[LONGFIC] [LISOO] - Last Summer
Chương 6: Chạm vỡ.
Chỉ mới 7 giờ sáng, trời hẳn còn quang đãng nhưng những luồng nắng chói đã bung tỏa khắp mọi ngõ ngách, rọi soi bóng những cánh chim chao lượn trên mặt nước xanh ngắt bóng loáng. Lisa ngắm mình trong gương, vẫn bụi bặm như ngày mới tới, áo thun và quần lửng ngang gối. Cậu thiết nghĩ mình cần phải xịt thêm nước hoa, tiếp đó là vuốt tóc lại lần cuối, đeo balô trên vai và chạy xuống nhà. Lúc ấy mẹ cậu đang chuẩn bị bữa sáng, thấy bộ dạng phóng khoáng của cậu lập tức cau mày:
"Có thật là con sắp qua nhà bạn gái không đấy Lisa?"
"Bạn là con gái." Cậu chỉnh lại.
"Mẹ nghĩ con nên thay gấp bộ khác, thế này có hơi mát mẻ quá."
Có vẻ không quan tâm điều Lisa nói, tiếp tục, lời mẹ cậu vừa dứt, cả nhà liền khịt mũi cười.
"Ồ, vâng."
Lisa biết mẹ mình sẽ không cho phép cậu bước ra khỏi cửa nếu không thay một bộ quần áo khác mà mọi người cho rằng nó lịch sự hơn thứ cậu mặc lần đầu. Lisa đơn giản chỉ thay chiếc quần jeans dài, khoác thêm áo jacket rồi nhanh chóng đạp xe đến ngôi biệt thự ở ngoại thành. Con chó màu trắng lại nằm ngáng đường trước cổng, không hiểu sao Lisa ghét nó ghê gớm, vì cứ hễ gặp cậu là nó lại sủa, tạm thời chưa dám vượt qua vội, cậu nhón chân, nhướn người qua bức tường rào, cậu thấy Kim Jisoo với kiểu tóc đuôi gà, áo cộc tay bó sát người, mặc quần thụng và đang đẩy máy xén cỏ, bên cạnh còn có một cô gái lạ mặt khác. Chị ta đẹp, Lisa phải thừa nhận như thế, nhưng cái đẹp ấy khiến cậu dè chừng, làn da trắng, đôi mắt sắc và bầu má tròn, tóc búi củ tỏi hơi uốn xoăn nhẹ, cô gái đó đứng sát người nàng, thỉnh thoảng nói đôi ba câu khiến nàng cười phá lên. Lisa nghe Jisoo gọi chị ta bằng cái tên Jennie, cả hai dường như rất thân thiết, mà chứng kiến cái cảnh thân thiết ấy Lisa thật chẳng thấy dễ chịu gì cho cam.
"Cậu đến từ khi nào vậy?"
Không biết từ lúc nào cả hai đã cùng nhau bước ra cổng, đứng trước mặt cậu. Lisa không thấy Dalgom sủa, chứng tỏ đây không phải lần đầu chị ta đến đây.
"Vừa mới."
Cậu kín đáo liếc mắt sang nhìn cô gái sau lưng nàng, vẻ kiêu kì toát lên từ chị ta khiến cậu bối rối.
"Jennie, đây là Lalisa, bạn của Rosie."
"Ừm."
Jennie đáp một cách lơ đễnh.
Cậu dẫn xe vào bên trong, dựng nó bên góc hàng rào và bắt tay chuẩn bị cho bữa thịt nướng ngoài trời.
Trong lúc làm việc, Lisa không thể ngừng dán mắt người phụ nữ trong chiếc quần thụng, mà thứ khiến cậu yêu thích nhất lại chính là bờ vai đang rướm đầy mồ hôi của người đó, trong lúc nhóm lửa, khói bay buộc nàng phải lau nước mắt, vô tình quệt trên mặt mình một đường màu đen dài từ phần da dưới bọng mắt đến tận gò má gần tóc mai, tuy vậy, khuôn miệng nhỏ nhắn của nàng vẫn không ngừng cười và luyên thuyên khơi chuyện, từ việc nàng ghét khói làm cay mắt bao nhiêu đến những mẩu chuyện thời mà nàng cùng Jennie vẫn thường trốn học thời trung cấp. Lisa mỉm môi, say mê lắng nghe toàn bộ những gì nàng vừa kể, lại có cảm giác rờn rợn, cậu dứt mắt khỏi nàng, nhanh chóng ngẩng đầu, Rosie vẫn đang chăm chú ướp thịt cùng sữa tươi, chỉ có Jennie là không biết từ bao giờ đã nhìn cậu chằm chằm, đôi mắt chị ta sâu tựa không thấy đáy nên chẳng thể nào đọc được ý nghĩ ẩn giấu bên trong, cậu và Jennie đối mắt một vài giây, chị ta không hề khoan nhượng, chỉ có mỗi Lisa là nhanh chóng thấy chột dạ, vội lảng đi.
