Truyen3h.Co

[Longfic][JiKook] Dream Again

[25] Sickness

Miahjk_1419

- - - - - Chủ nhật - 11h - - - - -

Do một phần vì hành lí dễ dọn dẹp và một phần vì lo lắng cho Jungkook nên rất nhanh chóng Jimin đã tìm đường theo địa chỉ tới nhà dì Rin - nơi có một cậu ấm đang nằm sốt li bì trên giường.

Đứng trước cổng, khẳng định số nhà này đúng với số nhà trong tờ giấy. Jimin lặng lẽ quan sát không gian xung quanh. Quả thực, mọi thứ thật yên bình và xinh đẹp. Jimin còn nhớ, lần cuối anh lên đây chơi là vào cuối năm cấp 2. Mọi thứ cũng đã được thay đổi rất nhiều.

"Chà! Thật sự ... Đã lâu rồi nhỉ?"

Anh không hề quên việc quan sát những ngôi nhà xung quanh khi anh chợt nghĩ tới hai chữ 'hàng xóm'. Những ngôi nhà ở đây có cấu trúc hơi giống nhau, nhưng không vì thế mà mất đi vẻ đẹp đặc trưng của chúng. Đã mấy năm trời rồi mới quay lại nơi đây, vì vậy anh chẳng còn nhận ra khung cảnh hiện tại nữa. Và anh cũng hoàn toàn không hề nhớ bất cứ dấu vết gì về 'cậu hàng xóm' nhà kế bên kia, người con trai đột ngột xuất hiện trong đường đời của anh và cậu .....

"Thôi.... Kệ."

Cốc cốc cốc

Anh không lãng phí thời gian nữa mà tiến đến cửa trước, gõ gần chục cái mà chỉ nhận được sự im lặng, anh đoán rằng hẳn là cậu bệnh nặng lắm.

Anh không nghĩ gì thêm mà nhẹ nhàng mở cửa. Anh đinh ninh là cửa sẽ bị khoá nhưng ai ngờ, cửa không hề bị khoá.

"Thật là .... Bệnh thì làm sao rời khỏi giường, dì Rin thì đi công tác đã về đâu. Hừ, Jeon Jungkook. Em giỏi lắm. Không thèm khóa cửa cứ thế mà ngủ. Lỡ có trộm, cướp gì rồi sao? Lỡ...... "

Jimin không thể tiếp tục nghĩ nữa vì anh sợ não của mình sẽ quắn hết cả lên, anh cởi giày rồi tiến vào bên trong. Không gian cấu trúc bên trong đem lại cho anh thứ cảm giác quen thuộc nhưng cũng rất đỗi xa lạ. Bỏ hành lí tại phòng khách, anh tiến lên cầu thang, nơi ở phía trên có một cánh cửa màu xanh dương yêu thích của mình. Anh nhớ cậu đã từng nói phòng cậu đang ở hiện giờ, có cánh cửa là màu của anh. Vì vậy anh anh tiến lên đó một cách dứt khoát mà không sợ nhầm phòng. Đứng trước đó, anh hít một hơi thật sâu, sau đó mới từ từ mở cửa vào, mục đích là lấy lại tinh thần, giữ phong độ băng lãnh lại để nếu cậu còn tỉnh thì .......

- Jungkook!

Vẻ mặt anh hoảng sợ tột cùng khi vừa mở cửa, tiếng thở hổn hển đã tràn ngập khắp căn phòng, trên giường thì có cậu con trai nét mặt xanh xao, đôi môi tái nhợt, cổ và trán chảy rất nhiều mồ hôi, đôi mắt thì nhắm nghiền, hàng lông mày trên vầng trán thì nhăn lại, dường như đang rất khó chịu. Chỉ vừa mới hôm qua, cậu vẫn còn hồng hào, tươi tắn nhưng hiện tại cậu lại trông như một người đang mang căn bệnh thế kỉ vậy.

