Truyen3h.Co

[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạn

05

traamii1527


Rời xa hắn, cứ như là từng bước chạy đến nơi không có ánh sáng.

Lộc Hàm chưa từng yêu cầu ba Ngô vì cậu mà làm điều gì, thứ nhất là vì hắn không đủ tư cách, thứ hai là hắn hận ông ta.

Cho dù cả hai có quan hệ huyết thống đi chăng nữa, nhưng so ra với người không quen biết càng thêm lạ lẫm. Đấy là Lộc Hàm đã nghĩ đến ví dụ tốt nhất rồi.

Hắn lớn hơn Biện Bạch Hiền hai tuổi, hơn Ngô Thế Huân bốn tuổi. Điều này lại khiến hết thảy mọi chuyện đều lộ ra, xấu hổ cực kỳ. Hắn so với những đứa trẻ cùng tuổi trưởng thành hơn rất nhiều, về tâm lý phát triển rất nhanh. Càng nhìn càng thấy u ám.

Có đôi khi không thể không thừa nhận, là hắn chán ghét Biện Bạch Hiền đấy. Nguyên nhân thật khó mà nói cho rõ ràng. Ngô phu nhân cùng với chủ tịch Ngô quanh năm suốt tháng đều ở bên ngoài, rất ít khi về nhà, mà mỗi lần người trong nhà gặp nhau đều chỉ trong một khoảng thời gian rất ngắn ngủi, lại không hề có chút hòa thuận, ấm cúng.

Lộc Hàm nhắm mắt nhớ lại.

Thân thể Biện Bạch Hiền rất yếu ớt, luôn luôn sinh bệnh, lại còn không chịu uống thuốc, tiêm ngừa, không chấp nhận cho người ta điều trị. Khuôn mặt nhỏ nhắn khi khóc thì dúm dó lại. Lộc Hàm quan sát người đàn ông kia, rõ ràng là hơn ai hết rất quan tâm cậu ấy, lại hết lần này đến lần khác vào mỗi lúc cậu tươi cười gọi ba thì biểu tình đều trở nên cứng ngắc. Cũng không phải Lộc Hàm thích hồi tưởng về con người ấy. Trong hồi ức đâu có cái gì. Nhưng ở trong giấc mơ vẫn thường tưởng về ngày trước.

Đó là ngày hắn trở về Ngô gia sau khi mẹ hắn qua đời.

Hết thảy mọi người đều nhìn hắn ra sức tỏ vẻ đau thương, hay ít ra là nghiêm túc mà không để lộ một chút biểu tình.

Chỉ có đứa trẻ kia, chỉ có cậu ấy.

Trong khoảng sân rộng lớn trồng thật nhiều hoa, sau giờ ngọ mặt trời làm biếng chiếu lên trên người.

"Đây là Lộc Hàm." Khuôn mặt người đàn ông không chút biểu tình chỉ chỉ vào hắn. Ước chừng trải qua một thời gian khá lâu mới lại bổ sung một câu. "Là ca ca của con."

"Ca, Lộc Hàm ca." Khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ngẩng lên, vui vẻ cười.

Ha ha, ai là ca ca của mày?

Cho dù trong lòng nghĩ vậy, trên mặt lại vẽ nụ cười. Lộc Hàm căm tức chính mình dối trá, nhưng lại không thể để lộ ra, liền mỉm cười.

Chủ tịch Ngô đối với ba người bọn họ, trông như là để ý đến Thế Huân nhất, kì thực lại rất yêu thương Biện Bạch Hiền. Điểm này Lộc Hàm nhìn thấy rõ ở trong mắt ông ấy.

Hắn có khả năng quan sát cực kì nhạy bén.

Một mặt quan sát, một mặt trong lòng như có chỗ hổng.

Nguyên lai một kẻ ngu ngốc lại có thể được yêu thương đến vậy.

