Chap 5
Xin lỗi vì lâu mới up chap, do mải chơi game đấy =)))
Nếu ai đọc mà thấy fic đang có xu hướng mất đi phong vị của 4 chap khác thì các bạn cũng cảm thôn cho mình. Mình đuối quá rồi =))), mải chơi game nên quên hết cảm xúc ban đầu .
Note tên nhân vật :
Tú Nghiên =Jessica , Mĩ Anh= Tiffany
Chap 5
Lúc tỉnh dậy, Tú Nghiên chỉ thấy trước mặt mình là một khoảng trống, có chút hụt hẫng nhưng rất nhanh Tú Nghiên liền ngồi dậy , xoa mặt , vò vò mái tóc của mình khiến nó rối tung rối mù lên . Phải mất tầm 10 phút ngồi yên lặng, Tú Nghiên mới đứng lên để vệ sinh cá nhân . Cô không khỏi mỉm cười khi vừa bước vào nhà tắm đã có một tờ giấy nhỏ dính trên gương ghi rõ đâu là bàn chải và khăn mặt của cô . Tú Nghiên vừa cầm hai thứ đó trên tay ,cô đã biết ngay chúng được mua trong lúc Mĩ Anh rất vội, đến giá và mắc sản phẩm cô ta cũng không kịp xé , nhưng dù sao Tú Nghiên cũng chẳng có phàn nàn gì mà trái lại cô cảm thấy vô cùng vui vẻ trước sự chu đáo quá mức của Mĩ Anh . Lúc trở lại căn phòng, cô thấy trên bàn có một cạp lồng đặt trên một tờ giấy khác , gió từ cửa sổ thôi vào khiến tờ giấy bay lên bay xuống . Tú Nghiên bước đến chiếc bàn, cô cầm tờ giấy lên liền thấy trong đó có vài chữ mà Mĩ Anh để lại , đại để Mĩ Anh viết rằng cô ấy phải đi học sớm nhưng cũng đã chuẩn bị cháo cho cô, nếu cô ngủ dậy sớm thì hãy ăn sáng luôn còn nếu như cháo đã nguội thì hâm nóng rồi hãy ăn , cô ấy cũng nói xe của cô vẫn ở nhà hàng hôm qua , và cô nợ cô ấy tiền taxi . Tú Nghiên lật qua lật lại nhìn tờ giấy, miệng không khỏi mỉm cười rồi vui vẻ ngồi xuống đánh chén bữa sáng . Dù cháo đã hơi nguội nhưng có lẽ do cơn đói nên Tú Nghiên vẫn xử lí sạch sẽ . Sau khi ăn sáng xong, Tú Nghiên liền gấp gọn chăn đệm đặt vào chỗ cũ , cô cũng viết lại vài dòng để nói cho Mĩ Anh biết rằng cô đã ăn hết chỗ cháo ấy, nó rất ngon , tiền taxi cô cũng sẽ trả và cảm ơn cô ấy đã chăm sóc cô . Viết xong , Tú Nghiên đặt cạp lồng cháo trông trơn đè lên tờ giấy , cô gấp tờ giấy Mĩ Anh viết bỏ vào túi rồi ra về .
Kể từ ngày đầu tiên tình cờ gặp Mĩ Anh, hôm nay , Tú Nghiên mới trở lại bãi biển . Vẫn như trước, cô cởi bỏ đôi giày , vứt chỏng trơ trên cát rồi chân trần bước đi . Sóng biển va vào chân cô cảm giác mán mát và dịu êm. Tú Nghiên cứ thế đi dọc bãi biển cho đến khi mệt lử , cô mới dừng lại và ngồi lên bãi cát . Sóng biển vẫn rì rào , Tú Nghiên thơ thẩn vẽ vẽ vài hình thù bất kì trên cát, cô không giỏi vẽ, đa phần những hình cô vẽ chỉ là hình tròn,hình vuông, cây, nhà và những hình chẳng ra dáng vẻ gì . Nhìn đám hình tạp nham , , Tú Nghiên thấy cõi lòng cô cũng chính là đống hình tạp nham kia . Chúng không hình thù , không dáng vẻ nhưng lại có thể là bất cứ hình dáng nào , rối ren và lộn xộn . Có phải cô đã chìm đắm trong thế giới hỗn độn ấy quá lâu rồi không ? Cô có phải đã quá tàn nhẫn với bản thân, luôn ép nó phải sống trong ân hận và đau đớn rồi không ? Tú Nghiên không biết. Cô không biết bản thân mình lúc này, khi đối mặt với những gì cô đã trải qua , thật sự phải làm gì , những gì cô đã làm và đang làm có thật đúng hay không ? Cô chẳng thể trả lời . Vị cháo , vị gạo thơm từ đầu cổ họng thoang thoảng ,cô bỗng thoáng thấy ngòn ngọt , ấm dịu và thanh sắc . Tú Nghiên liền nhớ tới cạp lồng cháo lúc sáng, cô đột nhiên là cực muốn nếm lại mùi vị ấy một lần nữa , bụng cô cũng khẽ biểu tình . Tú Nghiên liền ném nắm cát trong tay xuống biển , cô đứng lên, nhìn sóng biến xóa đi những gì cô đã vẽ .Tú Nghiên lại bước ngược bãi biển để nhặt đôi giày cô vứt trên cát . Mặc cho cát bám chân và giày, Tú Nghiên bước vào xe trở về thành phố .
