Truyen3h.Co

[LONGFIC] Kẻ Phản Bội, Jeti

Chap 7

JessicaJung

Chào, không liên quan nhưng  mình đã trở lại sau 1 tuần thi cư mệt mỏi mà kết quả thì nát be bét.

Enjoy chap mới nhé :x

Chap 7

Tú Nghiên như chết sững trước cái tát của Mĩ Anh. Cô nhìn trân trân vào chiếc tạp dề nằm chỏng gọng trên bàn bếp. Đầu óc  mụ mị hẳn đi, Tú Nghiên, cô không hiểu cô vừa làm cái gì . Cô đã sai, một lỗi sai ngớ ngẩn, nhưng cô không hề có ý định sẽ nói câu đó. Cô muốn nói một câu khác , khác xa với những gì cô vừa nói , nhưng không biết vì sao cái miệng của cô lại nói ra một câu ngớ ngẩn đến thế. Cô..không hề có ý phá vỡ mọi thứ như vậy. Bàn tay Tú Nghiên chạm vào chiếc tạp dề, rồi tự nhiên nắm chắc lại, những đường cơ  tay phút chốc nổi rõ trên làn da trắng. Tú Nghiên vội vã chạy vào phòng ngủ.

Vừa bước chân đến của phòng, Tú NGhiên liền dừng lại. Cô cắn môi nhìn hình ảnh Mĩ Anh nằm sấp trên giường, gương mặt úp xuống gối mà thấy lòng mình quặn lại. Mỗi tiếng khóc, mỗi tiếng nấc hay thút thít của Mĩ Anh đều như một sợi dây quấn quanh và thiết chặt lấy lồng ngực của Tú Nghiên. Cơn đau ấy, rõ ràng mà mạnh mẽ. Nó như bóp ghẹt lấy từng hơi thở của Tú Nghiên. Lần đầu tiên, sau nhiều năm. Tú NGhiên thực sự cảm thấy hối hận vì một việc mình đã làm. Suốt bao năm qua, Tú Nghiên thực chẳng nhớ được mình đã gây ra bao tội lỗi với Kỳ Đàm và Phong Đằng nhưng cô nhớ rõ một điều rằng cô chưa bao giờ phải trải qua sự hội hận và cảm giác tồi tệ như lúc này. Đơn giản bởi cô có làm bất cứ thứ gì thì hai người đó luôn  bỏ qua và tha thứ cho cô. Chỉ cần một lời nói, một cử chỉ, cả Phong Đằng và Kỳ Đàm sẵn sàng vứt bỏ hết lỗi lầm của cô để ở bên cô, phục tùng cô như những kẻ hầu trung thành. Chính vì vậy, Tú Nghiên những tưởng mình đã mất đi thứ cảm giác ăn năn và tồi tệ ây rồi, cho đến lúc này. Tú NGhiên biết cô chưa thể quên và cô cũng biết rõ cô đang bất lực và lo lắng. Cô phải làm gì để cô ây hết khóc, phải làm gì để cô ấy tha thứ cho cô, để cô ấy không giận cô nữa. Cuối cùng, Tú NGhiên cũng đã  thực sự hiểu được cảm giác của Phong Đằng khi anh phạm lỗi với cô là như thế nào.

Tú Nghiên hết đứng ở cửa rồi lại tiền đến mép giường đứng. Cô đứng như một con ngốc chỉ biết nhìn Mĩ Anh và tự dằn vặt về lỗi lầm mà cô vừa gây ra. Tú Nghiên thấy sợ. Cô chẳng rõ vì sao nữa. Nhưng rõ ràng trong lòng cô đang run sợ. Một nỗi sợ  từ rất lâu rồi, nó quá cũ kĩ để có thể gọi được tên trong trí nhớ của Tú Nghiên. Nỗi sợ ấy khiến bàn tay Tú NGhiên run run khi cô đưa tay chạm vào vai của Mĩ Anh. Nhưng ngay khi bàn tay run rẩy chạm vào vai của Mĩ Anh, tay Tú Nghiên đã bị Mĩ Anh hất ra không thương tiếc. Tú NGhiên sững sờ.Cô ấy hất tay cô ra. Cô ấy không cho cô chạm vào người cô ấy, cô ấy thực sự giận cô đến thế sao?. Tú NGhiên thấy rõ lòng mình đang đau. Cô lặng lẽ nhìn Mĩ Anh mà không dám chạm vào người cô ấy nữa. “Tôi xin lỗi”. Tú NGhiên nói. “ Tôi sai rồi, tôi không nên nói câu đó.” Tú NGhiên thấy Mĩ Anh lấy tay quàng qua đầu, ép sát chiếc gối vào tai hơn. Cô biết cô ấy không muốn nghe cô nói. Nhưng cô phải nói. Cô sẽ nói cho cô ấy hiểu rằng cô không hề cố ý trêu đùa cô ấy như vậy. “Tôi… nằm xuống được không?”. Tú NGhiên vừa dứt lời, cô lập tức thấy hối hận. Cô nói gì vậy? cô đang xin lỗi cô ấy cơ mà . Tại sao cô lại muốn nằm bên cạnh cô ấy? Cô bị điên rồi chăng? “ Tôi biết cô giận tôi, giận lắm. Tôi cũng giận tôi lắm, tôi đã nói câu mà tôi không nên nói.  “ Không, ý tôi là, tôi không cố ý nói câu đó. Tôi, đã định nói: Tôi.. rất.. , không , không phải.. Tôi.. xin lỗi.” Tú NGhiên nói xong, cô  rời khỏi phòng. Lúc đến cửa phòng, cô nhìn bóng lưng của MĨ Anh mà thấy lòng nặng như đeo đá, nhưng cô không thể làm được gì khác. Thôi đành đóng cửa, Tú NGhiên ra phòng khách ngồi .Ở ghế sofa, Tú NGhiên ngồi lặng hút thuốc. Cô hút hết điều này đến điều khác, cho đến khi say thuốc ngủ quên lúc nào không hay.

