Chap29
- Khánh Thù!
Xán Liệt nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé ngay trước mặt, trong lòng hân hoan không tả được. Anh hét lớn tên cậu, lao tới quỳ xuống dưới chân cậu, hốc mắt đỏ lên như sắp khóc, gấp gáp mà nói
- Thù à! Anh nhớ em lắm. Em đã ở đâu vậy? Có biết anh tìm em vất vả thế nào không? Chuyện hôm nọ... anh xin lỗi. Là anh sai. Em... em về với anh đi.
Khánh Thù nhìn gương mặt của anh, lòng cậu chợt đau quặn. Anh gầy quá, xanh xao quá. Tóc tai rối bời, quần áo nhếch nhác. Mới xa anh có một ngày thôi mà sao nhìn anh tiều tụy đến vậy cơ chứ? Khánh Thù muốn khóc. Vì cậu đau quá. Nhưng... cậu lại không cho phép bản thân khóc. Khánh Thù dồn nén cảm xúc lại, mặt tỉnh bơ quay ra nói với anh
- Anh... Đi đi! Đừng làm phiền tôi nữa.
- Thù...
Xán Liệt sững người. Cậu bị sao thế này? Cậu là giận anh sao? Sao cậu có thể vô tình thế này cơ chứ? Anh biết lỗi rồi mà. Anh nhớ cậu lắm. Cậu không thể đối xử với anh như vậy được.
- Anh Phong! Chúng ta đi!
- Ừ!
Xán Liệt quay sang. Giờ anh mới để ý là Hoài Phong đang ở đây. Vậy ra là... cậu bỏ đi, bỏ anh đi, để đi theo hắn ta đó hả? Quan hệ cũng tốt thật. Còn đi ăn với nhau, anh anh em em. Xán Liệt trong lòng lúc này đã vô cùng tức giận, anh đứng dậy quay lưng bỏ đi. Chợt anh đứng lại nói với Khánh Thù
- Mai... em về nhà đi! Chúng ta cần phải nói chuyện!
Khánh Thù không trả lời anh, rời đi khỏi nhà hàng. Cậu cố gắng đi thật chậm, như để chờ đợi một cái ôm mình vào lòng của anh từ phía sau. Nhưng... không có gì cả. Vừa ngồi vào xe, cậu bật khóc. Từng giọt nước mắt nối nhau bao phủ lên gương mặt xinh xắn của cậu. Ngoài trời lúc này cũng mưa. Mưa. Mưa giống như nỗi lòng của cậu lúc này. Buồn bã. Tủi thân. Đau khổ. Cậu đang phải chịu đựg chúng cùng một lúc. Hoài Phong nhìn cậu khóc mà đau lòng. Hẳn cậu yêu Xán Liệt nhiều lắm. Hoài Phong thở dài, anh đưa tay quệt đi những giọt nước mắt của cậu, nhẹ nhàng nói để an ủi
- Không sao đâu!
Ha ha ha... Mưa. Lại mưa rồi này.
Xán Liệt lúc này người đã ướt sũng, trông anh thật quá thảm hại phải không? Anh vì một con người không đáng mà đau khổ, vì một con người không đáng mà rơi lệ. Ha ha ha... Thật nhục nhã!
" Thù à! Anh không thể hiểu được tại sao hai chúng ta lại ra nông nỗi này nữa. Có duyên không phận? Em và anh đã từng rất hạnh phúc mà, sao lại xảy ra như vậy? Anh đau lắm Thù à! Đau đến muốn chết đi khi mà không được nhìn thấy bóng hình em, dù chỉ là một ngày, hay chỉ một giây một khắc. Vậy thì tại sao em đối xử như vậy với anh? Em có cảm thấy đau chút nào không? Đau như anh lúc này vậy. À! Em lúc nãy còn có thể vô tình với anh như vậy, chắc em đang cười vui vẻ bên hắn ta nhỉ? Anh đúng là đồ ngu ngốc mà! Quá ngu ngốc! Khi mà đã yêu em đến mù quáng như vậy...."
Bịch.
Xán Liệt ngã xuống nền đất lạnh lẽo. Chợt trước mắt anh hiện ra hình ảnh của cậu. Ảo giác? Ừ! Chỉ là ảo giác mà thôi. Xán Liệt dần dần bị mất đi ý thức...
- Xán Liệt! Anh tỉnh lại! Tỉnh lại ngay!... hức... hức... huhuhu....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Tiểu Bạch a~~~ Anh xin lỗi. Anh với cô ta không phải như em nghĩ đâu. Tiểu Bạch à, bảo bối à, cục cưng à~~~ Là hiểu lầm mà... huhuhu...
Nơi nào đó giờ đang bị vợ chồng nhà Hiền Nhân náo loạn. Tình cảnh chồng đuổi theo vợ giữa chốn đông người để giải thích này nọ mọi người thực đã quen mắt. Nhưng lần này có vẻ hơi khác a~~~ Biện Bạch Hiền nhà ta như đã từng nói: dễ giận lại cũng dễ dỗ. Vài lời ngon ngọt là xong xuôi. Lần này Tiểu Bạch còn cừ thế là lao đầu về phía trước, khuôn mặt rất chi là đáng thương, trông tội nghiệp quá đi à. Chung Nhân chân dài cứ lẽo đẽo bên cạnh giải thích khô cả họng, mỏi cả miệng nhưng bước chân bảo bối vẫn không hề dừng lại. Chung Nhân ca chỉ còn duy nhất một cách cuối cùng này thôi...
- Ư... ưm...
Chung Nhân ngáng đường Bạch Hiền, không cho cậu đi nữa. Chưa để cậu đánh hay mắng chửi, ngay lập tức khóa lấy đôi môi xinh đẹp ngọt ngào kia. Bạch Hiền đột nhiên bị hôn, lại còn ở giữa chốn đông người thế này thì không tránh khỏi đỏ mặt. Mặt cậu màu giống tôm luộc...
Chung Nhân vân vê cánh môi mãi vẫn chưa thấy bảo bối chịu hợp tác, vì cậu cứ mím chặt môi lại. Anh đành trượt tay xuống dưới eo nhỏ thon thả của cậu, tìm đúng huyệt cười mà bấm.
Bạch Hiền bị đánh đúng đòn, lập tức mở miệng. Việc này đồng nghĩa với việc khoang miệng cậu đã bị xâm chiếm. Sau khoảng 1 phút gì đó, Hiền cậu bị anh hôn đến mờ cả mắt, chân bủn rủn mà đứng không vững thì mới được Chung Nhân tha cho. Anh cũng mệt không kém, tựa cằm vào hõm cổ cậu, nói với hơi thở gấp gáp nhưng lại quyến rũ hơn bao giờ hết
- Em... phải tin anh. Anh... chính là không hề phản bội em. Bảo bối à...
Lúc này đang có người chết mê...
Tại Bệnh viện...
- Cậu Thù! Chúng tôi rất tiếc phải nói... Anh Phác Xán Liệt... bị ung thư gan... Cơ hội sống không phải không có... cách duy nhất là... tìm người hiến gan...
END.
CMSN Má Hào.....
CMSN Suho oppa...
ỦNG HỘ TA NHOA. K TA THE END NÓ Á~~~♥♥♥♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co