[Longfic] Echte Liebe [Reusgol]
S or S
Rất nhiều người tò mò vị trí của mình trong lòng người khác, nhưng rốt cuộc chỉ để nhận về những tổn thương.
Golovin không thể tự dưng mà biết được Reus nghĩ gì về cậu, hoặc giả, đối với anh, cân lượng của cậu đã thay đổi tích cực hơn chưa. Nhưng rất nhiều năm sau này, Golovin vẫn nhớ kĩ cột mốc quan trọng suýt chút nữa phá vỡ tương lai hạnh phúc của hai người, mặc dù Reus nói với cậu, dưới góc nhìn của anh, đó là chuyện tốt, nếu không làm gì khiến anh có thể mau chóng nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu.
Bất quá, đó là ở thì tương lai, còn lúc này, Golovin chỉ thấy chân thì đau, tâm thì xót.
Vấn đề xuất hiện ở buổi tập thường nhật của đội, khi giáo trình đến phần chia đội thi đấu đối kháng, Golovin trong lúc tranh cướp bóng với Goetze, vô tình kê chân khiến cả hai ngã lăn trên sân.
Goetze có vẻ rất đau, mà Golovin cũng không khá hơn, cổ chân cậu tê dại.
Golovin thừa nhận mình sai, thế nên cậu vội vàng ngồi dậy, nén đau bước đến chỗ Goetze, muốn đỡ cậu ấy lên. Các anh vây lấy chỗ hai người, bác sĩ được gọi đến.
- "Anh Mario." - Golovin gọi Goetze.
- "Sao không cẩn thận gì vậy hả? Nhỡ làm Mario chấn thương không thi đấu được thì sao?" - Thay vì Goetze, Reus mới chính là người nổi cáu.
Kì thực, lúc va chạm vừa xảy ra, đồng đội tập luyện của cậu - Marco Reus đã lập tức chạy đến chỗ Goetze. Cậu chưa từng nghĩ anh sẽ đối mình giận dữ như thế. Lúc này mà buồn vì tình cảm cá nhân thì quá thiếu chuyên nghiệp, đành rằng, Golovin mím môi, cúi thấp đầu.
Đột nhiên, tầm mắt Golovin bắt được hình ảnh gót giày ai đó.
- "Anh cáu cái gì hả?" - Chẳng hiểu anh bạn nhỏ Sancho lấy đâu ra dũng khí gây sự với anh đội trưởng. Hắn đứng chắn trước Golovin, mặt đối mặt anh đội trưởng. - "Alex có cố ý đâu. Anh đừng quá đáng với anh ấy. Alex cũng đau còn gì."
Giờ thì, người từng bị Golovin phạm lỗi vào những ngày đầu cậu đến câu lạc bộ lại đang căng sức bảo vệ cậu. Mà người đã từng phũ cậu, vẫn không có gì thay đổi.
- "Mặc kệ anh ta đi. Em đưa anh vào trong ngồi."
Sancho không cho Golovin thời gian suy nghĩ, cũng không cho cậu nán lại với Reus thêm nữa, hắn kéo tay cậu vòng qua cổ mình, sau đó xốc cậu lên lưng, một mạch đi vào.
Golovin ngoái đầu nhìn sau lưng. Cứ nghĩ chỉ là một buổi tập bình thường, như thế nào chỉ vì cậu mà nhất thời liền trở nên hỗn loạn.
- "Anh đi được."
- "Anh ở yên đấy." - Giọng anh bạn nhỏ Sancho đầy cảnh cáo. - "Đừng để em phải động thủ với anh ta."
Thời điểm an ổn ngồi trên ghế rồi, Sancho mới giúp Golovin cởi giày, xem xét phần cổ chân có chút đỏ, may không sưng.
- "Chắc không sao đâu. Mai sẽ khỏi. Mà thôi, tí nhờ bác sĩ kiểm tra cho chắc."
Không có tiếng trả lời, Sancho nâng mắt nhìn, lập tức thấy gương mặt tủi thân sắp khóc của người kia.
- "Ê này, đừng có bảo là anh sẽ khóc nha." - Sancho thật sự bối rối, tay chân bỗng dưng thành đồ thừa. - "Đàn ông con trai, vớ vẩn khóc lóc cái gì hả?"
Sancho vừa lớn giọng, Golovin liền khịt mũi, hai mắt đỏ hồng, lông mày nhíu lại đầy hối lỗi.
- "Anh đáng ghét lắm phải không?"
OMG! Sancho trong lòng chửi thề mấy tiếng. Ở đâu ra ông anh lớn từng tuổi này còn mít ướt hơn cả hắn vậy?
- "Không phải. Ý em là..." - Mắt Golovin càng long lanh, Sancho càng cuống. Hắn lấy tay che ngang tầm mắt người kia. - "Em không biết dỗ con trai đâu. Với cả, em có bạn gái rồi, anh đừng có quyến rũ em."
