Truyen3h.Co

[Longfic](Chanbaek) Mặt dày mày dạn

53

traamii1527


Sau ngày hôm đó, Trương Nghệ Hưng theo lý thường nên ở lại trong phòng Ngô Diệc Phàm, trên danh nghĩa nói là ăn chùa ở đậu, thế nhưng Trương Nghệ Hưng cho là mình cũng không phải loại người nông cạn như vậy.

Bởi vì, tôi thích tủ lạnh của Ngô Diệc Phàm, bên trong luôn luôn có rất nhiều đồ ăn nha.

Hay là vẫn ăn chùa ở đậu đi!

Đầu năm tuyết rơi xuống một trận. Kim Nại Xuân ôm đứa nhỏ về nhà.

Trương Nghệ Hưng đối với chuyện này không muốn phát biểu bất cứ một lời nào. Ngày đó hắn thừa dịp Kim Nại Xuân còn chưa vào đến cổng nhà liền hung hăng trừng Phác Xán Liệt.

Ngu ngốc!

Hắn mắng chửi trong lòng.

Phác Xán Liệt ôm Biện Bạch Hiền trong ngực. Biện Bạch Hiền chớp mắt mấy cái, không biết rõ mọi người vì sao lại nghiêm túc như vậy.

Vẻ mặt đều khó coi như vậy.

Kim Nại Xuân vừa bước vào phòng, Biện Bạch Hiềnliền híp mắt cười rộ lên. "Tỷ tỷ~"

"Xinh đẹp." Lại còn ngẩng đầu lên nói với Phác Xán Liệt.

Trên gương mặt Phác Xán Liệt tràn ngập xấu hổ, Trương Nghệ Hưng che miệng cười trộm.

Đứa trẻ tạm thời bị thả trong nôi, không ngừng khóc rống lên.

"Thích nha~" Biện Bạch Hiền lại bổ sung một câu, điều này không chỉ khiến Phác Xán Liệt xấu hổ, ngay cả Kim Nại Xuân cũng không ngoại lệ.

Sau đó, Phác Xán Liệt cảm thấy thật sự quá ồn liền trước hết mang Biện Bạch Hiềntrở về phòng. Đem bảo bối đặt trên giường nệm, Phác Xán Liệt định cùng cậu tiến hành một cuộc nói chuyện nghiêm túc, nhưng Biện Bạch Hiền vừa ngáp một cái, lòng hắn liền nhuyễn xuống.

"Em ngủ đi." Phác Xán Liệt trong lòng không được tự nhiên.

Quay người rời đi.

"Xán Liệt."

"Tỷ tỷ xinh đẹp." Biện Bạch Hiền làm một cử chỉ, chân tay khua loạn xạ.

Phác Xán Liệt hít sâu một hơi.

Biện Bạch Hiền đại khái là nhìn ra hắn có chút tức giận, liền không quên lặp lại lần nữa.

"Thật thích~" Thời điểm cậu vui vẻ, khuôn mặt luôn mỉm cười, khiến người khác không thể nào mà tức giận được.

"Em ngủ đi. Anh muốn yên tĩnh." Phác Xán Liệt nói xong liền rời đi.

"Yên tĩnh là ai?"

===

Ngày đó, nguyên lai tưởng rằng sẽ vô cùng gian nan phức tạp, không ngờ lại rất đơn giản.

Đứa trẻ rất khỏe mạnh. Ừm, là phi thường ầm ĩ, cũng "đức hạnh" không kém mẹ mình, từ đầu đến lúc này khóc hơn mười phút vẫn chưa thấy ngừng, đại khái nó cũng biết mình không được người khác yêu thích cho nên ủy khuất cực kỳ khủng khiếp.

Dù sao thì Trương Nghệ Hưng không thích, Lộc Hàm cũng không thích, Phác Xán Liệt thì sao? Đại khái cũng không quá thích.

Kim Nại Xuân trong lòng có chút khổ sở. Cô ta không thích ly biệt, cũng giống tất cả những người khác, không thích ly biệt. Đặc biệt là đứa bé này, nghĩ muốn chính mình nuôi nó khôn lớn.

Nhưng là...

"Ta không thể để con không có ba ba. Con trai phải sống cùng ba ba mới có thể trở nên kiên cường." Trước khi đi Kim Nại Xuân có chút lưu luyến không rời.

