Truyen3h.Co

[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạn

33

traamii1527


Kim Hi Triệt đang ngồi ngây ngốc chờ mỹ nhân tỉnh dậy bỗng nhiên bị quấy nhiễu.

"Thưa thiếu gia, có người tìm ngài." Lệ Húc gõ cửa bước vào nói.

Hắn đưa mắt nhìn thoáng qua người đang nằm trên giường, thần sắc quái dị.

"Vì cậu ta?" Chỉ chỉ vào người hiện tại vẫn đang hôn mê.

"Đúng vậy, thưa thiếu gia."

"Ai?"

Kim Hi Triệt không nghĩ tới Phác Xán Liệt đã đích thân tìm đến tận nơi.

Hắn cười ha ha hai tiếng rồi đứng dậy đón khách.

Sau lại như nghĩ tới điều gì bèn quay lại dặn dò. "Lệ Húc, giúp cậu ta tỉnh dậy đi." Người được nói đến đương nhiên là Biện Bạch Hiền.

===

Lúc vừa nhìn thấy Phác Xán Liệt hai mắt Kim Hi Triệt rõ ràng là lóe sáng.

Mỹ nhân a~

Hắn tuy đã xem qua vô số người nhưng cũng không thể không thừa nhận điều đó. Người nọ nhàn nhã đứng yên một chỗ, dáng người dài nhọn đẹp mắt vô cùng.

"Muốn vi phạm quy ước sao?" Kim Hi Triệt cười cười tiến lên phía trước, đưa đôi bàn tay sửa sang lại cổ áo của người nọ, nhất định là đang rất sốt ruột a, đến nút áo cũng cài sai một nút rồi nè.

"Như vậy không giống cậu chút nào."

"...."

"Vậy, cậu đến đây mà không nói trước một tiếng, là vì chuyện gì?"

Kim Hi Triệt cười thành tiếng.

"Chẳng lẽ là, cậu muốn đem tên nhóc đó đi?"

"Thật khiến người ta cảm động nha!"

"Cậu vì nó mà để muội muội của tôi giường đơn gối chiếc mấy hôm nay."

"Hiện tại còn muốn vì nó mà bỏ hết tất cả sao?"

"Như vậy không giống cậu chút nào."

Đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt bàn, mỗi cú gõ đều khiến người khác ngứa ngáy tâm can.

" Tiểu bảo bối của cậu còn đang ở trong kia." Hắn chỉ tay về phía hành lang sâu hun hút.

"Sao vậy? Còn đang suy nghĩ ư?"

"Thiếu quyết đoán! Có thể cậu ta không chờ được lâu nữa đâu."

Khóe miệng hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười giễu cợt.

"Đem đồ vật yêu thích trao cho người khác, nhất định là rất không nỡ đi."

Hắn tỏ vẻ thở dài, kỳ thực trên mặt lại không chút biểu tình.

"Cậu ấy không phải là đồ vật."

"Ai~ Rút cuộc cũng nói chuyện rồi này."

"Vậy thì cậu ta là gì? Là công cụ tiêu khiển của cậu sao? Ha ha..."

Hắn cười to một tràng.

Trong phòng vẫn một mực yên ắng, thấy Phác Xán Liệt không nói gì hắn lại thêm mấy câu.

"Tôi với cậu thảo luận một giao dịch đi."

"Ngày mai cậu hãy thành hôn với muội muội của tôi. Cậu ta cũng sẽ được an toàn, một tháng sau sẽ trả lại cho cậu."

" Bằng không thì, cậu cũng không mang cậu ta đi được, tôi đảm bảo thân thể cậu ta sẽ không được an toàn. Có thể cậu không biết, tôi vừa nhận được rất nhiều tin tức đặc biệt."

Kim Hi Triệt cười cười. Hắn vẫn cảm thấy, thời điểm người ta lâm vào bế tắc, bất lực sẽ có một loại mỹ cảm rất đặc biệt.

