Truyen3h.Co

[Longfic/Chansoo] Vampire & Angel

Chap 3

Hyunjae9112

Sau cuộc nói chuyện với tên Chan Min kia, Chanwoo nhận ra một điều là mọi việc anh làm cho hội đồng đều vô nghĩa. Đó là những việc anh không thích cũng như không muốn làm,vì việc đó gây ra nhiều tổn thất lớn cho 2 bên. Và anh cũng biết anh trai mình không ưa gì mình...Không cần bận tâm nhiều về tên đó làm gì, bây giờ mình chỉ cần tự lo cho cuộc sống của mình là được.Anh rời khỏi hang và đi tìm củi về nhóm lửa.Trên đường đi thì anh phát hiện ra một người con gái đang nằm cạnh gốc cây to. Anh vội chạy lại xem và mang cô ấy về hang.

Đặt cô lên chiếc giường củi của mình, anh quan sát cô " Đẹp thật..có phải cô là một thiên thần?". Sáng hôm sau cô tỉnh dậy, nhìn xung quanh thấy mình đang ở trong cái hang hôm qua . Sewon sợ hãi bật tung chăn chạy ra khỏi giường. Chưa kịp chạy ra đến cửa hang thì gặp một bóng người đi vào. Cô khựng lại nhìn chằm chằm vào con người kia đang từ từ tiến lại mình. Cô mở mắt to nhìn hắn. Khuôn mặt tuấn tú,sóng mũi cao và điểm nhấn của hắn là ở đôi mắt màu đỏ pha lê kia.
" Cô...cô đừng sợ..tôi không làm gì cô đâu.." Anh ấp úng nói vì đối diện trước cô, có phải hắn đã yêu cô rồi không?
" Anh..anh là.." nỗi sợ hãi của cô dường như đã giảm được phần nào
" Thật ra..tôi là..." anh rất sợ nếu nói ra sự thật anh là 1 vampire không biết cô sẽ phản ứng thế nào.
" Anh là... một ma cà rồng..?cô nói với giọng đầy bình thản nhìn anh
" Sao..sao cô..cô không sợ sao?" anh ngạc nhiên nhìn cô
" Còn cô..có phải cô là angel không?"
" Sao anh biết...anh sẽ không giết tôi chứ"
" Không...tôi sẽ không làm vậy đâu. Mặc dù cô biết tôi là một vampire nhưng cô lại không xa lánh tôi thì tôi đã mừng rồi.." anh cất giọng trầm ấm nhìn cô mĩm cười. Đây là lần đầu tiên một ma cà rồng như anh nở nụ cười , không phải với ai khác mà là với một thiên thần.

Qua một thời gian dài sống cùng nhau 2 người đã phát sinh tình cảm. Chanwoo nói nếu yêu một thiên thần mà anh bị trừng phạt thì anh cũng bằng lòng. Cô cũng thế. Được 2 năm ở cạnh nhau thì Sewon đã mang thai, Chanwoo rất mừng vì anh sắp được làm cha, nhưng anh cũng lo lắng là đứa trẻ này có thể giữ được hay không vì chiến tranh của 2 bên vẫn không có dấu hiệu giảm, mà càng lúc càng căng thẳng hơn. Khi mà ngài nghị trưởng Se In biết được tin con gái ông đã bỏ trốn xuống trần gian và đến bây giờ vẫn chưa thấy tin tức gì của cô.Ông Se In tức giận cho người xuống dưới tìm cô về, sau gần 1 năm trời tìm kiếm thì cuối cùng cũng gặp cô. Haerin  ngạc nhiên khi bên cạnh cô còn 2 người. Người nam kia trông rất chững chạc, nhìn sơ cô cung biết hắn là một ma cà rồng . Nhưng vẻ ngoài của hắn không đáng sợ như những tên khác( vampire). Điều gây shock hơn là đứng giữa hai người là 1 cậu bé khoảng 2 tuổi, cậu y chang cha cậu, giống nhất là đôi mắt màu đỏ kia. Và đó không ai khác chính là Park Chan Yeol - đứa con lai đầu tiên và duy nhất của 2 giới. "Sau này chắc cậu bé này cũng sẽ là một chiến binh xuất sắc như cha cậu" Haerin nhìn cậu rồi nghĩ, cậu bé nhìn cô mĩm cười, một nụ cười quá ư là ngây thơ.