--
Mẹ của Kỳ Đàm đã trở về quê được gần 1 tuần cũng đồng nghĩa với việc tự do đã về lại với Tú Nghiên . Nhưng một tuần nay, cuộc sống của Tú Nghiên đã thay da đổi thịt hoàn toàn. Cô đã gần như quên đi những thú vui tao nhã trước kia , kể cả Phong Đằng cũng coi như chưa hề tồn tại trong cuộc sống hiện tại . Tú Nghiên đã không còn là Tú Nghiên nữa . Bản thân cô cũng nhận ra , nhưng cô cũng không cần mất công ,cố chấp tìm kiếm lại quá khứ . Đối với bản thân , trong trí óc Tú Nghiên luôn hiện hữu một suy nghĩ gần như bất dịch : thứ gì có thể quên thì không cần phải nhớ . Cuộc sống không có những đêm thức trắng trong quán bar, không còn những cái hôn nồng nàn đến thiêu cháy từng đường nét trên cơ thể của Phong Đằng khiến Tú Nghiên cảm thấy mới mẻ. Con người mới và cuộc sống mới. Tú Nghiên cũng vui vẻ tận hưởng .
Sự thay đổi của Tú Nghiên khiến Duẫn Nhi gần như tin rằng mắt cô đã hỏng , thậm chí cô còn đi khám mắt để chắc rằng tất cả những gì cô thấy là đều là sự thật . Một Trịnh Tú Nghiên không hun cái văn phòng nhỏ bé của cô thành ống khói, một Tú Nghiên đi làm đúng giờ, hoàn thành công việc đúng hạn và nhiều thứ khác . Có nằm mơ, Duẫn Nhi cũng không dám tin, nhưng giờ cô buộc phải tin . Dù sao thì, cô cũng rất mừng vì cái sự khó tin ấy, bởi ít ra, sếp đã ít hẳn cái công việc làm thêm là chửi mắng tập thể nhân viên văn phòng vì lỗi của một người gây ra . Giờ phút này, Duẫn Nhi chỉ đang lo liệu cái tốt đẹp này Tú Nghiên sẽ duy trì được bao ngày đây ?
Một người thay đổi thì không ảnh hưởng đến quốc gia nhưng lại có ảnh hưởng sâu sắc và nhất định đến một số người , Lâm Duẫn Nhi thì vui sướng không để đâu cho hết , trái với cô, Quyền Du Lợi lại chỉ là vui chứ không thể sướng nổi . Thân con gái thì đặc quyền và nghĩa vụ là yêu con trai , Du Lợi thì không cần đặc quyền và nghĩa vụ ấy. Bao năm làm quán bar , loại trai nào cô cũng đã gặp, loại gái nào cô cũng đã tiếp xúc nhưng duy chỉ có mình Trịnh Tú Nghiên là kiểu người độc nhất . Hàng độc thì yêu cũng là lẽ thường, Du Lợi theo một cách nào đó, tự nhận cô yêu Tú Nghiên . Vậy nên việc hàng tuần Tú Nghiên ngồi chày mặt trước mắt Du Lợi là một đại đặc ân đối với bản thân cô . Ngắm nhìn cái đẹp, nghe cái đẹp kể chuyện , cũng là mĩ vị trần gian . Nhưng giờ thì , cái mị vị ấy có vẻ Du Lợi sẽ ít được hưởng hơn . Tú Nghiên không đi bar, Du Lợi cũng hết cách gặp, dù cô mừng cho cô ấy . Hụt hẫng và thiếu thốn , Quyền Du Lợi cũng chỉ còn biết cắn răng chịu đựng , chờ đợi một ngày cô sẽ lại được pha gãy cánh cho thiên thần sa ngã của lòng mình.
Hạ Phong Đằng chính là kẻ thiệt thòi nhất khi Trịnh Tú Nghiên trở về làm gái hơi ngoan và anh cũng chính là kẻ mong chờ cho cái thời kỳ ẩm ương ngoan đột xuất của Tú Nghiên mau chấm dứt nhất . Kể từ lần gặp gỡ trước nhà hàng kia, Tú Nghiên gần như bốc hơi khỏi cuộc sống của Phong Đằng. Gọi điện, nhắn tin, đến đài phát thanh , Phong Đằng đều không nhận được một chút tín hiệu nào từ Tú Nghiên chứ đừng nói là được mở miệng nói câu xin lỗi , dù anh vẫn cho rằng việc anh làm hôm đó anh không sai . Sai ? Sẽ là sai sao nếu như nhớ một người đến phát điên phát dại ? Nếu nhớ ai đó là sai trái thì có lẽ cuộc đời của Phong Đằng sẽ chết chìm trong sai trái mà không ngóc cổ lên được . Nhiều khi Phong Đằng tự hỏi bản thân anh đã ăn phải bùa chú gì của Tú Nghiên hay không mà sao anh không thể dứt cô ấy ra được . Gái đẹp trên đời nhiều như sao, gái hư cũng nhiều như cá ở biển và đặc biệt gái đẹp và hư thì lại càng không thiếu , nhưng tại sao anh lại chỉ mãi mơ về một người , suốt ngày trong đầu anh chỉ là hình ảnh của Tú Nghiên . Cuối cùng, sau nhiều lần tự hỏi, Phong Đằng cũng đành chấp nhận sự thật là tự anh đa tình , ngu dốt mà yêu một thứ không thuộc về mình .
Hoàng Mĩ Anh đã nghĩ rằng cuộc đời cô sẽ chẳng còn liên quan gì đến kẻ đáng ghét kia kể từ sau vụ say xỉn hôm bữa , trừ việc ngày ngày cô vẫn ngóng tai lên nghe chương trình của kẻ đáng ghét kia làm DJ . Nhưng đời vốn không như mơ , sự thật thì luôn phũ như đậu hũ . Hoàng Mĩ Anh ngàn vạn lần không biết rằng sau này cô sẽ còn phải chịu đứng kẻ đáng ghét kia rất rất nhiều lần . Nhưng đó là chuyện của sau này , còn giờ đây, Mĩ Anh đọc tờ giấy nhắn mà Tú Nghiên để lại hôm bữa đến thuộc luôn cả dấu chấm và dấu phẩy . Bản thân cô nhận ra việc cứ đọc đi đọc lại một tờ giấy thật sự là vô nghĩa nhưng cô lại không thể bắt trí óc mình ngừng việc đó lại được . Tờ giấy đó như hút lấy linh hồn cô . Từng nét chữ như cuốn lấy hai tròng mắt cô , khiến cô không thể dứt ra , chỉ còn thiếu nước ôm mảnh giấy đó mà đi ngủ . Mĩ Anh nhìn tờ giấy một lượt, cô thở dài cái thượt . Kẻ đáng ghét , thực sự quá đáng ghét mà. Trêu trọc cô đã là quá đáng, lại còn khiến cô không ngừng mơ về cô ta , giờ thì tờ giấy kia lại ám cô nữa . Mĩ Anh tự hỏi cô có nên đi thầy bói một phen xem cô có bị cái kẻ đáng ghét kia ám quẻ không mà cuộc sống của cô không còn được như trước nữa .