Mĩ Anh khóc một hồi, cuối cùng cũng ngừng . Cô không ra ngoài ngay mà vẫn  nằm trên giường suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra giữa cô và Tú Nghiên. Một hồi, cô nhận ra rằng tất cả mọi chuyện liên quan đến Tú Nghiên, bản thân cô đều phải chịu ấm ức vài phần, cô ấy không  khiến cô tức ói máu thì cũng uất ức đến nghẹn họng . Vậy nên, lần này, cô cũng coi như không phải ngoại lệ . Dù sao, xét về một vài mặt nhỏ nào đó, cô ấy cũng đáng yêu còn lại thì hoàn toàn là yêu không đáng. Mĩ Anh có thói quen khi cô không thích cô sẽ không còn hứng thú mà  quan tâm, và từ lúc này, cô sẽ không để tâm đến Tú NGhiên nữa. Mỗi lần dính đến cô ta, cuộc sống vốn tĩnh lặng của cô bị đảo ngược hoàn toàn và cô không thể thích ứng nổi.

Mĩ Anh nghĩ một lúc, cô bỗng thấy cơ thể mình nặng trĩu. Tất cả như chìm sâu vào bóng tối,  bất ngờ, cô cảm thấy cổ mình như bị đá đè ,  nặng và khó thở . Xung quanh rất tối, cơn đau và cảm giác như có viên đá chẹt lấy dây khí quản khiến Mĩ Anh cảm giác bị hút lấy hết khí trong phổi. Cô cố cựa mình, viên đá  dường như đã biến mất nhưng  thứ gì đó lướt qua ngực trượt xuống bụng rồi ôm lấy cánh tay cô . Cô sợ. Cô mở bừng mắt, chỉ khi nhận ra được khung cảnh phòng ngủ của Tú Nghiên cô mới  hết sợ.Mĩ Anh thở hắt ra khi nhận ra cô vừa ngủ thiếp đi và cái thứ đó không ai khác là cánh tay của Tú Nghiên . Cô ấy đang ngủ , gương mặt quay về phía cô còn cánh tay thì đang ôm lấy cơ thể cô. Mĩ Anh lại giật thót. Tại sao cô ta lại ôm cô mà ngủ thế này? Cô là gấu của cô ta chắc ?

-Cô tỉnh rồi à?

Mĩ Anh còn đang bối rối chưa biết phải làm gì với tình huống trước mắt, cô đã nghe thấy tiếng Tú Nghiên hỏi.

-Tôi tỉnh rồi, sao cô lại ô..m tôi?

Mĩ Anh quay lại nhìn Tú Nghiên. Cô ta vẫn ngủ? Cái gì vậy? Cô ta vừa mới hỏi mình mà, sao lại vẫn ngủ được?

Câu hỏi của Mĩ Anh không được Tú Nghiên trả lời, đôi mắt vẫn nhắm lại khiến Mĩ Anh chỉ biết nhìn Tú Nghiên với hai con mắt trợn to như hai con ốc nhồi.

-Cô ngủ hay tỉnh vậy?

-“…”

-Hey!

-“…”

-“…”

-Xin lỗi!!

-Gì cơ? – Mĩ Anh nhìn Tú Nghiên mắt vẫn nhắm nghiền mà miệng nói xin lỗi, cô thấy kì quặc và lo sợ- Cô đừng trêu tôi nữa à nha !!!

-Em rất đẹp, đó là điều tôi muốn nói.

-Cô nói gì cơ ?- Mĩ Anh mắt vẫn trợn to như hai con ốc nhìn Tú Nghiên, cô khẽ đưa tay xuống mũi Tú NGhiên. Hơi thở cô ấy vẫn đều đều, đôi mắt cô ấy vẫn nhắm trông cô ấy không có dấu hiệu của việc tỉnh táo. Cô ta nói mơ khi ngủ??!?? Cuối cùng Mĩ Anh cũng đã rút ra được kết luận. Cô ta thật là kì cục!!!

            Trong khi đầu óc còn đang bận suy nghĩ về Tú Nghiên, cơ thể Mĩ Anh lại được phen giật thót khi bàn tay của Tú NGhiên bỗng dưng… vuốt má cô. “ Cô ta đang mơ cái quái gì vây?” Mĩ Anh thầm nghĩ. “ Cô ta thậm chí còn mỉm cười.”

-Tú Nghiên, cô làm gì vậy?

-“…”

Im lặng.

Mĩ Anh thực sự đang không biết phải làm gì vào lúc này. Cô có nên tát cô ta một cái không? Cô ta vừa  nói“Em rất đẹp”. Là ai nhỉ?

-Tôi thích em! Mình yêu nhau nhé!!

“Cô ta đang tỏ tình trong mở nhưng cô ta là con gái , sao lại gọi người kia là em ?” Mĩ Anh thầm nghĩ. “ MÌnh nên tát cô ta một cái.” Mĩ Anh gỡ cánh tay đang bị Tú NGhiên ôm ra, cô  đã sẵn sàng tát cho Tú Nghiên một cái để kết thúc cái việc nói mơ ngớ ngẩn của cô ta rồi.

-Tôi đang nói với cô đó.

-Với tôi ? Mĩ Anh từ bỏ ngay ý định tát Tú NGhiên khi vừa nghe được câu nói của Tú Nghiên.

-Đúng vậy, mình yêu nhau nhé! Tôi thực sự đã thích em  mất rồi.

-Cô điên hả, Tú NGhiên.

Lúc này, bàn tay Tú Nghiên lại bất ngờ vuốt má cô một lần nữa. Nó rất nhẹ nhàng. Mĩ Anh giật mình, bối rối. Cô ta vừa.. nói cô ta thích mình và còn vuốt má mình, những tận hai lần. Không, không, cô ta chỉ nói mớ thôi. Cô ta đang ngủ. Nhưng cô ta nói thích mình. Mình không thích cô ta. Không, thành thật là mình có thích cô ta. Chỉ một chút thôi. Cô ta đáng ghét. Mình có thích cô ta không? Rõ ràng là..có. Mình có nghĩ đến nụ hôn với cô ta, vừa rồi, lại nóng mặt nữa, lúc cô ta vuốt má mình. Mình ..không biết nữa.