Haerin nói cho Sewon nghe những gì mà cha cô dặn dò. Sewon một mực không chịu quay về, vì hiện tại cô đã có một gia đình hạnh phúc riêng của chính cô. Mặc cho Haerin giải thích cỡ nào đi chăng nữa thì cô vẫn khư khư với quyết định của mình.
" Cậu sẽ không hối hận với quyết định của mình chứ" Haerin lo lắng nhìn cô
" Không..mình sẽ không hối hận dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.." Sewon vẫn kiên quyết
" Kể cả khi 2 bên chiến tranh hay sao?"
" Chuyện này..." cô bắt đầu ấp úng, nghĩ tới những điều mà Haerin nói
" Coi như là lần cuối cùng mình xin cậu.. Haerin à.. Nếu..nếu có chuyện gì xảy ra với mình hoặc Chanwoo thì cậu hãy chăm sóc cho Chanyeol giúp mình.." cô nói với giọng khẩn cầu như sắp khóc
" Mình...được rồi.." cô do dự hồi lâu rồi cũng nhận lời

" Đó là một chuyện nhục nhã cho cả dòng tộc này..con hiểu không, Chanwoo?" Park Chan Sung quát lớn. Ông ta là cha của Chanwoo, ông dành rất nhiều tình cảm cho con trai mình, Chanmin thấy được sự thiên vị của ông nên hắn không ưa gì ông lẫn em trai mình.
" Nhưng...con với Sewon đã..." Chanwoo định nói về Chanyeol, nhưng anh chợt dừng lại vì sợ ông ta sẽ làm hại đến thằng bé
" Không có như nào hết..ta quyết định rồi. Con nên quay về lãnh địa này và giết con thiên thần kia đi. Nếu không.. đừng trách ta." Ông nói bằng giọng giận dữ

Chanwoo không nói gì, chỉ biến mất. Điều đó làm ông ta giận hơn, ông kêu người theo dõi anh và bắt anh về. Chan Min vô tình nghe được buổi nói chuyện của hai người, " thời cơ của ta đã đến, Park Chanwoo...ngày tàn của ngươi đến rồi. Haha..haha". Hắn chạy vào nói vị trí  nơi ẩn náo của Chanwoo cho cha nghe và rồi...chuyện gì đến cũng sẽ đến.Ông cho người đến hang động bắt Chanwoo về. Chanwoo có linh cảm không tốt bèn dẫn Sewon và con trai mình bỏ trốn.Đi được một đoạn thì anh bị bao dây bởi một đám ma cà rồng. Không còn cách nào khác " Em đưa Chanyeol đi đi. Ở đây anh sẽ lo" anh nói với giọng hỗn hển." Không.. em sẽ không để anh lại một mình" chưa để Sewon nói hết câu." Anh biết..nhưng không còn sự lựa chọn đâu...Coi như vì đứa con này..". Sewon luyến tiếc bế Chanyeol chạy hướng khác. Còn Chanwoo phải giáp mặt vs hàng chục tên ma cà rồng , chúng được huấn luyện chuyên nghiệp để phòng bị khi chiến tranh xảy ra. Mặt Chanwoo bắt đầu chuyển sắt , mắt anh chuyển dần snag màu đỏ tươi , hai chiếc răng nanh dài xuất hiện , anh gầm gừ và nhào ra tấn công chúng.

