[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạn
14
Lộc Hàm thông qua Kim Chung Nhân thành công đặt quan hệ với một công ty ở trong nước vốn có danh tiếng không tệ với bên ngoài.
Hắn có thể tưởng tượng ra cảnh tiền đang bay cái vèo trên trời rồi lại nện cái rầm vào người mình. (^^)
Kì thực hắn không hề hao tổn bao nhiêu công sức, cũng không muốn mình sẽ làm ra cái thành tích gì cả. Hắn cảm thấy cuộc đời như lâm vào một cái thung lũng, không gì có thể khiến hắn hứng thú được. Cho nên đều đã nhận được rồi. Hắn tự nói với chính mình.
Lại một năm đầy ác mộng vô tri vô giác trôi qua, hắn ngay cả chính mình năm nay đã bao nhiêu tuổi cũng không hề nhớ cho chính xác, đại khái là vì chuyện đó cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.
Vặn mở nắp hộp thuốc rồi đổ ra một viên thuốc màu trắng, trước mắt bày ra một đống chai chai lọ lọ mà ngay cả hắn cũng không rõ lắm. Sẽ không phải nuốt hết đống này đâu ha? Hắn nghĩ, rồi một mạch thu vào trong hộc bàn, khóa kĩ lại. Sau đó nghe thấy một âm thanh nho nhỏ vang lên, hắn biết Phác Xán Liệt đã tỉnh, liền đi tới hôn lên trán hắn một cái, rồi lại cười rộ lên.
Sáng sớm tốt lành.
Hắn không hề phát ra âm thanh. Miệng há ra lại ngậm lại vì không biết nên nói cái gì.
===
Lúc Phác Xán Liệt ngủ dậy liền nhìn thấy Lộc Hàm đang làm bữa sáng. Đơn giản chỉ là trứng với thịt lợn muối xông khói cùng sữa bò thế nhưng khi bày lên bàn lại dậy lên mùi thơm rất hấp dẫn. Đôi mày hắn nhăn lại. Lộc Hàm trước đây chưa bao giờ nấu cơm, một mực cho rằng loại chuyện này chỉ có phụ nữ mới làm.
Cầm ly lên uống một ngụm. Sữa bò hình như đã nguội mất rồi.
"Hôm nay em làm gì?"
"Hôm qua Thế Huân gọi điện cho em, lão già đã sắp không được nữa rồi, bảo em đến tống chung*."
(*Tống chung: chăm sóc người thân trước lúc lâm chung)
Lộc Hàm vẫn là Lộc Hàm, mới sáng sớm đã rất hoan hỉ nói điều đó khiến người ta có chút khó hiểu.
Kỳ thật rất chướng tai, thế nhưng Phác Xán Liệt không ngại. Tay nghề của Lộc Hàm không tệ, ăn rất ngon, mà hắn cũng đã ăn xong rồi.
Trong sữa bò bỏ thêm muối, trong trứng tươi lại bỏ thêm đường. ><
===
Phác Xán Liệt đi rồi, Lộc Hàm bắt đầu chuẩn bị trang phục. Hắn không biết nên mang phong cách vui mừng một điểm hay là vui sướng một ít. Cuối cùng bằng lòng chọn áo sơ mi trắng tinh khiết. Hắn rất ghét màu sắc tươi sáng.
Lão già tỉnh dậy nhìn thấy Lộc Hàm, trong ánh mắt ông ta có chút nước sóng sánh. Hẳn là quá cảm động đi. Lộc Hàm nghĩ.
Ông ta đã quá lâu không nhìn thấy mình rồi, thật là cảm động hết sức.
Ông ta không để ý trong phòng chỉ có hai người bọn họ, mà lại nhìn Lộc Hàm đang cầm trong tay con dao gọt trái cây thật lâu.
Tôi vừa rồi hẳn là muốn gọt quả táo đấy. Lộc Hàm nghĩ, rồi đặt dao xuống.
Người đàn ông này so với hình ảnh trong trí nhớ của hắn hình như gầy hơn rất nhiều. Lộc Hàm cảm thấy thật vui vẻ.
Ông ta đeo cái máy hô hấp thật to, trên người cắm đầy dây dợ cùng ống dẫn. Lộc Hàm nghĩ ông ta đại khái là không còn đủ năng lực để làm cái gì nữa rồi.
"Ông đem của cải để lại cho tôi, có muốn tôi làm chuyện gì không?"
Hắn nói xong liền hướng về người nọ cười cười.
"Tôi nhất định sẽ đối tốt với Bạch Hiền, tựa như..."
Lộc Hàm nghĩ thầm. "Như ông đối với mẹ tôi vậy, đối thật tốt với cậu ta."
"Nếu như ông sống lâu thêm một chút thì có thể tận mắt chứng kiến rồi."
"Còn không, chết sớm một chút thì cũng có thể đứng trên trời kia mà nhìn xuống cũng tốt."
"Bây giờ ông có điều gì muốn nói nữa không?"
