Truyen3h.Co

[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạn

11

traamii1527


Trương Nghệ Hưng tiện tay nắm lấy đầu giường của em bé mà chơi đùa, một lúc sau liền mất ý thức mà ghé vào cạnh giường ngủ một giấc.

"Bác sĩ riêng của cái nhà này thật là nhàn rỗi. "

Bất ngờ nghe được một câu như vậy khiến Trương Nghệ Hưng bối rối tỉnh dậy, trong lòng không khỏi phẫn nộ, bác sĩ không phải là người hả? Là người mà không thể ngủ được hả? Cái lí luận gì vậy chứ? Là ai nhàn rỗi? Cả nhà ngươi mới nhàn rỗi!!!!

Dụi mắt đeo kính vào, hắng giọng, sửa sang lại kiểu tóc, ưỡn ngực hóp bụng, mỉm cười. Hừ hừ, người nhất định phải chết !

"Này, cậu....." Trương Nghệ Hưng chỉ một ngón tay hướng thẳng đến mặt người kia.

Nhưng chưa đầy một giây sau cơn tức giận đã bay cái vèo lên thiên đàng.

"Anh..." Trái tim vẫn đều đặn đập, nhưng chậm mất một nhịp, rồi lại hai nhịp, rồi sau đó rất rất nhiều nhịp nữa đều lạc nhịp.

Đông đông đông.

Ba ba ba.

Trương Nghệ Hưng suýt nữa đã bị nước miếng của chính mình dìm cho chết đuối, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, cầm chén nước của Biện Bạch Hiền để trên bàn uống một ngụm.

"Ngài đây là?" Lập tức chuyển sang chế độ mỉm cười sáng lạn. Người này tướng mạo bất phàm, nhất định không phải là kẻ tầm thường. Trương Nghệ Hưng ngắm nhìn chiếc đồng hồ kiểu mới nhất số lượng có hạn trên toàn thế giới mà rút ra kết luận.

"Ngô Diệc Phàm."

"A..., ha ha, ngài là nha... a ha ha...." Trương Nghệ Hưng thu tay lại, mặt mũi ngập tràn niềm vui.

Ngô Diệc phàm, nghe đến tên liền liên tưởng ngay đến anh họ của Ngô Thế Huân a~ Trương Nghệ Hưng có nghe nói qua, người này chính là rất nghiêm túc, phi thường lãnh khốc, loại lãnh khốc này bộc lộ ở chỗ nếu bạn là thuộc hạ của hắn mà làm sai điều gì, ngay sau đó hắn sẽ dùng phương thức đặc biệt khiến bạn nhớ kĩ, về phần phương thức đặc biệt này là cái gì thì tốt nhất là không nên trải nghiệm, nếu không cả thể xác và tinh thần đều sẽ bị tổn hại. Nghe nói cái phương thức cư xử này là học hỏi từ Lộc Hàm mà ra.

Thật đúng là Trường Giang sóng sau đè sóng trước, mà sóng trước sau đó liền bị đập cho chết ngắc trên bờ cát dài phẳng lặng. (Ý là Ngô Diệc Phàm học được từ Lộc Hàm rồi nhanh chóng vượt mặt Lộc Hàm.)

"Ngài, vì sao lại đến đây?"

Nhưng liền ngay lúc đó một thanh âm rắm thối lại không thức thời vang lên. Là Ngô Thế Huân. "Anh đi xuống đi."

Người kia không trả lời mình. Trương Nghệ Hưng trong lòng có chút bất đắc dĩ, vô cùng mất mát.

"Nếu như có việc cần tôi sẽ gọi cậu."

"À.. vậy..." Oa, hắn nói chuyện với mình rồi kìa! Trương Nghệ Hưng gật đầu như gà mổ thóc rồi nhanh chóng rời khỏi đó.

Nếu như so sánh với việc gặp gỡ Ngô Thế Huân, gặp gỡ Lộc Hàm, gặp gỡ Phác Xán Liệt, gặp gỡ Biện Bạch Hiền, thì việc gặp Ngô Diệc Phàm chính là để lại cho Trương Nghệ Hưng một ấn tượng sâu đậm, không chỉ sở hữu vóc người vô cùng cao lớn mà tướng mạo sinh ra lại khiến người ta cực kỳ bất mãn.

Ngũ quan ấy cứ như là dùng dao găm mà khắc thành, hoàn mỹ một cách quá đáng. Hơn nữa còn sở hữu phong cách xử sự không một ai có thể bắt bẻ được khiến người khác vừa nghe danh đã sợ mất mật.

Thẳng đến khi ra khỏi phòng rồi nhẹ tay đóng cửa lại, Trương Nghệ Hưng mới cảm thấy kì quái. Vừa nãy mình bị làm sao vậy? Như thế nào lại có một loại cảm giác cực kỳ thần diệu như thế?

