[24] Known
Không khí lạnh lẽo trong khoảng không gian im ắng, vắng vẻ, không hề thích hợp cho người có tâm trạng buồn như Jimin một chút nào. Lúc đầu thì có, nhưng hiện giờ anh nhận thấy, nó đang khiến anh cảm thấy tệ hơn thôi.
Anh cứ bước từng bước nặng nề, đôi mắt hí đã bị phủ bởi một lớp sương mỏng. Tuy anh vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ ở phía trước, nhưng đâu đó trong đầu anh hiện lên một khoảng không đen khiến anh đôi khi chao đảo, mất phương hướng. Nhưng anh nào có quan tâm, bởi hiện giờ thứ duy nhất anh có thể cảm nhận được là trái tim mình đang bị bào mòn tựa như bị loại axit mạnh đổ trực tiếp vào vậy.
Anh biết tên Kim Taehyung kia không hề sai. Vì yêu một người mà có thể hi sinh đánh đổi để có được người mình yêu là đúng. Nhưng hạ thấp lòng tự tôn của bản thân để đi giành giựt với người khác thì có lẽ không hề đúng chút nào.
Còn về Jungkook. Anh thật sự không biết mình phải nghĩ sao về cậu nữa. Cậu không hề rõ ràng với Taehyung, cứ như nửa cậu muốn quen anh ta nửa không vậy. Anh có hơi thất vọng về cậu .... Rõ là cậu đang dần mất đi lí trí. Không lẽ đây chính là cái thứ "lạc lối" mà cậu hay nhắc sao?
Anh đã nói với cậu rằng hãy đợi anh đến giải thoát cho cậu khỏi 'mê cung ' thế mà cậu không nghe, theo bản tính tò mò mà 'chạy' lung tung, hoá ra giờ mới bị 'lạc'.
Lần này, anh quyết sẽ giận cậu thật nghiêm túc để cho cậu biết cái cảm giác "có không giữ, mất đừng tìm". Anh quyết ....
.
.
Bên cạnh đó, Jungkook đang cảm thấy rất rối bời. Cậu biết cậu có lỗi, cậu đã làm tổn thương anh và .... Cả Taehyung nữa... Cậu đã đứng ở giữa hưởng lợi, đợi xem hai người đó đấu tranh với nhau để có cậu.... Cậu thật thấy mình ngu ngốc.
Cậu đã lơ là trong việc dành thời gian và thậm chí là tình cảm cho Jimin.
Cậu đã thân thiết với Taehyung quá mức, khiến Taehyung luôn phải thổn thức vì cậu.
Cậu thật rất có lỗi . . . .
Nhưng ít nhất, cậu vẫn giữ được tấm lòng với mối tình đầu còn dang dở. Tất cả mọi tình cảm bên ngoài đã và đang phát sinh đều bởi vì Jimin đã không ở bên cạnh cậu.
Với thói quen dựa dẫm vào Jimin, cậu không thể quen được cái sự giả dối từ tận sâu bên trong con tim rằng :"Mình mạnh mẽ mà ... Mình ổn mà...". Do đó cậu rất cần có người ở cạnh mình, cho cậu cảm giác thoải mái và an toàn, đó là Taehyung. Căn bản mà nói, lúc đầu, Taehyung đối với cậu chỉ là một người hyung lớn tốt bụng thôi, thế mà dần dần Taehyung đã trở thành người thay thế cho Jimin từ lúc nào mà bản thân cậu cũng không hề hay biết.
.
.
Trong thời tiết giá lạnh thế này mà Jungkook phải chạy như vận động viên điền kinh, hết lượt này đến lượt khác. Cậu đã thật sự rất đuối rồi, nhưng vẫn cứ mặc mà chạy hối hả theo Jimin. Chân anh ngắn hơn chân cậu thế mà một bước đi của anh bằng một bước chạy của cậu hay sao ấy? Cậu phải cố hết sức bình sinh để có thể đuổi kịp con người phía trước và chặn anh lại.
- *tiếng thở* ...... Jiminie....Anh.... Sao thế?
- Em còn hỏi nữa sao?
- Em.... Em ... Xin lỗi....
- Đâu phải cứ xin lỗi là được.
- Anh .... Dù sao thì em cũng đã báo cho anh biết trước rồi mà. Em chắc chắn sẽ 'lạc'. Rồi giờ anh lại tỏ ra là mình không biết gì hết sao?
- Em .... Em giỏi lắm. Em có lí của mình hết làm sao tôi cãi lại.
- Em ... Không phải, chỉ là em muốn anh hiểu thôi.
