[Longfic] Echte Liebe [Reusgol]
Rắc rối
Chỉ vì bản thân tự ý kết luận mọi thứ một cách chủ quan mà bây giờ Marco Reus phải sống trong lo lắng lẫn rối bời. Golovin thì vẫn thế, vạch ra ranh giới với anh rõ ràng, thứ mà trước khi từ miệng Sancho biết được bí mật của cậu, anh còn hoài nghi năng lực phán đoán của mình có vấn đề.
Bẵng đi một thời gian, mà thật ra theo nhận định của người xung quanh thì chưa đến một tuần mối quan hệ giữa đội trưởng và cậu em mới cập bến nảy sinh vấn đề, Reus bỗng dưng tấn công Golovin dồn dập.
Có hôm nghỉ giữa buổi tập, bằng tốc độ ánh sáng, Reus lại xuất hiện bên cạnh Golovin, đưa cho cậu chai nước kèm nụ cười không thể chói lóa hơn. Ban đầu nhóc con kia còn ngạc nhiên, về sau thành thản nhiên tiếp nhận, có điều, uống nước xong, cậu không xử lý bình nước, cũng không đưa lại cho anh, mà ném cho Sancho. Anh bạn nhỏ ngây thơ làm gì biết được sóng gió đang đợi mình, nốc một ngụm nước lớn rồi hí hửng cười với Golovin.
Cùng ngày hôm đó, Pulisic nhảy lên lưng Golovin ăn mừng bàn thắng vào lưới đội của Reus lúc tập luyện, khoa trương đến mức hôn "chóc" lên má Golovin.
Kết quả, ở bài tập cuối cùng, sút phạt, hai cậu em bị dọa mất mật. Bóng vào chân anh đội trưởng cứ gọi là dồn hết lực bay thẳng đến chỗ hai tấm bia sống, xé gió lướt ngang mặt mấy lần, muốn bao nhiêu kinh dị liền có bấy nhiêu.
- "Jad, cậu nghĩ anh Marco có ổn không vậy? Bọn mình làm gì đắc tội anh ấy à?" - Pulisic sau khi hồi phục tinh thần mới hỏi Sancho.
Sancho khoác vai Pulisic, hắn chậc lưỡi.
- "Anh già ổn. Trừ những lúc chúng ta trót dại với Alex."
Pulisic ngạc nhiên, nói vậy, cậu không dám đến gần Golovin nữa đâu!
Nhưng Golovin đâu nói sẽ không đến gần mọi người!
Thời gian càng dài, Reus càng như ngồi trên đống lửa, tâm trạng thất thường đến mức sẵn sàng cáu gắt với anh em nếu ai dám lân la đùa giỡn quá trớn với Golovin. Dĩ nhiên, như thế nào được xếp vào thang đo mức độ quá trớn của anh thì chỉ có anh mới biết được, còn đối phương muốn biết? Được thôi, đợi anh bộc phát đã.
Mà trước mắt đã có hai đứa em út làm gương thị uy, phần nào dẹp loạn được một chút.
- "Jadon." - Golovin kéo Sancho ra một góc nói chuyện riêng. - "Em có thấy anh Marco rất kì lạ không?"
- "Vì?"
Golovin hơi ngập ngừng, có khi lại do cậu hoang tưởng không chừng.
- "Ừ thì, anh ấy cứ hay làm cái này cái kia cho anh. Vừa rồi lại hỏi anh còn... thích anh ấy không."
Đã là lần thứ 4 trong ngày hôm nay rồi, chưa kể những ngày trước anh cũng hỏi giống y một câu như thế.
- "Vậy anh trả lời thế nào?" - Sancho nhịn cười sắp chết rồi.
- "Anh lắc đầu." - Tức là không biết nên đừng hỏi nữa.
Sancho hắng giọng, nghiêm túc nhắc nhở Golovin.
- "Em nghĩ anh nên chuẩn bị tinh thần đi, tương lai sắp có bão lớn đấy."
