Truyen3h.Co

[Longfic] Em Là Tất Cả(18+) (Completed)

chap 9

DuongApple19

Rời khỏi nhà Gui cứ cắm đầu mà chạy, cô chạy mãi mãi với nước mắt không thể ngừng rơi. Từng lời nói của mẹ Aaron luôn văng vẳng bên cô làm cô không thể không chạy nhanh hơn. Cô muốn nó đừng vang lên nữa, đừng cho cô biết sự thật oan trái đó là thật. Sau cùng, cô cũng ngã khuỵu xuống vì vấp ngã..

-Tại sao lại như vậy chứ?Tại sao đến lúc này mới cho tôi biết chúng tôi là anh em...chúng tôi không thể ở cạnh nhau.

Gui gần như muốn gào lên với nỗi đau tận tâm can, điều đó càng đau khổ hơn khi cô và Aaron đã làm điều tội lỗi mà anh em ruột không thể nào làm ra được. Đau khổ, dằn vặt của lương tâm...khiến cô cảm thấy bản thân mình thật nhơ nhuốc khi cô đã trao thân cho chính anh ruột của mình. Tiếng khóc mỗi lúc lớn hơn và nỗi đau cũng không vơi đi phần nào khi những giọt nước mắt cứ rơi và rơi mãi..

Một bóng người đi về phía cô chầm chậm, đôi tay anh ta run rẩy đưa ra đặt nhẹ lên vai cô...

-Gui!

Gui sợ hãi lùi lại khi nghe tiếng nói quen thuộc đó, Aaron là Aaron là người mà cô yêu nhất. Là người cô yêu hơn cả mạng sống, cô chưa từng nghĩ có một ngày cô sẽ lại sợ hãi khi phải đối diện với Aaron..

-Gui!_Aaron muốn trạm vào cô

-Đừng, xin anh!_Gui hét lên và lùi lại _Chúng ta không thể ở cạnh nhau được nữa...chúng ta đã sai rồi...

-Gui!Em bình tĩnh đi!

Aaron ngồi xuống ôm chặt lấy Gui mặc cho cô đánh cậu, đấm thật mạnh và cố đẩy cậu ra cậu vẫn không buông.

-Bình tĩnh!Làm ơn hãy bình tĩnh!_Aaron vẫn dịu dàng nói với Gui và trấn an tinh thần cô

Gui đành phải chịu thua trước vòng tay ấm áp của Aaron, cô ngã vào người Aaron ôm lấy anh khóc nức nở. Miệng luôn hỏi tại sao?Dù bản thân cũng đau đớn không kém Gui...bản thân anh cũng không thể trả lời câu hỏi của cô. Anh đang thầm trách số phận thật biết trêu đùa, tại sao để anh quen biết Gui lại yêu cô. Sau khi họ đã ăn trái cấm thì lại nói cho họ biết họ là anh em ruột. Điều đó còn độc ác hơn cả việc giết chết họ.

Một lúc sau, Gui dần dần bình tĩnh trở lại cô đã không còn khóc nữa nhưng lòng cô vẫn không thể hết đau. Cô nhẹ đẩy Aaron ra đau đớn nhìn cậu, nhìn người đàn ông cô yêu giờ lại là anh trai của cô..

-Chúng ta phải chấm dứt thôi_Gui khẽ nói

-Tại sao chứ?_Aaron hét lên

-Aaron!Chúng ta là anh em_Gui gào lên _Chúng ta chảy chung một dòng máu...dù là luật pháp hay xã hội cũng không cho phép chúng ta ở bên nhau. Anh là anh trai em điều đó không thể thay đổi được...chúng hãy xem như tất cả chỉ là một cơn ác mộng...chia tay sẽ tốt cho anh và em.

-Em thật sự muốn chấm dứt sao?_Aaron đau khổ nhìn Gui

-Phải, em không thể cứ biết sai mà phạm sai.

Gui đứng dậy và quay lưng đi vừa đi cô lại bắt đầu rơi nước mắt tiếp. Aaron đứng đó như kẻ đã chết...tim anh không biết có phải đã ngừng đập không?Nhưng cậulại không thể nghe thấy tiếng nhịp tim của mình nữa. Nước mắt của cậu lại không thể rơi xuống...

