Truyen3h.Co

[Longfic] Em Là Tất Cả(18+) (Completed)

chap 10

DuongApple19

-Aaron, Gui! Ba mẹ định sau khi kết hôn xong sẽ mua một căn nhà lớn hơn...khi đó cả nhà chúng ta sẽ cùng sống ở đó.

Lisa nhìn Gui và Aaron đang cắm đầu ăn cơm cùng nhau, phải khó khăn lắm Gui và Aaron mới cùng nhau ăn cơm với ba mẹ của cả hai người. Vì họ muốn bàn chuyện hôn lễ với hai đứa con của mình.

Aaron và Gui nhìn trừng trừng Lisa khi nghe họ phải ở cùng, không phải vậy là danh phận anh em của họ sẽ sớm được công khai sao?

-Con không muốn_Aaron lạnh lùng đáp_Con vẫn ở cùng Calvin và cuộc sống của con tự con sẽ lo lấy...trước đây cũng vậy bây giờ cũng không thay đổi_Aaron không muốn sống cùng chung một mái nhà với Gui như một người anh trai.

-Aaron!_Lisa khó chịu nhìn đứa con trai

-Chuyện kết hôn của hai người không liên quan đến chúng con..._Aaron lạnh lùng đáp

-Aaron à, dù sao chúng ta cũng là một gia đình_Ba của Gui lên tiếng ông muốn thuyết phục Aaron.

-Tôi mang họ Yan không phải họ Wu_Aaron lạnh lùng nhìn ông đáp

Lisa nhìn Aaron bà biết đứa con trai của mình vẫn chưa bỏ ý định, bà rút ra một tờ giấy đó là hồ sơ xét nghiệm có thể chứng minh Aaron và Gui thật sự là anh em ruột.

-Con xem đi!_Bà đưa hồ sơ ra trước mặt Aaron_Con đừng cố chấp nữa, nó là thật...con cứ như vậy sẽ làm khổ Gui mà thôi.

Gui im lặng tim cô như chết lặng đi...cô nhìn hồ sơ thì biết được đó là bằng chứng tốt nhất để dập tắt đi ngọn lửa hy vọng đang len lói trong tim cô. Cô không muốn đối mặt sau cùng cũng phải đối mặt..đó là một sự không thể thay đổi. Họ có chung một dòng máu cùng nhau...

-Con và Aaron hãy suy nghĩ đi...hai đứa vốn không thể cùng nhau. Ba sẽ làm thủ tục chuyển trường cho con.

-Sao?_Gui bất ngờ nhìn ba mình cô đặt đũa xuống và nhìn sang Aaron, như vậy họ sẽ càng không thể gặp nhau.

-Aaron, con hãy quen với Serena cô bé là cô gái tốt...như vậy con sẽ có cuộc sống bình thường_Lisa mỉm cười nhìn đứa con trai, bà đã sớm có sắp xếp tất cả.

Gui quay sang nhìn Aaron thì ra cô gái đó tên là Serena cô gái sáng nay cô thấy Aaron nắm tay lôi đi. Một cô gái xinh đẹp, rất xứng...rất xứng với Aaron...đáng ra cô nên mừng cho anh trai mình...nhưng sao cô lại đau đớn vô cùng..

-Con no rồi!_Gui đứng dậy và lủi thủi đi lên lầu

Aaron im lặng nhìn theo Gui đặt cái hồ sơ xét nghiệm xuống_Hai người muốn kết hôn thì cứ kết hôn chuyện của bọn con xin đừng can thiệp nữa...điều hai người làm chưa đủ tàn nhẫn sao?_Giọng Aaron khàn và đục đi, cậu đang kiềm chế nước mắt không rơi ra.

Trong căn phòng Gui ôm chặt con gấu bông ngồi đó tiếp tục khóc, nếu Aaron không ở chung với họ trong khi cô lại chuyển trường thì họ sau này chẳng phải sẽ không thể gặp nhau. Mỗi người sẽ có một cuộc sống riêng...đó là điều cô mong đợi vậy sao cô lại phải khóc. Không phải cô luôn muốn có cuộc sống bình thường như bao kẻ khác...và quên đi tình yêu oan nghiệt này.

-Gui!

Giọng Aaron bên ngoài vọng vào, Gui im bật lấy tay che đi tiếng nấc để cậu không nghe thấy tiếng khóc của cô.

