Chap 6
Note:
Mình viết fic trong trạng thái chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đền laptop nên gõ chứ nó có bị sai sót, đặc biệt là chứ Tú Nghiên mình chuyên gõ thành Tú nGhien or Tú Nhiên :D.. mọi người đọc và bỏ qua nhé. Các bạn có thể trách mình vì đọc xong không edit để các bạn đỡ ngứa mắt :))~, nhưng mình viết đến đâu up luôn đến đó, vậy nên ngại lắm :)~. Chúc các bạn đọc chap 6 vui vẻ và đứng tức ói máu . HAHAAH
Chap 6
Tú Nghiên cuối cùng cũng quyết định trở lại phòng ngủ. Cô hy vọng Mĩ Anh đã ngủ rồi . Dù sao thì cô cũng không muốn nhìn thấy hay nghe thấy tiếng khóc của cô ấy . Nhưng Tú Nghiên đã nhầm, Mĩ Anh chưa ngủ . Cô ấy vẫn thức và quay mặt về phía cô ngay khi cô vừa bước chân vào cửa phòng . Tú Nghiên thấy Mĩ Anh nhìn mình, cô cũng mặc kệ, chỉ im lặng bước lên giường và nằm xuống .
Bầu không khí một lần nữa trở nên im lặng đến khó chịu. Cả Mĩ Anh và Tú Nghiên đều không cảm thấy thoải mái nhưng rút cục chẳng ai có bất kỳ hành động gì để phá vỡ sự khó xử .
-Cô còn giận tôi không? – Tú Nghiên nhìn lên trần nhà mà cất tiếng hỏi.
-“..”
-Tôi xin lỗi, lúc đó thôi thực sự không cố ý nói vậy – Tú Nghiên thấy Mĩ Anh im lặng, cũng không bận tâm, vẫn giữ nguyên dáng nằm và hướng mắt lên trần nhà để nói lời xin lỗi .
-Ngủ ngon!
Tú Nghiên thấy Mĩ Anh vẫn giữ im lặng với mình, lòng cô tràn đầy thất vọng và buồn rầu . Cô đã nói lời xin lỗi mà cô ấy thậm chí còn không có bất kì phản ứng nào . Tú Nghiên đành chấp nhận thua mà đi ngủ , cô xoay người rồi kéo tấm chăn lên để có cảm giác dễ chịu lên đôi chút .
-Muốn người khác tha lỗi cũng phải có chút thành ý .- Mĩ Anh một hồi im lặng cuối cùng cũng lên tiếng .
-Chẳng nhẽ tôi không có ? – Tú Nghiên đáp, cô vẫn nằm nghiêng người không quay lại.
-Một chút cũng không có – Mĩ Anh lạnh lùng nói.
-Tôi có !
-Nếu có sao lúc cô nói chuyện không quay sang nhìn tôi? Rõ ràng là cô không muốn mà vẫn nói – Mĩ Anh mỉa mai đáp lại.
-Tôi..- Tú Nghiên ấp úng nhất thời không biết nói gì . Cô không phải không có thành tâm xin lỗi cô ấy , cô rất muốn Mĩ Anh tha lỗi cho mình nhưng việc cô không quay lại nói cũng có nguyên do của nó . Tú Nghiên chỉ là cảm thấy không thể mở lời nếu như nhìn chính diện với Mĩ Anh .Cô thấy sợ , sợ phải đối diện với cô ấy.
-Bây giờ tôi quay lại thì sẽ chứng mình là có đúng không? – Tú Nghiên sau vài giây suy xét lên tiếng rồi cô quay lại đối diện với Mĩ Anh .Cứ đôi co mãi cũng chẳng giải quyết được việc gì , thôi thì cứ đối diện luôn cho nhanh . Tú Nghiên cũng cảm thấy buồn ngủ rồi.
-Giờ tôi đổi ý rồi- Mĩ Anh tinh ranh đáp.
-YAH! Cô quá đáng nó vừa thôi – Tú Nghiên trừng mắt lớn tiếng quát Mĩ Anh . Cô chưa đủ bực mình hay sao mà cô ta còn trêu cô nữa ?
