[Longfic/Chansoo] Vampire & Angel
Chap 2
Chanyeol mang cậu đến một căn phòng khác. Anh bồng cậu trên tay và có cảm giác rất ấm áp lạ kì.Đây là lần đầu tiên một tên ma cà rồng máu lạnh như hắn lại có cảm nhận được sự ấm áp này.
Đặt cậu xuống chiếc sô pha có trải lông mềm mại.Anh từ từ quan sát cậu, không hiểu vì sao Sehun lại mang cậu về đây,hơn hết nữa là Sehun lại không dám giết cậu. Cậu đặc biệt đến như vậy sao?Lấy tay lau sạch đi những vết bẩn trên mặt cậu. Da mặt trắng không tì vết hiện ra trước mặt anh, đôi lông mày rậm hình lá liễu, xuống nữa là cặp lông mi dài công vuốt. Và cuối cùng là đôi môi trái tim đỏ căng mọng.
" Đẹp thật..cậu ấy đẹp như một thiên thần.." vừa nói xong anh liền lắc đầu gạt phăng đi suy nghĩ ấy."Lũ thiên thần ấy chỉ là một lũ hèn nhát, ngu ngốc". Liếc xuống nhìn cậu, anh nói:" Thật đáng tiếc cho người xinh đẹp như vầy lại chết sớm, đây là điều bắt buộc ta phải làm" Dứt lời đôi mắt màu đen huyền dần chuyển sang màu đỏ nhìn chằm chằm vào cổ cậu, hai chiếc răng nanh dài khoảng hai phân sắc nhọn găm vào cổ cậu. Chất lỏng màu đỏ ấm nóng chảy vào cổ họng anh,một cảm giác rất dễ chịu.Nhưng lạ thay, anh không nhìn thấy gì về quá khứ của cậu. Loài ma cà rồng như anh có một khả năng rất đặc biệt là nhìn thấy được quá khứ của người khác.
Anh chỉ hút một lượng máu nhỏ từ cậu.Sau khi hưởng được một ít máu tươi của cậu , anh cảm nhận sức mạnh mình như tăng lên gấp bội."Thật ra cậu là gì chứ" anh thật sự không tìm ra được danh tính cậu, " Chỉ còn một người có thể biết cậu là ai, Oh Se Hun". Anh luyến tiếc rời đi, trước khi đi anh còn thì thầm vào tai cậu" Ngươi...người duy nhất ta không muốn giết..rất đặc biệt.." nói xong, anh quơ tay một cái liền biến mất.
Về phần Sehun thì, vừa lo lắng cho cậu vừa nghĩ cậu có phải là thiên thần không. Vì trên người cậu có một mùi hương rất quen thuộc, rất giống với cậu người yêu của hắn - Baekhyun. Hắn không ngờ một ma cà rồng như hắn lại yêu một thiên thần. Đó là điều cấm kị của cả 2 giới,biết làm sao được khi hắn đã rất yêu cậu và cậu cũng yêu hắn. Đã có lần hắn muốn từ bỏ tình yêu này nhưng khi mẹ hắn kể về một chuyện tình yêu vượt ranh giới, mặt sự ngăn cấm của 2 bên ( vampire& angel) mà đến với nhau, không những thế họ còn sanh ra một đứa con lai, mang hai dòng máu của ma cà rồng và thiên thần.
Một xứ sở tươi dẹp, nơi có những thảm cỏ xanh mướt, những luống hoa đầy màu sắc đang đua nở. Tiếng nô đùa của 2 nữ thiên thần xinh đẹp, họ nắm tay nhau ngồi trò chuyện trên nhành cây to ở phía sau ngôi nhà nhỏ." Này, cậu có ở đây nhàm chán quá không?" Han Se Won cất giọng quay sang hỏi cô thiên thần kia. " Cậu...muốn xuống trần sao?" cô ngạc nhiên hỏi ngược lại Se Won.
