Truyen3h.Co

[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạn

06

traamii1527


Chờ đợi một người chính là buồn bã triền miên.

Xuân qua hạ đến, hạ tàn thu sang. Thu đến lá cây héo úa, đông về còn lại mỗi nhánh cây trơ trụi khẳng khiu.

Vì sao Xán Liệt vẫn chưa trở về?

Thời gian trôi qua thật chậm mà cũng thật nhanh, giống như cuộc sống luôn luôn tồn tại cay đắng. Còn có vì sao lại phải lấy kim tiêm đâm vào người mình vậy chứ? Hôm nay có một anh vô cùng đẹp trai mặc áo quần màu trắng nói mình bị nhiễm trùng a-mi-đan, lại còn muốn hái xuống nữa.

Là quả đào ư? Là đồ ăn hay sao vậy? (>^<)

("A-mi-đan" tiếng Trung đọc gần giống với "quả đào".)

Biện Bạch Hiền cảm thấy đầu óc hỗn loạn, thảng hoặc, hình dáng Phác Xán Liệt lại từ đâu nhảy ra trước mắt. Hình dáng lúc nấu cơm, hình dáng lúc nhíu mày. Nhưng mà anh ấy có bao giờ cười với mình chưa nhỉ?

Nhất định là có rồi. Xán Liệt nhất định là đã từng cười với mình, nhưng vì sao mình lại không nhớ ra cơ chứ?

"Bạch Hiền, uống thuốc đi."

Ngô Thế Huân cau mày. Cậu từ sáng sớm đã ngước đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Mà Trương Nghệ Hưng lại nói cậu hiện tại cần phải nghỉ ngơi. Làm sao bây giờ?

"Thế Huân, ca nhớ Xán Liệt."

"Thế Huân, đầu rất đau."

Vẻ mặt lạnh lùng trên mặt Ngô Thế Huân hoàn toàn biến mất. Hắn ôm lấy cậu vào trong ngực mình, chóp mũi ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt tỏa ra từ mái tóc mềm mại. Hắn biết rõ cậu sẽ không bao giờ nói dối, nếu như nói đau thì nhất định là đang rất đau.

Kì thực có nhiều chuyện rất kì lạ, tỉ dụ như chỉ cần ở cùng Phác Xán Liệt, Biện Bạch Hiền sẽ không mắc bệnh gì cả. Cũng có thể là vì trước đây cậu được hắn chăm sóc quá tốt, đến lúc rời xa Phác Xán Liệt cũng không biết phải sống làm sao.

Đồ ăn không phải do Phác Xán Liệt làm toàn bộ đều ăn không quen. Ban đầu Ngô Thế Huân không để ý đến, về sau phát hiện ra người cậu ngày càng gầy, hỏi qua quan gia mới biết được là cậu ăn không ngon miệng.

Vừa đến mùa đông, nhiệt độ hạ xuống. Cho dù trong phòng rất ấm áp cũng thường bị cảm mạo, phát sốt.

"Đây có khả năng là do tâm lý. Nói không chừng là do cậu ấy suy nghĩ quá nhiều." Trương Nghệ Hưng an ủi.

"Anh không phải là bác sĩ ư? Anh ấy sinh bệnh mà sao anh lại điều trị không hết?" Ngô Thế Huân nhỏ giọng oán trách.

Trương Nghệ Hưng nổi cáu.

"YAAA.AAA... Ngô Thế Huân! Cậu dám nghi ngờ anh sao?"

Giật mình hoảng hốt. Biện Bạch Hiền đã mười bảy tuổi rồi. Mà Phác Xán Liệt vẫn chưa thấy trở về....

===

Ngày gặp lại.

Phác Xán Liệt ôm Lộc Hàm trong ngực, cùng nhau trở về nhà trọ của Phác Xán Liệt. Nghe nói mấy năm sau này Hoàng Tử Thao đã tìm thấy người lúc trước tranh giành cô gái của hắn, hơn nữa hai người còn rất nhiều lần dây dưa, trong tâm mỗi người rõ ràng là đã bỏ qua cô gái trước đó, rồi rút cuộc lại cùng một chỗ với nhau. Mà Kim Chung Nhân cũng đã sớm hoàn thành việc học, chuẩn bị tiếp quản công ty của gia đình hắn.

Bọn họ thỉnh thoảng cũng trao đổi qua điện thoại, nhưng đàn ông vốn dĩ không nói nhiều. Kim Chung Nhân cũng có đôi lần gửi tin nhắn cho Phác Xán Liệt, đều là nói đến vài chuyện vụn vặt. Teddy lớn rồi. Teddy đã tìm được bạn gái....vvv.... Rất ăn ý, không hề đề cập đến Biện Bạch Hiền.


Cái tên này bị bọn họ khéo léo tránh được.