Không chần chừ gì thêm, anh chạy tới bên cậu, ban đầu là lay nhẹ thôi nhưng lúc sau anh cố gắng lay mạnh hơn để chắc rằng cậu vẫn còn tỉnh và anh đã luôn miệng gọi tên cậu. Sự hoảng loạn ấy đã chiếm lấy tâm trí anh nhưng không vì thế mà anh đánh mất đi sự minh mẫn để cố gắng không làm cậu đau. Sau cơn lay động, thoát ra khỏi cơn hôn mê, cậu chậm rãi hé mở đôi mắt.

- J.... Ji..... Min.... Nie?

- Ừh, là anh đây. Em chịu được không? Anh đưa em đến bệnh viện nhé?

- Ưm ... - Jungkook gắng gượng lắc nhẹ đầu, tỏ ý không muốn.

- Yah. Người em đang rất nóng, nhợt nhạt thế này mà còn chịu à?

- . . . K.. Không ... Muốn... Đi....

- Không được em phải đi. Nào anh đỡ...

- Không đâu...

- Nếu không đi thì kệ, anh mặc em đó.

Nói xong, Jimin quay lưng bỏ ra ngoài nhưng anh vẫn lén quay đầu lại nhìn cậu thì thấy cậu đang nghiêng người về hướng mình, có lẽ là đang nhìn theo con người giả vờ cứng rắn này. Nhưng anh lại tỏ ra không biết và bước ra khỏi phòng.
Jungkook cứng đầu là vì có lí do. Cậu muốn được anh chăm sóc nên không muốn đi bệnh viện. Tuy nhiên, chưa kịp nói thì thấy hàng lông mày của anh nhăn lại, tỏ ý không vui. Thế là cậu chẳng dám nói. Trong lòng cứ thấp thỏm nhớ về cuộc tranh luận ngày hôm qua với anh. Rõ là anh đang còn giận, trong người thì đang khó chịu nên cậu thật sự chẳng muốn lôi thôi. Đành vậy...

Jimin vẫn đứng ngay đó, trước cửa phòng cậu. Không gian yên tĩnh đến mức anh vẫn có thể nghe thấy tiếng thở của cậu bên trong.

"Dù sao thì... Jungkook bệnh cũng là do lỗi của mình góp phần... Mình không thể bỏ mặc em ấy được. Mình sẽ không... Nhưng ..... "

Trầm ngâm một lúc, anh chợt nhận ra tiếng thở đã không còn nghe rõ nữa. Có khi nào cậu ngất rồi không?

Không nhưng nhị gì nữa. Anh mở cửa thật nhanh và ..... Phát hiện quả là Jungkook đã ngất.

- JUNGKOOK!! JUNGKOOK! Em tỉnh dậy đi!

Lần này thì khác, cho dù lay mạnh đến đâu cậu cũng không tỉnh. Thế là không cần tới sự đồng ý của cậu nữa. Anh khoác áo khoác của mình lên cho cậu, rồi cõng cậu ra ngoài. Chạy được một lúc, chân anh đã rã rời vì cậu ... Không hề nhẹ. Thế nên anh đã giảm tốc độ lại, nhưng tay vẫn giữ chặt lấy cậu. Ngay lúc này đây, anh có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi như lửa đốt của cậu phà vào tai mình bởi đầu cậu đang tựa vào vai anh.

May mắn thay, vừa lúc có một chiếc taxi chạy tới.

- Hai cháu có cần đi nhờ không? - Bác tài xế tốt bụng hỏi han.

- Dạ? Có ạ.

Ngay lúc này đây, anh cảm thấy như được cứu sống vậy. Khi vào trong xe, anh để cậu dựa vào vai mình, một tay giữ eo cậu lại để ổn định thăng bằng cho cậu.

- Bác đưa cháu đến bệnh viện với ạ.

- Ừh. Ngồi vững nhé. Bác tăng tốc đấy.

- Vâng.

.

.

.