Nhất là khi người trước mắt lại khiến hắn nghĩ đến một người khác.

Ha ha, sẽ không có kết quả tốt đẹp gì đâu.

Làm trái luân thường đạo lý.

Mình đúng thật là người tốt. Kim Hi Triệt nghĩ.

Người này, thiếu chút nữa khiến hắn không nhìn ra điểm yếu, thế nhưng, cứ là người thì nhất định sẽ có điểm yếu. Mà điểm yếu của hắn ta chính là đứa nhỏ không chút bình thường nhưng lại dị thường xinh đẹp đang ở trong phòng kia.

Ha ha.

Ai ai cũng đều có điểm yếu cả.

Kim Hi Triệt nói xong liền sải bước rời đi, sau lưng Lệ Húc lễ phép mỉm cười với Phác Xán Liệt.

Người đàn ông này, hắn cứ như thể là đã thất lạc hồn phách mất rồi.

.

====

.

Trở vào trong phòng, Biện Bạch Hiền đã tỉnh dậy, thế nhưng Kim Hi Triệt không hề có chút hứng thú, hắn cảm thấy thực vô nghĩa.

"Này, Lệ Húc, tôi không chơi nữa."

Ngụ ý là, đem thuốc giải cho cậu ta uống đi.

Hắn đi tắm rửa, đến lúc xong xuôi đi ra thì Biện Bạch Hiền đã tỉnh táo trở lại, mờ mịt quan sát tứ phía.

"Thực vô vị." Kim Hi Triệt hừ lạnh một tiếng.

"Ngủ!" Thô bạo kéo cánh tay đem cậu áp dưới thân. Biện Bạch Hiền a một tiếng một tiếng tỏ vẻ bất mãn, giật giật, trở mình, ngáp một cái, sau đó thật sự nhắm mắt lại, trong phút chốc đã ngủ ngay rồi.

Đôi hàng lông mi theo tần suất hô hấp mà rung nhè nhẹ, Kim Hi Triệt cảm thấy thú vị, nhịn không được trêu chọc cậu, lắm khi còn đánh thức cậu, thế nhưng người này tính tình rất tốt, bị chọc đến tỉnh cũng chỉ hé mắt ra nhìn nhìn rồi lại nhu nhu dụi mắt tiếp tục ngủ. Cuối cùng, Kim Hi Triệt thấy quá mức nhàm chán, bèn dứt khoát ôm cậu ngủ.

Vì sao lại để cậu ta tới đây? Có lẽ là vì cuộc sống của hắn quá nhàm chán, quá khó khăn để vượt qua, cho nên ông trời mới gửi cậu ấy tới.

Biện Bạch Hiền luôn cứ ngơ ngơ ngác ngác, Kim Hi Triệt lại cứ luôn trêu chọc cậu.

Nói với cậu ta chuyện gì, nếu nghe không hiểu liền hướng đến mình cười ngây ngô. Đôi mắt híp thành hình trăng lưỡi liềm mà cười rộ lên khiến người khác cảm thấy thực thoải mái.

Kim Hi Triệt đã rất lâu không hề mở lòng với ai. Trước đó một lần đã từng nuôi dưỡng một con nhím, nhưng rất không may, con nhím đó đã bị bệnh mà chết rồi.

"Này Biện Bạch Hiền. Cậu vì sao lại thích Phác Xán Liệt hả?"

Kim Hi Triệt lại trêu chọc cậu, thấy cậu bắt đầu đỏ mặt lên mà không nói một lời thì càng thích thú.

"Có thể hắn đã kết hôn rồi đi." Thanh âm lạnh xuống, tựa hồ có thể nghe được một tia thương xót.

"Thật không?" Tiểu hài tử giương mắt nhìn hắn, ánh mắt trong veo.

Kim Hi Triệt nhìn thấy trong mắt cậu có một kẻ đê hèn, đó chính là bản thân hắn.

"Đúng vậy."