Chỉ cần cậu ta muốn gì, thích gì, ông ấy đều cẩn thận ghi nhớ, lại dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện trước mặt cậu ta. Chuyện ăn mặc, đi lại của cậu ta đều quan tâm đầy đủ. Chỉ là người bình thường không nhìn ra mà thôi.

Muốn thấy rõ bản chất của sự việc quả nhiên trước hết phải không quan tâm.

Về chuyện Biện Bạch Hiền thích Phác Xán Liệt, Lộc Hàm ước chừng hai năm trước mới biết. Cho rằng chỉ là đứa trẻ nhất thời cao hứng, không nghĩ tới cậu ta cứ như vậy cùng hắn chơi đùa.

Cũng không nghĩ tới sau này hắn cùng Phác Xán Liệt chỉ vẻn vẹn một lần gặp mặt liền dính sát vào nhau như nhu cầu.

Điều Phác Xán Liệt muốn là rời xa khỏi Biện Bạch Hiền, còn điều Lộc Hàm muốn chính là tự do.

Bọn họ cùng nhau chính là hợp ý quá rồi.

Hắn và Phác Xán Liệt cũng có nhiều điểm giống nhau.

Lộc Hàm thông minh. Phác Xán Liệt lại thích những thứ xinh đẹp và những người thông minh.

Cho nên hắn giấu diếm được tất cả mọi người, cùng một chỗ với Phác Xán Liệt. Chỉ trừ một người, đó là Ngô Thế Huân, vì hắn quá thông minh.

Đứng ở bên ngoài quan sát nhất cử nhất động của Lộc Hàm, đến thời điểm thích hợp mới lộ diện.

"Lộc Hàm."

Hắn cũng chẳng gọi mình là ca.

"Anh cùng một chỗ với Phác Xán Liệt, làm cho tôi cảm thấy..." Hắn dừng lại, vẫn duy trì nụ cười với Lộc Hàm.

"Vô cùng vui mừng. Mặc dù rất ác độc nhưng các người đều yêu đối phương, đúng không?"

Lộc Hàm xoay người. Ngô Thế Huân mỉm cười thỏa mãn.

"Các người sẽ phải hối hận."

"Bạch Hiền ca là người đối xử tốt với anh nhất."

Vẻ mặt của Lộc Hàm cứng ngắc hồi lâu, sau mới khôi phục nụ cười châm biếm. Cuối cùng thì Ngô Thế Huân cũng tìm ra được điểm mấu chốt thích hợp để châm lửa.

"Cậu biết khi nào?"

"Từ lúc mới bắt đầu."

"Thế Huân, cậu cũng biết là tôi không thể nào ngu ngốc mà từ bỏ."

"Tôi sẽ phát điên." Giọng Lộc Hàm đều đều nhưng nghe kĩ lại thấy rõ ràng là đang run rẩy. Cái lồng sắt của Ngô gia, kèm theo những ánh mắt và những lời đồn đại nhảm nhí, chỉ cần còn ở lại đây một khắc sẽ không thể sống nổi.

Sẽ không thể sống nổi đấy. Những người kia dùng ánh mắt trông như là thương cảm thế nhưng rõ ràng lại mang vẻ chế giễu cứ thế nhìn mình. Lộc Hàm đột nhiên cảm thấy bi thương.

Nói với hắn phỏng có ích gì? Chỉ càng đem nhược điểm của mình bày ra cho kẻ địch xem mà thôi.

"Huống chi."

"Tôi cũng đâu làm sai điều gì, không phải sao?"

Ngô Thế Huân mặt không đổi sắc. "Tôi không muốn ca của tôi đau lòng."

Nơi có trái tim bỗng dưng hẫng lên một nhịp, giống như có thứ gì đó chậm rãi rơi xuống. Không hề đau đớn. Chỉ là không dễ chịu chút nào.

Lộc Hàm cười lạnh trong lòng. Lí do của hắn mới thật đáng ghét làm sao! Bởi vì, hắn thật sự rất đáng ghét.

"Vậy thì ca của cậu dốc lòng mà đòi lại đi. Cậu cũng không hề gì phải không?"