Tú Nghiên thay đổi, có kẻ vui có kẻ buồn nhưng kẻ thờ ơ nhất lại chính là bản thân cô . Thay đổi là điều tất yếu của con người . Tú Nghiên không sợ thay đổi bản thân , cô chỉ sợ mọi thứ thay đổi , và nhất là thay đổi quá đột ngột . Chỉ một thay đổi về thời tiết có thể khiến cô ân hận suốt đời, chỉ một thay đổi về lịch trình khiến trái tim cô đau suốt đời . Thay đổi, suy cho cùng chính là kẻ đã khiến cuộc đời Tú Nghiên không một ngày thoải mái thực sự. Thờ ơ , Tú Nghiên tự coi là phương pháp tốt nhất để bản thân không phải đối mặt với mọi thứ . Nhưng ngay lúc này thì TÚ Nghiên thực không thể thờ ơ được . Giờ đã là gần 1 giờ sáng .Cái hẻm nhỏ mà Tú Nghiên thừa biết có những đứa thanh niên chẳng tốt đẹp gì đang ở đó hút chích ,Tú Nhghiên đi qua con hẻm đó nhiều lần rồi, nhiều đến nỗi cô chẳng thèm để ý đến sự tồn tại của nó nữa .Vậy mà cái hẻm ấy tối nay lại khiến Tú Nghiên chú ý đến nó và có chút bất an . Ma xui quỷ khiến thế nào Tú Nghiên hiện tại lại đang lò dò bước vào cái hẻm mà cô tự cho là cực kì dơ bẩn ấy . Ánh đèn đường phố hắt vào chỗ tối chỗ sáng . Tú Nghiên không sợ. Dù là ma hay người thì một cước của đai đen karate cũng khiến nó đau điếng mà từ bỏ . Cái âm thanh vang vào tai khiến lỗ chân lông , lỗ chân tóc của Tú Nghiên dựng đứng hết cả lên . Tiếng khóc ấy quen thuộc , tựa như đã ăn sâu vào tiềm thức của cô từ rất lâu rồi . Tú Nghiên bất đèn flash soi vào góc khuất xa sau thùng rác của con hẻm. Cô như chết đứng trước những gì nhìn thấy . Ba thằng thanh niên đứng bao quanh cô gái có mái tóc ngắn , người đã xoa lưng cho cô dạo nọ đang ngồi bẹt xuống đất, lưng cô ta dựa tường . Khốn nạn là mấy thằng ấy lúc này đây lại đang nhìn cô như thể mèo mù vớ được cỗ thơm . Cơn tức giận trong cô như được đổ thêm dầu vào lửa , ruột gan cô như được nướng trong chảo dầu sôi sùng sục. Lũ khốn nạn kia, chúng nó sao lại dám ức hiếp Mĩ Anh thế kia , cô ấy chắc chắn là bị đánh, đánh đền bầm tím , chỉ là trong cái cảnh tranh tối tranh sáng này TÚ Nghiên không thể nhìn rõ được , nhưng ngược lại, cô thấy rất rõ, chiếc áo bị giật đến tung cả ra , da thịtcủa Mĩ Anh đang hiện trước ánh đèn . Tú Nghiên nhìn Mĩ Anh rồi lại nhìn mấy thằng khốn kiếp kia . Chúng nhìn cô cười rồi mở cái miệng thối trêu cô . Chúng nó nghĩa đã vớ được vàng ư ? Bọn mày không biết tao là ai sao ? BỌn mày không biết người kia là ai sao mà dám giở trò đê tiện ? Tú Nghiên như phát điên lên trước những gì nhìn thấy . Đã lâu rồi cô không sử dụng võ thuật nhưng cũng chỉ một lúc, lũ khốn kiếp ấy cũng nhìn Tú Nghiên sợ hãi mà chay thục mạng , bỏ lại Mĩ Anh đang rên rỉ kêu cứu bên cạnh thùng rác .
Tú Nghiên sau khi xử lí xong lũ người kia, cô chạy như bay đến chỗ Mĩ Anh. Không đành lòng nhìn cô ấy, cô ôm luôn cô ấy vào lòng , nhẹ nhàng xoa mái óc ngắn rối của Mĩ Anh . Da thịt bị hở của Mĩ Anh chạm vào người cô . Tú Nghiên như bị điện giật, tất cả mọi giác quan, mọi cảm xúc trong cô như bị chặn đứng lại , chỉ còn nghe được tiếng khóc âm ỉ của Mĩ Anh .Tú Nghiên thực sự rất muốn mở lời nói vài câu an ủi với MĨ Anh nhưng cô không biết phải nói gì lúc này . Cô không giỏi ăn nói, những lời cô hay nói chỉ toàn là mỉa mai, không phù hợp cho cái hoàn cảnh hiện tại mà lúc này thì cô có thể nói được gì đây? Tú Nghiên cuối cùng cũng chỉ giữ im lặng . Ôm Mĩ Anh , Tú Nghiên cứ để cho cô ấy úp mặt vào ngực cô mà khóc . Cô ấy khóc không to, chỉ như tiếng nỉ non oán thán mà sao Tú Nghiên nghe chua xót thế, cứ như chính bản thân cô đang phải trải qua tất cả vậy . Tú Nghiên chỉ biết mím chặt môi, siết chặt vòng tay quanh người Mĩ Anh , rồi lại cố gắng túm gọn cái áo đã bị xé cho bung cả cúc đang buông thõng xuống của cô ấy để da thịt cô ấy khỏi lạnh .