Mĩ Anh còn đang mải đấu tranh , suy nghĩ thì bỗng dưng cô thấy cả người Tú Nghiên chồm lên và.. đè lên người cô. Mĩ Anh chỉ kịp hét lên một tiếng thì miệng cô đã bị miệng Tú Nghiên bịt lại bằng chính miệng của cô ấy. Mĩ Anh bị Tú NGhiên cưỡng hôn đầy thô bạo. Sự việc quá nhanh, Mĩ Anh chỉ biết trợn mắt nhìn Tú Nghiên và  cơ thể cô còn chưa kịp phản ứng gì nên chỉ còn biết để lưỡi của Tú Nghiên xông thẳng vào miệng cô và nghịch gợm trong đó. Đến khi hiểu được chuyện gì xảy ra thì Mĩ ANh cũng mặc kệ. Cô không đẩy Tú Nghiên ra, trái lại, cô còn hưởng ứng  hành động cưỡng ép của kẻ đang đè lên người cô . Nhưng mà cô không ngờ, hôn lại là như thế này, Tú Nghiên, cô ấy đang hút cạn từng tí không khí trong cơ thể cô. Cô ấy mút, đẩy và vần vò, đuổi bắt chiếc lưỡi của cô, thậm chí, chân của Tú Nghiên còn đang nằm kẹp giữa hai đùi cô và nó cứ cọ vào đùi cô theo mỗi nhịp Tú Nghiên cử động khiến cả cơ thể Mĩ Anh cứng đờ và cảm thấy trống rỗng. Nhưng, cô thích nó. Cô thích cái cách lưỡi của Tú NGhiên quấn lấy, vờn bắt lưỡi cô, cả cái cánh cô ấy miết, mút lấy môi cô nữa. Tuy là bị cưỡng hôn, nhưng nụ hôn này, Mĩ Anh rất thích.

            Chỉ đến khi cơ thể hết cạn khí và cảm thấy không thể chịu được nữa, Mĩ Anh mới khẽ  lấy tay đẩy Tú Nghiên . Và cô ấy như biết ý, liền buống cô ra và nằm lăn ra bên cạnh mắt nhìn lên trần nhà mà không nhìn Mĩ Anh.

Cả hai đều giữ im lặng, không ai nói với ai câu gì về chuyện vừa xảy ra.

-Cô có thấy đói không?  - Tú Nghiên lên tiếng hỏi , vẫn không nhìn Mĩ Anh.

-Có, gói mì tối qua của cô hết từ lâu lắm rồi.- Mĩ Anh cũng trả lời và không hề nhìn Tú Nghiên.

-Vậy, xuống bếp nấu tiếp chỗ đồ ăn cô đang nấu dở đi. Tôi cũng đói.

-Cô…- Mĩ Anh tức đến ghẹn họng . Cô lườm Tú Nghiên rồi bước ra khỏi phòng đầy ấm ức. Cô ta suy cho cùng là loại người gì vậy? Mặt dày tới nỗi thản nhiên sai người ta xuống bếp nấu ăn ngay khi vừa mới cưỡng hôn người ta xong, dây thần kinh ngại của cô ta đứt rồi à?

            Mĩ Anh bước vào bếp, nhìn quanh quất mà bỗng dưng thấy ngôi nhà và chủ nhân ngồi nhà này thật đáng ghét. Cô vừa mới cầm đôi đũa nấu lên và đang định.. bẻ gãy cho bõ tức thì đã vòng tay của kẻ đáng ghét kia ôm  lấy từ đằng sau. Cô chẳng thèm bất ngờ nữa, cô ta có thể làm cô bất ngờ lần một chứ lần hai thì quên đi.

-Đừng giận nữa, không xinh chút nào hết.

-Chẳng phải nhờ cô cả sao?

- Xin lỗi mà.- Tú Nghiên vừa nói vừ đặt cằm lên vai Mĩ Anh, cô phải xin lỗi cô ấy thôi, không để cô ấy giận nữa.

-Xin mà được à ?

-Vậy không xin nữa, cũng không cho giận nữa.

-Cô có quyền gì mà không cho tôi giận?

-Vì em là của tôi nên tôi không cho em giận tôi nữa.

            Dứt lời, Tú Nghiên thơm nhẹ vào cổ Mĩ Anh một cái.

-Tôi là của cô bao giờ? Vớ vẩn. – Mĩ Anh vẫn nói cứng, chứ lòng cô thì đang nhũn ra rồi. Cảm giác của cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục sau nụ hôn trong phòng của Tú Nghiên. Nói tóm lại, cơ thể cô vẫn còn đang rất nhạy cảm, nó vẫn còn lâng lâng nếu nói thẳng ra là như thế. Vậy mà Tú Nghiên lại ôm cô chăt thế này, thơm vào cổ cô nữa. Tệ nhất, chân cô ấy cứ chạm vào giữa  đùi cô khiến cái cảm giác bồn chồn khiến Mĩ Anh thấp thỏm không yên.

-Đừng dối nữa, em rõ hơn tôi hay bất kì ai mà.

Mĩ Anh biết, cô không hề kém trong khoản giận dỗi, thù hằn người khác nhưng với Tú Nghiên, cô cũng thừa biết, cô không thể giận con người ấy quá lâu. Chẳng biết vì sao ( có lẽ giờ cô đã biết) , mỗi lần Tú NGhiên chọc cho cô giận, cô chỉ giận cô ấy được chốc lát, chỉ cần một vài câu nói của Tú Nghiên , Mĩ Anh hoàn toàn hết giận. Và giờ, cũng vậy.

Cô đã biết là cô thích cô ấy, cô biết lí do cô không thể giận cô ấy. Con người ta, làm sao có thể ghét được thứ mình thích. Tú Nghiên nói đúng, dù có dối có chối hay gì đi nữa,Mĩ Anh biết rõ hơn ai hết rằng cô yêu Tú Nghiên mất rồi.