"Ai~ Sẽ không đâu. Xán Liệt nói với em các người đều lừa gạt em."

Kim Hi Triệt sửng sốt.

"Oa, đều bị cậu đoán trúng rồi." Hắn cười vân vê tóc cậu.

===

Gần đây Biện Bạch Hiềncó chút ho khan, Kim Hi Triệt mỗi ngày đều sai người chưng đường phèn tuyết lê cho cậu uống nhưng cũng không hiệu quả lắm.

Hai người rảnh rỗi thì ở trong phòng trò chuyện. Thường thì mỗi lần đều là Kim Hi Triệt hăng say nói còn Biện Bạch Hiềnmột bên gật gù lắng nghe một bên lăn ra ngủ mất dạng.

Ngủ một lúc lại nổi cơn ho khan đến tỉnh dậy, lại tiếp tục nghe.

Cũng có khi Kim Hi Triệt dẫn cậu ra ngoài chơi. Ngày tuyết rơi, bọn họ ở trong sân đắp người tuyết.

"Xán Liệt, thích." Cậu chỉ chỉ lên những bông tuyết rơi tựa như lông vũ trong không trung.

"Ai~ Anh cũng thích nha." Kim Hi Triệt trêu ghẹo nói.

"Không giống." Sắc mặtBiện Bạch Hiền bày ra vẻ nghiêm nghị, cứng rắn, là một bộ dáng nghiêm trang hết sức.

"Xán Liệt thích, không giống vậy."

Kim Hi Triệt cũng lười tranh luận, kéo tay cậu đi vào nhà. Hắn vừa mới nghe thấy cậu hắt xì mấy cái liền.

Kết quả vừa mới vào nhà được một lúc đã lại phát sốt rồi.

Kim Hi Triệt cảm thấy như vậy không được bèn gọi bác sĩ đến xem. Từ nhỏ Kim Hi Triệt vẫn luôn gọi người kia là Trung Dã tiên sinh.

Vừa tận tai nghe được kết quả, tim của hắn đã rơi xuống đáy cốc.

Đợi một lúc sau đứa nhỏ kia mới mở mắt ra, liền bắt đầu rót cho cậu một chén thuốc đủ mọi thể loại dược liệu. Kim Hi Triệt lầm bầm trong miệng.

"Ai nha~ Thuốc nhiều hơn cũng vì muốn tốt cho cậu thôi. Nào. Ang ang ~ Đừng trừng anh!!"

Thời gian như nước trôi qua, ngày Phác Xán Liệt đến đón cậu đã cận kề.

Mùa đông đã đến, tuyết rơi. (Chỗ này tác giả có hơi nhầm lẫn về thời gian thì phải.)

Kim Hi Triệt không thích khí trời như vậy, lạnh vô cùng.

Biện Bạch Hiền đi rồi, trước đó còn loay hoay đắp người tuyết với hắn lần cuối cùng.

"Chúng ta đặt tên cho nó được không?"

Ngày mùa đông, trong ánh mắt người nọ tựa như có hàng vạn vì sao đang tỏa sáng.

Kim Hi Triệt chẳng hề để ý khẽ nhếch khóe miệng. "Tên gì?"

"Gọi là, Bạch Bạch."

"Ai~ Rất êm tai." Kim Hi Triệt có chút buồn cười, nhìn màu trắng liền gọi là bạch bạch, cậu ta thật đúng là giàu trí tưởng tượng.

Trong chốc lát người giúp việc đã mang rương hành lý của cậu xuống lầu. Quản gia nói với hắn, xe của Phác Xán Liệt đã đến rồi.

Đột nhiên hắn cảm thấy cô đơn.

Giúp Biện Bạch Hiền sửa sang lại khăn quàng cổ một chút rồi kéo cậu ra ngoài.

Biện Bạch Hiền mới đầu có chút không muốn, về sau nghe là Phác Xán Liệt đã đến liền lập tức trở nên sôi nổi ngay.

