Thăm bệnh..
"Tất cả đều do Phạm Tiến Vũ một tay dàn dựng..."
Hoàng Yến gập máy tính lại, vẻ mặt cực kỳ hài lòng khi nghe xong đoạn ghi âm kia lần thứ n. Nàng cuối cùng đã lấy lại trong sạch cho mình, tảng đá nặng trong lòng đã buông bỏ được rồi.
Nhưng vẫn có điều khiến nàng kinh ngạc đó chính là... Phạm Tiến Vũ là người đứng sau mọi chuyện. Hoàng Yến luôn nghĩ hắn vẫn còn yêu nàng, nhưng xem ra nàng đã sai khi mà hắn không nể tình vợ chồng suốt mấy năm của hai người mà giở trò hèn hạ với nàng.
Mọi chuyện xem như đã giải quyết ổn thỏa rồi, nàng cũng không phải nhiều đêm trằn trọc không ngủ được, nhưng chỉ có điều...
"Chị của cậu đâu rồi?"
Hoàng Yến ngẩng đầu nhìn Quốc Anh, vụ việc lần này được đưa ra ánh sáng.. Quốc Anh đã kể với nàng... hết thảy đều là công của cô nàng Jun Vũ kia. Hoàng Yến nhớ là cô đã từng hứa với nàng sẽ giúp nàng đòi lại công bằng. Và Hoàng Yến cũng đã từ chối còn xua đuổi cô, nhưng Jun Vũ vẫn mặc kệ lời nàng nói tự mình hành sự.
Cô thì lập công lớn rồi, đáng lẽ phải có mặt ở đây để nàng nói tiếng cám ơn, nhưng hiện tại lại không thấy mặt mũi đâu. Không phải là cô tưởng nàng không muốn gặp mặt cô nữa nên cô ấy bỏ đi luôn rồi đó chứ?
"Chị ấy bị bệnh... hiện đang ở nhà Jun Phạm nghỉ ngơi.."
Lúc nãy bị Hoàng Yến hỏi về chị của mình, Quốc Anh còn ngờ vực là mình có chị sao.. nhưng chợt nhớ ra là Phương Anh đang giả làm chị gái của cậu nên mất một lúc Quốc Anh mới trả lời câu hỏi của Hoàng Yến.
"Bị bệnh sao?"
Hoàng Yến có chút kích động hỏi lại. Ngày hôm qua còn gặp cô, trông còn rất khỏe mạnh, thế nào hôm nay lại đổ bệnh rồi?
Quốc Anh khẽ gật đầu thay cho câu trả lời. Cũng bởi vì ngày hôm qua, Phương Anh một mình chạy khắp nơi, nào là chuẩn bị cho buổi lễ thời trang của P ISLAND, xong phải đối phó với Đỗ Duy Minh chạy một đoạn đường dài, sau đó còn đóng kịch mình bị bắt cóc. Cả một ngày làm nhiều chuyện như thế, cô lại không ăn gì... thành ra sau khi trở về liền đổ bệnh.
Duy Thuận cũng đã mời bác sĩ đến khám cho chị ấy, nhưng cậu ấy cũng phải đi làm nên không thể ở nhà chăm sóc Phương Anh, gọi phụ tá thì chị ấy lại không chịu. Duy Thuận cũng không còn cách nào đành để lại đơn thuốc, dặn dò chị ấy nhớ uống thuốc đúng giờ. Phương Anh cũng ậm ờ, nhưng không biết là cô có uống thuốc hay không?
Quốc Anh cũng muốn đến chăm sóc cho Phương Anh, nhưng cô một mực muốn cậu bên cạnh bảo vệ Hoàng Yến. Thành ra hiện giờ chỉ còn một mình cô ở nhà Duy Thuận, không biết tình hình sức khỏe ra sao?
"Jun Phạm? Jun Phạm là ai??"
Hoàng Yến ngơ ngác hỏi. Jun Phạm chắc chắn là tên con trai, mà Jun Vũ lại ở nhà của một người con trai, chắc chắn mối quan hệ của hai người không bình thường.
"Là..."- Quốc Anh định lên tiếng trả lời là bạn của cậu và Phương Anh. Nhưng cậu chợt nghĩ lại.. bây giờ Hoàng Yến không nhớ ra ba người là ai.. nên trêu nàng một chút, cũng như kiểm tra biểu hiện của nàng thay Phương Anh... một công đôi chuyện. -"Là bạn trai của chị Jun!"
"Bạn trai...."
Ngay khi Quốc Anh nói cái người tên Jun Phạm là người yêu của Jun Vũ, Hoàng Yến liền cảm nhận tim mình nhói lên một cái. Thì ra cô đã có người yêu rồi, vậy rốt cuộc những thứ cô dành cho nàng suốt thời gian qua là gì?
