[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạn
15
Nhìn lại thời gian mình đã trải qua...
Dày công tính toán những ngày còn lại của cuộc đời nên làm điều gì mới không lãng phí.
Loại cảm giác này thực kì diệu, mà bất ngờ là Lộc Hàm lại rất bình tĩnh.
Thậm chí hắn còn một mực chăm bón hoa cỏ trên ban công, đến khi mặt trời lên sau giờ ngọ thì ở trên tầng thượng chợp mắt một lát.
Lộc Hàm nhớ lại thời điểm cách đây 3 năm hay trước đó nữa, hắn lần đầu gặp mặt Phác Xán Liệt. Lúc đó Phác Xán Liệt đang nhíu mày nhìn Biện Bạch Hiền. Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người đẹp mắt đến như vậy, mặt mày đều giống như được vẽ ra, cực kì tinh xảo.
Tháng ba – Mùa xuân.
Khi đó ba người bọn họ đứng kề vai nhau, mà chung quy thì Biện Bạch Hiền lại có vẻ không được tương xứng cho lắm.
Lộc Hàm đoán thầm Phác Xán Liệt là đằng ngoại của cái tên ngốc ấy. Loại tình cảm này cũng thật kì diệu, như là cảm giác quen thuộc cùng thân mật. Cái cách Phác Xán Liệt đối với Biện Bạch Hiền toát ra vẻ ôn nhu, có cảm giác tình cảm còn vượt xa bằng hữu hay người nhà.
Lộc Hàm bây giờ nghĩ lại không khỏi cảm thấy não nề.
Ngay từ lúc bắt đầu chính mình đã sớm không có cơ hội.
Kể từ thời điểm Phác Xán Liệt gặp gỡ Biện Bạch Hiền trở đi thì chính mình đã không còn cơ hội nữa rồi.
Vốn anh ấy đối xử thật tốt với tôi, mọi người đều thấy mà tôi cũng hiểu rõ, thế nhưng tôi vẫn thua.
Tôi thua chính bản thân mình.
Lộc Hàm lắc đầu. Biện Bạch Hiền ngồi ở ghế đối diện ôm tiểu Ngoan Ngoãn mà ngủ rồi.
Hắn đứng dậy đi đến bên cạnh cậu, cúi người xuống, sau đó khẽ nói.
"Tạm biệt nhé!"
Hắn bắt đầu thu dọn đồ đạc, mà cũng chẳng có gì nhiều để mà dọn, chỉ đem theo một bộ sách, một ít chi phiếu đủ dùng và điện thoại.
Cầm điện thoại gọi đến Trương Nghệ Hưng, thanh âm từ trong điện thoại thực vội vàng. "Này! Tôi là người có nguyên tắc đấy!!!"
Sau bình tĩnh cùng với Lộc Hàm bàn xong chuyện thù lao liền lập tức đổi giọng. "Ôi chao, đừng khách khí a...., chuyện nhỏ ấy đương nhiên phải giúp rồi."
Trương Nghệ Hưng nhận điện thoại xong lập tức tìm đến địa chỉ mà Lộc Hàm nhắc tới, thuận tiện gọi báo cho Phác Xán Liệt biết.
Mình thực là một người tốt nha! Hắn hớn hở nghĩ.
Lộc Hàm mang ba lô trên lưng đứng sẵn ở cửa chờ hắn, sau khi giao chìa khóa liền muốn rời đi ngay.
Trương Nghệ Hưng níu lại. "Cậu lần này lại đi đâu nữa?"
"Du lịch thế giới."
"A~ Chuyện này thực tuyệt nha. Thực sự là rất tuyệt."
"Nhiều năm như vậy không gặp cậu, thì ra càng ngày càng biết suy nghĩ rồi."
"Tiền để trong két sắt, mật mã vốn là..."
"1213888?"
"Lộc Hàm, cậu chờ một chút, tôi..." Trương Nghệ Hưng muốn nói điều gì song lại gấp gáp dừng lại. "Tôi đi trước, cuối tuần trở về thăm cậu nha!" Trương Nghệ Hưng dứt khoát vẫy tay với Lộc Hàm.
