Truyen3h.Co

[LONGFIC][JUNYEN]-Hai Lần Yêu

Hiểu lầm...

HwangJang

Phương Anh bất ngờ trước thái độ lo lắng của Hoàng Yến dành cho mình. Nàng là đang quan tâm cô, tuy rằng câu nói là trách mắng nhưng Phương Anh nhận ra trong ngữ điệu của Hoàng Yến là đang lo cho cô. Phương Anh cười thật vui vẻ, đây là một dấu hiệu rất tốt, cho thấy Hoàng Yến đang dần mở lòng với cô rồi.

"Còn cười được...?!"

Hoàng Yến cau mày khó chịu, nàng là có thành ý hỏi han nhưng cô chẳng thèm quan tâm còn cười vui vẻ đến thế. Không phải là bị bệnh nên đầu óc có vấn đề luôn đó chứ?

"Tôi không sao... chỉ là bị kiệt sức thôi... nghỉ ngơi xong là không có vấn đề nữa.."

Giọng nói của Phương Anh có phần yếu ớt hơn mọi ngày. Dù hiện tại cô đang rất vui vì có Hoàng Yến bên cạnh, nhưng vẫn không che được nét mệt mỏi trên gương mặt.

Hoàng Yến khẽ thở dài trong lòng, con người này dường như không muốn người khác quá lo lắng cho mình, luôn giấu diếm tâm tư trong lòng, đến khi bị bệnh nhưng vẫn biện minh mình không sao. Nàng cảm thấy muốn hiểu hết được Jun Vũ không phải là chuyện dễ dàng gì khi cô sống quá nội tâm.

Jun Vũ biết mọi thứ về nàng, tâm trạng của nàng mọi lúc như thế nào cô đều hiểu rõ. Nhưng còn về cô... nàng chẳng biết gì cả.

"Jun... tôi có thể.. hỏi cô một số vấn đề được không?"

Hoàng Yến rụt rè nói, những thắc mắc bên trong nàng.. cần có người giải đáp.

"Tùy ý cô!"

Phương Anh khẽ gật đầu. Chỉ cần là Hoàng Yến yêu cầu, cái gì cô cũng đáp ứng nàng.

"Vậy cô bé.. trong bức hình đằng kia, là ai vậy?"

Phương Anh theo hướng của Hoàng Yến mà nhìn, trước mắt cô liền hiện lên bức hình của cô và Khả Ngân lúc còn nhỏ, khi mà gia đình cô còn rất hạnh phúc.

Trong một thoáng ánh mắt Phương Anh hiện lên nét đau thương, nhưng mà cô đã nhanh chóng che nó đi tránh để Hoàng Yến phát hiện. Cô gượng cười, trả lời câu hỏi của nàng.

"Đó là em họ tôi... chúng tôi đã không gặp nhau..... 14 năm rồi...., đó là đứa em... tôi yêu thương nhất...!"

Đó chính là lời nói dối mà Phương Anh cảm thấy đau đớn nhất. Cô nói Khả Ngân là em họ của mình, lòng không khỏi thấy có lỗi với con bé... cô chưa từng có phút giây nào không nhớ về nó, dù cô đã tìm mọi cách, đi khắp nơi tìm nó nhưng vẫn không được.

Trong lòng Phương Anh chưa bao giờ nghĩ Khả Ngân đã mất. Tận sâu bên trong cô vẫn cảm nhận được Khả Ngân vẫn còn sống, và đang ở rất gần cô... một ngày nào đó... cô sẽ tìm thấy em của mình.

"Khả Ngân... là tên cô bé đó đúng không?"

"Phải.. nhưng sao cô biết được?"

Phương Anh có chút hồi hộp, chuyện Khả Ngân là em gái cô chỉ có ba người Hoàng Yến, Quốc Anh và Duy Thuận biết được. Hai người kia chắc chắn sẽ không kể cho nàng vì họ đang nói dối nàng Quốc Anh là em trai cô, nhưng Hoàng Yến biết được... trừ khi.... nàng đã nhớ ra gì rồi..

"Lúc nãy cô nói mớ, tôi nghe được cô luôn miệng gọi tên Khả Ngân.. nên tôi đoán đứa bé đó là Khả Ngân!"

"Ờ...."

Phương Anh thất vọng cúi đầu, thì ra là nàng vẫn không nhớ gì cả. Nhưng cô chợt nhớ ra gì đó...

"Tôi còn nói gì nữa không?"

Lúc cô gặp ác mộng có gọi cả tên nàng nữa, chắc chắn Hoàng Yến cũng nghe thấy. Nếu là thế, Phương Anh không biết nên trả lời làm sao với nàng.

"Cô còn gọi tên tôi nữa..."

Nhịp tim Phương Anh khẽ đập mạnh một cái. Lần này thì xong rồi, nếu như nàng hỏi cô thì...