-Aaron!Cậu có điều gì không ổn sao?_Calvin đi đến gần chỗ Aaron, cậu đang nằm dài trên thềm nhà ngước nhìn bầu trời_Cậu cãi nhau với Gui sao?

Vẫn không thấy tiếp đáp trả lời, Calvin càng lo lắng thêm...từ lúc về đến giờ Aaron cứ như một kẻ không hồn. Cậu cứ nằm đó ngước nhìn bầu trời với ánh mắt vô thần..

-Calvin này, người ta nói chỉ cần nằm như vậy thì nước mắt sẽ không chảy ra đúng không?_Aaron khẽ mỉm cười chua chát đột ngột hỏi Calvin, sau câu hỏi Aaron đột ngột lấy cánh tay che mắt lại...đôi vai cậu hơi run lên.

Calvin im lặng nhìn Aaron và quay lưng lại, anh biết Aaron sẽ không thích khi nhìn thấy cậu ta khóc. Calvin không biết điều gì xảy ra nhưng anh biết nhất định nó có liên quan đến Gui. Chỉ có Gui mới có thể khiến cho Aaron sống mà không có linh hồn và đau khổ như vậy.

Quay trở về nhà, Gui không nói chuyện với ba mình cùng với Lisa người mẹ kế tương lai. Cô trốn trong phòng ngồi ở góc giường ôm chặt cái gối và nhìn về một hướng. Mọi kỷ niệm của cô về lần đầu gặp Aaron cho đến khi họ yêu nhau đang tua lại trong đầu và hiện ra ngay trước mắt cô. Nụ cười xen lẫn nước mắt nhưng giờ nó lại biến thành nỗi đau không thể chữa được.

-Aaron!Tại sao chúng ta lại là anh em_Gui gục mặt lên gối khóc nức nở.

Khóc một trận và ngủ thiếp đi cho đến sáng, khi tỉnh giấc Gui cảm thấy cơ thể mệt nhoài. Cô nhìn quanh căn phòng, tự nhủ với bản thân rằng mọi chuyện chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng nhưng cô biết nó không như những gì cô muốn được. Nước mắt cô lại rơi xuống, cô thật sự không muốn đến trường vì đến trường cô sẽ phải gặp Aaron vậy cô phải đối diện với anh ra sao?

-Chào buổi sáng GuiGui!_Lisa mỉm cười dịu dàng khi thấy Gui bước xuống lầu

Gui ngước nhìn bà không có một nụ cười, suốt đêm qua bà đã ở lại nhà cô. Mà cũng đúng thôi ba cô và bà ấy sắp kết hôn. Chỉ nhanh thôi Aaron và Gui chính thức là anh em...một điều cô không hề muốn.

-Con không ăn sáng sao Gui?_Ba cô lo lắng nhìn cô

-Không, trễ rồi...con muốn đến trường_Gui ôm chặt cặp và đi nhanh ra khỏi nhà. Cô sợ nhìn thấy họ chỉ cần nhìn thấy họ thì cứ như luôn nhắc nhỏ cô và Aaron là anh ruột thật sự không phải giấc mơ.

Chưa bao giờ cô lại cảm thấy nặng nề khi bước đến trường như vậy, kể cả khi cô và Aaron hiểu lầm về chuyện của Megan cô cũng không có tâm trạng như bây giờ. Hoàn toàn không muốn đến trường, cô chỉ muốn ở nhà nằm vùi đó mà ngủ ...

Đi vào trường Gui cố gắng đi thật nhanh vào lớp để tránh không phải gặp Aaron. Vì cô vẫn thật sự chưa sẵn sàng chuẩn bị để đối diện với cậu lần nữa.

-Gui!Cậu và Aaron cãi nhau à, từ sáng đến giờ vẻ mặt cậu không ổn lắm..mắt đỏ nữa có phải đêm qua cậu đã khóc_Yatou có vẻ quan sát Gui rất kỹ, cô cảm thấy có điều không ổn ở Gui.

-Mình không sao cả_Gui cười gượng

-Gui!Bạn trai kiếm kìa.._Một học sinh gọi lớn

Hai từ bạn trai làm Gui sững sờ, cô sợ hãi nhìn ra cửa Aaron đang đứng đó. Hiện giờ ở trường mọi người vẫn chưa biết quan hệ thật sự giữa cô và Aaron nên vẫn xem họ như một đôi. Riêng cô làm sao cô có thể đối diện với anh trai mình như một người bạn trai được nữa.

