[Longfic] [ChanSoo] Người thay thế
Chap 4
- Chanyeol, dậy đi. Đến giờ lên trường rồi. - Kyungsoo khẽ lay người cậu bạn cùng phòng.
- Đến giờ rồi sao, đợi tớ một chút. - Nhìn bộ dạng tóc tai bù xù ngáp ngắn ngáp dài của Chanyeol, Kyungsoo bật cười.
Một lúc sau Chanyeol quay ra đã thấy Kyungsoo đứng đợi ở cửa. Trên đường đi đến phòng đào tạo, Kyungsoso cũng đã giới thiệu sơ qua những chỗ có thể anh cần tìm trong trường. Khi anh vẫn còn đang chìm đắm trong giọng nói trầm ấm của cậu ấy thì hai người đã đến trước cửa phòng đào tạo.
- Bạn học, đến nơi rồi, cậu vào đi. Tớ phải quay về lớp đây.
- Ừ, cảm ơn cậu nhiều.
Từ trong phòng đào tạo bước ra, trời cũng đã chạng vạng tối. Không ngờ làm thủ tục nhập học với một sinh viên chuyển trường còn khó khăn hơn là tân sinh viên nữa, làm Chanyeol đói gần chết rồi. Theo trí nhớ về lại phòng kí túc xá, điện không có bật, vậy chắc hẳn cậu bạn kia chưa về?!! Anh với tay bật công tắc, trên bàn ăn giữa phòng có một tờ giấy nhớ màu vàng: "Chanyeol, hôm nay tôi về muộn, cậu kiếm cái gì lót tạm bụng đi nha. ^ ^". Nhìn nét chữ cứng cáp rắn rỏi mà đầy thanh thoát kia, anh thấy có chút quen mắt mà không nhớ ra đã nhìn thấy ở đâu. Thôi kệ, phải no bụng trước cái đã, anh lại trường kì kháng chiến với mì tôm vậy. Tối hôm đó Kyungsoo về khá muộn, Chanyeol đã ngủ từ lâu, cậu phải hết sức nhẹ nhàng để tránh đánh động cậu ấy. Nhưng có lẽ Kyungsoo lo hơi xa, vì mấy lần cậu chẳng may động chạm chỗ này chỗ kia mà Chanyeol vẫn không có chút động tĩnh cho thấy đã thức dậy. Nhìn cậu bạn kia khi ngủ mồm vẫn còn ngoác đến tận mang tai, khóe môi Kyungsoo nhếch nhẹ trong vô thức mà cậu không hề hay biết.
Vươn vai bật người ngồi dậy, Chanyeol vỗ vỗ bàn tay vào hai má để tỉnh ngủ. Đã hai năm rồi anh mới có được một giấc ngủ ngon như vậy. Đảo mắt sang chiếc giường còn lại, anh chợt sực nhớ hôm qua định đợi Kyungsoo về thế nào lại ngủ quên mất, sáng nay có lẽ cậu ấy đã đi học từ sớm. Vòng vòng dưới bảng tin của trường một lúc cuối cùng anh cũng tìm thấy lớp học của mình.Vừa mới đặt chân vào cửa lớp, Chanyeol đã nghe thấy giọng nói quen thuộc.
- A, cậu cũng học lớp này hả? Nếu biết vậy sáng nay đã đợi cậu đi học cùng. Chắc cậu tìm lớp vẫn còn khó khăn?
- Không sao, não của tớ đối với việc này vẫn còn hoạt động năng suất lắm. Tớ có thể ngồi đây không? - Chanyeol sau khi chỉ chỉ tay vào đầu mình thì hướng về chỗ ngồi cạnh Kyungsoo với ánh mắt dò hỏi.
- Cậu cứ ngồi đi, chỗ đó không có ai ngồi đâu.
Sau khi đã yên vị trên ghế cạnh Kyungsoo, Chanyeol mới quay sang hỏi cậu bạn.
- Hôm nào cậu cũng đi sớm về khuya như vậy hả?
- À, không có đâu. Dạo này bận rộn cho liên hoan văn nghệ của trường nên tớ mới phải đi nhiều như vậy. Làm cái chức phó ban văn nghệ này thật không dễ dàng gì mà. - Kyungsoo làm bộ nhăn nhăn mặt rồi nằm ườn ra bàn. Nhìn bộ dạng đáng yêu như mèo con của Kyungsoo, Chanyeol thật sự muốn nhéo thử cái má trắng hồng của cậu ấy một cái mà lại không dám.
- Cậu làm phó ban văn nghệ? Có phải cậu là tân sinh viên năm vừa rồi đã làm nên một sân khấu đặc biệt trong buổi thi thử đầu vào không? Nghe danh đã lâu, không ngờ tớ lại còn có phúc được ở cùng phòng với người nổi tiếng.
- Người nổi tiếng gì chứ. Tớ chỉ là hát theo bản năng thôi. Với lại vừa khéo hôm đó bắt được cảm xúc nên mới hát được như vậy. - Nghe lời khen của Chanyeol, Kyungsoo cúi gằm mặt lí nhí nói được mấy câu thanh minh mà tai đã đỏ ửng hết cả lên, da mặt cậu rất mỏng, đừng trêu cậu có được không. Để che dấu sự ngượng ngùng của mình, Kyungsoo nói lảng sang chuyện khác.
