[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạn
10
Năm tháng tựa như sông dài, nước sông khi chảy xiết có khi lại êm đềm, xuôi theo dòng nước kia cũng trở thành hư không.
Tôi và anh, sau này còn gặp lại. Thời gian còn rất dài, yêu nhau không cần thề hẹn.
Lộc Hàm lật giở một quyển sách, trong sách có nói mấy lời, rằng cô gái à, người đàn ông kia không phải vì cô lỡ tay làm vỡ cái ly mà ầm ĩ đòi chia tay đâu, là hắn không yêu cô đó thôi. Ngay lúc ấy Lộc Hàm cũng thấy người con gái kia thật khờ dại, dùng trăm phương ngàn kế tìm lý do tự an ủi mình mà không hề nhìn ra sự thật. Vậy mà bây giờ, Lộc Hàm cảm giác được rõ ràng chính mình hình như cũng muốn vì làm vỡ cái ly mà thút thít nỉ non rồi.
Vì cái gì mà phải khóc chứ? Càng trực tiếp ngăn chặn thì khoảng cách càng sâu thêm. Rõ ràng là mình cũng tự biết là không có chuyện gì cả đâu, thế nhưng vì cái gì mà lại đau đớn thế này?
Bởi vì nhìn thấy ánh mắt của Phác Xán Liệt dành cho Biện Bạch Hiền ... dường như mình chưa một lần có được.
Bởi vì trong lòng đố kị nên cả người đều có cảm giác không thoải mái.
Bởi vì, mình yêu anh ấy.
Ngô Thế Huân quan sát từng nét biến hóa nhỏ xíu trên khuôn mặt Lộc Hàm. Hắn rõ ràng là đang cười, thế nhưng nụ cười càng rạng rỡ bao nhiêu thì cái nắm tay lại càng chặt bấy nhiêu.
Hắn nhận ra được loại thần thái này, ngoài mặt Lộc Hàm cười hết sức vui vẻ thế nhưng nội tình lại vô cùng phức tạp.
Có một năm nọ, con mèo của Lộc Hàm bị xe của Ngô Diệc Phàm đụng chết. Về phần con mèo kia vì sao vô duyên vô cớ đêm hôm khuya khoắt lại đi dạo trong vườn thì Ngô Thế Huân hoàn toàn có thể lí giải được. (Là mèo mà, ban đêm thường hoạt động dữ dội.) Sau khi biết chuyện Lộc Hàm tức giận, rất tức giận, thế nhưng hắn lại cười đến sáng lạn, điều này thuộc về phương diện nhân cách bị khiếm khuyết. Hắn cười, Ngô Diệc Phàm cũng ngây dại. Nhưng một giây sau, hành động của Lộc Hàm lại khiến Ngô Diệc Phàm vĩnh viễn không thể nào quên được sự tình ngày hôm ấy.
"Lộc Hàm, anh thua rồi." Ngô Thế Huân tỏ vẻ nhàn nhã.
"Không, Thế Huân, là tôi thắng." Lộc Hàm lại bắt đầu nở nụ cười.
Ngô Thế Huân nhớ lại một đêm của nhiều năm trước đây, Lộc Hàm cũng như vậy dùng ngữ khí vân đạm phong khinh (mây trôi gió thổi) nói ra một câu thật khó lí giải. "Thế Huân, tôi sẽ không để cậu sống yên ổn đâu."
Quan hệ của hai người bọn họ chính là nỗi căm thù sâu sắc, bắt đầu từ khi nào thì không thể biết được, nhưng có thể khẳng định rằng, theo tuổi tác và cân nặng cơ thể ngày càng tăng, dung mạo thay đổi thì ý hận càng thêm mãnh liệt. Ngô Thế Huân cũng giống Lộc Hàm, Lộc Hàm cũng giống Ngô Thế Huân, chưa từng giải thích rõ là vì cái gì, nhưng có thể bởi vì huyết dịch tương đồng, nếu không thì tại sao lớn lên lại giống nhau đến vậy.
Tuy vậy, cả hai lại không giống nhau ở một điểm: Lộc Hàm là gặp phải vận mệnh chết chóc, mà Ngô Thế Huân lại chính là hào quang vạn trượng.
===
Lộc Hàm đẩy cửa bước vào. Hắn đang mặc trên người một bộ áo sơ mi trắng tinh khiết cùng quần jean sáng màu, cứ như một học sinh cấp 3 thuần khiết, lại có chí hướng, nếu tùy tiện cười một cái sẽ giống như tiểu thiên thần.
Tại sao lại có người con trai xinh đẹp đến nhường này?
Đơn giản là Phác Xán Liệt tương đối vừa ý với cách ăn mặc như vậy, mà Lộc Hàm lại rất hiểu hắn.
Lần này hắn định đem những lời chưa nói xong xổ ra hết một lượt.