"Cái gì?" Lộc Hàm vừa quay đầu liền nhìn thấy Phác Xán Liệt, hắn muốn vờ như không phát hiện ra.
"Cậu thật có thể chịu đựng ư?"
"Còn có thể."
"Không định nói ra điều gì sao?"
"Tôi phải đi, Bạch Hiền ở trong kia. Cậu đừng sợ, tôi không có đem cậu ấy đi bán đâu."
Lộc Hàm nói xong liền muốn cất bước rời đi.
"Chúng ta vào bàn chuyện đã." Mở miệng chính là Phác Xán Liệt.
"Lộc Hàm, anh cứ nghĩ rằng chúng ta cùng một chỗ là hạnh phúc không phải sao?"
"Phác Xán Liệt, thời điểm tôi còn nhỏ vốn đã có nhiều hạnh phúc rồi, còn không phải đã trôi qua rồi ư?" Vẻ mặt Lộc Hàm tự tiếu phi tiếu*, mang vài phần đùa cợt.
(tự tiếu phi tiếu: cười mà không phải cười.)
Tuổi thơ của em ấy làm gì có điểm hạnh phúc chứ? Phác Xán Liệt kinh ngạc.
"Tôi không tự cho là mình đáng thương không phải là để người khác thương hại."
"Chính là cảm thấy nhân sinh trên đời còn biết bao nhiêu gian nan khốn khó."
"Nhân sinh tại thế, được bao nhiêu thời gian chứ?"
"Chấp nhất tại trước không bằng phóng nhãn tại sau." (Câu này để vậy chắc dễ đọc hơn. Ý là cố chấp chuyện trước đây chi bằng nhìn về tương lai sau này thì hơn.)
Lộc Hàm rủ tầm mắt xuống, Phác Xán Liệt lại ngẩng đầu lên nhìn, hắn vẫn là thuận theo Lộc Hàm.
"Phác Xán Liệt." Lộc Hàm cầm ly nước trên bàn lên nhưng không uống, chỉ đặt hờ ở bên miệng như đang tự hỏi điều gì.
"Tạm biệt."
"Lộc Hàm, là lỗi của anh."
Phác Xán Liệt bước lên trước, dùng hai tay từ phía sau ôm lấy Lộc Hàm, xem như đó là một cách thức để níu kéo.
"Tôi không phải là một đứa bé nữa, anh không cần lừa gạt tôi."
"Tôi hi vọng mình sẽ sống tốt, thật đấy, Xán Liệt."
Thanh âm của Lộc Hàm run run, đôi lông mày xinh đẹp khẽ nhăn lại.
"Đừng có quấn lấy tôi nữa."
Hắn đoán không lầm, Phác Xán Liệt rất nhanh đã buông tay ra, tự cao tự đại cũng giống như hắn.
Phác Xán Liệt.
Mùa thu hoạch hoa trái sum suê nhất định sẽ không thuộc về em đâu.
Bằng lòng để một người khác thật tốt xứng đôi với hắn. Lộc Hàm vốn phẩm cách hèn mọn, không từ thủ đoạn nào làm sao có thể cùng hắn xứng đôi được đây?
Có thể rằng Xán Liệt anh không biết em hi vọng được ở cùng anh đến mức độ nào. Trải qua khoảng thời gian dài được ở bên cạnh anh chính là khoảng thời gian em trân trọng nhất. Thế nhưng Xán Liệt à, ánh sao trên kia sáng rõ đến thế chính là vì đã có bầu trời đêm mới sáng lên được, nếu như chuyển sang ban ngày, ánh sáng tất yếu sẽ ảm đạm nhạt nhòa cho đến lúc biến mất không thấy gì nữa, là bởi do tách khỏi bóng đêm nên ánh sáng mới tắt đi đó thôi.