Mà Phác Xán Liệt lại trông có vẻ cực kỳ gấp gáp, Kim Hi Triệt muốn để cậu ở lại ăn bữa cơm cũng không được.

Hắn đem lời dặn dò của bác sĩ nhắc lại cho người kia biết phải uống thuốc nào, uống lúc nào. Phác Xán Liệt chăm chú nghe xong thì gật gật đầu, không quá kinh ngạc.

"Cậu đã sớm biết rồi?"

"Không phải."

"Cậu đừng quá đau buồn. Thời gian còn lại của cậu ấy có thể không còn nhiều nữa."

"Vậy là đủ rồi."

Nhìn thấy bộ dạng nghiêm trang của Phác Xán Liệt, Kim Hi Triệt muốn bật cười.

Mười năm, đối với nhiều người mà nói, chỉ là thoáng qua.

Mà người này lại nói.

Vậy là đủ rồi.

"Thật là bạc tình bạc nghĩa." Hắn giả bộ xem thường.

"Ít nhất cậu ấy có thể gặp lại tôi trước lúc ly khai. Sẽ không quá khổ sở."

"Ha ha ha." Kim Hi Triệt cười to vài tiếng, không hề nói gì thêm.

===

Đợi đến lúc xe của Phác Xán Liệt về đến nhà thì Biện Bạch Hiền cũng đã ngủ rồi. Phác Xán Liệt ôm cậu vào trong phòng, nhẹ nhàng đặt xuống chăn nệm ấm áp. Ngôi nhà này ở vùng ngoại ô, cách xa thành phố. Trong khoảng thời gian hai người rời xa hắn đã mua nó, từng món đồ dùng trong nhà đều do hắn tỉ mỉ chọn lựa. Đây là nhà của hai người bọn họ.

Một khi đã bước vào bên trong liền giống như lạc vào một miền cổ tích, có rất nhiều vật trang trí nhỏ bé đáng yêu.

Trương Nghệ Hưng lần đầu tiên đặt chân đến đã sợ ngây người thiếu chút nữa nghĩ rằng mình đang nằm mơ.

Thời điểm Phác Xán Liệt thu dọn đồ đạc chuẩn bị đưa đến nhà mới, không ngờ đến Kim Nại Xuân lại không hề can thiệp, cũng như không ngờ Phác Xán Liệt lại nhìn thấy bức thư kia của Lộc Hàm, không hề đúng quy cách của một lá thư. Hắn cầm lên đọc, bỗng nhiên minh bạch rất nhiều.

Xin chào, em là Lộc Hàm.

Em đi đây.

Phác Xán Liệt, em biết rõ là anh muốn hỏi em.

Vì sao lại rời đi?

Kỳ thật không có lý do gì cả.

Nam nhân mà, cũng không phải là nữ nhi trong đầu chỉ toàn tình ái. Đừng nhớ đến em.

Ha ha.

Ngoài ra em còn có điều muốn nói, dù là muộn màng, nhưng vẫn còn đủ thời gian.

Tuy rằng em một mực không muốn thừa nhận. Thật sự rất mất mặt.

Năm đó, cả ba chúng ta đi cùng nhau.

Trong mắt anh lại chỉ có cậu ấy.

===

Trương Nghệ Hưng biết rõBiện Bạch Hiền đã trở về, sáng sớm hôm sau vừa tỉnh dậy liền đã muốn đến thăm nom. Dù sao cũng đã nhiều ngày không gặp rồi, hắn vì không có cậu liền trở nên nhàn rỗi đến phát hoảng. Nhưng nào ngờ đến là cửa vẫn đóng chặt. Hắn nghĩ có thể là lúc này còn quá sớm bèn trở về ngủ thêm một giấc. Lúc trở lại thêm lần nữa thì cửa đã mở. Trương Nghệ Hưng còn ngái ngủ nghiêng mắt nhìn nhìn vào bên trong.

Đợi đã, tiếng gì vậy???

