[Longfic] [ChanSoo] Người thay thế
Chap 3
Hôm nay là ngày Chanyeol chuyển đến trường mới - trường Đại Học Nghệ Thuật SM tại thành phố Goyang. Để có thể nhanh chóng làm thủ tục nhập học, Chanyeol phải đi nhận phòng kí túc xá trước. Sau khi nhận được chìa khóa phòng 612 anh bắt đầu đi tìm phòng của mình. Vào trong phòng, mùi hương bạc hà thanh mát và dịu nhẹ thoang thoảng làm anh dễ chịu vô cùng. Nhìn đồ đạc, quần áo và trang thiết bị được sắp xếp vô cùng gọn gàng ở chiếc giường bên trái, anh đoán chắc người ở cùng mình là một người sạch sẽ và ngăn nắp. Sắp xếp đồ đạc xong xuôi vào chiếc tủ ở bên phải cùng với chăn gối vào chiếc giường đơn còn lại trong phòng, nhìn đồng hồ cũng đã 11h30, anh quyết định buổi chiều sẽ lên trường sau, còn giờ này phải đánh chén cái đã. Khi anh đang loay hoay đun nước để úp mì tôm thì cánh cửa phòng bật mở, một chàng trai xuất hiện ngay sau đó. Anh chính thức bị đứng hình, chàng trai đó có đôi mắt to tròn và đặc biệt nhiều lòng trắng, đôi môi hình trái tim đầy đặn cùng với làn da trắng bóc. Anh chắc chắn sẽ nhầm cậu là con gái nếu không nhìn thấy chiếc gáy trắng trẻo lộ ra dưới mái tóc cắt ngắn màu hung đỏ của cậu. Anh cứ mãi ngây ngốc nhìn như vậy cho đến khi chàng trai đó cất tiếng.
- Cậu là ai vậy?
Hôm nay cậu học sáu tiết nên về hơi muộn, chiếc bụng đã kêu rột rột suốt từ tiết năm nên sau khi tan học, cậu định nhanh chóng phi về để nấu cơm. Ai dè về đến phòng, thấy cửa chỉ khép hờ, cậu bất giác chột dạ. Cậu lo lắng đẩy cửa, đập vào mắt là hình ảnh một chàng trai cao ráo đang loay hoay làm gì đó với cái bếp của cậu. Khi anh ngoảnh mặt lại, cậu có hơi bất ngờ vì nhìn anh khá là đẹp trai, anh có đôi mắt phượng to và dài cùng với đôi tai nhọn nhọn giống nhân vật Yoda trong bộ phim cậu xem gần đây. Nhận thức được hai người đứng nhìn nhau khá lâu mà người kia vẫn cứ chiếu tướng vào cậu mãi, Kyungsoo mới cất tiếng hỏi trước. Lúc đó Chanyeol mới giật mình thu lại ánh mắt và đáp.
- À... Tôi là Park Chanyeol, là bạn cùng phòng với cậu bắt đầu từ hôm nay, mong cậu giúp đỡ.
Khi anh tiến lại gần, Kyungsoo mới nhận ra là cậu chỉ cao đến cằm anh. Ánh mắt cậu thoáng xuất hiện sự khó hiểu nhưng nó cũng không tồn tại lâu, cậu chủ động bắt chuyện với anh.
- Cậu là học sinh mới chuyển trường hả? Cậu học khoa nào vậy?
- Phải. Tôi học khoa sáng tác. Còn cậu? Chắc cũng là sinh viên năm nhất.
- Tôi học khoa thanh nhạc. Mà cậu đang làm gì vậy? Đây là bữa trưa của cậu sao? - Kyungsoo chỉ chỉ vào gói mì tôm Chanyeol đang cầm trên tay.
Chanyeol chỉ biết cười trừ. Đừng nghĩ rằng anh ra ngoài sống nhiều năm mà tay nghề nấu ăn của anh cũng không đến nỗi tệ. Thật ra thì món duy nhất anh tự hào về bản thân là mì gói, còn lại thì tốt nhất là đừng để anh động đến. Trước đây thường là anh ra ngoài ăn, không thì là Baekhyun đến nhà nấu cho anh hoặc là anh đến nhà cậu thôi.
- Nhà cũng chỉ còn mì và kim chi thôi, cậu đợi một lát tôi nấu spaghetti kim chi rồi tôi và cậu cùng ăn - Kyungsoo đòi lại gói mì từ tay anh, cậu mặc tạp dề vào và bắt đầu bắt tay vào làm món tủ của mình.
Chanyeol rất tự giác tiến lại ngồi xuống chiếc bàn trong phòng, anh bắt đầu quan sát Kyungsoo nấu ăn. Nhìn cậu tất bật chạy qua chạy lại, cái dáng lùn lùn chui trong chiếc tạp dề quá khổ rất đáng yêu. Đã từ lâu anh không đặc biệt hứng thú quan tâm đến ai như vậy.
Sau khi nấu xong, Kyungsoo đem hai đĩa mì đặt lên bàn.
- Cậu ăn thử xem.
