Chap 11
Tôi từ từ mở mắt, nắng sáng gắt gao chiếu vào, chói lòa. Tôi định ngồi bật dậy, đầu đau như búa bổ, khung cảnh trước mặt quay cuồng. Hôm qua tôi uống nhiều đến vậy sao? Tôi chỉ nhớ Chaeyoung và tôi đứng ở cổng nhà, và lúc đó tôi nói..... aishh không nhớ gì cả. Chắc là hôm qua nàng đợi tôi rất lâu, không biết nàng có nói gì với ba tôi không nữa, vừa đi bar uống đến say mềm, rồi lại còn về khuya. Nằm một lát, đến khi tôi chắc chắn là mình đã ổn mới ngồi dậy đi vào toalet.
Sau khi thay quần áo xong, tôi cần phải xuống bếp và uống một chút gì đó giải rượu. Nhà hôm nay lại vắng lặng thế nhỉ?
"Quản gia Choi, Jisoo đâu rồi?"
"À, cô ấy ra ngoài từ sáng sớm, có dặn tôi là khi cô thức dậy uống ly nước ép cà chua đó để giải rượu rồi ăn sáng."
Tôi ậm ờ một lát, nàng đi đâu từ sáng sớm thế này nhỉ? Có khi nào là đi gặp Jennie nữa không? Chắc là không đâu. Nghĩ ngợi lung tung một lát, tôi vào bếp uống hết ly nước ép, no căng cả bụng nên không ăn sáng luôn.
.
.
.
Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ trưa rồi, nàng vẫn chưa về nữa. Tôi gọi thì lại không bắt máy. Thực sự là không có chuyện gì chứ?
Tút, tút.
Âm thanh lạnh lẽo, vô hồn lại vang lên. Nàng làm gì mà không nghe máy chứ. Sắp tức điên lên được. Hay là... hôm qua trong lúc say tôi có nói gì sai làm Jisoo giận sao?
Ting, toong.
"Quản gia Choi, ra mở cửa giúp tôi." Tôi chán nản ngồi phịch lên ghế sofa trong phòng khách, bật tivi, đúng là cái gì cũng nhạt nhẽo.
Thấy quản gia Choi bước vào tôi liền hỏi "Là ai vậy?"
Không cần bà ấy trả lời tôi liền thấy nàng đi phía sau lưng. Cuối cùng cũng chịu về rồi. Tôi đang có rất nhiều chuyện muốn hỏi đây.
"Mẹ đi đâu giờ này mới về?"
"Chỉ là đi ra ngoài dạo thôi." Nàng cởi đôi guốc đặt lên kệ, không dám nhìn tôi lấy một cái.
"Sao gọi lại không nghe máy?"
Nhắc tới Jisoo mới lấy điện thoại từ túi xách ra "À, điện thoại hết pin rồi."
"Jisoo..." Tôi đứng lên, tôi không chịu nổi thái độ này của nàng nữa rồi. "... hôm qua là... Lalice đã nói gì sai phải không?"
Nàng ngước lên nhìn, mắt mở to nhìn tôi đăm đăm, đến nỗi muốn đâm thủng người tôi vậy. Đôi chân mày nhíu lại, vẻ mặt phi thường khó xử. Chắc chắn là hôm qua tôi đã nói gì rồi?
"Không... không có."
Tôi thở phào một chút, nhưng tôi vẫn cảm thấy trong lòng vô cùng kì lạ. Cứ gõ cốc cốc đầu mình mấy cái rồi mà vẫn không thể nhớ ra.
Tôi nghiêng đầu một chút, lẩm bẩm, rồi bước lên cầu thang về phòng...
"Thái độ đó chắc chắn là mình đã nói gì đó rồi..."
"Mà nói gì mới được nhỉ?"
"Mình có nhớ mình nói gì đâu..."
...
Tôi loay hoay tìm điện thoại, ấn vào số liên lạc của Chaeyoung
"Chaeng, nghe tớ nói..."
"Có chuyện gì vậy?"
"Hôm qua... tớ có nói nhảm gì không đấy?"
"À... ừm..."
Đồng tử co lại, khẽ cắn môi, tôi lại hỏi "Sao vậy?"