- Cậu ấy bị sốt tới 40° đấy. Chắc là đã hoạt động nhiều giữa thời tiết biến động như thế này. Nếu đưa đi trễ chút nữa sẽ có thể gây ra biến chứng đấy. Nếu cậu muốn thì hãy để cậu ấy lại đây để chúng tôi chăm sóc, còn nếu không thì cậu có thể đưa về nhưng phải chăm sóc kĩ càng 24/24 đấy.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ. Chắc cháu sẽ đưa em ấy về nhà. Việc chăm sóc thì bác sĩ có dặn dò gì không ạ?

- Ừm. Đại khái là cần cho bệnh nhân được nghỉ ngơi, tốt nhất là ăn cháo dinh dưỡng nhưng phải tự tay làm vì đồ bên ngoài thường không an toàn. Bên cạnh đó, cần bổ sung nhiều vitamin C như ăn dặm thêm trái cây, cho uống nhiều nước một chút. Và cần phải chăm sóc một cách chu đáo nữa.

- Vâng, cháu hiểu rồi ạ. Cảm ơn bác sĩ nhiều.

.
.

.

- Thật là may quá, nếu không có bác cháu không biết sẽ như thế nào nữa ạ?

- Aigoo, không có gì đâu. Ưu tiên cho người bệnh là trên hết mà.

- Dạ. Về chi phí thì hết bao nhiêu ạ?

- Thôi khỏi. Coi như hôm nay bác làm việc tốt đi.

- Ấy. Đâu được bác. Làm như vậy cháu thấy ăn năn lắm. Bác cứ nhận tiền đi ạ.

- Thôi. Coi như lần sau gặp bác thì đi xe của bác là được. Tới nhà rồi nè cháu. Vào đi kẻo cậu nhóc kia bị lạnh.

- .... Thật sự cảm ơn bác nhiều.

- Được rồi. Bác đi nhé.

- Vâng, chào bác ạ.

Nói rồi, anh cõng cậu vào nhà. Khi nãy do đi vội nên không đeo dép vào cho cậu nên anh không nỡ để chân cậu chạm nền đất vừa dơ vừa lạnh.

Và thêm một việc nữa, anh quên khoá cửa nhà nên ....

Anh thở dài một tiếng khi thấy mọi thứ vẫn còn bình yên. Khi bước vào vì phải cởi giày nên anh đã thả cậu xuống, một tay giữ cậu, một tay cởi giày. Song, anh quyết định không cõng cậu nữa, mà là bế cậu lên, bế theo kiểu công chúa. Hẳn là anh muốn thử sức mình, khi vừa bế cậu lên thì gân trên tay anh thay nhau đua đòi nổi lên trông có vẻ anh đã dùng khá nhiều sức lực. Nhưng đó chỉ là phút ban đầu, sau đó anh đã bế cậu đi theo một cách dõng dạc. Anh thật rất thích nhìn cậu trong lúc này, nhất là khuôn mặt tuyệt mỹ có chút xanh xao của cậu đang ở gần sát khuôn mặt anh khiến cho anh muôn phần thích thú. Anh hất nhẹ người cậu cho thân thể cậu gần mình hơn, đồng thời hai tay anh bám chặt vào vai và đùi của cậu để giữ vững cậu cũng như là giữ cả thân người cậu nép sát vào người mình hơn. Nhìn cậu lúc này, bỗng trở nên bé nhỏ trông thấy.

Cửa phòng khi nãy cũng không đóng nên anh dễ dàng tiến vào trong và đặt cậu lên giường một cách nhẹ nhàng và êm ái. Anh ngồi cạnh mép giường, vừa thở vừa nhìn người con trai đang ngủ ngon lành và say mê, trông thật sự rất là đáng yêu và cũng không kém phần xinh đẹp. Vuốt nhẹ mái tóc thân thuộc ấy, anh mỉm cười rồi bắt đầu nhìn chăm chú vào gương mặt cậu, gương mặt đã rất đỗi quen thuộc với anh. Chợt anh thấy những quầng thâm dưới đôi mắt đang nhắm nghiền ấy. Trong thâm tâm anh bỗng trở nên xôn xao lạ thường. Càng nhìn càng cảm nhận được ở khuôn mặt ấy bằng một cách nào đó vẫn toát lên một sự buồn bã và đau thương. Khiến tim anh chợt nhói, đôi mắt anh bỗng trở nên u sầu, đôi môi mềm cũng khẽ mím lại.

