Đỗ Duy Minh!
Hoàng Yến hùng hổ bước vào lớp, những người trong lớp đang đứng chắn trước mặt nàng cũng biết điều mà né sang chỗ khác, tránh cho bị ăn đập oan ức. Từ khi và cô nàng Phương Anh chuyển vào lớp này, họ cũng đã quá quen với hình ảnh hot girl Hoàng Yến hổ báo như thế, không còn một chút nữ tính như trước.
Nàng đặt cặp lên bàn, nhìn sang chỗ kế bên thì thấy cặp của người kia đã ở đó nhưng không thấy người đâu. Không phải cậu ta mỗi ngày đều ngồi ở đây đọc sách hay sao?
Hoàng Yến quyết định đi tìm Phương Anh, nàng nhất định phải xử đẹp cậu ta vì ngày hôm qua cậu ta đã gây ra tội tày đình rồi bỏ chạy lấy người.
Vừa đi nàng vừa nghĩ là cô có thể đi những nơi đâu. Trước tiên là Hoàng Yến xuống căn tin, nhưng không có cô ở đó. Nàng lại đi đến phòng tập, nhưng hiện giờ vẫn còn sớm nên phòng tập vẫn chưa mở cửa. Hoàng Yến quyết định rẽ ra ngoài vườn trường, chỉ còn duy nhất nơi này là có khả năng cô sẽ ở đây.
Và đúng như suy nghĩ của Hoàng Yến, Vũ Phương Anh đang ở đây, bên cạnh cô còn có một người nữa. Nàng cố động não nhớ xem người đó là ai. Và nếu không sai với cái trí nhớ có hạn của Hoàng Yến thì nàng nhớ người này là Phạm Duy Thuận, đàn em lớp dưới và là bạn duy nhất của Phương Anh ở đây.
Hai người đó đang chụm đầu lại làm cái gì đó rất mờ ám. Hoàng Yến nhẹ nhàng bước tới mà không tạo ra tiếng động.
"Giết nó đi!! Nhanh lên, còn một chút nữa!!"
Hoàng Yến chồm về phía trước, nàng trề môi tưởng đâu có gì hay ho. Chỉ là hai người đó đang chơi liên quân mà thôi, và nàng thì chẳng rành mấy cái thứ này (thật ra là con au cũng không biết cái này=]]]).
Nàng chợt nhớ ra việc mình đến đây để làm gì. Hoàng Yến lùi về sau vài bước, lấy hết bình sinh, hít thở thật sâu...
"Vũ Phương Anh!!!!"
Duy Thuận thất kinh đến té khỏi ghế, cậu cứ tưởng vừa nghe thấy tiếng mảnh hổ gầm lên, thật may là cậu không có tiền sử bị bệnh tim nếu không thì cậu đã đi chầu trời rồi. Còn Phương Anh cũng bị tiếng hét long trời lỡ đất kia làm cho giật mình, nhưng cô giữ được bình tĩnh hơn, không có té lọt ghế như Duy Thuận. Cả hai cùng quay đầu lại nhìn, hình ảnh Nguyễn Hoàng Yến thở phì phò, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó tán thẳng vào mắt hai người.
Duy Thuận run rẩy cả người, "Đại tỷ phu nhân" đến rồi, cậu nên tìm cách rời khỏi đây, nếu không chắc chắn bản thân cũng sẽ không toàn thây. Duy Thuận gấp lại máy tính, chuẩn bị tinh thần chạy đi.
"Chị, em đi trước đây! Chị ở lại bảo trọng!"
Dứt lời, Duy Thuận như được gắn động cơ trên người, chạy như bay rời khỏi nơi chuẩn bị bùng nổ chiến tranh thế giới thứ 3 kia.
Phương Anh ngơ người nhìn Duy Thuận chạy đi bỏ mình ở đây chịu trận. Đúng là tên ham sống sợ chết! Cô quay người nhìn Hoàng Yến thầm nuốt khan.