"Bây giờ tôi định đến thăm chị ấy... chị muốn đi không?"
Quốc Anh nhướng mày nhìn Hoàng Yến. Xem bộ dạng thất thần của nàng, xem ra công sức Phương Anh bỏ ra suốt thời gian qua không uổng phí.
"Tôi..."- Hoàng Yến đắn đo suy nghĩ, bây giờ nàng không còn tâm trạng để đi đâu nữa, nhất là đến gặp mặt người kia. Nhưng nghĩ đến Jun Vũ làm rất nhiều thứ cho nàng đến đổ bệnh, bây giờ đến việc thăm cô nàng cũng không làm được, thì đúng là quá vô ơn rồi. -"Cậu đi lấy xe đi, tôi sẽ ra ngay."- Dù sao cũng phải gặp mặt, không thể trốn tránh cả đời này.
"Được!"
Quốc Anh vui vẻ rời đi, cậu nhất định sẽ kể lại bộ dạng lúc này của Hoàng Yến cho Phương Anh nghe, cô chắc chắn không cần uống thuốc cũng sẽ nhanh khỏi bệnh.
...
"Vào đi!"
Quốc Anh mở cửa cho Hoàng Yến bước vào trong. Cũng may là cậu có chìa khóa nhà dự phòng của Duy Thuận, hai người mới dễ dàng vào được đây.
Hoàng Yến chậm rãi bước vào, từ lúc hai người đi vào cổng, nàng đã biết bạn trai của Jun Vũ là một người cực kỳ giàu có. Hai người cùng ở trong căn biệt thự này đúng là quá lãng phí, cho dù có thêm vài người ở cũng còn rất rộng, rất thoải mái.
"Cô ấy ở đâu?"
Hoàng Yến nóng lòng hỏi. Đã không muốn gặp thì thôi, nhưng một khi đã gần kề bên nhau thì trong lòng lại muôn vàn nhớ nhung.
Quốc Anh không trả lời chỉ hướng cầu thang mà bước tới, Hoàng Yến cũng cất bước theo sau. Cậu dẫn nàng lên tầng 2, ở ngay căn phòng đầu tiên phía bên phải và dừng lại ở đó.
Chỉ còn cách nhau một cánh cửa, nhịp tim Hoàng Yến không khỏi đập nhanh... vào đó nàng nên nói gì đây?
Còn chưa chuẩn bị tâm lý, Quốc Anh đã đẩy cửa bước vào, Hoàng Yến bối rối nhưng cũng chẳng quay về nữa rồi. Nàng hít một hơi thật sâu... và đi vào.
Ngay giây phút đầu tiên, đập vào mắt Hoàng Yến chính là thân ảnh của người con gái luôn tỏ ra mạnh mẽ, kiên cường bên cạnh nàng giờ đây lại xanh xao, gầy yếu nằm trên giường, đôi mắt nhắm nghiền ngủ rất say.
Hoàng Yến cố không tạo ra tiếng động bước đến giường, nhìn kỹ dung mạo của Phương Anh. Cô dường như mệt mỏi đến độ không hay biết có người vào phòng của mình. Hoàng Yến xúc động, cảm thấy sống mũi cay cay, tầm nhìn lại mờ hẳn đi.
"Chị ấy hình như vẫn chưa uống thuốc..."
Quốc Anh trầm ngâm lên tiếng, Hoàng Yến cũng theo đó nhìn sang tủ lùn bên cạnh giường, toa thuốc được kê vẫn còn nguyên chưa có dấu vết của người động vào. Nàng từ thương xót chuyển qua tức giận cô... vì sao đã bệnh rồi còn không chịu uống thuốc chứ?
"Chị làm gì vậy?"
Thấy Hoàng Yến khom người xuống, tay gần chạm vào người Phương Anh, Quốc vội chụp lấy tay nàng ngăn lại.
"Đánh thức cô ấy, phải uống thuốc mới hết bệnh chứ!"
"Cứ để chị ấy nghỉ thêm một chút đi, xem tình hình thì chị ấy cũng chưa ăn gì đâu.. để tôi đi mua một ít cháo, chị ở đây chăm sóc cho chị ấy đi!"
Không đợi Hoàng Yến trả lời, Quốc Anh đã quay người rời đi, còn cẩn thận đóng cửa lại.
Sau khi Quốc Anh rời khỏi, Hoàng Yến lại chuyển hướng chú ý sang Phương Anh, thấy cô còn ngủ rất say, nàng lại nhàn rỗi không có gì làm nên quyết định tham quan phòng cô một chút.