Hoàng Yến thấy thái độ hoang mang của Jun Vũ liền cảm thấy nghi ngờ, dường như cô đang giấu nàng chuyện gì đó... về mối quan hệ của cả hai..

Nhắc đến thì Hoàng Yến mới cảm thấy có cái gì đó không đúng ngay từ đầu. Nàng nhớ lần đầu hai người gặp nhau... nếu là chỉ mới gặp mặt, Jun Vũ không thể nào tỏ ra lo lắng, quan tâm nàng đến vậy.. thái độ của cô ngày hôm đó... cứ như là đã quen nàng từ lâu lắm rồi..

"Jun.. tôi có chuyện cần cô trả lời thành thật.. tôi mong cô sẽ không nói dối tôi!"

Nhìn thái độ cực kỳ nghiêm túc của Hoàng Yến, Phương Anh nghĩ mình không thể giấu nàng thêm nữa rồi. Phương Anh khổ sở gật đầu.

"Tôi và cô đã từng quen biết nhau trước đây.. đúng không?"

Phương Anh chần chừ, cô nên bắt đầu từ đâu đây? Nói hết sự thật cho Hoàng Yến nghe, hay tiếp tục giấu nàng..

Hoàng Yến nhẫn nại chờ đợi câu trả lời của Jun Vũ. Ngày hôm nay, nàng nhất quyết phải giải đáp hết tất cả khuất mắt trong lòng.

Và không khí trong phòng phút chốc lại trở nên cực kỳ căng thẳng, ngột ngạt. Một người chăm chăm nhìn người kia, người kia thì một mực né tránh ánh mắt của người đó.

Cạch

Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, nó như cái phao cứu sinh cho Phương Anh. Cô mừng khôn siết nhìn Quốc Anh như ân nhân cứu mạng của mình, cậu đúng là xuất hiện rất đúng lúc.

"Chị Jun, em mua cháo cho chị rồi, xuống dưới ăn một chút đi!"

Quốc Anh thản nhiên lên tiếng, cậu không hề biết mình vừa làm hỏng chuyện tốt của Hoàng Yến. Cậu liếc mắt thấy nàng dùng ánh mắt viên đạn nhìn mình, hơi cả kinh vì điều đó.. bộ cậu vào không đúng lúc hay sao?

"Tôi xuống liền!!"

Giọng Phương Anh cao hẳn, hôm nay xem như bảo toàn được tính mạng của mình. Cô biết Hoàng Yến sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế, nhưng chuyện đó để sau này hẳn tính.

Phương Anh bước xuống giường, tưởng đâu đã bước qua cánh cửa tử thần, ai ngờ đi được ba bước liền bị Hoàng Yến giữ tay lại.

"Cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi!"

Không phải chứ! Nàng nhất quyết tra đến cùng hay sao?

Phương Anh đảo mắt, hiện giờ tốt nhất không nên để nàng biết bất cứ thứ gì. Để cô giải quyết xong chuyện của Đỗ Duy Minh, lúc đó đứng trước mặt nàng thú tội vẫn còn kịp.

"Chuyện này nói ra thì dài lắm, tôi hứa với cô... lúc thích hợp sẽ kể cho cô toàn bộ sự thật!"- Phương Anh xoay đầu, dùng ánh mắt thành khẩn, chân thành nhất nhìn Hoàng Yến, làm nàng kiên quyết thế nào cũng phải xiêu lòng. -"Cô buông tay được không, tôi thật sự rất đói bụng~"

Phải rồi, cô vẫn chưa có gì bỏ bụng, Hoàng Yến cũng không thể ép cô như thế. Nhìn đôi mắt long lanh, cầu xin của Jun Vũ, Hoàng Yến thở dài buông tay ra.

.

.

.

Phương Anh và Hoàng Yến đi xuống phòng ăn, trước mắt đã thấy Quốc Anh bày đủ thứ món ăn nhanh ra bàn. Nhưng đó chỉ là cậu mua cho nàng và mình, còn cô chỉ là tô cháo gà đặt ở chỗ của cô ngồi.

"Hai người thì được ăn ngon rồi, tôi thì phải ăn tô cháo nhạt nhẽo này~"

Phương Anh bất mãn, cầm cây muỗng dầm dầm tô cháo chăng chịu ăn. Cô cũng muốn ăn giống họ cơ!

"Đợi cô hết bệnh đi thì muốn ăn gì cũng được!"

"Nhưng mà tôi muốn ăn mà~"

Phương Anh không đồng tình, làm nũng. Người ta nói lúc con người dễ xúc động nhất chính là lúc họ bị bệnh. Quả thật nói rất đúng! Nhìn xem bộ dạng mếu máo, òa khóc lên như em bé của cô, Hoàng Yến và Quốc Anh đều đơ mặt, không biết đây rốt cuộc là tình hình gì nữa.