Nhưng sau đó vẫn mạnh mẽ bước đi, gót giày cao gót ma sát với sàn nhà tạo nên âm thanh khiến người khác không thoải mái. Trương Nghệ Hưng xem ra cô ta gần như là tràn đầy sức sống mà rời đi.

Ngày đó vừa vặn là cuối tuần, ba người đàn ông đứng ở phòng khách vây quanh một tiểu bảo bảo đang gào khóc không ngừng, thâm tình đưa mắt nhìn nhau. Được rồi, thật ra là Trương Nghệ Hưng đơn phương thâm tình nhìn qua Lộc Hàm, Lộc Hàm lạnh lùng nhìn Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt lại quan sát đứa bé.

"Đặt một cái tên đi, dù sao cũng là con của anh." Lộc Hàm chậm rãi nói, ngữ khí nghe như không thèm để tâm.

Phác Xán Liệt hắng giọng.

Trương Nghệ Hưng trước tiên xen vào một câu. "Man Man."

"Giấu diếm cái gì?" Phác Xán Liệt hỏi. (Từ man có nhiều nghĩa, PXL hiểu nhầm thành giấu diếm.)

"Man Man, gọi là Man Man a. Đứa nhỏ này thoạt nhìn cực kỳ ngang tàng à nha." Trương Nghệ Hưng ăn không nói có.

"Cậu có bị bệnh không?" Lộc Hàm phản bác.

"Lộc Hàm, cậu một chút cũng không văn minh. Người văn minh sẽ không mắng người khác. Huống hồ, Man Man thì sao? Nghe thật hay a, Phác Man Man..."

"Kim Man Man... Ha ha ha." Trương Nghệ Hưng nhịn không được cất tiếng cười to.

"Gọi là Tiểu Nại đi." Lộc Hàm nói.

Đứa nhỏ được gọi là Tiểu Nại.

===

Tuy rằng Trương Nghệ Hưng đã từng kiên quyết từ chức, nhưng hắn vẫn sẽ thực hiện chức trách của một tiểu thiên sứ, chính là mỗi ngày đều cười hì hì bưng một chén thuốc đen sì đến trước mặt Biện Bạch Hiền, cười đến cả mặt đều là nếp nhăn.

"Này~"Trương Nghệ Hưng vui vẻ gọi.

"Này~"Trương Nghệ Hưng vẫn vui vẻ gọi.

....

"Em gái, ra đây!... A a a...!!!" Trương Nghệ Hưng cố sức muốn lôi cậu ra khỏi chăn, không biết làm sao bưng cái bát thuốc trên tay.

"Tôi đến đây." Phác Xán Liệt tiếp nhận chén thuốc.

Trương Nghệ Hưng ngược lại có chút hả hê nhìn Biện Bạch Hiền. Xui xẻo rồi nha!kkk.

Sau đó, bất kể là Phác Xán Liệt kiên nhẫn khuyên bảo như thế nào thì Biện Bạch Hiền tựa hồ chính là muốn đối nghịch với hắn, thái độ rất kiên quyết, đem đầu chui vào trong chăn.

"Bởi vì trước đây anh đối đãi với em giống như vậy làm cho em khó chịu, cho nên hiện tại..."

Em muốn trả toàn bộ cho anh sao?

Có thể là cảm thấy vô nghĩa, cuối cùng Biện Bạch Hiềncũng sẵn lòng chui ra khỏi chăn, lại cảm thấy bầu không khí không đúng lắm liền muốn rụt về lại, nhưng vẫn còn chút lương tâm, dùng tay đẩy hắn.

"Xán Liệt." Biện Bạch Hiền ngơ ngác quan sát cặp mắt xinh đẹp mỏi mệt kia.

Trên mặt Phác Xán Liệt lại hé nở nụ cười.

"Em có uống hay không?" Hắn hỏi.

Biện Bạch Hiền chần chờ một lát rồi anh dũng hy sinh.

Khuôn mặt nhỏ nhắn đau khổ vo thành một nắm.

"Em thích cô ta sao?" Phác Xán Liệt nhịn không được hỏi.

Biện Bạch Hiền chần chờ một lát rồi gật gật đầu.

Sắc mặt Phác Xán Liệt thật khó coi. "Em thật sự thích cô ta như vậy sao?"

Biện Bạch Hiền lại gật gật đầu.

"Thích." Giống như cảm thấy Phác Xán Liệt còn chưa đủ tức giận, còn nói thêm.

