Chap 17
"Rầm"
Tiếng đóng cửa mạnh bạo và dứt khoác của JunHoe khép lại cuộc đối đầu nãy lửa vừa rồi, nhưng cậu biết mọi chuyện vẫn chưa thể kết thúc ở đây đâu. HanBin bước đến ngồi bên cạnh giường JiWon, anh vẫn đang phải chống chọi lại với cơn đau vật vã mà ma tuý đã gây. Lúc này, toàn thân anh lạnh toát nhưng mồ hôi lại túa ra như tắm ướt hết cả áo và thấm đẫm vào chiếc grap giường trắng toát.
- Hm....m...
Từng âm thanh rên rĩ vừa bật ra đến môi đã bị anh cắn chặt lại, cậu xót xa vương mắt nhìn anh đau đớn nhưng lại không biết làm thế nào để giúp được cho anh. Chầm chậm, HanBin cúi xuống ôm lấy thân thể đang co giật và lạnh toát ấy vào lòng mình, một tay cậu vòng qua ôm lấy chiếc eo của anh, tay còn lại cậu nắm chặt lấy bàn tay đang co quắp lại. Cậu nhắm nghiền mắt lại để ngăn những dòng chảy đang sắp vượt khỏi khoé mi để tuôn trào ra, bổng tiếng của anh vang lên :
- A....a.....tôi khó...chịu quá....
Nhưng đau đớn mà bấy lâu nay anh phải gánh chịu cuối cùng cũng bật ra thành tiếng, HanBin thì thầm vào tai anh:
- Sẽ qua nhanh thôi, chỉ một chút nữa thôi!
Cậu càng siết chặt anh vào lòng hơn, từng chút từng chút một cảm nhận lấy nỗi đau mà anh đang phải đối mặt. HanBin cảm nhận được từng ngón tay đang không ngừng cấu lấy đùi vào anh để tìm chút lí trí còn sót lại, những giọt mồ hôi không ngưng tuôn ra từ trán, tóc, lưng anh dần thấm vào áo và da thịt của cậu. Những tiếng rên âm ĩ trong cuốn họng anh mà cậu phải áp sát tai vào mới có thể nghe thấy được từng âm thanh đang sắp sửa bật ra khỏi môi.
- Thuốc...trong túi áo tôi...
- Không được! Anh không thể tiếp tục nghiện được nữa!
Cậu hét lên như thể cuốn họng mình sắp nổ tung ra vậy, anh cố gắng nói từng chữ một cách mệt nhọc và chậm chạp :
- Thuốc....Nalo...xon...
Lúc này HanBin mới hiểu ra và lập tức đút tay vào túi anh để tìm lọ thuốc, cậu lấy ra hai viên naloxon và nói với anh :
- Để tôi đi lấy nước.
- Không...cần..
Bàn tay run rẩy của anh nắm lấy tay cậu và cầm lấy hai viên thuốc nuốt chửng chúng. Anh tiếp tục nằm vật ra và không ngừng lăn qua lăn lại để phần nào giảm đi cơn thèm thuốc đang kéo đến mỗi lúc càng mạnh mẽ và ác liệt hơn. Đột nhiên, ánh mắt của anh dừng lại ở ống kim tiêm mà JunHoe làm rơi lúc nãy, như có một ma lực kéo anh gần lại với nó. Trong vô thức, tay chân anh cứ từ từ bò đến chiếc ống tiêm mỗi lúc một gần hơn. Cậu hoảng hốt khi nhìn thấy sắp với tới chiếc ống tiêm lập tức chạy đến cầm lấy và ném mạnh nó vào góc giường, cậu bấu chặt lấy hai vai anh không ngừng lay :
- DỪNG LẠI ĐI! ANH KHÔNG THỂ TIẾP TỤC NGHIỆN ĐƯỢC NỮA.
- Một....lần thôi....cho tôi...một lần....nữa thôi...
Từng câu từng chữ mà anh tự cấm mình không được hé ra thì giờ đây như có một con ác ma nào đó cứ thôi thúc trong tâm trí anh, nó ép buộc anh phải làm như vậy. Cậu một lần nữa ôm chặt lấy anh trong khi hai tay anh vòng qua không ngừng cấu lấy cái lưng trắng nõng, những vết máu đỏ tươi đang dần hằn lên và thấm đẫm vào chiếc áo thun của cậu. Nhưng cậu không quan tâm điều đó, HanBin vẫn tiếp tục ôm chặt lấy anh, rót vào tai anh những lời động viên an ủi :
- Bobby! Anh cố lên, anh còn nhớ anh từng nói muốn rời khỏi đây không ?
- ....
- Khi anh khỏi bệnh, tôi và anh sẽ cùng rời khỏi tổ chức làm lại từ đầu...có được không?
- Nhưng....tôi khó..chịu...lắm..
- Anh cố lên! Chỉ một chút nữa thôi...
