Truyen3h.Co

[Longfic_Chansoo] Love...

Chap 28

cressi6112

- Sao cậu ở đây?

Trong một căn phòng sang trọng ở khu biệt thự Đen, có hai người đàn ông khí chất ngút trời ngồi nói chuyện với nhau. Không khí căn phòng thật trầm mặc. Cả hai cứ thế ngồi nhâm nhi chút rượu thượng đẳng, không ai nói ai câu nào cho đến khi một người lên tiếng

- Em lại đánh mất Thù lần nữa rồi, Phàm ca!

Xán Liệt vẻ mặt tiều tụy. Anh mấy ngày nay kể từ khi Khánh Thù bỏ đi hôm đó đã uống rất nhiều rượu. Đầu anh đau quá, như muốn vỡ tug ra vậy. Anh đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ về cái tát của cậu, về những gì cậu đã nói, về kỉ niệm của hai người, cả vui lẫn buồn. Và... về cậu! Anh nhớ cậu quá. Nhìn anh xem! Chính anh là người đã bảo cậu đi mà, tại sao ư? Giờ chính anh cũng không hiểu mình nữa. Chỉ thấy đau! Đau nơi con tim anh đây. Nó như bị một bàn tay bóp nghẹt vậy. Một người mạnh mẽ như anh còn phải đau đến thế này. Còn cậu? Cậu sao rồi? Hôm đó trời mưa to lắm, cậu có sao không? Bây giờ cậu ở đâu? An toàn chứ? Trong đầu anh lúc này không có gì khác ngoài hình bóng của cậu, nụ cười của cậu, những giọt nước mắt của cậu , những lúc hai người bên nhau vui vẻ thế nào, giờ sao anh nhớ rõ quá. Anh phải làm gì bây giờ???

- Có cần bảo anh em trong bang đi tìm không?- Diệc Phàm hơi nhíu mày, gương mặt vẫn không tỏ vẻ lo lắng.
- Thôi anh! Em đã bảo mấy đứa đi tìm rồi. Không thấy.
- Ở bệnh viện, tìm chưa?

Xán Liệt nhíu mày nhìn Diệc Phàm. Đúng rồi! Bệnh viện. Sao anh không đến bệnh viện tìm nhỉ? Hôm cậu bỏ đi trời mưa rất to, cậu thân thể yếu chắc chắn không chống đỡ nổi. Chết rồi! Xán Liệt nghĩ tới việc cậu bị bệnh trong lòng không khỏi bồn chồn. Không biết cậu có sao không nữa? Mong là cậu ổn.
Xán Liệt đứng đậy, cầm lấy chiếc áo khoác chạy nhanh ra cửa. Anh điên thật rồi. Nhỡ cậu bị gì thì sao? Anh sẽ có lỗi lắm. Tất cả là lỗi ở anh. Lỗi ở anh mà...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- A....
- Thù?! Em tỉnh rồi à?

Khánh Thù mơ màng tỉnh dậy. Đầu cậu bất chợt choáng váng. Cậu đang ở đâu đây?

- Phong... Phong ca...
- Ừ! Anh đây!
- Em đang ở chỗ nào thế?
- Nhà anh. Không sao! Em cứ nghỉ ngơi ở đây một thời gian. Bao lâu cũng được.

Hoài Phong nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu. Giọng nói anh thật ấm áp mà. Khánh Thù nghe xong thì yên tâm hơn nhiều. Nhà của anh Phong thì Xán Liệt sẽ không tìm tới được. Cậu cứ ở đây đã.
- Anh Phong... Anh khỏi bệnh chưa?-Khánh Thù hỏi anh.
- À... ừ... đỡ rồi.

Hoài Phong có chút bối rối. Nhìn gương mặt và đôi mắt trong trẻo đó của cậu, anh cảm thấy mình thật bỉ ổi. Anh chính là... đã nói dối cậu. Nói dối việc anh bị bệnh. Anh biết cậu rất lo lắng cho anh và vì không muốn để cậu đi du học nên anh mới phải làm như vậy. Chắc cũng vì vậy mà cậu và Xán Liệt mới cãi nhau. Cũng vì vậy nên cậu mới ra nông nỗi này...
" Anh xin lỗi, Tiểu Thù !!!"

- Đại ca! Khôg có ạ! Bọn em đã tìm hết tất cả các bệnh viện cũng như phòng khám lớn nhỏ rồi. Không có thấy cậu Thù đâu cả.

RẦM.
- LŨ VÔ DỤNG!!!

Xán Liệt tức giận. Đôi mắt phượng hoàng sắc xảo của anh nhìn tên vừa nói từ đầu đến chân làm hắn dựng tóc gáy. Cả đám đứng đó mà run cầm cập. Ai mà không biết Phác Xán Liệt là kẻ máu lạnh như thế nào chứ?

- CÚT!!! Cút hết ra ngoài!

Xán Liệt hất mạnh đống đồ đạc trên bàn, hét lên tức tối. Cứ thế nàu chắc anh điên mất thôi. Không tìm được cậu. Không tìm được cậu thì phải làm thế nào bây giờ? Một ngày không nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé của cậu mà lòng anh như bị thiêu đốt, khó chịu đến tột cùng. Nếu phải chịu cái thống khổ này thì giờ anh chết luôn đi còn hơn. Thà Thù cậu cứ đứng ra mà cắt đứt quan hệ với anh, để anh có thể thấy cậu, còn hơn là cậu cứ trốn biệt tăm biệt tích thế này, không có thông tin gì cả.

- Thù à! Em... em ra đây đi! Em cứ ra đây cầm dao mà giết chết anh đi. Còn hơn là phải chịu đựng thế này.Thù à! Thù của anh!!!!

Xán Liệt ngồi đó, thì thầm gọi tên cậu. Khóc! Anh đang khóc đây. Hai lần anh phải khóc đều là vì cậu. Anh biết cậu quan trọng với anh thế nào. Anh cũng hiểu cậu đã tin tưởng anh thế nào. Giờ hai người đã như thế này.... Rốt cục thì là vì sao? Tại sao ông trời làm khó hai người thế này cơ chứ?

Xán Liệt rời khỏi biệt thự Đen, anh đi dọc theo dãy phố ẩm thực mà anh cùng Thù Thù hay đi đến ăn. Nhìn quán có tên " Lợn Sắt", anh chợt nhớ đến hình ảnh cậu bé con trắng trắng mập mập nào đó, trên khóe môi chợt hiện một nụ cười hạnh phúc. Lại nhớ đến cậu rồi! Cậu! Cậu chính là cậu bé con đó. Cậu bé anh nhớ mãi cho đến tận bây giờ. Hồi đó....

( AU: Dòng cảm xúc này kể say nhóe.... ^^)

Xán Liệt trông như một người mất hồn. Anh bước thấp bước cao vào quán hải sản lúc cả lũ tốt nghiệp xong vô ăn mừng hôm đó. Người chủ quán nhận ra anh, dẫn anh đến bàn sạch sẽ nhất. Xán Liệt gọi hai xuất cá ngừ. Đang uống rượu, anh chợt nghe được giọng nói ngọt ngào quen thuộc của ai đó

- Anh ăn đi!

Kia chẳng phải là... Khánh Thù của anh sao???

END.

Hay không nào?

Thân phận thật sự của Xán Liệt cùng Thù Thù hơi lằng nhằng nhá...

Đợi đê!!!^^
Kamsa...

ỦNG HỘ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co