Biện Bạch Hiền không rõ ràng lắm, người này vì cái gì mà sắc mặt lại khó coi như vậy? Lại còn đóng sập cửa, rầm một tiếng, cậu sợ tới mức rụt cổ lại.

Trương Nghệ Hưng thấy vậy liền vội vàng tiến đến khuyên bảo.

"Anh đã nói với cậu rồi a, cậu phải đi xin lỗi."

"Vì sao?"

"...Làm sao lại có nhiều vì sao vậy chứ? Phiền chết tôi!" Trương Nghệ Hưng ngoài miệng nói xong, còn giúp cậu thay quần áo.

"Lạnh." Tiểu hài tử lầm bầm trong miệng.

"Nghe lời, làm theo lời anh bảo, nhanh đi." Trương Nghệ Hưng nói xong liền đẩy cậu đi ra khỏi phòng.

Phác Xán Liệt đang đứng ở góc rẽ cầu thang, Biện Bạch Hiềncũng không dám quấy rầy, đành phải cứ thế đứng một chỗ không nhúc nhích.

Thấy Phác Xán Liệt dịch chuyển bước chân thì mình cũng đuổi theo phía sau.

Hai người xem như một trước một sau, tiến vào phòng đứa bé.

"Thật thích."

Sau lưng là thanh âm của người nọ. Phác Xán Liệt xoay người, nguyên lai đứa ngốc này vẫn một mực đi theo sau lưng mình.

Trên người cậu chỉ mang độc một cái sơmi trắng của hắn, vừa vặn lộ ra đôi chân trắng nõn. Phác Xán Liệt không cách nào lý giải được vì sao cậu có thể tìm được áo của mình mà mặc lên người, càng không cách nào lý giải được lúc mình chứng kiến cảnh tượng này, phản ứng đầu tiên trong đầu lại là em ấy có lạnh không.

Biện Bạch Hiềnhiển nhiên không thèm để ý đến vấn đề có lạnh hay không. Cậu bắt đầu ôm lấy đứa bé, cẩn thận từng li từng tí.

"Thật thích." Cậu nói, đôi mắt híp lại thành vầng trăng khuyết, khóe môi kéo lên thành một độ cong đẹp mắt.

Khả năng bởi vì Biện Bạch Hiềnxem như đã cứu nó một mạng, đứa bé vừa vừa nhìn thấy Biện Bạch Hiềnliền không nháo cũng không khóc nữa.

Trong lòng Phác Xán Liệt nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai lời em ấy chính là rất thích đứa bé a.

"Xán Liệt, thật thích." Biện Bạch Hiền lẩm bẩm nói trong miệng.

Phác Xán Liệt hoàn toàn sửng sốt. Hắn nhớ lại trước đây mình quả thật đã từng nói qua rằng rất thích trẻ con.

"Em có thích không?" Phác Xán Liệt không chắc chắn hỏi lại. Lúc trước lo lắng cậu sẽ không thích cho nên chuyện đem đứa bé đi nhờ người nuôi hộ cũng không phải là chưa từng nghĩ qua.

Dù rằng Trương Nghệ Hưng đối với suy nghĩ đó của hắn đã từng phát biểu quan điểm, đó là vô nhân tính.

"Thích."

Phác Xán Liệt mừng rỡ hồi lâu, sau vẫn tỉnh táo ôm cậu về phòng.

"Nhanh ngủ trưa đi." Phác Xán Liệt nói xong liền quay người rời đi.

Trong nội tâm Biện Bạch Hiền bỗng nhiên có vài phần mất mát, cậu không muốn để người này rời khỏi mình dù chỉ là nửa phút.

"Xán Liệt." Biện Bạch Hiềnkêu lên, nhanh chóng từ trong chăn chui ra, đứng dậy túm lấy vạt áo Phác Xán Liệt, ánh mắt chân thành tha thiết lẩm bẩm.

"Ngươi đừng nóng giận.... một nhân một bằng một, một nhân hai bằng hai..."

Phác Xán Liệt cúi đầu nhìn cậu. Biện Bạch Hiền không hề phát hiện ra, khóe miệng vẫn lay động, đôi gò má phồng lên giống như bánh bao trắng muốt, mi mắt rủ xuống, lông mi theo nhịp hô hấp khẽ rung rung.

"Không có nóng giận." Phác Xán Liệt nghe thấy mình nói.