Anh gần như đã hạ gục từng tên một. Nhưng chẳng may..." Phọt..phọt.." 2 mũi tên từ xa tiến thẳng ghim vào người anh. Chanwoo ngã xuống, mắt anh chớp nhẹ " Sewon à...Xin lỗi...anh đã không giữ được lời hứa với em và con.." Thân thể anh bắt đầu nóng dần, chiếc áo choàng rách lan ra từ từ như có lửa đang thiêu đốt nó. Cuối cùng Chanwoo cũng dần tan biến. ChanMin bước xuống ngựa nhếc mép " Đến cuối cùng ngươi vẫn thất bại dưới ta.. Chanwoo à.. Haha..haha". Đằng xa kia phía sau bụi cây một người phụ nữ đã chứng tất cả sự việc, đôi mắt cô hằn lên vê căm phẫn. Người đó là mẹ của Sehun - Min Eun Ji, tuy là một ma cà rồng nhưng cô rất hiền và là một người nhân từ. Cô rất ngưỡng mộ Chanwoo, cũng có một tí niềm cảm mến anh, nhưng đã từ bỏ khi biết người anh yêu là Sewon.

" Umma...con..không đi nổi nữa.." cậu bé nói nhỏ với đôi mắt đáng thương nhìn Sewon.
" Chanyeol...cố gắng lên con.." cô nói với thằng bé. Xong chợt nhớ ra gì đó. " Đúng rồi..Haerin.."cô ra tín hiệu cho Haerin và kể hết mọi chuyện. Cô liên lạc với Haerin bằng chiếc vòng trên tay mình, đây là thứ duy nhất để các thiên thần có thể liên lạc với nhau. Sau khi nghe được sự tình ở dưới. Haerin bái cho nghị trưởng Se In biết. Và thế là chiến tranh giữa 2 phái bùng nổ. Ông đích thân xuống và mang theo viện binh hỗ trợ mình. Park Chan Sung nghe được tin cũng "ngự giá thân chinh" triệu tập binh lính và tấn công bọn thiên thần. Hai bên đánh nhau kịch liệt.." thời cơ đến rồi" trong luc hỗn độn Chan Min đã con dao có tẩm thuốc để diệt ma cà rồng phi thẳng vào ngay tum của cha mình. " Phịch...Ah..." tiếng la thất thanh của ông cất lên. Tất cả đám ma cà rồng hoảng sợ bỏ chạy. Để lại một bãi chiến trường hỗn độn đầy rẫy những cái xác của thiên thần , con xác ma cà rồng thì bị tan biến. Ông Park Chan Sung cũng đã chết, tên Chan Min thuận lợi lên ngồi chiếc ghế của cha mình. Nhưng hắn đã không biết Chanwoo còn có một đứa con trai. Và sau này chính đứa con này sẽ trả thù và đòi lại tất cả những gì thuộc về nó.