Phòng Phương Anh khá rộng, màu chủ đạo chủ yếu là màu hồng. Nàng không nghĩ con người mạnh mẽ như Jun Vũ lại thích màu hồng. Bàn trang điểm, tủ quần áo, bàn làm việc hết thảy đều là màu trắng. Và tất nhiên căn phòng này sẽ có một nhà vệ sinh riêng. Kế bên cửa ra vào còn có một cái ghế sofa dài. Phòng của cô không trang trí gì nhiều lắm, chỉ có một hai bức tranh treo ở đầu giường.
Hoàng Yến gật gù, căn phòng này tạo cho người khác cảm giác dễ chịu tươi trẻ khi bước vào.... chẳng giống như chủ nhân của nó, suốt ngày cứ thích bày ra vẻ mặt u ám, chứa đầy phiền muộn.
Nàng bước đến bàn làm việc xem một chút, ở đây thì chỉ có chứa sách và sách, chẳng có gì khác. Đập vào mắt Hoàng Yến là một bức hình nằm ở góc trái của kệ tủ, nàng cầm lên xem thử... trong đó chính là hai đứa trẻ, cả hai đều là con gái.... Một đứa cao hơn đứa còn lại đến nửa người, và hình như đứa bé cao hơn là chị của đứa bé còn lại.
"Đây là... Jun sao??"
Ngón tay Hoàng Yến nhẹ ma sát lên bề mặt đứa bé lớn hơn. Nhìn thần thái lúc còn nhỏ, nàng có thể biết một trong hai đứa nhỏ đó là người đang nằm ở đây.
"Vậy còn đây... là ai..?"
Đứa bé bên cạnh Jun Vũ rõ ràng là con gái, nếu đây là em gái của cô thì Quốc Anh là ai? Cậu nói mình là em trai của Jun Vũ, và cô không phủ nhận điều đó... nhưng mà... Rốt cuộc đây là tình hình gì đây?
"Ưm~...."
Hoàng Yến giật mình khi có tiếng động phát ra từ phía giường ngủ. Nàng đặt bức hình về vị trí cũ, bước đến chỗ Jun Vũ, dường như cô đã tỉnh.
"..Khả Ngân... Yến...."
Môi Phương Anh mấp máy, hình như cô đang nói cái gì đó. Hoàng Yến không nghe rõ, nàng cúi xuống gần hơn, lắng nghe rõ cô đang muốn nói cái gì.
"Khả Ngân... Yến.... đừng... đừng mà.. đừng đi... làm ơn..... đừng bỏ tôi...!"
Hoàng Yến kinh động, nàng trợn mắt khi nghe những lời Jun Vũ nói. Nàng ngồi thẳng người dậy, nhìn cô vẫn đang nói mớ một cách hoảng loạn, sợ hãi. Dường như đó là một cơn ác mộng khủng khiếp nên Jun Vũ mới trở nên mất bình tĩnh như thế.
Nhưng mà Khả Ngân... là ai? Và vì sao nàng lại có trong giấc mơ của Jun Vũ?
Và mọi thắc mắc của nàng sẽ không được giải đáp nếu như cô không thức dậy.
"Đừng đi mà~... đừng... Khả Ngân... Yến... KHÔNG!!!!"
Phương Anh hét lên một tiếng liền mở mắt tỉnh dậy. Mồ hôi thấm ướt hết gương mặt và lưng cô, từng hơi thở trở nên khó khăn hơn.. cơn ác mộng đáng sợ đó... cái quá khứ mà cô muốn quên đi... cứ luôn làm phiền cô.
Cô nhìn thấy Khả Ngân và Hoàng Yến ở trong đám cháy lớn, từng người bỏ cô mà đi. Phương Anh đưa tay ra muốn giữ họ lại, nhưng cô lại bất lực vô dụng để họ rời xa mình.
"Cô... không sao chứ..?"
Phương Anh ngạc nhiên, đến bây giờ cô mới để ý thấy trong phòng mình có người, và người đó lại là Hoàng Yến.. người cô không ngờ tới sẽ xuất hiện ở đây.
"Cô..."
Thấy Phương Anh có ý ngồi dậy, Hoàng Yến bước đến giúp cô một tay, thuận tiện lấy chiếc gối đỡ phía sau lưng cô.
"Sao cô lại ở đây? Làm sao cô vào được?"
Phương Anh mệt mỏi lên tiếng, cô không ngờ mình lại dễ dàng đổ bệnh như thế chỉ vì ngày hôm qua không ăn gì.
"Cô không sao chứ? Tại sao lại để bản thân đổ bệnh như thế?"
Hoàng Yến phớt lờ hoàn toàn câu hỏi của Phương Anh. Thứ nàng quan tâm hiện giờ là tình hình sức khỏe của cô. Nhìn Jun Vũ xanh xao, tiều tụy chỉ sau một đêm nàng lại tự trách mình, cô vì nàng bỏ ăn bỏ uống, nhưng nàng lại nhẫn tâm xua đuổi cô... đúng là đáng hận.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co