"Thật vậy không?" Đôi mắt của tiểu hài tử mở thật to, trong giọng nói tràn đầy lo lắng cùng nghi hoặc.

Đôi mày xinh đẹp dù nhíu lại nhưng cũng không quá khó coi, chỉ là...

Phác Xán Liệt nhịn không được vươn tay nhu nhu đầu cậu, thuận tiện đưa cánh tay còn lại đem cậu một mực nhét vào trong lòng hắn.

Tiểu hài tử lại cao hứng trở lại, ở trong ngực hắn nhảy nhót thật vui vẻ.

Phác Xán Liệt cảm thấy giờ phút này trong lòng hắn có thứ tình cảm gì đó đang dâng tràn, hắn không biết đó là thứ tình cảm gì, chỉ là thứ cảm xúc đó cứ không ngừng lặp đi lặp lại trong tim hắn.

Là yêu a. Cũng có thể như vậy.

Vờn quanh giữa hai người.

Trong giấc mơ đều vang lên những tiếng cười, cực kỳ vui vẻ. Tính cả buổi trưa hôm ấy.

Một mực dừng lại ở nơi sâu kín nhất trong lòng Phác Xán Liệt.

Vì ôm chặt nhau nên không thể nhìn thấy vẻ mặt của đối phương, nhưng trong lòng vẫn tràn đầy vui sướng.

Phác Xán Liệt nghĩ muốn nói cho cậu biết hết thảy mọi suy nghĩ trong lòng hắn ngay lúc này, thế nhưng hắn không thể nói, bởi vì dù có nói đi nữa thì đứa nhỏ kia hơn phân nửa là nghe không hiểu.

Ôm được một lúc, Biện Bạch Hiềngiãy giụa ra khỏi lồng ngực Phác Xán Liệt.

"Ta, có cái này, cho ngươi." Cậu nói đứt quãng.

Quay người lại tìm kiếm cái gì đó trên mặt bàn lộn xộn, trong giây lát liền rút ra một phong thư nhỏ bé ở dưới cùng, trịnh trọng đưa cho Phác Xán Liệt.

"Hiện tại có thể mở ra không?" Phác Xán Liệt tiếp nhận trong tay, hỏi.

Tiểu hài tử xấu hổ hết lắc đầu rồi lại gật đầu.

"Có thể chứ?" Phác Xán Liệt lại hỏi một lần nữa.

Biện Bạch Hiền gật gật đầu, biểu tình ngơ ngác, thoạt nhìn có chút thẹn thùng, bánh bao trắng nõn biến thành viên phấn.

Đầu gục xuống.

Phác Xán Liệt thấy cậu thật sự buồn ngủ lắm rồi bèn dứt khoát ôm cậu đến trên giường rồi cho cậu thay quần áo. Xong xuôi ghé người xuống nằm bên cạnh cậu. Biện Bạch Hiền vẫn là tâm thần bất ổn nháo qua nháo lại.

"Anh mở ra đây." Phác Xán Liệt nói.

Tiểu hài tử không có ý kiến.

Phác Xán Liệt cẩn trọng xé bỏ bao thư, đối đãi như là đối với bảo vật, cẩn thận từng li từng tí.

Bên trong chứa rất nhiều bức tranh do chính tay cậu vẽ.

Nét bút rất ngây thơ.

Đương nhiên không phải là những bức vẽ đẹp nhất hay đặc biệt đặc biệt đẹp mắt.

Thế nhưng Phác Xán Liệt lại cho rằng là đó là thứ đẹp nhất trên thế giới.

"Bạch Hiền của chúng ta thật lợi hại nha!" Hắn nói.

Tiểu hài tử rụt người lại trong ngực hắn.

"I love you." Hắn nói.

Tuy rằng Biện Bạch Hiền không biết "I love you" cụ thể là có ý gì, thế nhưng cậu vẫn rất cao hứng.

Trong nháy mắt, cậu cảm thấy quanh người mình thật ấm áp.

Nhanh chóng nhắm mắt lại, giấc ngủ dịu dàng kéo đến.

Phác Xán Liệt không hề bối rối, hắn sờ sờ trên trán cậu rồi lại hôn hôn một chút, sau đó đưa một tay chống đầu ngắm người đang ngủ trong lòng.

Bất kể tương lai như thế nào, hắn nghĩ.

Anh vĩnh viễn đem em trở thành người mà anh quý nhất.

Em là bảo bối trân quý nhất trên đời của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co