"Là vì anh đã khiến em như vậy... Anh xin lỗi Jungkook à... Anh xin lỗi."

Anh từ tốn kéo chiếc chăn dày lên đắp cho cậu. Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn chứa đầy những cảm xúc lên vầng trán ấy rồi anh khẽ bước ra khỏi phòng với một tâm trạng không hề thoải mái.

.
.

Trong lúc đó, Taehyung vẫn chưa hết thẩn thờ vì những sự việc đã xảy ra vào ngày hôm qua. Thường thì ngày nào anh cũng sang nhà dì Rin chơi với Jungkook hết, cứ như là một thói quen không thể nào bỏ được nữa. Thế mà tối hôm qua, sau khi anh về đến nhà thì phát hiện cậu đã về lâu. Chắc cậu đã bỏ về ngay lúc nói câu xin lỗi với anh. Anh nghĩ có lẽ cậu đang rất muốn ở một mình nên cũng chẳng làm phiền cậu.

Nguyên buổi tối, anh trằn trọc mãi chẳng ngủ được khi cứ nghĩ đến cậu, Jimin và lời tỏ tình của mình, khiến anh cực kì khó chịu. Do vậy, tới khoảng gần sáng anh mới ngủ được.

Tới giữa trưa tỉnh giấc, anh lại tiếp tục dằn vặt về những suy nghĩ đó. Vừa mang một cơn mệt mỏi, vừa nghĩ rằng cậu chắc hẳn vẫn đang cần ở một mình nên hôm nay anh quyết định sẽ không sang tìm cậu nữa. Và anh cũng muốn thử xem cậu có quan tâm mà qua nhà tìm anh hay không?

.
.

Sau khi nấu cháo xong, Jimin đem lên cho Jungkook. Anh biết rằng chưa chắc gì cậu đã tỉnh nhưng dù sao thì cậu vẫn cần phải ăn nên anh đành phải đánh thức cậu dậy.

- Jungkook. Jungkook à.

Cậu nheo mắt lại, mơ màng tỉnh giấc. Nhận thấy đầu mình choáng váng nên cậu lấy tay vỗ nhiều lần lên trán và lau đi những giọt mồ hôi lan tỏa khắp khuôn mặt do ảnh hưởng từ thân nhiệt. Nhưng dù sao cậu cũng đã thấy khá hơn lúc sáng rồi.
Thay vì lo lắng, hỏi han, anh chỉ thở dài, nhàn nhã bởi anh đã rất ư là quen với những hành động khi bệnh của cậu.

- Dậy ăn chút cháo đi.

- Ưm. J... Jimin?

Cậu dụi dụi đôi mắt để cố gắng lấy lại thị giác khi nghe được chất giọng ấm áp, trìu mến quen thuộc do cùng với sự mất kiểm soát cảm xúc của người bệnh, không khỏi làm cậu xúc động.

Anh vốn tính làm mặt lạnh với cậu nhưng tình hình này anh nghĩ... Chắc phải đợi cậu hết bệnh đã.

- Ừm. Dậy ăn một chút đi rồi ngủ tiếp.

Cậu nghe lời, gắng gượng ngồi dậy. Đôi mắt sưng húp không ngừng rời khỏi anh, đôi môi khô khốc thì mím lại như đang có nhiều chuyện muốn nói.

- Anh.......

- Lo ăn đi. Đừng nói nhiều.

Đột ngột anh nghiêm túc lại làm cho người kia giật mình, im bặt luôn. Nhưng cậu cũng hiểu rằng anh không muốn nhắc tới chuyện hôm qua, còn lại thì cậu chẳng thể suy nghĩ được gì nữa. Vì đầu óc cứ quay mòng mòng, như là não đang bị ăn mòn theo từng giây từng phút vậy.