====

Phác Xán Liệt đi được một tuần lễ thì Biện Bạch Hiền lại một lần nữa tới tìm. Kim Chung Nhân xoa xoa thái dương, hắn thật sự rất khó xử. Hoàng Tử Thao sau khi biết được chân tướng sự việc cũng trở nên bối rối, thế nhưng lúc này hắn lại tỏ vẻ ta đây sẵn lòng hỗ trợ.

"Xán Liệt đâu rồi?" Một tuần lễ ngắn ngủi trôi qua, chiều cao của đứa nhỏ dường như tăng lên không ít. Quả nhiên là đã đến thời điểm dậy thì rồi. Hoàng Tử Thao cảm thán.

Hắn đưa cho cậu một ly sữa bò, định bụng từ từ rồi hãy nói.

"Là thế này, Xán Liệt cậu ấy.... " Nhìn sang đôi mắt chân thành tha thiết của đứa nhỏ, trái tim hắn bỗng dưng đập nhanh hơn. Phác Xán Liệt thật là khốn nạn.

"Cậu ấy nói có việc, cuối tuần sẽ trở về."

Chiêu này quả nhiên thật hiệu quả. "Tử Thao, vì sao mà bọn họ đều phải đi vậy?"

"Lộc Hàm ca cũng đi nữa đó." Biện Bạch Hiền lẩm bẩm trong miệng, thoạt mình có chút đau buồn.

Lộc Hàm? Lộc Hàm là ai vậy? Trình độ tiếng Hàn của Hoàng Tử Thao tạm thời còn nhiều chỗ nghe không có hiểu. Lộc Hàm? Chính là đồ ăn sao?

"Là tên người." Kim Chung Nhân đi tới, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn.

"Thôi đi nha cưng... anh đây đương nhiên biết rõ."

Hoàng Tử Thao và Kim Chung Nhân chính là quen nhau ở viện hải dương học. Khi đó hắn vừa thất tình, tận mắt chứng kiến người con gái mình thích bị người khác cướp đi, mà cái tên đó hình như gọi là cái gì mà Ngô cái gì mà Phàm đấy. Hắn cực kì đau thương, cực kì thất vọng, ngẩn người ngắm con cá voi khổng lồ trong bể . Hôm đó vừa khéo đã rất muộn, người cũng ít, trước mặt là một lão cá voi trắng đang từ trong bể nhìn xuyên qua cửa kính ngắm mình, một tên ngốc biểu cảm thực dữ tợn. Hoàng Tử Thao cảm thấy như nó đang cười nhạo mình liền xông tới cho nó một quả đấm. Đúng lúc nhân viên quản lý trông thấy liền tới tranh cãi với hắn, cuối cùng Hoàng Tử Thao bị đuổi ra ngoài.

Hắn cầm trong tay bịch bắp rang ngồi trên ghế đá, đúng lúc đó Kim Chung Nhân đi ngang qua liền thuận miệng nói một câu "Cái người này sao lại còn đen hơn mình vậy nè?"

Bọn họ cứ thế tranh cãi ầm ĩ. Hoàng Tử Thao cho rằng người này sao có thể nói mình đen hơn hắn được. Kim Chung Nhân cho rằng cái người này bị bệnh rồi phải không, chả hiểu đang nói loạn cái gì nữa.

Sau đó, bởi vì trên người hắn còn lại không được bao nhiêu tiền, không đủ để đón xe, Kim Chung Nhân bèn quyết định miễn cưỡng đưa hắn về nhà. Nhưng Hoàng Tử Thao mới sang đây, chưa quen cuộc sống bên này, nên hắn đành phải trước mắt đem con gấu đó về nhà mình.

Sau khi tìm hiểu thấu đáo mọi chuyện mới phát hiện hóa ra mẹ hắn nói có bà con ở phương xa đến, bắt hắn phải tiếp đãi, hết nửa ngày mới biết kẻ đó chính là người trước mặt. Chuyện này cũng thật là trùng hợp đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co