Golovin tránh khỏi tấm khiên của Sancho, nhìn gương mặt hắn vô cùng quẫn bách, bi thương nhất thời rơi vào quên lãng. Cậu dí sát mặt mình vào mặt Sancho.
- "Jadon~ Jadon~"
Rõ ràng là đang trêu Sancho, khiến hắn đỏ mặt. Ai nói màu da Sancho không thể biểu hiện được sắc thái này? Nếu có điện thoại ở đấy, Golovin nhất định chụp vài tấm rồi mang cho mọi người xem.
Golovin càng đùa càng hăng, hầu như quên mất xung quanh, cứ thế chồm tới chỗ Sancho.
- "Còn làm càn, em đấm anh đấy."
- "Jadon nỡ đấm anh à?" - Golovin lại long lanh mắt. Cứng rắn của Sancho liền tan ra.
Mẹ kiếp! Sancho lẩm nhẩm, ước gì ai đó đến bắt tên này tống vào bao quăng xuống biển. Đời hắn chưa từng gặp ai giỡn nhây thế này. À, trừ đội trưởng. Mà Reus đời nào làm thế với hắn.
Đang lúc nóng vội, điện thoại bỗng rung chuông. Sancho như nhặt được vàng, xua tay ra hiệu rồi bỏ chạy. Cuối cùng cũng có lý do chính đáng thoát khỏi cậu. Đợi tí ổn định rồi sẽ quay lại ngay.
Còn lại một mình, Golovin vô thức nghĩ lại chuyện trên sân. Tâm tình vừa có chút khởi sắc theo đó tuột dốc.
- "Alex."
Nhận thức của Golovin báo với cậu, là Reus. Đồng thời, lý trí nhắc nhở cậu, hạnh phúc vừa lóe lên phút chốc vụt tắt.
- "Sao vậy? Làm em thất vọng à?"
Golovin không trả lời. Cậu không có sức nói chuyện với anh, cũng không hiểu anh đang đề cập chuyện gì.
Reus cau mày, ngồi xuống trước mặt Golovin, chạm tay lên cổ chân cậu. Ấm áp ở điểm tiếp xúc làm cậu run rẩy. Golovin cắn môi, vẫn không nhìn anh.
- "Chân em còn đau không?" - Thanh âm Reus trở nên dịu dàng hơn. - "Lúc nãy anh lớn tiếng với em, xin lỗi."
Nếu Reus không nhắc, có lẽ cậu sẽ không thấy đau lòng như lúc này. Rõ ràng, có một số việc phải đúng người, đúng lúc mới mang lại cảm giác khác biệt nhất. Golovin lắc đầu, vành mắt nóng lên.
- "Là lỗi của em." - Cậu cố gắng giữ vững âm sắc, cho nên tiếng nói trở nên nhỏ xíu. - "Lát nữa em sẽ đến xin lỗi anh Mario."
Người kia từ đầu đến cuối chỉ nhìn anh đúng một lần, sau đó tuyệt nhiên không ngẩng đầu lên nữa. Reus nén tiếng thở dài, trong lòng rất khó chịu. Vì Golovin, em ấy đang buồn khi Sancho nhận điện thoại người yêu.
- "Anh đưa em đi kiểm tra nhé."
- "Không cần đâu, em..."
Golovin chưa nói hết câu, trợ lý bác sĩ chuyên trách đã đến tìm cậu. Anh ta trước kiểm tra sơ qua vết thương, sau đó Sancho vừa vặn trở lại, để Golovin lên lưng mình, cõng cậu đến gặp bác sĩ.
Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức Reus chưa kịp định dạng bản thân, rốt cuộc trơ mắt nhìn Golovin bị mang đi.
°
Cứ nghĩ sẽ giống những lần trước, qua một đêm lại trở về vị trí ban đầu, có thể vui vẻ như chưa có gì. Thế mà trực giác báo cho Reus biết, mọi chuyện phức tạp hơn anh nghĩ nhiều.
Đó là khi Reus phát giác được Golovin đối xử với anh rất khác so với trước đây.
Ngày trước, mỗi lần cả đội chụp ảnh chung, Reus sẽ đứng cạnh cậu, hoặc cậu ngồi trên ghế trước chỗ anh đứng. Bây giờ, cậu toàn đứng sát ranh, bên cạnh là thằng nhóc Sancho, đẩy Pulisic cho anh.
Ngày trước, mỗi lần Reus hứng lên trêu Golovin, cậu sẽ đối anh bày ra biểu cảm đáng yêu, vừa xấu hổ vừa hơi giận dỗi. Bây giờ, anh có trêu thế nào, cậu cũng chỉ cười cười rồi bỏ đi. Đáng giận hơn là cậu chạy đến chỗ Sancho nghịch với thằng nhóc đó.
Ngày trước, Reus cảm giác trong mắt Golovin vẫn có anh, cho dù người cậu thích là Sancho đi nữa. Còn bây giờ, thật khó chấp nhận nhưng dường như anh đã bốc hơi khỏi sự quan tâm của cậu.