Chẳng biết thời gian đã qua bao lâu, Tú Nghiên rồi cũng thấy cứ để Mĩ Anh ở cái con hẻm dơ bẩn này cũng không được . Cô liền nhíu mày suy nghĩ xem nên mở lời nói gì với cô ấy.Cuối cùng , cô cũng chỉ nói được rằng cô đưa cô ấy về . Câu nói vừa dứt, bầu không khí lại rơi vào im lặng, chỉ còn mùi của rác rưởi bốc lên . Tú Nghiên khẽ chun mũi vì mùi khó chịu, tự hỏi bản thân sao cho đến bây giờ cô mới ngửi đc cái mùi khó chịu kia . Mĩ Anh không nói, tiếng khóc cũng dần nhỏ dần rồi im bặt nhưng Tú Nghiên biết, trong lòng mình, Mĩ Anh khẽ gật đầu chấp thuận.Cô liền cẩn trọng và nhẹ nhàng đỡ cô ấy đứng lên , một tay vẫn giữ chặt Mĩ Anh tay còn lại thì kéo chiếc áo đã rách của cô ấy sát vào cơ thể đang lồ lộ trước ánh đèn mờ ảo cho khỏi lạnh. Khi kéo áo, tay Tú Nghiên có chạm vào phần áo lót và vùng trước ngực của Mĩ Anh , Tú Nghiên có chút giật mình , run rẩy nhưng chỉ thoáng chốc , cái cảm giác ấy liền qua đi . Chút bối rối được Tú Nghiên giấu rất nhanh, cô vội cầm tay Mĩ Anh đặt vào chỗ áo rồi bảo cô ấy giữ lấy cho khỏi lạnh . Mĩ Anh chỉ ngoan ngoãn làm theo không nói, Tú Nghiên quay mặt nhìn ra con đường phía trước rồi chậm rãi đỡ Mĩ Anh đi ra .
Do thói quen gửi xe ở bãi đậu xe đầu đường mà con hẻm lại ở giữa đoạn đường từ chỗ gửi đến đài phát thanh nên hiện giờ thì Mĩ Anh và Tú Nghiên đang phải đi bộ . Mĩ Anh hai tay giữ đường cúc áo , im lăng cố nén tiếng khóc ,bước đi bên cạnh Tú Nghiên . Sự tĩnh lặng của buổi đêm và khoảng lặng giữa Mĩ Anh và Tú Nghiên khiến bản thân Tú Nghiên cảm thấy ngột ngạt và bối rối . Cô rất muốn mở lời để phá tan đi bầu không khí này nhưng lại chẳng biết nói gì , rút cục cô chỉ còn biết tự hỏi bản thân có phải con đường này dài ra thêm không mà sao đi hoài vẫn chưa đến bãi gửi xe .
-Tôi xin lỗi .
Tú Nghiên ngập ngừng lên tiếng khi cảm nhận được cơn rùng mình từ Mĩ Anh lan truyền sang cơ thể . Trời đã khuya, sương cũng đã xuống, bản thân Tú Nghiên cũng cảm thấy lành lạnh chứ đừng nói gì đến cơ thể của Mĩ Anh.
-Tại sao lại xin lỗi ?
-Là.. tại tôi, tôi nên mặc áo khoác đi thì giờ cô sẽ không bị lạnh.
-Không phải lỗi của cô .
Mĩ Anh giọng đục đi vì khóc đáp lại , dù tâm trí cô thực sự cảm thấy sợ hãi và đau đớn trước những gì vừa xảy ra, nó vẫn không khỏi thấy kẻ đáng ghét này thật ngốc . Tại sao lại xin lỗi cô vì bản thân cô ta không mặc áo khoác cho được ??!?
-Cô .. nếu..cô có lạnh thì có thể tựa sát vào người tôi cũng được , sẽ đỡ hơn một chút .
Tú Nghiên ấp úng nói,cô khẽ nuốt nước bọt , tự nghiên cô thấy cổ họng mình khô khốc , không khí lại càng ngột ngạt hơn lên rất nhiều.
--
Cuối cùng thì cả Tú Nghiên và Mĩ Anh cũng đến được bãi gửi xe . Sau khi đỡ Mĩ Anh lên xe, Tú Nghiên liền đóng nóc xe lại rồi bật điều hòa số cao nhất . Một phần là do bản thân cô cũng cảm thấy lạnh nhưng phần khác, cô sợ Mĩ Anh lạnh hơn .Chiếc xe phóng như bay trên con đường vắng người, Tú Nghiên chưa bao giờ phóng xe nhanh đến thế . Cô gần như chẳng còn suy nghĩ gì khác ngoài việc phải trở về nhà thật nhanh hết sức có thể.
-Cô có thể cho giảm nhiệt độ xuống không, nóng quá !
Mĩ Anh ngôi ở đằng sau xe , tay vẫn giữ áo lên tiếng.
-Tôi.. sợ cô lạnh .
-Tôi không lạnh lắm, cô cho bé một chút đi . Tôi sắp tan ra rồi !
-Cô nói được như vậy là tốt rồi- Tú Nghiên cười , nhìn Mĩ Anh qua gương chiếu trong xe, thấy sắc mặt cô ấy đã khá hơn đôi chút, Tú Nghiên cũng thấy bớt lo phần nào.
--
-Đêm nay cô ở lại nhà tôi , mai tôi đưa cô về - Tú Nghiên vừa nói vừa đẩy cửa bước vào căn hộ của mình . So với căn phòng nhỏ của Mĩ Anh thì chung cư của Tú Nghiên thuộc về thế giới khác , rộng rãi và thoáng đãng. Nhưng điều cốt yếu không nằm ở tiện nghi của căn nhà mà chỉ vì Tú Nghiên nghĩ ở trong căn hộ của mình sẽ tốt hơn cho Mĩ Anh . Còn vì sao tốt hơn ư? Tú Nghiên không biết, chỉ biết cô cảm thấy thế .