- Hiểu? Tôi hiểu mà. Tôi không hiểu em thì còn ai hiểu?
- Anh đâu cần phải làm quá lên vậy chứ?
- ...... Chứ tôi phải làm sao đây? Em nói tôi nghe đi.
- Anh hãy nghe em giải thích đi.
- Giải thích? Không cần.
- Hãy cho em một cơ hội đi.
Jimin chỉ hừ một tiếng, đảo mắt đi chỗ khác. Không dám nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng và đôi mắt to tròn đang ánh lên những tia lóng lánh của những giọt thủy tinh mang tên nước mắt của cậu, anh sợ... À không, chắc chắn nếu tiếp tục nhìn, anh sẽ dao động. Anh bối rối, nghiến chặt răng đồng thời hai tay nắm chặt lại, anh thật sự không nỡ để cậu ở ngoài trời lạnh thế này mà còn phải khóc. Anh thật sự không nỡ. Cuối cùng anh quyết định 'chuồn là thượng sách'. Thế là không nói không rằng, anh quay lưng bỏ đi.
- Jimin!
Không chần chừ một giây, cậu vội chạy theo. Nắm lấy cổ tay anh, níu lại. Nhưng chỉ vừa cảm nhận được kích thước từ cổ tay quen thuộc, lại bị giựt ra không thương tiếc, lực hất rất mạnh nhưng không tới nỗi làm cậu mất thăng bằng mà chỉ làm cậu bàng hoàng, lo sợ.
- EM XEM TÔI LÀ GÌ CHỨ????
Anh quát lớn, khiến cậu sợ hãi và đồng thời giọt nước mắt của cậu bất ngờ tuôn ra. Một giọt rồi đến hai giọt rồi đến khi cậu không thể kiểm soát được nữa. Giọng cậu run lên theo từng nhịp đứt quãng.
- Anh.... L...luôn là.... Người... Quan... Trọng... Nhất... Đối... Với em.... Hức....
Jimin mồm miệng là thế nhưng anh cũng đang cố nuốt nước mắt vào trong lòng. Giấu đi sự yếu đuối nơi tận đáy con tim. Anh còn không ngờ được mình vừa to tiếng với Jungkook.
- C... Cả hai chúng ta đều cần thời gian... Quay lại hội trường đi.
- Ji.. Min...
Rất nhanh chóng Jimin quay đi. Anh thật sự không thể cầm cự thêm được nữa. Tưởng rằng nếu tiếng nấc từ nơi cậu cất lên thêm nữa, anh sẽ gục ngã, chờ cậu chạy đến đỡ lấy mình. Và rồi sẽ kéo cậu lại và ôm lấy thân người ấy thật chặt, sẽ xoa lên cặp má bầu bĩnh có phần ửng đỏ lên vì lạnh, gạt hết đi nước mắt trong suốt chảy ra từ đôi mắt thiên thần ấy, vuốt thật nhẹ lên mái tóc đã thấm đẫm mồ hôi của cậu, thì thầm những lời nói yêu thương, ấm áp để sưởi ấm cho người con trai đang từng chút, từng chút một phải chịu sự băng giá từ thời tiết về khuya.
Anh hừ một tiếng rồi tự cho rằng mình thật đáng thương .....
Rồi ...
Anh cứ thế bước sải dài và biến mất vào bóng tối. (Hư cấu). Thật ra, sau khi đi được một quãng, anh đã ẩn mình sau hàng cây ven đường, thở hắt rồi ngước lên trời, những vì sao hôm nay thật mập mờ hay là tại đôi mắt anh nay đã đẫm nước mắt?
.
.
- Jungkookie! Em.. Em không sao chứ? - Là Taehyung, sau khi ngồi suy nghĩ về những thứ phức tạp xong, anh càng không thể ngừng suy nghĩ về cậu. Anh nghĩ mình sẽ không bỏ cuộc, cho dù việc mình làm là đúng hay sai?
- T.. Taehyung?
- Ừh! Là anh đây. Đừng khóc nữa! Nào để a.......
Taehyung thấy mắt cậu đỏ hoe, khuôn mặt thì đẫm nước, anh hơi hoang mang và đau lòng. Rất nhanh chóng anh đưa tay lên lau đi nước mắt cho cậu thì .... Cậu đã né sang một bên trước sự bỡ ngỡ của anh. Cậu biết, cậu biết anh đau nhưng bản thân cậu cũng đau lắm chứ, vì mình mà cả hai người mình yêu quý đều đau buồn thì chẳng phải cậu là người đau gấp đôi à? Bây giờ, cậu không thể kiểm soát được lí trí nữa vì tâm trí cậu hiện chỉ còn một mảng trống không.