-Đừng làm người ta tức nữa, người ta sẽ không giận. Mĩ Anh  nói cô quay người lại, nhìn Tú Nghiên.

-Được, nhất định sau này sẽ không làm em giận, không làm em tức, không làm em khóc nữa.- Tú NGhiên nhìn Mĩ Anh rồi nhe rằng cười.

-Nhớ đó.

-Sẽ nhớ, nhất định nhớ.

Tú Nghiên nhìn Mĩ Anh rồi đưa tay vuốt má cô ấy, rồi thơm lên gò má đang ửng đỏ của Mĩ Anh. Tú Nghiên cười,lâu rồi cô không cảm thấy vui vẻ như thế này, nhìn vẻ ngại ngùng của Mĩ Anh .

-Được rồi, buông người ta ra đi mà- Mĩ Anh bị Tú NGhiên ôm một hồi chặt cứng cuối cùng cũng lên tiếng.

-Không buông.- Thay vì buông tay, Tú NGhiên càng siết chặt Mĩ Anh vào lòng hơn.

-Vậy sao nấu ăn được, chẳng phải có người đang đói sao?

-Đói cũng không buông- Tú Nghiên vẫn ngoan cố không chiu rời Mĩ Anh.

-Vậy phải làm sao?

-Em tự nghĩ cách đi, tôi sẽ không buông tay đâu.- Tú Nghiên nói. Cô nhất định sẽ không buông Mĩ Anh, không bao giờ.

-Được rồi, vậy nới lỏng tay được không đồ ngoan cố?

Tú Nghiên nới lỏng tay, Mĩ Anh liền quay lưng về phía cô . Cầm đôi đũa mà cô vừa định bẻ gãy lên và chuẩn bị nấu ăn. Mĩ Anh chợt thấy may mắn khi cô không bẻ gãy nó, nó không có tội và giờ cô thấy nó dễ thương lên rất nhiều.

Tú Nghiên cứ đứng đằng sau ôm Mĩ Anh. Dù cô ấy có đi đâu, cô cũng đi theo, cô ấy đi một bước, cô đi một bước, cô ấy dừng, cô dừng. Cứ như vậy cả buổi. Đến tận gần ba giờ chiều bữa cơm của cả hai mới nấu xong.

-Giờ làm sao để ngồi xuông đây? – Mĩ Anh quay lại nhìn Tú NGhiên tinh nghịch.

-Đồ ngốc, nhìn nè- Tú Nghiên cười rồi cô bảo cô ấy bê ghế ra , rồi cô và cô ấy  như con lật đật, từ từ bước vào bàn và kéo ghế ngồi xuống. Lúc này thì, Mĩ Anh đã ngồi lên đùi Tú Nghiên.

-Ghế có êm không? – Tú Nghiên hỏi Mĩ Anh.

-Không êm chút nào,có người gầy quá nên  ngồi đau  mông lắm.

-Gầy mới cần người chăm chứ.- Tú Nghiên vừa nói tay vừa xoa xoa vào bụng của Mĩ Anh cười gian.

-Vậy đây là osin sao?

-Đúng vậy, là osin, osin đặc biệt.

            Mĩ Anh nghe thấy thế liền thấy cái cười nhăn nhở của Tú Nghiên. Cô lườm cô ấy một cái. Đáng ghét!

Sau bữa ăn, Mĩ Anh hì hụi rửa bát. Giờ cô mới thấy đúng. Cô quả là osin của Tú Nghiên. Cô ấy ăn cũng bắt cô đút ( vì tay bận ôm cô rồi) khiến Mĩ Anh thấy dựng hết cả tóc, cả lông. Dù bản thân tự nhận là một người thích lãng mạn nhưng mà lãng mạn kiểu sến mức đút cho nhau ăn như vừa nãy thì Mĩ Anh nuốt không nổi. Cô còn nhớ cô đã chê bạn cô là sến chảy nước ra khi mà cô ta tự tay nấu đồ ăn, làm cơm hộp và xếp thành chứ “I LOVE YOU” để gửi cho người yêu. Cô nhớ rằng cô đã nói cô sẽ không bao giờ làm mới hành động chỉ có trên phim đó khi cô yêu. Ấy đấy, giờ cô có người yêu rồi, cô còn đút cho người yêu cô ăn, người yêu cô còn quấn chặt lấy cô như cục keo 502 suốt cả ngày, bạn cô mà biết chắc nó cười cô thối mũi mất. Nghĩ đi nghĩ lại giờ cô vẫn không hiểu được con người của Tú Nghiên. Và có đánh chết, Mĩ Anh cũng không ngờ Tú Nghiên lại là  kiểu người yêu theo cách sặc mùi sến súa đến vậy, trong thâm tâm của Mĩ Anh, Tú Nghiên luôn là một con người không có dáng dấp của một người sống tình cảm và nồng nặc mùi phim Hàn như cô cảm nhận bây giờ.  Cô ấy khác. Bỗng dưng, Mĩ Anh thấy mất phương hướng. Thực sự, Tú NGhiên là loại người nào? Cô không biết. Cô và cô ấy quen nhau quá nhanh, nhận lời yêu quá chóng vánh. Nói thật chứ đến cái họ của Tú Nghiên Mĩ Anh còn chẳng biết chứ đừng nói gì đến tính cách. Tất cả, thực sự quá nhanh chóng. Cô tự hỏi liệu tình yêu này có đúng hay không? Và thực sự cô có yêu Tú Nghiên hay không? Hay tất cả chỉ là sự nhầm lẫn. Nếu nhầm lẫn, thực sự  đó là một sự nhầm lẫn tai hại.

            Mĩ Anh bỗng cảm thấy lo lắng.