Golovin nghĩ Sancho nói đùa, cơ mà hắn đúng là chỉ nói đùa thôi, chỉ có Reus không đùa, ít nhất là khi sự cố xảy ra.
Vốn buổi chiều hôm đó cả đội sau khi tập bóng theo giáo án xong, thầy Favre cho các học trò chia nhóm 2 người tập luyện tự do. Bằng một thế lực vô hình nào đó, hay nói trắng ra là sự đe dọa ngầm của anh đội trưởng, bỗng nhiên tất cả mọi người xung quanh đều có đôi có cặp trừ Golovin và Reus. Nghiễm nhiên, cậu sẽ phải tập chung với anh. À, là chơi một trò chơi mà theo anh là rèn luyện phản xạ lúc đối mặt với thủ thành.
Chuyện ban đầu không có gì đáng nói. Golovin trấn giữ cầu môn để Reus tập sút phạt. Cậu nghiêm túc đến nỗi mồ hôi lăn dài trên mặt. Hóa ra đứng trong khung thành mới biết nó thật lớn, cậu sẽ không theo nghiệp thủ môn đâu, chắc chắn.
Sau đó, đến lượt Reus. Anh đứng trước khung thành, đối mặt cậu, mặt trời nấp sau lưng anh, chói cả mắt cậu.
Golovin không nhìn rõ mặt Reus. Khi cậu vung chân sút bóng, Reus lao đến cản phá cách đó không xa, bóng bị tạt ra, cậu chặn bóng bằng chân trái, nhịp qua phải, định sút thêm lần nữa thì cả người bị khảm vào lồng ngực người kia, vòng tay anh khóa chặt hông cậu.
Đây là loại bắt bóng gì?
- "Anh ăn gian!" - Golovin ức chế kêu. Chân không điều khiển được bóng gì cả.
- "Anh cản bóng hợp pháp nha." - Reus phì cười, giọng nói sặc mùi xấu xa. - "Em dùng kĩ thuật của mình thoát ra đi."
Golovin vùng vẫy, trong một khắc chẳng những thoát khỏi cái ôm của người kia, còn khiến anh ngã lăn. Nhưng Reus không bỏ cuộc dễ dàng, anh vội nắm chân cậu lại.
Một người muốn càn tới, một người cố kéo về, đầu ngón tay trượt khỏi bắp đùi mắc vào gấu quần, điểm tiếp xúc chịu lực căng rất mạnh, và...
Rách toẹt làm đôi.
Thanh âm vải bị xé rách khiến cả hai giật mình. Golovin nhìn xuống, đường chỉ bên đùi phải đứt đến lưng quần, gió thổi mảnh vải bay phất phơ.
Reus vội vàng đứng dậy, trước khi Golovin kịp định thần, anh đã cởi áo số quấn ngang hông che bớt cho cậu. May hôm nay anh mặc áo body tay dài bên trong.
- "Xin lỗi em Alex, anh lỡ tay."
Golovin thất thần, hết nhìn chỗ bị rách vừa được che đi lại nhìn anh, cậu cười méo xệch.
- "Chắc là... vải không được tốt lắm."
Lý do nghe không được đúng đắn cho lắm, cơ mà làm sao đổ hết cho Reus được, dù thật sự là do anh nhiệt tình quá mà ra.
- "Để anh đưa em vào phòng thay đồ." - Golovin lắc đầu, nhưng Reus nói thêm. - "Thật ra phía sau bị rách một lỗ rất lớn, lộ cả quần trong. Áo của anh không che hết được."
Nghe đến đây, mặt Golovin phút chốc đỏ bừng. Hết cách giải quyết, cậu đành nghe lời anh. Thế là hai người một trước một sau lặng lẽ đi vào trong.
- "Anh Marco, hình như đi hơi gần." - Golovin ngượng đến mức giọng nói trở nên nhỏ xíu.
Không phải hình như, là rất sát. Cả người Reus áp vào người cậu có chút nóng. Golovin nhích ra phía trước tránh động chạm điểm nhạy cảm bên dưới của người kia, lại bị đôi tay anh nắm lấy hai bên hông kéo về.