Mĩ Anh nghe Tú Nghiên nói thế cũng chỉ còn cách gật đầu đồng ý , cô nào có thể không chấp thuận đây khi mà giờ đây cô đã đứng trước cửa nhà của cô ấy rồi ? Bước chân theo Tú Nghiên vào căn hộ, Mĩ Anh gần như cảm thấy cuộc đời mình đã sang trang khác . Căn hộ của Tú Nghiên nếu nói là sang trọng thì cũng không hẳn , nó chỉ là dạng chung cư tầm trung cho những người khá giả đôi chút nhưng cách bài trí nội thất và đồ đặc khiến Mĩ Anh đặc biết cảm thấy thích thú và ấm áp . Lần đầu tiên bản thân cô nhận ra rằng không phải cứ màu sắc sặc sỡ là đẹp. Tuy là một sinh viên ngành thủy văn,suốt ngày cắm mặt với mưa nắng , Mĩ Anh cũng có chút kiến thức về thiết kế nội thất , không phải cô ham thích, mà chỉ là cô nghĩ đến căn nhà riêng của mình sau này mà nảy hứng tìm hiểu. Căn hộ của Tú Nghiên được thiết kế theo kiêu cổ điển với gam màu tối làm chủ đạo, căn hộ này cũng như chính con người chủ nhân nó vậy, sang trọng mà u uất nhưng nhìn ngắm lâu lại khiến người ta sinh cảm tình tốt . Mặc cho cách thiết kế nội thật không phải là phong cách Mĩ Anh yêu thích nhưng cô cũng không khỏi thầm khen ngợi và lưu tâm để sau này có thể bài trí căn hộ mơ ước của cô , lần này cũng coi như một lần tham khảo . Mĩ Anh ngồi xuống ghế sofa, chậm rãi đánh giá xung quanh rồi chỉ thầm khen kẻ đáng ghét kia cũng có chút thẩm mĩ .
-Ngồi thần ra đó làm gì vậy ?
Tú Nghiên thấy Mĩ Anh từ lúc bước vào nhà của mình không nói không rằng, chỉ im lặng ngồi trên sofa , lòng cô lại có phần lo lắng . Cô chỉ sợ cô ấy nghĩ lại chuyện ban tối . Bản thân cô dù không trải qua nhưng nghĩ lại cũng có chút đau lòng thì đừng nói gì đến một người trẻ con như Mĩ Anh . Hẳn là cô ấy cảm thấy tủi nhục và uất ức lắm.
-Tôi ngắm nhà cô – Mĩ Anh ngẩng lên nhìn Tú Nghiên, sơ ý buông tay khiến chiếc áo lại hở ra áo lót và phần bụng . Mĩ Anh vội túm chặt lấy, mặt ửng đỏ , quay đi. Vừa rồi bị căn nhà của Tú Nghiên thu hút, bản thân cô tạm quên đi cái lí do cô ngồi đây, giờ không khí lùa vào da thịt , Mĩ Anh lại thấy cổ họng mình nghẹn lại, đau xót muốn khóc . Những gì hồi tối xảy ra thực sự là ác mộng đáng sợ nhất trong suốt 20 năm qua của cô.
Tú Nghiên thấy Mĩ Anh vẫn còn tâm trí ngắm nghía nhà của mình , cô cũng không quá bận tâm nữa chỉ bảo cô ấy nếu lạnh thì mở điều hòa lên, cô đi lấy áo cho cô ấy thay . Lúc vào trong phòng ngủ lấy áo ,đầu óc Tú Nghiên thực sự bị rối loạn . Cô không thể hiểu được cô gái ngoài kia , cô ta có thể tức đến tím mày tím mặt vì bị cô nhìn thấy phần lưng khi đang mặc áo lót , có thể vui mừng vì một con gấu bông, hát lên vì một bát ramen . Một tác động nhỏ có thể khiến cô ta bộc lộ một lô xúc cảm như thế vậy mà qua sự việc tối nay , cô ta vẫn còn tâm trí để ngắm nhìn căn nhà của cô . Bản sinh tâm trí của cô ta quả thực là không bình thường hay là lúc tối đầu vị đập vào đâu đó mà trở nên không bình thường ? Tú Nghiên thở dài bất lực, khi tay vẫn không ngừng lựa trong tủ quần áo bộ đồ ngủ mà cô ta có thể mặc vừa .
Lúc mang bộ quần áo ra , Tú Nghiên thấy Mĩ Anh đã thôi không túm áo nữa , cô ấy đang cúi mặt xuống nhìn sàn nhà . Cái dáng vẻ của Mĩ Anh khiến Tú Nghiên chỉ còn biết ném hết những suy nghĩ trước đó của mình đi , cô bước đến cô ấy , đứng lại nhìn vài giây rồi mới ngồi xuống cạnh Mĩ Anh .
-Cô ổn chứ?
Tú Nghiên lên tiếng hỏi . Ánh mặt xót xa nhìn Mĩ Anh rồi lại nhìn xuống chiếc áo bị xé , bị giày vò đến bẩn loang lổ của cô ấy . Tú Nghiên thấy Mĩ Anh không nói, cũng không ngẩng lên nhìn , cô liền thấy khó xử và bất lực . Cô không biết cô ấy làm sao nếu như cô ấy cứ im lặng như thế này . Cô ghét sự im lặng. Tú Nghiên ghét sự im lặng đến cùng cực . Hồi nhỏ, Tú Anh mỗi lần bị ức hiếp hay giận dỗi, con bé cũng im lặng, nó chỉ ngồi im mà dán mắt xuống mặt đất như Mĩ Anh bây giờ . Mặc cho Tú Nghiên có gặng hỏi đến mấy, Tú Anh cũng không nói, nó ôm cái nỗi uât ức, ủy khuất ấy trong lòng . Tú Nghiên ghét cái thái độ đó lắm. Nếu cứ im lặng, thì làm sao cô có thể biết mà giúp đỡ mà che chở cho Tú Anh đây . Giờ, trước mặt cô, Mĩ Anh cũng im lặng. Cái cảm giác bất lực lại trở về trong lòng. Tú Nghiên thấy tâm trí cô như bị kiến cắn vậy. Sốt ruột và lo lắng nhưng lại chẳng biết phải làm gì .
