Truyen3h.Co

[LONGFIC][JUNYEN]-Hai Lần Yêu

Sinh nhật...

HwangJang



"Thuận, cậu không đến giúp tôi mà ngồi đó chơi game hoài thế?"

Quốc Anh đứng trên ghế cao, kẹp những quả bong bóng vào sợi dây. Quay ra nhìn con người đang thảnh thơi không làm gì đằng kia.

Cả hai được Phương Anh nhờ vả đến sân thượng của trường để trang trí để làm một bất ngờ lớn cho sinh nhật lần này của Hoàng Yến. Cả hai biết rõ ý đồ của cô dành cho cô nàng chuyên bắt nạt cô là như thế nào, nên cả hai rất sẵn lòng giúp đỡ. Nhưng khi đến đây, cũng chỉ có một mình Quốc Anh cậu làm, còn cái tên Duy Thuận kia chỉ biết cắm đầu vào cái game của cậu ta.

"Tôi có làm sao không??"

Duy Thuận gân cổ cãi lại, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại. Cậu không phải là làm biếng, chuyện chị Phương Anh nhờ cậy dĩ nhiên cậu sẽ giúp hết mình, nhưng cậu chính là muốn trả thù cái tên kia vì suốt ngày cứ bắt nạt cậu, nên cậu để tự hắn làm, xem cậu ta có mệt chết hay không?

"Chị Phương Anh!"

Vừa nghe đến cái tên Phương Anh, Duy Thuận suýt quăng luôn cái điện thoại, cầm lấy mấy cây nến gần đó, hớt ha hớt hải xếp vào những vị trí đã được đánh dấu sẵn.

"Hahaha!!"

Quốc Anh nhìn cái điệu bộ sợ Phương Anh như sợ cọp của Duy Thuận liền bật cười khoái chí. Còn Duy Thuận biết mình bị lừa liền quăng đống nến vào người Quốc Anh.

"Trần Quốc Anh nhà cậu dám lừa tôi! Tôi sẽ cho cậu biết tay!"

Duy Thuận ra oai, xăn tay áo nhào đến chỗ Quốc Anh. Cả hai đùa giỡn, rượt đuổi nhau khắp sân thượng, tạo ra một đống hỗn độn.

Phương Anh mở cửa bước ra sân thượng, định kiểm tra xem hai cái tên kia làm đến đâu rồi. Nhưng không ngờ cô chỉ vừa đặt một chân ra ngoài thì xém chút đã bị ám sát.

"Phạm Duy Thuận, Trần Quốc Anh!"

Cô gằng giọng gọi tên. Ngay lập tức hai tên kia dừng lại mọi hoạt động của mình, ánh mắt hốt hoảng quay ra đằng sau.

"Chị Phương Anh..."- Cả hai cười lả chả khi bắt gặt ánh mắt giết người của Phương Anh.

"Hai cậu đang làm cái gì vậy hả?"

Phương Anh khoanh tay trước ngực, chân nhịp xuống đất, nhìn hai tên tội đồ đã làm ra cái gì ở đây đây.

"Chị bình tĩnh, bọn em sẽ sắp xếp lại ngay đây!"

Không để chậm thêm giây nào, cả hai gom lại những thứ đã bị phá nát quăng ra một góc, rồi bắt đầu lại từ đầu.

Phương Anh nhìn đồng hồ cũng không còn sớm nữa, đành phải vào giúp hai người kia, mặc cho bản thân vẫn còn đau vì mấy vết thương.

.

.

"Xong rồi!"

Duy Thuận hô lên, sau mấy tiếng đồng hồ của ba người cuối cùng thì công việc trang trí cũng đã hoàn thành. Nhìn lại thành quả của chính mình, cảm thấy thời gian bỏ qua đúng là không uổng phí.

"Em mong là 'Đại tỷ phu nhân' sẽ thấy hài lòng!"

Duy Thuận lém lỉnh đẩy vai Phương Anh một cái, không may lại đụng trúng vết thương ở tay của cô.

"A!"- Phương Anh nhăn mặt, tay chạm vào vết thương.

"Chị sao vậy?"

Cả Quốc Anh và Duy Thuận thấy vẻ đau đớn của cô liền lo lắng hỏi han. Vì không muốn hai người bận tâm thêm cô lắc đầu nói dối.