Anh cứ từng muỗng vừa thổi vừa đút tận miệng cho cậu ăn. Cảm nhận được sự ân cần, chăm sóc từ anh khiến cậu nhớ về quá khứ. Anh cũng vẫn làm vậy, từng cử chỉ và hành động đều giống hệt nhưng chỉ có tâm trạng và cảm xúc là hoàn toàn khác. Cái sự rối bời và phức tạp mà hai người đã và đang phải trải qua thật sự cứ như là địa ngục. Lúc xa nhau đã đau rồi mà tại sao khi gặp lại lại còn đau gấp bội?

Nghĩ tới đây, cậu không kìm chế được nữa để rồi rơi lệ. Những giọt nước mắt chua xót, đau khổ cho tình cảnh hiện tại không những xát muối lên vết thương của cậu mà còn xát chanh lên của anh nữa.

Anh ngừng việc đút cháo lại, nhìn cậu nhóc trước mặt đang khóc một cách không thể kiểm soát. Nếu là trong trường hợp cậu không bệnh, khi thấy cậu giở trò khóc lóc anh sẽ bỏ đi ngay. Nhưng hôm nay, cậu đang bệnh, nước mắt lại tuôn một cách vô giới hạn như vậy. Anh tự hỏi mình phải làm sao? Trong phút chốc, anh nghĩ mình nên chịu đựng, để đừng khiến bản thân yếu mềm thêm nữa.
Đôi mắt anh không thể ngừng quan sát từng cử động nơi cậu, khi cậu cúi mặt xuống, vụng về lau đi những giọt nước mắt phản chủ, còn gò má và mũi thì đã hơi ửng hồng, hơi thở thì có phần nặng nhọc, tiếng nấc yếu ớt cứ vang đều theo từng nhịp không ổn định.

Sau một hồi anh đắn đo suy nghĩ, cậu cũng đã có phần dịu lại nhưng cũng chưa hẳn là dứt.

Anh vươn tay tới, xoa nhẹ mái tóc mượt mà đặc trưng của cậu, nhẹ giọng nói.

- Ngoan. Đừng khóc nữa. Ăn tiếp đi rồi nghỉ ngơi. Khi khoẻ rồi thì hãy nghĩ tới chuyện khác.

Cậu khẽ gật đầu, sụt sịt vài cái rồi ngước khuôn mặt ướt sũng lên, liếc nhìn anh trông như chú cún đang chờ chủ cưng nựng. Anh mỉm cười, một nụ cười ấm áp, sưởi ấm khắp căn phòng. Sau đó, anh cúi xuống, khuấy nhẹ tô cháo rồi múc lên một thìa. Anh đưa tới miệng cậu thì :

- Ah. NÓNG!

Mặc dù bệnh nhưng cậu vẫn giữ được thanh âm vĩ đại của mình mà la toáng lên.

- Ah! Anh xin lỗi. Anh quên mất. Em có sao không? Có bỏng không? - Anh cũng có hơi lo một tẹo khi thấy cậu nhảy dựng lên.

- Ưm... Không sao, em ổn.

Jimin lại cúi xuống, khuấy tô cháo rồi lại múc một thìa nhưng lần này anh đã thổi cho đến khi chắc rằng đã bớt nóng, anh mới đút cho cậu. Quan sát từng hành động nơi anh, cậu cảm thấy thật sự rất hạnh phúc nên chỉ ngoan ngoãn há mồm để được đút ăn thôi chứ không hề ngọ nguậy nữa.

.

.

Sau khi ăn tô cháo đầy tình yêu thương của Jimin, Jungkook được anh tận tình cho uống thuốc rồi còn được ru ngủ nữa. Anh ngồi ở đầu giường, khẽ vuốt nhẹ tóc cậu, tạo cho cậu một cảm giác thật dễ chịu và thoải mái. Rất nhanh chóng, cậu lại chìm vào giấc ngủ. Còn Jimin, anh đã chịu thua bản thân mình, tại sao lại có thể như vậy chứ? Liếc nhìn cậu nhóc vừa mới ngủ đó, anh thầm chửi rủa con người mình thật là dễ dãi.

