Truyen3h.Co

[LONGFIC][FULL] I'll Be Your

Chap 21

littlepeach244

Đọc vui vẻ, Vote vui vẻ và Cmt vui vẻ nhé!! <3 Hỏi xí: Mọi người đoán truyện sẽ kéo dài bao nhiêu tập?

***
Tại phòng bếp - nơi mà bố mẹ cô đang ngồi tại đó:

- Anh à, đừng giận nữa! Con bé cũng có nỗi khổ riêng mà!

- Nỗi khổ cái gì mà nỗi khổ?? Con bé rõ ràng không coi em ra gì mà!!!_ Ông Bae tức giận vừa nói vừa đập bàn.

- Thôi anh, thật ra lỗi cũng là do em!

Ông Bae liền quay ra nhìn bà, thấy bà buồn, ông Bae ôm bà ấy. Ông nói:

- Không sao, em không có lỗi! Lỗi là do anh nếu ngày đó anh nghĩ thông suốt hơn!

Bà Bae không nói gì thêm, chỉ nằm gọn trong vòng tay ông Bae.

Còn trên phòng Irene...

Cô đang ngồi học bài, học như bao người. Nhưng mỗi lần viết một chữ, tim cô lại thắt lại. Bởi cô đang làm bài tập... 'Thuyết trình về Mẹ". Không biết là nhà trường hay bộ giáo dục biết hay không biết nhưng... tại sao lại phải là bài này? Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại của cô reo, cô lau ngay nước mắt rồi mở máy lên. Nhưng nó là một con số lạ, dù vậy cô vẫn bấm vào:

- Alo?

- Chào!

- Ai vậy?

- Bạn không cần biết đâu!

- Vậy chúng ta có quen biết không?

- Không!

- Vậy thôi đừng gọi cho tôi!

- Khoan, đừng tắt máy! Tôi muốn nói chuyện với bạn!

Irene cũng định tắt máy nhưng không hiểu sao sau khi nghe tiếng từ đầu dây bên kia nói, cô lại chẳng muốn tắt nữa. Irene khá bực bội trả lời lại:

- Nói gì thì nói đi!

- Bạn đừng gấp, tôi đang cầm một món đồ của bạn!

Nghe thấy anh nói như đang uy hiếp, cô liền giật mình, ngay lập tức trả lời lại anh:

- Trả tôi!

- Bạn trả lời nhanh thật đấy! Chắc từ sau cứ phải lấy đồ của bạn thì bạn mới trả lời nhanh vậy nhỉ?

Một giọng con trai liên tục phát ra và ngày càng khiến cô bực mình vì giọng trêu cợt của anh. Irene thả giọng mình trầm dần xuống đến đáng sợ.

- Anh có trả không?

- Nghe giọng bạn như bị ốm ấy nhỉ? Thôi được rồi, tôi sẽ trả, nhưng không phải bây giờ!

-...

- Vậy đi! Mai, 16h, tại sân thượng của trường học!

- Được, chốt vậy đi!

Nói rồi cô tắt cái phụp xuống khiến anh chàng đầu dây kia cũng hết hồn. Anh ta nghĩ:

- "Gắt quá nhỉ?"

***

Irene tắt máy, cất sách vở vào cặp rồi bước tới giường, thả mình bay bỗng giữa không một lúc rồi mới chạm tới nệm giường êm ấm. Cô nhìn thẳng lên trần nhà, cô bỗng phát hiện ra một thứ. Irene nhanh tay với được điện thoại đầu giường, mở đèn flash lên soi lên trần nhà...

