Chap 18
-Tôi về rồi đây!
Vừa về đến phòng cậu đã gọi to, nhưng không nghe thấy anh trả lời mà chỉ có tiếng thở nhè nhẹ. Ra là anh vẫn đang ngủ say, cái tên ngốc lúc nãy còn đang nằm quằn quại vì bị cơn nghiện hành hạ thì giờ đây lại nằm ngủ ngon lành như một đứa trẻ. Ngước nhìn về phía anh, môi cậu kẽ cong lên.
Vì chuyện của anh và JunHoe mà khiến cậu mệt lã người, nên HanBin mở tủ lạnh lấy một lon coca để uống. Mà cũng phải, với thân hình có phần gầy guộc của mình mà có thể giữ chặt được một người lực lưỡng và có cơ ngực sáu múi như anh thì đúng là không dễ dàng gì. Giờ nghĩ lại, HanBin cũng không biết tại sao lúc đó mình lại có sức mạnh phi thường như thế, sức mạnh của tình yêu chăng?
Nghĩ đến đây lon nước ngọt ra tuột ra khỏi tay cậu mà rơi xuống đất, HanBin giật mình lập tức quay lại xem anh có bị tiếng động làm tỉnh giấc không. Cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy cái tên to xác kia vẫn ngủ say như chết, với tay nhặt lại lon coca và mở nắp ra:
-Aishhhh!
Nước coca đột nhiên bị tràn ra bắn đầy lên người cậu, ướt hết cả quần áo khiến cậu nhăn mặt khó chịu. Là người ưa sạch sẽ, cậu không thể mặc một bộ đồ ướt sũng rít chịt đầy mùi coca như thế này được, nhưng mà cậu lại đang ở khách sạn không có quần áo để thay. Loay hoay một hồi HanBin đành gọi cho G.A mang một bộ đồ khác đến thay và cũng nhờ cô đem thêm môt bộ cho anh. Không thể chịu nỗi vết bẩn nên cậu đành vào nhà tắm cởi bộ đồ dơ ra và tiện tay lấy chiếc khăn tắm quấn ngang ngực, HanBin tự nhũ rằng chắc anh đang ngủ say như chết sẽ không tỉnh dậy vào lúc này đâu.
Thay đồ xong, ngập ngừng một lúc lâu rồi cậu mới quyết định mở cửa bước ra phòng ngủ, nhìn thấy anh vẫn đang nằm ngủ không hay biết trời trăng gì cậu thở phào nhẹ nhõm. HanBin ngồi trên chiếc ghế gần đó nhìn về phía chiếc giường anh đang nằm, thật ra cậu cũng tò mò xem lúc anh ngủ sẽ trông thế nào nhưng ngồi đó quá xa lại không thấy được gì. Đành liều một phen, cậu chầm chậm bước đến cạnh giường anh chống cằm nghiêng mặt sang một bên nhìn anh ngủ.
"Thật ra lúc tên này không gây chuyện trông cũng hiền và đáng yêu phết "
Vài ý nghĩ đẹp đẽ và ngọt ngào thoáng qua trong đầu cái kẻ sát thủ đang mê đắm người nằm trên giường kia. Rồi không biết từ lúc nào, khoảng cách giữa cậu và anh ngày càng thu hẹp lại chỉ còn khoảng vài gang tay, còn cơ thể HanBin thì cũng không hiểu sao đang trong tư thế nằm nghiêng người trên giường, mắt hướng về phía anh. Càng ngắm kĩ anh, cậu càng nhận ra anh chả có gì là đẹp cả ngoại trừ đường jawline sắc bén làm cậu có cảm tưởng như chạm vào sẽ bị cắt ra làm đôi vậy. Đôi mắt thì lúc nào cũng ti hí, đôi môi thì không được đỏ cho lắm còn hơi khô nữa, nhưng làn da thì lại khá mịn màng. Nhìn kĩ hơn, cậu nhận ra trên trán anh có một vết sẹo nhỏ, sực nhớ lại cái hôm anh đã ôm cậu nhảy xuống đường từ tầng 2 đã bị một mảnh thuỷ tinh găm vào trán.HanBin khẽ nhíu mày, một chút...cái cảm giác này....là đau xót! Cậu đang đau lòng khi anh vì cứu mình mà phải để lại một vết sẹo, dù là rất nhỏ, nhưng cũng đủ để khiến tim gan phèo phổi của cậu ngừng hoạt động trong thoáng chốc.
-Hm...
Âm thanh âm ỉ phát ra từ anh khiến cậu giật thót mình, chưa kịp phản ứng gì thì chiếc eo thon của cậu đã bị vòng tay anh ôm lấy và kéo chặt vào người, chiếc khăn cũng theo đó mà bị kéo hờ rơi xuống ngang xương sườn để lộ bờ ngực trắng nõn của cậu. Cả cơ thể như bất động, HanBin há hốc mồm nhìn anh, nhưng...hình như anh vẫn đang ngủ thì phải. Chắc lại là cái thói quen chết tiệt gì đó của anh đây mà, nhưng cũng may anh vẫn còn ngủ chứ nếu không thì cả cơ thể quý báu này bị anh nhìn thấy hết rồi. Thật nhẹ nhàng, cậu cố gắng gỡ từng ngón tay anh ra khỏi eo mình để trốn thoát khỏi vòng tay ma quái khiến cậu suýt đứng tim mà chết. Nhưng chẳng hiểu sao cậu gỡ mãi tay anh vẫn không chịu buông ra cứ dính chặt lấy cơ thể cậu như có keo dán vào ấy, bực bội HanBin buộc miệng nói :
- Tên chết tiệt , ngủ mà vẫn khôn lỏi !
- "Tên chết tiệt" , em gọi ai vậy ?