-Tôi.. chỉ đùa thôi mà – Mĩ Anh thấy thái độ của Tú Nghiên quay phắt 180 độ, cô giật mình nhớ lại cảnh TÚ Nghiên tát người đàn ông trước nhà hàng hôm bữa mà biết mình vừa chọc vào tổ kiến lửa .- Thực ra tôi đâu có giận cô , tôi biết ơn cô còn không hết.
-Vậy sao cô khóc ? – Tú Nghiên nghe Mĩ Anh nói không giận mình, tâm trạng cô cũng nguôi ngoai đi ít nhiều.
-Tôi- Mĩ Anh cắn nhẹ môi rồi nhìn Mĩ Anh nói- tôi giận bản thân mình nên mới khóc, không phải do cô.
-Vì sao?
-Vì tôi vô dụng và yếu đuối - Mĩ Anh hướng ánh nhìn sang chỗ khác rồi ngập ngừng nói – Tôi vô dụng đến mức không thể bảo vệ được bản thân mình . Là do tôi.
Tú Nghiên im lặng không nói, cô không nghĩ rằng một người như Mĩ Anh lại có cái suy nghĩ ấy . Cô ấy bề ngoài luôn vui vẻ , thoải mái vậy mà trong long lại có cái ý niệm bản thân vô dụng và yếu đuối , cho đến giờ thì Tú Nghiên hoàn toàn không hiểu được con người của Mĩ Anh .
-Là do mấy thằng đểu kia , không phải do cô – Tú Nghiên nhẹ giọng nói .
-Tôi đã nghĩ rằng tôi phải trở lên mạnh mẽ và cứng rắn như vậy mới bảo vệ được những người tôi yêu thương. Giờ thì, đến cái thân tôi tôi còn chẳng lo được thì nói gì đến người khác.- Mĩ Anh buồn rầu nói ra suy nghĩ của mình .
-Không phải vậy- Tú Nghiên nhìn Mĩ Anh, cô khẽ lấy tay nâng cằm cô ấy lên để mắt cô ấy nhìn thẳng vào cô rồi nói – Mạnh mẽ không nhất thiết là phải lo hoàn toàn được cho bản thân cô đâu, cũng không phải bảo vệ được ai mới là mạnh mẽ. Nó cũng đơn giản lắm, chỉ cần cô khiến người cô yêu thương luôn cảm thấy vui vẻ , vậy là được rồi.
-Vậy cô có vui vẻ không?
-Sao lại là tôi ? – Tú Nghiên tròn mắt nhìn Mĩ Anh.
-Giả sử là cô , cô sẽ vui vẻ chứ?
-Ừ, sẽ rất vui vẻ - Tú Nghiên mỉm cười nhìn Mĩ Anh đáp.
-Kể cả việc cơ thể tôi đã bẩn ?- Mĩ Anh vẫn không rời mắt khỏi Tú Nghiên hỏi
-Cô không bị vấy bẩn thì làm sao dơ bẩn được ?
-Được, vậy tôi có thể nằm trong lòng cô không?
Tú Nghiên vừa nghe được câu đề nghị của Mĩ Anh đã giật mình sững sờ .Nằm trong lòng cô ? Tú Nghiên không hiểu được hết cái ý ở trong lời đề nghị ấy.
-Cô tính lợi dụng tôi hả .- Tú Nghiên cười đểu với Mĩ Anh rồi nói.
-Đồ xấu bụng, suy bụng ta ra bụng người – Mĩ Anh lại lườm Tú Nghiên nói.
-Thế bữa trước ai đang ngủ còn rúc vào người tôi nhỉ - Mĩ Anh cười khinh khỉnh nói.
Tú Nghiên nhìn Mĩ Anh nhe răng cười .
-Nào, nằm vào đây – Tú Nghiên vừa nói cơ thể vừa nhích ra , tay vừa vỗ vỗ xuống đệm.
Mĩ Anh đã ngay lập tức nhích lại gần cơ thể cô. Cơ thể cô ây như một chút mèo con vậy, nhanh chóng cuộn tròng lòng Tú Nghiên
-Cô ôm tôi được không? Như thế tôi sẽ ngủ ngon hơn .
-Cô đúng là được voi đòi tiên- Tú Nghiên lắc đầu đáp , rồi cô cũng đưa tay để sau lưng Mĩ Anh .-Được chưa?