Z...
z..
z..
Z...

.
.
.

Khoảng nửa đêm, mồ hôi cậu chảy đầm đìa từ trán xuống cổ, đôi môi tái nhợt thì cứ lắp bắp điều gì đó, hàng lông mày khẽ nhăn lại tỏ một vẻ cực kì khó chịu. Được một lúc thì cậu choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

Cậu mơ thấy anh, anh nói rằng chia tay đi, anh không cần cậu nữa, không thương cậu nữa, cậu hãy kiếm người mới đi, còn nói rằng hãy tự lo liệu, chăm sóc cho bản thân nữa rồi sau đó, anh quay lưng bỏ đi cùng với hai từ 'Vĩnh biệt', cậu đuổi theo nhưng lại không được, không thể với tới anh được, rõ ràng chân cậu dài hơn chân anh mà. Song cậu bất lực, ngã quỵ xuống vừa khóc vừa gọi tên anh. Cùng lúc đó, cậu mở mắt.

Cơn nhức đầu chợt quay về khiến cho tâm trí cậu quay cuồng. Thế mà, cậu còn sựt nhớ rằng mình chưa tắm trong suốt ngày hôm nay, cùng với mồ hôi thế này cậu quả rất là khó chịu rồi nhanh chóng bước xuống giường, lấy đồ đi tắm.

.
.

Khi tắm xong, cảm nhận được thân thể thơm tho khiến cậu vô cùng mãn nguyện nhưng cơn nhức đầu lại ùa tới dồn dập.

Khi tính quay trở về phòng thì cậu thấy cổ họng mình khô khốc đến khan rát thế là quyết định đi xuống bếp, uống nước.

Khi đi lên, cậu mới để ý có hai cái vali và một cái túi ở phòng khách. Cậu liếc nhìn xung quanh, thì thấy có một thân thể đang an toạ tại ghế sofa, không hề có một tiếng động. Cậu thoáng rùng mình nhưng vẫn can đảm tiến lại gần.

Chắc cậu bị hù chết quá, có người đang nằm ở đó và phủ cái chăn từ đầu đến chân một cách kín mít.

Đùa vậy thôi chứ cậu biết người đó là Jimin mà. Cậu khẽ tiến lại gần, cố gắng hết sức để không đánh thức anh dậy.

Khi đã tới cạnh anh, cậu ngồi chồm hổm xuống rồi nhẹ nhàng kéo tấm chăn mỏng xuống khỏi khuôn mặt nghiêng góc cạnh, quyến rũ chết người của anh. Ngắm nghía nó thật lâu rồi cậu chạm hờ vào mái tóc của anh, sau đó là vuốt nhẹ. Cậu nghĩ.

"Nếu phải bệnh hoài cũng được, để mà Jiminie sẽ chăm sóc mình suốt luôn. Thái độ của anh ấy sẽ luôn rất ân cần và yêu thương mình nữa. Rồi đến khi mình hết bệnh, anh ấy sẽ tỏ thái độ như ngày hôm qua? Không, không được... "

Bỗng Jimin nheo mắt khiến tim cậu hẫng đi một nhịp mà rút tay lại. Thì ra.... Anh vẫn đang ngủ, chưa tỉnh giấc. Cậu thở dài trong sự yên tâm. Sau đó, nhẹ, rất nhẹ, cậu hôn phớt lên gò má của anh. Bờ môi hồng hào chúm chím mỉm cười một cách ngại ngùng.

Khẽ kéo chăn lại, đắp ngay ngắn cho anh rồi mới đứng dậy, cậu tiến về phòng trong cơn nhức đầu vẫn chưa chấm dứt, thậm chí là càng thêm dồn dập...

--

-------- End chap 25 --------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co