Một lúc sau, nàng bảo mình cần vào nhà và lấy một số đồ, trong lúc ấy cả ba bên ngoài nói vẩn vơ vài thứ, Lisa dường như không chú tâm vào những thứ Rosie nói cho lắm, cậu dành nhiều sự chú ý cho Jennie nhiều hơn.
"Cậu ấy đã tỏ tình với con chưa?"
Jennie bất ngờ quay mặt sang Rosie, đặt tay lên vai cô rồi chĩa ánh nhìn về phía Lisa, âm lượng chỉ đủ cho cả hai vừa nghe.
"Cô nói gì vậy? Chỉ là bạn bình thường thôi."
Rosie cười trừ, kín đáo lấy tay che mặt mình.
"Nhưng con thích cậu ta, phải không? Cái cách con nhìn cậu ta ấy."
Rosie cật lực lắc đầu trong khi nụ cười vẫn không ngừng nở trên môi.
"Con mong cậu ta sẽ tỏ tình mình trước đúng không? Cô tin rồi sẽ sớm thôi cậu ấy sẽ làm việc đó." Jennie dừng lại một chút, Lisa chợt cảm nhận được ánh mắt chị chỉ trong một giây mà đã trở nên sắc bén hơn, như muốn xuyên thủng trái tim sẫm màu của mình, "Hoặc đáng lý chuyện đó phải xảy ra sớm hơn mới phải, nếu cậu ta thật sự thích con."
Ngay khi đó Jisoo trở ra và mang theo một chai scoth và nhiều ly nhỏ khác.
"Titanic* nhé?"
Jisoo giơ cao chai thủy tinh, đôi đồng tử thoáng chốc đong đưa ý cười.
"Được."
Tất cả đứng vây quanh chiếc bàn thành một vòng tròn, Lisa cố ý nép mình sát vào người Rosie hơn, trong lúc chưa đến lượt mình, cậu tranh thủ ghé vào tai cô:
"Cái cô Jennie kia là ai vậy? Họ hàng với nhà cậu à?"
Jennie, Jisoo cùng Rosie đều dễ dàng trót lọt qua vòng đầu, chai scoth nhanh chóng được truyền đến tay Lisa, cậu tự tin chuẩn bị rót rượu vào chén.
"Là thanh mai trúc mã của mẹ đấy."
Câu nói ấy vô tình gây bất ngờ đến Lalisa, khiến cậu không may làm rơi cả chai thủy tinh vào cốc bia lớn. Lisa cảm nhận được tai mình ấm lên trong khi mọi người ai nấy đều vỗ vay vui mừng, hướng đôi mắt chờ đợi về phía cậu, cậu luống cuống hy vọng ai đó sẽ thông cảm cho cậu vì lần lỡ tay xui xẻo ấy, nhưng tất cả đều không được như ý muốn:
"Được rồi, tôi sẽ uống, đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt đó nữa."
Lisa miễn cưỡng nâng cốc bia lớn, hít một hơi sâu, nín thở nuốt toàn bộ số chất lỏng đắng nghét có trong cốc, dù cảm thấy khá khó chịu nhưng vẫn cố không thể hiện rõ ràng ra ngoài. Trò chơi lại được tiếp tục, người thua cuộc lần lượt thay phiên nhau theo thời gian, riêng Lalisa thì đây đã là cốc bia lớn thứ 3, người ta bắt đầu thấy mặt cậu đang dần bầm đi vì hơi men, đôi mắt cũng trở nên đờ đẫn. Mỗi khi đến lượt Jisoo, Lalisa đều không tự chủ ngước mắt lên nhìn, hình như nàng đã khá say rồi, cậu thấy Jennie đứng cạnh vòng tay qua eo giúp nàng giữ thăng bằng, đầu nàng ngả vào vai Jennie, khiến tĩnh mạch xanh xanh gợi cảm thấp thoáng dưới ánh nắng nhạt màu, cậu mím môi mình, chỉ mong có một trận thiên tai hoặc cơn địa chấn độc địa vào đấy đủ sức nhấn chìm chị ta đi.
Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!
Thêm vài lượt chơi nữa, ai nấy đều đồng loạt xin dừng trò chơi vì muốn giữ cho mình vài phần tỉnh táo. Riêng người con gái lầm lì kia lại khác, mọi người nhìn cậu nốc cạn từ ly này đến ly khác, tất cả đều nghĩ cậu là một con người kì quặc.
Không, cậu không kì quặc, cậu chỉ đang tức tối.
Số chai rỗng càng nhân lên, Lisa càng cảm thấy chân dường như không còn chút sức lực nào, cơn đau đầu khiến cậu muốn buông bỏ tất cả, mí mắt trĩu nặng thể như đang đeo phải chì, chẳng còn thấy gì nữa, nên chỉ có thể dựa vào mùi hương mà phán đoán thứ mình đang dựa dẫm. Tuy đã pha lẫn chút mồ hôi nhưng cậu vẫn ngửi được hương thơm tinh dầu nước hoa trên cơ thể mảnh mai ấy, nó ăn sâu vào từng dòng máu chảy trong tim cậu, cả trong từng nếp não, cậu đã yêu thích nó biết bao, nên nhất nhất không có chuyện nhầm lẫn. Nghĩ thế, Lisa yên tâm tận hưởng sự thoải mái trong vòng tay người đó.
***
Khi mở mắt, thấy bầu trời bên ngoài đã phủ một màu đen ảm đạm, có lẽ là khoảng 2-3 giờ sáng, cậu cau mày, thật sự vẫn chưa hết choáng vì đống rượu mà mình nốc hồi chiều. Khó khăn chống tay đứng dậy, cố gắng giữ thăng bằng, nheo mắt một chút liền thấy Jisoo đang ngồi trong căn bếp, ở bàn là cốc và chai rượu đã vơi đi quá nửa, trên tay nàng là điếu thuốc vẫn còn đang hút dở. Bóng lưng lặng lẽ nhỏ nhắn ấy không hiểu sao lại mang đến cho cậu cảm giác cô độc khác hẳn với hình ảnh Kim Jisoo hay cười mà cậu biết.
"Đã đỡ khó chịu hơn chưa?"
Phát hiện cậu đứng cạnh mình khiến nàng không khỏi giật mình, vội vã đặt điếu thuốc vào gạt tàn nhưng lại quên dụi tắt nó đi. Như thường lệ, Jisoo vẫn thường hay áp tay lên má những người say để xem mặt họ đã bớt nóng chút nào hay chưa, Lisa cảm thấy như vậy vô cùng buồn cười, bản thân nàng từ mặt đến cổ đều ửng một tầng đỏ hồng, xem ra có khi lại say hơn cậu, thế mà lại đi lo lắng cho kẻ khác. Đồng thời, hành động mà nàng xem là thường tình và nhỏ như kiến ấy lại chính là cái cách mà nàng bỏ bùa làm mụ mẫm đôi mắt vốn tinh anh nay đã đờ đẫn đi không ít, Lisa nghiêng đầu, ngửa cổ về sau để tay nàng rơi xuống phía xương hàm thon gọn rồi ngả đầu dựa trên vai nàng, ậm ừ những thanh âm ngà ngà của kẻ say, đầu mũi cậu cọ vào lớp áo còn thơm mùi bột giặt, ừm...nàng vừa tắm chăng? Thật thơm!
"Ừm, còn chị thì sao?"
"Tôi ổn."
Cảm thấy bàn tay nàng không còn đặt lên mặt mình nữa, Lisa nhanh nhảu bật nhảy lên đùi nàng, cậu nhặt lại điếu thuốc trong gạt tàn, đưa lên miệng, tập tành rít một hơi, nhăn mặt, ho sặc sụa vì nghẹn khói.
"Không sao đấy chứ?"
Lẽ ra mình không nên thử, Lisa thầm nghĩ.
"Xin lỗi, trông tôi ngốc lắm à?"
"Không, ngồ ngộ, cậu lúc nào cũng mang tính giải trí...ừm, có lẽ."
Nàng bật cười.
"Thế chị có thích không? Tôi ấy?"
Jisoo bĩu môi, nhanh chóng gật nhẹ đầu, nàng đặt hờ tay mình lên bả vai cậu, chơi đùa với những lọn tóc dài.
"Nếu câu trả lời là không, nhóc nghĩ mình có thể qua đêm ở nhà tôi sao?" Nàng giật lấy điếu thuốc trên tay Lisa, rít mạnh một hơi cuối rồi dụi nó tắt đi, Kim Jisoo nhíu mày, nặng nề nhả ra một làn khói trắng khi cúi đầu. "Còn nữa, thuốc lá không tốt cho sức khỏe lắm đâu."
