Truyen3h.Co

[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạn

27

traamii1527


Phác Xán Liệt vĩnh viễn không thể ngờ được hoàn cảnh gặp lại Biện Bạch Hiền lại diễn ra như lúc này. Cậu ấy tựa hồ gầy yếu đến không tưởng nổi, lại đang hôn mê, bị Trương Nghệ Hưng ôm vào trong ngực. Mà Trương Nghệ Hưng cũng rất chật vật, vốn dĩ gương mặt hắn trắng nõn nhưng lúc này lại như bị vạch vài cái sẹo (ý là hung dữ), "Chiếu cố cậu ấy thật tốt!"

Hắn nói xong liền phải đi ngay. Phác Xán Liệt bố trí ổn thỏa cho Biện Bạch Hiền rồi giữ hắn lại ăn cơm. Trương Nghệ Hưng ăn rất vội vàng. Hắn thoạt nhìn rất đói nhưng lại ăn qua loa vài miếng rồi lau miệng.

"Xảy ra chuyện gì?" Phác Xán Liệt hỏi hắn, hắn cũng không trả lời.

Phải hết nửa ngày sau mới chậm rãi mở miệng. "Tôi đã xin Ngô Diệc Phàm từ chức, hắn lại bảo tôi tới tìm cậu, hi vọng cậu mang Bạch Hiền đi. Hắn nói Ngô gia không an toàn. Nhưng phải..." Vẻ mặt hắn sợ hãi như đang nghĩ đến chuyện gì thật đáng sợ.

"Phòng ở chăn màn đều bị đốt, tất cả đều là lửa."

Bàn tay hắn nắm chặt góc chăn, không ngừng run rẩy.

"Cái gì?" Phác Xán Liệt rõ ràng không bị tâm tình của hắn ảnh hưởng.

"Chỗ ở của chúng tôi, phòng Bạch Hiền."

Trương Nghệ Hưng lại uống một hớp nước, chớp mắt mấy cái rồi đứt quãng nói tiếp. "Phòng của cậu ấy không biết vì sao lại bị cháy, lúc đó tôi đang vào tạm biệt. Cậu không biết tôi vốn đã sợ đến chết rồi."

"Anh đang nói dối."

"Thoạt nhìn rất giống sao?" Trương Nghệ Hưng xấu hổ gục đầu xuống.

"Vì cái gì?"

" Bởi vì." Trương Nghệ Hưng thở dài. "Tôi sợ cậu không chứa chấp Bạch Hiền, rồi cậu ấy sẽ không có nơi để đi. Ngô Diệc Phàm cùng họ Ngô không thể bảo vệ cậu ấy. Nếu như tôi không dẫn cậu ấy đi nhanh một chút thì có thể cậu sẽ không còn nhìn thấy cậu ấy nữa."

"Tôi biết rõ là cậu thấy cậu ấy nhàm chán, huống chi Ngô gia cùng các người đều cùng một giuộc, nói không chừng cậu còn đem cậu ấy giao cho người đàn bà kia cũng nên."

"Đây là kiểu lô-gich gì vậy?"

Trương Nghệ Hưng không thể không thừa nhận là mỗi lần đối mặt với Phác Xán Liệt, nội tâm hắn lại cảm thấy gánh nặng cùng áp lực. Kể từ lần gặp mặt đầu tiên đã khiến hắn phải tâm tâm niệm niệm, càng về sau thì mỗi ngày đều nói bậy sau lưng hắn ta. Trương Nghệ Hưng chột dạ.

"Đúng đấy, đặc biệt lô-gich." Trương Nghệ Hưng thuận miệng nói.

"Thật ra thì." Trương Nghệ Hưng khẽ cắn môi. "Ngô Diệc Phàm nói tôi không thể mang cậu ấy đi mà không có lí do, cho nên..."

"Cho nên anh bèn đốt phòng ngủ của cậu ấy?"

"Ân. Tôi đã sớm nói với hắn rồi, chính là giả vờ thôi." Trương Nghệ Hưng ấp úng.

"Đúng đấy. Chỉ là giả vờ." Trương Nghệ Hưng cúi đầu, lấy khăn tay lau miệng.

"Anh thật thông minh."

Được khen ngợi, Trương Nghệ Hưng thẹn thùng càng cúi đầu thấp hơn. Đợi đã... không đúng, hình như là hắn ta vừa khen mình phải không?

"Cậu là đang khen tôi sao?" Trương Nghệ Hưng nhịn không được hỏi.

"Cậu nói đi." Phác Xán Liệt đứng dậy muốn rời đi, Trương Nghệ Hưng giật mạnh tay hắn. "Phải đối xử thật tốt với Bạch Hiền."

"Ân." Trương Nghệ Hưng phát hiện hắn thật là lãnh đạm.

"Anh ở lại đi." Phác Xán Liệt trước khi đi vứt lại mấy chữ, Trương Nghệ Hưng nghe được liền mở cờ trong bụng.

