cản, mọi bức tường mà tôi đã kì công xây nên để biệt lập với nửa còn lại của nhân loại.  

Và đặc biệt là sau ngày hôm ấy. 

Thế giới quan của tôi thay đổi thật rồi, khi mà tôi nhận ra mình đã yêu em, vì chính em chứ không phải là thế thân hay là cái bóng của bất kỳ ai. 

Masumi hay ví tôi giống như asagao [hoa bìm bịp], nhiều lúc tôi cũng không hiểu lí do lắm. Nhưng đóa hoa đó vẫn trở thành loài hoa yêu thích duy nhất của tôi. 

Đồng thời khi nhận ra mình lại mở lòng thêm một lần nữa, trong lòng tôi tràn ngập những xúc cảm khó tả, một bóng đen ập đến tràn lấp trong tâm trí. Tội lỗi của tôi, điều thầm kín trong tôi. 

“Masumi là thanh mai trúc mã của Chacha.”  

Và chính điều ấy đã khiến tôi một lần nữa chôn chặt những xúc cảm này, tôi dọa nạt rồi nhắc nhở bản thân kiên quyết không được phép để cho em biết, và càng không được phép khiến mình có thêm bất kì ảo tưởng nào vượt ngoài những ranh giới đã được phân định. 

"Tôi có yêu Chacha…"

Và cả những lời thật lòng vì ánh mắt không che giấu kia trong cái đêm chúng tôi nằm cạnh nhau nữa. 

Dù là với tư cách gì, tôi cũng không thể cho phép mình yêu em. 

Tôi biết là mình ích kỉ đến mức không thể tự tha thứ cho bản thân nhưng nếu có thể mãi bên em như thế này, không phải bạn, không phải tình nhân, không phải người yêu, cũng chẳng phải tri kỉ.

Cứ mãi như thế, tôi lợi dụng tình cảm em dành cho tôi, những điều này tôi tự mình khắc ghi trong lòng là được. 

Em không nhất thiết phải biết. 

Thế là được. 

Nhưng có cái gì đấy, càng che đậy lại càng rõ ràng, lại càng đau đớn và cố gắng khỏa lấp lại càng rộng hơn. Sai vẫn hoàn sai, giờ đây chính tôi lại làm em tổn thương. 

Chúng tôi sẽ không còn cứu vãn được nữa sao? 

“Kido…” 

“Ừm?” 

“Tôi muốn gặp Sera.” - Tôi nói với chất giọng khẩn thiết, nước mắt không còn rơi nữa. 

Kido bật cười, rồi rút ra điện thoại của tôi. Rất nhanh, những ngón tay lướt trên bàn phím còn điệu nghệ hơn cả tôi đã soạn ngay một dòng tin nhắn, không cả kịp để tôi phản ứng.  

“Vậy thì sắp xếp để hai người gặp thôi.” - Rồi giơ ra trước mặt tôi một dòng tin nhắn đã hiện “seen”

Một dòng tin nhắn bôi đỏ với nội dung “Cứu với!."

"Momiji này, chị biết không?" - Kido nhìn tôi bằng ánh mắt mà tôi biết không phải dành cho bạn bè.

"Sao?"

"Dáng vẻ khi thật thà với cảm xúc của chị chính là dáng vẻ đã khiến tôi phải lòng chị."

Và Kido cười, có phần xót xa.

Cậu bé ấy lại cười được rồi, giống  như hồi chúng tôi gặp nhau khi còn bé.

Arase Kido này...

Tôi vẫn luôn muốn cậu biết, từ tận đáy lòng này, dù rằng bây giờ có lẽ không cần nữa.

Nhưng sau cùng thì tôi cũng biết nụ cười thật lòng của một người như cậu...

Có thể khiến tôi an lòng đến mức nào.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co