Trương Nghệ Hưng nghiêng tai lắng nghe, lập tức đỏ mặt đến tận mang tai.

"Không muốn... Xán Liệt.... Chỗ đó.... Đau quá...."

Bên tai truyền đến từng hồi rên rỉ, Trương Nghệ Hưng nghe thấy liền cả người chỗ nào cũng không khỏe.

"Chờ một chút, sẽ tốt ngay thôi." Thanh âm Phác Xán Liệt nghe ra cực kỳ nhẫn nại.

Quá vô sỉ rồi! Bạch nhật tuyên dâm!*

(*Ban ngày ban mặt đã làm chuyện dâm đãng!)

Sau đó lại khẩn trương, sẽ không trở thành như vậy đi!

Trương Nghệ Hưng gấp đến độ như kiến trên chảo nóng. Làm sao bây giờ? Ông trời ơi, tôi nên làm cái gì bây giờ?

Hắn sao có thể giữa ban ngày lại làm ra loại chuyện đó, sao có thể như vậy? Thật sự là quá đáng lắm rồi!

Thử nhìn xem nào!

Ai~~~ Không được! Không thể nhìn! Đây là chuyện riêng tư của người khác. Tôi đây nên đóng cửa lại a~ Chờ đã, nhìn một chút cũng không sao đâu nhỉ?

Trương Nghệ Hưng cứ như vậy đem cửa vừa mở ra rồi đóng lại, mở ra, đóng lại mấy lần muốn hư cả bản lề. Vị quản gia đi ngang qua thấy vậy thì hiếu kỳ nhướng mắt nhìn thoáng vào bên trong một lát liền lập tức che mắt yên lặng bỏ đi.

Vũ trụ nhỏ bé củaTrương Nghệ Hưng lập tức bùng nổ. "Ông nhìn cái gì vậy?!"

"Trương tiên sinh, tôi có quyền được biết bí mật đằng sau hành vi lén lút của ngài."

Trương Nghệ Hưng há hốc mồm, hắn đã xem rất nhiều phim rồi sao?

Muốn nhìn xem. Trong nội tâm có một thanh âm nho nhỏ vang lên.

Coi như đã phổ cập khoa học rồi đi.

Quyết tâm ngời ngời, Trương Nghệ Hưng đẩy cửa đi vào.

Chỉ nhìn thấy cả thân người to lớn của Phác Xán Liệt áp lên người Biện Bạch Hiền, trần truồng đến ngang thắt lưng. Theo góc độ của Trương Nghệ Hưng chỉ nhìn thấy phần lưng của người nọ, hắn đứng yên chăm chú nhìn đến không thèm chớp mắt. Thân hình này, chậc chậc. Bộ phận tương giao của hai người bị chăn mền che lại hết rồi. Trương Nghệ Hưng rướn cổ lên, nhìn thấy đôi mắt Biện Bạch Hiền híp lại giống như ngấn lệ khẽ nhếch mép lên tỏ ra vẻ thống khổ.

Hai người quên hết tất cả, cũng không hề phát giác có người khác vừa bước vào.

Trương Nghệ Hưng che mắt, lắng nghe tim mình đập thình thịch. Chuyện này nếu như bị phát hiện thì xong rồi, một tháng tiền thưởng không cánh mà bay!

"Ah... Xán Liệt." Bên tai không ngừng truyền đến tiếng rên rỉ lẫn thở dốc của hai người, Trương Nghệ Hưng đầu óc trống rỗng.

"..... Đừng.....Ân...ah..."

"...A.......Ang...."

"Xán Liệt." Thanh âm Biện Bạch Hiền nhuyễn xuống, nghe thật là yếu ớt.

Trương Nghệ Hưng vụng trộm vặn xoay tay nắm cửa.

Tư thế của Phác Xán Liệt vẫn như lúc trước không đổi, Trương Nghệ Hưng nhìn hồi lâu mới kịp phản ứng, cái tư thế này...không đúng nha!

Nhưng hình như cũng có thể lắm chứ!