===

Phác Xán Liệt đi đến phòng Biện Bạch Hiền. Bác sĩ vẫn đang tiêm cho cậu. Hắn nhẹ nhàng bước chân đến trước giường, trong lòng vốn đang nhảy nhót kịch liệt nhưng thoạt nhìn vẫn bình tĩnh lạ thường.

"Cậu ấy thế nào rồi?"

"Tình huống cụ thể phải chờ cậu ấy tỉnh dậy mới kiểm tra được. Hiện tại xem ra không tốt lắm."

Phác Xán Liệt gật đầu với vị bác sĩ, sau đó liền ngồi xuống bên giường nhìn ngắm Biện Bạch Hiền.

"Không phải em muốn gặp anh sao? Nhanh mở to mắt đi a."

Đợi Biện Bạch Hiền tỉnh lại đối với Phác Xán Liệt mà nói là chuyện cực kỳ bình thường.

Thế nhưng giờ phút này sao mà trở nên dài đằng đẵng đến thế?

Biện Bạch Hiền ngủ hai ngày, Trương Nghệ Hưng giải thích là bởi vì lúc trước ngủ không ngon. Đến lúc cậu ấy thực sự tỉnh dậy, Phác Xán Liệt liền mừng rỡ không thôi.

Hắn tự mình rửa mặt cho cậu, còn cho người bưng đến đồ ăn thơm lừng.

Cậu uống cháo loãng, Phác Xán Liệt cầm thìa đút từng ngụm. Cứ nghĩ cậu ấy sẽ chẳng chịu hợp tác lại nhổ ra như mọi khi, ngờ đâu lại kiên nhẫn uống hết. Trương Nghệ Hưng đứng xem liền trợn mắt há mồm vì kinh ngạc.

"Bá Hiền nghe lời, lại ăn thêm một miếng nữa."

Trương Nghệ Hưng yên lặng lui ra khỏi phòng. Lòng hắn đau xót, thực sự rất đau xót.

Ăn no rồi, Biện Bạch Hiền ngáp một cái chui vào trong chăn, rồi thoải mái nhắm mắt lại. Phác Xán Liệt đặt chén xuống, tay chống cằm quan sát cậu.

Như là cảm thấy có chút không đúng, Biện Bạch Hiền cách mình hơi xa thì phải, lại còn nằm nghiêng người, bắt đầu ngáy o...o...

Phác Xán Liệt từ sau lưng ôm lấy cậu, Biện Bạch Hiền nghiêng người qua.

"Anh...?" Cậu nhìn hắn như là có chút nghi hoặc nói.

"Xán Liệt."

Là mơ à?

Biện Bạch Hiền dùng tay véo mình một cái. Hơi đau nha!

Cậu lập tức trở nên hưng phấn.

Ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào Phác Xán Liệt, thẹn thùng.

"Còn mệt không? Ngủ thêm chút nữa đi." Phác Xán Liệt đem cậu nhấn vào lại trong chăn.

Quả nhiên Biện Bạch Hiền không bao lâu lại ngủ rồi, tay còn sít sao túm lấy ống tay áo hắn.

Phác Xán Liệt rất ít khi bỏ phí thời gian, ấy vậy mà bây giờ hắn lại bỏ quên hết thảy, một mực chăm chú ngắm nhìn người đang nằm trên giường thật lâu, thẳng từ lúc ánh mặt trời giữa trưa gay gắt nhất cho đến chạng vạng tối, khi mặt trời đã lặn.

Trương Nghệ Hưng rất mâu thuẫn. Một mặt hắn muốn bọn họ cùng một chỗ. Mặt khác lại biết rõ điều đó là không thực.

Hắn biết rõ Phác Xán Liệt vẫn muốn kết hôn sinh con, muốn sống một cuộc sống giống như bao người bình thường khác.

Loại tình cảm không được người đời chấp nhận này sớm muộn gì cũng sẽ tan vỡ, ở lại cùng nhau tuy bây giờ là tốt đẹp đấy, thế nhưng nhiều năm sau cũng chỉ có thể hồi tưởng lại trong lòng.

Mình đã từng thích một người như vậy, từng có những cảm xúc bốc đồng và liều lĩnh.

Hắn nhịn không được, chỉ có thể nói bóng nói gió, mỗi ngày trông thấy Phác Xán Liệt đều nói với hắn. "Cậu không được cái gì cũng cho cậu ấy. Ngoại trừ tạm thời thu lưu cậu ấy ra, không thể lại để cậu ấy ỷ lại vào cậu, bằng không thì cứ mặc kệ cậu ấy đi."

Trương Nghệ Hưng nói xong, nội tâm đều như mắc nghẹn, như thể có vật gì đó chắn ngay bên trong.

===

Chớp mắt một cái, hoa đã nở rồi!