Nhưng Lộc Hàm cũng không muốn nghe đáp án. Bỗng nhiên hắn rất muốn cười. Muốn cười thật to, sau đó nói, tôi rút cuộc cũng đợi được đến ngày hôm nay rồi!
Nhưng hắn không làm vậy.
Mà người đàn ông kia đã rất nhanh mà tắt thở, hoàn toàn không nói được điều gì.
Đợi đến lúc tấm vải trắng đắp lên khuôn mặt kia, Lộc Hàm mới kịp phản ứng, nói câu tạm biệt.
Hắn nhìn thấy Biện Bạch Hiền, nghĩ muốn qua chào hỏi một chút nhưng ngẫm lại không cần phải làm thế, vốn thời gian còn rất nhiều không phải sao?
Mà có lẽ cũng không còn nhiều thời gian nữa.
===
Hắn đoạt được quyền nuôi nấng Biện Bạch Hiền. Chuyện này nghe thật buồn cười. Ngô Thế Huân phải trở về Ngô gia, mà Ngô mẫu thì Lộc Hàm hoàn toàn không thấy mặt. Đại khái là bà ta quá đau buồn đi, bởi vì bà ta ngay cả một phân tiền cũng không có a! Lộc Hàm nghĩ.
Qua vài tuần sau đó, Lộc Hàm cùng Kim Chung Nhân đã hẹn gặp cả thảy hết ba lượt. Sau khi tang lễ kết thúc, về đến nhà thì trông thấy Ngô Thế Huân chuẩn bị rời đi, đang cùng Biện Bạch Hiền tạm biệt. Biện Bạch Hiền lại vừa khóc nữa rồi. Thực đáng ghét! Lộc Hàm nhíu mày làm mặt lạnh nhìn cậu.
Ngô Thế Huân bước tới. "Tự trọng."
Mà Lộc Hàm chỉ cười cười, không hề để ý đến.
===
Thời tiết lại bắt đầu lạnh giá, hắn sa thải đại đa số người hầu cũ, chỉ để lại một vài người đáng tin cậy. Trong đêm, Tú Mẫn đến tìm hắn.
"Lộc Hàm, cậu đi xem một chút a~"
"Xem cái gì?"
"Em trai của cậu, cậu ấy có chút không khỏe." Tú Mẫn cân nhắc ngôn từ.
Lộc Hàm nhìn hắn một cái rồi mới đi theo.
"Xế chiều hôm nay còn khá tốt, các người chăm sóc cậu ấy kiểu gì vậy?"
Hắn chậm rãi trò chuyện, cũng không thể nào mà sinh khí được.
Bản thân Lộc Hàm là bác sĩ, xử lí tình huống này cũng không tốn bao nhiêu công sức. Mở thuốc ra, cưỡng ép rồi lại dụ dỗ cậu nuốt xuống, cơn sốt vì vậy liền bị đẩy lùi.
Biện Bạch Hiền mở mắt ra, thanh âm yếu ớt vang lên.
"Ca..."
"Phòng của Thế Huân vì sao lại trống không vậy?"
Giọng cậu có chút khàn khàn. Lộc Hàm mỉm cười nhu nhu tóc cậu, trước sau như một đều là cảm giác mềm mại.
"Hắn đi rồi, không trở lại nữa."
"Vì sao?"
"Bởi vì ba ba của em chết rồi, lại đem tài sản giao lại cho ca ca, muốn ca chăm sóc em. Vì hắn còn nhỏ, không có biện pháp để chiếu cố em cho nên đã đi rồi."
Biện Bạch Hiền trầm mặc một hồi, lại hỏi tiếp. "Cái gì? Chết là gì vậy?"
Lộc Hàm nghiêng đầu ngẫm nghĩ một lúc. "Chính là rút cuộc đã không còn nhìn thấy được nữa."
"Chúng ta đều sẽ chết sao?"
"Lúc này sẽ không."
"Nhanh đi ngủ đi. Bây giờ em cần phải nghỉ ngơi." Rõ ràng Lộc Hàm có chút không kiên nhẫn.
"Cổ họng em đau quá nha."
"Vậy thì câm miệng đi."
===
Để tiện cho việc theo dõi cậu buổi tối thân nhiệt lại có gì bất trắc, Lộc Hàm dứt khoát ngủ bên cạnh cậu.
Lộc Hàm hoài niệm trước kia, cũng không rõ là thời điểm nào trước đây.
Hắn vô cùng hoài niệm.
Sáng ngày thứ hai, hắn cho người đem đồ vật của Ngô Thế Huân mua cho Biện Bạch Hiền ném bừa bãi. Biện Bạch Hiền thật nhìn rất thương tâm, Lộc Hàm cảm thấy cũng không tệ lắm.
"Nếu em muốn, ca sẽ mua lại cho em."
Mà cậu chính là một đứa trẻ thực biết điều, Lộc Hàm hiểu rõ.
Cậu là loại người sẽ không chủ động đòi hỏi bất cứ điều gì cả.
Thân thể của cậu so với trước đây yếu hơn nhiều. Nửa năm trước Trương Nghệ Hưng đã từ chức, Lộc Hàm chỉ có thể tự mình chăm sóc cậu, hắn không thể yên tâm giao công việc đó cho người khác.