...Một hình tròn với bên trong là những vệt gạch như lưới. Nhìn càng kĩ, cô mới nhận ra nó giống với Dreamcatcher. Cô nhìn kĩ, thần người ra đấy một lúc rồi chợt bật dậy, mò tới tủ quần áo. Mở ra đương nhiên là một mớ quần áo đầy ú, nhưng cô lại tìm đồ ở phía dưới. Vừa mở tủ dưới, một đống bụi bay ra xả gần hết vào mặt cô. Irene lấy tay gạt bụi ra khỏi mặt rồi ho sù sụ. Cô vẫn ráng tìm cho bằng được đồ. Mò được cái hộp gì đó cứng cứng, cô gõ gõ rồi lấy ra. Như bao bộ phim, sau khi lấy đồ cũ thì việc đầu tiên cần làm là thổi cái "Phù~" cho bay hết bụi trên nắp hộp.

...Cô đặt chiếc hộp lên mặt bàn học, nhìn xung quanh thì cũng chỉ là một hộp màu xanh dương bìn thường. Cô mở hộp ra, nhìn thấy là một đống ảnh... là ảnh của cô và mẹ. Nước mắt cô lại rơi, cô nhớ, nhớ những khi mẹ vẫn còn. Và trong sự nhớ nhung ấy, cô lại trào dâng cảm giác hận thù, hận thù một còn người... Một con người không thể nào tha thứ cho dù chết đi.

*Cốc cốc*

Tiếng gỡ cửa phát ra từ bên ngoài, Irene cất nhanh những tấm ảnh ấy vào trong hộp rồi chạy ra mở cửa. Cô biết thế nào cũng là bố cô, nhưng hoàn toàn lại chẳng có gì tốt đẹp cả, đảm bảo lại kêu cô xuống xin lỗi bà ta cho coi. Nhưng vì chút muốn tôn trọng người cô từng coi và gọi là bố năm xưa, cô vẫn sẽ mở cửa:

- Ông lên đây làm gì?...

Vừa mở cửa, chưa kịp nhìn kĩ cô đã nổi giận nói, nhưng nào ngờ đâu phải ông.

- Ơ? Cô ạ?

Là cô giúp việc, cũng có thể nói là bảo mẫu của cô. Cô giúp việc ấy họ Lee, có một đứa con trai là Lee In Soo, chơi rất thân với cô từ nhỏ và bằng tuổi cô. Nhưng hiện giờ In Soo đang đi du học nhờ tiền cả năm cô Lee giúp việc cho nhà.

Cô Lee mỉm cười hiền từ nhìn cô, cô Lee nói:

- Cháu chưa ăn gì phải không? Ăn chút đi!_ Cô Lee bưng khay cháo trên tay đưa ra trước mặt cô. Cô nhìn thấy, nhìn thấu sự vất vả của cô Lee khi làm cho cô.

Irene đơ người một lúc rồi nhận lấy khay cháo:

- Vâng cháu cảm ơn ạ! Cô vào người đi!

- Dạ thôi thưa cô chủ!_ Cô Lee liền thay đổi cách xưng hô khi vừa nhìn thấy ông Bae ở dưới. Irene cũng cảm thấy và ngờ vực nhìn xuống rồi nhận ra. Cô cảm thấy bực bội rồi kéo cô Lee vào luôn.

- Ơ?...

Irene kéo cô Lee vào rồi mở đèn lên, cô Lee bối rối vì từ trước tới nay chưa từng dám vào phòng ai, vậy mà...

Thấy cô Lee có vẻ hơi hoảng, Irene liền tới gần nói:

- Cô cứ bình tĩnh đi, cô ngồi xuống nghỉ ngơi đi ạ!

Cô Lee cũng chỉ biết nghe theo rồi ngồi xuống giường của cô. Cô Lee nhìn thấy chiếc hộp xanh bắt mắt trên bàn cô liên táy máy tới.

- Đây là hộp gì vậy? Cô mở nhé!

Irene cũng không nghe thấy gì, vừa định lấy cà phê cho cô Lee lại nhìn thấy cô đang mở chiếc hộp. Irene như không kìm được, và...

- ĐỪNG ĐỤNG VÀO NÓ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co