---

            Tú Nghiên đang tắm. Nước phả vào mặt đến xối xả. Tú Nghiên, cô đang điểm lại những gì đã xảy ra và bỗng thấy mình như một con mất trí và mất kiểm soát vậy. Cô , chỉ trong vài tiếng, đã làm bao nhiêu thứ mà cô chưa hề nên kế hoạch. Đầu óc cô  như bị phủ một làn hơi nước, tất cả mờ ảo và Tú Nghiên thì chẳng biết việc gì , điều gì nên và không nên làm. Tú Nghiên tự hỏi, liệu cô còn còn là cô nữa hay không, bởi những gì cô đã làm chẳng giống những gì mà Trịnh Tú Nghiên trước kia sẽ làm. Cô cưỡng hôn một cô gái mới gặp được vài lần, cô còn nói rằng cô yêu cô ấy, cô còn làm một số hành động mà giờ nghĩ lại khiến cho lỗ chân lông của cô dựng đứng cả lên. Trịnh Tú Nghiên, không phải là cô lúc này.

            Tú Nghiên cảm thấy đau đầu và tồi tệ. Cô thực sự thấy khủng hoảng tinh thần. Tú Nghiên liền quay lưng về phía vòi nước để cho nước xả vào ót gáy của cô. Cảm giác rùng mình khiến đầu óc cô thấy khá hơn đôi chút. Cảm giác khá hơn rồi, Tú Nghiên lại thấy cô thực sự là một đứa con gái xấu xa và tồi tệ hơn cả mấy đứa thanh niên trong hẻm tối qua. Cái chuyện yêu một người, hôn một người  thậm chí ngủ với người đó đối với Tú Nghiên chẳng có gì đáng bàn hay suy nghĩ. Trước kia cô cũng yêu một tá đàn ông . Cái danh sách người yêu của cô nó dài dằng dằng, có khi trải từ tầng 1 đến tầng căn hộ của cô cũng đủ ấy chứ. Với cá nhân Tú Nghiên, yêu đường chỉ là thứ nhất thời, cô thích nhanh mà chán cũng nhanh. Vậy nên mới có chuyện Du Lợi bảo cô thay người yêu còn nhanh và nhiều hơn mấy con người mẫu thay quần áo diễn. Dĩ nhiên là Tú NGhiên kệ, cô chưa bao giờ và cũng nghĩ sẽ không bao giờ quan tâm đến chuyện đó,cô cũng chưa bao giờ thử nghĩ những người đến với mình sẽ cảm thấy ra sao . Bởi tất cả với cô ( và cô quy chung cho mọi người) chỉ là một trò chơi. Cô và người đó chơi chán sẽ tự bỏ. Vấn đề chỉ là trong trò chơi tình ái giữa cô và người kia, cô là kẻ chán nhanh hơn mà thôi. Nhưng lần này thì khác, Tú Nghiên lần đầu tiên thấy rằng mình là một đứa tồi và cái trò tình ái của cô thực sự đã đạt đến mức không thể chấp nhận được nữa. Cô yêu một cô gái. Đó chẳng phải là vấn đề. Cô hôn cô ấy. Chẳng phải là vấn đề nốt. Cái chính, cô nghĩ đến cái ngày cô chia tay cô ấy. Với cô, nó cũng bình thường như bao lần nhưng Tú Nghiên biết đây là mối tình đầu của Mĩ Anh. Chuyện yêu một chàng trai hay một cô gái với cô là đơn giản nhưng với Mĩ Anh nó lại là cả một vấn đề, một vấn đề lớn. Và Tú Nghiên ngàn vạn lần cũng không muốn Mĩ Anh là nạn nhân trong trò chơi của cô.

            Tự nhiên Tú NGhiên cảm thấy ăn năn trước những gì cô đã làm và nói hồi sáng. Tất cả cần chấm dứt trước khi nó quá muộn.

---

            Tú Nghiên gặp Mĩ Anh khi cô vừa lau đầu và lững thững bước ra phòng khách. Cả hai nhìn nhau rồi không ai nói với ai. Tất cả những suy nghĩ của cả hai khiến hai người cảm thấy khó mà nhìn và nói chuyện với đối phương, mặc dù chỉ ba mươi phút trước thôi hai ngươi vẫn còn dính lấy nhau như sam. Không khí trùng xuống và yên ắng đến ngột ngạt. Tú Nghiên hững hờ đưa mắt nhìn quanh  rồi lững thứng xoa đầu tiếp và tiến vào bếp. Cô vứt chiếc khăn lau đầu lên bàn ăn và ngồi gác chân lên bậu cửa sổ  hút thuốc. Khói thuốc bay lên tà tà . Tú Nghiên thấy cuộc sống của mình cũng đang tà tà đi xuống và cô không thể làm gì được. Bản thân cô  cũng đã mục ruỗng đến không thể cứu vớt được nữa rồi.

            Bảy giờ tối, Tú Nghiên phóng xe như điên trên đường. Cô mở bung nóc xe để gió thốc thẳng vào mặt. Cái cảm giác tù túng và bức bách như ép Tú Nghiên đến điên dại và chỉ có cách này cô mới cảm thấy mình được giải thoát. Cô vừa đưa Mĩ Anh về nhà trọ của cô ấy. Không hôn tạm biệt, không những lời nói yêu đương, Tú Nghiên chỉ nhìn Mĩ Anh bước xuống xe và bước lên nhà. Lúc cô ấy đi được một quãng, Tú Nghiên thấy trống trải và đơn độc. Nhìn lưng Mĩ Anh bỗng Tú Nghiên không muốn để Mĩ Anh đi , cô ,trong một vài giây đó,  không  hề muốn cho Mĩ Anh lên phòng chút nào. Tú Nghiên đuổi theo Mĩ Anh, nằm vội cổ tay cô ấy nhưng rồi cô vội buông nó ra, và khi Mĩ ANh quay lại, cô ấy cười với cô. Tú NGhiên ngay lập tức thấy mình là một đứa con gái  ích kỉ và độc ác. Cô vội quay trở lại và  lên xe phóng đi . Giờ thì Tú NGhiên phóng xe như thể cô đang bị săn đuổi vậy. Và đúng là cô đang bị truy đuổi, cô bị chính con người cô truy đuổi. Chiếc xe xé gió chạy mà Tú NGhiên vẫn cảm thấy như cô sắp bị bắt trở lại, bị chính con người và cảm giác của cô bắt và nhốt trong một căn phòng tràn đầy nỗi sợ và đau đớn cùng với ân hận. Cô sẽ chết mất, cô sẽ chết trong đó mà không có lấy một tia hy vọng sẽ thoát ra được. Tất cả mọi thứ đều đang chống lại cô.