-Cô thấy thế nào rồi ?
-“…”
- Cô có bị đau ở đâu không?
-“…”
-Tôi đang hỏi cô đó?
-“….”
-Cái miệng cô vứt đi đâu rồi hả, mở miệng ra mà nói đi chứ. Cô tốt, cô xấu thì cô cũng phải nói cho người khác thì người khác mới giúp được cô chứ , cô cứ im lặng thê thì ai mà biết được cô bị làm sao ?
Tú Nghiên nhìn bộ dạng của Mĩ Anh mà thấy vạn lần chán ghét, cô ghét cái thái độ đó, cô chán cái kiểu im lặng đó đến tận cổ , đến tận xương tủy . Cô không muốn nhìn thấy cô ta nữa, cô ta … thực quá giống với Tú Anh . Nhìn thấy cô ta, thì một kẻ dưng dưng cũng thấy khó chịu chứ đứng nói là một kẻ như Tú Nghiên . Tú Nghiên để bộ quần áo cô đã chọn lên bàn định sẽ trở về phòng ngủ. Cô mặc xác cô ta , cô không thèm để ý đến cô ta nữa . Cô không thèm quan tâm cô ta nữa, cô quan tâm cô ta làm gì sao nổi cơ chứ khi mà chỉ cần thoáng nhìn cô ta thôi , cái cảm giác ân hận, đau đớn lại được phen trỗi dậy trong tâm cô . Ai bảo cô ta giống Tú Anh hồi bé đến thế, giống em gái cô ư, thế thì cho cô ta ngồi đó một mình . Cô không đủ sức mà đối diện với nó đâu. Em gái cô, nhắc lại chỉ thập phần đau đớn.
Tú Nghiên vừa đứng lên định bước chân đi thì bàn tay cô đã bị giữ lại . Cả thân người Tú Nghiên sững lại đột ngột, phút chốc cứng đờ.
-Cô.. đừng đi.
Tú Nghiên cảm thấy trống rỗng trước câu nói vang lên. Cái giọng nói ấy run run mà nghẹn ứ . Tú Nghiên quay lại nhìn, thì thấy Mĩ Anh đang giữ cổ tay cô, cô ấy vẫn ngồi ở ghế sofa nhưng ánh mắt thì đang chiều thẳng vào tròng mắt Tú Nghiên. Trong đôi mắt ấy, Tú Nghiên có mù lòa cũng nhận ra được đôi mắt ấy ngoài nước mắt đang ứ đầy mi ra thì còn là tổn thương và sợ hãi.
-Tôi không đi.
Tú Nghiên đáp lại, rồi lại ngồi lại ghế sofa, bên cạnh cô ấy . Vừa ngồi xuống, Tú Nghiên lại được một phen sững sờ . Mĩ Anh ôm chầm lấy cô , cô ấy gục đầu lên vai cô mà khóc . Tiếng khóc to lắm, to đến xé tan tâm can của TÚ Nghiên ra là trăm mảnh . Tiếng khóc ấy như đóng băng cả thân thể và trí não của Tú Nghiên . Cô chỉ còn biết đờ người ra ,cứ để cho Mĩ Anh khóc trên vai.
Phải mất một lúc, Tú Nghiên mới lấy lại được bình tĩnh. Mĩ Anh vẫn khóc, tuy rằng có nhỏ hơn nhưng tiếng khóc ấy vẫn khiến TÚ Nghiên cảm thấy chua xót .Cô ôm cô ấy vào lòng, cơ thể cũng tiến gần hơn với cơ thể Mĩ Anh rồi nhẹ nhàng vuốt tóc cô ấy . Mĩ Anh dường như cũng thấy tốt hơn , cô ấy cũng đã cố kìm tiếng khóc , gương mặt úp hẳn vào vùng cổ của Tú Nghiên , để mặc Tú Nghiên hết xoa tóc rồi lại xoa lưng cô ấy .
-Đã qua rồi, qua hết rồi.
Tú Nghiên vừa vuốt lưng Mĩ Anh , vừa kì má mình vào đầu Mĩ Anh vừa nói .
-Có tôi đây rồi, sẽ chẳng có ai dám ăn hiếp cô đâu.
-Cô có tin không, tôi là đai đen đấy, cô phải tin thôi, vì tôi đã đánh cho chúng một trận tơi bời rồi.
Tú Nghiên vừa dịu giọng nói, vừa khẽ đung đưa cơ thể , lại vừa lấy tay ôm lấy sau đầu của Mĩ Anh. CÔ không biết cách này có hiệu quả không nhưng trước kia cô hay dùng với Tú Anh khi em ấy bị bắt nạt . Cô luôn an ủi Tú Anh như thế, luôn để gương mặt em ấy úp vào vùng cổ, để nó cảm nhận được sự che chở bảo vệ của cô , luôn ôm Tú Anh thật chặt để nó thấy được chị nó luôn bên nó và luôn nói những lời dịu dàng, với hy vọng Tú Anh sẽ thấy an tâm hơn.
-Hôm nay cô có nghe chương trình của tôi không?
-Cô phải nghe đúng không?, cô thích nó mà. Tôi đã kể một câu chuyện cười đấy, cô thích chứ? Có cười không ?