"Lúc Jisoo đưa cậu về phòng thì mình không biết... nhưng lúc ở cổng thì..."
"Đừng ấp úng nữa, mình đã nói gì rồi?"
"Là... cậu... cậu yêu mẹ kế của cậu đấy... là cậu loạn..... loạn luân."
Không kịp tắt máy, điện thoại từ tay tôi trượt xuống nằm yên trên sàn nhà. Đôi tay run lên bần bật, ánh mắt hướng về một nơi vô định. Trời ơi, tôi điên rồi sao? Tại sao tôi lại có thể phát ra những lời đó? Nàng không phải là một người có tánh khí thất thường như thế, chắc chắn hôm qua... nàng đã nghe... hoặc có thể là... lúc đưa nàng đưa tôi về phòng, tôi đã lảm nhảm điều đó.
Tôi không cần suy nghĩ nữa, chạy một mạch xuống bếp.
"Jisoo, nói chuyện với tôi một chút."
Jisoo đang đứng uống nước dưới bếp, nghe thấy tiếng tôi liền quay sang "Mẹ bận rồi, để khi khác."
Nàng lướt qua chỗ tôi, định đi nơi khác, tôi nhanh chóng nắm cánh tay nàng lại. Cửa sổ mở, gió lùa vào ồ ạt. Tóc không ngừng bay. Trong lòng tôi hiện giờ là một thứ cảm giác không thể hình dung được.
"Hôm qua... là tôi nói sai... Jisoo, đừng để ý nữa."
Nàng chợt quay sang, ánh mắt vô cùng thất vọng, cái cách nàng nhìn trước đây tôi chưa bao giờ nhìn thấy...
"Nói rồi, nghe rồi, em bảo tôi không để ý là sao? Em định một mực phủ bỏ hết à."
Em? Tôi? Ôi chúa ơi, nàng đang nói cái gì vậy? Nàng có nói nhầm không? Cách xưng hô này thay đổi từ khi nào vậy?
"Ji... Jisoo... đang nói gì vậy?"
Nàng cầm cánh tay gầy gò của tôi lên, nắm thật chặt, ánh mắt như muốn hằn tia máu đỏ. Nàng bây giờ, không còn giống một thiên thần nữa...
"Em không nghe lầm một chút nào hết, tôi hôm qua đã nghe em nói, em rất yêu tôi." Nàng kề sát tai tôi, thì thầm, thanh âm khàn, trầm ấm đến mê muội. "Vậy thì... chúng ta... cùng loạn luân đi."
Tôi thực sự sốc, rất sốc.
Người như nàng, cũng có thể nói ra được những lời lẽ thô bỉ này hay sao? Hay đây mới chính là con người thật của nàng ẩn sau tấm vỏ ôn nhu kia. Hay đúng như lần đầu tiên tôi nghĩ, nàng là vì tiền của ba tôi?
"Sao hả... chẳng phải là Lalice nói... yêu tôi sao?"
Bao nhiêu suy nghĩ đang chạy trong đầu, nàng lại thì thầm khiến sống lưng tôi lạnh toát. Giọng điệu vô cùng câu dẫn, một đứa dễ dãi như tôi cả tin cũng là lẽ thường tình. Nhưng nếu tôi đồng ý, thì tôi lại trái với thiên luân, bất hiếu với ba của mình, cả đời sẽ sống trong sự phỉ nhổ của xã hội. Nhưng nếu không, tôi sẽ vụt mất đi người phụ nữ đang khiến tôi thất điên bát đảo này. Khoan đã. Tôi chính là đang yêu phụ nữ hay sao? Khóe miệng tôi chợt cong lên, không một chút đanh thép mà ngược lại... vô cùng đáng thương.
Tôi ngước lên nhìn nàng, nàng khác quá, nàng thực sự khác rất nhiều. Chỉ vì một câu nói của tôi, nàng đã khiến mọi thứ thay đổi. "Tôi không ngờ một đứa khinh miệt tình yêu đồng giới như tôi, cũng có ngày lại yêu... chị."
Jisoo vén lọn tóc rơi trước mặt tôi lên, mỉm cười. "Tất cả đều là do duyên số." Nàng lại ghé sát tai tôi thì thầm "Từ bây giờ... chúng ta... bắt đầu nhé..."