Có thể là Xán Liệt à, Lộc Hàm này muốn ngay lập tức cùng thế giới này tan biến đi, tựa như thời khắc mà vạn vật trên thế gian này cứ tan biến như thế. Chỉ là mọi chuyện xảy đến quá bất chợt, ngay cả thời gian để chuẩn bị đều không có đã bị ép phải tiếp nhận rồi.
Không thể tiếp tục nhìn thấy anh được nữa.
Lộc Hàm dứt lời liền mang theo ba lô trên lưng, một tay đẩy cửa ra rồi đi mất, để lại một Phác Xán Liệt chỉ biết nhìn lại ly nước trên bàn rồi cầm lên uống một ngụm.
Trong căn phòng ánh dương vô cùng dồi dào, vốn dĩ đây là nơi hướng về phía mặt trời, vừa hay cũng là tầng thứ 17, Lộc Hàm rất thích con số này. Tổng thể căn phòng khách có màu vàng nhạt, được bố trí rất dễ nhìn. Trong phòng bếp chén bát đều được rửa sạch và hong khô xếp đặt ngay ngắn. Trên tường treo những bức tranh, chính là tác phẩm của Biện Bạch Hiền, cậu vốn rất có khiếu hội họa, mà điều này trước kia hoàn toàn bị Phác Xán Liệt hắn xem nhẹ.
Ngô Diệc Phàm nâng niu cậu, Ngô Thế Huân cưng chiều cậu, còn Lộc Hàm chính là triệt để làm theo sở thích của cậu. Thật sự khiến người khác không thể lí giải được.
Biện Bạch Hiền tỉnh dậy, từ trong phòng ngủ đi ra liền nhìn thấy Phác Xán Liệt vẻ mặt không chút biểu tình ngồi trên ghế salon, Tiểu Ngoan Ngoãn trong ngực cậu vùng ra hướng về phía Phác Xán Liệt gào lên meo meo.
"Anh ấy không phải người xấu nha." Biện Bạch Hiền nói xong liền ôm lấy nó, rồi lại cuống quýt tươi cười với Phác Xán Liệt.
"Đến tìm ca em sao? Anh ấy đi ra ngoài rồi a~"
Nói xong liền xấu hổ xoa xoa đầu.
Cậu ấy không gọi là Xán Liệt nữa rồi.
Phác Xán Liệt mặc kệ cậu. "Tôi tới tìm cậu."
"Ca của cậu đối với cậu thật tốt." Ngữ khí của Phác Xán Liệt không có chút thiện ý.
Biện Bạch Hiền cúi đầu thấp xuống cả buổi mới thốt ra được một câu. "Anh ấy đối với anh cũng rất tốt."
"Chính là cậu vẽ hay sao?"
Phác Xán Liệt chỉ tay lên bức tranh phong cảnh đang nằm tùy tiện trên bàn. Kỳ thật vừa rồi hắn đã nhìn rất lâu, đúng là màu xanh của nước biển cách rất xa bầu trời. Rõ ràng là bầu trời rất xa xôi, điều này thật kì quái.
"Không phải, là cùng Lộc Hàm ca vẽ đấy. Anh ấy vẽ rất nhiều."
Phác Xán Liệt gật gật đầu, nhìn về phía Biện Bạch Hiền, cậu ấy được chiếu cố cũng không có gì là sai, đôi má non tơ hây hây đỏ, áo ngủ mặc trên người thoạt nhìn cũng rất ấm áp.
Mang trên khuôn mặt một nụ cười thoạt nhìn trông thật thõa mãn.
Hắn không muốn nói cho cậu biết Lộc Hàm vừa mới đi rồi, còn lúc nào trở về thì không biết được. Phác Xán Liệt nhớ rõ những lời mà Biện Bạch Hiền đã nói khi còn bé, nghe ra thật đúng là một đứa trẻ trọng tình cảm, nói khó nghe một chút thì chính là một đứa trẻ khiến người ta thấy xấu hổ.