Tú Nghiên cứ thế độc thoại một mình cho đến khi cô cảm thấy Mĩ Anh đã khá lên rất nhiều, cô mới nhẹ nhàng xích ra xa một chút rồi bảo Mĩ Anh rằng cô đã bật nước nóng sẵn, cô ấy có thể đi tắm và thay quần áo đi. Bộ đồ của cô ấy bẩn quá rồi, trong lúc cô ấy tắm, cô sẽ úp mì tôm để cô và cô ấy có thể cùng ăn . Cô cũng nói thêm rằng cô chỉ úp mì là ngon thôi, nên đừng có chê . Mĩ Anh có vẻ thực sự đã thấy khá hơn, tuy rằng nước mắt tèm lem khắp mặt nhưng vẫn cố nặn ra một nụ cười méo mó với Tú Nghiên . Cô ấy nhìn cô cười, hai mắt cong lại , nước mắt vẫn còn dính trên mí mắt,trên má thật trong khó chấp nhận quá . Tú Nghiên lắc đầu rồi cũng nhìn cô ấy cười.
Lúc Tú Nghiên cùng Mĩ Anh lên giường ngủ cũng là gần 3 giờ sáng . Bình thường vào giờ đó Tú Nghiên vẫn đang chật vật để cố ru bản thân chìm vào giấc ngủ và lúc này Tú Nghiên vẫn đang cố gắng để.. ngủ . Tuy là cũng đang vất vả để tìm kiếm giấc ngủ như mọi đêm nhưng vào lúc này thì Tú Nghiên cảm thấy khổ hơn rất nhiều. Chiếc giường của cô là đủ rộng để một mình cô lăn lộn, vạ vật đủ trò trong lúc chờ đợi cơ thể mệt mỏi để ngủ , nhưng lúc này, do có thêm Mĩ Anh nên Tú Nghiên đành phải nằm im một chỗ , đến cựa mình cô cũng không dám cựa mạnh, chỉ còn biết nhìn lên trần nhà cho chán chê rồi lại xoay người nhẹ để đổi tư thế .
Mỗi lần cử động, chỉ cần Mĩ Anh cựa nhẹ người hay có bất kì điều gì khác thường là ngay lập tức Tú Nghiên giật thót, cảm giác cứ như đi ăn trộm vậy . Tú Nghiên cuối cùng vẫn không thể hiểu vì nguyên do gì mà suốt cả một tối đầu óc cô luôn nghĩ đến cảm xúc của Mĩ Anh . Bình thường, nếu là ở cùng với Phong Đằng hay Kỳ Đàm thì Tú Nghiên sẽ chẳng ngần ngại gì mà phá đám giấc ngủ của hai người . Cô căn bản không quan tâm xem hai người đó có ngủ được không, cô chỉ quan tâm bản thân mình như thế nào. Cái suy nghĩ đó quả đúng là vô cùng ích kỷ , nhưng, Tú Nghiên không để tâm . Với cô, và trong suy nghĩ của Phong Đằng và Kỳ Đàm, dù Tú Nghiên làm bất cứ điều gì thì cũng là xứng đáng . Chính cái cảm giác không quan tâm đến người khác và hoàn cảnh lén lút xoay người như bây giờ quá đối lập, Tú Nghiên thực sự có chút lo sợ . Cô quay lại nhìn người đang nằm ngủ bên cạnh mình .
“ Tại sao cô lại là người thứ hai khiến tôi thực sự phải để tâm đến suy nghĩ của người khác ?”
Tú Nghiên thực sự rối loạn và lo lắng , cô nhìn Mĩ Anh rồi lại xoay người nhìn ra hướng khác.
“ Thôi đừng để ý đến cô ta nữa. “
-Cô ngủ chưa?
Đúng lúc Tú Nghiên có cái suy nghĩ sẽ thôi không để tâm đến Mĩ Anh thì bất ngờ nghe thấy câu hỏi của cô ấy . “ Cô thực sự đùa tôi đấy à ?” Tú Nghiên chán nản lên tiếng :
-Sao cô chưa ngủ ?
-Cô cũng chưa ngủ?
-Chưa đến giờ tôi ngủ.
-Vậy mấy giờ cô ngủ?
-Cô đừng để tâm, mau ngủ đi, khuya rồi.
-Tôi.. không ngủ được.
-Vì sao ?
-Tôi sợ.
-Nhà tôi có ma hay sao mà cô sợ.
-Mỗi lần nhắm mắt là tôi lại .. thấy những thứ đó.
-Vậy cô cứ mở mắt ra mà ngủ.
-“..”
-Cô quay lại nói chuyện với tôi được không?
Nghe thấy câu nói đó của Mĩ Anh, Tú Nghiên cũng đành quay về phía cô ấy . Suốt cả cuộc nói chuyện vừa qua, Tú Nghiên không hề quay lại nhìn Mĩ Anh đến một cái. Bản thân cô biết đó là bất lịch sự . Nhưng ai quan tâm chứ ? Nhìn hay không nhìn thì cô ta cũng đâu có mất miếng thịt nào .
Khi Tú Nghiên quay lại phía Mĩ Anh . Bản thân Mĩ Anh lại thấy khó xử . Cô bảo cô ấy quay lại để nói chuyện với cô nhưng khi cô ấy quay lại rồi thì Mĩ Anh lại chẳng biết phải nói điều gì . Cô bảo TÚ Nghiên quay lại, chỉ vì cô không thích việc người khác quay lưng lại với mình . Cô có cảm giác bị bỏ rơi và phản bội . Mà cái thứ cảm xúc ấy thật chẳng tốt đẹp gì .
Cảm giác khó xử xuất hiện giữa Tú Nghiên và Mĩ Anh . Một người muốn yên một mình , một người muốn mở lời mà không tìm được lời để nói . Cứ như vậy một hồi, Tú Nghiên và Mĩ Anh quay mặt lại nhìn nhau cho đến khí mà Mĩ Anh không thể chịu nổi hoàn cảnh hiện tại đành mở lời :
-Cảm ơn !
-Nhớ trả tiền phòng .
-Cô không thể nói được điều gì khác ngoài tiền sao?
-Có thể trả qua thẻ .
Tú Nghiên vừa dứt lời, cô bật cười . Cô cười chính câu nói của cô , nhưng dù sao thế cũng tốt, vui vẻ một chút sẽ thấy thoải mái hơn.