Có lẽ vậy...
---------------
Tôi bước lên phòng, cõi lòng nặng trĩu. Nằm phịch lên giường, úp mặt vào gối. Nước mắt ở đâu, tự nhiên lại ào ra liên tục, khiến tôi không kịp khống chế.
"Ba à, là con bất hiếu... con xin lỗi..."
Tôi yêu cô ấy rất nhiều.
Cửa sổ bật ra, gió nườm nượp tràn vào, tiếng lá cây xào xạc khô khốc, chim vẫn hót âm ỉ râm ran.
Hôm nay, là một ngày thật khác.
Vì một người phụ nữ, tôi chấp nhận phũ bỏ cái điều mà tôi rẻ miệt hằng ấy năm trời, loạn luân phũ bỏ cả tình cảm ba con ruột thịt. Tôi thật đáng chết...
Ting.
Tiếng điện thoại báo tin nhắn, tôi dùng tay quệt nước mắt, rồi cầm điện thoại lên xem. Mi tâm nhíu lại, số điện thoại rất lạ, "Đến quán cafe đối diện khu trung tâm mua sắm nhanh lên, tôi chờ." Là ai nhắn tin cho tôi giờ này, ai muốn hẹn tôi ra chỗ đó? Cứ đi trước đã.
Tôi không suy nghĩ, cứ thay đồ rồi đi mất không cho nàng hay. Tốt hơn là như vậy, nếu tôi kể nàng nhất định sẽ không cho tôi đi lung tung.
.
.
Tôi mở cửa tiệm bước vào, ánh sáng màu vàng nhạt chiếu xuống, không hề khiến tôi chói mắt như những nơi khác. Tiệm cafe này chỉ dành cho những người có tiền, thích tận hưởng cuộc sống nhàn hạ thôi.
Hừ, tôi đoán quả thực không sai.
Là Jennie.
Tôi lại gần bàn gần cửa sổ, ngồi xuống đối diện cô ấy.
"Tin nhắn đó là của chị?"
"Đúng vậy." Jennie đan hai tay vào nhau, đặt lên bàn, rồi quay sang gọi. "Phục vụ, mang một ly cafe giống của tôi ra đây đi."
Không lâu sau, phục vụ mang ra một ly cafe. Mùi thơm cực kỳ câu dẫn, đây chắc là loại thượng hạng nhất ở quán này.
"Em uống đi." Cô đẩy tách cafe lại trước mặt tôi. "Đây là loại cafe rất đặc biệt, chị rất thích nó, em thử đi, chắc chắn sẽ thích."
"Đừng vòng vo nữa, chị muốn gặp tôi có chuyện gì?" Tôi nôn nóng muốn biết đến mức não muốn bung ra ngoài.
"Cứ từ từ đã." Jennie cười. "Chỉ là... có chuyện muốn hỏi em thôi."
"Chị cứ hỏi?"
"Thật thất lễ khi phải nói ra điều này, nhưng... em yêu Chichu đúng không, ý chị là Jisoo ấy?"
Tôi muốn làm rơi tách cafe vừa cầm lên, khóe môi giật giật. Cô ta... sao lại biết nhiều thứ đến như vậy?
"Chị không có bằng chứng, đừng có mà xằng bậy."
"Tôi... luôn luôn nói những gì mình chắc chắn."
"Chị dựa vào đâu chứ?" Tôi nhất thời không thể khống chế mình.
"Ánh mắt của em, thái độ của em dành cho Jisoo... tất cả đều không bình thường."
Tôi cắn môi, rồi nhìn Jennie cười "Nếu... chị biết rồi, thì chị sẽ làm gì tôi, nói cho ba tôi biết sao? Cứ nói đi, tôi không sợ đâu."
"Ầy, đừng kích động thế chứ. Chỉ mới là bắt đầu thôi mà..."
"Chị muốn gì? Bắt đầu? Bắt đầu cái gì chứ?" Tôi nghiêng đầu khó hiểu.
"Chúng ta... cá cược đi. Nếu Jisoo chọn theo ai, thì người đó thắng, người còn lại sẽ phải rời khỏi Seoul này..."
" ....... "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co