-Cảm ơn . GIờ tôi ngủ đây, cô ngủ ngon .- Mĩ Anh giọng vui vẻ đáp lại .
-Ừ, mau ngủ đi, khuya lắm rồi đó
---
Vẫn biết dậy sớm vốn là việc bất khả thi với Tú Nghiên nhưng mà ngủ đến 11h sáng mà vẫn không ngóc cổ lên được như tình trạng của cô ấy bây giờ thì Mĩ Anh chỉ còn biết chào thua. Nếu như không phải vì tối qua chỉ ăn đc một bát mì tôm úp của Tú Nghiên thì dù trời có sập xuống Mĩ Anh cũng không muốn đánh thức cái con sâu ngủ kia dậy. Bởi, cô đủ thông minh để hiểu đánh thức Tú Nghiên sẽ nguy hiểm đến mức nào, cơn giận của cô ấy, cái tát trước cửa nhà hàng , thú thật đến giờ nghĩ lại Mĩ Anh vẫn còn thấy sợ. Nhưng nếu không đánh thức cô ấy dậy, thì Mĩ Anh sẽ chết đói thôi. Cô đói đến hoa cả mắt rồi,nên cô đành liều.
-Này!- Mĩ Anh khẽ cầm chăn giật giật.
-“..”
-11 giờ hơn rồi cô mau dậy đi, Tú Nghiên – Âm lượng giọng nói đã được Mĩ Anh “vặn” to lên đôi chút.
-“..”
-Này, dậy đi .
-“..”
-Tú Nghiên nnn, dậy đi !!
-“…”
-“DẬY NGAY !! Cô làm tôi điên rồi đấy”
Mĩ Anh thấy Tú NGhiên không có biểu hiện gì của sự sống trước mấy lời gọi của cô, cơn tức trong cô bỗng dưng bốc phát(một phần do cơn đói ) , cô cầm cái gối của mình ném cái bụp vào mặt Tú Nghiên. Thấy Tú Nghiên bắt đầu cựa quậy dụi mắt, Mĩ ANh cười đắc thắng . Quá đúng là thân lừa ưa nặng, cứ phải nhảy vào cào xé thì cô ta mới chịu sao?
Tú Nghiên đang mơ ngủ thì bị cái gối bay vào mặt cái bốp , cô giật mình, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh. Trong cơn tỉnh cơn mê, Tú Nghiên thấy Mĩ Anh nhìn cô, chưa kịp phản ứng gì thì cô đã thấy cô ta quát cô đi làm vệ sinh cá nhân để xuống ăn trưa. Dù chưa tỉnh hẳn, Tú Nghiên vẫn biết Mĩ Anh giận, tuy không biết cô ấy giận cái gì nhưng cô vẫn ngoan ngoãn bước xuống giường trước sự chứng kiến của cô ấy. Nhưng vừa hất cái chăn ra thì tim Tú NGhiên đã được phen rớt ra ngoài vì tiếng hét thất thanh của Mĩ Anh. Chưa kịp hiểu mô tê chuyện gì vì đầu óc vẫn còn ngủ một nửa tỉnh một nửa, Tú NGhiên chỉ kịp mở miệng hỏi chuyện gì thế thì đã nghe thấy Mĩ Anh bắt cô leo lên giường cuộn chăn vào , rồi cô ấy quay mặt đi luôn.
-“Cô có bị làm sao không thế? Bắt người ta xuống giường giờ lại bắt leo lên?”
-“ Mau lên giường đi”
-“ Tôi không lên, sao tôi phải nghe lời cô?” – Tú Nghiên nhìn thấy biểu hiện quay mặt đi của Mĩ Anh thậm chí cô ấy còn lấy tay che mắt , tuy chưa biết chuyện gì nhưng cô cũng không cần biết. Trêu cô ấy trước đã, Tú Nghiên cười đểu nhìn Mĩ Anh.
-“ Tôi bảo cô làm thì cô cứ làm đi”- Mĩ Anh vẫn quay đi nói.