-Gui!Anh biết em vẫn nghe anh nói...anh sẽ không từ bỏ ở cạnh em. Yêu em chính là sự sống của anh. Dù thế nào anh cũng sẽ không từ bỏ tình yêu này, anh từng hứa sẽ mãi mãi bên cạnh em thì anh sẽ thực hiện đúng lời mình hứa. Em cũng từng hứa sẽ giúp anh thành học tốt, em cũng không được thất hứa. Anh sẽ chờ em ở chỗ cũ để dạy anh học...

Gui lúc này đã rời khỏi giường cô đứng dựa vào cái cửa để có thể nghe rõ lời của Aaron. Nếu như có thể cô đã mở cửa ôm chầm lấy cậu chứ không để cho cánh cửa lạnh lẽo này chia cắt họ.

-Điều sau cùng anh muốn nói...không ai có thể khiến anh quên em và ngừng yêu em cả_Aaron đặt nhẹ bàn tay lên cửa

Cùng lúc đó Gui cũng đặt cánh tay mình lên cửa_Em..cũng vậy_Gui khẽ nói thật nhỏ.

****

-Sao?Chuyển trường_Yatou hét lên khi đi cùng Gui trên sân trường, vào sáng sớm Gui đã báo cho họ biết một tin thật động trời.

-Phải_Gui khẽ gật đầu_ Chúng ta vẫn có thể gọi điện hẹn nhau ăn cơm...và đi chơi mà_Gui cố gượng cười nắm lấy tay của Yatou.

-Vậy còn Aaron...hai người cùng chuyển trường sao?_Yatou khẽ hỏi

-Không, anh ấy không đi cùng mình_Gui cười gượng nhìn Yatou

Làm sao cô có thể nói cho Yatou biết cô chuyển trường là vì tránh dư luận sắp tới nếu như mọi người biết họ là anh em ruột lại đã từng yêu nhau. Vẻ mặt Gui thoáng buồn khiến Yatou cảm nhận cô đang che dấu điều gì đó nhưng lại không nói ra. Cô lại không muốn hỏi Gui vì sợ sẽ đụng đến nỗi đau gì đó của bạn mình.

-GuiGui!Tôi có chuyện muốn nói với cô!

Một cô gái xuất hiện chặn Yatou và Gui lại, cô có thể nhận ra đó chính là cô gái hôm qua Aaron đã nắm tay kéo đi. Và cô có nghe mẹ Aaron nói tên cô ta là Serena và họ muốn Aaron và cô ấy quen nhau.

Gui gật đầu đi theo Serena, nãy giờ cô luôn quan sát Serena và cảm thấy cô ấy thật sự xinh đẹp. Nếu như cô ấy quen với Aaron có thể là một điều hay họ thật sự xứng đôi mà..Nhưng nghĩ đến đây tim Gui lại bắt đầu rỉ máu..

-Cô và Aaron rõ ràng là anh em ruột tại sao hai người lại không chịu chấm dứt_Serena quay lại nhìn Gui tức giận

Gui có thể cảm nhận được Serena đúng là yêu Aaron, ánh mắt cô giống như Megan trước đây khi nói chuyện với cô. Họ đang ghen với tình yêu của Aaron giành cô. Trong phút chốc ,Gui lại cảm thấy bản thân mình thật xấu khi cô thấy vui. Serena đang tức giận chứng tỏ Aaron không hề có quan hệ gì với cô cả...

-Tôi đã chia tay với Aaron_Gui lạnh lùng đáp

-Nhưng anh ấy rõ ràng vẫn còn chưa chịu buông tay, ít nhất cô cũng nên làm điều gì đó để dứt khoát với Aaron_Serena tức giận quát với Gui

-Tôi có thể làm điều gì chứ?_Gui quát lại với Serena_Trước khi biết chúng tôi là anh em ruột chúng tôi là tình nhân...tôi yêu anh ấy biết bao sao có thể làm tổn thương anh ấy thêm. Chuyện chúng tôi là anh em đủ khiến cho chúng tôi đau khổ lắm rồi...cô còn muốn thêm điều gì?_Gui tức giận nhìn Serena.

-Cô tức giận với tôi làm gì, cô nên dứt khoát vì hai người không thể tiếp tục được...hai người định loạn luân sao?Người đời sẽ nhìn hai người với ánh mắt như thế nào?_Serena đang gây áp lực cho Gui.

-Serena, đủ rồi!_

Serena và Gui điều quay lại khi nghe tiếng Aaron quát lên, cậu đang tức giận đi về phía Serena. Ánh mắt tức giận của cậu khiến cho Serena hoảng sợ lùi lại, cô vẫn còn nhớ những gì Aaron đã từng cảnh cáo mình..