- "Khoảng cách thế này mới an toàn. Hay em muốn mọi người nhìn thấy?"
Dĩ nhiên là cậu không muốn ai thấy rồi. Bất quá, nếu Golovin thấy mặt Reus lúc này, chắc cậu sẽ chọn để mặc mọi thứ bỏ chạy còn hơn.
Đoạn đường từ sân đến phòng thay đồ bỗng dưng trở nên cực kì xa. Cứ đi một bước lại cọ một cái, Golovin cảm giác gò má sắp bén ra lửa. Cậu hoài nghi bản thân có phải thích anh đến điên rồi không, như thế nào chỗ nhạy cảm đó của anh chạm vào mông mình rất nóng, đến mức cậu không thể đi đứng tự nhiên được.
Ngược lại với Golovin, Reus vô cùng sảng khoái, vui vẻ ngắm nhìn vành tai đỏ bừng của người kia. Rõ ràng vẫn thích anh!
Thật muốn ôm cậu về nhà hết lòng yêu thương, đến khi không còn sức nữa mới thôi.
Cuối cùng cũng đến được phòng thay đồ, Golovin động một chút, Reus dù không cam tâm tình nguyện, vẫn phải buông cậu ra.
- "Anh giúp em đến đây được rồi. Em cảm ơn anh." - Golovin cúi đầu không dám nhìn Reus.
So với tưởng tượng của cậu, Marco Reus mặt dày hơn nhiều.
- "Em cứ thay đồ đi, anh ở lại trông chừng em."
- "Nhưng..." - Golovin bối rối đến mấy ngón tay xoắn lại với nhau.
- "Sao thế? Cùng là đàn ông thôi mà." - Reus thản nhiên nói, sau đó ngồi xuống ghế chờ.
Golovin nghĩ, Reus nói không sai. Hồi còn ở CSKA hay Monaco, cậu cũng thay đồ chung với mọi người, còn đông hơn ở đây, không có vấn đề gì. Bây giờ chỉ có một Marco Reus thôi, cậu không cần phải bối rối thế này.
Tự trấn an mình như thế, Golovin bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người xuống.
Phía bên này, Reus nhìn Golovin không chớp mắt, từ mái tóc vàng, tấm lưng trần đến cặp mông cong cong của người kia, không nhịn được nuốt khan.
Anh đang đối cậu nảy sinh dục vọng. Thật xấu hổ nhưng anh bạn của anh đã thức tỉnh kể từ lúc quần cậu bị rách rồi.
Ánh mắt Reus thiêu đốt cơ thể Golovin, khiến làn da cậu chuyển từ trắng sang ửng đỏ.
Mãi mà Golovin vẫn loay hoay với việc mặc áo, Reus nảy sinh ý định trêu chọc cậu, anh đoạt lấy chiếc áo.
- "Em ngốc quá, để anh giúp em mặc."
Golovin ngẩng đầu nhìn Reus, mắt vừa chạm mắt, cậu liền quẫn bách quay đi.
- "Em làm được."
Reus ôm mặt cậu, giả vờ ngạc nhiên nhìn nhìn.
- "Sao mặt em đỏ như phát sốt vậy?" - Vừa nói anh vừa xoa mặt cậu.
- "Em đâu có sốt."
Golovin muốn đẩy tay Reus ra, nhưng anh không cho, còn áp trán mình lên trán cậu.
- "Đúng là không nóng. Nhưng sao mặt em đỏ vậy? Có vấn đề gì à?"
Khoảng cách quá gần, mắt đối mắt, mũi cọ mũi, miệng đối miệng, ý cười trên mặt Reus tràn ra khóe mắt khiến Golovin thêm bối rối. Dường như là theo bản năng phòng tránh nguy hiểm, cậu húc đầu vào đầu anh, không quá mạnh, chỉ đủ để anh rút lui. Sau đó cậu giật lại áo, vừa mặc vừa chạy ra ngoài.
Bỏ lại anh đội trưởng bật cười thành tiếng.
-TBC-Cinmirei1117-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co