Kim Chung Nhân xem trọng tình cảm đôi bên, yêu đơn phương chỉ biết cho gì gì đó... phiền phức, sẽ nói sau. Lộc Hàm bất luận là vẻ ngoài hay học thức đều rất xứng đôi với Phác Xán Liệt.

Còn có một điểm rất quan trọng, là Ngô Thế Huân đã đến tìm hắn...

===

Kim Chung Nhân mở cửa liền bị dọa cho một trận thế nhưng sau đó rất nhanh đã khôi phục vẻ mặt tươi cười. "Mau vào, mau vào đi."

"Hôm nay Tử Thao cũng trở về, mọi người lại tụ họp. Đúng, là tụ họp. ha ha."

Trước kia chỉ nghe nói Lộc Hàm là mỹ nhân, đến lúc gặp Ngô Thế Huân lại càng thêm xác thực. Hôm nay vừa vặn nhìn thấy, mỹ nhân quả nhiên là mỹ nhân.

Đẹp thì rõ là đẹp rồi, nhưng Kim Chung Nhân lại có cảm giác thiếu chút gì đó. Lúc trước còn có một thân ảnh nho nhỏ đầu óc cố chấp nhảy nhót trước mặt hắn.

Xán Liệt đâu rồi?

Lại tìm Xán Liệt sao? Hắn ở trên tầng.

Trong thâm tâm của Kim Chung Nhân nổi lên một tầng chua xót.

"Tôi là Lộc Hàm."

Suy nghĩ bị cắt đứt. Người trước mặt khóe miệng hơi nhếch lên. Làn da trắng nõn, cơ thể thon dài, nhan sắc như ngọc.

Ngoài trời bỗng nhiên đổ mưa. Tiếng mưa rơi tí ta tí tách khuấy đảo tâm tư hỗn loạn của hắn. Cách bày trí trong gian phòng này so với hai năm trước không có gì quá khác biệt, vẫn là một màu u ám. Bọn họ cùng đứng đó nhưng lại không biết phải nói cái gì. Kim Chung Nhân giật giật khóe miệng.

Trên khuôn mặt Lộc Hàm mang theo nụ cười, cùng Phác Xán Liệt tay nắm chặt tay.

"Muốn uống chút gì không?" Kim Chung Nhân đứng dậy.

"Không đâu. Ngay lập tức phải về rồi." Tiếp lời chính là Phác Xán Liệt.

Da tóc của Kim Chung Nhân run lên một hồi. "Trở về đâu?"

"Nhà của tôi." Ngữ điệu của Lộc Hàm thật nhẹ nhàng.

===

Hoàng Tử Thao tận khi đêm xuống mới đến nơi. Hắn đi một mình, lại một mực không hề nhắc đến anh bạn trai của hắn, lại có vẻ hơi mỏi mệt. Thời gian hình như rất vội vàng, ở trên cơ thể mỗi người đều để lại dấu vết. Quầng thâm trên đôi mắt hắn hình như lại nặng thêm rồi.

Gió đêm hiu hắt. Hắn so với ngày trước thoạt nhìn không có sầu lo thế nhưng lại ngẩn người ngắm cảnh đêm ở phía xa tít.

Kim Chung Nhân đưa cho Hoàng Tử Thao ly thủy tinh chứa rượu mà hắn vừa mang tới. Hai người tránh Phác Xán Liệt và Lộc Hàm, cùng nhau ngồi ở ghế sô-pha trên sân thượng tầng hai. Trần nhà của sân thượng làm bằng thủy tinh, ngửa đầu nhìn lên, nếu thời tiết tốt sẽ thấy được những vì tinh tú lấp lánh, tiếc là hiện tại trời đang đổ mưa.

Hoàng Tử Thao đón ly rượu, lại như không có ý định uống. Khẽ đằng hắng mấy tiếng ý còn lưỡng lự.

"Ngô Diệc Phàm là người rất tốt."

"Chỉ là hắn không hiểu tôi. Có đôi khi tôi muốn nói chuyện với hắn, lại đúng lúc hắn không có thời gian để nghe."

Kim Chung Nhân khẽ gật đầu, vờ như rất hiểu chuyện.

"Tôi năm nay đã 20 rồi."

Kim Chung Nhân sặc một cái.

"Muốn sống đứng đắn rồi."

Kim Chung Nhân lại sặc thêm cái nữa.

"Bạch Hiền." Hắn dừng một chút.

"Là người mà tất cả chúng ta đều muốn trở thành."

"Bởi vì rất nhiều lí do mà tồn tại, đối với người mình yêu thích có thể quang minh chính đại bày tỏ. Muốn làm gì đều không cần bận tâm đến ánh mắt của người đời."

"Nhưng tôi làm không được. Không thể mặt dày mày dạn giữ hắn lại, lại chẳng thể nào tự nhiên công khai mà yêu thích hắn."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co