[LONGFIC] [LISOO] - Last Summer
Chương 5: J.
Những ngày gần đây, nói trắng ra Lisa đang cố thờ ơ với Kim Jisoo.
"Oops, xin lỗi nhé."
Lisa có lần làm rơi tách trà xuống đất, khiến nó vỡ tan tành, cậu xin lỗi rối rít trong khi Jisoo lo lấy chổi và quét các mảnh sành vào ky rác.
"Đồ hậu đậu."
Rosie đang đọc tạp chí ngoài phòng khách, cô nhướn cổ vào căn bếp nói lớn kèm theo ngữ điệu mỉa mai. Lalisa mím môi mình, ít ra Rosie còn biết đùa, trong khi Jisoo chỉ thể cười xòa và bảo lẫn sau hãy cẩn thận hơn. Nàng chẳng bao giờ biểu lộ cảm xúc hoặc tìm một đề tài hài hước nào để nói chuyện với cậu cả, kể cả chỉ một việc vô cùng đơn giản thôi là nổi giận với cậu trong những việc đáng để nổi giận, nàng đối xử một cách máy móc với cậu như bao nhiêu kẻ khác. Đôi khi điều đó khiến cậu cảm thấy tuyệt vọng.
"Cậu thấy vườn xoài nhà tôi thế nào?"
Rosie hỏi trong khi dắt cậu đi dạo ở sân sau của ngôi biệt thự. Lisa ngước mắt nhìn quanh một lượt, ước chừng có hơn 20 cây trong vườn, những tán cây lủng lẳng những trái xoài xanh mởn, căng bóng theo gió đung đưa gật gù như thể đang chào mời, cậu hơi nhăn mày, quay sang nhìn người bên cạnh:
"Trông có vẻ hơi chua."
"Nhưng dùng làm gỏi thì ngon." Cô dừng lại một chút, nhìn cậu với vẻ tràn đầy hy vọng: "Cậu biết leo cây không? Hừm, trực giác mách bảo tôi là cậu có thể."
Lisa đớ người một vài giây, tròn mắt vì kinh ngạc, không lâu sau cậu vui vẻ gật đầu, xăn ống quần và tay áo, dùng đôi tay khẳng khiu của mình để leo lên cao nhanh như một con khỉ. Thế nhưng không lâu sau Rosie đã phàn nàn rằng có phải ở trường cậu học môn bóng rổ rất tệ chỉ vì Lisa không thể ném trúng bất kì trái xoài nào vào trong chiếc xô lớn mà cô đang cầm đứng đợi sẵn bên dưới.
"Không phải tớ ném dở, là do áp suất trên đây khác bên dưới làm tớ hơi choáng thôi."
"Cậu nghĩ tôi là con ngố chắc? Cậu thậm chí cách mặt đất còn không quá 5 mét."
"Thế thì là cậu bắt dở.",
Cậu cự lại.
"Cái tên xấu tính này."
Rosie chậc lưỡi, vốn còn chưa kịp quát Lisa cho một trận ra trò thì cậu ta đã thong dong nhắm vào người cô để mà ném mấy trái xoài vừa hái được. Rosie đã cho rằng cô thật thiên tài khi né được đạn của Lisa một cách nhanh nhẹn. Và cuộc nội chiến nổ ra như một lẽ hiển nhiên, trong khi Lisa vẫn ngồi vắt vẻo trên cây cười khanh khách thì cô gái còn lại ở dưới nhảy đổng lên và bắt đầu la ó. Cuộc chiến chỉ thực sự được dừng lại khi ánh mắt Lalisa bắt gặp dáng người quen thuộc dán chặt bên cửa sổ tầng 1, sự thật là Lalisa sẽ cố không để tâm đến nó nếu trên tay Jisoo không phải là ống điện thoại và trên miệng nàng đang không vẽ một nụ cười xinh đẹp.
Lisa chưa thấy nàng cười như thế trước đây bao giờ, điều gì có thể khiến nàng vui vẻ đến vậy? Là do mẩu hội thoại giữa họ thực sự thú vị hay do người đang nói chuyện với nàng là một người đàn ông cao lớn, với bộ da rám nắng, đeo đồng hồ thay vì vòng tay như cậu?
Nhưng Rosie từng nói nàng chẳng còn mấy hứng thú với đàn ông nữa. Ồ, thế thì cũng có thể là phụ nữ. Một người đang cố gắng cưa cẩm nàng chăng? Ngoài đó ra thì cậu chẳng thể nghĩ ngợi được gì nữa.
Phải lơ đi! Đừng quan tâm nữa! Hãy cứ mặc xác chị ta đi!