Cô đứng dậy, đầu ngẩng cao, từng bước hiên ngang đi đến chỗ cũng nàng. Trong lòng thì thầm cầu cho Hội Thánh Đức Chúa Trời phù hộ cho mình.
"Cậu.... tìm tôi có việc gì?"
"Có việc gì hả?"
Hoàng Yến mỉm cười thân thiện, nàng xăn tay áo lên liền nhảy bổ vào người của Phương Anh đánh tới tấp.
"Cậu còn dám nói có chuyện gì?! Cái tên biến thái như cậu dám cả gan cướp mất nụ hôn đầu của tôi, sau đó còn chạy trốn! Báo hại ngày hôm qua tôi không thể ngủ được, hôm nay lại cất công đi khắp nơi để tìm cậu tính sổ!! Vũ Phương Anh biến thái, sở khanh, dâm dê, mặt dày, không biết xấu hổ nhà cậu!!"
Phương Anh lấy hai tay che mặt, ăn trọn cơn thịnh nộ từ Hoàng Yến. Mỗi cái biệt danh nàng nêu ra thì chính là cô bị ăn một đá. Nếu ai đi ra đây nhìn thấy cảnh tượng này thì hình tượng nữ hoàng băng giá, người tài giỏi đã đánh bại người giỏi võ nhất trường còn đâu.
Nghĩ đến đó, Phương Anh gồng mình đứng thẳng dậy, giữ lấy hai cánh tay đang đánh tán loạn trên người cô. Để chắc ăn hơn nàng sẽ không phản kháng nữa, Phương Anh vẫn giống như ngày hôm qua, cúi mặt xuống, chặn đi đôi môi đang la hét điên cuồng của nàng.
Và Hoàng Yến cũng giống như ngày hôm qua, bất động, hai mắt mở to nhìn gương mặt phóng đại của Phương Anh trước mắt mình.
Cái người vừa cướp đi nụ hôn đầu của nàng, lại tiếp tục lấy đi nụ hôn thứ hai của nàng. Ôi! Đây là những điều mà Hoàng Yến muốn cùng người mình yêu thực hiện nhưng lại bị con người không biết xấu hổ kia lấy đi hết rồi.
Mà không thể phủ nhận một điều là, khi Phương Anh hôn nàng, Hoàng Yến không có cảm giác chán ghét nó, nàng còn có chút mong chờ nữa.
Phương Anh rời ra sau khi đã tận hưởng nụ hôn lâu hơn ngày hôm qua, và cô cũng cảm nhận rõ hơn sự mềm mại và mùi hương dịu ngọt từ đôi môi của Hoàng Yến. Thật khiến người khác lưu luyến không muốn rời.
"Sau này chỉ cần cậu nháo một lần, tôi sẽ hôn cậu một lần!"
Cô đưa ra lời đe dọa cho Hoàng Yến với gương mặt rất chi là biến thái. Còn nàng thì á khẩu trước sự bá đạo của cô.
"Cậu dám..... cậu lấy đi nụ hôn đầu, nụ hôn thứ hai của tôi! Bây giờ cả thứ 3 thứ 4 thứ 5... cậu cũng muốn lấy hay sao..."
"Còn nói!"
Phương Anh nheo mắt đưa mặt lại gần, Hoàng Yến ngay lập tức bặm môi, đầu hơi ngã về sau, liên tục lắc đầu. Cô nhìn biểu hiện ngoan ngoãn của nàng liền mỉm cười hài lòng.
"Yên tâm, tôi là một người có trách nhiệm! Tôi sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời cậu!"- Phương Anh cười khoái chí.
"Ai cần cậu..."
Còn chưa kịp nói hết câu là nàng đã phải im bặt vì cái người kia lại đem cái sự uy hiếp lúc nãy đe dọa nàng.