Phác Xán Liệt mỗi ngày đều tận lực ở trong phòng làm việc tại gia, rất ít khi ra ngoài một mình, cứ đến thời điểm Biên Bá tỉnh dậy thì hắn đều ở bên cạnh.

Cùng cậu làm nhiều chuyện bình thường, như là cùng nhau trêu đùa mèo chó các loại, ngắm sao, thưởng nguyệt, ngắm mặt trời mọc, xem mặt trời lặn.

Đợi đến lúc cậu ngủ luôn trong phòng làm việc, vì không muốn đánh thức cậu nên hắn cứ thế an vị luôn trên ghế dựa ngoài hành lang.

Phác Xán Liệt cho rằng đây là những tháng ngày tuyệt đẹp yên ổn nhất trong cuộc đời hắn.

Không có bất kỳ sóng gió nào, cuộc sống tựa hồ như đang núp vào một góc nào đó.

Mỗi sáng sớm thức dậy, bên cạnh đều có một đứa nhỏ vẫn đang ngủ say.

Hắn sẽ ôm cậu một cái, nói sáng sớm tốt lành.

Sau đó cậu mơ mơ màng màng gật đầu.

Hắn gọi điện cho Phác mẫu. Trong điện thoại, hai người giữ nguyên một khoảng trầm mặc thích hợp.

"Bá Hiền đang ở chỗ con."

"Ân." Giống như hắn dự liệu, thanh âm của người phụ nữ kia không có quá nhiều kích động cùng vui sướng, cũng không có chút nghi hoặc nào.

Ngay cả khi cha hắn chết cũng không hề có một tiếng khóc nỉ non, người phụ nữ ấy một mình chống đỡ toàn bộ Phác gia. Phác Xán Liệt đã quen với việc mẹ mình âm tình bất định, lại vĩnh viễn đối xử với hắn cực kỳ lạnh nhạt.

"Xin người, đừng nói với ai khác."

"Đứa nhỏ Bạch Hiền đó, coi như không tồi đi." Người phụ nữ kia chậm rãi lấy lại tinh thần, Phác Xán Liệt nghe thấy thanh âm truyền đến từ đầu bên kia có vài phần thoải mái.

"Cậu ấy rất tốt."

"Xán Liệt à, tới đây một chuyện a. Ta có chuyện muốn nói."

Phác Xán Liệt để điện thoại xuống, vội vàng nhắn nhủ với quản gia vài câu. Trương Nghệ Hưng hỏi hắn có chuyện gì, hắn chỉ nói phải chiếu cố Bạch Hiền thật tốt.

Trương Nghệ Hưng mơ hồ cảm thấy có chút không đúng lắm.

Biện Bạch Hiền tỉnh dậy không nhìn thấy Xán Liệt liền thất thần, chỉ lắc lắc cánh tay của Trương Nghệ Hưng mà không nói một lời nào.

"Ăn cơm nha. Buổi sáng tốt lành."

Trương Nghệ Hưng cố gắng làm cho mình có vẻ tinh thần tràn đầy. Thân thể cậu ấy những ngày này vất vả lắm mới có chuyển biến tốt cho nên hắn muốn chăm sóc cậu cẩn thận hơn nữa.

===

Phác Xán Liệt trở lại Phác gia, Phác mẫu đang ngồi uống trà. Người giúp việc như thường lệ đứng một bên như đang nín thở tập trung tư tưởng vào một suy nghĩ nào đó.

Hắn chờ bà mở miệng trước, như mọi ngày vẫn vậy.

"Ta cùng mẹ của Bạch Hiền." Bà dừng lại một chút. "Ta cùng người phụ nữ phận mỏng ấy, vốn là bạn bè rất thân. Nhớ lại khi đó, cô ấy vừa có Bạch Hiền, chúng ta còn cùng nhau ước định tương lai nếu như là con gái nhất định sẽ gả nó cho con." Trên khuôn mặt phu nhân lộ ra nét vui vẻ nhàn nhạt.

"Khi đó cô ấy nói với ta, rằng mình có cảm giác sẽ không thể cùng với đứa nhỏ đó lớn lên, cho nên nhờ cậy ta, nhất định phải chăm sóc nó thật tốt."

"Cho nên con mới cảm thấy là ta coi trọng Bạch Hiền nhiều hơn con. Vì vậy con cũng không thích đứa nhỏ đó."

"Con... không có." Thanh âm Phác Xán Liệt run nhè nhẹ.

Phu nhân cười cười, cũng không nhiều lời, nói.

"Xán Liệt à, con thấy Lộc Hàm thế nào?"

"Cậu ấy...rất tốt."

"Đứa nhỏ Lộc Hàm kia bây giờ rất lỗ mãng, con có biết tại sao không?"

Phác Xán Liệt gật đầu.

Chén trà vỡ nát dưới sàn nhà.

"Nói thử xem."

"Cậu ấy cho rằng, Bạch Hiền không còn nữa."

"Vậy con phải làm thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co