Ai~ Vẫn là không đúng lắm a~

Không đợi Trương Nghệ Hưng kịp phản ứng, thanh âm của Phác Xán Liệt đã vang lên.

"Tốt rồi."

Tốt rồi? Chưa từng thấy qua người nào chưa thượng xong xuôi đã nói vậy, thật đúng là không giống. (?????)

Vừa định lặng lẽ ly khai, ai ngờ lại bị Phác Xán Liệt phát hiện ra trước.

"Cậu tới đúng lúc lắm."

Đáy lòng Trương Nghệ Hưng bỗng dưng trở nên lạnh lẽo.

"Bạch Hiền bị đụng đầu, cậu đem thuốc tới bôi cho em ấy."

Móe! Chỉ sợ nơi cần bôi thuốc không phải là đầu!

Đợi đã...kịch liệt đến mức đó? Đến đụng đầu?

Phác Xán Liệt phát giác trong thời gian ngắn Trương Nghệ Hưng trừng mình tới ba lần.

"Có việc gì?" Phác Xán Liệt hỏi hắn.

"Không gì cả. Lần sau... đừng "làm" buổi sáng."

Trương Nghệ Hưng nói xong liền đi về phía Biện Bạch Hiền, trong lòng nặng trĩu.

"Ân." Phác Xán Liệt đáp ứng một tiếng, bắt đầu thay quần áo, thắt cà vạt.

"Đợi một chút!" Trương Nghệ Hưng hướng hắn hét ầm lên. "Các người vậy mà không làm cái gì sao? Tôi con mẹ nó còn đứng nhìn hồi lâu!"

"Nếu có cũng sẽ không cho cậu nhìn."

Phác Xán Liệt nói một câu như vậy rồi bước về phía đứa nhỏ đang nằm trên giường.

"Tốt rồi, không đau."

Biện Bạch Hiền đưa đôi mắt ngập nước nhìn hắn.

Bị cậu nhìn như vậy tâm đều nhuyễn xuống. Phác Xán Liệt không ngớt nói lời dỗ dành, nhẹ hôn lên trán cậu một cái. Phần trán bên kia có hơi sưng đỏ, trong lòng Phác Xán Liệt nhói lên một trận.

"Chờ anh trở lại."

Biện Bạch Hiềnôm hắn không buông, sau mới nhổm người lên bẹp một tiếng hôn lên mặt hắn.

" Ăn cơm thật ngon. Trời lạnh, đừng ra ngoài chơi. Ngoan ngoãn ở trong nhà, biết chưa?" Phác Xán Liệt lo lắng.

" Ân." Thanh âm mềm nhũn. Trương Nghệ Hưng nghe thấy liền ngứa ngáy trong lòng.

"Ngoan, chỉ một lát thôi." Phác Xán Liệt đắp kín chăn lên người cậu, rồi liếc Trương Nghệ Hưng một cái.

Ánh mắt hai người giao hội trong chốc lát. Trương Nghệ Hưng hiểu được trong ánh mắt của Phác Xán Liệt chứa đựng rất nhiều điều muốn nói.

_____ Bởi vì hành vi rình mò vừa rồi của cậu, tháng này không có tiền thưởng.

Trương Nghệ Hưng cũng thâm tình nhìn Phác Xán Liệt.

Hắn nghĩ, hắn có ý truyền đạt hai chữ.

_____Ha ha.

===

Phác Xán Liệt vừa ra ngoài Biện Bạch Hiềnliền thuần thục mặc quần áo tử tế rồi xuống giường.

Từ khi nào mà cậu ấy có thể học được tự mình mặc quần áo vậy nè? Trương Nghệ Hưng rất kinh ngạc.

Hắn hỏi cậu có đau đầu không, cậu lắc đầu.

"Vậy thì ban nãy giả bộ cái gì đó?" Trương Nghệ Hưng không nói nên lời.

"Vừa rồi đúng là đau mà!"