            Tú Nghiên bước vào phòng làm việc, cô thả người mệt mỏi xuống chiếc ghế, ngửa cổ ra sau và im lặng.

Duẫn Nhi thấy thái độ của Tú NGhiên cô khẽ thở dài. Trịnh Tú Nghiên của ngày nào lại trở lại rồi, và sẽ sớm thôi, chị ấy sẽ hun cái phòng này bằng khói thuốc lá. Duẫn Nhi không phải ghét Tú NGhiên, cô chỉ thấy Tú Nghiên là môt con người vô cùng khó hiểu , hay nói tóm lại là chẳng thể hiểu được. Chị ấy có tất cả mọi thứ mà một người con gái có thể mơ tới. Từ một  công việc lí tưởng đến một người chồng lí tưởng, thậm chí đến người tình của chị ấy cũng lí tưởng luôn và một nhan sắc cũng lí tưởng nốt, nhưng trái với sự hài lòng, Duẫn Nhi luôn cảm thấy Tú Nghiên lúc nào cũng gần như bất mãn và buồn bực với hiện tại. Cô chẳng hiểu, hiện tại còn điều gì khiến chị ấy phải trở nên như vậy chứ? Nhưng Duẫn Nhi thừa hiểu, cô không nên và cũng không thể đánh giá hay phán xét Tú Nghiên bởi cô chỉ nhìn được những cái gọi là bề nổi, còn bề chìm, cô chịu.

-Chị ổn chứ?- Duẫn Nhi lên tiếng hỏi.

-Không ổn lắm. Chị sắp phát điên lên rồi- Tú Nghiên vẫn gác chân lên bàn, mắt nhìn lên trần nhà mà trả lời Duẫn Nhi.

            Tú Nghiên khá có cảm tình với cô bé Duẫn Nhi này. Cô bé dễ thương, xinh xắn và biết điều.

-Về chuyện gì?

-Tình cảm- Tú Nghiên vẫn giữ nguyên tư thế, cô nhắm mắt lại .

-Anh Đàm và anh Phong  khiến chị bực mình à?- Duẫn Nhi hỏi lại. Cô  biết chuyện của chị Tú Nghiên. Tuy bản thân cô không ủng hộ cách đối xử của chị ấy với hai người, cô nghĩ là chị ấy nên cư xử tốt hơn với cả hai và nhất là anh Đàm. Duẫn Nhi hay đưa giúp đồ ăn anh ấy nấu cho chị Tú Nghiên nên cô cũng biết chút ít về con người anh ấy. Bản thân cô thấy thì thực chẳng thể chê anh Đàm ở điểm gì hết.

-Không. Thôi dẹp qua một bên đi- Tú Nghiên bỗng hạ chân xuông và nhìn chằm chằm vào Duẫn Nhi. –Vào việc thôi.

-Dạ.

---

Mười hai giờ đêm, Tú Nghiên ra khỏi đài truyền hình và lái xe đến Diamond Club, cũng đã lâu rồi cô chưa đến gặp Du Lợi và giờ cô cần phải gặp cô ấy  và xả hết mở lộn xộn trong lòng ra thì cô mới mong sống sót qua được tối nay.

Du Lợi vừa thấy bóng Tú Nghiên bước vào cô đã mỉm cười,cuối cùng thì “ thiên thần sa ngã” cũng trở về với thiên đàng riêng của nàng.

-Chào mừng thiên thần trở về chốn địa ngục- Du Lời cười rồi đẩy cốc gãy cánh cho Tú Nghiên.

-Dẹp giùm mấy câu đó đi, nghe mà thấy ớn quá .- Tú Nghiên nhận li rượu từ Du Lời. Cô uống một hơi gần như cạn. Mùi rượu nồng xông thẳng lên mũi và óc khiến Tú Nghiên có chút shock nhưng dễ chịu.

- Kẻ phá rối lại gây ra lỗi lầm gì à? – Du Lợi nhìn Tú Nghiên cười hiểu chuyện. Cô biết Tú Nghiên, cô ấy tức giận chỉ có hai lí do , một là tình yêu, và kẻ đó là Phong Đằng và hai là quá khứ, cái này thì cô không chắc là cô biết hết.

-Không phải Phong Đằng, là người khác.- Tú NGhiên đẩy chiếc li rỗng về phía Du Lợi và ngay lập tức cô nhận thêm được một li khác.

-Úi chà, có đồ chơi mới thảo nào mất tăm mất tích mấy tuần nay, quên luôn cả con già ở cái góc này. – Du Lợi nhìn Tú NGhiên cười mỉa mai. Chuyện cô ấy có tình mới nói thật là chẳng có gì hết, nó đã trở thành quy luật rồi.

-Cô im đi. Chơi bời gì, nói vớ vẩn- Tú Nghiên nạt Du Lợi. Cô bỗng thấy ghét cô ta.

-Không lẽ là true love??

-Không biết nữa nhưng lần này là một cô gái- Tú Nghiên thở dài nói.

-Thiên địa ơi, Tú NGhiên cô đổi món này lạ nha, gái??!?

-Ừ, gái.

-Giàu không? Xinh không?

-Nông dân một cục- Tú Nghiên trả lời và cô thấy hơi có lỗi khi tả Mĩ Anh như vậy.

-Sặc, Nghiên với Tú ơi, cô được lắm đó, chơi hẳn gái  quê. Cái này lạ. Thế đã ấy ấy chưa?- Du Lợi nhìn Tú NGhiên ranh mãnh.

-Ấy ấy cái gì? Vớ vẩn.

-Thế là chưa hả? Đang định hỏi có thích không, có như với trai không. Chán cô luôn.