"Đừng cằn nhằn nữa! Tôi dẫn cậu đi uống trà sữa xem như bù đắp tổn thất!"
Cô cưng chiều xoa đầu nàng, nắm tay nàng lôi đi. Xem ra cô cũng đã tìm ra biện pháp để trị cái người hoạt náo, loi nhoi như nàng rồi.
Còn Hoàng Yến chỉ biết an phận đi theo. Nàng thề trong lòng sẽ vét sạch bóp tiền của cô luôn, xem như đây là sự trả thù nhẹ nhàng nhất nàng dành cho cô rồi.
-------------------------
Phương Anh cầm hộp quà nhỏ nhắn, xinh xinh trên tay mà môi không ngừng mỉm cười. Đây là món quà sinh nhật của cô dành tặng cho nàng, bằng chính tiền cô tự mình kiếm ra. Nói cho sang vậy thôi chứ đây là tiền chơi game có được mà Duy Thuận bày cách cho cô. Việc kiếm tiền bằng cách này đối với Phương Anh không phải là điều tốt đẹp gì, nhưng hiện tại cô cũng chẳng thể đi làm ở đâu nên đành dùng tạm cách này, mà kiếm cũng kha khá tiền đó chứ.
Nói đến sinh nhật nàng, thì Phương Anh nhận ra là cả hai đã học chung với nhau đã hơn 3 tháng rồi. Mối quan hệ của cả hai xem như là có tiến triển mới đi, chỉ là mỗi ngày cô đều phải nghe nàng mắng thì mới ăn ngon ngủ yên được.
Và ngoài món quà này ra, cô còn chuẩn bị một bất ngờ thật lớn cho nàng. Chỉ cần nghĩ đến gương mặt tràn đầy hạnh phúc của Hoàng Yến, cô cảm thấy mình bỏ ra bao nhiêu công sức cũng đều xứng đáng.
"Ăn cướp!! Bớ người ta ăn cướp!!!"
Đang thả hồn vào suy nghĩ của mình, Phương Anh bỗng giật mình khi có tiếng ai đó đang kêu cứu, ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy một tên bịt kín mặt chạy qua cô. Ở phía sau, người phụ nữ đứng tuổi đang đuổi theo, còn luôn miệng gọi ăn cướp.
Cô không cần suy nghĩ nhiều, cất hộp quà vào túi áo khoác bên trong rồi đuổi theo tên ăn cướp kia.
"Tên kia, đứng lại!!"
Phương Anh đuổi theo tên đó băng qua nhiều con hẻm nhỏ, ra đến mấy con đường lớn, rồi chạy khắp công viên nhưng tên kia vẫn không thấy dấu hiệu của sự mệt mà cứ cắm đầu chạy. Cô chưa từng thấy tên nào dai như tên này, chạy hoài không thấy mệt.
Nhưng cô cũng không thể dừng giữa chừng, cứ đuổi theo hắn cho đến khi ra đến bãi đất trống ngay cả cô cũng không hay. Cuối cùng hắn cũng chịu dừng lại, nhưng không phải chỉ có mình hắn, mà còn có đồng bọn của hắn.
Phương Anh nhíu mày nhìn cái tên đó thì thầm gì vào tai cái tên đang đứng đối diện với cô, mà theo Phương Anh nghĩ thì tên đó chính là đại ca của tên ăn cướp kia.
Cái tên đại ca đưa ánh mắt gian xảo nhìn cô, rồi từ từ tiến lại chỗ cô. Phương Anh lùi một bước, đứng trong tư thế phòng thủ.
"Cô em cũng thật gan đấy, dám đuổi theo đàn em đến tận địa bàn của Đỗ Duy Minh này!"
À! Thì ra tên đó là Duy Minh, nhìn cách hắn nói chuyện, ăn mặc và cách đám người phía sau đối xử thì cô chắc chắn tên này là đại ca của bọn chúng rồi.