-Tôi đã nói với cô đừng làm tổn thương cô ấy_Aaron đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn Serena

-Em...

Aaron như lần trước vội túm chặt cổ Serena và làm cô không thể nói tiếp, Gui hốt hoảng chạy đến nắm lấy tay Aaron..

-Aaron!Đủ rồi...mau thả cô ấy ra đi...cô ấy sẽ ngạt thở mất thôi_Gui lo lắng

-Cô ấy đang muốn làm hại em_Aaron quát lên

-Nhưng những gì cô ấy nói đúng, hơn nữa...cô ấy vì yêu anh nên mới như vậy_Gui quát lại với Aaron.

-Dù yêu anh cũng không thể làm em tổn thương, anh đã cảnh cáo cô ta..._Aaron siết chặt tay hơn

Serena thở khó nhọc cô như sắp ngất đến nơi, Gui nắm lấy tay Aaron _Tha cho cô ấy đi có được không?Em xin anh...làm ơn_Gui dịu dàng nói ánh mắt trìu mếm nhìn Aaron.

Aaron nhìn vào mắt Gui rồi từ từ nớ lỏng tay ra, Serena lùi lại thở mạnh. Cô nhìn ánh mắt Aaron khi nhìn Gui hoàn toàn khác với những khi nhìn cô. Chỉ một lời nói dịu dàng của Gui thì có thể khiến cho Aaron ngừng lại...

-Nếu lần sau cô còn giở trò đừng trách tôi_Aaron lại dùng ánh mắt cảnh cáo Serena lần nữa.

Serena ngồi phịch xuống đất, tay cô run lên và nước mắt rơi ra. Cô thật sự sợ...sợ con người thứ hai của Aaron. Cô vốn không định bỏ cuộc vì tính hiếu thắng của mình nhưng khi Aaron nổi giận thật sự đáng sợ..Nếu như phải sống cùng một kẻ đáng sợ như vậy...có khi nào đến một lúc nào đó anh ta sẽ giết cô không? Nghĩ đến đây Serena rùng mình hốt hoảng..

-Gui, cô điên rồi sao lại chọn một kẻ như vậy chứ?

Gui định bỏ đi cùng Aaron thì nghe Serena nói cô quay lại nhìn Serena_Ý cô là sao?

-Cô có từng nghĩ một lúc nào đó khi anh ta tức giận sẽ giết chết cô không?_Serena đưa ánh mắt sợ hãi nhìn Gui

-Chưa từng nghĩ đến, vì Aaron không bao giờ làm hại tôi...trái tim anh ấy vốn không phải như những gì mọi người thấy...chỉ là cô không biết cách tiếp cận_Gui nói xong thì bỏ đi

Serena ngồi đó để ngẫm nghĩ những gì Gui đã nói với cô phải chăng chỉ có mình Gui mới có thể khiến Aaron trở về với bản tính của mình?

****

Sau khi giải quyết chuyện Serena xong Gui và Aaron lại đi cùng nhau trên hành lang. Cả hai im lặng không nói gì với nhau cả, Aaron rất muốn nắm lấy tay Gui, đã rất lâu anh không được ôm cô, không được nắm tay cô...

-Aaron, đừng làm như vậy_Khi Aaron muốn nắm lấy tay Gui thì cô sợ hãi gạt ra

-Aaron nhìn Gui đau lòng cười khẩy_Em sợ anh đến vậy sao?

-Aaron!Chúng ta là anh em...Serena nói đúng..chúng ta không nên tiếp tục_Gui lạnh lùng nói đi nhanh về phía trước.

-Gui!Em thật sự muốn bỏ mặt anh sao?_Aaron hét lên

Gui dừng bước không đi tiếp, cô không biết nên làm sao?Sao cô lại muốn bỏ mặt anh nhưng cô không thể ở cạnh anh được nữa...

-Nếu em không quan tâm đến anh nữa...vậy thì để anh chết đi..._Aaron vừa nói vừa rút từ trong túi ra con dao gọt giấy.

Gui quay lại nhìn Aaron cầm con dao cô hốt hoảng nhưng lại không đến gần _Aaron!Anh định làm gì?

-Em không cần anh nữa, vậy anh sống để làm gì?

Nói dứt lời Aaron dùng con dao cắt vào mạch tay không chút do dự, máu tuôn ra mà cậu vẫn mỉm cười. Gui đứng lặng vì bất ngờ với hành động của Aaron rồi cô chạy đến cầm lấy tay cậu

-Anh điên sao??_Gui hốt hoảng lấy khăn tay ra..