-Anh tìm em!_Khó khăn lắm Gui mới có thể đi đến chỗ Aaron nói với cậu một câu.

Aaron chăm chú nhìn Gui rồi kéo tay cô lôi đi, cậu kéo Gui lên sân thượng nơi họ vẫn thường hẹn hò với nhau.

-Aaron!Bỏ tay em ra!_Gui cố giật tay lại nhưng không thể Aaron nắm chặt lấy tay cô.

-Anh không muốn chấm dứt!_Aaron quát lên _Anh đã suy nghĩ cả đêm...dù làm gì anh cũng sẽ không thể quên em_Aaron dịu dàng nhìn Gui

-Aaron!Chúng ta không thể anh biết mà...điều chúng ta đang làm là loạn luân_Gui hét lên nước mắt cô lại rơi ra.

-Anh không quan tâm_Aaron giận dữ

-Nhưng em quan tâm...em sợ ánh mắt người đời, còn đời sau của chúng ta sẽ nghĩ như thế nào?_Gui lùi lại cô không muốn tiếp tục một tình yêu sai trái này nữa.

-Em nỡ lòng chấm dứt sao?_Ánh mắt Aaron chứa sự van nài trong đó, cậu thật sự không muốn buông tay.

-Chúng ta có thể làm khác sao?_Gui lùi lại cười khẩy đau đớn_Anh hai!xin hãy xem em như một đứa em gái có được không?

-Em vừa gọi anh là gì?_Aaron trừng mắt nhìn Gui khi nghe hai từ "anh hai" phát ra từ miệng cô. Hai từ đó như mũi tên đâm xuyên trái tim cậu một cách không thương tiếc.

-Anh hai!_Gui lập lại với sự dè dặt đau đớn của bản thân khi phải thốt ra hai từ đó.

Aaron lướt qua người Gui đụng nhẹ vào vai cô rời khỏi sân thượng, cậu không muốn ở lại thêm phút nào. Gui quay lưng nhìn bóng Aaron tim cô thắt chặt, đau đớn vô cùng. Cô không muốn làm Aaron tổn thương, nhưng cô muốn dừng lại...không thể tiếp tục sai nữa.

Khóc cũng đã khóc, đau cũng đau giờ Aaron không biết nên làm sao. Sau khi rời khỏi sân thượng cậu đi vô thức trên dãy hành lang và dừng chân ở trước cửa phòng y tế.

-Sao mình lại đến đây chứ?_Tự hỏi bản thân nhưng rồi cậu cũng đẩy cửa bước vào.

Thầy Chun đang xem báo bất ngờ nghe tiếng cửa mở nhìn ra thì thấy Aaron, anh rất ngạc nhiên khi thấy cậu.

-Trò Yan em bệnh à?_Chun mỉm cười nhìn Aaron

-Em đến xin thuốc_Aaron đáp lại ánh mắt vô hồn

Chun cảm nhận điều gì đó từ Aaron, hôm nay không có Gui đi cùng nhất định là đã xảy ra điều gì đó.

-Thuốc gì?_Chun hỏi lại

-Có loại thuốc nào khi uống vào có thể quên đi một người không?_Aaron ngồi xuống chiếc giường, ánh mắt vẫn không nhìn lấy thầy Chun một lần.

Chun bỏ tờ báo xuống mỉm cười nhìn cậu học trò, nhất định là điều khiến cậu ta phiền não chỉ có thể là tình yêu.

-Không có!Nhưng một tách trà có thể sẽ khiến tâm trạng em ổn định lại_Chun cầm tách trà đưa cho Aaron

Aaron ngước nhìn thầy Chun khẽ cười nhẹ cảm ơn, cậu hốp một ngụm rồi lại đưa mắt nhìn tách trà vô hồn. Chun vẫn im lặng ngồi đó, chờ đến khi nào Aaron thật sự sẵn sàng nhất định sẽ nói điều gì đó ra.

-Thầy em có thể tin thầy không?_Aaron đột ngột lên tiếng

-Nếu như em không tin thầy thì sao lại đến đây?_Chun mỉm cười nhẹ cầm tách trà lên.