Mỗi khi bất luận là có chuyện gì liên quan đến cậu, ví dụ như tạm thời ra ngoài hai ba ngày vì công chuyện thì cậu đều khóc lóc muốn níu lại.
Khóc đúng là biện pháp cực kì đáng sợ, đều khiến người khác khó có thể chống đỡ, không thể nào nhìn cậu đứng im mà nức nở được.
Cũng vì thế nên về sau Phác Xán Liệt mới cho cậu thời gian hòa hoãn.
"Cậu theo tôi về nhà đi."
Biện Bạch Hiền lắc đầu.
"Vì sao?"
Vẫn tiếp tục lắc đầu.
"Cậu có đợi ở đây cũng không có ai chiếu cố cả đâu. Ca ca của cậu vừa mới đi rồi."
Biện Bạch Hiền trầm mặc một hồi, cẩn thận từng chút một hỏi hắn. "Ca em, anh ấy đi đâu?"
Phác Xán Liệt trong lòng căng thẳng.
"Tôi không biết."
"Ai nha, anh sao có thể...sao lại gạt người vậy chứ?"
Phác Xán Liệt thấy cậu ngồi xổm xuống sàn nhà, mờ mịt nhìn quanh gian phòng, ánh mắt như trồng luôn trên đó.
"Quên mất là cậu còn chưa ăn cơm." Nhiệt độ cơ thể cậu có chút lạnh, hẳn là không ăn cái gì mà lại đứng quá lâu, lại phải nghe những điều không thể hiểu nổi nên mới thế. Có lẽ đã bị tụt huyết áp.
"Xán Liệt, không nhìn thấy gì cả." Tay cậu khua loạn lên mấy cái.
Phác Xán Liệt lấy ra từ trong túi quần một thanh sô cô la, xé vỏ rồi đưa đến bên miệng cậu.
"Tốt hơn chút nào chưa?" Phác Xán Liệt sợ cậu mắc nghẹn, lại đưa đến một ít nước.
===
Vật nhỏ trong ngực lại ngủ rồi, hắn bất đắc dĩ nhìn. Vì không muốn đánh thức cậu, liền dứt khoát giúp Lộc Hàm đóng cửa sổ, cửa chính rồi khóa lại thật kĩ.
Lúc Biện Bạch Hiền tỉnh dậy đã thấy mình đang ở trong xe hơi. Gặp đoạn đường xóc nảy liên hồi, Phác Xán Liệt liền bảo lái xe chạy chậm một chút.
"Đây là đâu?"
"Cậu đang đến nhà tôi. Mẹ tôi muốn gặp cậu."
Phác mẫu thật sự rất thích đứa nhỏ Bạch Hiền này, thấy con trai nhà mình ôm cậu bé trở về thì cao hứng đến khủng khiếp. "Ai ai~~ Thật sự là vẫn đáng yêu như hồi còn bé nha!!!"
Phác Xán Liệt không trò chuyện, cho người đem con mèo kia đi ăn cơm.
Đem con gấu đồ chơi trước đây đặt trong phòng Bạch Hiền.
Cậu tỉnh dậy, cũng không nói lời nào mà chỉ chăm chú nắm chặt góc chăn. Trong đầu hết lần này đến lần khác đều suy nghĩ, Lộc Hàm ca vì sao lại rời bỏ mình vậy chứ?
===
Đến tối Phác Xán Liệt mới trở về nhà, Phác mẫu bất mãn. "Con vì sao muộn như vậy mới về hả?"
"Thật có lỗi, là con có chút xã giao a~"
"Mau đến xem Bạch Hiền một chút, đứa trẻ này..."
Phác Xán Liệt nghĩ đến tính cách ồn ào của Biện Bạch Hiền liền vội vàng ừ một tiếng rồi đi thay quần áo. Mấy người hầu đứng trước cửa phòng Biện Bạch Hiền xì xào bàn tán, vừa lúc Phác Xán Liệt nhìn thấy liền trừng mắt liếc một cái.