"Không có, lúc nãy không cẩn thận trượt chân ngã, tay đập trúng lang cang nên có chút đau!"

Quốc Anh nhìn cô, cậu lấy từ trong cặp ra chai thuốc đưa cho cô. Bởi vì là người học võ, nên những thứ này cậu luôn mang theo bên người, có thể sẽ dùng tới.

"Chị thoa vào đi, đừng để nó sưng lên!"

Phương Anh mỉm cười, nhận lấy chai thuốc từ cậu.

"Cám ơn, một chút tôi sẽ làm! Giờ cũng trễ rồi, hai người về đi!"

"Vậy tụi em về trước"- Cả hai đi dọn dẹp đồ đạc của mình chuẩn bị rời khỏi. Trước khi đi, Duy Thuận còn cố tình thì thầm vào tai của Phương Anh -"Cố gắng làm cho chị Yến càng cảm động càng tốt, tốt nhất là tình nguyện trao luôn tấm thân cho chị!"

"Cậu..."

Phương Anh quay sang trừng mắt với Duy Thuận, cái tên này đúng là đầu óc chẳng có gì trong sáng, toàn nói những thứ khiến người khác đỏ mặt. Duy Thuận cũng biết điều mà co giò bỏ chạy, nếu ở lại nữa cậu sẽ ăn liên hoàn cước từ cô thì mệt lắm.

Hiện giờ cũng chỉ còn một mình cô ở đây, quay lại kiểm tra mọi thứ đều ổn cả, Phương Anh cũng quay người rời khỏi. Bây giờ chỉ còn một công đoạn cuối cùng nữa thôi, chính là đi đón nhân vật chính của ngày hôm nay đến đây.

...


Hoàng Yến nằm trên giường mà chẳng thể nào chợp mắt được. Nàng cứ liên tục suy nghĩ về cái người mà ai cũng biết là ai rồi đấy. Cả ngày hôm nay cô không đi học, hỏi cô giáo thì cô bảo là bị bệnh nên đã xin phép nghỉ một ngày.


Nàng cũng không biết cô bệnh có nặng không? Cũng muốn đến thăm nhưng ngặt nổi chính là nàng không biết nhà cô. Muốn nhắn tin hỏi thăm nhưng lại ngại không dám nhắn.


Và thế là cả ngày hôm nay nàng cứ ngồi học trong tình trạng thơ thẩn, lo lắng, tâm hồn cứ phiêu diêu ở phương trời nào đấy.

Nhiều lúc Hoàng Yến cũng cảm thấy bản thân thật kỳ lạ. Rõ ràng là mình rất ghét con người đó?! Ừ thì, bây giờ thì đỡ ghét hơn rồi nhưng tại sao dạo gần đây nàng cứ luôn suy nghĩ về cô? Mỗi lần cảm thấy những thứ thân quen thì auto rằng não của Hoàng Yến lại xuất hiện hình ảnh của Vũ Phương Anh.

Có vẻ như Vũ Phương Anh đã chiếm trọn suy nghĩ trong nàng rồi.

Ting~

Hoàng Yến giật mình thoát khỏi suy nghĩ của mình, nàng cầm lấy điện thoại đặt bên cạnh lên xem. Ngay lập tức nàng phóng hẳn xuống giường khi màn hình hiện rõ ba chữ Vũ Phương Anh.

Vũ Phương Anh: "Cậu thay đồ rồi xuống nhà gặp tôi được không?"

Hoàng Yến như bay phóng ra ban công, nàng nhìn xuống đường liền thấy bóng dáng lấp ló của cô ở trước cổng nhà nàng.

Nguyễn Hoàng Yến: "Cậu làm gì ở đây giờ này vậy?"

Tin nhắn được gửi đi, nàng nhìn xuống phía dưới, vừa lúc đó Phương Anh cũng ngẩng đầu lên, vẫy tay với nàng.

Vũ Phương Anh: "Cậu chỉ cần làm theo lời tôi là được rồi! Tôi có thứ muốn cho cậu xem đây!"