Aaron im lặng vài giây xoay nhẹ tách trà trên tay bắt đầu câu chuyện của mình_Em có người bạn, anh ta yêu một cô gái...nhưng rồi một ngày họ phát hiện ra họ là anh em ruột. Anh ta không muốn bỏ cuộc...vẫn muốn tiếp tục theo đuổi tình yêu của mình dù biết là sai. Nhưng cô gái lại muốn buông tay...vậy anh ta có nên tiếp tục hay không?_Aaron đang nói về chuyện của mình nhưng lại đem ra làm một ví dụ khác.

-Điều này thầy chưa từng gặp...nhưng mà...thầy có thể nói cho em biết một điều tình yêu vốn không có đúng sai, không có ranh giới.

-Nhưng họ là anh em ruột như vậy là loạn luân_Aaron nhíu mày nhìn thầy Chun

-Vậy tại sao khi biết cậu ta vẫn còn muốn đeo đuổi, rõ ràng cậu ta đã không muốn bỏ cuộc. Nếu đã không muốn bỏ cuộc vậy thì hãy cứ đeo đuổi đến cùng, làm điều trái tim muốn làm...cần chi phải quan tâm đến hai chữ "thiên luân" kia_Chun mỉm cười nhẹ nhìn Aaron

-Có thể sao?_Aaron lo lắng nhìn thầy Chun

-Trên đời này không có gì không thể, trừ phi em không chịu bỏ sức ra làm...thì lúc đó mà là không thể. Còn ngược lại thì điều gì cũng có thể xảy ra..._Chun đặt nhẹ tách trà xuống mỉm cười nhìn Aaron

Aaron khẽ mỉm cười khi giờ cậu hiểu được những gì mình cần làm, cậu đi đến chỗ thầy Chun đặt nhẹ tách trà xuống.

-Cám ơn thầy!_Cậu cuối nhẹ người xuống rồi quay lưng đi ra khỏi cửa

-Mình đã nói gì mà nói cám ơn mình_Chun khẽ mỉm cười tiếp tục đọc tờ báo

Aaron vừa đi một lát thì tiếng cửa phòng lại mở ra, Chun ngước nhìn cứ tưởng là Aaron quay lại nhưng lần này lại đến Gui bước vào.

-Người này vừa đi người khác lại đến...đây là phòng y tế mà bọn nhóc này làm như là văn phòng bác sĩ tâm lý_Chun thở dài lèm bèm

Gui tròn mắt nhìn Chun không hiểu ý là gì, cô cũng đi đến chiếc giường Aaron vừa ngồi khi nãy và ngồi xuống.

-Đừng nói là em cũng đến xin loại thuốc có thể quên đi một người_Chun khẽ mỉm cười nhìn Gui

-Sao thầy biết?_Gui ngạc nhiên nhìn Chun

-Vẻ mặt em cho thầy biết_Chun tìm cách lấp liếm câu của mình

-Thầy, em có thể tin thầy không?Hiện giờ em không có ai để tin tưởng .._Gui lại bắt đầu câu nói y như Aaron.

Chun mỉm cười nhìn điệu bộ, cử chỉ, nét mặt của Gui giống hệt như Aaron khi nãy. Khỏi đoán cũng biết họ có chung một căn bệnh như nhau..

-Thầy chỉ có một câu tặng em...hãy làm theo những điều con tim muốn làm. Em sẽ không thấy đau khổ dằn vặt. Cuộc sống là của em đừng quan tâm đến những người khác nghĩ gì_Chun nói xong chéo chân đọc tiếp tờ báo.

Gui nghe xong thì cảm thấy nhẹ nhõm một chút nhưng cô lại thấy lạ khi cô chưa nói gì thì Chun cứ như đoán được điều cô sắp nói vậy. Gui đi ra khỏi phòng y tế với nhiều điều khó hiểu. Chun nhìn theo mà lắc đầu...

****

Những ngày sau đó, Gui vẫn chưa nghĩ thông mấy dù lời của thầy Chun luôn văng vẳng bên tai cô nhưng cô vẫn không cách nào tiếp nhận tình yêu của Aaron tiếp được. Cô vẫn thường lảnh tránh cậu mặc cho cậu có cố gắng đi theo hay nói chuyện với cô. Hôm nay, như mọi khi Gui lại ngồi dưới gốc cây đọc sách...cô biết Aaron sẽ đến làm phiền cô như mọi khi. Nhưng không hiểu sao, cô lại không muốn trốn...cô chỉ muốn được nhìn thấy Aaron, được nghe tiếng nói của anh. Dù biết là sai nhưng cô rõ ràng vẫn không muốn từ bỏ..