Cậu tiến lên phía trước và dừng lại như chực chờ muốn nói điều gì đó.
- Jungkook?
Taehyung vẫn chưa hết bàng hoàng trước hành động và đôi mắt vô hồn của cậu.
- Em... Xin lỗi...
Như một lời hối lỗi nhưng không cầu mong được tha thứ nên cậu cứ thế bước đi trong vô thức và không hề quay mặt lại nhìn anh.
Còn Taehyung, đôi mắt anh không ngừng quan sát hình bóng đang khuất dần của cậu. Đôi mắt buồn đặc trưng của anh nay lại càng rõ nét.
Thái độ của cậu, hành động của cậu, lời nói của cậu, không hiểu vì lí do tại sao lại trở thành động lực to lớn để giúp anh càng ham muốn được bảo vệ và chăm sóc cho con người này. Khi có được cậu, anh sẽ không bao giờ để cậu khóc như thế này nữa. Không bao giờ .....
.
.
.
.
--------- Chủ nhật - 10 a.m -------
Ánh nắng yếu ớt rọi vào căn phòng tràn ngập màu xanh dương của nước biển. Cậu con trai với đôi mắt sưng húp và thể trạng mệt mỏi, bỏ qua cả bữa ăn sáng mà cuộn tròn trong lớp chăn dày như một cuộn sushi để tiếp tục giấc ngủ 'ngàn đông' của mình.
Bỗng
Nan jeom jjeorro
Gonbuneun gobuhae
Namorae namohae
Modurattarahae
Jjeoro jjeoro jjeorro Jjeorro
~~~~ ~~~~ ~~~~ ~~~~
Gắng gượng lắm Jungkook mới vặn vẹo mấy cái rồi lục tìm cái điện thoại, bên cạnh đó cậu thầm rủa loại người nào mới 'sáng sớm' đã gọi điện quấy nhiễu.
- Ai đóóó?
- Kook ah~ con sửa điện thoại rồi đấy à? - Mama.
- Hởở? - Giọng lè nhè như người say rượu.
- Con còn đang ngủ đó hả?
- Ừm....
- . . . DẬY! MAU LÊN! Con biết mấy giờ rồi không? Thật là .. Không ăn uống gì hết rồi ngủ thẳng cẳng thế hả? Min nữa? Đâu rồi dậy hết đi!
"Gì chứ? Mới sáng sớm bị chửi rồi! Rồi cái gì mà Min? .... Min!!!"
- Min??? À mà ai đó?
- ....... Trời ơi! Mình ơi ra xem này, nó mới đi hơn một tháng, còn không thèm điện thoại về nhà, rồi giờ ngay cả giọng em nó cũng không nhận ra nữa!!! Em phải sống sao đây hả mình? Huhuhuhu ~~
- A . .... À à omma! Là omma ạ! Con nói đùa chút thôi mà!
- Đồ nghịch tử!
- Ommaaa~~~ À mà dẹp qua hết đi! Omma nói Min là sao? Anh ấy đâu có ở đây!
- Gì cơ???
.
.
.
Cùng lúc đó, ở bên đây, ánh nắng nhẹ cũng phảng phất trên cửa sổ, nơi cách xa chiếc giường đang có người con trai mang vẻ mặt u sầu, đôi mắt cho dù đang nhắm nhưng vẫn thấy được sự nặng trĩu, mệt mỏi. Đáng lí ra Hoseok cũng đang ở đây nhưng anh đã dậy từ sớm và đã để một mảnh giấy ghi chú.
Jimin ah! Hôm nay, nhà tớ có việc, tớ phải về nhưng khoảng chiều chiều tớ sẽ quay lại. Cậu đừng lo nhé! À! Đồ ăn sáng tớ mua rồi và để trên bàn đấy, trông cậu có vẻ mệt mỏi lắm nên nhớ phải ăn đấy nhé! Còn đồ ăn trưa tớ đã nấu chín rồi khi nào muốn ăn, cậu chỉ việc hâm lại thôi, nhớ nhé! Rồi khi chiều lúc tớ về, cậu phải trả lời cho tớ biết đã có chuyện gì đấy nhé! Cậu không được giấu tớ nữa đâu, không thì tớ sẽ ... Giận đó! Thế nhé! Chiều tớ về! Hẹn gặp lại!
Hoseokie ^^
.
.
- - - - Vài phút sau - - -
Kwajabanal tojikijeonne
Naemameumda nojikijeonne
Say what you want
Say what you want
~~~ ~~ ~~~ ~~
- Ưm.....