-“Không”
-“Thế quàng chăn vào và đi đánh răng đi, tôi đợi cô ở nhà bếp”
-“ À”- Tú Nghiên mỉm cười ranh mãnh. Giờ thì cô hiểu ra chuyện gì rồi. Chẳng là Tú NGhiên có thói quen khi ngủ không mặc quần áo, chỉ mặc có đồ lót, có hôm cô còn chẳng thèm mặc gì ấy chứ. Chẳng trách, Mĩ Anh vừa thấy cô tung chăn đã gào thét lên rồi quay mặt đi. Tú Nghiên nhìn Mĩ Anh như con thú tìm ra mồi, cô vội lấy chăn quấn lên người rồi nói:
- Ấy,từ từ, cô giúp ra tủ lấy bộ đồ đã chứ.
Mĩ Anh không nói, cô đi ra tủ lấy quần áo . Lúc đem quần áo cho Tú Nghiên cô cúi gằm mặt xuống đất, khi khoẳng cách gần cô ấy hơn thì một tay cô vẫn che mặt, mắt nhắm nghiền dò dẫm đưa bước đến chỗ cô ta.
-“ Hey, mở mắt ra đi, tôi quằng chăn rồi”
-“Mở ra đi, không ngã bây giờ, tôi quấn chăn rồi, tin tôi đi”- Tú Nghiên mỉm cười nói khi thấy Mĩ Anh vẫn dò dẫm, lần mò đưa quần áo cho cô.
Mĩ Anh từ từ ngẳng đầu, mở mắt để đưa quần áo cho Tú Nghiên nhưng ngay tắp lự, đập vào mặt cô là cái thân thể không một mảnh vãi che thân của Tú Nghiên. À không, có đồ lót, màu đen và ren. Cô ấy còn quàng chăn ra đằng sau rồi dương cao lên như đôi cánh, nhìn cô ánh mắt trêu người miệng thì hét “ welcome you to Victoria Secrect fashion show”. Mĩ Anh chỉ kịp hét lên “ Đồ lừa đảo” rồi ném bộ quần áo về phía Tú NGhiên và chạy thẳng ra ngoài bỏ mặc Tú NGhiên cười sặc sụa ở phía sau.
Tú Nghiên nhìn Mĩ Anh ba chân bốn cẳng phi ra ngoài, cô cười đầy thỏa mãn rồi mới nhặt bộ quần áo ở dưới sàn lên và thay. Phải mất một lúc khá lâu, Tú Nghiên mới ra được khỏi phòng, nhưng vừa đến cửa nhà bếp , Tú Nghiên đã sững lại. Cô ấy đang nấu ăn, chỉ có vậy thôi mà Tú Nghiên cũng phải mất một lúc lâu để tiêu hóa được cái hình ảnh đang đập vào mắt cô. Nếu tính ra, từ lúc mua nhà, có lẽ đây là lần đầu tiên trong căn bếp của cô có một người nào đó nấu ăn ở đấy. Nó lạ lẫm và quen thuộc . Một người lúc nào cũng chỉ một mình, luôn một mình trong cái tổ của mình quá lâu và cái bếp lúc nào cũng lạnh lẽo nay bỗng bắt gặp hình ảnh một người nào đó đang nấu ăn cho mình, cái cảm xúc đầu tiên là ngạc nhiên, không thể tin rồi một chút vui sướng, hạnh phúc và bồi hồi. Tất cả những cảm xúc ấy khiến Tú Nghiên cảm thấy kì lạ và mới mẻ, trái tim cô như đập nhanh hơn một chút, tâm trí cô như lơ lửng ở giữa tầng không một chút. Cô nhìn Mĩ ANh nấu ăn một lúc, rồi mới từ từ bước vào bếp rồi nhẹ nhàng bước ra phía sau cô ấy,lên tiếng trách:
-Tại sao lại không đeo tạp dề, vì cô đang mặc đồ của tôi nên cô không sợ nó bẩn phải không ?
-Không phải vậy đâu, tại tôi vội quá.- Mĩ Anh quay qua nhìn Tú Nghiên, thấy cô ấy đang mỉm cười với mình, cô cũng bất giác cười lại rồi nhanh chóng quay lại bếp để đảo thức ăn trong chảo.
-Vậy, tôi giúp cô mặc vào nhé.
-Ừm, cũng được.
