Chap 20
Lần thứ hai Lynn ra chap nhanh!!! Vô cmt vỗ tay tán thưởng Lynn đi :))) Chất xám nạp lại rồi =)))
———————————————
- CON ĐỨNG LẠI ĐẤY CHO BA!_ Ông Bae dường như đã chịu quá giới hạn bản thân, ông quát lớn cô khiến cho căn nhà dần chìm vào im lặng. Không phải vì nghe lời ông hay là sợ ông mà cô dừng chân lại, cô chỉ là... muốn đối mặt. Cô quay ra nhìn gương mặt đang cực kì tức tối của ông Bae. Ông nhìn con gái, nói tiếp:
- Thái độ của con như vậy là sao?
- Tôi làm sao?
- Con còn không mau xin lỗi?
- Ai?
- Mẹ của con!_ Ông khẳng định.
- Bà ta? Xứng đáng sao?
CHÁT!!!_ Tiếng tát đó phát từ phía ông, và người nhận là... cô. Irene chậm rãi đưa ta lên nơi bị đánh đó, rồi cô trừng mắt nhìn ông.
- Vì bà ta mà ông đánh tôi?
- Ba... Con nên xin lỗi mẹ con đi!
Mắt cô bỗng rưng rưng, nó dần đỏ bừng lên. Nước bên trên mắt đã từ lúc nào chảy xuống. Cô đang khóc sao? Cô thực sự đang khóc? Nhưng chắc chắn rằng, những giọt nước mắt này, không phải là vì ông hay bà ta. Đó là vì cô, vì cô bị chính người đã từng tự xưng danh là "Cha đẻ" của cô... trao tặng cho một cái tát... "yêu thương". Người cô rung lên vì khóc, cổ của cô cứng lại, lấy một hơi thật đầy. Cô nhìn thẳng vào ánh mắt người cha đó, tiến lại gần:
- Ông nhớ cho kĩ đây...
Cô lùi lại một bước, nhìn người đàn bà đứng bên cạnh kia. Nhấn mạnh... từng chữ, vì cô sợ có người sẽ bỏ ngoài tai câu nói quan trọng này.
- Tôi... Chỉ có một người mẹ, một người mẹ duy nhất mà thôi! Còn bà ta! Chỉ là người THAY THẾ thôi, hiểu chứ?_ Chấm dứt một câu, Irene lườm người đàn bà đó rồi nhìn ông. Cái ánh mắt này, từ trước tới giờ, ông chưa từng nhìn thấy. Cô chưa từng một lần nhìn ông bằng ánh mắt đó, ánh mắt đầy sự HẬN - THÙ!
"Mẹ" cô nắm chặt lấy tay ông, nhìn ông với ánh mắt... sợ hãi. Bà nói:
- Con sẽ không sao chứ?
Câu hỏi này của bà bỗng khiến cho ông có một cảm giác bất an nào đó nhưng không thể thể hiện ra ngoài được. Nhưng ông vẫn nói:
- Con bé sẽ... không sao... đâu!_ Nói rồi ông nhìn lên cánh cửa gỗ đang đón chặt trên tầng hai kia. Một cảm giác lo lắng bỗng trào dâng ập tới.
Trong một căn phòng tối nào đó với bốn bề đều là... tường, tường, tường và... tường. Căn phòng bị bao phủ bởi bốn bức tường, bóng tối và sự sợ hãi. Cô đang ngồi trong căn phòng tối đó, ngồi với tâm trạng trống rỗng. Cô giờ chỉ biết nhìn lên bầu trầu tối đen, lấp ló đâu đó là sao và trăng. Nhưng sao hôm nay... chỉ có một ngôi sao? Nhìn ngôi sao đó, tại sao cô lại muốn khóc nhỉ? Không lẽ do ngôi sao đó truyền cảm quá nên cô khóc? Hừm! Nực cười thật! Đến lý do vì sao cô khóc, bản thân cô cũng chẳng biết.
Irene nhìn trên bàn chứa rất nhiều đồ, bao gồm cả "nó". Cô cầm bức ảnh được đóng khung lên, nhìn vào nó, mắt cô như hiện hữu một hình ảnh gì đó. Một hình ảnh mờ ảo hiện trước mắt cô.
FLASHBACK
Một bé gái xinh xắn, dễ thương đang chạy lon ton với đôi chân ngắn nhỏ nhắn trên sân chơi. Xung quanh là bãi cỏ và cây, đương nhiên là có cả trẻ con ở đấy. Cô bé đang chạy thì bị ngã, người phụ nữ nào đó chạy tới đỡ cô bé.
- Có sao không?
- Hì!~_ Cô bé ngồi bật dậy, nhìn người phụ nữ ấy mà cười với một khuôn mặt lấm lem bùn đất.
Người phụ nữ ấy cười, cô bé nói:
- Omma! Tối nay chúng ta ăn gì vậy?
- Huh? Bae JooHyun à, con sinh ra chỉ để ăn thôi hả? Biết thế ngay từ đầu mẹ bỏ con luôn cho rồi!
- Ơ..._ Mắt JooHyun rưng rưng nhìn mẹ, mẹ cô bật cười vì sự đáng yêu khó cưỡng ấy. Bà nói:
- Thôi được rồi mà, đừng khóc! Tối chúng ta ăn BBQ nhé!
- Yey!!!!!_ JooHyun reo mừng hét toáng lên. Bà mỉm cười, nói với cô:
- Thôi, con ra chơi với các bạn đi!
- Nae!
END FLASHBACK
Đôi mắt cô lại ươn ướt, nó đỏ ửng lên. Tại sao vậy chứ? Cô thực sự không muốn khóc! Nhưng...
Cộc! Cộc! Cộc!
Tiếng gõ cửa từ bên ngoài, cô lau nhanh nước mắt đi, đi tới cửa để mở. Mở cửa ra, gương mặt cô liền biến sắc ngay lập tức:
- Bà lên đây làm gì?
- Mẹ nghĩ con chưa ăn nên...
- Bà đi đi! Đừng lo cho tôi! Với lại... người như bà không xứng đáng để chăm sóc cho tôi!_ Cô nhấn mạnh từng chữ, lại có một giọng nói khác vọng tới, nó không xa lắm.
- Bae JooHyun!_ Là ông.
Irene nhìn ông mà chán ngấy, lại nhìn qua chỗ khác.
- Con vừa nói gì vậy?
- Tai ông cũng đâu có sao? Đâu lý nào lại không nghe thấy?
- Con... Con ăn nói với ba như vậy hả???
- Ba? Ông có bao giờ thấy tôi xưng ông bằng ba chưa?... Kể từ ngày đó!
Ông bắt đầu cứng họng, thật sự nếu về chuyện mà cô nói thì ông...
- Được! Con giận ba cũng không sao? Nhưng đây là mẹ con, con ăn nói vậy là sai!
- Vậy bà ta giành ông với mẹ tôi thì là đúng sao??!!!_ Không khí im lặng, Irene chợt nhận ra mình vừa nói điều chẳng đáng nói. Cô bỏ đi đến bát canh cũng đổ luôn.
- JooHyun! JooHyun! Bae JooHyun!!!!_ Ông cứ thế gọi cho dù cô không nghảnh lại một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co