-Đúng là kẻ đáng ghét .- Trong ánh đèn ngủ mờ mờ, Mĩ Anh lườm nguýt Tú Nghiên một cái nhưng cũng cảm thấy thoải mái hơn trước câu nói đùa của Tú Nghiên.
-Tôi đáng ghét hay cô đáng ghét thì còn phải xem xét đấy.
-Tôi đáng ghét bao giờ mà phải xem với xét ? – Mĩ Anh dẩu mỏ lên cãi lại .
-Cô ám tôi , có đáng ghét không?- Tú Nghiên nhếch mép cười nói.
-Bộ cô tưởng cô không ám tôi?
-Phúc của cô mới được tôi ám
-Thôi đi, xui chết được.
-Xui gì, nếu cô không gặp tôi thì giờ cô đâu có nằm đây mà đôi co với tôi.Còn bảo tôi ám cô – Tú Nghiên chẳng cần suy nghĩ, cô cãi lại luôn lời Mĩ Anh . Nhưng ngay sau khi nói ra mấy lời này, cô lập tức thấy hồi hận vô cùng .
-Cô.. im đi.
Mĩ Anh tức giận và bực mình, cô vừa mới thấy thoải mái được một chút mà kẻ đáng ghét kia đã dội ngay cho cô một thùng nước lạnh .Cô ghét cô ta . Chẳng nhẽ cái mồm của cô ta không thể nói được vài lời tử tế hay sao mà cứ phải chọc ngoáy vào vêt thương của người khác . Mĩ Anh nhìn Tú Nghiên đầy uất ức rồi quay người đi . CÔ không muốn nhìn thấy cô ta nữa .
Tú Nghiên biết mình lỡ lời, cô vừa giận vừa hận bản thân . Cái tính lanh chanh, hiếu thắng của cô đã hại cô không biết bao lần và giờ lại hại cô thêm một trận nữa .
-Tôi xin lỗi .- Tú Nghiên ân hận lên tiếng .
-Hồi nãy tôi lỡ lời, tôi sai rồi.
-Tôi xin lỗi , cô bớt giận .
-Tôi xin lỗi mà. Cô tha lỗi cho tôi đi, tôi không có ý gì gì đâu .
Tú Nghiên nhìn Mĩ Anh quay lưng lại với mình, bản thân cô lại càng thấy ân hận. Không đành lòng , TÚ Nghiên liền nhích sát về phía Mĩ Anh, cô đặt tay lên vai cô ấy . Nhưng vừa đặt tay lên người Mĩ Anh, Tú Nghiên đã thấy cơ thể cô ấy đang run nhẹ , Tú Nghiên càng cảm thấy hối hận hơn vì những lời mình đã nói . Cô buông tay đang để lên người Mĩ Anh buồn rầu đáp :
-Cô khóc phải không? Nếu cô khóc thì cứ khóc to nên cũng được, đừng có có nén như thế .Dù sao tôi cũng đã gây ra quá nhiều lỗi lầm rồi, cô cứ khóc đi. Tôi xin lỗi.
Tú Nghiên vừa dứt lời, cô quay đi hướng khác rồi đứng lên bước ra khỏi phòng. Sai lầm thì ai cũng mắc phải,con người cần được tha thứ nhưng có những sai lầm sẽ vĩnh viễn không được thứ tha . Tú Nghiên chính là loại người chuyên gây ra loại sai lầm ấy , dù là một lỗi nhỏ, cô cũng khó lòng đc tha thứ .
Tú Nghiên xuống bếp, cô không bật đèn. Kể cả trong bóng tối, cô vẫn có thể chính xác lấy được thứ mình cần . Nói rượu là người bạn đời chung thủy của Tú Nghiên kể cũng không sai . TỐi nói cũng vậy, nếu sau một hồi với đủ mọi cách mà cô không thể ngủ thì rượu luôn là người giúp cô hoàn thành điều đó . Nên đối với Tú Nghiên mà nói, đêm hôm ngồi gác chân lên bậu cửa sổ uống rượu là một thú vui tao nhã . Cô cứ ngồi yên vừa uống rượu vừa nhìn ra bên ngoài . Không phải ngẫu nhiên mà Tú Nghiên chọn tầng 11 , đó là một con số đủ cao để cô cảm thấy an toàn và thỏa mãn cái thú thức đêm ngắm thành phố của mình . Mỗi lúc uống rượu thế này, đầu óc TÚ Nghiên thường là đau buồn không vì chuyện của Tú Anh cũng là chuyện của người cũ , cái cảm giác mắc cạn, mất phương hướng trong con người Tú Nghiên như được đà càng phát huy hết khả năng . Một con người sống mà không có phương hướng thì luôn thấy cô đơn và trơ chọi. Xét cho cùng, Tú Nghiên cũng chỉ là kiểu người ấy . Bao thú vui, bao hư hỏng, rốt cuộc vẫn không khiến cô cảm thấy bớt cô đơn , lạc lõng hơn .
Mĩ Anh quả đúng là khóc. Một phần là do câu nói của Tú Nghiên nhưng phần nhiều là do cảm giác bản thân cô . Cô bất lực, cô yếu đuối, cô vô dụng , những suy nghĩ và xúc cảm ấy khiến cô dù có cố gắng đến nhường nào vẫn không thể kìm nén được tiếng khóc . Mĩ Anh nhiều khi căm ghét sự yếu đuối của bản thân , nó khiến cô luôn có cảm giác thèm muốn và cần người bảo vệ nhưng rồi chẳng ai ở bên cô để che chở cho cô hết . Gia đình, Mĩ Anh thực không muốn nghĩ đến . Nếu nói lên một sự thật, Mĩ Anh hoàn toàn hiểu cảm giác khi cô ở bên Tú Nghiên . Ừ thì cô ấy hay trêu cô đấy, nhưng Mĩ Anh lại cảm thấy an toàn và vui vẻ . Có lẽ đó là nguyên do, Mĩ Anh muốn ở bên Tú Nghiên và bị cô ấy ám quá mức .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co