"Các người giữa thanh thiên bạch nhật cướp tài sản của người khác, tôi dĩ nhiên phải đến đòi lại!"
"Haha! Cô em là cảnh sát sao?"
Tên Duy Minh nhìn cô cười bỡn cợt, những tên phía sau cũng hùa theo hắn mà bật cười.
Phương Anh không những không sợ còn nhìn bọn chúng cười khinh thường.
"Tôi không phải cảnh sát, nhưng tôi sẽ là người đưa các người vào tù!"
"Hay lắm"- Tên Duy Minh gật gù, hắn lùi về sau vài bước, tay ra hiệu -"Cho nó một bài học đi!"
Chỉ chờ nhiêu đó, bọn đàn em của hắn tay cầm gậy xông đến. Phương Anh nhanh nhẹn tránh né, dùng toàn bộ khả năng của mình đánh bại từng tên một.
Tên Duy Minh đứng phía sau quan sát, hắn nhíu mày khi phe bên mình đang dần yếu thế hơn. Bọn đàn em vô dụng của hắn, chỉ có một đứa con gái yếu ớt cũng không đối phó được. Tên Minh tức giận, quăng bỏ điếu thuốc dở, cầm lấy cây gậy trên đất tự mình ra tay.
Phương Anh vì lo đối phó với mấy tên kia và không hề để ý tên Minh đang bước tới phía sau lưng cô. Mấy tên đàn em thấy đại ca tự mình ra tay cũng lùi lại. Cô khó hiểu quay đầu ra sau, không kịp tránh đi đòn tấn công của tên Minh chỉ có thể đưa tay ra đỡ.
Phương Anh bị đánh trúng tay, sau đó còn bị đạp một cái thật mạnh vào bụng. Cô đau đớn lăn ra đất, ôm lấy phần bụng bị đánh trúng.
"Chết tiệt!"
Cô cố gượng người đứng dậy, một tay lành lặn kiểm tra món quà vẫn còn nguyên vẹn liền thở phào yên tâm.
"Đúng là cứng đầu thật!"
Tên Minh nhìn cô càng thêm sôi máu, hắn điên tiết lao vào Phương Anh. Lúc nãy chỉ vì hắn đánh lén nên cô không kịp đỡ, nhưng lần này thì hắn đừng mong có cơ hội đánh trúng.
Cho dù chỉ còn một tay, Phương Anh cũng rất chuyên nghiệp né đòn, dùng một tay đỡ đòn, quay một vòng rồi dùng chân đá vào mặt tên Minh kia. Chưa kết thúc ở đó, Phương Anh vẫn chỉ dùng một tay không bị thương, đánh liên tục vào hai bên mặt của hắn, cuối cùng là dùng đầu gối thúc vào cằm của hắn. Làm cho tên Minh tối tăm mặt mày ngã ra đất.
Mặc kệ mấy tên đàn em của tên Duy Minh đang chạy ùa đến chỗ hắn, cô đi đến nhặt cái túi xách vừa bị bọn chúng cướp được rồi lạnh nhạt rời đi. Lần này cô không báo cảnh sát chỉ là muốn bọn chúng một bài học, tốt nhất là lần sau đừng ở trước mặt cô mà làm mấy cái chuyện xấu xa này.
"Tụi bây mau đi điều tra con nhỏ đó là ai?! Nếu như tao không trả mối nhục này thì tao sẽ không là Đỗ Duy Minh!"
Tên Duy Minh gầm gừ, nhìn theo bóng lưng của Phương Anh bằng ánh mắt tràn ngập hận thù. Hắn nhất định sẽ làm cho cuộc sống của cô thảm hại như cách cô làm hắn biến thành kẻ thất bại ngày hôm nay.
Kẻ chống đối với hắn, sẽ không có kết cục tốt đâu.
TBC.
------------------------------
Tui kh có ship Bê × Thuận đâu=)))
Chỉ là chân ái của Jun Phạm còn lâu mới xuất hiện:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co