Biện Bạch Hiền đang dùng cơm, Lộc Hàm biết rõ sau đó tâm tình của cậu sẽ rất tốt, sẽ có thể chấp nhận được một số chuyện...
Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lộc Hàm liền nhu thuận chào hỏi.
"Bạch Hiền à, em có muốn biết ca lâu nay là ở nơi nào không?"
Biện Bạch Hiền gật gật đầu, mái tóc màu hạt dẻ khẽ đung đưa, tất cả đều vạn phần nhu thuận. Phác Xán Liệt trừng mắt liếc sang Lộc Hàm. Mà Lộc Hàm ở bên này lại giả vờ không nhìn thấy.
"Anh vẫn luôn cùng một chỗ với Phác Xán Liệt."
Hắn quan sát vẻ mặt của Phác Xán Liệt, cảm giác rõ ràng là hắn vừa cứng người lại một lúc, lại tiếp tục vui cười hớn hở nói. "Bạch Hiền thích Xán Liệt sao? Anh cùng Xán Liệt chính là mối quan hệ yêu thích, quan tâm lẫn nhau."
Chính xác là Lộc Hàm rất rất biết cách nói chuyện, lời hắn nói rất đơn giản, cũng rất dễ hiểu, Biện Bạch Hiền nghe đã hiểu rồi.
Ngây ngốc cúi đầu xuống, đầu óc Biện Bạch Hiền xoay mòng mòng. Xán Liệt đã từng nói qua là thích mình chưa nhỉ? Không có, không có, là Xán Liệt ghét mình mới đúng.
Xán Liệt đã từng nói là ghét mình rồi mà. Bởi vì mình rất đần, rất khó coi nên Xán Liệt mới chán ghét đó.
Sống mũi Biện Bạch Hiền trào lên một trận chua cay, nhưng vẫn là cúi đầu thật thấp.
Không thể rơi nước mắt. Xán Liệt không thích.
Không thể rơi nước mắt. Nam nhi không được khóc đâu.
"Xán Liệt." Cậu ngẩng đầu, những vì sao trong đôi mắt đã sớm mờ nhạt rồi biến mất không để lại dấu vết.
"Em biết rõ là mình rất đáng ghét." Thanh âm nhu nhược không có chút khí lực, lại còn hơi khàn khàn, nhưng trước sau đều mang giọng điệu quả quyết.
Dường như đã quay lại thời điểm mà hắn cùng cậu ly biệt.
"Rất đần."
"Em đánh đàn, anh có thể nghe không?"
Em biết đánh đàn, anh có thể nghe không? Em vốn không nói được những lời êm tai, nhưng em vẫn muốn đàn cho anh nghe.
Phác Xán Liệt không hề mở miệng. 60 giây rồi lại 60 giây trôi qua hắn vẫn không hé lời.
Lòng bàn tay của Lộc Hàm đổ đầy mồ hôi, lại bị nắm chặt lấy. Đôi mắt xinh đẹp kia vẫn đang nhìn mình.
"Chúng ta đi thôi."
Phác Xán Liệt đang nhìn mình, vẻ ôn nhu trong mắt sắp tràn ra đến nơi rồi. Nội tâm Lộc Hàm nhảy nhót vui sướng như lần đầu tiên nhận được quà sinh nhật, cho dù đó chẳng qua là cái gói xinh đẹp mà bên trong lại chẳng có gì cả.
Thế nên lúc Trương Nghệ Hưng từ phòng mình bước ra, trùng hợp bắt gặp Phác Xán Liệt đang kéo Lộc Hàm, cả hai người vẻ mặt đều hạnh phúc như là chuẩn bị bước về phía cuộc sống mới, thì nhịn không được trong lòng thầm mắng một câu, cặn bã!
Bên ngoài khoác cái mã xinh đẹp mà thực chất bên trong đều là cặn bã, cặn bã! Trương Nghệ Hưng kêu lên một tiếng rồi đến phòng Biện Bạch Hiền thăm bệnh, nhịn không được mà dừng lại lải nhải một hồi.
"Anh nói nè, xin chào nhé ngốc!" Dùng tay nhẹ nhàng gõ lên đầu cậu một cái.
"Thật sự là rất ngốc nha! Đồ ngốc!"
Trước mắt Biện Bạch Hiền như xoay vòng tròn, cảm thấy có hai Trương Nghệ Hưng đương lượn qua lượn lại. Bởi vì không lâu trước đó đã uống thuốc nên chỉ một lúc sau đã tiến vào mộng đẹp.
Trương Nghệ Hưng bất đắc dĩ ngồi trên giường, thuận tay gạt đi mớ tóc mái lòa xòa trên trán cậu, rồi lại ưu thương thở dài.
Đứa trẻ này, lúc nào mới lớn lên đây?
Đừng lớn nữa.
Đừng bước vào cái thế giới tăm tối này.
Cuộc sống vốn dĩ rất tàn nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co