Marco Reus không vui chút nào. Lắm lúc, anh chỉ muốn đá bay thằng nhóc Sancho kia rồi bắt Golovin về tra hỏi.
- "Đồ nhiều như thế, sao em không gọi ai mang phụ?"
Reus chặn đường Golovin khi cậu đang mang túi bóng to đùng và mấy cái rào ra sân. Nếu anh nhớ không nhầm thì hôm nay là lượt của Sancho.
- "Em làm được." - Có nhiều nhặng gì đâu mà phải gọi thêm người.
Reus cau mày, trực tiếp lấy túi bóng trong tay cậu.
- "Anh cảm thấy, em đang tránh mặt anh."
Golovin giật mình, anh nhận ra sao?
- "Em đâu có. Chỉ là..."
- "Thằng nhóc Jadon cấm em hả?" - Reus lạnh giọng hỏi. - "Anh đã nói em đừng thích người có người trong lòng rồi mà. Em cứ cố chấp như thế bảo sao cứ tổn thương."
Vậy ra anh đến đây để tiếp tục thức tỉnh cậu? Hay cậu như thế này vẫn chưa đủ khiến anh hài lòng?
- "Anh cũng thấy thật sự em nên làm thế à?" - Golovin nhìn Reus, trong mắt cậu vừa chờ mong, vừa ẩn chứa lo lắng.
- "Tất nhiên." - Reus gật đầu. - "Em nên làm thế sớm hơn."
Golovin tiếp nhận cái vỗ vai của Reus, cậu cười cười:
- "Em nghĩ em sắp làm được rồi."
Lời của Golovin rất nhẹ nhàng, thanh âm không có điểm nào kì lạ, mà kì lạ ở chỗ, Reus nghe vào không thấy vừa tai, nhưng lại không biết vấn đề ở chỗ nào.
Golovin cùng Reus bước song song ra sân tập, thỉnh thoảng, cậu lại nhìn anh một chốc.
Vốn dĩ, tình yêu giữa hai người đàn ông đã khó chấp nhận, mà người cậu muốn ở bên dường như đã có người trong lòng.
Những người là định mệnh của nhau rồi sẽ về bên nhau.
Thế thì có lẽ cậu và anh thật sự không phải định mệnh của nhau.
Vừa đến sân bóng, Sancho đã lật đật chạy tới.
- "Alex, đã bảo đợi em một tí cơ mà." - Anh bạn nhỏ vừa nói vừa nhìn Reus. - "Anh làm thế này đội trưởng lại mắng em tắc trách."
- "Em tắc trách thật còn gì." - Golovin phì cười huých Sancho, thằng nhóc vờ nhăn mặt.
Một màn này đập vào mắt anh đội trưởng, thật chả có gì thú vị, chỉ thấy máu trong người nóng lên. Nói chuyện với anh thì không mặn không nhạt, gặp Sancho thì hí hửng cười đùa, giỡn mặt với anh đấy hả?
Đợi mọi thứ chuẩn bị xong cả rồi, Reus ra hiệu cho Sancho đi theo mình. Cả hai tiến vào một góc, Reus hắng giọng, mở đầu một cuộc nói chuyện nghiêm túc giữa hai người đàn ông.
- "Cậu có người yêu rồi còn muốn trêu chọc thân thiết với Alex là có ý gì?"
Sancho nhìn Reus, đột nhiên muốn cười, nhưng hắn phải giữ bình tĩnh. Anh già này đang ghen à?
- "Thế anh mới có quyền trêu Alex? Anh lấy quyền gì ngăn cản em út thân nhau vậy anh già?"
- "Cậu đang khiến Alex tổn thương, tôi có quyền lên tiếng."
Mặt Sancho phút chốc sượng ngắt. Phải mất một lúc sau, anh bạn nhỏ mới hồi phục trạng thái phù hợp với sự trưởng thành của bộ râu trên cằm hắn.
- "Có nhầm không vậy anh trai? Người đang khiến Alex tổn thương là anh đó." - Sancho vừa nói vừa cười. - "Hai tên ngốc yêu nhau bảo sao tôi nằm không cũng hứng đạn."
Reus ngây người, hai tai lùng bùng.
- "Vớ vẩn còn chưa biết Alex thích anh đi?" - Sancho thở dài, vỗ vai Reus như một người anh lớn thực thụ. - "Mà thôi, hôm trước anh nói thế với Alex, có khi hôm nay đã chẳng còn thích anh rồi. Đội trưởng, thành thật chia buồn với anh."
Bất tri bất giác, Reus nhìn về phía Golovin, nhóc con đang ngồi trên thảm thắt lại dây giày, vui vẻ cười nói với Schmelzer và Weigl.
Tuyệt đối không thể để cậu ngưng thích anh. Tuyệt đối không!
-TBC-Cinmirei1117-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co