"Thế sao chị lại dùng nó?"
Kim Jisoo ngả người ra sau, gác tay lên lưng ghế, ngắm nhìn cậu bằng đôi mắt lấp lánh, cong cong đôi môi đỏ bầm do cái cay cay của rượu nặng. Chẳng hiểu sao, nhưng mỗi lần ở cạnh Lalisa luôn khiến nàng có cảm xúc đặc biệt, như thể dáng vẻ cậu hiện giờ nhắc lại cho nàng nhớ mình của những ngày trung học, cũng thích tiệc tùng, cũng tò mò và ra sức tiếp cận tình yêu.
"Thỉnh thoảng thì tôi cần nó."
Ít ra thì Jisoo cho cậu biết thứ này không phải thứ dùng để tiêu khiển.
Lalisa mím môi mình, cậu biết bên trong Kim Jisoo luôn chất chứa thứ gì đó ảm đạm. Nhưng cậu sẽ không cố gắng để chạm vào nó, việc khấy bùn quá khứ của người khác chẳng phải việc gì hay ho. Hơn cả là người lớn có nỗi buồn của người lớn, người trẻ cũng có nỗi buồn của người trẻ, mà người trẻ lại chẳng thấu nổi nỗi buồn của người lớn, và ngược lại.
"Chị nghĩ thế nào về việc cần tôi? Ý là, tâm sự ấy, một con người lúc nào cũng tốt hơn là bia rượu, nhỉ?"
Lalisa biết điều mình vừa nói thật nhảm nhí, nhưng cậu lại không ngừng khao khát cái gật đầu từ người phụ nữ trước mắt.
"..."
Lisa đưa mắt đến cánh môi đang khẽ hé vì kinh ngạc, Lisa có lẽ sẽ không biết lúc ấy mình đã nhìn nàng đến si mê biết nhường nào, và cậu muốn đặt nụ hôn lên quả dâu mọng chín ấy bằng tất cả sự trong sáng nhất có thể, thật khẽ, thật khẽ, rồi như đứa trẻ tham lam chiếm lấy toàn bộ mật ngọt như cái cách cái lưỡi đỏ hỏn của nó chiếm lấy một thanh kẹo, cho đến khi cảm nhận được toàn bộ hương vị ấy hòa tan trên đầu vị giác, cho đến khi tê dại đi.
Sao đôi môi nàng lại sở hữu ma lực ghê gớm đến thế được nhỉ? Thứ ma lực bí ẩn như thủy quái ở hồ Loch Ness. Lisa không biết, cậu chỉ biết mình chạm được môi nàng rồi, khoảnh khắc ấy cậu đã chấp nhận bỏ mặc tất cả mọi thứ: tự tin, niềm kiêu hãnh, sự đơn thuần vốn có hay cả sự tự trọng giờ đã hóa mỏng manh như giọt sương trên lá. Cậu nhận ra mình thích nàng hơn cả tưởng tượng, không muốn nàng xa lánh mình, càng không muốn bị nàng la mắng, cậu nghĩ mình có thể ngay lập tức ngả đầu vào vai vàng, giả vờ ngủ thiếp đi, luôn miệng kêu tên người con gái trẻ hơn và làm như không có gì vào sáng mai. Nhưng như thế thì chuyện giữa cậu và nàng sẽ chẳng đi đến đâu cả, trong khi thời gian của cậu chẳng còn nhiều nữa, cậu chẳng muốn phí hoài chúng dù chỉ một giây.
"Tôi thích chị lắm, Jisoo."
"Cậu say rồi, Lisa."
Đúng là Lalisa say, nhưng qua một buổi tối men rượu đã tan đi không ít, cậu vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức được hành động mình, hiểu rõ điều đó khiến Kim Jisoo thực sự sửng sốt, nàng đảo mắt liên tục, vắt tay lên trán, không ngừng lầm bầm.
"Điên rồi, điên rồi."
*Titanic là một trò chơi, ban đầu người chơi sẽ rót một cốc lớn bia rồi thả một chén không vào, để chén nổi lềnh bềnh trên cốc bia. Sau tó từng người một sẽ thay nhau rót một ít rượu vào chén. Người nào làm chén rượu chìm xuống sẽ là người thua cuộc và sẽ phải uống hết chỗ bia pha chén rượu "Titanic" đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co