Biện Bạch Hiền ôm chân ngồi ở góc tường, vẫn không hề nhúc nhích.
Phác Xán Liệt bảo bọn người kia rời khỏi đó, trong phòng chỉ còn lại mình hắn cùng Biện Bạch Hiền. Thực yên tĩnh.
"Làm sao vậy?"
Cậu lắc đầu.
Phác Xán Liệt trầm mặc.
"Bạch Hiền." Hắn gọi tên cậu.
Qua thật lâu mới được đáp lại, giọng rất nhỏ nói. "Các người đều chán ghét tôi..."
"Không ai chán ghét cậu cả."
"Nói dối!" Cậu đột nhiên kích động.
"Được rồi, thực xin lỗi. Thực xin lỗi Bạch Hiền."
Phác Xán Liệt phát hiện ra mình muốn ôm cậu.
Tiếp đó hắn quả thật đã làm vậy. Trên người cậu có mùi kẹo đường thuần khiết, hương vị khiến cho người khác thực thoải mái.
"Không sao nữa rồi, không sao nữa rồi."
"Tôi... Về nhà." Thanh âm của cậu nghe cực kỳ ủy khuất, Phác Xán Liệt kiên nhẫn dỗ dành.
"Ngày mai được không? Ngày mai sẽ về nhà."
Cậu lắc đầu.
"Thật đó, ngày mai sẽ về nhà."
"Nhưng trước hết cậu phải ăn cơm đã, đừng ngồi ngốc ở đó nữa."
Cậu lại lắc đầu.
"Tôi đi tìm ca của cậu được chưa nào? Trước tiên đứng dậy đi đã."
Biện Bạch Hiền vẫn không nhúc nhích. Phác Xán Liệt nghĩ cậu nhất định là không còn khí lực nữa rồi, vốn cả ngày chưa có ăn cơm.
Hắn ôm cậu đặt trên giường. "Cậu chờ một chút, tôi đi làm đồ ăn."
Lúc này cũng đã muộn rồi, chỉ có thể nấu một chút cháo trắng thanh đạm mà thôi. Phác Xán Liệt từng nghe Lộc Hàm nói thứ này tốt cho dạ dày.
Thế nhưng thứ dễ nuốt đành phải này mà cậu cũng không chịu uống, Phác Xán Liệt đành phải vừa dỗ dành vừa cầm muỗng từng ngụm nhỏ đút cho cậu.
Một chén cháo nhỏ nhưng phải thật khó khăn mới nhìn thấy đáy, Phác Xán Liệt giúp cậu rửa mặt, chỉnh đèn ngủ nhỏ lại. "Nhanh đi ngủ nào."
Cậu mở to mắt, rõ ràng là muốn chống đối.
"Tốt rồi. Nhanh nhanh ngủ thôi. Bạch Hiền nghe lời a~"
Hắn nằm bên cạnh đem chăn mền quấn quanh cậu thật kĩ, xác định đủ ấm, sau đó lại vươn tay ôm lấy cậu.
Biện Bạch Hiền nhắm mắt lại, thật sự ngủ rồi.
Trong giấc mơ, cậu thấy mình bị nhốt trong một căn phòng tối tăm, bản thân ngồi dưới nền đất rất lạnh. Mà thực tế chính là cậu rớt xuống sàn nhà, cũng rất lạnh.
Mãi cho đến sáng sớm hôm sau, Phác Xán Liệt ngủ dậy tìm quanh phòng một lượt mới phát hiện ra. Phác Xán Liệt thật sự không biết phải làm sao.
"Cậu." Hắn vừa mở miệng liền phát hiện ra hoàn toàn không cần thiết phải nói gì cả.
===
Phác Xán Liệt đưa Biện Bạch Hiền trở lại nhà của Lộc Hàm. Gọi điện cho Trương Nghệ Hưng, bác sĩ vô lương đưa ra điều kiện. "Phải có một con samoyed nha."
"Được."
"Phải trích phần trăm."
"Được."
"Mỗi ngày đều muốn ăn ngon."