Đợi mãi nhưng Aaron vẫn không đến, cô rất muốn đến tìm cậu nhưng cô lại bị lí trí ngăn lại. Cho đến khi Gui định xếp quyển sách về lớp thì thấy Aaron đang nắm tay một cô gái lạ lôi đi đâu đó.

Tim Gui thắt chặt lại, nước mắt cô tuôi rơi...rõ ràng cô đã quyết định chia tay Aaron và chuyện cậu quen ai cô cũng không thể can thiệp. Nhưng tại sao tim cô lại vẫn đau, cô cảm thấy mình đang giận Aaron một cách vô lý...Giận cậu tại sao lại nhanh chóng quen một cô gái khác như vậy?Rõ ràng, hôm qua cậu vẫn còn đi theo cô nói yêu cô..không muốn buông tay vậy mà hôm nay đã nắm tay một cô gái khác.

-Tại sao cô lại chuyển đến đây?_Aaron hất tay cô gái ra, cậu đang nói chuyện với một cô gái lạ ở một nơi vắng

– Sao em lại không thể đến, mẹ anh bảo em chuyển đến học cùng anh..._Cô gái với nụ cười tự tin nói.

-Tôi đã nói với cô chuyện mẹ tôi mai mối tôi sẽ không chấp nhận, cô đừng đi theo tôi sẽ không có kết quả đâu_Aaron lạnh lùng nói

-Cô gái cười khẩy nhẹ_ Chuyện Serena này muốn làm không gì là không được!_Serena nói với giọng đầy tự tin.

-Trên đời này không ai có quyền điều khiển chuyện của tôi ngay ba mẹ tôi cũng vậy. Cô thì càng không thể nào_Aaron lạnh lùng quay qua nhìn Serena với đôi mắt khó chịu.

-Anh vẫn muốn quen em gái mình sao?Hai người vốn không thể đến với nhau_Serena đột ngột lên tiếng

Tiếp sau lời đó cô bị ép chặt vào tường bởi những ngón tay của Aaron đang kèm lấy cổ của cô...

-A...a...ro..n..._Cô cố gắng nói với đôi mắt sợ hãi, khi những ngón tay rắn chắc của Aaron đang kèm chặt cổ họng cô.

-Đã nói tránh xa tôi ra đừng chọc tôi tức giận..._Aaron nghiến chặt răng đôi mắt đỏ ngầu nhìn Serena

-Ặc...ặc...Aa...ron..._Serena bắt đầu khó thở và cố nắm tay Aaron để cậu nớ lỏng ra. Lúc này, trong Aaron giống như một con hổ đang dùng móng vuốt của mình đề kèm chặt con mồi.

-Không ai biết tôi và Gui là anh em ruột, nếu cô định dùng chuyện này uy hiếp tôi hay là gây chuyện thì cẩn đó...tôi sẽ giết cô_Aaron nói với đôi mắt sắc lạnh _Cái cổ này sẽ bị bẻ gãy trong chốc lát...tôi không dọa cô đâu...chỉ cần ai làm hại Gui tôi sẽ không tha cho kẻ đó..

Nói xong Aaron buông tay ra và đi khỏi nơi đó để lại Serena ôm cổ mình và thở mạnh. Người vẫn còn run bắn lên vì sợ, ánh mắt và hành động của Aaron thật sự làm cô sợ. Dù vậy, cô vẫn không muốn bỏ cuộc, ngay từ lần đầu gặp Aaron ở tiệm bánh cậu làm thêm cô đã thích cậu. Không ngờ cậu là con trai của bạn mẹ cô nên cô đã có thể biết thêm nhiều điều mẹ cậu cung cấp. Cô quyết định chuyển trường để học chung và để có nhiều thời gian gặp mặt nhau hơn.

Chỉ có điều cô không ngờ Aaron lại có thái độ đáng sợ như vậy khi cô nhắc đến Gui. Chuyện của hai người cô đã nghe mẹ của Aaron kể lại và cô càng tin rằng mình nhất định sẽ có cơ hội. Vì vốn Aaron và Gui không thề nào đến với nhau được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co