Jimin bức xúc lên tới đỉnh đầu khi chuông điện thoại vang lên. Anh đang thật sự rất mệt....
- Yeoboseyo?
- PARK JIMIN! Con cả gan dám lừa dối mọi người sao?
- ... Từ từ... Omma à?
- Ừh! Con trả lời xem nào!
- Lừa dối? Gì ạ?
- Con còn giả nai sao? Con đang ở đâu? Không phải nhà Rinie mà con dám!! Aishh thật là.... Muốn cả tăng huyết áp luôn aishh!
- À .... Sao omma biết?
- Tôi điện cho Kook và tôi biết hết rồi! Cậu tính lừa tôi đến lúc nào nữa hả?
- Không phải thế, chỉ là con muốn tạo bất ngờ cho Jungkook thôi. Nhưng con đang ở kí túc xá cùng bạn cũng tốt......
- Dọn về nhà Rinie ngay, nếu không đừng trách tôi đấy!
- Omma~ đừng giận mà!
- Thế thì con dọn về nhà Rinie đi! Omma không muốn con ở nơi không an toàn.
- Ấy omma đừng nói vậy chứ. Cậu bạn chủ nhà tốt bụng lắm ấy.
- Omma không cần biết. Con mau chuyển về đi.
- Nhưng ....
- Dù con với Kook có giận nhau thì cũng phải chuyển về. Ít nhất cũng chăm sóc được cho nhau. Kook nó đang liệt giường ở bên đó kìa. Con là anh thì dù gì cũng phải quan tâm nó một chút chứ. Omma không muốn đứa nào bị bệnh đâu, ở nơi xa nhà chỉ có thể nương tựa vào nhau, omma và appa không thể chăm sóc cho hai đứa được, nếu bệnh tật thì cũng khổ lắm. Nghe chưa?
- . .. Dạ.... Mà Jungkook ... Bệnh sao ạ?
- Ừh khi nãy omma mới điện cho nó. Giọng thì khàn hết, hắt xì liên tục và nó còn kêu chóng mặt nữa. Kook không cho omma nói với con nhưng không nói với con thì nói với ai, không lẽ cứ để nó nằm la liệt chờ chết à? Con biết tính thằng nhóc đó mà, bệnh mà không ai chăm sóc là nó bỏ mặc luôn đó.
- Dạ, con hiểu rồi ạ. Để con thu xếp đồ đạc rồi chuyển sang.
- Mà con còn giữ địa chỉ nhà Rinie không?
- Dạ, hình như là còn ạ.
- Thế con ăn uống gì chưa?
- Dạ? Con.. Chuẩn bị ăn ạ.
- Thật là ... Cả hai đứa. Chẳng đứa nào chịu ăn uống. Đúng rồi Kook nó chưa ăn gì hết? Con cố gắng qua sớm nhé, còn thuốc men thì con biết mua thuốc gì mà phải không?
- Dạ, omma đừng lo, suốt mấy năm nay, toàn chăm sóc cho Jungkook khi Jungkook bệnh. Giờ con đã quá rõ rồi còn gì.
- Được rồi. Omma tin tưởng con. Thôi omma không làm phiền con nữa. Omma cúp máy đây.
- Dạ. Con chào omma.
"Jungkook! Đồ ngốc!"
Jimin loay hoay xuống bếp bỗng thấy một mảnh giấy. Sau khi đọc, anh mới viết một mảnh khác dán gần đó.
Hoseok àh! Cậu thật sự rất tốt đó! Tớ phải đền đáp cho cậu như thế nào đây?
Khoảng thời gian qua, tớ đã làm phiền cậu rồi. Tớ sẽ đãi cậu một chầu sau.
Hôm nay, omma của tớ đã điện và hối thúc tớ dọn sang nhà người thân. Thật ra ... Trong khoảng thời gian vừa qua, tớ đã nói dối mọi người, tớ đã chuyển ra ngoài và sống với cậu nhưng tớ lại nói với gia đình là đang ở nhà thân. Tớ thật đáng trách phải không? Thôi dù sao hôm nay cũng là giới hạn tớ hẹn trước là sẽ dọn về nhà người thân nên ..... Tớ đi nhé! Cảm ơn cậu rất nhiều trong suốt tuần qua.
Có gì thì khi lên lớp tớ sẽ nói tường tận cho cậu hơn.
Tạm biệt, Hoseokie! :)
Jiminie! ^^
.
.
.
.
-
.
.
------------- End chap 24 ------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co