Thời gian gần đây, tựa như dây chuyền sản xuất, hắn đem công ty giao cho Chen quản lý, thoái thác hết thảy các bữa tiệc xã giao, cùng không hề để ý đến bất kì người nào hay công việc gì khác.
Đem Biện Bạch Hiền đến một căn nhà hướng ra biển, hắn xác định là không một ai có thể tìm được bọn họ.
Nơi ấy ánh nắng mặt trời rất dồi dào, nước biển tựa ngọc bích bảo thạch, đến giờ ngọ hắn lại ngồi ở ghế dựa trên tầng thượng phơi nắng, lại nuôi thêm một con mèo, cuộc sống cực kì nhàn nhã.
Chú mèo nhỏ không như tổ tiên hung dữ ngang ngược của nó, rất dịu dàng ngoan ngoãn.
Lộc Hàm muốn tận lực chiếu cố Biện Bạch Hiền, cũng may là đứa nhỏ này mỗi ngày đều thật vui vẻ, chỉ đôi lúc ngẫu nhiên dè dặt hỏi hắn Xán Liệt đâu rồi, Lộc Hàm chỉ cười trừ chứ không trả lời.
"Em muốn trở về sao?"
Biện Bạch Hiền không lên tiếng.
"Chúng ta trở về thôi." Lộc Hàm nói.
Chỉ là ca muốn cùng em ngu ngốc lâu thêm một chút mà thôi.
Bạch Hiền.
===
Lộc Hàm trở lại nơi được gọi là Ngô gia, thấy Ngô mẫu gầy đi không ít.
Lộc Hàm ngồi xếp bằng, làm ra vẻ rất cung kính.
"Ta." Người phụ nữ kia chậm rãi mở miệng.
"Cả đời này không hề có lỗi với Ngô gia, cũng không hề có lỗi với cậu cùng Bạch Hiền." Bà ta cầm lấy chen trà trên bàn nhấp một miếng, bố dáng cực kì giống Ngô Thế Huân.
"Cậu phải biết rằng, ba ba của cậu rất áy náy."
Lộc Hàm nhìn chằm chằm cây anh đào bên ngoài cửa sổ.
"Cô ấy, thật sự là một người phụ nữ thiện lương."
"Đáng tiếc không lâu sau khi sinh ra Bạch Hiền thì đã qua đời. Ba ba của cậu thương tâm gần chết, ta cũng rất khổ sở. Về sau biết rõ ông ấy còn có con riêng bên ngoài. Cho dù dung mạo của mẹ cậu vốn khiến bao người ngưỡng mộ, thế nhưng cô ấy lại hết lần này đến lần khác chỉ một mực nhớ nhung ba ba của cậu, thậm chí còn vì ông ấy mà lâm vào cảnh thân bại danh liệt."
"Nhiều năm qua ta vẫn luôn áy náy. Ta không nghĩ đến người nhà của cô ấy lại tuyệt tình như vậy, khiến cho cuộc sống của cô ấy lầm vào tuyệt vọng..."
"Bà câm miệng cho tôi." Lộc Hàm đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt già nua lại cố sức bôi son trét phấn để che giấu tuổi già của vị phu nhân nọ.
"Đến lúc này vẫn còn nói dối, bà không biết là rất buồn nôn ư?"
"Bà đâu phải chỉ bịa đặt sự thật đâu đúng không?Thân thể của Bạch Hiền bây giờ như vậy, là vì lúc trước bà không hề nghĩ đến sẽ giữ lại em ấy không phải sao?"
"Mẹ của tôi thân bại danh liệt, còn không phải là do bà không từ thủ đoạn dùng trăm phương nghìn kế mà ra ư?"
"Mà ngay cả bọn họ chết, cùng là do một tay bà trù tính không phải sao?"
"Đúng, là ta."
"Trong mắt ông ấy có nhiều người phụ nữ như vậy, vì cái gì hết lần này đến lần khác đều không nhìn đến ta? Ta vì ông ấy làm nhiều chuyện như vậy, thế nhưng ông ấy cho đến lúc chết trong tâm vẫn chỉ có người khác."
Người đàn bà kia cơ hồ là khàn cả giọng, vậy mà lúc trước còn bày ra vẻ cao quý thanh nhã khiến người ta cảm thấy buồn nôn.
"Bà xác thực là đã làm rất nhiều chuyện." Lộc Hàm cười cười.
"Nếu như bà còn có thể sống đến mùa đông sang năm thì có thể thấy được tôi vì bà mà làm ra loại chuyện gì. Còn nếu như không thể, hãy cứ từ trên trời mà nhìn xuống. Bất quá loại người như bà chỉ xứng đáng xuống địa ngục mà thôi."
"Cậu thật xinh đẹp nha." Bà ta nói.
"Đáng tiếc a~ Đáng tiếc vẫn chỉ là một đứa trẻ, chính là một đứa trẻ ngu ngốc, ha ha, ha ha ha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co