" Đi tìm Sewon về cho ta..." ngài Se In ra lệnh
" Chanyeol à... con chạy trốn đi. Mẹ xin lỗi vì không bảo vệ được con. Con hãy chạy sang hướng kia. Đi thật xa và đừng để ai bắt gặp. Con hãy sống một cuộc sống bình thường như con người...Đi đi con" Sewon dường như cảm nhận được mọi người đang tìm cô, không muốn để Chanyeol bị họ bắt nên cô đã bảo thằng bé đi. Chanyeol bịn rịn rời xa mẹ nó.
" Thưa ngài.. tôi đã tìm thấy cô Sewon"
" Được...dắt nó ra đây" ông nói với vẻ mặt hờn giận
" Bốp...nghịch tử...thật là mất mặt cho một dòng tộc. Ai đời một thiên thần đẹp đẽ thế này lại đi yêu và còn chung sống với một tên ma cà rồng kia" Ông tức giận quát vào mặt cô. Cô lặng im làm cho ông càng bực hơn
" Ta rất thương con. Không ngờ con lại làm thế với ta. Con phải bị trừng phạt..." vừa nói ông vừa đưa một lọ thủy tinh màu trắng nhỏ cho cô
" Uống đi..."
" Nhưng...thưa ngài đây là..." Haerin lo lắng nhìn Sewon. Vì cô biết lọ thuốc là có độc. Uống vào Sewon sẽ chết
" Khoan.." sự ngăn cản của cô quá muộn màng. Sewon đã không chần chừ mà uống cạn một lọ. Ông Se In bất ngờ quay sang. Ông không tin vì tên kia mà con gái ông lại lựa chọn cái chết. Ông thề là sẽ tiêu diệt tất cả lũ ma cà rồng kia để trả cho con gái mình.
" Umma...hichic...umma...sao lại bỏ con" tiếng khóc thúc thíc của Chanyeol phía sau bụi cây kia. Khi tận mắt chứng kiến những người kia đã giết mẹ mình. Cậu lủi thủi rời đi. Vừa quay lưng lại thì cậu gặp 1 người đàn bà, thoạt nhìn hình dáng rất giống mẹ cậu. Cậu chạy lại ôm chằm người phụ nữ ấy " Umma...con biết umma sẽ không sao mà " cậu vui mừng mà rơi nước mắt

" Này..cậu bé..ta không phải mẹ của con. Nơi này rất nguy hiểm...sao con lại ở đây" Eun Ji nói giọng dịu dàng nhìn cậu bé
" Hửm..." cậu ngây thơ ngước nhìn cô
" Gương mặt này....Chanwoo...Không..  Con..." cô sững người to mắt nhìn, gương mặt này không lẫn vào đâu được, rất giống Chanwoo, nhất là đôi mắt ánh đỏ pha lê kia. Không lẽ đây là giọt máu cuối cùng mà Chanwoo để lại. Cô đưa tay sờ lên má thằng bé.

" Con vẫn như lúc trước , luôn nhìn dì bằng ánh mắt ấy" Eun Ji nhìn nam nhân trước mặt mình. Đúng cậu vẫn là cậu nhưng có phần nam tính, lịch lãm hơn và không hiền dịu như cha cậu. Cậu bây giờ là một sát thủ ma cà rồng xuất sắc nhất ở đây. Cậu được dì Eun Ji nuôi nấng chăm sóc từ năm đó, từ một cậu bé ngây thơ, đầm ấm bây giờ đã là một chàng trai cao to, lạnh lùng. Đã lâu rồi dì Eun Ji chưa thấy nụ cười hồn nhiên xuất hiện trên mặt cậu.
" Sehun không có ở đây sao dì?" Anh luôn dùng kính ngữ khi nói chuyện với dì. Anh rất tôn trọng và yêu mến dì. Anh xem dì như mẹ của mình và Sehun như em trai mình.Đây là gia đình nhỏ của anh, anh luôn cảm thấy ấm áp khi trở về nơi này.

Cho đến tận bây giờ anh vẫn không biết được thân thế của mình. Anh chỉ biết mình là một ma cà rồng và rất sợ ánh sáng. Điều quan trọng là mình phải tiêu diệt những thiên thần kia. Anh còn không biết mẹ anh là một thiên thần cơ mà. Lúc nhỏ anh thấy mẹ mình bị đám thiên thần kia giết chết, anh thề là mình sẽ giết chúng để trả thù cho mẹ.Mọi người trong dòng tộc đều thắc mắc sao anh lại có nét giống Chanwoo nhưng ý nghĩ đó bị dập tắt bởi khi lớn lên đôi mắt anh đã chuyển thành màu xanh nhạt. Khi anh giận,khi sắp hút máu hoặc lúc chiến đấu thì mắt anh mới chuyển màu. Cũng nhờ vậy mà tên Chan Min kia không nhận ra anh, nếu không thì...chuyện gì xảy ra thì mọi người cũng biết rồi đó " diệt cỏ phải diệt tận gốc"..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co