Không để Gui kịp lấy khăn ra bịt vết thương Aaron đã ôm chặt lấy cô vào lòng _Anh điên vì em! Sắp phát điên khi không có em ở cạnh. Chỉ như vậy em mới ở cạnh anh đúng không?Chỉ như vậy anh mới có thể ôm em như thế này_Nước mắt Aaron rơi xuống.

Gui không còn cách chống cự với hành động của Aaron, chỉ vì muốn cô quan tâm. Chỉ vì muốn ôm lấy cô mà cậu lại là tổn hại bản thân mình một cách không thương tiếc.

-Aaron!Anh ngốc quá!

Gui ôm chặt lấy Aaron khóc trong lòng anh, bàn tay Aaron ướt đẫm máu nhưng anh vẫn ôm chặt lấy Gui không buông.

****

-Cũng may vết thương không sâu, nếu không ảnh hưởng đến mạch là em toi rồi_Thầy Chun giúp Aaron cầm máu và băng vết thương lại_Lần sau đừng có mà nghịch dao nữa_Chun mỉm cười nhìn Aaron

-Em biết rồi sẽ không có lần sau đó!_Aaron gật đầu cám ơn Chun

Gui nãy giờ vẫn đứng bên cạnh Aaron nhìn thầy Chun giúp cậu băng bó, khi nãy thấy mặt cậu tái đi vì mất máu cô đã phát sợ. Cũng may đã kịp cầm máu lại và vết thương cũng không nghiêm trọng nhưng tim cô vẫn còn đập mạnh vì sợ.

-Thầy đi nộp bản báo cáo cho hiệu trưởng, xong rồi thì hãy về phòng học đi_Chun mỉm cười nhìn Aaron và Gui, anh muốn tạo cơ hội cho hai đứa học trò mình nói chuyện.

Cánh cửa khép lại Aaron xoay qua nhìn Gui, cô đứng nhìn cậu mà nước mắt khẽ rơi xuống. Aaron lo lắng biết bản thân đã sai, cậu nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt cho Gui.

-Đừng khóc!Đừng khóc mà! Anh sai rồi_Aaron dịu dàng nói

Gui bỗng chốc ôm chặt lấy Aaron khóc lớn hơn_Em sợ lắm anh biết không?Cứ tưởng anh sẽ chết...nếu như anh có bề gì em sẽ không thể sống nổi nữa_Gui ôm chặt lấy Aaron hơn.

-Anh xin lỗi, anh sai rồi!_Aaron siết chặt lấy Gui ép chặt vào cơ thể cậu hơn. Cậu biết đã làm cho Gui một phen sợ hãi.

-Gui nức nở nói trong tiếng nấc_ Sau này...không ...được làm như vậy nữa.

-Anh hứa, sẽ không làm vậy nữa_Aaron dịu dàng nói.

Gui đẩy nhẹ Aaron lau nước mắt và Aaron cũng giúp cô lau khô những giọt nước mắt của mình. Gui ngước nhìn Aaron nhưng vẫn còn giận dỗi..

-Nếu anh còn làm hại bản thân em sẽ không quan tâm đến anh nữa.

-Được, khi đó em sẽ không quan tâm anh...hay là phạt anh không được hôn em như lúc trước_Aaron cười dịu dàng hôn nhẹ lên trán Gui

-Anh vừa mới hôn em mà_Gui giận dỗi đẩy Aaron ra

-Vậy em có muốn hôn anh không?_Aaron dịu dàng hỏi với ánh mắt chứa chang tình yêu mãnh liệt

Gui khẽ mỉm cười gật nhẹ đầu, Aaron ngồi xuống kéo cô ngồi lên đùi cậu. Như mọi khi họ lại chìm sâu trong nụ hôn ngọt ngào của nhau. Bỏ qua tất cả những ý nghĩ đúng và sai, Gui đã không ngần ngại hôn đáp lại. Đã lâu rồi Gui không được cảm nhận đôi môi mềm mại cùng nụ hôn ngọt ngào của Aaron. Cứ như hàng thế kỷ qua cô không được hôn cậu, họ hôn nhau mãnh liệt hơn cho đến khi họ cần không khí..

-Em muốn ở cạnh anh!_Gui khẽ tựa đầu lên vai Aaron

Aaron ôm lấy Gui cứ thế họ im lặng ngồi bên nhau tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc mà lâu rồi họ không có được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co