-Chán thì cô im  luôn đi, hỏi toàn mấy thứ linh tinh.

-Thôi đi mẹ trẻ, mẹ làm như mẹ trong sáng lắm ấy, tôi chả đi guốc trong bụng mẹ, sớm muộn gì mẹ chẳng tàn phá con nhà người ta.

            Tú Nghiên thở dài, cô không ngờ trong mắt người khác, cô chỉ là một đứa chỉ biết quan hệ với người khác.

-Cô định tính sao với Phong Đằng? – Du Lợi thấy Tú Nghiên không giống với thường lệ cô cũng không trêu cô ấy tiếp nữa.

-Có gì phải tính sao?

-Anh ta yêu cô thật lòng mà, giờ kiếm một người thật lòng với mình khó lắm.

-Biết là thật nhưng cô biết tính tôi mà. Đâu thể người ta cứ thật là mình phải thật lại đâu.

-Chẳng nhẽ hơn một năm qua mà cô chưa thể yêu được anh ta?

-Tôi không biết. Chỉ là ở bên anh ta, tôi thấy chẳng có chút cảm giác gì.

-Này, hỏi thật, cô gái kia kìa, là thế nào?

-Tình cờ rồi thích. Cũng không biết là thích hay gì nữa.

-Đổi món ?

-Có lẽ- Tú Nghiên kẽ cắn môi dưới nói.

-Đổi món thì gì phải suy tư thế, tóm lại là có chuyện gì?

- Tôi mới gặp cô ấy vài lần, hôm qua có đưa cô ấy về nhà.

-Đưa về nhà?!? Thế mà nói chưa, phét vãi. Này, nói thật đi  tối qua hai người quan hệ thì  như thế nào? Xài cái gì thay  ?

-CÔ IM ĐI !! hỏi toàn mấy cái vớ vẩn.

-Chỉ tò mò thôi mà.

-Tò cái đầu cô ấy. Hỏi nhiều. Tôi chưa có sờ mó gì đến con nhà người ta cô à. Nhớ cho!!! Tú Nghiên nhìn Du Lợi, thực chẳng thể hiểu sao trước cô lại thấy quý cô ta nữa.

-Nóng thế! Tôi xin lỗi, không hỏi mấy cái đó nữa. Kể tiếp đi.

- Sáng nay tôi cưỡng hôn và cô ấy đồng ý cho tôi làm điều đó.

-Thế mà gọi là cưỡng hôn.

-Mẹ, im đi, muốn nghe không?

-Rồi , kể đi.

-Khi tôi nói yêu thì cô ấy cũng đồng ý , nhưng , tự dưng tôi lại có cảm giác sợ rằng mình sẽ làm tổn thương cô ấy. Cảm giác cứ khó chịu sao sao ấy

-Trời sập rồi, Trịnh Tú Nghiên sợ đồ chơi của mình tổn thương.- Du Lợi vừa nói đã bị Tú Nghiên lườm cho cháy mặt. Cô im bặt, nhìn Tú Nghiên cười cười rồi chỉnh lại biểu cảm trên mặt sao cho nghiêm túc hết mức có thể, thậm chí cô còn “è hèm” vài cái cho có khí thế rồi mới lên tiếng.

-Chỉ là cảm giác thôi, đừng bận tâm. Cũng như lần đầu  yêu một thằng con trai và đá đít thằng đó. Cô tất nhiên sẽ thấy tội lỗi, sẽ lo cho đối phương nhưng rồi sẽ quên ngay thôi. Giờ là lần đầu, cảm giác đó cũng là bình thường.

-Tôi không biết nữa, chỉ là .. haiz- Tú Nghiên thở dài và lại uống rượu. Cô hít một hơi thuốc và nhả ra. Khói thuốc nhờ  trắng bay lặng lẽ.

- Cái quan trọng là giờ cô phải biết nghĩ đến tương lai. Giờ cô còn có Phong Đằng và Kỳ Đàm, cả hai đều yêu cô thật lòng. Hãy chọn một trong hai và dồn hết tất cả cho người đó. Mấy thứ phù phiếm này không đc lâu dài đâu. Đến khi mất rồi, cô chẳng còn gì hết. Nhan sắc, tình yêu. Tất cả sẽ mất và cô chỉ có một mình.

-Cô bảo tôi nên trở thành một người vợ ngoan?

- Ừ. Thật lòng là như vậy. – Du Lợi nhìn Tú NGhiên cười.

            Tú Nghiên yên lặng nhìn khói thuốc bay lêm. Quả thực cô chưa bao giờ nghĩ đến tương lai của mình sẽ ra sao. Thường, cô chỉ nghĩ đến ngày mai mình sẽ sống như thế nào. Tương lai, xa vời quá. Nhưng Du Lợi nói đúng. Cô cần phải nghĩ đến nó và chuẩn bị cho nó. Tất cả rồi sẽ qua đi, và nếu còn lại một mình, Tú Nghiên thực sẽ chẳng biết phải ra sao. Một gia đình với những đứa trẻ, đó là một ý tưởng không tồi. Cô sẽ là mẹ, nuôi dạy chúng khôn lớn như cha mẹ cô đã nuôi dạy cô. Xét cho cùng, nghĩa vụ cuối cùng của phụ nữ cũng chỉ là sinh con và nuôi nấng chúng. Tú Nghiên chưa tưởng tưởng cô sẽ nuôi lớn con mình như thế nào. Cha của chúng, phải, sẽ là người cô phải đối mặt cả đời, yêu thương cả đời hoặc là sống chung cả đời mà không có cảm giác của tình yêu. Có lẽ, dù là bất cứ điều gì, Tú Nghiên nên nghĩ đến tương lai của mình.

             Du Lợi thấy Tú Nghiên trầm ngâm. Cô cũng lặng lẽ rời đi. Từ tận đáy lòng, cô luôn mong Tú Nghiên sẽ có cuộc sống hạnh phúc với một ai đó, cô ấy phải rời xa chốn nhơ nhớp này. Du Lợi luôn mong như thế.

