Truyen3h.Co

[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạn

26

traamii1527


Buổi sáng trước khi Trương Nghệ Hưng từ chức một ngày, theo thường lệ hắn đem cơm bưng đến phòng Biện Bạch Hiền.

"Bạch Hiền à, dậy đi."iền

Hắn nhìn về phía chiếc giường, nơi có một đứa trẻ xinh đẹp luôn chờ mình đến thức dậy. Đứa nhỏ kia nhìn mình rồi dụi dụi mắt cả buổi mới khẽ gọi một tiếng, "Xán Liệt."

Nụ cười của cậu ấy tựa như mặt trời giữa ngày đông, Trương Nghệ Hưng cảm thấy có chút không đúng. Mãi đến khi cậu ấy nhào vào lòng mình mới phát hiện được, thì ra là bị sốt rồi.

"Này, em lại sốt nữa rồi."

"Hình như, đúng rồi." Cậu khe khẽ đáp lại. Trương Nghệ Hưng sờ trán cậu liền bị nhiệt độ truyền đến tay dọa cho chết khiếp.

"Nhớ anh."

Trương Nghệ Hưng thở dài. Lại giống lúc trước, tám phần là đem mình trở thành Phác Xán Liệt nữa rồi. Trương Nghệ Hưng nhớ rõ trước đó cậu phát sốt cũng đem Ngô Diệc Phàm trở thành Phác Xán Liệt, kết quả là Ngô Diệc Phàm cái gì cũng chưa nói đã ôm cậu vào lòng rồi đứng sững người.

Trương Nghệ Hưng cũng thử dùng cách đó, phát hiện thấy cũng rất có hiệu quả.

Trương Nghệ Hưng không bắt cậu uống thuốc nữa, dạ dày cậu lúc này đã quá yếu rồi. Hắn cầm rượu thuốc xoa lên người cậu nhưng hiệu quả không tốt lắm. Hắn nhớ lại đêm hôm trước, hình như Biện Bạch Hiền cãi nhau với Ngô Diệc Phàm, đúng vậy, chính là cãi nhau, xem ra rất giống, nhưng lại càng giống một đứa trẻ đang cáu kỉnh hơn.

Trương Nghệ Hưng đứng ngoài cửa nghe lén, cửa không khóa, hắn mơ hồ nghe thấy Biện Bạch Hiền khóc.

"Em phải về nhà." Thanh âm Biện Bạch Hiền rất nhẹ lại mang vài phần yếu mềm khóc nức nở.

Trương Nghệ Hưng cắn chặt môi. Lại cúi xuống nghe tiếp, là Ngô Diệc Phàm nói.

"Nơi này chính là nhà em."

"Em nói là..." Biện Bạch Hiền cuống cuồng ho khan.

Sau đó hình như Ngô Diệc Phàm muốn cho cậu uống nước, thế nhưng đứa nhỏ đó lại chạy vụt ra ngoài, kết quả là đụng phải Trương Nghệ Hưng.

Cậu liếc mắt nhìn hắn. Trương Nghệ Hưng phát hiện hốc mắt cậu đỏ hồng. "Em, ở đây không tốt sao?"

Trương Nghệ Hưng phát hiện mình chưa bao giờ nói dối tệ như lúc này.

===

Mùa đông đến rồi. Bên ngoài nhiệt độ bất chợt hạ xuống. Tuyết rơi. Liên tiếp vài ngày đều có mưa tuyết.

Có thể là tâm tư của Biện Bạch Hiền rất tốt, khăng khăng muốn ra ngoài chơi. Thế nhưng vẫn không làm sao mà vượt qua chén thuốc đắng nghét không thể tả của Kim Tuấn Miên để được ra ngoài.

"A...."

Trương Nghệ Hưng thấy cậu che miệng lại liền biết ngay cậu muốn nhổ ra, vội đưa tay chỉ đến thùng rác trong góc phòng, nói.

"Nhổ vào đây."

Lại nhìn sắc mặt của Kim Tuấn Miên, ngay lập tức đổ mồ hôi giống như đang ở trong phòng xông hơi.

Biện Bạch Hiền ói thuốc ra, thuận tiện đem điểm tâm vừa mới ăn xong nhổ ra luôn. Ngô Diệc Phàm đen mặt.

Cuối cùng trong phòng chỉ còn lại Ngô Diệc Phàm cùng Biện Bạch Hiền.

Giống như thường ngày muốn ôm cậu, lại bị người nọ né tránh.

"Bạch Hiền, em sợ anh sao?"

Ngô Diệc Phàm suy nghĩ hồi lâu, quyết định vẫn là không nói nữa thì hơn.