Cơn vật vã hành hạ anh suốt hai tiếng đồng hồ, cậu cũng ôm chặt anh suốt ngần ấy lâu, cuối cùng anh cũng ngủ thiếp đi trong vòng tay cậu. Mồ hôi của anh đã làm ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi, cậu lo lắng anh sẽ bị cảm nên đã giúp anh cởi chiếc áo đó ra, dùng khăn lau hết mồ hôi còn đọng lại trên trán và tóc đi. Cậu đắp chăn lại cho anh một cách ngay ngắn rồi vào phòng tắm chải lại mái tóc, khoác vào chiếc áo vest màu xám đen. Bước ra đến cửa phòng, cậu lại quay vào đến bên cạnh giường, vuốt nhẹ lên mái tóc đen của anh rồi ghé vào tai anh thì thầm :
- Tôi đi một lát rồi sẽ về, ngủ ngon.
Nhìn thấy gương mặt anh lúc đang ngủ ngon lành, với đôi môi đỏ ửng có chút rướm máu do lúc nãy anh cắn quá chặt khiến nó bật máu, HanBin chợt khựng lại, cậu đang nghĩ gì lúc này, một nụ hôn ư? Cậu không cho phép mình làm điều đó, dù gì cậu và anh cũng chẳng là gì của nhau mà. Khẽ thở dài, cậu nhìn anh một lần nữa rồi quay về phía cửa phòng, một gương mặt lạnh lùng lại trở về như mọi khi. HanBin lấy từ trong chiếc điện thoại ra gọi cho ai đó :
- 10 phút nữa em có rãnh không? Gặp tại bar Climax, hyung có chuyện cần nói với em.
............
............
Cậu vừa đến nơi liền gọi ra một ly Vodka và uống ực một hơi cạn nó, khoảng năm phút sau từ phía cửa một dáng người nhỏ nhắn bước đến phía cậu tươi cười. Giọng nói cao cao quen thuộc vang lên:
- Xin lỗi em đến trễ, hyung gọi em ra có gì không?
- Em ngồi đi, DongHyuk.
HanBin nói chuyện với cậu ấy một cách từ tốn và chậm rãi, đợi cho rượu mang ra rồi, cậu mới vào đề :
- Chuyện Bobby nghiện ma tuý....em biết chứ?
- Em...biết.
DongHyuk trả lời với giọng nói run run, đầu cúi gập xuống bàn không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, hai tay HanBin nắm chặt lấy lại thành hình nắm đấm để cố ngăn cơn giận đang xông thẳng lên đến não. Cậu hỏi tiếp :
- Vậy tại sao em không ngăn cản thằng JunHoe?
- Em có chứ...nhưng...anh ấy...
DongHyuk tiếp tục ngập ngừng không nói tiếp nữa.
- ....
Bắt gặp một ánh nhìn sắc lẹm từ phía ngoài cửa quán bar, cậu nhoẻn miệng cười.
"Cạch"
Đột nhiên chiếc điện thoại HanBin từ trên bàn rơi xuống đất cạnh chân DongHyuk, cậu ấy cúi xuống nhặt còn nói vọng lên :
- Để em nhặt cho.
-....
Trong lúc DongHyuk không để ý, cậu lấy từ trong túi ra một viên thuốc nhỏ màu trắng cho vào ly rượu của cậu ấy. JunHoe từ đâu chạy xồng xộc đến và không ngừng hét lên :
- Thằng khốn nạn! Mày làm cái chó gì thế?
Cậu vẫn giữ nét mặt lạnh lùng và bình tĩnh ấy, quay qua ngước mặt lên nhìn hắn nhếch mép cười:
- Có vấn đề gì ?
Lúc này, DongHyuk cũng vừa nhặt lấy chiếc điện thoại đặt lên bàn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra ở đây. Hắn nắm lấy cổ áo sốc ngược cậu lên :
- Mày vừa bỏ gì vào ly rượu ?
- Cocaine đấy!
Cậu vẫn trơ ra đó xem như chưa có gì xảy ra, nhìn phản ứng thản nhiên của cậu JunHoe như càng tức điên lên. Hai mắt hằn lên từng tia máu đỏ ngầu, hắn giơ tay định đấm thẳng vào mặt cậu đột nhiên cậu gằng giọng lên khiến hắn khựng lại :
- Sao hả? Đang nỗi điên đúng không? Đang muốn giết tao chứ gì?
HanBin nhìn thẳng vào hắn với ánh mắt sắc lẹm rồi nhấn mạnh từng chữ :
- Mày nghĩ tao sẽ vì trả thù mày mà làm hại DongHyuk sao? Mày đánh giá quá thấp B.I này rồi đó...
Cả JunHoe và DongHyuk đều như đông cứng lại trước câu nói của cậu, HanBin hất mạnh tay hắn ra rồi lấy tay làm thành hình khẩu súng chỉ thẳng vào thái dương của hắn :
- Koo Jun Hoe! Mày nghe cho kĩ đây...
- Có giỏi thì rút súng ra mà bắn vào đầu tao này, chứ đừng có giở trò với những người xung quanh tao ! Bẩn thỉu.
Dứt câu, cậu vớ lấy chiếc điện thoại trên bàn lạnh lùng quay lưng bỏ đi. Với tư cách là một trưởng nhóm cậu không muốn để xảy ra bất cứ mâu thuẫn nào, và với tư cách là một người anh của DongHyuk, cậu không muốn em ấy phải chịu tổn thương vì thằng người yêu nhỏ nhen kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co