            Tú Nghiên không hẳn là say nhưng cô vẫn nhắn tin cho Kỳ Đàm với cái tin nhắn mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ nhắn . “ Anh đến Diamond  đón em về nhà.” Cô đã không trở về căn nhà của cô và Kỳ Đàm từ lúc mẹ anh về quê và giờ cô cũng chẳng muốn về . Nhưng cô cần phải chuẩn bị cho tương lai, giữa Kỳ Đàm và Phong Đằng, cô chọn anh- Kỳ Đàm, chồng cô. Chỉ ba mươi phút sau, Kỳ Đà đã gọi báo rằng anh đã đến. Tú Nghiên trả tiền rồi bước ra khỏi quán. Cô quay lại nhìn Diamond Club một lần. Cô phải nghĩ cho tương lai. Tú Nghiên hít thở sâu một lượt rồi cô lên xe của Kỳ Đàm.

            Trở về nhà, Tú Nghiên nhìn qua tất cả và cố ghi nhớ chúng, cố tìm ra vẻ đáng yêu của những đồ vật nơi đây. Cô cần phải làm lại. Tú Nghiên bước vào phòng ngủ. Kỳ Đàm đang thay áo. Tú Nghiên nhìn cơ thể Kỳ Đàm. Đã bao lâu rồi mình chưa chạm vào cơ thể ấy? Cô cố gắng gợi nhớ tất cả những gì tốt đẹp xảy ra giữa cô và Kỳ Đàm nhưng tiếc thay, tất cả đều mờ nhạt.

-Em muốn ngủ, anh cũng ngủ luôn đi. Khuya rồi- Tú Nghiên nhìn Kỳ Đàm nói.

Kỳ Đàm có chút bất ngờ trước câu nói của Tú Nghiên. Anh thấy sửng sốt trước câu nói ấy. Nó có phải là một câu quan tâm của cô ấy dành cho anh không? Cô ấy không lẽ đã thay đổi?

-Ừ, để anh dọn lại giường một chút. Em đi tẩy trang đi- Kỳ Đàm nhìn Tú Nghiên cười, cô không nhìn anh quá lâu, quay lưng bước vào nhà tắm.

             Tú Nghiên trở lại phòng ngủ. Cô cởi bỏ bộ đồ ngủ chỉ mặc độc đồ lót và lên giường. Lâu rồi cô không có nằm cạnh Kỳ Đàm và cũng quá lâu rồi cô mới mặc đồ lót đi ngủ với anh. Thông thường khi về nhà, đừng nói là cời đồ , đến tẩy trang cô còn chẳng buồn tẩy.

            Kỳ Đàm thấy hành động của Tú Nghiên. Anh thấy lạ,hơi gượng nhìn cơ thể của vợ nhưng  hạnh phúc. Cuối cùng anh cũng đợi được ngày Tú Nghiên trở lại làm vợ anh, một người vợ thực sự.

            Tú Nghiên leo lên giường đắp chăn. Cô hơi khó chịu trước cái nhìn của Kỳ Đàm nhưng cũng bỏ qua. Vợ làm sao có thể khó chịu trước cái nhìn của chồng. Tú Nghiên thấy đó cũng là điều nên làm, chút khó chịu, cô không nên để tâm.

            Yên lặng một lúc, Tú Nghiên nghe thấy tiếng nói nhỏ của Kỳ Đàm.

-Anh.. anh ôm em nhé.

-Uhm. Tú Nghiên trả lời gọn lỏn. Cơ thể cô liền cảm nhận được bàn tay Kỳ Đàm ôm lấy vòng eo của mình. Lúc chạm vào cơ thể cô, tay anh run run. Tú Nghiên biết. Kỳ Đàm sẽ không tùy tiện động vào cô. Anh không đòi hỏi cô, anh chỉ làm khi cô cho phép. Và cô ghét điều đó. Phong Đằng không thế. Anh như con thú đói. Sẵn sàng và luôn luôn vồ lấy cô bất cứ lúc nào. Đừng nói là lột đồ đi ngủ, có mặc đồ thì Phong Đằng cũng xé tung nó ra.

            Kỳ Đàm cảm nhận rõ tim an đang đập thình thịch. Ôm Tú NGhiên thôi, cũng khiến anh hạnh phúc rồi. Anh chỉ cần tối tối được ôm cô ấy ngủ, không cần gì hơn. Tất nhiên, hơn thì luôn tốt. Nhưng anh không mơ và anh cũng không biết rằng tối nay thì anh không cẩn ngủ để mơ mà anh thức luôn để mà mơ.

-Kỳ Đàm- Tú Nghiên gọi.

-Gì vậy em?

-Quay mặt anh lại phía em.

Tú Nghiên ra lệnh và ngay lập tức chồng cô quay mặt về phía cô. Chẳng một lời báo trước, Tú Nghiên ôm lấy đầu Kỳ Đàm và rướn cổ mình để gần anh hơn. Cô hôn anh. Lúc đầu Kỳ Đàm có vẻ sững sờ, cơ thể anh không phản ứng nhưng rồi nó  nhanh chóng nhận ra mình phải làm gì . Kỳ Đàm liền đáp lại nụ hôn của Tú NGhiên. Tú NGhiên không khách sáo. Cô vùng lên và đè hẳn người lên người Kỳ Đàm, đôi tay tháo dây đai áo ngủ của chồng và nhanh chóng luồn tay vào cơ thể trần của anh. Tú Nghiên nhận ra người Kỳ Đàm hơi cứng. Cô dứt mình ra khỏi nụ hôn, thấy anh thở hổn hển. Tú NGhiên nhìn Kỳ Đàm cười mỉa mai khi nhận ra  trong nhiều việc anh vẫn là chú bé nhà quê ngày nào.

Sau bao nhiêu chuyện, ân ái với chồng cũng là việc mà người vợ nên làm. Tú Nghiên thầm nhủ. Dù sao, cô cũng cần có anh. Không phải bây giờ nhưng sẽ là sau này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co