"Được, lăn đến đây đi."
"Được rồi."
===
Trương Nghệ Hưng nhìn thấy Biện Bạch Hiền liền tỏ ra vô cùng chân thành. Vẻ mặt hắn tươi cười thực ôn hòa.
"Tiểu bảo bối, có nhớ anh không?"
Biện Bạch Hiền lắc đầu. Đứa nhỏ này nhất định là có vấn đề về tâm lý rồi. Trương Nghệ Hưng có chút khổ sở.
"Cậu ấy từ ngày hôm qua đã trở nên như vậy rồi."
Phác Xán Liệt nhu nhu mái đầu Biện Bạch Hiền. Lòng dạ Trương Nghệ Hưng run lên một trận. Rất xứng đôi đó. Vẻ mặt cả hai thực sự rất xứng đôi.
"Cậu nhìn xem, cậu ấy không bị cảm mạo chứ? Tối hôm qua ngủ ngay trên sàn nhà."
"Cậu ấy nhất định là vừa té xuống không lâu." Trương Nghệ Hưng rút ra kết luận.
Lộc Hàm mua để trong nhà rất nhiều kẹo, tiếng nhai kẹo trong miệng cậu mơ hồ không rõ. Biện Bạch Hiền vừa về đến nhà, tìm được căn phòng của mình liền cảm thấy mĩ mãn rồi lăn ra ngủ, Tiểu Ngoan Ngoãn bên cạnh cậu cũng nằm vật xuống ngủ theo. Phác Xán Liệt bất đắc dĩ, nghỉ luôn một ngày chỉ vì để ngắm cậu ngủ.
Thật ra Biện Bạch Hiền cảm thấy đầu óc quay cuồng, toàn thân không còn chút khí lực nào, vừa nằm xuống liền chóng mặt rên ư ử rồi ngủ ngay.
Phác Xán Liệt ngắm cậu ngủ đến tận giữa trưa cũng chưa thấy người tỉnh dậy, nghĩ có lẽ nguyên nhân là do tối hôm qua ngủ quá muộn, mình có lẽ trước hết nên về xử lí công việc ở công ty đã. Thuận tiện nhắn nhủ với Trương Nghệ Hưng vài câu rồi vội vàng rời đi.
Trương Nghệ Hưng thở dài, nằm vật xuống ghế sa lon xem tivi.
Nói đúng ra thì kể từ khi từ chức hắn không hề làm việc gì, cả ngày ở nhà chơi trò chơi, khó khăn lắm mới trang bị được vũ khí cao cấp nhất thì Lộc Hàm và Phác Xán Liệt đã gọi điện tới.
Thực ra hắn không hề muốn thân cận với Ngô gia bất kể là người hay thứ gì khác.
===
Bé samoyed ngày hôm sau được đưa đến tận nhà, nho nhỏ trắng trắng mập mập, cũng không thích sủa, rất thân thiết với Bạch Hiền.
Phác Xán Liệt mỗi tối đều về nhà trước 10 giờ. Biện Bạch Hiền ở trong nhà chờ hắn, có khi ngồi trên ghế salon, có khi cùng bé samoyed với bé mèo Kitty chơi đùa. Tóm lại là phải đợi Phác Xán Liệt trở về mới chịu đi ngủ.
"Cậu vì sao lại không tự mình đi ngủ trước đi hả?" Phác Xán Liệt hỏi cậu.
"Em muốn đợi anh nha!"
===
Nuôi dưỡng cún con đối việc khôi phục tâm tình thực sự là có trợ giúp không ít, Biện Bạch Hiền xem ra đã vui vẻ giống trước đây rồi. Trương Nghệ Hưng rất vui mừng.
"Nó biết nắm tay em đó."
Biện Bạch Hiền có chút hưng phấn xông về phía Trương Nghệ Hưng mà nói.
"Nó rất thông minh nha. Đặt tên thôi nào."
"Chúng ta đợi Xán Liệt trở về rồi hỏi anh ấy."