"Haerin à...chỉ có cậu là hiểu mình nhất thôi.." cô ôm lấy cánh tay Haerin cười tươi. Tại sao Haerin lại biết? Số là cách đó vài hôm cô và SeWon đang đi dạo quanh vườn thì nghe các thiên thần khác ngồi tán dốc với nhau.
Người A:" Ê, ta nghe nói ở dưới trần gian rất đẹp đó..".
Người B:" Đúng vậy, ta cũng nghe chị ta nói thế..".
Người C:" Vậy...chúng ta có nên đi xuống đó xem thử không?"
Người A:" Nhưng.. ta nghe mẹ ta nói tuy dưới đó đẹp nhưng nó là nơi rất nguy hiểm"
Người C tiếp lời:" Sao lại nguy hiểm...thế...sao con người lại sống ở đó rất bình yên và hạnh phúc chứ?"
Người B:" Bình yên là do họ không phải chiến tranh như chúng ta. Còn hạnh phúc là do chúng ta ban cho họ"
Người A:" Với lại bây giờ nếu ta xuống đó không may gặp phải bọn ma cà rồng thì coi như xong đấy.."
Kể từ khi Sewon nghe được cuộc hội thoại của đám thiên thần kia, cô cứ tò mò mãi, cô rất muốn được một lần đặt chân xuống nơi đẹp đẽ đó. Đã có lần cô hỏi xin cha mình, chỉ cần ông ta nghe cô nhắc đến 2 từ xuống trần thôi là cô đã bị quát cho một trận. Cha cô là nghị trưởng của xứ sở này và cũng là người có quyền lực nhất ở đây. Ông ta ghét nhất là phải xuống trần gian. Vì chính nơi đẹp đẽ này ông đã mất đi người vợ mà ông yêu thương nhất. Ông ghét nơi này một ,ông hận cái lũ ma cà rồng kia đến 10 vì đã cướp đi người vợ của ông. Và cũng từ đó chiến tranh của 2 bên chính thức được bắt đầu. Các thiên thần thì dạy cho con họ rằng " Ma cà rồng là một loài rất đáng sợ, độc ác, chuyên đi hút máu của thiên thần nên chúng ta phải tiêu diệt chúng". Bọn vampire cũng thế " Lũ thiên thần kia công việc của họ là ban hạnh phúc cho người khác nhưng chính họ đã phá nát hạnh phúc của chúng ta, chính họ là người đầu tiên khởi đầu cuộc chiến tranh này nên ta cần phải diệt trừ họ"
Đó là lí do ngài nghị trưởng không muốn con gái mình xuống trần gian. Nhưng đáng tiếc thay, sự tò mò của cô đã lấn át đi lời căng dặn của cha mình. Cô đã nói với Haerin về quyết định của mình.
" Haerin à...đêm nay mình sẽ đi xuống trần..cậu có thể giúp mình không" cô nói với giọng điệu van xin
" Mình...mình..có thể giúp gì cho cậu đây. Sao cậu lại liều lĩnh thế hả? Sewon. Để cha cậu mà biết thì sẽ không hay đâu" Haerin tỏ vẻ lo lắng nhìn Sewon, cô biết cho dù có nói gì đi nữa thì cũng không ngăn được Sewon vì cô ấy rất cứng đầu .
" Ngày mai nếu cha mình có đến hỏi thì cậu cứ bảo rằng mình đang ở căn cứ để nghiên cứu một loại thuốc mới , chỉ vậy thôi..nha...giúp mình nha Haerin à.." cô níu tay Haerin lắc mạnh
" Ờ..được rồi. Mà cậu định đi bao lâu. Mình không thể giữ lâu bí mật này được đâu"
" Nhanh lắm...2 ngày..2 ngày..mình hứa với cậu là 2 ngày mình sẽ có mặt ở đây gặp cậu.." Sewon do dự nên nói đại, chứ nếu ở dưới trần mà cô tìm được thú vui thì không chỉ là 2 ngày đâu...Haizz...