Tiếng của anh đột ngột vang lên khiến cậu đứng hình mất mấy giây, cố trấn tỉnh lại mình HanBin lấp bấp hỏi:
- Anh thức hồi nào vậy?
- Cảm thấy có ai đó nhìn tôi , nên thức !
Nghe đến đây, hai má của cậu như có ai đốt lửa bên trông khiến nó vừa đỏ vừa nóng nóng bừng bừng lên. Sực nhớ là mình chỉ quấn mỗi chiếc khăn trên người, cậu lập tức đạp phăng anh ra để định chạy vụt đi, nhưng anh vẫn không hề buông tay khỏi hông cậu mà còn ôm chặt hơn kéo sát vào người mình. Hai mắt cậu đơ ra nhìn thẳng vào mắt anh trong khi môi của hai người chỉ còn cách nhau vài centimet, anh nhìn cậu cười ranh mãnh :
- Trốn đi đâu hả ? Dù sao cũng là thấy hết rồi .
- Anh....
Chưa kịp thốt nên lời, thì môi cậu đã nhanh chóng bị anh bắt lấy, hai tay HanBin bấu chặt lấy chiếc khăn tắm còn ngón chân thì co quắp lại, cậu không có một phản ứng nào gọi là phản kháng, hay chính xác hơn là cậu không có bất cứ phản ứng nào, cả cơ thể HanBin như đang bị tạm ngừng hoạt động. Anh từ từ rời khỏi đôi môi của cậu trong sự tiếc nuối, lấy hai tay áp vào tai cậu quay qua nhìn thẳng vào mắt mình, anh nói :
- Kim HanBin có nhiệm vụ !
- Nhiệm vụ ? - HanBin nhíu mày cố nhớ lại có nhiệm vụ gì mà mình chưa hoàn thành
- Sau này chỉ việc đứng sau tôi để tôi bảo vệ em . Đã rõ ?
Cậu không trả lời, mà thay vào đó là một cái gật đầu nhẹ thay cho lời đồng ý của mình. Anh mỉm cười nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc bù xù đó rồi ôm cậu vào lòng. HanBin cũng vùi đầu vào ngực anh mà nở một nụ cười ngọt đến tận tim gan, cậu ngước mặt lên hỏi anh:
- Sẽ cùng tôi bỏ trốn sao ?
- Hãy đi thật xa.....bắt đầu môt cuộc sống mới , không súng đạn , chết chóc . Chỉ có tôi và em.
Anh đặt một nụ hôn nhẹ lên trán rồi lại ôm cậu vào lòng mà vỗ về âu yếm.
- Tôi yêu em.
Anh biết, đây có thể là một lựa chọn sai lầm nhất của mình và dẫn đến một hậu quả không thể lường trước được. Nhưng anh không thể làm khác hơn, việc anh cần làm ngay lúc này là phải bảo vệ cậu và giúp HanBin rời khỏi cái tổ chức đầy đen tối này.
Vì cậu, anh chấp nhận bỏ cuộc....
-------------------
Anh một mình ngồi trên lan can sân thượng trầm tư rất lâu, JiWon biết mình cần phải đưa ra một quyết định ngay bây giờ, HanBin hoặc nhiệm vụ ? Đây có lẽ là một lựa chọn khó khăn nhất cuộc đời anh, nhưng rồi, anh nghĩ đến hình ảnh cậu ôm chặt lấy mình mặc sức cho anh cào vào tay cậu đến rướm máu vẫn không buông anh ra. Giây phút đó, anh biết cậu cần anh đến mức độ nào, không có cảnh sát này rồi sẽ có một cảnh sát khác thay anh làm nhiệm vụ, nhưng HanBin không thể mất đi JiWon. Và anh cũng vậy, anh không thể sống thiếu cậu.
"Lộc cộc..."
Tiếng bước chân từ cầu thang bước về phía anh, không ngoảnh mặt nhìn lại, anh khẽ cất tiếng :
- Em muốn rút khỏi nhiệm vụ.
- Cậu điên à ? Nhiệm vụ đang tiến hành rất thuận lợi tại sao lại...?
JinHwan bước đến gần anh hơn, không ngừng buông ra những câu hỏi hòng tìm được nguyên nhân khiến anh từ bỏ nhiệm vụ.
- Em xin lỗi, nhưng mà....
- Vì HanBin ?
-....
Anh không trả lời, cũng không quay đầu nhìn lại mà chỉ khẽ gật đầu, vì anh không dám nhìn thẳng vào mắt JinHwan. Anh không dám đối mặt với người chỉ huy, cũng chính là người đã dẫn dắt anh vào nghề bao nhiêu năm nay. Anh ta như sắp nỗi điên lên, không ngừng mắng anh:
- Cậu vì một thằng sát thủ máu lạnh mà từ bỏ việc bắt cả một tổ chức đen sao? Những hoài bão lớn lao của cậu đâu, hay đã bị hắn ta tẩy não mất rồi?
- Cậu biến chất...
- Em sẽ rời khỏi Hàn Quốc.
- Hyung nói cho cậu biết, chỉ cần một cái lệnh triệu tập thì cho dù cậu có trốn ở chân trời góc bể thì anh cũng có thể lôi cậu ra. Nếu cậu cùng hắn ta bỏ trốn, thì đừng trách đến lúc đó anh phải bắt cả hai.
- Hyung nhẫn tâm vậy sao?
- Hyung chỉ làm việc mà một cảnh sát nên làm thôi, cậu cũng là cảnh sát, cậu hiểu mà?
- Em rõ rồi.
Dứt lời, JiWon bước xuống khỏi lan can sân thượng và đi thẳng về phía cầu thang, JinHwan đứng đó nói to :
- Suy nghĩ kĩ rồi quyết định
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co