"Cô còn làm loạn là tôi bỏ mặt cô luôn đó!!!"

Không còn cách nào khác Hoàng Yến đành lớn tiếng đe dọa Phương Anh. Quả thật rất hiệu nghiệm, cô liền ngoan ngoãn, chịu ủy khuất ngồi ăn.

Gì chứ nàng chỉ vừa quan tâm đến mình, nếu nàng quả thật bỏ mặt mình, Phương Anh chắc chắn sẽ bệnh càng thêm nặng, cô có khi không muốn sống nữa.

Hoàng Yến gật đầu hài lòng với thái độ hợp tác của Phương Anh, nàng tiếp tục dùng bữa của mình. Ba người cứ duy trì trạng thái im lặng suốt buổi ăn. Cho đến khi cả ba di chuyển ra phòng khách thì vừa lúc Duy Thuận trở về.

"A, Quốc Anh... cả chị Yến cũng ở đây luôn sao??"

Duy Thuận khá bất ngờ vì hôm nay nhà mình lại tập trung đông đủ như thế. Cũng đã rất lâu rồi bốn người mới có thể cùng nhau gặp mặt như thế, đúng là đáng để ghi nhớ.

"Cậu biết tôi sao?"

Hoàng Yến ngơ ngác hỏi. Nàng là ca sĩ từng rất nổi tiếng, ai đó nhận ra nàng cũng là chuyện bình thường, nhưng mà cách xưng hô của người con trai trước mặt... không giống như người bình thường gặp người nổi tiếng.

"A...."

Duy Thuận cứng miệng, cậu quên mất là Hoàng Yến mất trí nhớ, lại liệu miệng gọi nàng như lúc trước. Nhìn về phía Phương Anh và Quốc Anh, họ đều nghiêm nghị nhìn mình.

"Haha... chị là chị dâu của em mà.. hahaha!!"

Đây có lẽ lý do hợp lý nhất để qua mặt Hoàng Yến. Duy Thuận cười lả chả, ngồi xuống bên cạnh Phương Anh, ra hiệu cho cô cầu cứu mình.

"Phải, em ấy là em trai cùng cha khác mẹ với Phạm Tiến Vũ!"

Hoàng Yến nghiêng đầu xăm soi Duy Thuận. Em trai sao? Nhìn cũng không giống nhau mấy, với lại trong vẻ mặt của người trước mặt, Hoàng Yến thấy cậu còn thánh thiện hơn Phạm Tiến Vũ rất ngàn lần. Nếu không lời xác nhận của người trong cuộc, chẳng ai tin hai người là anh em. Cả lúc trước, Phạm Tiến Vũ chưa từng kể với nàng về người em trai này, nên nàng không hề biết hắn có em trai.

"Vậy là cậu là Jun Phạm sao?.. Trông cậu với Phạm Tiến Vũ cũng không giống lắm.."

"Dĩ nhiên là không giống!! Tên xấu xa kia làm sao mà giống em được!!!"

Cả ba người có mặt ở đây đều bị Duy Thuận làm cho giật cả mình. Chỉ là nhận xét thôi, đâu cần phản ứng quá lên như thế.

Duy Thuận nhìn ba người đang nhìn mình như người ngoài hành tinh liền biết mình thất thố, đành cúi đầu xin lỗi.

"Mà chị Phươn... ờ... chị Jun, chị đã uống thuốc chưa?"

Haizz, xém chút là lộ rồi, cũng may là sửa kịp. Duy Thuận thầm thở phào trong lòng.

"Uống rồi!"

Phương Anh gật đầu, cầm lấy ly nước trên bàn uống một chút.

"Hai người thật đẹp đôi.."

Phụtttt

"Khụ.... khụ..."

Bây giờ là đến Hoàng Yến khiến cho ba người cả kinh. Cô chỉ vừa uống chút nước, lại bị Hoàng Yến làm cho sặc xém chết, ho không ngừng nghỉ.

Hoàng Yến méo mặt, bộ nàng đã nói gì sai sao mà người kia lại phản ứng như thế? Hai người là người yêu của nhau, nàng khen hai người đẹp đôi, điều đó có gì không đúng?

"Chị đang nói gì thế??"

Duy Thuận một bên vỗ vào lưng Phương Anh giúp cô đỡ hơn, một bên lại quay sang hỏi Hoàng Yến. Cậu cũng bị nàng dọa đấy, chỉ là cậu không có uống nước để bị sặc như Phương Anh thôi.

"Chẳng phải hai người là người yêu sao?"

"HẢ????"

TBC.

------------------------------

Cái cảm giác mà tự nhiên vô wattpad mà truyện mất hết....:) Ôi, xém chút đứng tim chết rồi:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co