Biện Bạch Hiền vội vàng ôm bụng, Ngô Diệc Phàm biết là mình lại khiến cậu khẩn trương nữa rồi.

"Thực xin lỗi, ca." Lông mi cậu run rẩy.

Sau đó liền ngủ mất, cái gì cũng không biết nữa.

Biện Bạch Hiền nằm mơ, mơ thấy vài năm trước đây, bản thân mình đuổi theo sau lưng Phác Xán Liệt, có khi anh ấy không để ý gì đến mình, mà mình chỉ lầm lũi theo sau, cũng có khi anh ấy lại ở bên cạnh nắm tay dẫn mình đi. Về đến nhà rồi Lộc Hàm sẽ dạy mình vẽ tranh.

Giống mọi ngày, đều là vầng sáng chói lóa.

Sau đó, bọn họ biến mất.

"Đừng đi!"

Ngô Diệc Phàm đang cẩn thận giúp người trên giường lau vệt mồ hôi trên trán, đúng lúc cậu nằm mơ thấy chuyện gì đáng sợ, không ngừng nói mớ.

"Đừng đi mà!"

"Ca."

"Vì sao chứ?"

Thần sắc cậu thoạt nhìn cực kỳ khó chịu, lại tiếp tục sốt cao không ngừng khiến cả người gầy đi thấy rõ.

Đúng lúc này Trương Nghệ Hưng đưa cho Ngô Diệc Phàm đơn xin từ chức.

"Thật ngại, tôi đi đây." Hắn nói.

Ngô Diệc Phàm không nói gì mà chỉ quan sát Biện Bạch Hiền đang nằm mê man trên giường. Trong nội tâm Trương Nghệ Hưng tê rần.

"Đem Phác Xán Liệt tới đây."

Bất ngờ Ngô Diệc Phàm nói một câu như vậy khiến Trương Nghệ Hưng nhất thời không tiếp thu được. Trước đó hắn vẫn nghĩ ít nhất Ngô Diệc Phàm cũng sẽ cho mình một cái tát chứ chẳng đùa.

Thấy Trương Nghệ Hưng không đáp lời, hắn lại còn nói thêm một câu. "Tốt nhất là nhanh một chút, bằng không thì không còn cách nào nữa rồi!"

"Anh biết sao?" Trương Nghệ Hưng hỏi hắn.

"Ừ, tôi biết rõ."

"Tôi còn chưa nói là chuyện gì, anh biết gì chứ?"

"Ngô gia sẽ thất bại, không còn mấy ngày nữa đâu. Cho nên xin cậu đó."

Xin cái gì? Trương Nghệ Hưng khó hiểu, nhưng hắn suy nghĩ một chút liền hiểu ra vấn đề. Kim Tuấn Miên nói nếu Lộc Hàm thắng thì Biện Bạch Hiền sẽ phải chết. Ngô gia đã không còn an toàn nữa rồi, chỉ có thể để Phác Xán Liệt mang cậu ấy đi.

Hai nhà là thế giao, muốn dẫn Biện Bạch Hiền đi cũng không phải là chuyện khó.

(Thế giao: là mối quan hệ bạn bè lâu năm, đã giải thích ở các chap trước.)

Trương Nghệ Hưng nhíu mày, hắn nhớ rõ Kim Tuấn Miên là tay trong của phu nhân, chính là mẹ của Ngô Thế Huân. Hắn ta từ nhỏ đã nghe người trong nhà nói, về sau mưa dầm thấm đất cũng đã nghe được rất nhiều lời đồn nhảm.

Nói bà ấy là phu nhân, phải tuyệt đối phục tùng.

Nói bà ấy độc ác, có thể dùng tiền mua được vô số mối quan hệ.

Mà Biện Bạch Hiền, giết cậu ấy quá dễ dàng, chỉ một khắc người khác không để ý liền không thể thấy mặt trời ngày mai nữa rồi. Trương Nghệ Hưng không hề nói đùa, thật sự là quá dễ dàng.

Hắn suy nghĩ ngổn ngang, sau đó nói với Ngô Diệc Phàm. "Đem cậu ấy đến đây là nguyện vọng của anh sao?"

"Mới đầu là vậy."

"Đồ khốn!"

"Sau này." Ngô Diệc Phàm quan sát người đang nằm mê man trên giường như có điều phải suy nghĩ.

"Tôi vốn muốn dùng cậu ấy làm thẻ bạc, thuận tiện áp chế Lộc Hàm." Hắn cười cười.

"Nhưng hình như tôi...không nỡ."

Hắn dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua gương mặt Biện Bạch Hiền.

"Vậy nên, xin cậu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co