Hoàng Yến nheo mắt nhìn cô, nàng cũng đành bó tay vì không thể đoán được là cô đang muốn làm gì, cái tính tò mò muốn biết của nàng cũng đang trổi dậy nên đành miễn cưỡng bước vào bên trong, chọn một bộ đồ đơn giản rồi đi vào phòng tắm.

.

.

.

"Mẹ, con ra ngoài với bạn một lúc!"


Chạy ngang qua phòng khách, mẹ nàng vẫn như thường ngày ngồi ở đó xem ti vi. Hoàng Yến thông báo một tiếng, không cần đợi bà ấy đồng ý thì nàng đã mang giày mất hút sau cánh cửa.

"Con bé này làm gì mà gấp gáp thế không biết! Đi gặp người yêu sao?"


.

.

.


"Xin lỗi, đợi có lâu không?"


Ngay khi nghe được giọng nói của Hoàng Yến, Phương Anh liền ngẩng đầu lên nhìn nàng. Tối nay, nàng chỉ đơn giản là mặc quần jean và áo sơ mi trắng đơn điệu, đôi giày thể thao màu trắng. Phong cách cực kỳ đơn giản, nhưng trông mắt cô, nàng còn xinh đẹp hơn những cô gái ăn mặc sang trọng.

Phương Anh nhìn nàng, trao cho Hoàng Yến ánh mắt nhu tình cùng nụ cười ôn nhu. Chỉ cần nhìn thấy được nàng, tâm tình cô đột nhiên vui hẳn lên.

"Không đâu! Nếu được thì tôi nguyện đợi cậu cả đời!"

Hoàng Yến cúi đầu e thẹn, cô hôm nay sao sến súa thế không biết? Làm nàng ngại chết đi được.

"Mau đi thôi, không thì sẽ không kịp chuyến xe buýt!"

Phương Anh nắm lấy tay của Hoàng Yến kéo đi. Hai người đi đến trạm xe buýt, đứng đợi một lúc chờ chuyến xe buýt cuối cùng của hôm nay.

Nàng cứ thế mặc cô lôi đi, Hoàng Yến không biết cô dẫn nàng đi đâu. Cho đến khi cô không đi nữa, nàng mới phát hiện ra là cả hai đã đứng trước cổng trường quen thuộc.

"Cậu điên sao? Tối thế này còn vào trường à?"

Hoàng Yến hơi run sợ, vô thức nắm chặt tay Phương Anh hơn, người cũng xích lại gần cô.

"Yên tâm đi, cậu cứ đi bên cạnh tôi là được!"

Phương Anh vỗ vai trấn an nàng, rồi cô nắm tay nàng, cả hai cùng tiến lên sân thượng.

Trong suốt quãng đường, ánh mắt Hoàng Yến cứ đảo liên tục. Lỡ như đang đi thế này, rồi đột nhiên nhìn thấy cái thứ không nên thấy thì sẽ thế nào. Chắc chắn nàng sẽ xỉu tại chỗ cho xem.

Cảm thấy người bên cạnh mình đang run lên vì sợ, Phương Anh quay sang nhìn nàng, tay chủ động siết lấy bàn tay kia hơn. Cảm thấy hơi ấm của người kia đang truyền đến bàn tay mình, Hoàng Yến quay lại nhìn cô. Ánh mắt của cả hai giao nhau, rồi cứ như có nam châm mà hút chặt vào nhau. Nàng cũng không còn thấy sợ nữa.

Đứng trước cánh cửa của sân thượng, Phương Anh dừng lại, cô lấy từ trong túi ra sợi vải, ý muốn bịt mắt Hoàng Yến lại.

"Cậu định làm gì vậy?"- Hoàng Yến nhíu mày nhìn cô

"Tôi không làm hại cậu là được rồi!"

Dứt lời, cô lấy sợi vải bịt mắt của nàng. Sau đó mở cửa, dẫn nàng ra bên ngoài.

"Đứng yên ở đây, không được tháo bịt mắt ra! Tôi sẽ quay lại ngay!"

Phương Anh buông tay Hoàng Yến ra rồi chạy đi. Nàng sau khi không còn cảm giác có cô bên cạnh liền đăm ra sợ hãi, hai tay cứ đưa ra không trung, huơ qua huơ lại tìm cô.

"Phương Anh, cậu ở đâu vậy?"