Tú Nghiên tiến thêm vài ba bước nữa về phía Mĩ Anh, cô khẽ khàng vén mái tóc của cô ấy hất sang một bên để lộ vòng dây đeo cổ bằng vàng thanh mảnh trên chiếc cổ trắng ngần, rồi Tú Nghiên thắt dây tạp dề. Đến phần dây ở eo, Tú Nghiên cũng thắt một cách cẩn thận, lúc thắt nút, chiếc dây siết chặt vào eo của Mĩ Anh khiến Tú Nghiên cũng cảm thấy tim mình như bị chính sợi dây ấy thắt lại, sững sờ và khó chịu nhưng lại dịu dàng. Rất nhẹ nhàng, tay Tú Nghiên vòng qua eo của Mĩ Anh, ôm mà như không ôm, dịu nhẹ, vòng tay ấy thắt chặt lại.
-“ Cô.. làm gì vậy?” Mĩ Anh đang nấu đồ thấy Tú Nghiên bỗng dưng ôm eo cô, cô cũng sững lại, không hiểu chuyện gì xảy ra. Mĩ ANh quay đầu lại xem Tú Nghiên có định bày trò gì trêu cô hay không nhưng lúc quay lại, cô chỉ thấy ánh mắt Tú NGhiên nhìn cô đắm đuối, ánh mắt ấy như nhấn chìm cả bản thân cô xuống vực sâu không đấy, nó thiêu cháy cả gương mặt cô, khiến nó ửng đỏ ngay tắp lự, ánh mắt cô cũng nhanh chóng nhìn lẳng sang hướng khác.
-“Cô..”
Mĩ Anh chưa kịp nói hết câu đã thấy ngón tay của Tú Nghiên đặt trên môi cô ra dấu im lặng. Rồi từ từ, cô ấy tiến sát gương mặt đến phía cô. Trái tim Mĩ Anh, mỗi lần gương mặt ấy tiến gần hơn, lại đập mạnh hơn một chút, khiến lồng ngực cô bỗng cảm thấy nghẹn lại, hồi hộp pha chút lo sợ. Mĩ Anh biết Tú NGhiên đang định làm gì, cô biết điều đó.Nhưng cô sẽ không ngăn cô ấy lại, dù chưa có người yêu, nhưng nếu như nụ hôn đầu của cô bị Tú NGhiên cướp mất, bản thân Mĩ Anh cũng sẽ không oán thán mà ngược lại, sẽ hoàn toàn đồng ý và hiến dâng nó cho cô ấy. Kì lạ, ngay lúc này, từ tận sâu thâm trái tim cô, nỗi khao khát, sự thèm muốn nụ hôn từ Tú Nghiên bỗng dưng trở nên mạnh mẽ và quyết liệt. Cô chờ đợi nó, mong đợi nó. Đôi mắt Mĩ Anh từ từ nhắm lại. Cô đã sẵn sàng cho nó, cô muốn Tú NGhiên là người cô sẽ trao cho nụ hôn đầu tiên. Hẳn như vậy, bởi cô biết đó thực sự là mong ước của cô ngay lúc này.
Gương mặt của Tú Nghiên ngày một sát MĨ Anh hơn, từ từ, từng inch, từng inch một , êm đềm tiền tới. Tạo hóa mong chờ,hai con người, hai trái tim đều mong chờ giây phút môi chạm môi ấy.
Gần, gần hơn một chút nữa, gần hơn nữa….. Làn môi của cô ấy đang mở tung cánh cửa dẫn vào thiên đường. Mĩ Anh nhắm mắt chờ đợi…
-“Đồ ăn cháy rồi kìa”
Vừa nghe câu nói của Tú NGhiên, MĨ Anh cảm thấy cô như từ thiên đường rơi cái oạch xuống địa ngục. Cô bỗng chốc cảm thấy mình như vừa ăn một cái tát đau điếng, tất cả cảm xúc của cô như bị dày xéo, chà đạp và Tú NGhiên coi cô như một trò đù không hơn không kém. Cô mở trừng mắt nhìn Tú NGhiên, tát thẳng vào mặt cô ta một cái rồi dựt phắt chiếc tạp dề, ném xuống sàn và chạy thẳng vào phòng ngủ .Cảm xúc trong cô bổng biến thành cơn giận. Nó như con quái thú bị thương, gào thét lên vì giận dữ. Uất ức và tổn thương. Mĩ Anh vùi mặt vào đống chăn đệm trong phòng Tú Nghiên khóc nức nở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co