Tâm trí Lalisa đang điên cuồng thét gào lên như thế, khiến nó như muốn vỡ tung ra. Nhưng bản thân cậu lại không thể ngăn nổi cơn buồn bã. Không! Không chỉ buồn bã, phải hơn thế nữa kìa, tức giận? Hụt hẫng? Hoặc cũng có thể là tất cả. Lisa chẳng biết nên gọi cảm giác của mình lúc này là như thế nào nữa.
"Sao bỗng dưng hiền thế Lalisa?"
Rosie ở bên dưới gầm lên, không quên ném một hòn đá cuội vào người mất hồn đang vắt vẻo trên cành cây.
"Tụi mình vào nhà thôi, tớ khát nước."
Lalisa đã có một màn trổ tài hùng biện xuất sắc, để có thể vào lại ngôi nhà, âm thầm lắng nghe tiếng nàng nói chuyện với ai trong điện thoại mà chẳng bị nghi ngờ. Nhưng có vẻ cuộc hội thoại đã kết thúc vài giây trước khi chân Lalisa bước qua khỏi cánh cửa, để giờ đây cậu chẳng nhận được gì ngoài hình ảnh của một Kim Jisoo vui vẻ, đang pha trà, đổ nước đầu xem như rửa trà và kích thích mùi lá trà thơm ở nước thứ hai.
"Dùng một ly không?"
Nàng đưa cho cậu tách trà vừa pha trong khi tay kia vẫn còn đưa lên miệng nhấm nháp tách còn lại. Lisa ngượng ngập nhận lấy nó, ánh mắt Jisoo sau đó chuyển hướng sang người con gái đứng sau lưng cậu, vẻ nghiêm khắc:
"Con đã dọn phòng mình chưa đấy?"
Rosie ngồi trên ghế gọt toàn bộ những trái xoài mình vừa hái được, im lặng, khuôn mặt không khỏi tránh khỏi căng thẳng. Kim Jisoo lắc đầu, nhìn Lisa kiểu 'tôi biết thế nào cũng vậy mà'.
"Mẹ đã bảo con hãy dọn phòng của mình từ tối hôm qua."
"Mẹ chỉ bảo con dọn giường của mình."
Cô nói với giọng điệu chẳng mấy tự tin.
"Ồ, thế cô đã làm chưa thưa cô Kim Rosie?"
"..."
Lisa nghĩ sẽ sáng suốt nếu đứng bên lề và không nên can thiệp vào chuyện này. Vì ở nhà cậu vẫn thường xuyên bị mắng về vấn đề ngăn nắp của phòng ở và đôi khi cơn thịnh nộ của bà Manoban lên tới cực hạn đủ để phá hủy cả một thành phố chỉ vì mọi cuốn sách cậu đang đọc dở đều rải rác khắp căn nhà.
"Ngày mai nhé mẹ?"
"Không, ngày mai, một chút của con là vô hạn, mẹ không thể tin tưởng nổi."
"Nhưng Lisa đang ở đây, đâu thể bắt cậu ấy nhìn con dọn phòng được, phải không?"
Lisa đang nghĩ 'thế quái nào tên mình lại xuất hiện được nhỉ?', và cậu suýt sặc khi nhìn thấy ánh mắt cả hai đang đổ về phía mình. Một khẩn thiết từ Rosie, còn lại là...ừm, cậu chẳng biết nữa.
"Lisa ư? Cậu ấy ngày nào cũng đến đây vì con cả." Jisoo nói, ngay lập tức Lisa liền trưng bộ mặt hết sức khó hiểu, nhưng nàng không để tâm, vẫn tiếp tục: "Thế nên cậu sẽ không phiền nếu chỉ dành 15 phút để ăn bánh, xem tivi trong lúc chờ con bé dọn phòng, nhỉ?"
"Ồ? Được, được chứ." Lalisa ấp úng, cậu chuyển mắt sang Rosie, tươi cười, "Tôi thậm chí rất vui lòng giúp cậu một tay nữa kìa."
Kim Jisoo có vẻ hài lòng, nàng khoanh tay nhìn cô con gái bướng bỉnh của mình, nhướn mày.
"Okay! Mọi chuyện luôn luôn theo ý mẹ."
Rosie dậm chân đứng dậy và chuẩn bị lên lầu, không quên kèm thêm câu nói ngữ điệu cáu bẳn.
"À còn nữa, Jennie vừa gọi cho mẹ đấy."
Lisa khá bất ngờ khi nhìn thấy cơ mặt Rosie bắt đầu dãn ra lúc vừa nghe cái tên ấy, cô còn tròn mắt kinh ngạc, không lâu liền trở nên vui mừng, như trước đó chưa từng có cuộc cự cãi.
"Jennie? Cô ấy sắp về nước rồi à?"
"Còn hơn thế, cô ấy sẽ đến đây, sớm nhất là ngày mai đến nơi."
"Tuyệt!!!" Rosie hét lên. "Vậy ngày mai nhà mình sẽ có tiệc?"