Hoàng Yến không nghe thấy tiếng trả lời, chỉ cảm nhận được từng cơn gió mát rượi thổi qua mặt. Nàng cảm nhận được một sự yên tĩnh và bình yên ở đây.

"Xong rồi, đi theo tôi!"

Phương Anh cuối cùng cũng quay lại, cô nắm tay nàng, dẫn đường cho nàng.

"Tôi đếm từ 1 đến 3, cậu hãy mở mắt ra nhé!"

Hoàng Yến gật đầu thay cho câu trả lời.

"1!"

"Tôi mong cậu sẽ thật sự thích nó!"

"2!"

"Bởi vì tôi muốn được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cậu! Tôi muốn chính mình là người đem lại nụ cười đó cho cậu mà không phải là ai khác! Tôi muốn cậu sẽ mãi ghi nhớ cái khoảng khắc này, in nó thật sâu trong trái tim cậu!"

"3!"

"Bởi vì tôi muốn.... người cậu luôn nhớ đến.... là tôi!"

Hoàng Yến nheo mắt cố thích nghi với ánh sáng hiện tại do bị bịt kín mắt khá lâu. Sau khi mắt đã nhìn thấy rõ cảnh vật xung quanh, nàng ngỡ ngàng đưa tay lên miệng.

Trước mắt nàng chính là là cả một khoảng không gian rực sáng bởi những ánh nến dưới đất, trên lan can sân thượng. Phía trên là những quả bong bóng màu trắng, hồng xen kẽ nhau, và những ánh đèn led nhấp nha nhấp nháy, và ánh đèn vàng vô cùng thơ mộng.

Hoàng Yến không nói nên lời, nàng từng bước đi đến, ngắm toàn bộ khung cảnh lãng mạng như thế này. Đây là lần đầu tiên trong đời có người chuẩn bị những thứ này cho nàng.

"Chúc mừng sinh nhật, Hoàng Yến!"

Yến quay đầu lại nhìn Phương Anh đứng cách nàng khoảng 10 bước chân, nụ cười của cô, lúc nào cũng rực rỡ và xinh đẹp. Nàng còn chẳng nhớ hôm nay là sinh nhật của mình, vậy mà cô lại biết, còn chuẩn bị bất ngờ này cho nàng.

"Cậu đã làm tất cả sao?"

"Cậu thích không?"

Nàng dĩ nhiên là thích rồi, phải là rất thích đấy chứ! Hoàng Yến cười tươi gật đầu.

"Cậu thích là tốt rồi, công sức tôi bỏ ra xem như là được đền đáp rồi!"

"Hôm nay cậu nghỉ học, không phải là vì bị bệnh! Mà là chuẩn bị những thứ này, phải không?"

Nhìn thấy cái gật đầu của cô, Hoàng Yến xúc động đến rơi nước mắt. Chưa từng có người nào, đối xử với nàng như cách của cô. Mặc cho sự ghét bỏ của nàng dành cho cô, Vũ Phương Anh vẫn là một người ân cần, chu đáo với nàng mọi lúc. Cô cái gì về nàng cũng đều biết rõ, nhưng nàng thì lại không biết gì về cô. Hoàng Yến cảm thấy nàng chẳng đáng để Phương Anh phải nhọc công như thế.

"Tôi chuẩn bị bất ngờ này, là muốn cậu vui, chứ không phải khóc lóc như thế này đâu!"

Phương Anh nhanh chân bước tới, giúp Hoàng Yến lau nước mắt trên mặt. Nàng bĩu môi nhìn cô.

"Tôi vì cảm động nên mới khóc chứ bộ!"

Phương Anh phì cười, chợt nhớ ra là mình vẫn chưa tặng quà cho nàng.

"Tặng cậu!"

Hoàng Yến nhướng mày, chần chừ một lúc mới nhận lấy món quà. Nàng thấy cô đã quá lao tâm rồi, đã chuẩn bị bất ngờ lớn như thế này cho nàng rồi còn mua quà cho nàng nữa. Nàng cảm thấy mình nợ cô quá nhiều rồi.

TBC.

--------------------------

Ai đã làm LCAA của NTBN tức giận:(((

Thôi thì nằm đọc chap này cho đỡ buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co