Đúng vậy, đều sưng lên cả rồi kìa.

"Cậu thật ngốc nha. Làm sao mà lại bị như vậy?"

Biện Bạch Hiền không có ý tứ đỏ mặt cúi đầu xuống, "Chính là, nhìn thấy Xán Liệt liền... "

"Liền hôn bức tường ngay sao?"

"Không phải." Ánh mắt cậu có chút lửng lơ bất định. "Anh ấy bỗng dưng hôn em, cho nên em liền không cẩn thận mà rơi xuống đất."

Trương Nghệ Hưng muốn cười, nhưng lại càng không biết làm sao.

May mắn là Phác Xán Liệt đã sớm nghĩ đến việc cậu ấy sẽ rơi xuống đất cho nên đã cho lót một tấm thảm thật dày, bằng không thì cái tên ngốc này đã sớm té giập đầu rồi, hừ hừ.

Cho cậu rửa mặt xong xuôi, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đã trắng trẻo sạch sẽ mới bắt đầu uy cậu uống nước, sau đó lại đem bánh bông lan cắt thành từng miếng nhỏ, cuối cùng bưng dĩa lên bên miệng cậu đút từng miếng một.

Trương Nghệ Hưng cảm thấy cậu ăn cái gì cũng đều rất thú vị, khuôn mặt nhỏ nhắn cứ phình phình ra đáng yêu hết sức.

"Ăn no rồi?" Nhè nhẹ đặt tay lên bụng cậu, Trương Nghệ Hưng cảm thấy mình càng ngày càng trở nên kỳ quái.

"Ân." Biện Bạch Hiền gật đầu, hướng Trương Nghệ Hưng cười một cái.

"Hôm nay có muốn đi viện hải dương học không?" Trương Nghệ Hưng trêu ghẹo nói. Hắn biết rõ cậu đối với các loài thủy sinh động vật có hứng thú rất lớn.

Thực ra nói điều đó chỉ là muốn cho cậu cao hứng một chút, không nghĩ tới lúc nói xong người nói thì vô tình mà người nghe lại hữu ý. Biện Bạch Hiềnmới sáng sớm đã ồn ào muốn đi ra ngoài.

Nhưng Trương Nghệ Hưng không thể dẫn cậu đi.

Bên ngoài trời rất lạnh, nếu ra ngoài thì khả năng sinh bệnh lên tới 90%, lúc trở về tỷ lệ phát sốt sẽ rất lớn, đến lúc đó chính mình cũng tha hồ bận rộn đến mức độ đó....

Trương Nghệ Hưng bản mặt cứng nhắc . "Cậu có nghe Phác Xán Liệt nói không?"

"Nghe."

"Hắn đã nói gì rồi?"

"Anh ấy nói, không thể ra ngoài." Biện Bạch Hiền cúi đầu nghịch nghịch bàn tay.

Bàn tay dễ nhìn đến không ngờ nha.

Cậu vừa mới nói xong, Trương Nghệ Hưng liền cảm thấy cậu giống như muốn khóc, đôi mắt xinh đẹp trong nháy mắt đã rủ xuống.

"Nghệ Hưng ca."

"Ọe." Cậu trước bụm miệng lại, sau đó nôn ra.

"Cậu làm sao vậy?" Trương Nghệ Hưng nghe thấy tiếng lòng mình vỡ tan thành trăm mảnh.

Lại quên mất muốn chăm sóc cho cậu thật tốt thì phải để tâm đến tâm tình của cậu ấy nữa.

Vội vàng lấy nước ấm cùng khăn mặt ra. Lần này dường như cậu thật sự rất đau đớn, trên trán thỉnh thoảng còn có vệt mồ hôi đổ ra. Kỳ thật mỗi lần đều rất đau.

"Ôi chao ôi!! Tiểu công chúa à, đừng có giày vò nhau nữa a."

Trương Nghệ Hưng ngoài miệng nói xong liền giúp cậu vỗ vỗ sau lưng để thuận khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co