Nàng gật đầu:
"Có lẽ, một bữa tiệc ngoài trời đơn giản, Jennie thích những thứ đơn giản." Jisoo đưa lên môi nhấp một ngụm trà, vô tình đưa mắt sang Lisa đang đứng trơ một chỗ, như sực nhớ điều gì đấy, nàng tiếp lời:
"Ồ, Lisa, cậu có muốn tham gia không? Có cậu thì càng vui."
Tham gia một buổi tiệc gia đình của người khác ư? Lisa chắc chắn không muốn làm thế, nhưng cậu thật sự tò mò cô gái ấy là ai, người có thể khiến Kim Jisoo cười toe toét khi nói chuyện.
"Thật ngại quá, thế ngày mai tôi sẽ cố gắng qua sớm."
"Jennie là một người xinh đẹp, tôi cá chắc cậu sẽ thích cô ấy ngay mà xem."
Lisa cau mày trước câu nói của Rosie, thật sự là xinh đẹp đến thế sao?
Trời tối, Lalisa tạm biệt gia đình nhà Kim để trở về nhà, cậu dùng qua loa bữa tối và lên phòng xem kênh truyền hình ưa thích.
Jennie là một người xinh đẹp.
Cậu vắt tay lên trán, mím môi suy nghĩ một lúc lâu, quyết định xuống nhà vào phòng ba mẹ mình.
"Có việc gì à con?"
Mẹ Lisa hỏi trong khi vẫn gối đầu lên cánh tay của người chồng trong lúc ông ta vẫn đang chăm chú đọc sách.
"Con mượn bộ mỹ phẩm của mẹ nhé?"
Lisa mím môi mình khi thấy mẹ nhìn mình như thể một sinh vật lạ còn ba thì bắt đầu ngẩng mặt khỏi những con chữ, cả hai bắt đầu cười tủm tỉm.
"Lisa đã đến tuổi biết làm đẹp rồi à?"
"Không, chỉ là con cần nghiên cứu mấy thành phần trong đấy, chẳng phải con gái mẹ rất đẹp sao? Cần gì phải dùng chứ, haha."
Thỉnh thoảng Lisa vẫn thường đùa cợt với mọi người về gương mặt của mình, nhưng hôm nay bản thân cậu lại thấy ngượng mồm khi phải thốt ra những từ ngữ đó.
"Được rồi, ở ngay kia, con có thể lấy toàn bộ nếu muốn."
Mẹ cậu vui vẻ chỉ ngón tay về phía bàn trang điểm, Lisa thở phào vì bà ấy chẳng hỏi hay nói thêm bất kì câu chọc ghẹo nào nữa. Cậu đem toàn bộ mỹ phẩm của mẹ trở về phòng, bật laptop - thứ mà cu cậu chẳng làm gì ngoài việc dùng để squad pubg mỗi khi rảnh rỗi - tìm vài beauty blogger và xem video của họ, học cách dưỡng da, chăm sóc tóc, kẻ lông mày và đánh khối, Lisa đang cân nhắc về việc mua lens và điểm thêm trên người mình vài món trang sức nữ tính thay vì vòng đeo tay tua rua thô kệch này. Lisa muốn mình trông thật ổn cho ngày mai, vậy nên cậu bắt tay vào việc tập trang điểm, và kết quả tệ hơn những gì cậu có thể tưởng tượng được.
Chân mày chưa được tỉa tót, kẻ mắt quá đậm và phần má hồng bị đánh lố tay.
Trông Lisa chẳng chẳng khác gì diễn viên hí kịch của một đoàn hát nào đấy, cậu chán nản bỏ về giường, kéo áo chùi đi toàn bộ những thứ mình vừa trét lên mặt. Lisa lấy quyển sổ nhỏ trong hộc tủ cạnh đầu giường, bên trong có kèm một bức ảnh nhỏ, vẫn là chất lượng ảnh khá kém nhưng chẳng thể nào dìm nổi nhan sắc của người trong ảnh.
Cái khoảnh khắc Kim Jisoo lòa xòa trong căn bếp hẵn còn lấm tấm mồ hôi ấy mà Lisa đã ngây ngốc chống cằm mải miết ngắm nó được kha khá thời gian rồi, ngay khi cậu phát hiện mình không thể ngăn việc ngừng cười mỗi khi nhìn ảnh nàng thì đó đã là phút thứ 12. Và Lalisa phát hoảng lên khi biết mình bỗng nhiên xuất hiện ý định muốn ịn môi vào cái thứ vuông vắn vô tri vô giác trên tay. Cậu rùng mình, lắc đầu nguầy nguậy, vội vã kẹp tấm ảnh vào sổ, cất nó vào hộc.
Thật biến thái hết sức!
Cảm ơn mama, nhờ mama mà tới giờ con vẫn chưa hết quắn quéo =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co