Lại chờ hắn trở về ư? Tôi chỉ để trưng bày thôi sao? Trương Nghệ Hưng phát điên, ăn cơm phải đợi Xán Liệt trở về, ngủ phải đợi Xán Liệt trở về, ngay cả lần đầu tiên sấy tóc cũng muốn đợi Xán Liệt trở về.
"Ôi chao, anh nói này, em lại thích hắn sao?" Trương Nghệ Hưng thuận miệng nói.
"Không được. Lộc Hàm ca cùng Xán Liệt rồi. Chỉ là bằng hữu tốt thôi."
"Nha." Trương Nghệ Hưng nhất thời mất hứng.
"Cái đó... Ngô Diệc Phàm đâu rồi? Bao giờ thì mang em đi?"
"Ca ấy nói với em, sau một thời gian ngắn nữa thôi." Cậu nghiêm túc trả lời, khiến Trương Nghệ Hưng có vài phần không biết phải làm sao.
"Anh thấy Phác Xán Liệt rất thích em đấy."
Biện Bạch Hiền không nói tiếp, ngả người nằm lên ghế salon, thật miễn cưỡng. Xương quai xanh của cậu rất đẹp, khuôn mặt lại dễ khiến người ta muốn phạm tội. Chỉ là thoạt nhìn rất gầy yếu, mong manh, giống như nếu lộn xộn một chút liền có thể vỡ ngay được. Trương Nghệ Hưng quan sát cả buổi rút ra kết luận.
Có lẽ cậu đang rất thương tâm, bằng không thì vì sao lại không nói gì nữa.
"Em đừng khổ sở, còn có Ngô Diệc Phàm nữa nè. Rất nhiều lựa chọn."
"Nghệ Hưng ca."
"Vì sao?" Cậu đem đầu vùi vào khuỷu tay, thanh âm rầu tĩ nói.
Trương Nghệ Hưng đoán là hắn không biết nói gì cho đúng.
Vì sao, mọi người đang vui vẻ ở cùng một chỗ lại bị vận mệnh chia cắt ra như vậy?
Nhanh lớn lên a~ Bằng không thì biết làm sao bây giờ?
"Nghệ Hưng ca."
"Em biết rõ em thực rất phiền."
"Tại sao lại nói vậy?"
Cậu lại im lặng. Trương Nghệ Hưng kinh ngạc. Đứa nhỏ này rút cuộc đã chịu đả kích gì vậy?
"Là ai khi dễ em?"
"Không có."
"Vậy thì có chuyện gì rồi?"
Tiếng mở cửa vang lên, Phác Xán Liệt trở về rồi.
"Vì sao còn chưa ngủ?" Hắn hỏi.
Trương Nghệ Hưng vội vàng đem Biện Bạch Hiền đẩy vào trong phòng ngủ. "Cậu nghe lời một chút đi. Bằng không thì tháng này anh sẽ không thể cầm tiền thưởng đâu a~"
"Tiền thưởng là cái gì?"
"Chính là tiền bạc đó."
"Có thể dùng làm gì?"
"Để mua đồ ăn a~ Đồ ngốc!"
Phác Xán Liệt rửa mặt xong theo thường lệ đến bên cạnh Biện Bạch Hiềnnằm xuống. "Ca của cậu trước kia cứ như vậy sao?"
Biện Bạch Hiền gật đầu.
"Cậu không cần tự mình đi ngủ đâu."
"Thật sao?"
Đôi mắt kia đang nhìn về phía mình, Biện Bạch Hiền cảm thấy trái tim mình dường như chậm đi một nhịp.
"Cậu cứ mặc sức tùy ý."
Cậu xoay người vùi đầu vào trong chăn. Hắn không khỏi cảm thấy khó chịu, hồi lâu rút cuộc không biết làm sao cũng đành phải tự mình chịu đựng.
Là vì không muốn đánh thức cậu ấy.
Ngủ được thì tốt rồi. Mình cũng mau ngủ đi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co