"Được rồi. Mình sẽ giúp cậu. Nhớ đó. Chỉ 2 ngày thôi nha.." nói vậy thôi chứ Haerin rất hiểu bạn mình, làm sao mà 2 ngày để cô tham quan hết được những thú vui dưới cái nơi xa hoa, bộn bề đó
Khi chuông đồng hồ vang lên đúng 12h, cô bắt đầu tiến lại cái giếng tròn kia. Đó là nơi thiên thần có thể nhìn xuống để quan sát cuộc sống ở dưới trần. Cô bước lên miệng giếng và bay xuống. Sewon bay khắp mọi nơi để nhìn khung cảnh xung quanh. Quả thật rất đẹp, còn có rất nhiều màu sắc nữa. Đang phiêu dù trên bầu trời cao thì đột nhiên cô lại chao đảo, mất thăng bằng. Dù đã cố gắng điều khiển nhưng đôi cánh của cô lại không nghe và " Vèo.." cô rơi xuống đất, Sewon ngạc nhiên khi đôi cánh mình từ từ biến mất . Cô hoảng hốt và hét lên. Trong đêm khuya thanh vắng thế này ai mà nghe cô nói đâu chứ? Chỉ nghe được âm thanh vang dội lại từ tiếng hét ấy thôi.
Sewon bắt đầu cảm thấy sợ hãi đến đáng sợ, một cô gái ở một nơi đồng không mô quạnh như thế này, ai mà chả sợ chứ. Cô bắt đầu bước từng bước nhẹ, tiếng bước chân cô khi đạp lên những cành cây khô nghe " lộp xộp...rắc..rắc" càng khiến cô sợ hãi hơn.Bỗng cô nhìn thấy nhưng tia sáng lập lòe ở phía trước, cô mừng rỡ bước lại. Trước mặt Sewon bây giờ là một cái hang nhỏ, bên trong thì có ánh đèn màu đỏ lờ mờ. Cô lại gần cửa hang thì nghe có 2 tiếng nói trầm lạnh nói chuyện.
" Tại sao chúng ta phải chiến tranh chứ..thật không hiểu cha mình đang làm gì? Giọng nói trầm ấm này là của Park Chan Woo - một chiến binh ma cà rồng, anh là người lập được nhiều thành tích về việc đi săn cũng như giết những kẻ thù( angel). Nhưng mỗi lần nhìn thấy các thiên thần nhỏ kia chết dưới tay hắn thì hắn lại không nỡ. Nên cách duy nhất để không làm hại đến chúng là anh phải rời khỏi lâu đài này, tránh xa cha mình là điều anh có thể làm nhất bây giờ.
" Mình không giết chúng để chúng giết mình à." Anh trai của Chanwoo gằng giọng- Park Chan Min anh của Chanwoo, ma cà rồng máu lạnh, rất thủ đoạn , hắn rất muốn được ngồi lên chiếc ghế của cha hắn để làm chúa tể ma cà rồng.
" Anh muốn thì tự mình làm đi, em khiing về đó đâu" Chanwoo kiên quyết nói
" Đây là lệnh của cha. Từ đây cho tới ngày đại hội. Em phải hút máu được 1 tên thiên thần mang về cho hội đồng. Vì em là một chiến binh giỏi . Em hiểu không?" Hắn tức giận nói lớn. Chanwoo không trả lời, chỉ đứng đơ ra nhìn vào một chỗ
" Đúng là một tên ma cà rồng vô dụng.." Chanmin quát vào mặt anh xong rồi biến mất vào không gian.
Sewon sao khi nghe được cuộc nói chuyện đó thì bụm miệng để ngăn không cho tiếng hét của cô phát ra. Cô không ngờ mình lại xui xẻo vậy, đến tận hang ổ của bọn ma cà rồng. Cô không nghĩ ngợi nhiều đành bỏ chạy, do chạy nhanh quá với lại vào ban đêm nữa, cô không thấy đường nên vấp chân và một khúc cây to rồi té xuống, đầu cô va vào cục đá gần đó nên cô bất tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co