Nhìn ánh mắt có chút trông chờ của cậu, anh lấy dĩa xúc thử một miếng cho vào miệng. Sau khi đã ăn thử một miếng rồi, anh thật sự không dứt ra được, cứ ăn lấy ăn để như người bị bỏ đói lâu năm vậy. Khi đĩa mì đã hết nhẵn, anh chợt nhớ ra Kyungsoo vẫn còn ngồi đối diện, nhìn sang đĩa mì vẫn còn nguyên của cậu, ngẩng lên thấy ánh mắt có chút khẩn trương của cậu. Vì trong miệng vẫn còn đầy mì, anh giơ ngón cái về phía cậu tỏ ý khen ngợi. Nhìn thấy hành động của anh, cậu bất giác nhoẻn miệng cười, đã lâu rồi mới có người ngồi ăn với cậu, lại còn khen cậu nấu ăn ngon nữa. Tuy trong phòng chỉ có ánh sáng đèn điện mập mờ nhưng dường như nụ cười của Kyungsoo đã thắp sáng cả căn phòng. Nhìn đôi mắt cong cong như ánh trăng cùng với đôi môi đang cười hình trái tim của Kyungsoo, trái tim anh không hiểu sao lại đập rộn ràng. Anh như đang nhìn thấy hình ảnh của Baekhyun qua chàng trai nhỏ bé kia. Lắc lắc đầu xua đi hình bóng của Baekhyun, anh bắt chuyện với Kyungsoo.
- Tôi chưa biết tên của cậu.
- À, tôi quên mất chưa giới thiệu. Tôi là Do Kyungsoo. Trước đây cậu học ở đâu vậy? - Kyungsoo vừa giải quyết nốt đĩa mì của mình và trò chuyện với anh.
- Tôi học ở Seoul. - Khi nói đến nơi đó, trong đáy mắt Chanyeol hiện lên sự đau khổ không nói lên lời. Nhưng nó chỉ xuất hiện một lát rồi biến mất, anh không biết rằng tất cả điều đó đã thu hết vào tầm mắt của Kyungsoo. Trước đây cậu có từng học qua một lớp quan sát những hành động cử chỉ của mọi người mà đoán ra những suy nghĩ ẩn sâu trong con người họ. Lúc đầu cậu không thích học những cái lớp như vậy, vì cậu thấy ai cũng có những bí mật cần phải giấu, khi biết quá nhiều thì bí mật đó cũng có thể ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu. Nhưng đội trưởng đã bắt thì cậu không thể trái lời.
Khi nhìn thấy biểu hiện đó của Chanyeol, lí trí cậu thì rất muốn biết anh có tâm sự gì, nhưng trái tim lại liên tục ngăn cản không cho cậu đề cập đến điều đó, nó có thể làm cậu bị tổn thương. Vậy nên cậu cúi xuống tiếp tục ăn mì, chiều cậu còn phải lên lớp, trước lúc đó cậu muốn nghỉ một lát nên giờ phải ăn nhanh một chút.
- Buổi chiều tôi phải lên trường làm thủ tục, cậu có thể đưa tôi đến phòng đào tạo được không? - Chanyeol bất ngờ mở lời sau khi thấy không khí có phần trầm xuống.
- Được thôi, chiều tôi cũng phải lên trường học mà. Nhưng 2h văn phòng mới mở nên cậu cứ nghỉ ngơi đi, 1h30 tôi sẽ gọi cậu.
Khi Kyungsoo ăn xong thì Chanyeol nói muốn rửa bát vì cậu đã nấu ăn cho cậu ta rồi. Kyungsoo thấy vậy cũng không phản đối, dù sao có người chia sẻ công việc với mình cũng khá vui vẻ. Trong lúc Chanyeol đang rửa bát, cậu mang theo điện thoại ra ngoài, trước khi đi không quên nhắn lại.
- Cậu rửa bát xong cứ ngủ đi, khi nào đi tôi sẽ gọi.
Nhìn cái đầu gật gật của Chanyeol, Kyungsoo xoay người đóng cửa. Cậu đi ra rừng cây đằng sau kí túc xá, nhìn xung quanh thấy không có ai, cậu mới bắt đầu nhấn số. Cậu là muốn hỏi đội trưởng về việc có người ở cùng phòng. Nhưng hóa ra đây là do cấp trên sắp xếp, họ còn muốn cậu làm thân với Chanyeol và theo dõi cậu ta nữa. Mang theo những thắc mắc về phòng, mở cửa bước vào, nhìn sang chiếc giường đối diện, Chanyeol đã ngủ từ bao giờ. Cậu ta khi ngủ đặc biệt an tĩnh, trên môi còn vương nụ cười nhẹ, trông hiền lành đến vô hại, Kyungsoo ngẩn người nhìn Chanyeol.
Park Chanyeol, thật sự là trùng tên hay cậu chính là hắn ta?
13/05/2016
P/S: xin lỗi mọi người rất nhiều vì đến bây giờ mới đăng fic. Dù đã hứa với mọi người sẽ chăm chỉ viết fic nhưng dạo này không hiểu sao lại không thể viết được, ngôn từ cứ chạy đi đằng nào ý, không biết có phải do lâu không viết nên mới vậy không nữa. Vậy nên có lẽ mọi người phải đợi một thời gian để mk viết hoàn fic này rồi đăng luôn một thể. Có lẽ những fic sau cũng vậy, khi đó mọi người sẽ đỡ bị ngắt mạch cảm xúc và phải đọc lại từ đầu. Cảm thấy fic này phải chịu nhiều gian nan quá. Chẳng biết bao giờ mới hoàn được nữa, nhưng dự là sẽ lâu đó, trong khi đó thỉnh thoảng mk sẽ đăng oneshot cho mọi người đọc tạm nha. Đừng vì mk lâu đăng fic mà bỏ rơi mk đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co