Ngô Thế Huân vừa giúp Biện Bạch Hiền nhém lại góc chăn vừa nói với Ngô Diệc Phàm. "Ca sẽ không trách em đi, em đã không chăm sóc tốt cho Bạch Hiền ca."

"Đối thủ quá mạnh."

"Lần này ca trở về là muốn làm gì?"

"Ừ." Ngô Diệc Phàm vui vẻ thò tay véo véo lên khuôn mặt của người vẫn đang chìm trong giấc mộng. "Công ty bên này có chút việc cần phải xử lý. Cha em đã muốn lui về sau rồi, việc đem vị trí để lại cho em hay Lộc Hàm khiến họ bên ngoại cảm thấy rất hứng thú, anh về để ngăn cái miệng của bọn họ lại."

Ngô Thế Huân còn muốn nói điều gì lại bị một ánh mắt ngăn cản. "Đừng làm em ấy thức giấc."

Dường như ca vẫn còn nhớ đến trước đây.

Khi chúng ta mới vừa là người một nhà.

Ngô Diệc Phàm ngồi xuống chỗ cái ghế dựa nơi Trương Nghệ Hưng vẫn thường ngồi, chăm chú quan sát Biện Bạch Hiềnvẫn đang ngủ say không mảy may nhúc nhích. Thẳng đến khi Biện Bạch Hiền mở mắt ra rồi ôm chầm lấy hắn, loại cảm giác này mới là chân thật nhất!

"Diệc Phàm ca ca."

"Anh đã về rồi."

Đúng, anh đã trở về.

Ngô Diệc Phàm nhu nhu mái tóc của Biện Bạch Hiền.

"Đã bao lâu rồi không nhìn thấy anh vậy nhỉ?"

"Ừ..." Biện Bạch Hiền nghiêm túc suy nghĩ.

"Rất nhiều năm rồi."

Ngô Diệc Phàm cười thầm trong lòng. Thằng nhóc này, tư duy vẫn mơ hồ như trước. Rõ ràng là mới có hai năm a.

"Có nhớ anh không?"

"Có Có." Thiếu niên híp mắt cười rộ lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt cuối cùng cũng đã có chút sức sống. Ngô Diệc Phàm nắm chặt tay cậu, có hơi lạnh một chút.

Trương Nghệ Hưng nửa đường cố lấy dũng khí bước đến đo nhiệt độ cơ thể, lại bị Ngô Diệc Phàm nhìn thật chăm chú, liền nửa dỗ dành nửa lừa gạt cho cậu uống thuốc. "Anh nói với em nha, uống hết thuốc rồi nhất định có thể nhìn thấy Phác Xán Liệt. Anh cam đoan, cam đoan a."

Biện Bạch Hiền ngoan cố quay mặt sang hướng khác. "Ca gạt người."

Trương Nghệ Hưng xấu hổ, khẽ hắng giọng. "Ai lừa em chứ, thật đó!"

Sau khi ra khỏi phòng liền thở phào một hơi, phía sau lưng có chút ẩm ướt, cảm giác mình rất manh. Lúc đi ngang qua Kim Tú Mẫn lại nghe hắn chào hỏi. "Nghệ Hưng, mặt của cậu..."

Trương Nghệ Hưng nhìn vào gương, má ơi, thật sự là rất đỏ nha!

===

"Bạch Hiền."

Nghe thấy Ngô Diệc Phàm gọi tên mình, Biện Bạch Hiền ngu ngu ngơ ngơ nhìn hắn.

"Đợi anh xử lý xong chuyện bên này rồi sẽ mang em đi."

"Đi chỗ nào?"

"Ưm... Không được... Em muốn sống ở nơi này."

Biện Bạch Hiền cúi đầu chơi đùa với ngón tay của mình, thanh âm nhỏ đến không thể nghe ra. Tay của cậu rất đẹp, nhìn thế nào cũng không giống tay của con trai.

Ngô Diệc Phàm cảm thấy muốn khóc.

Có lẽ sẽ không thể lớn lên a, luôn không chịu đựng nổi chia ly rồi lại không thể không thừa nhận chia ly.

Người vì cái gì rõ ràng là muốn cùng một chỗ nhưng lại hết lần này tới lần khác phải chia lìa? Đại khái là ông trời có một hình thức yêu khác. Không trải qua thống khổ thì làm sao cảm nhận được giá trị của hạnh phúc?

"Còn nhớ Viky không?"

"Ai, chính là cún con màu trắng trước đây của ca nuôi ư."

"Ừ. Nó sẽ bắt tay rồi chơi đùa cùng Bạch Hiền đó."

Cậu vui sướng gật gật đầu. Ngô Diệc Phàm còn muốn nói điều gì nữa, lúc thấy Biện Bạch Hiền ước chừng đã rất mệt liền thôi không nói nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co