- Cậu học khoa sáng tác chắc hẳn là biết chơi nhạc cụ đúng không?
- Tớ chơi được guitar và piano, thỉnh thoảng có chơi trống một chút.
- Cậu biết chơi guitar sao? - Mắt Kyungsoo chợt sáng lên.
- Ừ, có chuyện gì sao? - Thấy biểu tình của Kyungsoo, Chanyeol khó hiểu hỏi lại.
- Sắp tới trường mình có tổ chức liên hoan văn nghệ, tớ và một cậu bạn khác có đóng góp một tiết mục, cậu ấy đàn guitar. Nhưng mà cậu ấy có việc đột xuất, tớ tìm người đánh đàn mấy hôm mà chẳng được. Tại họ với tớ không phối hợp được. Cậu giúp tớ có được không? Tối nay về chúng ta thử xem nhé?!!
- Thật ra lâu lắm rồi tớ không động đến đàn, không biết là còn đàn được như xưa không... Tối về cứ thử xem sao. - Giọng của Chanyeol chợt lạnh đi vài phần. Kể từ khi Baekhyun mất, anh đã không còn chơi guitar nữa. Vì cứ khi nào động đến nó, anh lại nhớ những lúc ngồi đàn cho Baekhyun hát, mà như thế tim lại đau nhói. Nhưng không hiểu sao khi nghe Kyungsoo mở lời, anh lại đồng ý.
Nghe được câu trả lời của Chanyeol, Kyungsoo đặc biệt vui vẻ mà chẳng để ý đến biểu tình khác lạ của người kia.
Buổi học nhanh chóng kết thúc. Đợi mãi rồi cũng đến tối, tại phòng 612 kí túc xá. Vừa mới ăn cơm xong Kyungsoo đã dục Chanyeol đi lấy đàn, cậu háo hức muốn nghe cậu ấy đàn quá. Nhưng đến khi nhìn thấy túi đựng đàn phủ một lớp bụi và sự chần chừ trong động tác của Chanyeol, cậu biết là Chanyeol có tâm sự, muốn hỏi mà chẳng biết mở lời ra sao. Không khí chợt trầm xuống thì Chanyeol lên tiếng, cái quá khứ đó cậu bỗng muốn chia sẻ với Kyungsoo, dù họ chỉ mới làm quen được một ngày, nhưng ở cậu ấy lại cho cậu cảm giác bình yên, những cảm xúc tưởng chừng đã mất từ khi Baekhyun ra đi lại biểu hiện thật rõ ràng khi bên Kyungsoo.
- Hai năm rồi tớ không động đến đàn, từ khi người đó ra đi. - Chanyeol chầm chậm lên tiếng, anh vừa lấy khăn lau bụi trên cây đàn, vừa từ từ kể lại quá khứ của mình cho Kyungsoo. Ánh mắt cứ chăm chăm vào cây đàn, không ngẩng lên đến một lần.
Khi Chanyeol lên tiếng, Kyungsoo biết cậu ấy muốn chia sẻ. Trong suốt quá trình nói chuyện, Chanyeol không có nhìn cậu, dù chẳng thể nhìn được biểu hiện trên gương mặt Chanyeol, nhưng giọng nói của cậu ấy lại làm cho cậu hình dung rõ ràng từng cảm xúc của Chanyeol. Không hiểu sao khi Chanyeol kể lại những ngày tháng vui vẻ bên người kia cậu lại thấy có chút ghen tị, không hiểu sao khi giọng Chanyeol trở nên run rẩy khi kể đến tai nạn của người kia trái tim cậu chợt nhói lên từng hồi. Nhìn thấy đôi vai Chanyeol run run, cậu lại gần cậu ấy, ngồi hẳn xuống để mặt Chanyeol đối diện với mặt cậu, mắt cậu ấy đã đỏ hoe, trong đó lấp lánh ánh nước, nhưng cậu ấy không khóc, một giọt nước mắt cũng không rơi. Tay Chanyeol đang không ngừng lau đàn chợt khựng lại khi có một bàn tay khác tiến tới, bỏ đi chiếc khăn trong tay anh, rồi thay thế vào đó là một bàn tay vừa nhỏ vừa mềm, một cái nắm tay thật khẽ, hơi ấm từ bàn tay đó truyền đến, khiến anh dần bình tĩnh lại. Nhìn vào đôi mắt đen láy của người đó, không có lấy một tia thương hại nào mà chỉ có sự chân thành, trái tim chợt cảm thấy ấm áp. Bất quá anh chẳng nhận ra một tia khác lạ xẹt qua mắt Kyungsoo, cậu nhớ lúc nãy Chanyeol nói người kia tên Baekhyun.
P/S: Đã trở lại với fic này rồi đây. Mọi người không quên fic này rồi chứ? Thật sự rất xin lỗi vì sự chậm trễ trong thời gian qua, nhưng lúc đó mình không có cảm hứng viết nên không thể ra chap mới được. Mãi mới lấy lại cảm hứng, định viết xong phần 1 thì đăng 1 thể nhưng hôm nay là ChanSoo Day của Việt Nam mà, nên để kỉ niệm 1 năm chìm đắm trong tình cảm của hai người này mình up fic luôn, dù viết vẫn chưa xong. Mọi người đọc fic vui vẻ.
08/08/2016
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co